Chào Em, Cô Giáo Của Tôi
Chương 13: Dỗ dành cô ấy
Buổi sáng trước khi vào giờ học, Ninh Thư đi vào lớp, thấy học sinh đã đến gần đủ, liền ra hiệu cho cả lớp im lặng: “Nhắc lại với cả lớp một lần nữa, chỉ còn 266 ngày nữa là đến kỳ thi đại học."
“Đừng quên ngày mai có buổi họp phụ huynh, hy vọng tất cả phụ huynh của các em đều sẽ đến tham dự."
Sau khi dặn dò xong xuôi, giọng nói của Ninh Thư không còn nghiêm túc như trước nữa, cả người nhẹ nhõm hơn hẳn: “Còn một việc nữa."
“Cô muốn nói lời cảm ơn với cả lớp chúng ta, hoa các em tặng rất đẹp, sau này đừng lãng phí tiền mua hoa đắt đỏ như vậy nữa nhé."
Ngay khi giọng cô dừng lại, cả lớp đang ồn ào liền lập tức im lặng, tất cả mọi người đều nhìn cô.
Ninh Thư cười nói: “Nếu như thường ngày cả lớp cũng giữ trật tự thế này thì tốt biết mấy."
Bạn cùng bàn với Chu Tư Dao là lớp trưởng, cô nhỏ giọng nói: “Cậu tặng hoa cho bà già Ninh khi nào thế? Chẳng phải đã nói là không tặng rồi à?"
Lớp trưởng ngẩn người: “Kết quả bỏ phiếu hôm đó là không tặng, nên tớ có tặng đâu."
Chu Tư Dao có chút tức giận: “Chẳng lẽ là do cán bộ lớp khác tặng, đứa nào lại không có mắt thế?"
Lớp trưởng: “Không thể nào, quỹ lớp tớ cầm mà."
Chu Tư Dao ngẩng đầu nhìn lên bục giảng, sau đó bĩu môi: “Vậy bà ấy đang nói cái gì thế? Không thấy xấu hổ à?"
Sau khi ba mẹ cô biết điện thoại của cô bị tịch thu, họ đã mắng cô một trận tơi bời, báo hại cô bị trừ mất nửa số tiền tiêu vặt, vốn dĩ tiền đã ít nay còn ít hơn. Chưa kể đến còn không dám nhắc tới chuyện tiền học thêm bên ngoài nữa.
Chu Tư Dao định vạch mặt Ninh Thư, khiến cô bẽ mặt, ai bảo cô tối ngày tịch thu điện thoại của học sinh, rồi chỉ thích nhắm vào Chu Tư Dao.
Chu Tư Dao đang định nói thì lớp trưởng ngăn lại: “Cậu làm gì thế?"
“Không tặng quà cô Ninh Thì thôi, đã thành ra thế này rồi, không cần thiết phải làm khó cô ấy trước đám đông vậy đâu."
Chu Tư Dao không phục, nhìn chằm chằm lớp trưởng, châm chọc nói: “Đổi giọng rồi sao? Không gọi là bà già Ninh nữa à?"
“Mới thế đã muốn bỏ cuộc? Tớ đúng thật đã đánh giá cao cậu rồi."
Ở cái tuổi này, con trai mà bị con gái coi thường đúng là một điều hết sức mất mặt, phép kích tướng là cách dễ dàng nhất để bọn họ trúng chiêu.
Nhưng lớp trưởng vẫn giữ vững được lý trí của mình, có chút bực tức, nhàn nhạt nói: “Chu Tư Dao, cậu đừng quá đáng quá."
Vốn dĩ cậu ta cũng chẳng thích Ninh Thư, lý do cũng giống với nhiều học sinh khác trong lớp, bởi vì cô hay cằn nhằn, thích kiểm soát quá nhiều và suy nghĩ quá bảo thủ. Sau đó, cậu ta phát hiện ra cô giáo Ninh là một người tốt, lập kế hoạch học tập cụ thể cho mỗi học sinh, là một giáo viên rất có trách nhiệm. Cô với bọn họ chỉ bị cản trở bởi khoảng cách thế hệ, không hiểu nhau, vì vậy lập trường của cô mới khác bọn họ.
