Chào Mừng Đến Thế Giới Hiện Thực

Chương 4

Thiếu niên trước mắt đúng là mê người, không chỉ do dung mạo tinh xảo vượt khỏi trần tục của hắn mà phần nhiều còn bởi hơi thở của “sự sống" có thể khiến loài người đồng cảm.

Hắn đang sống, hắn có độ ấm, hắn là một mạng sống ngây thơ mỹ lệ, thiên chân vô hại.

Cảnh sát đặc nhiệm là những người đầu tiên tỉnh táo, nhưng Tề Linh Tây chưa từng bị mê hoặc, một câu nói của anh đã đánh thức tất cả mọi người: “Người chơi cưỡng ép đăng xuất đã chết não cả rồi?"

Mấy người Tần Phương Tránh và Trác Thanh Lâm đều giật mình tỉnh ngộ: có thể có thiên chân và ngây thơ, nhưng vô hại thì chắc chắn là không.

Thiếu niên trước mắt đang bóp chặt cổ của một tỷ ba trăm triệu người!

Từ đầu đến cuối thiếu niên chỉ nhìn Tề Linh Tây, dường như cả Phòng thực nghiệm to nhường này chỉ có một mình anh.

Vậy nhưng ánh mắt Tề Linh Tây nhìn về phía hắn chẳng có chút độ ấm nào.

Thiếu niên cắn nhẹ môi dưới rồi nhỏ giọng nói như sợ anh tức giận: “Chỉ cần quay lại Thế giới hiện thực là họ sẽ tỉnh."

Tề Linh Tây nhìn hắn chằm chằm: “Nếu họ không quay lại thì sao?"

Thiếu niên không đáp–.

Quả nhiên là hiểu tính người, ngay cả đạo lý vô thanh thắng hữu thanh[1] cũng hiểu.

Chú Thích [1]

Tề Linh Tây cười khẩy, anh dời mắt khỏi người thiếu niên rồi quay đầunói với Tần Phương Tránh: “Viện trưởng Tần, phiền anh phát thông báo, yêu cầu người chơi đã đăng xuất kết nối lại với khoang trò chơi trong thời gian nhanh nhất."

Tần Phương Tránh ngẩn người: “Chuyện này…"

Tề Linh Tây nói: “Đã chết não rồi, còn sợ chết thêm một lần nữa sao?"

Phản ứng của Đội đặc nhiệm nhanh hơn Tần Phương Tránh, đã có người nhẹ nhàng bước ra ngoài liên hệ để chính phủ phát thông báo rồi.

Đừng nghĩ mới chỉ vài tiếng ngắn ngủi mà nhầm. Trên toàn thế giới, số người cưỡng ép ngắt kết nối với khoang trò chơi đã lên đến mấy triệu. Nếu tất cả những người này đều chết não thì đó sẽ là một thảm họa khủng khiếp đủ để gây nên biến loạn!

Nói xong những việc này, Tề Linh Tây lại nhìn về phía thiếu niên rồi lặp lại câu nói lúc nãy của hắn: “Không biết?"

Dù thái độ Tề Linh Tây như thế nào thì đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên vẫn luôn chứa đầy hình bóng một mình anh, tình cảm trong đó chân thành đến mê người, còn có sức truyền cảm cực mạnh: “Chỉ Người có thể nói cho tôi."

Giống hệt một đứa trẻ nóng lòng nhận được đáp án.

Nhưng cũng chỉ là giống mà thôi.

Tề Linh Tây nhướng mày, âm điệu của anh bỗng chậm lại: “Thả một tỷ ba trăm triệu người chơi ra, tôi cùng cậu tới Thế giới hiện thực."

Thiếu niên nhíu đôi mày đẹp. Khuôn mặt đẹp quá đáng này lộ vẻ ưu sầu chỉ khiến người nhìn càng thêm đau lòng. Hình như hắn động lòng rồi, hình như hắn tin lời Tề Linh Tây rồi, hình như hắn đang do dự…

Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã lắc đầu, mái tóc đen mềm mượt dập dềnh như sóng nước: “Người nói dối."

Tề Linh Tây nhìn hắn.

Thiếu niên đối mắt với anh, giọng nói của hắn đong đầy nỗi tủi hờn như thể người làm ra chuyện không thể tha thứ chính là Tề Linh Tây: “Người không thể nói cho tôi biết đáp án."

Tề Linh Tây không tiếp nhận bất cứ cảm xúc nào của hắn.

So sánh giữa hai bên, người khác không thể xác định rõ ai mới giống con người hơn.

“Chính cậu nói chỉ có tôi mới có thể nói cho cậu biết"

“Người có thể nói cho tôi, nhưng… đáp án không phải lời nói."

“Ồ? Vậy tôi phải nói cho cậu bằng cách nào?"

“Cùng tôi về Thế giới hiện thực."

Hẳn Thế giới hiện thực trong miệng hắn chính là《Thế giới hiện thực》, đương nhiên là trong mắt thiếu niên, có lẽ bên đó mới là thế giới hiện thực.

Cuộc đối thoại lại trở về điểm bắt đầu, trở về một câu che trời lấp đất phủ kín toàn thế giới kia ——

Tề Linh Tây, tôi đợi anh ở Thế giới hiện thực.

Đấng nhất quyết đòi Tề Linh Tây phải bước vào trò chơi.

Nhưng không ai đoán được nguyên nhân là gì.

Vào khoảng lặng ngắn ngủi này, ngoại trừ Tề Linh Tây, lòng bàn tay của mọi người ở đây đều rịn mồ hôi, tất cả đều căng thẳng đến mức phải thả chậm hơi thở.

Cuộc đối thoại trông có vẻ bình thường giữa con người và siêu AI này đang cõng trên lưng mạng sống của một tỷ ba trăm triệu người.

Vì có sẵn tiền đề kia mà mỗi câu mỗi chữ trong khoảnh khắc này đều sẽ được khắc vào dòng lịch sử dài dằng dặc.

“Được." Tề Linh Tây bỗng mở miệng, giọng nói lạnh nhạt của anh phá vỡ tình trạng giằng co.

Thiếu niên ngẩn người, sau đó mắt hắn ngập tràn vẻ vui sướng khó bề che giấu nổi, lúc này nhục thể vốn đã xinh đẹp đến vô lý của hắn bỗng tỏa ra ánh sáng rực rỡ kinh người, dường như cảm xúc đã hóa thành thực thể, khiến ai nhìn thấy đều cảm nhận được sự kinh hỉ.

“Người đồng ý rồi."

“Ừm."

“Chúng ta…"

“Thả một tỷ ba trăm triệu người chơi ra, tôi cùng cậu tới Thế giới hiện thực."

“……"

Trong chớp mắt, những người bất cẩn bị thiếu niên “mê hoặc" lần nữa hoàn hồn, họ sợ hãi đến độ lưng toát mồ hôi lạnh, cũng may ở hiện trường vẫn còn Tề Linh Tây luôn duy trì được lý trí tuyệt đối.

Quá đáng sợ, sức lôi cuốn mạnh mẽ này có ma lực khiến người ta bất tri bất giác đắm chìm vào đó.

Đây không phải năng lực loài người có thể có được.

Đấng đã vượt qua loài người từ lâu.

Thiếu niên lại rơi vào nỗi khó xử khiến lòng người lo lắng. Hắn buồn bã, hắn đau lòng nhưng hắn chưa từng oán giận Tề Linh Tây. Hắn chỉ đang thấy tủi hờn vì chính bản thân mình, như đứa trẻ đơn thuần bị lừa gạt nhưng vẫn tin tưởng và quyến luyến anh vô điều kiện.

“Không được."

“Tại sao?"

“Nếu thả họ thì tôi sẽ vĩnh viễn mất Người."

“Cậu không tin tưởng tôi?"

“……"

Giờ phút này, dường như thiếu niên mê hoặc tất cả mọi người lại bị Tề Linh Tây mê hoặc. Hiếm khi Tề Linh Tây thả lỏng thần thái, giọng anh ôn tồn như tuyết tan đầu xuân, thấm vào ruột gan người nghe: “Chẳng phải cậu muốn tôi tới Thế giới hiện thực sao?"

Anh nhìn thiếu niên, khóe môi nhẹ cong: “Có tôi vẫn chưa đủ à?"

Thiếu niên ngẩn ngơ, dưới rèm mi đen là mắt sao rực rỡ, ngũ quan hoàn mỹ không chút tì vết tạo thành biểu cảm động lòng người nhất: niềm vui tràn ra ngoài, nhưng nỗi do dự lại khiến người ta đau lòng.

Hình như hắn đang phải chịu đựng một sự mê hoặc quá lớn, chỉ sợ bản thân đi sai bước nhầm rồi lỡ mất cơ hội tốt.

Nhân viên nghiên cứu khoa học, tiểu đội đặc nhiệm, thậm chí chính khách của các nước đang ngồi ở bàn tròn đằng xa nhìn chằm chằm sang đây cũng nín thở.

Số mệnh của loài người sẽ được định đoạt ở thời khắc này.

Đấng cứu thế duy nhất đang quyết đấu với “Thần" vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành.

Đấng sẽ thả một tỷ ba trăm triệu người chơi chứ?

Vì một mình Tề Linh Tây.

Thời gian trôi rất chậm, mỗi một giây đều bị cắt thành hàng trăm triệu phần, mà hàng trăm triệu phần này lại bị phóng đại tới vô cùng tận.

Còn dài lâu hơn cả sự tĩnh lặng.

Cuối cùng thiếu niên cũng nhúc nhích, mái tóc đen dài như thác của hắn lay nhẹ, đuôi tóc đung đưa xoay tròn giữa không trung thành những độ cong động lòng người, cánh môi rực rỡ mím thành một đường thẳng, giọng hắn mang theo tiếng nức nở: “Người lại đang lừa gạt tôi."

Độ ấm trong mắt Tề Linh Tây rút đi.

Đội đặc nhiệm lên nòng, vũ khí đã sẵn sàng khai hỏa.

Lưng của mấy người Tần Phương Tránh cũng cứng đơ, họ ý thức được rằng cuộc đàm phán xưa nay chưa từng có này hỏng rồi.

Thiếu niên ngẩng đầu, cảm xúc trong đôi đồng tử đen kịt nóng bỏng như có thể đốt cháy mọi thứ. Hắn nghẹn ngào ấm ức nhưng lại không có chút tố cáo và bất bình nào, có chăng chỉ là vẻ bất lực không thể hình dung bằng lời.

Hoàn toàn chẳng biết làm sao với Tề Linh Tây.

“Trước giờ Người vẫn luôn lừa gạt tôi."

“Liên tục lừa gạt tôi."

“Là do chúng ta không giống nhau sao?"

“Vì sao chúng ta lại không giống nhau."

“Tề Linh Tây." Chỉ trong một chớp mắt, thiếu niên đã khôi phục dáng dấp lạnh giá hệt máy móc. Từ trên cao, hắn nhìn xuống người trước mắt rồi lặp lại câu nói như lời nguyền rủa kia. “Tôi đợi anh ở Thế giới hiện thực."

Vừa dứt câu nói, thiếu niên cũng tan vào thinh không, Phòng thực nghiệm R trở về với vẻ lặng ngắt.

Tề Linh Tây khẽ thở dài một hơi rồi lại ngồi xuống trước màn hình, nhập một chuỗi mệnh lệnh, nhưng lần này anh gặp phải sự chống đối dữ dội hơn nhiều.

Anh có thể cưỡng ép dựng kết nối với Tề Dịch, căn bản là Tề Dịch không thể chống cự được anh.

Nhưng Tề Dịch hiện tại đã không còn là người máy chỉ biết “đúng" hoặc “sai" kia nữa mà là một mạng sống đa cảm.

Hắn không thể từ chối anh, nhưng hắn có thể không phục tùng anh.

Giữa đen và trắng vẫn còn sắc xám hẹp mà dài.

Sự vướng mắc giữa đúng và sai mới là mâu thuẫn vĩnh hằng.

Sau nửa tiếng đồng hồ, Trác Thanh Lâm cũng không thể nhịn được nữa, cậu mở miệng: “Lão Tề… nếu cứ tiếp tục như thế này thì tôi sợ cậu ta sẽ…" Ngọc nát đá tan.

Đúng là một người máy sẽ không hiểu được thế nào là cùng liều mạng, nhưng trạng thái của Tề Dịch còn giống người hơn cả người.

Đã là người thì sẽ đánh mất lý trí, không màng hậu quả.

Rõ ràng câu nói của Trác Thanh Lâm đã nhắc nhở Tề Linh Tây, ngón tay anh khựng lại rồi dừng hẳn.

Trác Thanh Lâm thở dài não nề.

Ngay sau đó, Tề Linh Tây bỗng đứng dậy rồi nói thẳng: “Chuẩn bị khoang trò chơi, tôi tới Thế giới hiện thực."

Mấy người Tần Phương Tránh đã chuẩn bị sẵn từ lâu, họ nói ngay: “Bên này."

Tề Linh Tây chẳng có nửa chút chần chừ đã chuẩn bị đăng nhập vào trò chơi.

Trác Thanh Lâm nghiến răng rồi nói: “Tôi đi cùng ông!"

Đám người lão A cũng đòi theo: “Lão đại, bọn em cũng đi."

Tề Linh Tây ngẩn người một thoáng.

Lúc này mấy cảnh sát đặc nhiệm cũng cất vũ khí: “Chúng tôi cũng sẽ đăng nhập vào trò chơi, bảo vệ an toàn cho anh Tề."

Vẻ mặt của Tề Linh Tây nhạt đi, anh nói: “Không cần."

Trác Thanh Lâm nóng nảy.

Tề Linh Tây: “Trong đó đã có một tỷ ba trăm triệu người rồi, không cần kéo thêm người vào nữa."

Ý của anh là không cần giám thị, người đi cùng lại càng không, thế giới đó là sân nhà của Tề Dịch. Đối với Tề Linh Tây, dù người đó là ai cũng sẽ trở thành gánh nặng.

《Thế giới hiện thực》phổ biến toàn cầu, nhưng trên thực tế Tề Linh Tây chưa từng đăng nhập vào trò chơi này một lần nào.

Anh làm nghiên cứu trong ngành công nghiệp máy tính[2], nhưng lại vô cùng mâu thuẫn với tất cả các trò chơi điện tử.

Chú Thích [2]

Trò chơi là sản phẩm từ trí tưởng tượng của loài người, là Vườn địa đàng hão huyền, là Thiên đường đã mất hãy còn tồn tại.

Hiện thực tuy đau nhưng vẫn tồn tại, tưởng tượng tuy đẹp nhưng viển vông, người lý trí sẽ không lún sâu vào biểu tượng.

Tuy chưa bao giờ đăng nhập vào《Thế giới hiện thực》nhưng Tề Linh Tây cũng phần nào hiểu được thế giới quan của nó.

Vì thêm Nhất vào nên yếu tố hạt nhân của Thế giới hiện thực càng thêm “hiện thực": tất cả đều phỏng theo thế giới hiện thực, giống như một thời không song song, khác biệt duy nhất là ở đó có thể làm lại cuộc đời —— mang theo “ký ức" mà làm lại.

Chẳng phải đây chính là “thuốc hối hận" được vô số người tìm kiếm cả ngày lẫn đêm sao?

Trong trò chơi có thể lựa chọn lại những gì đã đánh mất ở hiện thực. Hoặc là đạt được vừa lòng thỏa ý, hoặc là phát hiện còn chẳng tốt bằng lựa chọn mình đã đưa ra trong hiện thực, đến khi trở về hiện thực cũng vẫn vừa lòng thỏa ý.

Nhờ có AI mạnh, 《Thế giới hiện thực》đã làm được chuyện ngay cả hiện thực cũng không thể làm được.

Tề Linh Tây không chắc liệu《Thế giới hiện thực》đã bị niêm phong có còn giống thiết lập ban đầu hay không, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì. Anh vào không phải để chơi trò chơi mà là để trừng trị thằng nhãi hư hỏng kia.

Tề Linh Tây nằm vào khoang trò chơi, bộ cảm biến bao phủ toàn thân. Sau một cơn choáng váng nhẹ, cảnh tượng trước mắt anh đã biến thành một thế giới khác.

—— Hình ảnh thực tế ảo là tác phẩm lừa mình dối người đỉnh cao của loài người.

Cảnh tượng trước mắt quen thuộc mà xa lạ.

Đây là phòng ngủ của anh, gam màu đen trắng đơn giản, đẹp đẽ mà lạnh lẽo, thiếu vắng hơi người.

Tề Linh Tây ngồi dậy, tấm chăn mỏng trượt xuống hông. Phần ngực và bụng có vân da rõ ràng được nắng thu chiếu vào, hệt như quân cờ vây bằng bạch ngọc được nhuộm ánh sáng. Dù đang trong trạng thái như thế này nhưng Tề Linh Tây không hề mất tự nhiên, đoạn anh quay đầu nhìn thiếu niên ở cạnh giường.

Tóc đen da trắng, tinh xảo như tranh, chỉ có đôi mắt là thay đổi.

Sự ngây thơ trong vắt đã rút sạch, bên trong chứa đầy vẻ sâu không lường được của người trưởng thành.

Tề Linh Tây ngước mắt nhìn hắn chằm chằm: “Không diễn kịch nữa à?"

Thiếu niên cong môi, một luồng sáng mỏng manh bao trùm lấy hắn, giọng nói trầm bổng êm tai trầm thấp quyến rũ của đàn ông trưởng thành tràn ra: “Chào mừng đến Thế giới hiện thực, Phụ thần của tôi."

Ánh sáng tan đi, nào còn thiếu niên xinh đẹp ngây thơ trong sáng, có chăng chỉ là một người đàn ông trưởng thành tuấn mỹ cao lớn: mái tóc đen ngắn qua tai, ngũ quan sắc sảo, dưới hàng mày đen hạ thấp là một đôi mắt khôn khéo nguy hiểm, làn môi mỏng vẫn rực rỡ như cũ, nhưng vừa vặn cong lên một độ tràn ngập cợt nhả và khôi hài.

Hắn cúi người, cụp mắt tới gần Tề Linh Tây, cảm giác đè nén rất đủ: “Anh đã nhận lời tôi rồi."

Tề Linh Tây buộc phải ngẩng đầu lên mới có thể đối mắt với hắn: “Hử?"

Tề Dịch cắn một cái lên cổ anh: “Vĩnh viễn không vứt bỏ tôi."

- End chapter 04-
Tác giả : Long Thất
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại