Cháo Lạnh
Chương 14
Chu Mục Thâm thích hắn, Lương Tiềm đã biết từ lâu.
Nhưng biết là một chuyện, chính tai nghe được lại là chuyện khác. Lương Tiềm không ngờ rằng sẽ bị sáu chữ ngắn ngủi của Chu Mục Thâm làm chấn động lớn như thế.
Tất nhiên cũng có thể là do nụ hôn khẽ vừa rồi.
Đường đường là một lão đại trường cấp ba cứ vậy bất động tại chỗ, tựa như một tên ngốc vừa bị điểm huyệt, ngay cả mắt cũng không hề chớp, lời nói muốn ghi âm lại làm chứng cứ cũng bị quẳng ra sau đầu, toàn bộ tâm trí lúc này chỉ còn sót lại bốn chữ “Tớ thích cậu" của ai kia.
Hôn rồi, tỏ tình xong rồi, kế tiếp nên đến lượt Lương Tiềm đi chứ!
Chu Mục Thâm cúi đầu, đưa tay chà chà lên má, muốn làm giảm bớt nhiệt độ trên mặt, cố gắng đè nén trái tim đang sôi trào, lẳng lặng chờ đợi đáp án.
Nhưng cậu chờ một lúc lâu mà Lương Tiềm vẫn không nói lời nào.
Chu Mục Thâm trong lòng chùng xuống, chẳng lẽ vừa rồi cậu hiểu sai ý hắn?
Cậu cuống quýt ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Lương Tiềm, trong đôi mắt ấy không có hưng phấn vui sướng sau khi được tỏ tình, chỉ còn lại một mảnh tối tăm mờ mịt, không hề chứa đựng bất kì cảm xúc gì.
Một chậu nước lạnh lẽo tạt xuống, Chu Mục Thâm như rơi vào hầm băng.
Nếu như là trước kia, có lẽ cậu sẽ thoát ra được, lần nữa đóng chặt trái tim mình. Nhưng là bây giờ, Chu Mục Thâm được Lương Tiềm cưng chiều thành quen, so với trước đây lá gan cũng lớn hơn.
Thư Việt đã nói cho cậu những chuyện về Lương Tiềm, đối phương cũng vì cậu mà ở lại trong nước, cho dù sợ độ cao cũng muốn dẫn cậu chơi tàu lượn siêu tốc.
Cậu không tin Lương Tiềm không có tình cảm với mình.
“Sao cậu không nói lời nào?" Bàn tay Chu Mục Thâm chống lên đùi Lương Tiềm, trong lòng âm thầm cổ vũ bản thân, ngẩng đầu truy hỏi, “Cậu thì sao? Cậu có thích tớ không?"
Mãi đến khi cảm nhận được hơi thở nóng rực của cậu, lúc này Lương Tiềm mới chợt hoàn hồn, nhìn thấy Chu Mục Thâm kề sát trước mặt. Nghĩ tới bọn họ còn đang ở bên ngoài, ít nhiều cũng nên chú ý một chút, hắn liền ấn bả vai cậu kéo giãn ra một khoảng.
Cảm nhận được ánh mắt bi thương xen lẫn trách móc của Chu Mục Thâm, lỗ tai Lương Tiềm nóng lên, lúng túng buồn bực nói: “Ban ngày ban mặt, em thân mật như vậy không thấy xấu hổ sao."
“Hừ, vừa rồi lúc cậu ép hỏi tớ có thấy xấu hổ đâu." Chu Mục Thâm được hắn nuông chiều đã lâu, lần này hiếm thấy sa sầm mặt.
Lương Tiềm lập tức cảm thấy hốt hoảng, vừa định mở miệng giải thích, phía trước bỗng có một nhóm người tiến lại gần, đứng cách bọn họ vài bước, thảo luận vấn đề lát nữa sẽ chơi trò gì.
Từ lúc xuống tàu lượn đến giờ cũng đã được một lúc lâu, di chứng sợ độ cao của Lương Tiềm sớm đã tan hết. Hắn dẫn đầu đứng lên, sau đó cúi người kéo cánh tay Chu Mục Thâm, không ngờ lại bị cậu né tránh.
Chu Mục Thâm liếc hắn một cái, khoé miệng nhếch lên thật cao, đáp trả nói: “Ở nơi công cộng đông người, cậu lôi lôi kéo kéo không thấy kì cục sao."
Lương Tiềm bị cậu làm á khẩu không trả lời được, tự biết vừa rồi mình đã chọc Chu Mục Thâm không vui, hắn cúi người tới chủ động xin lỗi: “Tổ tông của tôi ơi, tôi sai rồi, em đã hài lòng chưa?"
“Còn nữa, em gấp cái gì, không kịp cho tôi thời gian suy nghĩ."
Lời này vừa thốt ra lập tức khiến Chu Mục Thâm xù lông, lần đầu tiên sinh ra ý muốn đánh người. Cậu giơ tay lên, nhưng đến khi động thủ lại không nỡ, cuối cùng chỉ hướng về phía Lương Tiềm đẩy một phát.
Ánh mắt cậu u oán nhìn hắn, tựa như đang nhìn một tên cặn bã vứt bỏ vợ con, “Suy nghĩ! Cậu lại còn muốn suy nghĩ!!!"
Lương Tiềm nương theo lực đẩy của Chu Mục Thâm lùi lại, chỉ là hắn vẫn mạnh mẽ giữ chặt lấy cái tay đang đánh người kia.
Động tĩnh không nhỏ của hai cậu thiếu niên khiến không ít người ngoảnh đầu nhìn lại, có lẽ chỉ đơn thuần cảm thấy tò mò. Nhưng Lương Tiềm lại có tật giật mình, bàn chân giống như đang đi trên lửa, nhiều thêm một giây cũng có thể chết người.
“Chúng ta đổi chỗ khác nói tiếp." Lương Tiềm túm lấy Chu Mục Thâm kéo đi.
Trong suốt thời gian đó họ không nói với nhau lời nào, mỗi người đều ôm lấy tâm tư riêng, một kẻ thương tâm, một người kích động.
Hai trái tim chất chứa hai loại cảm xúc khác nhau lại cùng suy nghĩ chung một vấn đề.
—
Lương Tiềm nhìn trái ngó phải, tìm được một nhà hàng thoạt trông khá yên tĩnh. Hắn chọn một chiếc bàn nằm trong góc khuất, dẫn Chu Mục Thâm đến ngồi, thích hợp cho bọn họ tâm sự.
Chu Mục Thâm vẫn còn giận, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lương Tiềm đành làm chủ gọi vài món ăn cùng đồ uống, dù sao khẩu vị của cậu hắn cũng rõ như lòng bàn tay.
“Khụ khụ", Lương Tiềm giả vờ ho khan hai tiếng, ý đồ muốn kéo lại sự chú ý của Chu Mục Thâm, đáng tiếc hiệu quả vô cùng thê thảm, người ta ngay cả mắt cũng không thèm chớp một cái.
Lương Tiềm rầu muốn chết, hắn thật sự không đoán được Chu Mục Thâm ngày thường mềm mại yếu đuối lại có thể giận lâu như vậy, đến giờ cũng đã hơn mười lăm phút rồi, thật đúng là một tên nhóc nhẫn tâm.
Lúc này vẫn chưa đến thời gian dùng cơm, khách trong nhà hàng chỉ có một mình bọn họ, hơn nữa vị trí này cũng đủ riêng tư. Lương Tiềm tự tiếp thêm can đảm cho bản thân, lén lút vòng đến bên cạnh Chu Mục Thâm ngồi xuống, nhẹ nhàng lay cánh tay cậu.
“Còn giận à? Không thèm để ý đến tôi nữa? Còn muốn nghe câu trả lời của tôi hay không?"
Hỏi liên tục ba câu, lại giống như hỏi vào không khí.
Dỗ dành lâu như vậy, Lương Tiềm cũng có chút nóng nảy, lập tức quyết định không mềm được thì cứng. Hắn quyết đoán giơ tay bóp chặt cằm Chu Mục Thâm, mạnh mẽ xoay mặt cậu lại, sau đó liền đối diện với ánh mắt khiến trái tim đau đớn.
Không biết từ lúc nào mà đôi mắt kia đã đỏ hoe, lệ nóng bi thương doanh đầy khoé mắt, Chu Mục Thâm mạnh mẽ cưỡng ép không để chúng rơi xuống, tựa như nếu rơi nước mắt thì cậu sẽ thật sự thua rồi.
Hoá ra không phải giận, mà là quá thương tâm.
Lương Tiềm đưa tay ôm mặt Chu Mục Thâm, không hề che giấu hối hận và đau lòng hiện lên trong mắt. Hắn cúi đầu, hôn lên cánh môi cậu, dùng lực rất nhẹ, gần như chỉ khẽ chạm vào, nhưng lại toát ra sự quý trọng vô giá.
Chu Mục Thâm khép mi, nước mắt nóng hổi không kiềm được trào ra, rơi xuống trên khoé môi, bị Lương Tiềm vô tình nếm phải.
Nóng bỏng, đắng chát.
Bọn họ vẫn còn ở bên ngoài, không thể có hành động quá đáng, cuối cùng Lương Tiềm đành luyến tiếc dừng lại, cắn nhẹ một cái lên môi cậu, xoay người rời đi.
“Vừa nãy là do tôi nói sai, tôi xin lỗi, em đừng đau lòng, tôi không muốn suy nghĩ, cũng không cần suy nghĩ nữa", Lương Tiềm dùng ngón cái lau đi nước mắt trên mặt Chu Mục Thâm, Lương lão đại ngàn năm sĩ diện chủ động phơi bày suy nghĩ trong lòng mình với người trước mặt.
“Tôi quá kích động, tuy rằng đã sớm biết em…… Em thích tôi, nhưng lần đầu tiên nghe được em chính miệng nói ra, khiến tôi vui mừng đến choáng váng, không phải tôi cố ý làm ngơ em, chỉ là tôi…… Đệt, chỉ là do lão tử không nhịn được cứ nghĩ về nó!"
Lương Tiềm nghĩ da mặt mình có lẽ đã sắp dày như tường thành, tuy mở đầu hơi khó khăn, nhưng nếu đã nói ra, mọi chuyện kế tiếp cũng thuận lợi hơn nhiều.
Hắn đối diện với ánh nhìn chăm chú sáng rực của Chu Mục Thâm, tiếp tục nói: “Em thật sự suy nghĩ kĩ rồi? Em xác định em thích tôi? Nếu em muốn yêu đương với tôi, muốn ở bên tôi, em nhất định phải ở bên tôi cả đời."
“Tôi nói cho em biết, suốt mười tám năm qua, đây là lần đầu tiên tôi động lòng, hơn nữa còn là vì một người con trai, em bẻ cong tôi, cho nên em phải chịu trách nhiệm đến cùng. Sau này em đừng hy vọng đổi ý, nếu không lão tử đánh gãy chân em!"
Lương Tiềm ngoài mạnh trong yếu nhìn chằm chằm Chu Mục Thâm, hiện giờ hắn phơi bày dục vọng chiếm hữu và quyết tâm của chính mình cho cậu, nếu nhóc con cảm thấy không chịu nổi, ngay bây giờ vẫn có thể rời đi.
Nhưng thật sự bản thân Lương Tiềm cũng đang lo sợ, chân dài đặt dưới bàn im lặng phát run.
“Tớ nghĩ kĩ rồi, tớ chắc chắn!" Chu Mục Thâm bổ nhào vào lồng ngực Lương Tiềm, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, bao nhiêu khổ sở thương tâm cũng tan biến hết. Cánh tay cậu vòng chắc trên cổ Lương Tiềm, ngửa đầu hôn mạnh lên má trái của hắn, phát ra một tiếng “chụt" giòn vang.
“Tớ muốn ở bên cậu, muốn yêu đương với cậu, muốn cả đời đều được ở cùng cậu!" Lại tiếp tục hôn lên má phải một cái.
“Chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm, kẻ ngốc mới đổi ý!" Cuối cùng hôn lên miệng, Chu Mục Thâm giống như gà con mổ thóc, chu môi, khẽ hôn từng chút một, âm thanh ái muội nhẹ nhàng vang lên rất lâu.
Trong nhà hàng vô cùng yên tĩnh, hai cậu thiếu niên lặng lẽ tách khỏi đám người, dưới ánh mặt trời rạng rỡ, trốn trong một góc lén lút hôn môi.
Hết chương 14
Nhưng biết là một chuyện, chính tai nghe được lại là chuyện khác. Lương Tiềm không ngờ rằng sẽ bị sáu chữ ngắn ngủi của Chu Mục Thâm làm chấn động lớn như thế.
Tất nhiên cũng có thể là do nụ hôn khẽ vừa rồi.
Đường đường là một lão đại trường cấp ba cứ vậy bất động tại chỗ, tựa như một tên ngốc vừa bị điểm huyệt, ngay cả mắt cũng không hề chớp, lời nói muốn ghi âm lại làm chứng cứ cũng bị quẳng ra sau đầu, toàn bộ tâm trí lúc này chỉ còn sót lại bốn chữ “Tớ thích cậu" của ai kia.
Hôn rồi, tỏ tình xong rồi, kế tiếp nên đến lượt Lương Tiềm đi chứ!
Chu Mục Thâm cúi đầu, đưa tay chà chà lên má, muốn làm giảm bớt nhiệt độ trên mặt, cố gắng đè nén trái tim đang sôi trào, lẳng lặng chờ đợi đáp án.
Nhưng cậu chờ một lúc lâu mà Lương Tiềm vẫn không nói lời nào.
Chu Mục Thâm trong lòng chùng xuống, chẳng lẽ vừa rồi cậu hiểu sai ý hắn?
Cậu cuống quýt ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Lương Tiềm, trong đôi mắt ấy không có hưng phấn vui sướng sau khi được tỏ tình, chỉ còn lại một mảnh tối tăm mờ mịt, không hề chứa đựng bất kì cảm xúc gì.
Một chậu nước lạnh lẽo tạt xuống, Chu Mục Thâm như rơi vào hầm băng.
Nếu như là trước kia, có lẽ cậu sẽ thoát ra được, lần nữa đóng chặt trái tim mình. Nhưng là bây giờ, Chu Mục Thâm được Lương Tiềm cưng chiều thành quen, so với trước đây lá gan cũng lớn hơn.
Thư Việt đã nói cho cậu những chuyện về Lương Tiềm, đối phương cũng vì cậu mà ở lại trong nước, cho dù sợ độ cao cũng muốn dẫn cậu chơi tàu lượn siêu tốc.
Cậu không tin Lương Tiềm không có tình cảm với mình.
“Sao cậu không nói lời nào?" Bàn tay Chu Mục Thâm chống lên đùi Lương Tiềm, trong lòng âm thầm cổ vũ bản thân, ngẩng đầu truy hỏi, “Cậu thì sao? Cậu có thích tớ không?"
Mãi đến khi cảm nhận được hơi thở nóng rực của cậu, lúc này Lương Tiềm mới chợt hoàn hồn, nhìn thấy Chu Mục Thâm kề sát trước mặt. Nghĩ tới bọn họ còn đang ở bên ngoài, ít nhiều cũng nên chú ý một chút, hắn liền ấn bả vai cậu kéo giãn ra một khoảng.
Cảm nhận được ánh mắt bi thương xen lẫn trách móc của Chu Mục Thâm, lỗ tai Lương Tiềm nóng lên, lúng túng buồn bực nói: “Ban ngày ban mặt, em thân mật như vậy không thấy xấu hổ sao."
“Hừ, vừa rồi lúc cậu ép hỏi tớ có thấy xấu hổ đâu." Chu Mục Thâm được hắn nuông chiều đã lâu, lần này hiếm thấy sa sầm mặt.
Lương Tiềm lập tức cảm thấy hốt hoảng, vừa định mở miệng giải thích, phía trước bỗng có một nhóm người tiến lại gần, đứng cách bọn họ vài bước, thảo luận vấn đề lát nữa sẽ chơi trò gì.
Từ lúc xuống tàu lượn đến giờ cũng đã được một lúc lâu, di chứng sợ độ cao của Lương Tiềm sớm đã tan hết. Hắn dẫn đầu đứng lên, sau đó cúi người kéo cánh tay Chu Mục Thâm, không ngờ lại bị cậu né tránh.
Chu Mục Thâm liếc hắn một cái, khoé miệng nhếch lên thật cao, đáp trả nói: “Ở nơi công cộng đông người, cậu lôi lôi kéo kéo không thấy kì cục sao."
Lương Tiềm bị cậu làm á khẩu không trả lời được, tự biết vừa rồi mình đã chọc Chu Mục Thâm không vui, hắn cúi người tới chủ động xin lỗi: “Tổ tông của tôi ơi, tôi sai rồi, em đã hài lòng chưa?"
“Còn nữa, em gấp cái gì, không kịp cho tôi thời gian suy nghĩ."
Lời này vừa thốt ra lập tức khiến Chu Mục Thâm xù lông, lần đầu tiên sinh ra ý muốn đánh người. Cậu giơ tay lên, nhưng đến khi động thủ lại không nỡ, cuối cùng chỉ hướng về phía Lương Tiềm đẩy một phát.
Ánh mắt cậu u oán nhìn hắn, tựa như đang nhìn một tên cặn bã vứt bỏ vợ con, “Suy nghĩ! Cậu lại còn muốn suy nghĩ!!!"
Lương Tiềm nương theo lực đẩy của Chu Mục Thâm lùi lại, chỉ là hắn vẫn mạnh mẽ giữ chặt lấy cái tay đang đánh người kia.
Động tĩnh không nhỏ của hai cậu thiếu niên khiến không ít người ngoảnh đầu nhìn lại, có lẽ chỉ đơn thuần cảm thấy tò mò. Nhưng Lương Tiềm lại có tật giật mình, bàn chân giống như đang đi trên lửa, nhiều thêm một giây cũng có thể chết người.
“Chúng ta đổi chỗ khác nói tiếp." Lương Tiềm túm lấy Chu Mục Thâm kéo đi.
Trong suốt thời gian đó họ không nói với nhau lời nào, mỗi người đều ôm lấy tâm tư riêng, một kẻ thương tâm, một người kích động.
Hai trái tim chất chứa hai loại cảm xúc khác nhau lại cùng suy nghĩ chung một vấn đề.
—
Lương Tiềm nhìn trái ngó phải, tìm được một nhà hàng thoạt trông khá yên tĩnh. Hắn chọn một chiếc bàn nằm trong góc khuất, dẫn Chu Mục Thâm đến ngồi, thích hợp cho bọn họ tâm sự.
Chu Mục Thâm vẫn còn giận, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lương Tiềm đành làm chủ gọi vài món ăn cùng đồ uống, dù sao khẩu vị của cậu hắn cũng rõ như lòng bàn tay.
“Khụ khụ", Lương Tiềm giả vờ ho khan hai tiếng, ý đồ muốn kéo lại sự chú ý của Chu Mục Thâm, đáng tiếc hiệu quả vô cùng thê thảm, người ta ngay cả mắt cũng không thèm chớp một cái.
Lương Tiềm rầu muốn chết, hắn thật sự không đoán được Chu Mục Thâm ngày thường mềm mại yếu đuối lại có thể giận lâu như vậy, đến giờ cũng đã hơn mười lăm phút rồi, thật đúng là một tên nhóc nhẫn tâm.
Lúc này vẫn chưa đến thời gian dùng cơm, khách trong nhà hàng chỉ có một mình bọn họ, hơn nữa vị trí này cũng đủ riêng tư. Lương Tiềm tự tiếp thêm can đảm cho bản thân, lén lút vòng đến bên cạnh Chu Mục Thâm ngồi xuống, nhẹ nhàng lay cánh tay cậu.
“Còn giận à? Không thèm để ý đến tôi nữa? Còn muốn nghe câu trả lời của tôi hay không?"
Hỏi liên tục ba câu, lại giống như hỏi vào không khí.
Dỗ dành lâu như vậy, Lương Tiềm cũng có chút nóng nảy, lập tức quyết định không mềm được thì cứng. Hắn quyết đoán giơ tay bóp chặt cằm Chu Mục Thâm, mạnh mẽ xoay mặt cậu lại, sau đó liền đối diện với ánh mắt khiến trái tim đau đớn.
Không biết từ lúc nào mà đôi mắt kia đã đỏ hoe, lệ nóng bi thương doanh đầy khoé mắt, Chu Mục Thâm mạnh mẽ cưỡng ép không để chúng rơi xuống, tựa như nếu rơi nước mắt thì cậu sẽ thật sự thua rồi.
Hoá ra không phải giận, mà là quá thương tâm.
Lương Tiềm đưa tay ôm mặt Chu Mục Thâm, không hề che giấu hối hận và đau lòng hiện lên trong mắt. Hắn cúi đầu, hôn lên cánh môi cậu, dùng lực rất nhẹ, gần như chỉ khẽ chạm vào, nhưng lại toát ra sự quý trọng vô giá.
Chu Mục Thâm khép mi, nước mắt nóng hổi không kiềm được trào ra, rơi xuống trên khoé môi, bị Lương Tiềm vô tình nếm phải.
Nóng bỏng, đắng chát.
Bọn họ vẫn còn ở bên ngoài, không thể có hành động quá đáng, cuối cùng Lương Tiềm đành luyến tiếc dừng lại, cắn nhẹ một cái lên môi cậu, xoay người rời đi.
“Vừa nãy là do tôi nói sai, tôi xin lỗi, em đừng đau lòng, tôi không muốn suy nghĩ, cũng không cần suy nghĩ nữa", Lương Tiềm dùng ngón cái lau đi nước mắt trên mặt Chu Mục Thâm, Lương lão đại ngàn năm sĩ diện chủ động phơi bày suy nghĩ trong lòng mình với người trước mặt.
“Tôi quá kích động, tuy rằng đã sớm biết em…… Em thích tôi, nhưng lần đầu tiên nghe được em chính miệng nói ra, khiến tôi vui mừng đến choáng váng, không phải tôi cố ý làm ngơ em, chỉ là tôi…… Đệt, chỉ là do lão tử không nhịn được cứ nghĩ về nó!"
Lương Tiềm nghĩ da mặt mình có lẽ đã sắp dày như tường thành, tuy mở đầu hơi khó khăn, nhưng nếu đã nói ra, mọi chuyện kế tiếp cũng thuận lợi hơn nhiều.
Hắn đối diện với ánh nhìn chăm chú sáng rực của Chu Mục Thâm, tiếp tục nói: “Em thật sự suy nghĩ kĩ rồi? Em xác định em thích tôi? Nếu em muốn yêu đương với tôi, muốn ở bên tôi, em nhất định phải ở bên tôi cả đời."
“Tôi nói cho em biết, suốt mười tám năm qua, đây là lần đầu tiên tôi động lòng, hơn nữa còn là vì một người con trai, em bẻ cong tôi, cho nên em phải chịu trách nhiệm đến cùng. Sau này em đừng hy vọng đổi ý, nếu không lão tử đánh gãy chân em!"
Lương Tiềm ngoài mạnh trong yếu nhìn chằm chằm Chu Mục Thâm, hiện giờ hắn phơi bày dục vọng chiếm hữu và quyết tâm của chính mình cho cậu, nếu nhóc con cảm thấy không chịu nổi, ngay bây giờ vẫn có thể rời đi.
Nhưng thật sự bản thân Lương Tiềm cũng đang lo sợ, chân dài đặt dưới bàn im lặng phát run.
“Tớ nghĩ kĩ rồi, tớ chắc chắn!" Chu Mục Thâm bổ nhào vào lồng ngực Lương Tiềm, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, bao nhiêu khổ sở thương tâm cũng tan biến hết. Cánh tay cậu vòng chắc trên cổ Lương Tiềm, ngửa đầu hôn mạnh lên má trái của hắn, phát ra một tiếng “chụt" giòn vang.
“Tớ muốn ở bên cậu, muốn yêu đương với cậu, muốn cả đời đều được ở cùng cậu!" Lại tiếp tục hôn lên má phải một cái.
“Chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm, kẻ ngốc mới đổi ý!" Cuối cùng hôn lên miệng, Chu Mục Thâm giống như gà con mổ thóc, chu môi, khẽ hôn từng chút một, âm thanh ái muội nhẹ nhàng vang lên rất lâu.
Trong nhà hàng vô cùng yên tĩnh, hai cậu thiếu niên lặng lẽ tách khỏi đám người, dưới ánh mặt trời rạng rỡ, trốn trong một góc lén lút hôn môi.
Hết chương 14
Tác giả :
Dịch Tạc