Cháo Lạnh

Chương 17

Lăn lộn suốt cả ngày, cuối cùng đôi tình nhân cũng ăn được một bữa thoả thích. Chu Mục Thâm lại càng no hơn, trước bữa ăn cậu đã uống một ly trà sữa lớn, hiện giờ cái bụng như sắp nứt ra.

Buổi trưa từ công viên đến đây tổng chỉ mất mười phút, pháo hoa đến tám giờ tối mới bắt đầu, vậy nên hiện tại vẫn còn khá sớm, hai người bàn bạc một chút, quyết định đi bộ trở về, coi như là tản bộ sau bữa ăn.

Gần bảy giờ tối, mặt trời đã lặn ở hướng tây, hoàng hôn phía chân trời đẹp như tranh vẽ. Bọn họ chầm chậm đi bộ trên vỉa hè, hai cái bóng cách nhau không xa cũng kéo dài theo.

Hai tháng trước, Chu Mục Thâm chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình được trở về cuộc sống bình thường, hiện tại hết thảy trước mặt đều là do người bên cạnh mang đến.

Chu Mục Thâm một lần nữa cảm thán chính mình thật may mắn, nhịn không được nở nụ cười.

“Cười cái gì?" Người đi lại trên đường không ít, Lương Tiềm quay đầu nhìn cậu, “Bây giờ có sợ không?"

“Tớ rất vui", Chu Mục Thâm biết Lương Tiềm đang hỏi cái gì, cười càng thêm vui vẻ, “Có cậu ở đây sẽ không sợ nữa."

“Nhưng em cũng đừng vui vẻ sớm quá." Lương Tiềm nhướng mày, vui mừng hơn còn ở phía sau kia.

“Hả?" Câu này nghe có chút kì lạ, Chu Mục Thâm không biết Lương Tiềm rốt cuộc có ý gì, nhưng cuối cùng vào thời khắc pháo hoa nở rộ trên đỉnh đầu, cậu liền hiểu được ý nghĩa ẩn sau lời nói đó.



Thung Lũng Hạnh Phúc mới khai trương vào năm ngoái, ngày khai trương chính là mùng một tháng tám, lễ kỷ niệm năm nay ban tổ chức cố ý chuẩn bị một màn trình diễn pháo hoa lộng lẫy, phục vụ miễn phí cho du khách thưởng thức.

Chu Mục Thâm trước giờ chưa từng thấy qua pháo hoa đẹp như vậy, nó giống như một đám cầu lửa lao thẳng lên trời, cứ cách một mét sẽ có một đoá hoa nhỏ nở rộ. Khi bay đến một độ cao nhất định, quả cầu lửa tựa như biến mất, hai giây sau liền bung nở rực rỡ trên bầu trời đêm, giống như sao băng vụt qua, loé lên tia sáng ngắn ngủi rồi chậm rãi rơi xuống, vài giây sau hoàn toàn biến mất.

Trước khi kết thúc, từng đoàn pháo hoa lộng lẫy lần lượt nối đuôi nhau thắp sáng bầu trời. Chu Mục Thâm ngửa đầu nhìn, khoé miệng liên tục cong lên, thỉnh thoảng tràn ra vài tiếng cảm thán, giống hệt một tên nhóc nhà quê chưa hiểu việc đời.

Canh chuẩn thời gian sắp đến, Lương Tiềm đem máy ảnh chỉnh sang chế độ quay phim, sau đó hướng về phía Chu Mục Thâm đang cười rực rỡ hơn cả pháo hoa trên đầu.

Xung quanh rất đông người, tiếng nói chuyện ồn ào, còn cả tiếng pháo nổ hết đợt này đến đợt khác, Lương Tiềm nâng cao giọng gọi cậu, “Chu Mục Thâm."

“Hả?" Chu Mục Thâm quay đầu lại, trong mắt tựa hồ chứa đầy pháo hoa.

Lương Tiềm chuyên chú nhìn thiếu niên tràn đầy sức sống trong màn hình, giống như bị hồ ly tinh hút đi toàn bộ tinh lực, cả người bất động đứng yên.

“Sao vậy?" Chu Mục Thâm nhìn ống kính máy ảnh đang hướng về mình, không được tự nhiên chỉnh lại mái tóc bị gió thổi loạn, “Cậu đang chụp tớ sao? Có phải rất xấu không?"

Lương Tiềm bị thanh âm của cậu kéo trở về, nhưng không trả lời vấn đề bãn nãy, hỏi ngược lại: “Pháo hoa đẹp không?"

“Quá đẹp! Tớ chưa từng thấy pháo hoa lộng lẫy như vậy bao giờ!"

“Em so với pháo hoa còn đẹp hơn."

Chu Mục Thâm sững sờ cả người, với cậu mà nói, những lời yêu thương của Lương Tiềm còn khó cầu hơn cả pháo hoa ngoài kia. Không chờ cậu phản ứng lại, Lương Tiềm đã bảo cậu xoay người, nhìn vào khoảng không mênh mông trên cao.

Lúc này bầu trời hoàn toàn sạch sẽ, màn trình diễn pháo hoa dường như đã kết thúc. Nhưng khoảng chừng năm giây sau, từ phía xa vang lên vài trận tiếng vang, bảy quả cầu lửa bay thẳng lên trời, ở khoảnh khắc cuối cùng đồng loạt nở rộ, chậm rãi hoá thành bảy chữ thật lớn, hiện lên rõ ràng giữa đêm đen tối tăm, chính thức kết thúc màn trình diễn pháo hoa đêm nay.

—— Chu Mục Thâm tôi thích em

Chu Mục Thâm cả người ngây ngẩn, cậu bị niềm vui quá đỗi đột nhiên ập tới này làm cho choáng váng, mơ mơ hồ hồ trừng mắt nhìn vào dòng chữ kia.

Khách tới Thung Lũng Hạnh Phúc chơi phần lớn là người trẻ tuổi, cũng có không ít đôi tình nhân. Kể từ lúc dòng chữ kia hiện ra, xung quanh liền vang lên âm thanh hâm mộ, kinh ngạc hết đợt này đến đợt khác.

“Ôi trời! Lãng mạn quá!

“Cho tôi xin, đây đúng là trò chơi của kẻ có tiền!"

“Chu Mục Thâm nghe giống như tên con trai, wow, là cô gái nào theo đuổi khí thế như vậy, rất cừ nha!"

“Bạn làm sao biết là con gái, không chừng đó chính là con trai thì sao?! A a a, nếu vậy thì còn lãng mạn hơn nữa!"

Lúc này Chu Mục Thâm đã không còn nghe được bất kì điều gì, cậu giống như bị người điểm huyệt, đứng yên bất động nhìn chằm chằm dòng chữ thuộc về mình kia, mãi đến khi chúng hoàn toàn biến mất.

Chu Mục Thâm vội vã quay đầu nhìn về phía Lương Tiềm, ánh sáng pháo hoa đã hoàn toàn biến mất, nhưng may là đèn điện trong khuôn viên vẫn rất sáng giống như ban ngày. Trình diễn pháo hoa đã kết thúc, đám người tụ tập cũng dần dần tản đi.

Hiện giờ cả mắt, trái tim, máu, toàn bộ tế bào trên cơ thể Chu Mục Thâm đều kiềm không được nóng lên. Cậu giơ ngón tay chỉ vào vị trí dòng chữ xuất hiện vừa nãy, vội vàng hô lên: “Lương Tiềm, cậu có chụp được không?  Dòng chữ vừa rồi cậu tặng cho tớ đấy, cậu chụp được không?"

“Yên tâm, chụp được", Lương Tiềm đem hết thảy sốt ruột cùng yêu thích của cậu thu vào đáy mắt, cảm thấy lăn lộn cả ngày hôm nay đều thật đáng giá. Đợt pháo hoa cuối cùng tặng Chu Mục Thâm này, Lương Tiềm đã chuẩn bị từ lâu. Lời tỏ tình sáng nay của Chu Mục Thâm vốn là bất ngờ ngoài kế hoạch. Cho nên, cho dù hôm nay cậu không mở miệng, Lương Tiềm cũng sẽ không chờ nữa. Hắn không khỏi có chút đắc ý hỏi, “Thế nào, bạn trai em có lãng mạn không, có thích không?"

“Thích", Giọng điệu Chu Mục Thâm có chút run rẩy. Trưa nay lúc Lương Tiềm phơi bày nội tâm của mình với cậu cũng không hề nói những lời này, khiến cậu vẫn cảm thấy có chút mất mát, không ngờ rằng lúc này đây lại nhận được, còn bằng cách thức cực kì lãng mạn như vậy, “Nhưng tớ vẫn muốn nghe cậu nói ra."

Nghe vậy, Lương Tiềm có chút ngại ngùng. Vừa rồi hắn dùng pháo hoa tỏ tình cũng không cảm thấy cái gì, nhưng muốn hắn chính miệng lặp lại, Lương Tiềm liền cảm thấy ngượng. Trên màn ảnh, trong mắt Chu Mục Thâm đều là khẩn trương và mong chờ, khiến Lương Tiềm không có cách nào nói ra lời từ chối.

Cũng may lúc này có máy ảnh hỗ trợ, Lương Tiềm không cần nhìn thẳng vào mắt Chu Mục Thâm. Hắn nhìn gương mặt người trong màn hình, lần nữa thoả mãn tâm nguyện của cậu, “Chu Mục Thâm, tôi thích em."

Xuyên qua màn hình máy ảnh, Lương Tiềm rõ ràng nhìn thấy trên mặt Chu Mục Thâm hai giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống. Đối phương dường như muốn động đậy, cánh tay dang rộng hướng về phía hắn muốn tiến lại gần, liền bị Lương Tiềm ngăn lại.

“Khoan hãy tới." Lương Tiềm nói, hắn quay nửa ngày, chuyên quan trọng nhất vẫn còn chưa bắt đầu đâu.

“Nhưng tớ muốn ôm cậu." Chu Mục Thâm vẫn duy trì động tác vừa rồi, đứng yên không nhúc nhích, giọng điệu cầu xin.

“Em cũng phải nói." Lương Tiềm không hề dao động.

“Hả? Nói cái gì?" Chu Mục Thâm có chút khó hiểu, lại nhìn thấy Lương Tiềm vẫn luôn giơ máy ảnh, bất tri bất giác hỏi, “Cậu đang quay video sao?"

“Nói em cũng thích tôi", Lương Tiềm thúc giục nói, “Nhanh lên nào, tôi muốn lưu lại chứng cứ."

“Ồ, là cái này sao", những lời này đối với Lương Tiềm có lẽ còn có chút khó khăn, nhưng hiện tại đối với Chu Mục Thâm mà nói, quả thật chính là hạ bút thành văn, thậm chí cậu còn có thể phân tích, “Chu Mục Thâm thích Lương Tiềm, là thích trong thích nhất thích nhất. Nói xong rồi, bây giờ tớ có thể đến ôm cậu không?"

“Không thể", Lương Tiềm không cho cậu thương lượng, trong lòng vẫn còn cảm thấy không yên tâm, vì vậy hắn trực tiếp nói toạc ra, “Nếu như sau này em khôi phục trí nhớ, nuốt lời không cần tôi nữa thì làm sao bây giờ?"

“Tớ sẽ không!" Chu Mục Thâm nóng nảy, trong mắt Lương Tiềm, cậu là loại người sẽ nuốt lời như vậy sao!

“Tôi tạm thời tin tưởng em", Lương Tiềm hừ lạnh nói, “Em nếu dám nuốt lời, lão tử có rất nhiều biện pháp thu thập em."

“Được, nếu về sau tớ thật sự nuốt lời, sẽ cho cậu tùy ý xử lý", Chu Mục Thâm cực kỳ tự tin, hoàn toàn không cảm thấy mình sẽ có ý định chối bỏ. Cánh tay cậu đã giơ đến mỏi, Chu Mục Thâm lần nữa hỏi, “Chứng cứ đã thu thập đủ rồi? Bây giờ tớ có thể ôm cậu chưa?"

Lương Tiềm lưu video, tắt máy ảnh, đại phát từ bi nói: “Đến đây nào."

Chu Mục Thâm mặc kệ xung quanh có người hay không, trực tiếp vọt tới, toàn thân treo trên người Lương Tiềm, trong lòng cực kì thoả mãn, cuối cùng cũng ôm rồi!



Buổi tối về đến nhà, hai người lần lượt tắm rửa sạch sẽ, lên giường nằm. Lương Tiềm báo trước với Chu Mục Thâm, ngày mai hắn muốn ra ngoài một chuyến.

Chu Mục Thâm cuộn tròn thân mình, nghiêng người, mặt đối mặt với Lương Tiềm hỏi: “Cậu đi đâu?"

“Đi gặp Nhậm Lệ, lấy chứng minh thư cho em." Đi du lịch, chứng minh thư là vật không thể thiếu, cho nên bất luận như thế nào hắn cũng cần phải đi một chuyến. Chờ đến lúc Chu Mục Thâm trưởng thành, sẽ đem hộ khẩu của cậu chuyển đến, một lần vĩnh viễn, khiến cậu cắt đứt hoàn toàn quan hệ với đôi cha mẹ rác rưởi kia. Nhưng là, chuyện này hắn vẫn cần phải hỏi ý kiến Chu Mục Thâm một chút.

Nghe thấy cái tên này, cho dù không có trí nhớ vẫn khiến Chu Mục Thâm sợ hãi thật sâu, cậu hoảng hốt nhíu mày, rũ đầu im lặng.

Lương Tiềm nhìn dáng vẻ này của cậu có chút đau lòng, duỗi tay xoa xoa vành tai đầy đặn của cậu, cảm giác không tệ, lại tiếp tục xoa thêm hai cái.

Lần gặp mặt ngắn ngủi trước đây ở bệnh viện, Lương Tiềm buông ra câu nói kia cũng không chỉ là nói suông, sợ rằng hiện tại vợ chồng Nhậm Lệ đã sâu sắc hiểu rõ, ít nhất ở Tự Thành và vài thành phố lân cận sẽ không có nơi nào nhận bọn họ làm giáo viên. Mặc kệ đó là trường học hay cơ sở giáo dục gì, bất kể là nghề nghiệp gì liên quan đến việc giảng dạy, sẽ không ai có gan dám mướn bọn họ nữa.

Lương Tiềm từng lén điều tra vợ chồng Nhậm Lệ, biết được bọn họ về già mới sinh ra Chu Mục Thâm, gần bốn mươi tuổi, tinh lực và tâm huyết đời này cơ hồ đều đặt hết vào sự nghiệp của mình. Hơn nữa, Nhậm Lệ tính cách cố chấp, sĩ diện rất nặng, đối với bà ta, đây có thể coi là trừng phạt trí mạng nhất.

Lương Tiềm đem những chuyện này thành thật, thẳng thắn nói hết với Chu Mục Thâm.

Ngón tay Chu Mục Thâm vô ý thức chọc chọc ngực Lương Tiềm, một lúc lâu sau mới nói: “Bọn họ…… Không đến mức chết đói phải không?"

“Làm sao có thể", Lương Tiềm tuỳ ý để cậu đụng chạm, không ngăn cản nói, “Chỉ là không thể tiếp tục làm giáo viên nữa, bọn họ có tay có chân, vẫn có thể tìm công việc khác, không đói chết được."

“Ừm, vậy là tốt rồi."

Lương Tiềm dùng sức xoa nắn vành tai cậu, chỉ hận rèn sắt không thành thép nói: “Bọn họ đối xử với em thế nào, em vẫn còn quan tâm bọn họ? Ngốc chết đi được."

“Nhẹ chút, tớ đau", Chu Mục Thâm mềm giọng xin tha, khoác tay Lương Tiềm nói, “Ngày mai cho tớ cùng đi với cậu."

“Không được." Lương Tiềm không hề nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt.

“Tớ muốn đi, Lương Tiềm cậu dẫn tớ đi với, tớ phải bảo vệ cậu."

“Lão tử cũng đâu phải đi đánh nhau", Lương Tiềm không chút lưu tình cười nhạo thành tiếng, “Hơn nữa với cái thân thể nhỏ bé này của em, còn chưa biết ai bảo vệ ai đâu."

“Cậu dẫn tớ đi cùng được không? Tớ không muốn ở nhà một mình." Không biết vì sao, Chu Mục Thâm vẫn không yên tâm để Lương Tiềm đi một mình. Cậu nghĩ đến người đó là mẹ ruột của mình liền theo bản năng dấy lên cảm giác sợ hãi.

Cuối cùng, Lương Tiềm thật sự bị cậu mè nheo đến phiền, miễn cưỡng đáp ứng, nhưng cả hai thoả thuận trước, Chu Mục Thâm không được phép lên lầu, chỉ có thể đứng ở dưới chờ hắn, lúc này mới yên tĩnh đi ngủ.

Hết chương 17
Tác giả : Dịch Tạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại