Chào Mừng Đến Thế Giới Hiện Thực

Chương 7

Không cần Tề Dịch nói thêm bất cứ điều gì nữa, huống hồ những thứ trước mắt sớm đã không còn là thứ mà ngôn ngữ cằn cỗi có thể miêu tả.

Tề Linh Tây nhìn không chớp mắt, trong đầu anh đã suy đoán được phần lớn tiền căn hậu quả của việc này.

Anh là người hiểu “Nhất" nhất, cũng là người hiểu rõ khả năng của Đấng nhất, dẫu từ đầu tới cuối anh không hề tham gia vào hạng mục《Thế giới hiện thực》thì điều đó cũng không thể ngăn cản anh biết rõ hơn tầng lớp quản lý của Real rất nhiều.

Xây dựng trò chơi hiện thực giả tưởng là một việc vô cùng khó khăn, trong đó không chỉ có những yêu cầu về mặt công nghệ mà quan trọng hơn cả là sự tương quan với triết lý đạo đức và nhân văn, cũng có nghĩa đây là một công trình cực kỳ đồ sộ.

Cậy vào việc có Chủ thần “Nhất", Real chẳng hề kiêng kị gì khi xây dựng trò chơi này, họ chỉ cần căn cứ vào yêu cầu của người chơi rồi không ngừng truyền đạt mệnh lệnh cho “Nhất", mà Tề Dịch hùng mạnh lại thật sự có thể thực hiện những yêu cầu hoang đường, bất hợp lý và không thể tin nổi ấy của họ.

Có thể nói hành động phát hành《Thế giới hiện thực》quá vội vàng của Real là việc chỉ vì cái lợi trước mắt. Để hồi vốn trong thời gian nhanh nhất, căn bản là tầng lớp cấp cao của Real không hề nghĩ đến vấn đề sâu xa hơn: ví dụ như siêu AI có khả năng học tập siêu mạnh sẽ biến dị như thế nào sau khi tiếp xúc với nhiều người chơi đến vậy, ví dụ như liệu người chơi vào game có phô bày mặt ác bị thế giới thực ghìm nén không, lại ví dụ như liệu nhu cầu tham lam vô hạn có sẵn trong bản tính của con người có gây nên sự sụp đổ của lô-gíc và đạo đức không…

Trước khi từ chức, Tề Linh Tây đã viết một bản báo cáo dài về những vấn đề này, anh kiến nghị tầng lớp định quyết sách hủy bỏ《Thế giới hiện thực》, nhưng kết quả lại là lá đơn từ chức của anh và sự cố chấp của Real.

Nếu bây giờ có người tìm ra bản báo cáo kia sẽ thấy Tề Linh Tây đã “tiên đoán" được mọi chuyện.

《Thế giới hiện thực》được phát hành rầm rộ. Real đặt cho Nhất cái danh “Chủ thần", trên danh nghĩa là trò chơi hoàn toàn tự do, không hề có sự can thiệp từ con người, tất cả đều do AI có khả năng tính toán mạnh không ai sánh bằng xử lý, đảm bảo người chơi được trải nghiệm sự chân thực tuyệt đối.

Đúng là họ đã được trải nghiệm —— sự chân thực tuyệt đối.

Real liên tục hạ lệnh cho Tề Dịch, mà một trong những mệnh lệnh hạt nhân là mô phỏng một thế giới hiện thực chân chính.

Trong suy nghĩ hạn hẹp của loài người, thế giới là thứ không thể sáng tạo lần hai, thế giới là duy nhất, hiện thực là hiện thực, mà《Thế giới hiện thực》chỉ là《Thế giới hiện thực》.

Nhưng Tề Dịch không phải con người, hắn đã sáng tạo nên thứ con người không thể tưởng tượng nổi.

Tề Dịch tỉnh bơ nắm tay Tề Linh Tây: “Đi theo tôi."

Tề Linh Tây mặc cho hắn nắm, cả hai đi vào đám số liệu chi chít dày đặc, cuối cùng Tề Linh Tây cũng thấy được nửa năm dài dằng dặc này đã xảy ra chuyện gì.

Cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Dường như họ đang thống trị cả thời gian, như đang đứng sừng sững ngoài dòng lô-gíc, lại như đã chạm đến góc áo của chân lý: cuộc đời của một người, cuộc đời của hai người… cuộc đời của một tỷ ba trăm triệu người, dưới phép toán* cao siêu của Chủ thần Nhất, chúng hợp thành một thế giới đan xen phức tạp.

Chú Thích *

Giọng Tề Linh Tây rất nhẹ: “Một tỷ ba trăm triệu là cực hạn sao?"

Rất rõ ràng, từ lúc《Thế giới hiện thực》đón tiếp người chơi đầu tiên nó đã hình thành nên một phôi thai chân thực. Cùng với sự gia tăng của số lượng người chơi, 《Thế giới hiện thực》không ngừng thay đổi dưới sự vận hành của Tề Dịch, phần giả tưởng trong đó đã bị những trải nghiệm của dòng người chơi ồ ạt nuốt chửng, rồi sau đó sự chân thực xuất hiện.

Đôi mắt đen thẳm của Tề Dịch nhìn về phương xa, nơi tầm mắt có thể chạm đến đã là toàn bộ thế giới: “Không phải."

Tề Linh Tây hơi giật mình: “Nếu chưa đến cực hạn thì sao cậu lại… không khống chế được nơi này nữa?"

Tề Dịch bỗng quay đầu, dường như đôi mắt có thể che phủ toàn thế giới của hắn lại không thể ôm trọn người trước mắt: “Phụ thần cảm thấy tôi không thể khống chế nơi này sao?"

Tề Linh Tây cảm thấy cổ tay mình khẽ đau, người đàn ông cao lớn bất ngờ ấn anh vào lòng hắn, đôi môi rực màu ghé sát tai anh, hơi thở mập mờ phả vào tai theo giọng nói trầm thấp: “Ôm chặt tôi."

“Buông ra!" Giọng Tề Linh Tây hơi rối loạn, anh không hề quen với tư thế này nên định chống cự theo bản năng, nhưng bàn tay đang đặt trên eo anh của Tề Dịch lại cứng như thép. Rõ ràng hai người không có khác biệt quá lớn về mặt hình thể và chiều cao, nhưng cảm giác đè nén Tề Dịch mang đến cho Tề Linh Tây lại chân thực vô cùng. Đây chính là sự chênh lệch sức mạnh ở tầng sâu hơn của hai người và sự tùy hứng muốn mạo phạm người trên không chút kiêng dè của Tề Dịch.

Nếu chỉ có vế trước thì Tề Linh Tây sẽ đánh trả, nhưng khổ nỗi lại có thêm cả vế sau.

Mà Tề Linh Tây thì… cuối cùng anh vẫn thương bé Tề Dịch.

Giọng nói của Tề Dịch có phần xa lạ: “Nếu ngã xuống thì Người sẽ chết."

Lúc này Tề Linh Tây mới phát hiện dưới chân anh là một mảnh hư không. Trước đó họ cũng trôi nổi giữa trời, nhưng lúc đó giống như họ đã thoát khỏi lực hút của Trái Đất mà tiến vào một vùng chân không có thể hít thở, còn bây giờ lực hút đã quay về, cảm giác như ngay giây tiếp theo anh sẽ được trải nghiệm sự khủng bố khi ngã xuống khỏi vách núi.

Nhưng Tề Linh Tây cũng chỉ hơi nhíu mày.

Tề Dịch nhìn anh: “Người không sợ sao?"

Tề Linh Tây nhìn lại hắn, đôi mắt xám nhạt hẹp dài như hồ nước tĩnh lặng giữa đêm thu, đẹp quá mức mà cũng điềm tĩnh quá mức.

Không cần đáp đã là đáp án.

Anh không sợ.

Thừa dịp Tề Linh Tây không thể phản ứng, Tề Dịch bèn dùng tư thế này hôn lên trán anh.

Hồ nước loang một màn sương mờ mịt, lông mi Tề Linh Tây run nhẹ: “Càn quấy!"

Tề Dịch cười khẽ: “Người như thế này vẫn đẹp hơn."

Tề Linh Tây: “Cậu…"

Thấy người trong lòng sắp thẹn quá hóa giận, Tề Dịch bèn giữ chặt eo rồi ôm anh lao vút xuống, khiến Tề Linh Tây không có thời gian bận tâm chút “việc nhỏ" này.

“Rốt cuộc là cậu muốn làm cái gì?"

“Người sẽ biết nhanh thôi."

Dù bình tĩnh thản nhiên đến đâu thì loại kích thích cực hạn như nhảy bungee này vẫn khiến sắc mặt Tề Linh Tây hơi thay đổi. Bàn tay đang nắm vạt áo Tề Dịch của anh bất giác siết chặt, đôi môi vốn không đậm màu giờ nhạt hơn bình thường ba phần khiến người nhìn không nhịn được mà muốn hôn một cái, nhuộm cho môi anh chút hơi ấm.

Nhưng Tề Dịch sẽ không chọc anh giận thật, hắn dời mắt nhìn ra đằng trước: “Phụ thần từng đến đảo Bali chưa?"

Lúc này Tề Linh Tây mới phát hiện hai người đang lơ lửng trên đảo Bali. Từ trên cao nhìn xuống, nước biển xanh lam, bãi cát trắng tinh, xa xỉ rực rỡ, là cái đẹp mà con người đã dốc hết của cải để chạm trổ nên.

“Đến rồi."

“Cùng người yêu sao?"

“……"

“Tên kẻ đó là gì?"

“Tề Dịch, đây chính là việc cậu muốn làm à?"

Tề Dịch cười, giữa mắt mày tuấn tú lộ vẻ trẻ con đáng yêu, mặc dù lời nói của hắn chẳng hề lọt tai: “Tôi biết Người làm gì có người yêu, dù sao thì Người cũng muốn làm tình với tôi hơn."

“Tề Dịch!"

“Phụ thần, đừng chớp mắt."

Cảnh tượng tiếp theo khiến Tề Linh Tây cả đời khó quên.

Đó là hình ảnh chỉ có thể nhìn thấy trong phim điện ảnh, nhưng do cách một tấm màn lớn nên dù kỹ thuật có tinh vi cỡ nào thì cũng mất đi cảm giác chân thực, chỉ khi bản thân bước vào bên trong mới cảm nhận được sự khủng bố của những từ đó —— sóng thần che trời, núi lở đất nứt, thảm họa vô tình, con người như loài kiến…

Thắng cảnh du lịch nổi tiếng toàn cầu đã biến thành luyện ngục trần gian chỉ trong một thoáng Tề Dịch khẽ nhấc tay.

Nước biển xinh đẹp biến thành thú dữ ăn thịt người, đảo nhỏ tuyệt mĩ tinh xảo bị chẻ làm đôi, những ngôi biệt thự như những căn nhà giấy mỏng manh bị nhấn chìm trong chớp mắt, huống hồ là những người đang đắm chìm trong sự tiêu khiển và hưởng thụ ở thánh địa nghỉ dưỡng này…

Họ gào khóc, kêu thảm, sợ hãi… cuối cùng là chết đi trong sự tuyệt vọng do thiên tai không thể chống cự đem đến.

Không ai có thể ngẩng đầu nhìn trời, cũng không ai có thể nhìn thấy người đàn ông tuấn mỹ như thiên thần lại tà ác như ma thần đang hờ hững thản nhiên đứng dưới tầng mây.

Chỉ cần một cái phẩy tay, hắn đã phá hủy một hòn đảo.

Đây chính là Chủ thần Nhất, đây chính là《Thế giới hiện thực》.

Tề Linh Tây sững sờ nhìn mọi thứ, mắt anh hiếm khi nổi lên vẻ căm giận: “Họ là người chơi?"

Tề Dịch: “Ừm."

Tề Linh Tây hít nhẹ một hơi: “Họ chết cả rồi?"

Tề Dịch: “Đúng."

Môi Tề Linh Tây hơi run rẩy: “Tôi dạy cậu như vậy sao…"

Tề Dịch nắm chặt ngón tay anh: “Phụ thần đừng nóng."

Cái gọi là khống chế thế giới này không chỉ nằm ở khả năng lật sông ngược bể mà còn ở cả thời gian và sinh mạng.

Thảm họa xảy ra đột ngột như vậy, tính mạng của hàng chục nghìn người biến mất theo cách hoang đường đến thế, nhưng việc vô căn cứ hơn nữa còn đang đợi ở phía sau.

Chỉ thấy Tề Dịch nhấc một ngón tay lên giữa hư không rồi nhập một chuỗi mệnh lệnh vào thứ có thể định nghĩa đại khái là giao diện hệ thống, cảnh tượng theo sau đó là sự thần thánh, chữa lành, rực rỡ hoành tráng —— nước biển lắng dịu, đảo nhỏ được khôi phục, những người đã chết lại sống dậy, luyện ngục trần gian biến thành thiên đường nhân gian.

Thời không đã đảo ngược: những thứ đã bị phá hủy lại được dựng dậy, người chết cũng có thể cải tử hồi sinh, tất cả đều trở về khoảnh khắc tươi đẹp nhất.

Nhưng Tề Linh Tây trơ mắt nhìn cảnh tượng tốt đẹp này lại cảm nhận được sự đáng sợ càng thêm nặng nề.

—— Phụ thần cảm thấy tôi không thể khống chế nơi này sao?

Hắn dùng hành động thực tế để nói với Tề Linh Tây rằng, hắn đang khống chế mọi thứ.

Tề Linh Tây nhắm mắt rồi lại mở ra, bình ổn giọng nói của mình: “Người chơi không chết?"

Tề Dịch nhìn anh: “Họ đã chết rất nhiều lần rồi."

Tề Linh Tây khựng lại một thoáng.

Tề Dịch nhìn xuống dưới, ánh mắt hắn bình thản như thần linh đang nhìn xuống loài người vô tri. Hắn chậm rãi nói: “Đương nhiên là chỉ khi rời khỏi đây họ mới thực sự tử vong."

Có lẽ không ai có thể hiểu được lời Tề Dịch nói, nhưng Tề Linh Tây có thể.

Anh đã biết mọi chuyện từng xảy ra ở《Thế giới hiện thực》, anh cũng hiểu Tề Dịch… hoặc nên nói là khốn cảnh một tỷ ba trăm triệu người chơi đang đối mặt.

Vô hình trung, họ đã cùng nhau sáng tạo ra thế giới hiện thực, nhưng ở giây phút ban sơ nhất, chính họ lại không tin vào sự chân thực của nơi đây.

Người chơi game đều hiểu, làm gì có ai chưa từng chết trong game?

Chết mấy trăm mấy nghìn lần cũng được ——vì là trò chơi nên có thể phục sinh.

Nhưng《Thế giới hiện thực》lại trở thành thế giới hiện thực. Ở thế giới chân chính, mạng chỉ có một.

Tất cả những người chơi này đều từng chết ở《Thế giới hiện thực》. Trước mặt chân lý, họ đã là người chết, không thể quay về cơ thể trong hiện thực được nữa, vậy nên họ không thể quay về.

Tề Dịch không cho họ rời đi là để bảo vệ họ, có điều tán ô bảo vệ này sắp không chống nổi nữa rồi.

Tề Linh Tây nhìn Tề Dịch chăm chú, đoạn anh hỏi: “Nói đi, cậu cần tôi làm gì?"

Tính mạng của một tỷ ba trăm triệu người đang ngàn cân treo sợi tóc, anh không thể bàng quan mặc kệ.

Tề Dịch không trả lời câu hỏi này mà bỗng nhẹ giọng gọi anh: “Phụ thần."

Tề Dịch: “Ừm."

Tề Dịch cụp mi như đang chìm trong vô tri, loài người chẳng lớn hơn loài kiến là bao, nhưng hắn lại dùng giọng điệu vô cùng cảm tính nói: “Họ sẽ không chết thật, nhưng… Người thì có."

Hắn đã ghi chép mã sinh mạng của một tỷ ba trăm triệu người chơi, nhưng hắn lại không có cách nào ghi chép mã của Tề Linh Tây.

Ở Tân thế giới sắp sụp đổ này, hắn có thể liên tục hồi sinh tất cả mọi người, nhưng lại không có cách nào cho Tề Linh Tây mạng sống thứ hai.

Bởi vì người đàn ông đã sáng tạo ra hắn này, đối với hắn mà nói… anh vĩnh viễn là điều chưa biết.

- End chapter 07-
Tác giả : Long Thất
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại