Cháo Lạnh
Chương 9
“Con đã nói không đi", Lương Tiềm cau mày đứng cạnh ghế sofa, cứng rắn tỏ rõ thái độ với ba hắn về quyết định ba ngày trước, “Cũng sẽ không thương lượng."
“Mày!" Lương Tuyên Binh vô cùng tức giận, ông bỗng nhiên đứng bật dậy, hung hăng giơ tay muốn cho thằng con bất hiếu một cái tát, lại bị Lương Tiềm kịp thời ngăn cản.
“Ba, đừng đánh mặt." Lương Tiềm cũng biết, hắn bỗng nhiên thay đổi quyết định khi chuyện đã cận kề khiến một mảnh tâm huyết của Lương Tuyên Binh bị lãng phí. Tính tình đối phương vốn dĩ không tốt, hắn chắc chắn không tránh được một trận đòn.
Nhưng không thể đánh mặt, nếu để nhóc nhát gan Chu Mục Thâm nhìn thấy sẽ khiến cậu sợ hãi.
Lương Tuyên Binh cũng không khách khí, bỏ tay xuống, giơ chân dùng sức đạp cho Lương Tiềm mấy phát, khiến hắn đau đến nhe răng, nước mắt theo bản năng liều mạng rơi xuống, chỉ là biểu cảm trên mặt vẫn là dáng vẻ quyết tâm kiên định.
Hàn Lạc tuy rằng cũng giận Lương Tiềm hành xử theo cảm tính, nhưng làm mẹ rốt cuộc vẫn mềm lòng, nhìn thấy bộ dáng hắn cắn răng cực lực nhẫn nhịn, đau lòng không thôi, đành lôi kéo tay Lương Tuyên Binh ngồi xuống, mở miệng khuyên nhủ, “Đừng đánh nữa, con trai cũng chịu không nổi, hai cha con bình tĩnh một chút, từ từ nói chuyện."
Lương Tiềm dùng cánh tay thô lỗ lau sạch nước mắt trên mặt, hai chân có chút run rẩy, cặp đùi đau nhức khiến hắn có hơi đứng không vững.
Đệt! Hắn nghi ngờ bản thân rốt cuộc có phải là con ruột của Lương Tuyên Binh hay không, vậy mà đá hắn mẹ nó quá tàn nhẫn, đau đau đau chết lão tử.
Lương Tiềm giương mắt nhìn nhìn trên lầu, rất yên tĩnh, Chu Mục Thâm giờ này hẳn là còn đang ngủ say, bộ dáng hắn khóc sướt mướt như nữ sinh này ngàn vạn lần không thể để cậu nhìn thấy.
Lương Tuyên Binh hít sâu mấy hơi, nhìn lướt qua cái chân run rẩy của Lương Tiềm, cố gắng dằn xuống sự phẫn nộ, một lát sau ông mới miễn cưỡng bình tĩnh hỏi: “Vì sao đột nhiên thay đổi?"
Chuyện Lương Tiềm ra nước ngoài từ lúc hắn học lớp mười hai đã được nhắc đến, lúc ấy Lương Tuyên Binh cho hắn cơ hội lựa chọn, muốn ở lại trong nước thì phải thành thật thi đại học, thành tích ít nhất cũng phải vào được trường nghề, nếu làm không được, thì phải chịu ra nước ngoài từ từ rèn luyện.
Ban đầu, quả thật có một khoảng thời gian Lương Tiềm ngoan ngoãn học tập, nhưng sau đó không biết vì cái gì mà hắn lại đột nhiên từ bỏ, ba ngày hai bữa tụ tập đánh nhau, tính tình ngày càng nóng nảy bạo lực, ở trường đánh nhau càng lúc càng hăng, vậy nên chuyện hắn ra nước ngoài liền như vậy định đoạt.
Nhưng chỉ còn mấy ngày nữa là xuất phát, tên nhóc khốn kiếp Lương Tiềm này vậy mà lại đổi ý. Hắn đã mười tám tuổi còn dám đem tương lai tiền đồ của mình ra nói giỡn, khiến cho Lương Tuyên Binh và Hàn Lạc không khỏi tức giận.
“Con muốn ở lại trong nước", Lương Tiềm thần sắc nghiêm túc trả lời, “Học lại một năm, sau đó thi đại học."
Hắn đã cẩn thận suy nghĩ qua, tình trạng Chu Mục Thâm hiện giờ cơ bản là không thể rời khỏi hắn, nếu lúc này hắn ra nước ngoài, rất có thể cảm xúc của người nọ sẽ chuyển biến tồi tệ, dẫn đến bệnh tình chuyển xấu hơn, hắn không dám đánh cược.
Huống hồ, bản thân hắn cũng không muốn rời khỏi Chu Mục Thâm. Tuy một tháng ngắn ngủi nhưng hắn đã có thói quen được đối phương tin tưởng và ỷ lại vô điều kiện, hắn có sự chiếm hữu mãnh liệt với cậu, bọn họ giống như hai cực của nam châm, hấp dẫn lẫn nhau, cần nhau và phải ở bên nhau thì mới trở nên trọn vẹn.
“Lấy chỉ số thông minh này của mày, tính như thế nào có thể thi đại học!" Tuy rằng Lương Tuyên Binh không muốn đập tan suy nghĩ tích cực này của hắn, nhưng làm cha, vẫn cần phải nói rõ sự thật cho hắn biết.
“…… Ba à, xin đừng nghi ngờ chỉ số thông minh của con, trước đây là do con không nghiêm túc học tập", Lương Tiềm không phục, “Con mà nghiêm túc sẽ hù chết người, trở thành học bá cũng chỉ là một cái chớp mắt.
Hắn và Chu Mục Thâm là một, thành tích của vợ chính là thành tích của hắn, cho nên đây không phải là hắn đang khoe khoang.
“Mày sớm đã không muốn đi!" Lương Tuyên Binh không tin tưởng lắm, nghi ngờ hỏi, “Quen bạn gái? Không muốn tách ra?"
Lương Tiềm sờ sờ mũi, thầm than: Thật đúng là ba hắn rất hiểu hắn, đoán đoán liền đúng ngay sự thật.
Lương Tuyên Binh cũng chỉ là hỏi như vậy, thật ra lại không quá để tâm. Con trai ông tất nhiên ông hiểu rõ, tên nhãi ranh này căn bản chưa có trưởng thành, là một tên con trai thẳng thừng còn vô tâm, tìm chỗ nào ra được bạn gái.
Nhưng chính những lời này lại đánh thức Hàn Lạc, khiến bà sững sờ, trong lòng có chút suy nghĩ vô cùng hoang đường.
—
Lương Tuyên Binh và Hàn Lạc cố tình dành ra một ngày nghỉ đến đây là để bù đắp sinh nhật cho Chu Mục Thâm, về chuyện ra nước ngoài của Lương Tiềm cứ như vậy qua loa kết thúc. Nhưng cả hai người vô cùng rõ ràng, Lương Tiềm tuy rằng phần lớn thời gian đều không đáng tin, nhưng đối với những chuyện quan trọng hắn lại rất có lập trường, một khi đã quyết định thì không ai có thể thay đổi.
Vốn dĩ mục đích bọn họ đưa Lương Tiềm ra nước ngoài cũng là vì tính toán cho tương lai sau này của hắn, bây giờ hắn đã quyết tâm học, thi đại học lần nữa cũng không thành vấn đề. Một năm sau nếu lại thi trượt thì dù có bắt trói, bọn họ cũng sẽ trói hắn lại đá ra nước ngoài.
—
Hơn mười giờ sáng, Hàn Lạc và dì Triệu ở phòng bếp bắt đầu bận rộn nấu ăn. Cha con Lương Tiềm và Lương Tuyên Binh ngồi ở ghế sofa trầm mặt, biểu cảm trên mặt có chút giống nhau, nhìn nhau không nói gì, chỉ có ti vi đang phát ra âm thanh của người dẫn chương trình tin tức kinh tế.
Thật sự không thể chịu nổi bầu không khí nặng nề này, Lương Tiềm buông một câu, “Con heo lười Chu Mục Thâm, mặt trời đã lên đến mông rồi còn chưa dậy, con đi kêu cậu ấy." Nói xong liền khập khiễng lên lầu, đi thẳng tới phòng ngủ chính.
Trước khi vào phòng, hắn móc di động bật camera trước lên soi kĩ vài lần.
Rất tốt, hoàn toàn không nhìn ra vừa nãy đã khóc một trận, vẫn là soái ca lạnh lùng cuốn hút mà Chu Mục Thâm mê mẩn.
Lương Tiềm gõ tượng trưng hai cái lên cánh cửa, sau đó đẩy vào, thấy trên giường nổi lên một ngọn núi nhỏ, chăn quấn thành một nùi. Lương Tiềm cảm thấy rất có thể cậu đã cuộn tròn người trốn ở bên trong.
Người vẫn còn đang ngủ, hắn không khỏi thả nhẹ bước chân, rón rén đi đến mép giường, còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống, người một giây trước còn đang ngủ đột nhiên mở mắt ra.
Lương Tiềm bị cậu doạ cho lảo đảo, cố gắng lắm mới không giật mình ngã ra sàn nhà, đang tính mắng hai câu, lại nhìn thấy cặp mắt kia che kín tơ máu, hắn đau lòng nhíu mày hỏi: “Buổi tối em ngủ không ngon sao?"
Chu Mục Thâm chớp chớp đôi mắt khô ngứa, đưa tay lên muốn xoa, bị Lương Tiềm nắm lấy ngăn lại.
“Ừm…… Mất ngủ." Không thể dùng tay, Chu Mục Thâm bèn dụi dụi mắt vào gối đầu, ép buộc bản thân đem nước mắt sắp trào ra nuốt trở về.
“Ăn cơm trưa rồi một lát ngủ tiếp", Lương Tiềm buông tay cậu ra, “Ba mẹ tôi đến, em nhanh một chút rửa mặt chải đầu rồi xuống nhà."
“Được."
Lương Tiềm đứng dậy chuẩn bị rời đi, liền bị người đang nằm gọi lại.
“Lương Tiềm……" Chu Mục Thâm muốn hỏi rõ Lương Tiềm có thật sự ra nước ngoài không, vì sao luôn gạt cậu, vì sao sắp đi rồi cũng không nói cho cậu biết? Nhưng là, cậu hình như không có tư cách hỏi, huống hồ việc này lại là chuyện quan trọng liên quan đến tương lai Lương Tiềm, cậu không thể nào ích kỷ ngăn cản anh, vậy nên cậu chỉ có thể chuyển qua hỏi một chuyện khác, “Chúng ta khi nào có thể đi nhà ma chơi?"
“Sao vậy, em chờ không kịp?"
“Ừm!" Chờ không kịp, sợ rằng cậu chưa kịp dẫn tớ đi thì đã ra nước ngoài mất rồi.
“Cuối tháng này đi, ngày ba mươi mốt, tôi đã xem dự báo thời tiết, hôm đó trời nhiều mây, không nóng lắm, em cảm thấy thế nào, có thể đi không?"
Ngày ba mươi mốt……
Đây là cho cậu quà chia tay sao?
Chu Mục Thâm sợ mình che giấu cảm xúc không tốt, cậu không muốn dùng cách thức tiêu cực như vậy giữ Lương Tiềm ở lại, cậu không muốn làm liên lụy đến Lương Tuềm, cậu muốn bản thân trở nên tốt hơn, cũng hy vọng Lương Tiềm như thế. Vì vậy, cậu đem mặt vùi vào trong ổ chăn, giọng ồm ồm nói: “Được, cậu nói cái gì cũng được."
Lương Tiềm không phát hiện điểm khác thường, cuối người vỗ vỗ cục chăn trên giường nói: “Đừng ngủ nướng nữa, ba mẹ tôi đều ở đây, như vậy không tốt."
Ngày thường chỉ có hai người bọn họ ở nhà thì không sao, Chu Mục Thâm muốn ngủ đến lúc nào cũng được, đưa cơm đút tận miệng cũng không thành vấn đề, nhưng hôm nay ba mẹ chồng đều ở đây, dù thế nào cũng không thể để họ ấn tượng xấu về con dâu được.
Chu Mục Thâm vẫn tiếp tục trốn trong ổ chăn, chỉ thò ra một cánh tay trắng nõn vẫy vẫy, ý bảo cậu đã biết.
—
Trên bàn cơm, bởi vì có Chu Mục Thâm, Lương Tuyên Binh đè xuống cơn bực tức, giả vờ thể hiện ra tâm trạng vui vẻ cùng người một nhà ăn bữa cơm đoàn viên.
Lương Tuyên Bích cách món ăn vừa gắp, vừa liếc mắt nhìn Lương Tiềm, âm thầm thở dài.
Con trai ông phát triển thành tính cách bất trị như vậy, cũng là do ông quá bận rộn công việc, từ nhỏ đã thiếu hắn sự giáo dục đúng đắn. Hiện tại không thể nào lập tức sửa được, tính tình thằng nhóc này cực kỳ giống ông lúc trẻ, tốt xấu gì cũng không phải hoàn toàn phế đi, vẫn còn cứu chữa được.
Kỳ thi đại học đã kết thúc được một tháng, Lương Tiềm vẫn luôn yên phận. Từ trước đến nay Lương Tuyên Binh chưa từng thấy qua hắn sống yên ổn trong nhà được một ngày, giống như không đi ra ngoài quậy phá thì cả người không thoải mái vậy, được như hiện giờ cũng còn phải cảm ơn Chu Mục Thâm.
Nếu hai đứa cùng nhau học lại, nói không chừng Lương Tiềm thật sự có thể thi đậu đại học.
Lương Tuyên Binh gắp một miếng xương sườn bỏ vào trong bát Chu Mục Thâm, âm thầm cân nhắc, đợi bệnh tình của cậu chuyển biến tốt đẹp sẽ cùng cậu trao đổi việc học, xem xem cậu có nguyện ý học cùng lớp với Lương Tiềm hay không, thuận tiện giúp ông giám sát thằng nhãi ranh kia nghiêm túc học tập.
—
Vợ chồng Lương Tuyên Binh và dì Triệu ăn xong một bữa cơm liền rời đi.
Lương Tiềm cùng Chu Mục Thâm tiễn bọn họ ra thang máy mới xoay người về phòng.
Lương Tiềm nhìn đôi mắt thâm đen của Chu Mục Thâm, nói: “Trở về phòng ngủ thêm một lát đi."
Chu Mục Thâm cúi đầu, đứng tại chỗ không nhúc nhích, một lát sau, cậu giương đôi mắt tha thiết nhìn hắn, “Lương Tiềm…… Cậu có thể cùng ngủ với tớ không?"
“Không thể!" Đùa à, này không phải là thử thách sự tự chủ vốn không hề tồn tại của hắn đối với Chu Mục Thâm hay sao, hắn không muốn xâm phạm trẻ vị thành niên đâu.
Ánh sáng trong mắt Chu Mục Thâm tối sầm, mấp máy môi chậm chạp cúi đầu. Cậu không nói một lời, cố chấp đứng tại chỗ, tự mình lẩm nhẩm, “Vậy tớ không ngủ, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên mất ngủ, chịu đựng một chút là ổn thôi, mấy ngày không ngủ cũng sẽ không chết được."
Lương Tiềm nghe ra được sự bất thường, cau mày hỏi, “Không phải lần đầu tiên mất ngủ? Mấy ngày nay em đều ngủ không ngon?"
Chu Mục Thâm gật gật cái đầu nhỏ, tiếp tục tố khổ với hắn, “Đúng vậy, mấy ngày rồi, cả đêm đều ngủ không yên, cả người đều không thoải mái."
“Vậy tại sao em còn không sớm nói cho tôi biết!" Lương Tiềm trừng mắt hung hăng rống.
Chu Mục Thâm ai oán nhìn hắn một cái, lên án nói: “Mấy ngày nay cậu cũng không hề liếc mắt nhìn tớ một cái…… Không thèm để ý đến tớ, cũng không cùng tớ nói chuyện, làm sao tớ nói cho cậu biết! Cậu không quan tâm, không thèm để ý đến tớ, vậy cần tớ nói cho cậu làm gì?"
“Tôi chẳng phải là……" Cho em thời gian suy nghĩ thật kỹ sao!
Lương Tiềm không khỏi tự ngẫm lại chính mình, mấy ngày nay có phải hắn bỏ mặc Chu Mục Thâm quá mức hay không, đến nỗi tinh thần cậu kém như vậy cũng không phát hiện ra, đêm qua không phải vẫn rất tốt đẹp sao.
Chu Mục Thâm lảo đảo bước đến sofa ngồi xuống, một tay chống gương mặt mỏi mệt, vô lực nói: “Không có gì, tớ ngồi nghỉ ngơi một lát là khoẻ, dù sao một người cũng không ngủ được."
“Mau đi ngủ!"
“Cậu ngủ cùng tớ sao?"
“……"
“Ừm, không sao, như vậy đi, có lẽ bệnh rồi sẽ dễ ngủ."
“……"
Hai bên giằng co vài phút, Lương Tiềm dẫn đầu xoay người lên lầu, đầu cũng không thèm quay lại nói: “Ngủ ngủ ngủ, tôi mẹ nó hầu lão nhân gia em ngủ được chưa!"
Chu Mục Thâm lại lần nữa thắng lợi, thế nhưng cậu không hề vui sướng.
Bên cạnh một ngày là mất đi một ngày, đã sắp đến lúc Lương Tiềm ra nước ngoài, có lẽ cậu sẽ mất rất lâu hoặc vĩnh viễn không thể gặp lại đối phương, không thể cảm nhận độ ấm của anh, Chu Mục Thâm cao hứng không nổi.
Cậu phải ép chính mình làm quen dần với sự vắng mặt của Lương Tiềm.
Nhưng ít ra, trước khi Lương Tiềm rời đi, cậu muốn giữ lại chút hơi ấm và vòng ôm của anh, dùng nó để sưởi ấm những năm tháng cô độc sau này của mình.
Hết chương 9
“Mày!" Lương Tuyên Binh vô cùng tức giận, ông bỗng nhiên đứng bật dậy, hung hăng giơ tay muốn cho thằng con bất hiếu một cái tát, lại bị Lương Tiềm kịp thời ngăn cản.
“Ba, đừng đánh mặt." Lương Tiềm cũng biết, hắn bỗng nhiên thay đổi quyết định khi chuyện đã cận kề khiến một mảnh tâm huyết của Lương Tuyên Binh bị lãng phí. Tính tình đối phương vốn dĩ không tốt, hắn chắc chắn không tránh được một trận đòn.
Nhưng không thể đánh mặt, nếu để nhóc nhát gan Chu Mục Thâm nhìn thấy sẽ khiến cậu sợ hãi.
Lương Tuyên Binh cũng không khách khí, bỏ tay xuống, giơ chân dùng sức đạp cho Lương Tiềm mấy phát, khiến hắn đau đến nhe răng, nước mắt theo bản năng liều mạng rơi xuống, chỉ là biểu cảm trên mặt vẫn là dáng vẻ quyết tâm kiên định.
Hàn Lạc tuy rằng cũng giận Lương Tiềm hành xử theo cảm tính, nhưng làm mẹ rốt cuộc vẫn mềm lòng, nhìn thấy bộ dáng hắn cắn răng cực lực nhẫn nhịn, đau lòng không thôi, đành lôi kéo tay Lương Tuyên Binh ngồi xuống, mở miệng khuyên nhủ, “Đừng đánh nữa, con trai cũng chịu không nổi, hai cha con bình tĩnh một chút, từ từ nói chuyện."
Lương Tiềm dùng cánh tay thô lỗ lau sạch nước mắt trên mặt, hai chân có chút run rẩy, cặp đùi đau nhức khiến hắn có hơi đứng không vững.
Đệt! Hắn nghi ngờ bản thân rốt cuộc có phải là con ruột của Lương Tuyên Binh hay không, vậy mà đá hắn mẹ nó quá tàn nhẫn, đau đau đau chết lão tử.
Lương Tiềm giương mắt nhìn nhìn trên lầu, rất yên tĩnh, Chu Mục Thâm giờ này hẳn là còn đang ngủ say, bộ dáng hắn khóc sướt mướt như nữ sinh này ngàn vạn lần không thể để cậu nhìn thấy.
Lương Tuyên Binh hít sâu mấy hơi, nhìn lướt qua cái chân run rẩy của Lương Tiềm, cố gắng dằn xuống sự phẫn nộ, một lát sau ông mới miễn cưỡng bình tĩnh hỏi: “Vì sao đột nhiên thay đổi?"
Chuyện Lương Tiềm ra nước ngoài từ lúc hắn học lớp mười hai đã được nhắc đến, lúc ấy Lương Tuyên Binh cho hắn cơ hội lựa chọn, muốn ở lại trong nước thì phải thành thật thi đại học, thành tích ít nhất cũng phải vào được trường nghề, nếu làm không được, thì phải chịu ra nước ngoài từ từ rèn luyện.
Ban đầu, quả thật có một khoảng thời gian Lương Tiềm ngoan ngoãn học tập, nhưng sau đó không biết vì cái gì mà hắn lại đột nhiên từ bỏ, ba ngày hai bữa tụ tập đánh nhau, tính tình ngày càng nóng nảy bạo lực, ở trường đánh nhau càng lúc càng hăng, vậy nên chuyện hắn ra nước ngoài liền như vậy định đoạt.
Nhưng chỉ còn mấy ngày nữa là xuất phát, tên nhóc khốn kiếp Lương Tiềm này vậy mà lại đổi ý. Hắn đã mười tám tuổi còn dám đem tương lai tiền đồ của mình ra nói giỡn, khiến cho Lương Tuyên Binh và Hàn Lạc không khỏi tức giận.
“Con muốn ở lại trong nước", Lương Tiềm thần sắc nghiêm túc trả lời, “Học lại một năm, sau đó thi đại học."
Hắn đã cẩn thận suy nghĩ qua, tình trạng Chu Mục Thâm hiện giờ cơ bản là không thể rời khỏi hắn, nếu lúc này hắn ra nước ngoài, rất có thể cảm xúc của người nọ sẽ chuyển biến tồi tệ, dẫn đến bệnh tình chuyển xấu hơn, hắn không dám đánh cược.
Huống hồ, bản thân hắn cũng không muốn rời khỏi Chu Mục Thâm. Tuy một tháng ngắn ngủi nhưng hắn đã có thói quen được đối phương tin tưởng và ỷ lại vô điều kiện, hắn có sự chiếm hữu mãnh liệt với cậu, bọn họ giống như hai cực của nam châm, hấp dẫn lẫn nhau, cần nhau và phải ở bên nhau thì mới trở nên trọn vẹn.
“Lấy chỉ số thông minh này của mày, tính như thế nào có thể thi đại học!" Tuy rằng Lương Tuyên Binh không muốn đập tan suy nghĩ tích cực này của hắn, nhưng làm cha, vẫn cần phải nói rõ sự thật cho hắn biết.
“…… Ba à, xin đừng nghi ngờ chỉ số thông minh của con, trước đây là do con không nghiêm túc học tập", Lương Tiềm không phục, “Con mà nghiêm túc sẽ hù chết người, trở thành học bá cũng chỉ là một cái chớp mắt.
Hắn và Chu Mục Thâm là một, thành tích của vợ chính là thành tích của hắn, cho nên đây không phải là hắn đang khoe khoang.
“Mày sớm đã không muốn đi!" Lương Tuyên Binh không tin tưởng lắm, nghi ngờ hỏi, “Quen bạn gái? Không muốn tách ra?"
Lương Tiềm sờ sờ mũi, thầm than: Thật đúng là ba hắn rất hiểu hắn, đoán đoán liền đúng ngay sự thật.
Lương Tuyên Binh cũng chỉ là hỏi như vậy, thật ra lại không quá để tâm. Con trai ông tất nhiên ông hiểu rõ, tên nhãi ranh này căn bản chưa có trưởng thành, là một tên con trai thẳng thừng còn vô tâm, tìm chỗ nào ra được bạn gái.
Nhưng chính những lời này lại đánh thức Hàn Lạc, khiến bà sững sờ, trong lòng có chút suy nghĩ vô cùng hoang đường.
—
Lương Tuyên Binh và Hàn Lạc cố tình dành ra một ngày nghỉ đến đây là để bù đắp sinh nhật cho Chu Mục Thâm, về chuyện ra nước ngoài của Lương Tiềm cứ như vậy qua loa kết thúc. Nhưng cả hai người vô cùng rõ ràng, Lương Tiềm tuy rằng phần lớn thời gian đều không đáng tin, nhưng đối với những chuyện quan trọng hắn lại rất có lập trường, một khi đã quyết định thì không ai có thể thay đổi.
Vốn dĩ mục đích bọn họ đưa Lương Tiềm ra nước ngoài cũng là vì tính toán cho tương lai sau này của hắn, bây giờ hắn đã quyết tâm học, thi đại học lần nữa cũng không thành vấn đề. Một năm sau nếu lại thi trượt thì dù có bắt trói, bọn họ cũng sẽ trói hắn lại đá ra nước ngoài.
—
Hơn mười giờ sáng, Hàn Lạc và dì Triệu ở phòng bếp bắt đầu bận rộn nấu ăn. Cha con Lương Tiềm và Lương Tuyên Binh ngồi ở ghế sofa trầm mặt, biểu cảm trên mặt có chút giống nhau, nhìn nhau không nói gì, chỉ có ti vi đang phát ra âm thanh của người dẫn chương trình tin tức kinh tế.
Thật sự không thể chịu nổi bầu không khí nặng nề này, Lương Tiềm buông một câu, “Con heo lười Chu Mục Thâm, mặt trời đã lên đến mông rồi còn chưa dậy, con đi kêu cậu ấy." Nói xong liền khập khiễng lên lầu, đi thẳng tới phòng ngủ chính.
Trước khi vào phòng, hắn móc di động bật camera trước lên soi kĩ vài lần.
Rất tốt, hoàn toàn không nhìn ra vừa nãy đã khóc một trận, vẫn là soái ca lạnh lùng cuốn hút mà Chu Mục Thâm mê mẩn.
Lương Tiềm gõ tượng trưng hai cái lên cánh cửa, sau đó đẩy vào, thấy trên giường nổi lên một ngọn núi nhỏ, chăn quấn thành một nùi. Lương Tiềm cảm thấy rất có thể cậu đã cuộn tròn người trốn ở bên trong.
Người vẫn còn đang ngủ, hắn không khỏi thả nhẹ bước chân, rón rén đi đến mép giường, còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống, người một giây trước còn đang ngủ đột nhiên mở mắt ra.
Lương Tiềm bị cậu doạ cho lảo đảo, cố gắng lắm mới không giật mình ngã ra sàn nhà, đang tính mắng hai câu, lại nhìn thấy cặp mắt kia che kín tơ máu, hắn đau lòng nhíu mày hỏi: “Buổi tối em ngủ không ngon sao?"
Chu Mục Thâm chớp chớp đôi mắt khô ngứa, đưa tay lên muốn xoa, bị Lương Tiềm nắm lấy ngăn lại.
“Ừm…… Mất ngủ." Không thể dùng tay, Chu Mục Thâm bèn dụi dụi mắt vào gối đầu, ép buộc bản thân đem nước mắt sắp trào ra nuốt trở về.
“Ăn cơm trưa rồi một lát ngủ tiếp", Lương Tiềm buông tay cậu ra, “Ba mẹ tôi đến, em nhanh một chút rửa mặt chải đầu rồi xuống nhà."
“Được."
Lương Tiềm đứng dậy chuẩn bị rời đi, liền bị người đang nằm gọi lại.
“Lương Tiềm……" Chu Mục Thâm muốn hỏi rõ Lương Tiềm có thật sự ra nước ngoài không, vì sao luôn gạt cậu, vì sao sắp đi rồi cũng không nói cho cậu biết? Nhưng là, cậu hình như không có tư cách hỏi, huống hồ việc này lại là chuyện quan trọng liên quan đến tương lai Lương Tiềm, cậu không thể nào ích kỷ ngăn cản anh, vậy nên cậu chỉ có thể chuyển qua hỏi một chuyện khác, “Chúng ta khi nào có thể đi nhà ma chơi?"
“Sao vậy, em chờ không kịp?"
“Ừm!" Chờ không kịp, sợ rằng cậu chưa kịp dẫn tớ đi thì đã ra nước ngoài mất rồi.
“Cuối tháng này đi, ngày ba mươi mốt, tôi đã xem dự báo thời tiết, hôm đó trời nhiều mây, không nóng lắm, em cảm thấy thế nào, có thể đi không?"
Ngày ba mươi mốt……
Đây là cho cậu quà chia tay sao?
Chu Mục Thâm sợ mình che giấu cảm xúc không tốt, cậu không muốn dùng cách thức tiêu cực như vậy giữ Lương Tiềm ở lại, cậu không muốn làm liên lụy đến Lương Tuềm, cậu muốn bản thân trở nên tốt hơn, cũng hy vọng Lương Tiềm như thế. Vì vậy, cậu đem mặt vùi vào trong ổ chăn, giọng ồm ồm nói: “Được, cậu nói cái gì cũng được."
Lương Tiềm không phát hiện điểm khác thường, cuối người vỗ vỗ cục chăn trên giường nói: “Đừng ngủ nướng nữa, ba mẹ tôi đều ở đây, như vậy không tốt."
Ngày thường chỉ có hai người bọn họ ở nhà thì không sao, Chu Mục Thâm muốn ngủ đến lúc nào cũng được, đưa cơm đút tận miệng cũng không thành vấn đề, nhưng hôm nay ba mẹ chồng đều ở đây, dù thế nào cũng không thể để họ ấn tượng xấu về con dâu được.
Chu Mục Thâm vẫn tiếp tục trốn trong ổ chăn, chỉ thò ra một cánh tay trắng nõn vẫy vẫy, ý bảo cậu đã biết.
—
Trên bàn cơm, bởi vì có Chu Mục Thâm, Lương Tuyên Binh đè xuống cơn bực tức, giả vờ thể hiện ra tâm trạng vui vẻ cùng người một nhà ăn bữa cơm đoàn viên.
Lương Tuyên Bích cách món ăn vừa gắp, vừa liếc mắt nhìn Lương Tiềm, âm thầm thở dài.
Con trai ông phát triển thành tính cách bất trị như vậy, cũng là do ông quá bận rộn công việc, từ nhỏ đã thiếu hắn sự giáo dục đúng đắn. Hiện tại không thể nào lập tức sửa được, tính tình thằng nhóc này cực kỳ giống ông lúc trẻ, tốt xấu gì cũng không phải hoàn toàn phế đi, vẫn còn cứu chữa được.
Kỳ thi đại học đã kết thúc được một tháng, Lương Tiềm vẫn luôn yên phận. Từ trước đến nay Lương Tuyên Binh chưa từng thấy qua hắn sống yên ổn trong nhà được một ngày, giống như không đi ra ngoài quậy phá thì cả người không thoải mái vậy, được như hiện giờ cũng còn phải cảm ơn Chu Mục Thâm.
Nếu hai đứa cùng nhau học lại, nói không chừng Lương Tiềm thật sự có thể thi đậu đại học.
Lương Tuyên Binh gắp một miếng xương sườn bỏ vào trong bát Chu Mục Thâm, âm thầm cân nhắc, đợi bệnh tình của cậu chuyển biến tốt đẹp sẽ cùng cậu trao đổi việc học, xem xem cậu có nguyện ý học cùng lớp với Lương Tiềm hay không, thuận tiện giúp ông giám sát thằng nhãi ranh kia nghiêm túc học tập.
—
Vợ chồng Lương Tuyên Binh và dì Triệu ăn xong một bữa cơm liền rời đi.
Lương Tiềm cùng Chu Mục Thâm tiễn bọn họ ra thang máy mới xoay người về phòng.
Lương Tiềm nhìn đôi mắt thâm đen của Chu Mục Thâm, nói: “Trở về phòng ngủ thêm một lát đi."
Chu Mục Thâm cúi đầu, đứng tại chỗ không nhúc nhích, một lát sau, cậu giương đôi mắt tha thiết nhìn hắn, “Lương Tiềm…… Cậu có thể cùng ngủ với tớ không?"
“Không thể!" Đùa à, này không phải là thử thách sự tự chủ vốn không hề tồn tại của hắn đối với Chu Mục Thâm hay sao, hắn không muốn xâm phạm trẻ vị thành niên đâu.
Ánh sáng trong mắt Chu Mục Thâm tối sầm, mấp máy môi chậm chạp cúi đầu. Cậu không nói một lời, cố chấp đứng tại chỗ, tự mình lẩm nhẩm, “Vậy tớ không ngủ, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên mất ngủ, chịu đựng một chút là ổn thôi, mấy ngày không ngủ cũng sẽ không chết được."
Lương Tiềm nghe ra được sự bất thường, cau mày hỏi, “Không phải lần đầu tiên mất ngủ? Mấy ngày nay em đều ngủ không ngon?"
Chu Mục Thâm gật gật cái đầu nhỏ, tiếp tục tố khổ với hắn, “Đúng vậy, mấy ngày rồi, cả đêm đều ngủ không yên, cả người đều không thoải mái."
“Vậy tại sao em còn không sớm nói cho tôi biết!" Lương Tiềm trừng mắt hung hăng rống.
Chu Mục Thâm ai oán nhìn hắn một cái, lên án nói: “Mấy ngày nay cậu cũng không hề liếc mắt nhìn tớ một cái…… Không thèm để ý đến tớ, cũng không cùng tớ nói chuyện, làm sao tớ nói cho cậu biết! Cậu không quan tâm, không thèm để ý đến tớ, vậy cần tớ nói cho cậu làm gì?"
“Tôi chẳng phải là……" Cho em thời gian suy nghĩ thật kỹ sao!
Lương Tiềm không khỏi tự ngẫm lại chính mình, mấy ngày nay có phải hắn bỏ mặc Chu Mục Thâm quá mức hay không, đến nỗi tinh thần cậu kém như vậy cũng không phát hiện ra, đêm qua không phải vẫn rất tốt đẹp sao.
Chu Mục Thâm lảo đảo bước đến sofa ngồi xuống, một tay chống gương mặt mỏi mệt, vô lực nói: “Không có gì, tớ ngồi nghỉ ngơi một lát là khoẻ, dù sao một người cũng không ngủ được."
“Mau đi ngủ!"
“Cậu ngủ cùng tớ sao?"
“……"
“Ừm, không sao, như vậy đi, có lẽ bệnh rồi sẽ dễ ngủ."
“……"
Hai bên giằng co vài phút, Lương Tiềm dẫn đầu xoay người lên lầu, đầu cũng không thèm quay lại nói: “Ngủ ngủ ngủ, tôi mẹ nó hầu lão nhân gia em ngủ được chưa!"
Chu Mục Thâm lại lần nữa thắng lợi, thế nhưng cậu không hề vui sướng.
Bên cạnh một ngày là mất đi một ngày, đã sắp đến lúc Lương Tiềm ra nước ngoài, có lẽ cậu sẽ mất rất lâu hoặc vĩnh viễn không thể gặp lại đối phương, không thể cảm nhận độ ấm của anh, Chu Mục Thâm cao hứng không nổi.
Cậu phải ép chính mình làm quen dần với sự vắng mặt của Lương Tiềm.
Nhưng ít ra, trước khi Lương Tiềm rời đi, cậu muốn giữ lại chút hơi ấm và vòng ôm của anh, dùng nó để sưởi ấm những năm tháng cô độc sau này của mình.
Hết chương 9
Tác giả :
Dịch Tạc