Cháo Lạnh
Chương 6
Tối hôm qua trước khi đi ngủ không ai kéo rèm, đến gần trưa, mặt trời lên cao, ánh dương sáng lạn chiếu xuyên qua ô cửa kính tràn ngập căn phòng.
Hai thiếu niên trên giường còn đang ôm nhau ngủ say. Lương Tiềm cau mày lộ vẻ không vui.
Một lát sau hắn hơi nhúc nhích cơ thể, cơ bắp toàn thân đau nhức, tâm trạng chán nản, bực bội nhíu chặt mày, sự khó chịu khi thức dậy cũng theo đó mà đến.
Hắn mơ một giấc mơ.
Mơ thấy Chu Mục Thâm khôi phục kí ức, thái độ đối với hắn cũng khôi phục lại như lúc trước còn đi học, lễ phép mà xa cách hướng về hắn nói tiếng cảm ơn, không muốn làm phiền, khăng khăng muốn dọn đi.
Đối với một Chu Mục Thâm như vậy, Lương Tiềm không thể dùng thái độ cứng rắn, cũng không có tư cách gì khuyên cậu tiếp tục ở lại nơi này. Sau đó hắn mơ mơ hồ hồ ra nước ngoài, Chu Mục Thâm ở lại trong nước đi học lại, từ đây đối phương biến mất khỏi cuộc sống của hắn.
Từ hai đường giao nhau, cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo ban đầu.
Lúc tỉnh dậy phát hiện đó chỉ là một giấc mộng, Lương Tiềm từ trống rỗng kinh sợ chuyển thành mừng như điên.
Thậm chí hắn nhất thời nảy lên một suy nghĩ ích kỷ, hy vọng bệnh của Chu Mục Thâm vĩnh viễn không hồi phục, để cậu chỉ có thể ở đây, ngoại trừ hắn ra đều sợ hãi tất cả mọi người, cả đời này chỉ có thể khoá chặt bên người hắn, không thể trốn chạy.
Lương Tiềm cảm thấy mình sắp điên rồi.
Hắn hít sâu một hơi, một cỗ mùi hương thanh nhẹ truyền vào khoang mũi, làm dịu đi tâm tư vốn đang chán nản, hắn nhắm mắt liên tục hít vài hơi, áp sát vào nơi phát ra mùi hương, cằm chạm vào một mảnh mềm mại.
Lương Tiềm mở mắt ra, tia nắng mãnh liệt chiếu vào khiến hắn không kịp thích ứng, chậm rãi nheo mắt lại, ánh nhìn rũ xuống, quả nhiên nhìn thấy tóc của Chu Mục Thâm.
Lúc hắn mới đem Chu Mục Thâm từ bệnh viện tâm thần trở về, tóc cậu không biết đã bao lâu rồi chưa gội, sợi tóc vàng vọt bết thành một dúm, khô khốc và bẩn thỉu.
Khi đó, cảm xúc của Chu Mục Thâm vô cùng không ổn định, cái gì cũng sợ, muốn cậu tự gội đầu cho mình là không có khả năng. Lúc ấy, Lương Tiềm gọi dì Triệu từ nhà chính tới, muốn bà giúp Chu Mục Thâm gội đầu. Ai ngờ, người vẫn còn đứng cách một khoảng xa, cậu ta đã ngã quỵ ra đất khóc nức nở, khiến dì Triệu sợ đến mức không dám tới gần.
Cuối cùng vẫn là Lương Tiềm tự mình giúp cậu tắm rửa, miệng thì oán giận chê cậu phiền phức, nhưng hành động lại săn sóc mười phần.
Chăm hơn một tháng, hiện tại tóc Chu Mục Thâm dần khôi phục sự mềm mại.
Lương Tiềm không nhịn được giơ tay lên xoa nhẹ vài cái, trong lòng không khỏi dấy lên đắc ý.
Đây chính là do lão tử dưỡng ra.
Ánh mắt hắn dời xuống dưới, Chu Mục Thâm ngủ thật ngoan, lông mi nhỏ dài cong cong, gò má trắng trẻo ửng hồng, làn da mịn màng sáng bóng, cho dù nhìn ở khoảng cách gần như vậy cũng không thấy lỗ chân lông. Đối phương nhịp thở đều đều, an tĩnh nằm bên người hắn, khiến Lương Tiềm cảm thấy thật thoải mái, yên bình.
Hắn bỗng nhiên có cảm giác luyến tiếc khi đem cậu vây nhốt trong bốn bức tường. Chu Mục Thâm không thích hợp với bóng tối, cậu phải nên thuộc về nơi ấm áp dưới ánh mặt trời.—Trong ổ chăn quá thoải mái khiến Lương Tiềm không muốn rời giường. Hắn tiếp tục ngủ nướng, đến khi tỉnh lại lần nữa đã gần mười hai giờ trưa. Tối hôm qua hắn uống quá nhiều, thức dậy trễ như vậy cũng đã quen, nhưng Chu Mục Thâm có thói quen dậy sớm bây giờ vẫn còn ngủ, có chút bất thường.
Hắn đang muốn kêu heo lười nhỏ thức dậy, đột nhiên cảm giác được người trong lồng ngực hơi thở nặng nề. Lương Tiềm cảm thấy không ổn liền áp sát vào, lúc này mới phát hiện trên mặt đối phương toàn là nước mắt, đôi mày thanh tú nhíu chặt, vẻ mặt tràn ngập thống khổ tuyệt vọng.
Cậu ấy mơ thấy ác mộng.
“Chu Mục Thâm, Chu Mục Thâm", Lương Tiềm vỗ nhẹ lên mặt cậu, “tỉnh dậy!"
Vài giây sau, Chu Mục Thâm hơi hé mở đôi mắt mờ mịt hơi nước, tầm mắt không có tiêu cự dừng lại trên người trước mặt, chớp chớp vài cái, nước mắt cũng theo đó trượt xuống, nương theo tư thế nằm nghiêng lọt vào lỗ tai.
“Ngày ngày đều khóc, cậu đáng lẽ phải được khen thưởng mới đúng." Lương Tiềm vươn tay giúp cậu lau nước mắt, bởi vì làm quen tay, hắn hiện tại đã có thể khống chế sức lực vừa phải, không còn giày vò làm gương mặt cậu đỏ ửng nữa. Hắn cau mày hỏi, “Mơ thấy ác mộng à?"
Quãng thời gian đầu, bởi vì cảm thấy không an toàn với con người và hoàn cảnh sinh hoạt mới, Chu Mục Thâm không ít lần mơ thấy ác mộng. Nhưng gần đây đã không còn tình trạng này, Lương Tiềm không biết tại sao lần này lại như vậy.
Tầm mắt Chu Mục Thâm từ từ rõ ràng, đến khi thấy rõ mặt Lương Tiềm, cậu vậy mà sợ hãi co rúm lại. Lúc này vẫn đang được đối phương vững vàng ôm trong lòng ngực, thế nhưng cậu lại duỗi tay đẩy ra, muốn thoát khỏi vòng ôm của hắn.
Ánh mắt Lương Tiềm bỗng trở nên tối tăm, vừa rồi hắn đột nhiên có một ý nghĩ đáng sợ, tưởng chừng như muốn đem cả người cậu nuốt vào. Hắn một phen nắm lấy cánh tay Chu Mục Thâm, chẳng thèm đếm xỉa đến việc cậu đang cố sức đẩy ra, nằm yên tại chỗ không nhúc nhích.
“Tối hôm qua cậu đồng ý với tôi thế nào?" Lương Tiềm đè nén tức giận hỏi, “Sao hả, ngủ một đêm liền trở mặt không quen biết sao?"
Ký ức của Lương Tiềm về tối hôm qua chỉ dừng lại ở lúc hắn ra khỏi phòng tắm, nằm thẳng tắp trên giường là ngủ mất. Nhưng những chuyện trước đó hắn đều nhớ rất rõ ràng, Chu Mục Thâm đã chính miệng đồng ý với hắn sẽ không cáu kỉnh nữa, buổi tối còn cùng nhau ngủ, như thế nào mà ngủ một giấc dậy lại thay đổi rồi?
Khôi phục ký ức? Nhìn dáng vẻ cậu không giống lắm.
Lẽ nào do gặp ác mộng, tâm tình không tốt nên giận chó đánh mèo trút lên người hắn? Nếu vậy thì hắn thật quá oan uổn rồi, Chu Mục Thâm cậu là một tên tra nam!—Lương Tiềm vừa mới dứt lời, Chu Mục Thâm liền mím môi, gương mặt run rẩy, trong đôi mắt ầng ậng nước. Cậu cố gắng mở to mắt, quật cường không để nước mắt rơi xuống, dáng vẻ cực kỳ oan ức đau lòng.
Cỗ bực tức trong ngực Lương Tiềm không cách nào xả được.
“Hỏi cậu một lần cuối", Lương Tiềm dùng chút nhẫn nại cuối cùng hỏi, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Chờ một phút vẫn không thấy câu trả lời, thấy mình sắp tức giận đến không thể khống chế, sợ sẽ nhịn không được hung bạo đánh người, Lương Tiềm muốn đứng dậy rời đi.
Hắn vừa nhúc nhích đã bị người níu chặt góc áo, muốn động cũng không động được.
“Lương Tiềm….. Tớ phải dọn đi sao?" Chu Mục Thâm cuối đầu, không dám nhìn hắn, âm thanh yếu ớt mang theo thỉnh cầu, “Có thể cho tớ vài ngày được không, trong thẻ tớ còn chút tiền, có thể thuê nhà, nhưng là… …tớ không chắc mình có dám ra ngoài hay không, hai ngày nay tớ cố gắng tập luyện, nhiều nhất, nhiều nhất một tuần là……"
“Câm miệng!" Mày Lương Tiềm đã nhăn đến mức có thể kẹp chết vài con muỗi, “Ai mẹ nó muốn đuổi cậu đi."
Chu Mục Thâm bị hắn rống đến run rẩy, nước mắt lập tức rơi xuống. Vốn dĩ gặp ác mộng đã khiến cảm xúc của cậu cực kì tồi tệ, lúc này bị hắn hung dữ, trong lòng tủi thân không thể nín nhịn liền nức nở, tiếng khóc nho nhỏ phát ra xen lẫn sự tuyệt vọng tràn ngập.
Lương Tiềm bị cậu tra tấn sắp điên rồi, hắn vốn dĩ say rượu cả người đau nhức, đầu ong ong khó chịu, hiện tại CMN đến trái tim cũng bắt đầu đau.
Hắn nghe được Chu Mục Thâm nói, không biết cậu mơ thấy cơn ác mộng quái quỷ gì, thế mà cảm thấy sẽ bị hắn đuổi đi. Cơn phẫn nộ dữ dội sắp lên đến đỉnh điểm nhanh chóng bị đau lòng thấu tim thay thế.
“Không cho khóc, tôi sẽ không đuổi cậu đi, cậu dọn cái rắm." Lương Tiềm đưa tay nâng cằm Chu Mục Thâm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu hỏi, “Rốt cuộc cậu đã mơ thấy cái gì? Chỉ là nằm mơ thôi, đều là giả."
Chu Mục Thâm bị hắn thô lỗ bắt ép phải bình tĩnh lại, bất chợt nhận ra rằng Lương Tiềm ở trong mộng đuổi cậu đi là giả, người trước mặt này mới là thật.
Lương Tiềm nói sẽ không đuổi cậu đi.
Chu Mục Thâm không lui về sau nữa, chẳng nói một lời đem Lương Tiềm đè ở dưới thân, quỳ gối trên người đối phương, hai chân kẹp chặt vòng eo rắn chắc của hắn. Tay cậu đặt ở hai bên tai Lương Tiềm, lòng bàn tay chạm vào một mảnh tóc cứng rắn.
Lương Tiềm thuận theo sức lực của cậu nằm xuống, không hề chống cự.
“Tớ mơ thấy cậu yêu đương! Cậu còn mang bạn gái về nhà." Chu Mục Thâm dùng sức túm tóc hắn, vô cùng nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm, “Cô ấy không muốn tớ quấn lấy cậu, nói không thích tớ, nên cậu bảo tớ dọn đi!"
Nghe được lời cậu nói, Lương Tiềm dở khóc dở cười.
“Cậu đối với cô ấy vô cùng dịu dàng, cái gì cũng không để cô ấy làm, lại xem tớ như người hầu mà sai bảo." Chu Mục Thâm nhớ đến những ký ức trong giấc mơ khiến bản thân thống khổ, “Cậu ôm cô ấy, nắm tay cô ấy, còn ở trước mặt tớ cùng cô ấy hôn môi……"
“Ngừng, ngừng!" Gương mặt Lương Tiềm đen thui, vội vàng lên tiếng cắt ngang lời nói ngày càng khoa trương của cậu, “Tất cả chỉ là mộng thôi, lão tử còn chưa có nụ hôn đầu đây này!"
Chu Mục Thâm nháy mắt im bặt, biểu cảm trên mặt và ánh mắt có chút khó giải thích.
“Thế nào, không tin?" Lương Tiềm nhướng mày, giọng điệu hiện lên vẻ đắc ý.
“Cậu……" Chu Mục Thâm cắn cắn môi, vành tai lặng lẽ đỏ bừng, trong mắt hiện lên chút mất mát, cậu do dự một lúc lâu, rốt cuộc vẫn hỏi “Tối hôm qua phát sinh chuyện gì, cậu đều không nhớ rõ sao?"
“Đương nhiên nhớ rõ, anh đây uống rượu chưa bao giờ quên." Lương Tiềm tự tin trả lời.
Đôi mắt Chu Mục Thâm sáng rực, vệt đỏ tràn ngập trên gương mặt, cậu âm thầm cổ vũ bản thân một phen, muốn hỏi rõ Lương Tiềm rốt cuộc đối với mình có ý gì, “Vậy……"
Mới vừa nói ra một chữ đã bị đối phương quăng trở về.
Lương Tiềm tóm tắt sơ lược nói: “Chính là chờ cậu mở cửa, rồi vào phòng khách uống canh giải rượu, uống thuốc đau dạ dày, sau đó lên lầu tắm rửa ngủ."
Trông thấy vẻ mặt cậu ngày càng kì lạ, trong lòng Lương Tiềm có chút chột dạ, chẳng lẽ thật sự quên mất? Đã làm chuyện gì không nên làm?
Ngay lúc muốn hỏi rõ ràng, Chu Mục Thâm đột nhiên từ trên người hắn bò xuống, xoay lưng lại cuối đầu, dường như đoán được hắn sẽ hỏi, cố gắng tự mình nói: “Ừ, là như vậy, không có gì khác, thật sự không có gì khác."
Lương Tiềm: “……"
Xem ra thật sự có gì.
Nhưng mặc kệ hắn hỏi như thế nào Chu Mục Thâm cũng đều thề thốt phủ nhận, trước sau như một trả lời rằng không hề xảy ra bất cứ chuyện gì.—Thật lâu sau, tâm tình Chu Mục Thâm đều không tốt, buổi trưa ăn hai miếng liền nói no rồi, buông đũa trở về phòng ngủ đóng chặt cửa, cả buổi không hề bước ra.
Đến buổi tối vẫn là dáng vẻ ủ rũ không có sức sống đó, lùa hai đũa cơm tượng trưng liền đứng lên muốn đi. Lương Tiềm dập đũa trên mặt bàn, khiến âm thanh giòn vang đột ngột vang lên, hắn ôm cánh tay dựa vào ghế.
“Ngồi xuống", Lương Tiềm nhìn chằm chằm người đứng trước mặt, giọng điệu ẩn chứa lửa giận đã cố nhịn nửa ngày, không cho phép cự tuyệt nói, “Ăn hết cơm cho tôi."
Chu Mục Thâm đứng im không nhúc nhích.
Ánh đèn ấm áp sáng ngời trong phòng ăn cũng không hoá giải được không khí nặng nề xấu hổ hiện tại.
Bỗng chốc, tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Lương Tiềm vốn không muốn nhận, nhưng lại không chịu nổi âm thanh kia liên tục giày vò.
Di động đặt trên bàn cơm, Lương Tiềm bực bội giơ tay nhận cuộc gọi rồi ấn loa ngoài, giọng Tả Khuynh từ đầu dây bên kia truyền ra:
“Lão đại! Sao anh không trả lời Wechat của em? Tối hôm qua em nói với anh, anh cũng không từ chối, nên em cho cô ấy Wechat của anh rồi. Sao anh còn chưa thêm bạn cô ấy nữa! Em nói cho anh biết, người ta rất đẹp đó, là hoa khôi của trường bọn họ, tính tình cũng tốt lắm, rất nhiều người theo đuổi, anh không tranh thủ cơ hội cẩn thận bị người khác cướp mất!"
Lương Tiềm làm như không nghe thấy, tầm mắt vẫn như cũ dừng lại trên mặt Chu Mục Thâm, không hề trả lời.
“Alo? Lão đại, có nghe thấy không?"
“Lão đại? Tiềm ca? Alo alo alo……"
“Đừng mẹ nó gào nữa", Lương Tiềm bị y làm ồn đến đau đầu, qua loa nói, “Mày không cúp điện thoại làm sao tao thêm bạn?"
“He he he, đúng đúng, cây vạn tuế cuối cùng cũng nở hoa rồi! Lão đại, thoát kiếp FA thành công nhớ mời em cùng vợ em……"
Chu Mục Thâm không thể giả làm người câm được nữa, chưa được hắn cho phép đã kéo điện thoại đến trước mặt mình, bịch một cái ngồi xuống ghế, hướng vào micro hét: “Lương Tiềm sẽ không quen bạn gái!"
Nhìn thấy bộ dáng giương nanh múa vuốt này của nhóc con, Lương Tiềm thiếu chút nữa không kiềm được bật cười.
“……Mày là ai?"
Lương Tiềm lấy lại di động, gương mặt vô cảm cúp máy, đầu ngón tay trên màn hình lướt lướt, phòng ăn khôi phục lại sự yên tĩnh như lúc trước.
Nhìn thấy động tác của Lương Tiềm, rốt cuộc Chu Mục Thâm không kiên nhẫn nổi nữa, cậu ngẩng đầu, hốc mắt đỏ au, khẩn trương nhéo nhéo ngón tay, nhỏ giọng hỏi: “Lương Tiềm…… Cậu muốn thêm Wechat cô gái kia sao?"
Lương Tiềm mặc kệ yêu cầu thêm bạn được gửi đến, vội vàng bấm mở cuộc trò chuyện với Tả Khuynh để mắng chửi người nên không phản ứng lại lời cậu nói.
Lần đầu tiên bị làm lơ, Chu Mục Thâm cực kì tủi thân oan ức.
Cậu âm thầm suy đoán, có thể anh đã thêm bạn thành công rồi, hiện giờ có lẽ đang cùng cô ấy nói chuyện phím, vậy nên mới phớt lờ cậu.
Chỉ cần nghĩ đến sau này sẽ có một ngày những cảnh trong mộng trở thành sự thực, trong lòng Chu Mục Thâm liền khó chịu muốn chết, giống như bị người bóp chặt yết hầu, đến hít thở cũng trở nên khó khăn.
“Không phải cậu muốn biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?" Đột nhiên Chu Mục Thâm bất chấp nói, “Cậu hôn tớ."
Dường như sợ nói chưa đủ rõ ràng, cậu căm giận bồi thêm một câu, “Còn, còn hôn lưỡi!"
Lời này vừa nói ra, Lương giáo bá sợ đến mức tay run lên, di động trực tiếp rơi xuống mặt bàn, làm hất đổ chén cơm chỉ mới được ăn hai miếng, cơm trắng như ngọc đổ văng tung toé lên nửa cái bàn.
“Làm, làm sao có thể", Lương Tiềm khẩn trương đến mức đầu lưỡi xoắn lại, theo bản năng phủ nhận những lời cậu vừa nói, “Cậu đang đùa sao?"
Hắn muốn hút một điếu thuốc để bình tĩnh lại.
Hắn hôn Chu Mục Thâm?
Còn mẹ nó hôn lưỡi?!
Lão tử lúc nào thì cong rồi???—Vừa rồi bật thốt ra hai câu nói kia cũng đã là chút dũng khí cuối cùng còn sót lại của Chu Mục Thâm. Lương Tiềm tỏ ra nghi ngờ đã cho cậu đáp án, cậu không nên hy vọng xa vời nữa.
Tối hôm qua Lương Tiềm mơ mơ màng màng thân mật với cậu có lẽ là do anh thật sự khát, muốn tiếp cận nguồn nước duy nhất trước mặt, căn bản không hề có ý gì khác. Buổi trưa cậu tỉnh lại, giả vờ gặp ác mộng, cố ý khách sáo, kết quả chỉ khiến bản thân nhanh chóng nhìn rõ sự thật.
Lương Tiềm không thích cậu.
Đối với Lương Tiềm mà nói, cậu chỉ là một bạn học cũ mắc bệnh tâm thần, phải đến ở nhờ trong nhà anh.
“Đúng vậy, đùa thôi, doạ, doạ tới cậu rồi", Chu Mục Thâm hoảng loạn đứng lên, chân không cẩn thận va vào ghế. Cậu muốn giữ lại chút thể diện ít ỏi, kéo lên khoé miệng cười cười, “Tớ thật sự no rồi, Lương Tiềm cậu từ từ ăn."
Nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.—Lương Tiềm một phen túm chặt lấy người bên cạnh đang tính toán chạy trốn.
Cánh tay Chu Mục Thâm rất nhỏ, một tay hắn không dùng lực cũng có thể nhẹ nhàng bắt lại, tựa như chỉ cần hơi dùng sức thì xương cốt liền gãy ra.
Chưa kể lúc này cậu còn đang run rẩy kịch liệt, cho dù hắn không dùng chút sức nào thì Chu Mục Thâm cũng gần như vỡ vụn rồi.
Sự im lặng vô biên bao phủ cả phòng ăn, đến năm phút đồng hồ cũng không ai lên tiếng.
Chu Mục Thâm sắp không chịu nổi nữa, tay trái dùng lực cố gắng thoát ra, lại bị người càng ra sức nắm chặt, “Lương Tiềm, cậu làm tớ đau……"
Trong chớp mắt, Lương Tiềm bỗng nhiên hoảng hốt, hắn vẫn còn nhớ rõ khoảng thời gian học cấp ba, hắn không muốn ra nước ngoài nên rất cố gắng học, mỗi ngày quấn lấy Chu Mục Thâm hỏi bài. Có một ngày, hắn chiếm lấy chỗ ngồi của Chu Mục Thâm, lại kéo cậu vào trong ngực mình. Khi đó, cậu cũng đáng thương nói một câu “Lương Tiềm, cậu làm tớ đau."
Âm thanh mềm mại thoải mái thông qua màn nhĩ truyền khắp toàn thân, khiến đầu óc hắn nóng lên, đầu quả tim tê dại, giống hệt hiện tại.
Có lẽ bắt đầu từ lúc đó đã xuất hiện manh mối.—Tình hình hiện giờ, tuy rằng Lương Tiềm không muốn phân biệt quá rõ ràng với cậu, nhưng có vài lời vẫn phải nói.
“Chu Mục Thâm", giọng Lương Tiềm trầm thấp khàn khàn, “Em thích tôi." [*]
[*] Hôn rồi, cũng sáng tỏ lòng mình rồi nên đổi xưng hô nhé.
Bí mật sâu kín nhất trong lòng bị đối phương vạch ra, trái tim Chu Mục Thâm như ngừng đập, nhất thời muốn căm hận Lương Tiềm.
Vì sao nhất định phải nói ra, nếu không thích, vì sao không thương xót cậu mà giữ lại cho cậu chút thể diện trước khi rời đi?
Nước mắt rào rạt rơi xuống, Chu Mục Thâm giơ tay hung hăng lau mặt mình, bất chấp tất cả muốn thừa nhận, lại bị người nhanh hơn chặn đứng.
“Em xác định em thích tôi sao?" Giọng điệu Lương Tiềm rất bình tĩnh, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. “Em sinh bệnh, ký ức hỗn loạn, tâm lý yếu ớt, thế giới thuộc về em trước kia sụp đổ, em không có cảm giác an toàn. Tôi trùng hợp cứu được em, mang em thoát khỏi nhà giam kia, trong nhà cũng chỉ có tôi, cho nên em mù quáng nghe lời tôi, ỷ lại tôi, tin tưởng tôi."
“Em thích con trai, mà tôi mỗi ngày đều kề cận, cho nên em đối với tôi sinh ra ý niệm chiếm hữu, cho rằng đây là thích, nhưng em khẳng định đây thật sự là thích sao? Tôi không biết, nhưng tôi biết chắc chắn một điều, nếu là Chu Mục Thâm trước đây, có được ký ức trước đây, sẽ không thích Lương Tiềm."
Cậu căn bản là chướng mắt Lương Tiềm.
Buổi tối hôm đó, Lương Tiềm vẫn còn một câu nhưng không có mặt mũi nói ra.
Em còn quá nhỏ, mấy ngày nữa mới tròn mười bảy tuổi, tôi không muốn dụ dỗ trẻ vị thành niên, nhưng nếu em thật sự suy nghĩ kỹ rồi, khẳng định cảm giác đối với tôi chính là thích.
Thì tôi cái gì cũng đều nghe em.Hết chương 6
Hai thiếu niên trên giường còn đang ôm nhau ngủ say. Lương Tiềm cau mày lộ vẻ không vui.
Một lát sau hắn hơi nhúc nhích cơ thể, cơ bắp toàn thân đau nhức, tâm trạng chán nản, bực bội nhíu chặt mày, sự khó chịu khi thức dậy cũng theo đó mà đến.
Hắn mơ một giấc mơ.
Mơ thấy Chu Mục Thâm khôi phục kí ức, thái độ đối với hắn cũng khôi phục lại như lúc trước còn đi học, lễ phép mà xa cách hướng về hắn nói tiếng cảm ơn, không muốn làm phiền, khăng khăng muốn dọn đi.
Đối với một Chu Mục Thâm như vậy, Lương Tiềm không thể dùng thái độ cứng rắn, cũng không có tư cách gì khuyên cậu tiếp tục ở lại nơi này. Sau đó hắn mơ mơ hồ hồ ra nước ngoài, Chu Mục Thâm ở lại trong nước đi học lại, từ đây đối phương biến mất khỏi cuộc sống của hắn.
Từ hai đường giao nhau, cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo ban đầu.
Lúc tỉnh dậy phát hiện đó chỉ là một giấc mộng, Lương Tiềm từ trống rỗng kinh sợ chuyển thành mừng như điên.
Thậm chí hắn nhất thời nảy lên một suy nghĩ ích kỷ, hy vọng bệnh của Chu Mục Thâm vĩnh viễn không hồi phục, để cậu chỉ có thể ở đây, ngoại trừ hắn ra đều sợ hãi tất cả mọi người, cả đời này chỉ có thể khoá chặt bên người hắn, không thể trốn chạy.
Lương Tiềm cảm thấy mình sắp điên rồi.
Hắn hít sâu một hơi, một cỗ mùi hương thanh nhẹ truyền vào khoang mũi, làm dịu đi tâm tư vốn đang chán nản, hắn nhắm mắt liên tục hít vài hơi, áp sát vào nơi phát ra mùi hương, cằm chạm vào một mảnh mềm mại.
Lương Tiềm mở mắt ra, tia nắng mãnh liệt chiếu vào khiến hắn không kịp thích ứng, chậm rãi nheo mắt lại, ánh nhìn rũ xuống, quả nhiên nhìn thấy tóc của Chu Mục Thâm.
Lúc hắn mới đem Chu Mục Thâm từ bệnh viện tâm thần trở về, tóc cậu không biết đã bao lâu rồi chưa gội, sợi tóc vàng vọt bết thành một dúm, khô khốc và bẩn thỉu.
Khi đó, cảm xúc của Chu Mục Thâm vô cùng không ổn định, cái gì cũng sợ, muốn cậu tự gội đầu cho mình là không có khả năng. Lúc ấy, Lương Tiềm gọi dì Triệu từ nhà chính tới, muốn bà giúp Chu Mục Thâm gội đầu. Ai ngờ, người vẫn còn đứng cách một khoảng xa, cậu ta đã ngã quỵ ra đất khóc nức nở, khiến dì Triệu sợ đến mức không dám tới gần.
Cuối cùng vẫn là Lương Tiềm tự mình giúp cậu tắm rửa, miệng thì oán giận chê cậu phiền phức, nhưng hành động lại săn sóc mười phần.
Chăm hơn một tháng, hiện tại tóc Chu Mục Thâm dần khôi phục sự mềm mại.
Lương Tiềm không nhịn được giơ tay lên xoa nhẹ vài cái, trong lòng không khỏi dấy lên đắc ý.
Đây chính là do lão tử dưỡng ra.
Ánh mắt hắn dời xuống dưới, Chu Mục Thâm ngủ thật ngoan, lông mi nhỏ dài cong cong, gò má trắng trẻo ửng hồng, làn da mịn màng sáng bóng, cho dù nhìn ở khoảng cách gần như vậy cũng không thấy lỗ chân lông. Đối phương nhịp thở đều đều, an tĩnh nằm bên người hắn, khiến Lương Tiềm cảm thấy thật thoải mái, yên bình.
Hắn bỗng nhiên có cảm giác luyến tiếc khi đem cậu vây nhốt trong bốn bức tường. Chu Mục Thâm không thích hợp với bóng tối, cậu phải nên thuộc về nơi ấm áp dưới ánh mặt trời.—Trong ổ chăn quá thoải mái khiến Lương Tiềm không muốn rời giường. Hắn tiếp tục ngủ nướng, đến khi tỉnh lại lần nữa đã gần mười hai giờ trưa. Tối hôm qua hắn uống quá nhiều, thức dậy trễ như vậy cũng đã quen, nhưng Chu Mục Thâm có thói quen dậy sớm bây giờ vẫn còn ngủ, có chút bất thường.
Hắn đang muốn kêu heo lười nhỏ thức dậy, đột nhiên cảm giác được người trong lồng ngực hơi thở nặng nề. Lương Tiềm cảm thấy không ổn liền áp sát vào, lúc này mới phát hiện trên mặt đối phương toàn là nước mắt, đôi mày thanh tú nhíu chặt, vẻ mặt tràn ngập thống khổ tuyệt vọng.
Cậu ấy mơ thấy ác mộng.
“Chu Mục Thâm, Chu Mục Thâm", Lương Tiềm vỗ nhẹ lên mặt cậu, “tỉnh dậy!"
Vài giây sau, Chu Mục Thâm hơi hé mở đôi mắt mờ mịt hơi nước, tầm mắt không có tiêu cự dừng lại trên người trước mặt, chớp chớp vài cái, nước mắt cũng theo đó trượt xuống, nương theo tư thế nằm nghiêng lọt vào lỗ tai.
“Ngày ngày đều khóc, cậu đáng lẽ phải được khen thưởng mới đúng." Lương Tiềm vươn tay giúp cậu lau nước mắt, bởi vì làm quen tay, hắn hiện tại đã có thể khống chế sức lực vừa phải, không còn giày vò làm gương mặt cậu đỏ ửng nữa. Hắn cau mày hỏi, “Mơ thấy ác mộng à?"
Quãng thời gian đầu, bởi vì cảm thấy không an toàn với con người và hoàn cảnh sinh hoạt mới, Chu Mục Thâm không ít lần mơ thấy ác mộng. Nhưng gần đây đã không còn tình trạng này, Lương Tiềm không biết tại sao lần này lại như vậy.
Tầm mắt Chu Mục Thâm từ từ rõ ràng, đến khi thấy rõ mặt Lương Tiềm, cậu vậy mà sợ hãi co rúm lại. Lúc này vẫn đang được đối phương vững vàng ôm trong lòng ngực, thế nhưng cậu lại duỗi tay đẩy ra, muốn thoát khỏi vòng ôm của hắn.
Ánh mắt Lương Tiềm bỗng trở nên tối tăm, vừa rồi hắn đột nhiên có một ý nghĩ đáng sợ, tưởng chừng như muốn đem cả người cậu nuốt vào. Hắn một phen nắm lấy cánh tay Chu Mục Thâm, chẳng thèm đếm xỉa đến việc cậu đang cố sức đẩy ra, nằm yên tại chỗ không nhúc nhích.
“Tối hôm qua cậu đồng ý với tôi thế nào?" Lương Tiềm đè nén tức giận hỏi, “Sao hả, ngủ một đêm liền trở mặt không quen biết sao?"
Ký ức của Lương Tiềm về tối hôm qua chỉ dừng lại ở lúc hắn ra khỏi phòng tắm, nằm thẳng tắp trên giường là ngủ mất. Nhưng những chuyện trước đó hắn đều nhớ rất rõ ràng, Chu Mục Thâm đã chính miệng đồng ý với hắn sẽ không cáu kỉnh nữa, buổi tối còn cùng nhau ngủ, như thế nào mà ngủ một giấc dậy lại thay đổi rồi?
Khôi phục ký ức? Nhìn dáng vẻ cậu không giống lắm.
Lẽ nào do gặp ác mộng, tâm tình không tốt nên giận chó đánh mèo trút lên người hắn? Nếu vậy thì hắn thật quá oan uổn rồi, Chu Mục Thâm cậu là một tên tra nam!—Lương Tiềm vừa mới dứt lời, Chu Mục Thâm liền mím môi, gương mặt run rẩy, trong đôi mắt ầng ậng nước. Cậu cố gắng mở to mắt, quật cường không để nước mắt rơi xuống, dáng vẻ cực kỳ oan ức đau lòng.
Cỗ bực tức trong ngực Lương Tiềm không cách nào xả được.
“Hỏi cậu một lần cuối", Lương Tiềm dùng chút nhẫn nại cuối cùng hỏi, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Chờ một phút vẫn không thấy câu trả lời, thấy mình sắp tức giận đến không thể khống chế, sợ sẽ nhịn không được hung bạo đánh người, Lương Tiềm muốn đứng dậy rời đi.
Hắn vừa nhúc nhích đã bị người níu chặt góc áo, muốn động cũng không động được.
“Lương Tiềm….. Tớ phải dọn đi sao?" Chu Mục Thâm cuối đầu, không dám nhìn hắn, âm thanh yếu ớt mang theo thỉnh cầu, “Có thể cho tớ vài ngày được không, trong thẻ tớ còn chút tiền, có thể thuê nhà, nhưng là… …tớ không chắc mình có dám ra ngoài hay không, hai ngày nay tớ cố gắng tập luyện, nhiều nhất, nhiều nhất một tuần là……"
“Câm miệng!" Mày Lương Tiềm đã nhăn đến mức có thể kẹp chết vài con muỗi, “Ai mẹ nó muốn đuổi cậu đi."
Chu Mục Thâm bị hắn rống đến run rẩy, nước mắt lập tức rơi xuống. Vốn dĩ gặp ác mộng đã khiến cảm xúc của cậu cực kì tồi tệ, lúc này bị hắn hung dữ, trong lòng tủi thân không thể nín nhịn liền nức nở, tiếng khóc nho nhỏ phát ra xen lẫn sự tuyệt vọng tràn ngập.
Lương Tiềm bị cậu tra tấn sắp điên rồi, hắn vốn dĩ say rượu cả người đau nhức, đầu ong ong khó chịu, hiện tại CMN đến trái tim cũng bắt đầu đau.
Hắn nghe được Chu Mục Thâm nói, không biết cậu mơ thấy cơn ác mộng quái quỷ gì, thế mà cảm thấy sẽ bị hắn đuổi đi. Cơn phẫn nộ dữ dội sắp lên đến đỉnh điểm nhanh chóng bị đau lòng thấu tim thay thế.
“Không cho khóc, tôi sẽ không đuổi cậu đi, cậu dọn cái rắm." Lương Tiềm đưa tay nâng cằm Chu Mục Thâm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu hỏi, “Rốt cuộc cậu đã mơ thấy cái gì? Chỉ là nằm mơ thôi, đều là giả."
Chu Mục Thâm bị hắn thô lỗ bắt ép phải bình tĩnh lại, bất chợt nhận ra rằng Lương Tiềm ở trong mộng đuổi cậu đi là giả, người trước mặt này mới là thật.
Lương Tiềm nói sẽ không đuổi cậu đi.
Chu Mục Thâm không lui về sau nữa, chẳng nói một lời đem Lương Tiềm đè ở dưới thân, quỳ gối trên người đối phương, hai chân kẹp chặt vòng eo rắn chắc của hắn. Tay cậu đặt ở hai bên tai Lương Tiềm, lòng bàn tay chạm vào một mảnh tóc cứng rắn.
Lương Tiềm thuận theo sức lực của cậu nằm xuống, không hề chống cự.
“Tớ mơ thấy cậu yêu đương! Cậu còn mang bạn gái về nhà." Chu Mục Thâm dùng sức túm tóc hắn, vô cùng nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm, “Cô ấy không muốn tớ quấn lấy cậu, nói không thích tớ, nên cậu bảo tớ dọn đi!"
Nghe được lời cậu nói, Lương Tiềm dở khóc dở cười.
“Cậu đối với cô ấy vô cùng dịu dàng, cái gì cũng không để cô ấy làm, lại xem tớ như người hầu mà sai bảo." Chu Mục Thâm nhớ đến những ký ức trong giấc mơ khiến bản thân thống khổ, “Cậu ôm cô ấy, nắm tay cô ấy, còn ở trước mặt tớ cùng cô ấy hôn môi……"
“Ngừng, ngừng!" Gương mặt Lương Tiềm đen thui, vội vàng lên tiếng cắt ngang lời nói ngày càng khoa trương của cậu, “Tất cả chỉ là mộng thôi, lão tử còn chưa có nụ hôn đầu đây này!"
Chu Mục Thâm nháy mắt im bặt, biểu cảm trên mặt và ánh mắt có chút khó giải thích.
“Thế nào, không tin?" Lương Tiềm nhướng mày, giọng điệu hiện lên vẻ đắc ý.
“Cậu……" Chu Mục Thâm cắn cắn môi, vành tai lặng lẽ đỏ bừng, trong mắt hiện lên chút mất mát, cậu do dự một lúc lâu, rốt cuộc vẫn hỏi “Tối hôm qua phát sinh chuyện gì, cậu đều không nhớ rõ sao?"
“Đương nhiên nhớ rõ, anh đây uống rượu chưa bao giờ quên." Lương Tiềm tự tin trả lời.
Đôi mắt Chu Mục Thâm sáng rực, vệt đỏ tràn ngập trên gương mặt, cậu âm thầm cổ vũ bản thân một phen, muốn hỏi rõ Lương Tiềm rốt cuộc đối với mình có ý gì, “Vậy……"
Mới vừa nói ra một chữ đã bị đối phương quăng trở về.
Lương Tiềm tóm tắt sơ lược nói: “Chính là chờ cậu mở cửa, rồi vào phòng khách uống canh giải rượu, uống thuốc đau dạ dày, sau đó lên lầu tắm rửa ngủ."
Trông thấy vẻ mặt cậu ngày càng kì lạ, trong lòng Lương Tiềm có chút chột dạ, chẳng lẽ thật sự quên mất? Đã làm chuyện gì không nên làm?
Ngay lúc muốn hỏi rõ ràng, Chu Mục Thâm đột nhiên từ trên người hắn bò xuống, xoay lưng lại cuối đầu, dường như đoán được hắn sẽ hỏi, cố gắng tự mình nói: “Ừ, là như vậy, không có gì khác, thật sự không có gì khác."
Lương Tiềm: “……"
Xem ra thật sự có gì.
Nhưng mặc kệ hắn hỏi như thế nào Chu Mục Thâm cũng đều thề thốt phủ nhận, trước sau như một trả lời rằng không hề xảy ra bất cứ chuyện gì.—Thật lâu sau, tâm tình Chu Mục Thâm đều không tốt, buổi trưa ăn hai miếng liền nói no rồi, buông đũa trở về phòng ngủ đóng chặt cửa, cả buổi không hề bước ra.
Đến buổi tối vẫn là dáng vẻ ủ rũ không có sức sống đó, lùa hai đũa cơm tượng trưng liền đứng lên muốn đi. Lương Tiềm dập đũa trên mặt bàn, khiến âm thanh giòn vang đột ngột vang lên, hắn ôm cánh tay dựa vào ghế.
“Ngồi xuống", Lương Tiềm nhìn chằm chằm người đứng trước mặt, giọng điệu ẩn chứa lửa giận đã cố nhịn nửa ngày, không cho phép cự tuyệt nói, “Ăn hết cơm cho tôi."
Chu Mục Thâm đứng im không nhúc nhích.
Ánh đèn ấm áp sáng ngời trong phòng ăn cũng không hoá giải được không khí nặng nề xấu hổ hiện tại.
Bỗng chốc, tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Lương Tiềm vốn không muốn nhận, nhưng lại không chịu nổi âm thanh kia liên tục giày vò.
Di động đặt trên bàn cơm, Lương Tiềm bực bội giơ tay nhận cuộc gọi rồi ấn loa ngoài, giọng Tả Khuynh từ đầu dây bên kia truyền ra:
“Lão đại! Sao anh không trả lời Wechat của em? Tối hôm qua em nói với anh, anh cũng không từ chối, nên em cho cô ấy Wechat của anh rồi. Sao anh còn chưa thêm bạn cô ấy nữa! Em nói cho anh biết, người ta rất đẹp đó, là hoa khôi của trường bọn họ, tính tình cũng tốt lắm, rất nhiều người theo đuổi, anh không tranh thủ cơ hội cẩn thận bị người khác cướp mất!"
Lương Tiềm làm như không nghe thấy, tầm mắt vẫn như cũ dừng lại trên mặt Chu Mục Thâm, không hề trả lời.
“Alo? Lão đại, có nghe thấy không?"
“Lão đại? Tiềm ca? Alo alo alo……"
“Đừng mẹ nó gào nữa", Lương Tiềm bị y làm ồn đến đau đầu, qua loa nói, “Mày không cúp điện thoại làm sao tao thêm bạn?"
“He he he, đúng đúng, cây vạn tuế cuối cùng cũng nở hoa rồi! Lão đại, thoát kiếp FA thành công nhớ mời em cùng vợ em……"
Chu Mục Thâm không thể giả làm người câm được nữa, chưa được hắn cho phép đã kéo điện thoại đến trước mặt mình, bịch một cái ngồi xuống ghế, hướng vào micro hét: “Lương Tiềm sẽ không quen bạn gái!"
Nhìn thấy bộ dáng giương nanh múa vuốt này của nhóc con, Lương Tiềm thiếu chút nữa không kiềm được bật cười.
“……Mày là ai?"
Lương Tiềm lấy lại di động, gương mặt vô cảm cúp máy, đầu ngón tay trên màn hình lướt lướt, phòng ăn khôi phục lại sự yên tĩnh như lúc trước.
Nhìn thấy động tác của Lương Tiềm, rốt cuộc Chu Mục Thâm không kiên nhẫn nổi nữa, cậu ngẩng đầu, hốc mắt đỏ au, khẩn trương nhéo nhéo ngón tay, nhỏ giọng hỏi: “Lương Tiềm…… Cậu muốn thêm Wechat cô gái kia sao?"
Lương Tiềm mặc kệ yêu cầu thêm bạn được gửi đến, vội vàng bấm mở cuộc trò chuyện với Tả Khuynh để mắng chửi người nên không phản ứng lại lời cậu nói.
Lần đầu tiên bị làm lơ, Chu Mục Thâm cực kì tủi thân oan ức.
Cậu âm thầm suy đoán, có thể anh đã thêm bạn thành công rồi, hiện giờ có lẽ đang cùng cô ấy nói chuyện phím, vậy nên mới phớt lờ cậu.
Chỉ cần nghĩ đến sau này sẽ có một ngày những cảnh trong mộng trở thành sự thực, trong lòng Chu Mục Thâm liền khó chịu muốn chết, giống như bị người bóp chặt yết hầu, đến hít thở cũng trở nên khó khăn.
“Không phải cậu muốn biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?" Đột nhiên Chu Mục Thâm bất chấp nói, “Cậu hôn tớ."
Dường như sợ nói chưa đủ rõ ràng, cậu căm giận bồi thêm một câu, “Còn, còn hôn lưỡi!"
Lời này vừa nói ra, Lương giáo bá sợ đến mức tay run lên, di động trực tiếp rơi xuống mặt bàn, làm hất đổ chén cơm chỉ mới được ăn hai miếng, cơm trắng như ngọc đổ văng tung toé lên nửa cái bàn.
“Làm, làm sao có thể", Lương Tiềm khẩn trương đến mức đầu lưỡi xoắn lại, theo bản năng phủ nhận những lời cậu vừa nói, “Cậu đang đùa sao?"
Hắn muốn hút một điếu thuốc để bình tĩnh lại.
Hắn hôn Chu Mục Thâm?
Còn mẹ nó hôn lưỡi?!
Lão tử lúc nào thì cong rồi???—Vừa rồi bật thốt ra hai câu nói kia cũng đã là chút dũng khí cuối cùng còn sót lại của Chu Mục Thâm. Lương Tiềm tỏ ra nghi ngờ đã cho cậu đáp án, cậu không nên hy vọng xa vời nữa.
Tối hôm qua Lương Tiềm mơ mơ màng màng thân mật với cậu có lẽ là do anh thật sự khát, muốn tiếp cận nguồn nước duy nhất trước mặt, căn bản không hề có ý gì khác. Buổi trưa cậu tỉnh lại, giả vờ gặp ác mộng, cố ý khách sáo, kết quả chỉ khiến bản thân nhanh chóng nhìn rõ sự thật.
Lương Tiềm không thích cậu.
Đối với Lương Tiềm mà nói, cậu chỉ là một bạn học cũ mắc bệnh tâm thần, phải đến ở nhờ trong nhà anh.
“Đúng vậy, đùa thôi, doạ, doạ tới cậu rồi", Chu Mục Thâm hoảng loạn đứng lên, chân không cẩn thận va vào ghế. Cậu muốn giữ lại chút thể diện ít ỏi, kéo lên khoé miệng cười cười, “Tớ thật sự no rồi, Lương Tiềm cậu từ từ ăn."
Nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.—Lương Tiềm một phen túm chặt lấy người bên cạnh đang tính toán chạy trốn.
Cánh tay Chu Mục Thâm rất nhỏ, một tay hắn không dùng lực cũng có thể nhẹ nhàng bắt lại, tựa như chỉ cần hơi dùng sức thì xương cốt liền gãy ra.
Chưa kể lúc này cậu còn đang run rẩy kịch liệt, cho dù hắn không dùng chút sức nào thì Chu Mục Thâm cũng gần như vỡ vụn rồi.
Sự im lặng vô biên bao phủ cả phòng ăn, đến năm phút đồng hồ cũng không ai lên tiếng.
Chu Mục Thâm sắp không chịu nổi nữa, tay trái dùng lực cố gắng thoát ra, lại bị người càng ra sức nắm chặt, “Lương Tiềm, cậu làm tớ đau……"
Trong chớp mắt, Lương Tiềm bỗng nhiên hoảng hốt, hắn vẫn còn nhớ rõ khoảng thời gian học cấp ba, hắn không muốn ra nước ngoài nên rất cố gắng học, mỗi ngày quấn lấy Chu Mục Thâm hỏi bài. Có một ngày, hắn chiếm lấy chỗ ngồi của Chu Mục Thâm, lại kéo cậu vào trong ngực mình. Khi đó, cậu cũng đáng thương nói một câu “Lương Tiềm, cậu làm tớ đau."
Âm thanh mềm mại thoải mái thông qua màn nhĩ truyền khắp toàn thân, khiến đầu óc hắn nóng lên, đầu quả tim tê dại, giống hệt hiện tại.
Có lẽ bắt đầu từ lúc đó đã xuất hiện manh mối.—Tình hình hiện giờ, tuy rằng Lương Tiềm không muốn phân biệt quá rõ ràng với cậu, nhưng có vài lời vẫn phải nói.
“Chu Mục Thâm", giọng Lương Tiềm trầm thấp khàn khàn, “Em thích tôi." [*]
[*] Hôn rồi, cũng sáng tỏ lòng mình rồi nên đổi xưng hô nhé.
Bí mật sâu kín nhất trong lòng bị đối phương vạch ra, trái tim Chu Mục Thâm như ngừng đập, nhất thời muốn căm hận Lương Tiềm.
Vì sao nhất định phải nói ra, nếu không thích, vì sao không thương xót cậu mà giữ lại cho cậu chút thể diện trước khi rời đi?
Nước mắt rào rạt rơi xuống, Chu Mục Thâm giơ tay hung hăng lau mặt mình, bất chấp tất cả muốn thừa nhận, lại bị người nhanh hơn chặn đứng.
“Em xác định em thích tôi sao?" Giọng điệu Lương Tiềm rất bình tĩnh, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. “Em sinh bệnh, ký ức hỗn loạn, tâm lý yếu ớt, thế giới thuộc về em trước kia sụp đổ, em không có cảm giác an toàn. Tôi trùng hợp cứu được em, mang em thoát khỏi nhà giam kia, trong nhà cũng chỉ có tôi, cho nên em mù quáng nghe lời tôi, ỷ lại tôi, tin tưởng tôi."
“Em thích con trai, mà tôi mỗi ngày đều kề cận, cho nên em đối với tôi sinh ra ý niệm chiếm hữu, cho rằng đây là thích, nhưng em khẳng định đây thật sự là thích sao? Tôi không biết, nhưng tôi biết chắc chắn một điều, nếu là Chu Mục Thâm trước đây, có được ký ức trước đây, sẽ không thích Lương Tiềm."
Cậu căn bản là chướng mắt Lương Tiềm.
Buổi tối hôm đó, Lương Tiềm vẫn còn một câu nhưng không có mặt mũi nói ra.
Em còn quá nhỏ, mấy ngày nữa mới tròn mười bảy tuổi, tôi không muốn dụ dỗ trẻ vị thành niên, nhưng nếu em thật sự suy nghĩ kỹ rồi, khẳng định cảm giác đối với tôi chính là thích.
Thì tôi cái gì cũng đều nghe em.Hết chương 6
Tác giả :
Dịch Tạc