Chu Tư Dao không thèm chú ý tới lớp trưởng nữa, định cứ thế mở miệng nói, ai ngờ đúng lúc đó Nghiêm Lễ lại lên tiếng trước: “Cô Ninh, cô thích là được ạ."
Xác thực việc cả lớp tặng hoa cho cô.
Ninh Thư lại cảm ơn cả lớp một lần nữa, sau đó nhìn thời gian: “Lớp trưởng ra ngoài một chút, còn lại ở trong lớp xem sách, lát nữa vào tiết kiểm tra viết."
Ninh Thư dẫn lớp trưởng ra phía ngoài hành lang: “Bó hoa các em tặng quá đắt, cô chuyển tiền cho em để bù vào quỹ lớp."
Lớp trưởng đoán rằng bó hoa là do một bạn nam nào đó trong lớp lấy danh nghĩa cả lớp để tặng, không muốn để Ninh Thư biết việc đại đa số mọi người đều không thích cô, nên không nói gì nhiều: “Vâng."
Ninh Thư lấy điện thoại ra: “Cô chuyển tiền vào Wechat cho em, năm trăm tệ, lát nữa em kiểm tra xem nhé."
Lớp trưởng: “Em không đem điện thoại."
Ninh Thư lật mở quyển sách đang cầm trên tay, lấy từ trong ra một chiếc phong bì: “Bên trong là năm trăm tệ."
Lớp trưởng: “…"
Sống sót sau tai nạn, suýt chút nữa thì bị dắt mũi. May mà tuần này cậu ta không mang theo điện thoại, nếu không đã bị tịch thu luôn rồi.
Sau hai tiết Ngữ văn buổi sáng, Ninh Thư quay trở lại văn phòng, cô giáo Quách vừa chấm bài kiểm tra vừa hỏi: “Em với đối tượng xem mắt kia thế nào? Có được không?"
Ninh Thư: “Em nghĩ là có."
Cô giáo Quách nhìn đôi má ửng hồng của Ninh Thư, cười đùa: “Hiếm có nha, cuối cùng trong đời cũng được một lần nhìn thấy mùa xuân đâm chồi nảy lộc của cô giáo Ninh."
Ninh Thư cười: “Chủ yếu là do ba mẹ giục nhiều quá."
Cô giáo Quách ngừng bút: “Lần trước chẳng phải chị đã nói rồi sao, không chỉ mình ba mẹ thích, bản thân em thích mới là điều quan trọng."
Ninh Thư: “Em cũng thích."
Mọi điều kiện của Lưu Thụ Bân đều tốt, con người tốt, phát hiện cô nhìn chằm chằm vào món đồ nào đó là mua cho cô, khiến người ta cảm thấy được cưng chiều, rất có cảm giác an toàn. Ninh Thư nghĩ ra mình vẫn chưa trả lại cho Lưu Thụ Bân năm nghìn tệ tiền mua chiếc túi. Cô vừa định gọi điện cho Lưu Thụ Bân thì anh ta lại gọi tới, nói mình đang đi có việc ở gần trường cấp ba số 1, nên tiện đường mang tới cho cô ít đồ, bảo cô ra ngoài cổng nhận.
Ninh Thư: “Nếu anh đang vội thì cứ gửi ở cổng bảo vệ, lát nữa tôi sẽ ra lấy."
Lưu Thụ Bân cười nói trong điện thoại: “Không sao, tôi đợi cô."
Anh ta lại nói: “Chủ yếu là muốn gặp cô."
Mặt Ninh Thư đột nhiên đỏ bừng: “Anh nói với bảo vệ là đến để gặp tôi, bảo vệ sẽ gọi điện tới cho tôi xác nhận, sau đó anh ký tên là có thể vào."
Ninh Thư nhanh chóng vào nhà vệ sinh tút tát lại bản thân, thật ra cũng chẳng có gì để chải chuốt nên cô buộc lại tóc, thỏi son duy nhất thì đã bị Nghiêm Kiều ném đi rồi.
Ra đến cổng trường, Ninh Thư thấy trên tay Lưu Thụ Bân đang cầm hai túi bánh ngọt rất đẹp mắt. Lưu Thụ Bân suýt chút nữa không nhận ra Ninh Thư, so với lần gặp mặt trước, cô hiện tại thay đổi rất nhiều. Tóc buộc gọn, áo phông màu xanh nước biển, quần đen, còn đeo thêm cặp kính gọng đen, khiến cô trông già đi hơn so với tuổi thật rất nhiều, hơn nữa cũng không trang điểm. Thậm chí trên ngón tay còn dính mực đen, trông giống như một nữ giáo viên cấp ba bình thường vậy.
Ninh Thư mỉm cười: “Thấy bộ dạng tôi thế này có phải hơi thất vọng không?"
Lưu Thụ Bân: “Không không, cô giáo Ninh thế này rất dễ thương."
Ninh Thư rất vui vẻ: “Tôi đưa anh đi tham quan trường."
Lưu Thụ Bân đi tới bên cạnh Ninh Thư, nâng bánh ngọt trong tay lên: “Lúc tới đây tôi đã mua ít bánh hoa tươi, hy vọng cô thích."
Có học sinh biết Ninh Thư, nên trên đường đi cứ nhìn cô và Lưu Thụ Bân, có bạn còn rất thích hóng chuyện, như thể phát hiện ra Châu lục mới vậy, liền gọi bạn bè tới hóng cùng.
Ninh Thư cười: “Cuộc sống học tập khá nhàm chán, nên học sinh hay thích xem chuyện phiếm của giáo viên."
Lưu Thụ Bân mỉm cười: “Không phải bọn nhóc nghĩ rằng tôi là bạn trai của cô đó chứ?"
Ninh Thư nhìn các học sinh nữ đang thì thầm với nhau, thì tám mươi phần trăm là tụi nhóc nghĩ vậy rồi.
Lưu Thụ Bân quay đầu nhìn Ninh Thư: “Nếu tôi có được phúc phận đó thì tốt biết mấy."
Ninh Thư nóng bừng mặt, xấu hổ không dám nhìn anh ta, chỉ đành cúi đầu nhìn những chiếc lá rơi bị gió thổi bay, trông rất gượng gạo.
Lúc này, Nghiêm Kiều đang đứng bên sân bóng rổ với chiếc còi trên môi, anh đang cho học sinh tập thể dục, khi quay đầu lại liền bắt gặp cảnh tượng đó. Anh cảm thấy rất không thoải mái, tất cả các giáo viên khác bao gồm cả anh đều đang chăm chỉ giảng bài, vậy mà cô lại mải yêu đương. Cô không tôn trọng nghề nghiệp.
Nghiêm Kiều nhìn Ninh Thư và người đàn ông kia đi xa dần, càng ngày càng cảm thấy khó chịu, anh lấy từ trong túi ra một nắm lớn kẹo hạnh nhân ném cho mấy học sinh nữ gần đó. Những viên kẹo này là do Triệu Vũ Kiệt cho anh sáng nay, theo những gì anh ta nói thì chỗ kẹo đó là do một cô gái đang theo đuổi anh ta làm, thật giả ra sao thì vẫn chưa xác định được.
Nghiêm Kiều nếm thử một cái, bên trong có cho thêm đậu phộng nghiền nhỏ, nam việt quất, dâu tây sấy khô, vị chua chua ngọt ngọt rất ngon. Nghĩ tới hôm qua mình đã khiến Ninh Thư tức giận, nên để lại dự định tan học về nhà sẽ đưa cho cô. Kết quả là, cô lại đi yêu đương trong trường, dạy hư học sinh, việc này ai sẽ chịu trách nhiệm?
Mấy học sinh nữ nhận được kẹo rất vui mừng: “Thầy Nghiêm, kẹo này ngon quá, thầy còn không ạ?"
Nghiêm Kiều sờ sờ túi: “Hết rồi."
Học sinh: “Hết thật rồi ạ?"
Nghiêm Kiều: “Hết thật rồi."
Ninh Thư nhìn Nghiêm Kiều và biết anh cũng đã thấy cô, nhưng cô không muốn nói chuyện với anh, đến chào hỏi một tiếng cũng không muốn. Cứ hễ trông thấy anh là lại nghĩ tới tiếng thở hổn hển của anh khi anh áp cô vào tường ở nhà tối qua. Chắc hẳn anh đã cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể cô, điều đó khiến cô rất xấu hổ, anh tự lẳng lơ không có nghĩa là cô cũng sẽ buông thả. Cô chưa bao giờ như vậy trước mặt người đàn ông khác, nhưng dường như lại trần trụi trước mặt anh, lại còn là kiểu tự mình chủ động lột sạch.
“Cô giáo Ninh?" Lưu Thụ Bân thấy Ninh Thư thất thần, quan tâm hỏi: “Mặt cô sao đỏ thế? Có phải do nặng quá không?"
Ninh Thư xoa xoa hai má nóng rực của mình: “Có hơi nắng."
“Phía trước có một chòi nghỉ, chúng ta đến đó nói chuyện."
Khi đến chòi nghỉ, Ninh Thư lấy điện thoại ra, muốn gửi trả số tiền mua túi cho Lưu Thụ Bân: “Tổng cộng là năm nghìn tệ, tôi chuyển qua Wechat cho anh nhé."
Cô chân thành cảm ơn: “Mẹ tôi rất thích chiếc túi đó, cảm ơn anh."
Tưởng rằng anh ta sẽ không vui, cô cố gắng bỏ sức giải thích để anh ta nhận lại tiền, ai ngờ anh ta chỉ cười dịu dàng nói: “Là tôi suy nghĩ không khéo, khiến cô khó xử rồi."
Ninh Thư rất vui, cảm thấy Lưu Thụ Bân chính là một đối tượng tốt để đi đến hôn nhân.
Hai người add Wechat của nhau xong, Ninh Thư liền chuyển tiền qua, chú ý tới ảnh đại diện của Lưu Thụ Bân có chút quen mắt, nhớ ra lần trước cô từng thấy khi xem qua điện thoại của Chu Tư Dao. Cô nghĩ rằng đó chỉ là nhân viên của trung tâm Học Hải, nhưng không ngờ lại là ông chủ của họ – Lưu Thụ Bân trực tiếp nói chuyện.
Ninh Thư: “Trong lớp tôi có một học sinh tên là Chu Tư Dao muốn tới trung tâm của anh để luyện thi phải không?"
Lưu Thụ Bân gật đầu: “Đúng vậy, không ngờ lại là học sinh của lớp cô."
“Trước đó là do nhân viên phụ trách giới thiệu khóa học, nhưng em ấy nói không có nhiều tiền đóng học phí, muốn được nhận thêm ưu đãi, nhân viên không dám quyết định nên chuyển cho tôi nói chuyện."
Nghĩ đến tình hình học tập gần đây của Chu Tư Dao, Ninh Thư nhíu mày: “Em ấy không nắm chắc kiến thức cơ bản, bài luận cũng làm không tốt, lần trước tôi đã đưa ra ý kiến rằng mỗi chủ nhật hàng tuần sẽ dành ra nửa tiếng miễn phí kèm em ấy học, nhưng em ấy không đồng ý, có lẽ là có chút thành kiến và hiểu lầm tôi."
“Hoàn cảnh gia đình của em ấy có chút đặc biệt, ba mẹ đều không sẵn lòng bỏ tiền cho em ấy đi học thêm."
Lưu Thụ Bân: “Nếu sớm biết đó là học sinh của lớp cô, tôi đã nhận dạy kèm miễn phí cho em ấy, lát nữa cô nói với em ấy cứ việc đến lớp học là được."
Ninh Thư: “Điều này không được, không thể phá vỡ quy tắc của trung tâm."
Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Chu Tư Dao còn thiếu bao nhiêu tiền?"
Lưu Thụ Bân: “Tổng cộng bốn nghìn tệ một khóa, còn thiếu sáu trăm, em ấy nói hơn ba nghìn tệ đó mình đã phải tiết kiệm trong mấy năm, rất khó mới có được ngần đó."
Ninh Thư lại mở Wechet ra chuyển thêm sáu trăm tệ cho Lưu Thụ Bân: “Anh cứ nói rằng em ấy được giảm giá là được."
Lưu Thụ Bân nhìn Ninh Thư: “Nghiêm túc mà nói, tôi chưa thấy một giáo viên nào tốt như cô, học sinh của cô thật may mắn."
Ninh Thư nhìn mảnh rừng trúc tươi tốt bên ngoài, nở nụ cười khổ.
Lưu Thụ Bân: “Có thể nói cho tôi biết tại sao lại đối xử tốt với Chu Tư Dao vậy không?"
Ninh Thư không nói, có những chuyện cô không muốn cũng không thể nói với ai. Giống như lần trước, cô giáo Quách cũng hỏi cô tại sao lại quan tâm tới Chu Tư Dao như vậy, đứa trẻ đó có vẻ không phải là một học sinh dễ mến, lúc đó Ninh Thư chỉ mỉm cười và không trả lời.
Ninh Thư nói với Lưu Thụ Bân: “Ba mẹ em ấy không mấy quan tâm tới em ấy, là một giáo viên tôi nên để ý hơn một chút."
Lưu Thụ Bân ngồi bên cạnh Ninh Thư, cố gắng tiến lại gần cô hơn một chút.
Ninh Thư cảm nhận được Lưu Thụ Bân đang sát lại gần mình, cơ thể có chút cứng ngắc, trong tiềm thức cô muốn trốn tránh, nên có chút xấu hổ cười, nói: “Hôm nay hơi nóng."
Nói xong, liền tránh sang một bên.
Lưu Thụ Bân không tiến đến nữa, cười giải thích: “Cô giáo Ninh đừng hiểu lầm, chỉ là tôi có chuyện muốn nói với cô thôi."
Ninh Thư có chút căng thẳng, không cần nghĩ cũng biết, nói cài gì mà lại cần đứng gần lại thế. Chẳng phải anh ta muốn tỏ tình với cô sao?
Ninh Thư có chút bối rối, ấn tượng của anh ta với cô rất tốt, hiền lành lại chu đáo, rất biết để ý đến suy nghĩ của cô, mua túi cho cô, còn đưa bánh hoa tươi đến cho cô, xem ra rất quan tâm tới cô. Điều kiện của hai người cũng phù hợp.
Ở sân vận động cách đó không xa truyền tơi tiếng còi, là còi thường được giáo viên thể dục sử dụng. Bị tiếng còi làm cho giật mình, Ninh Thư đột nhiên hoàn hồn, nghĩ rằng bọn họ mới chỉ gặp nhau lần thứ hai, có thể cô chưa hoàn toàn hiểu được anh ta. Con người rất phức tạp, cần đánh giá nhiều khía cạnh, giáo viên Thể dục kia là một ví dụ cụ thể.
Ninh Thư đang nghĩ cách bày tỏ thế nào cho lịch sự để đối phương hiểu rằng cô đang muốn có thời gian để tìm hiểu thêm chứ không phải là cô không thích anh ta.
Lưu Thụ Bân lúc này mới lên tiếng, anh ta cố ý hạ thấp giọng: “Cô giáo Ninh, cô có muốn cân nhắc một chút không…"
Ninh Thư càng thêm căng thẳng.
Lưu Thụ Bân: “Đến làm việc bán thời gian tại trung tâm của tôi?"
Ninh Thư thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cau mày: “Chắc anh cũng đã biết, giáo viên trong trường không được phép tham gia lớp dạy thêm bên ngoài."
Nếu như bị bắt quả tang, trường hợp nghiêm trọng nhất sẽ bị tịch thu bằng nghiệp vụ sư phạm.
Một lúc sau, Ninh Thư đứng dậy nói: “Sắp hết giờ nghỉ rồi, anh cũng phải quay lại làm việc chứ, tôi tiễn anh ra ngoài."
Lưu Thụ Bân cũng đứng dậy, chỉnh lại cổ áo của mình: “Không cần, tôi nhớ đường rồi, cô cứ đi làm việc đi."
Ninh Thư suy nghĩ một chút: “Cũng được, anh có thể đi dạo quanh trường thêm một lúc."
Cô lại nói: “Nhưng tất cả học sinh đều đang ở trong lớp, nếu không anh đến sân vận động xem các em ấy chơi bóng, hình như chỉ có cái đó là có thể xem."
Lưu Thụ Bân khẽ cười: “Được, tôi thích nhất là môn Thể dục đó."
Hai người ra khỏi chòi nghỉ, Ninh Thư thuận miệng nói: “Học sinh lớp tôi cũng vậy, các môn chính không chịu học cho nghiêm túc, lại thích nhất môn Thể dục, sắp đến kỳ thi rồi, chẳng thấy chúng lo lắng chút nào cả."
“Tại sao anh lại thích môn Thể dục?"
Lưu Thụ Bân dừng lại một lúc, sau đó mỉm cười: “Vận động có thể khiến tâm hồn con người thăng hoa."
Ninh Thư liếc nhìn thời gian, bây giờ đang là tiết tự học của lớp A6, cô không yên tâm với lũ nhóc đó, nên đến lớp xem sao, cô đứng ở cửa sau quan sát một hồi và bắt được mấy tên vi phạm nội quy, nên đã mắng cho một trận. Lúc cô quay lại văn phòng, thì bị người chặn ở cầu thang.
“Ngốc."
Ninh Thư ngẩng đầu nhìn thấy Nghiêm Kiều: “Anh nói ai ngốc?"
Nghiêm Kiều dựa vào tường quay đầu nhìn Ninh Thư: “Cô."
“Nói theo cách dễ nghe thì là ngây thơ, nhưng nói thẳng ra thì là ngốc."
Ninh Thư cảm thấy Nghiêm Kiều đang cố gắng gây sự: “Anh uống nhầm thuốc à? Tự nhiên đi mắng người." Nói xong liền tránh anh ra, tiếp tục đi lên lầu.
Người đàn ông phía sau lại lạnh giọng mở miệng: “Cô hãy mở to mắt ra mà nhìn, gã đàn ông vừa rồi chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu."
Ninh Thư không chịu nổi anh vu khống người khác vô lý như vậy, cô tức giận quay đầu lại: “Thầy Nghiêm, anh không thể từ bụng ta suy ra bụng người thế được, đừng nghĩ rằng mình không tốt thì người khác cũng vậy."
Nghiêm Kiều: “Tôi đâu có nói anh ta không phải người tốt."
Ninh Thư cảm thấy buồn cười, nói lại lời vừa rồi của Nghiêm Kiều, sau đó nghiêng đầu nhìn anh: “Câu vừa rồi không phải là anh nói à?"
“Nghe cho rõ, tôi nói anh ta chẳng phải thứ tốt đẹp gì." Nghiêm Kiều cười nhạt một tiếng, khinh thường nói: “Đã là thứ (đồ vật) thì sao có thể so sánh được với người."
Anh vẫn mặc trên người bộ quần áo nho nhã như thường ngày, đeo cặp kính cận gọng vàng, khóe môi khẽ nhếch, như đang cười nhạt, nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng, như cái lạnh thấu xương giữa nắng xuân. Không phải Ninh Thư chưa bao giờ thấy bộ dạng không vui của Nghiêm Kiều, anh không vui hoặc tức giận luôn rất lạnh nhạt, không thèm quan tâm đến bất cứ chuyện gì, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt này của anh.
Ninh Thư ngẩng đầu: “Anh dựa vào cái gì mà nói vậy?"
Nghiêm Kiều: “Vừa rồi cô dẫn anh ta đi dạo quanh trường, cô không để ý đến ánh mắt của anh ta sao? Sắc có hiểu không? Dục có hiểu không?"
Ninh Thư đỏ mặt vì lời nói táo bạo của Nghiêm Kiều, thấp giọng nói: “Anh ta, anh ta là đối tượng xem mắt của tôi, nếu có ý gì đó với tôi lẽ nào là điều bất thường?"
“Người ta chỉ là có ấn tượng tốt với tôi, tại sao lại bị anh nói thành dâm dục rồi?"
Nghiêm Kiều nhìn xuống Ninh Thư, ánh mắt cô vừa sáng lại vừa tối, giống như một dòng suối trong vắt, sạch sẽ và đơn thuần, anh chính là người nhìn thấy cái thế giới tối tăm đó, nó khó chịu và gớm ghiếc, là một thế giới hoàn toàn khác.
Anh dừng lại một lúc, âm thanh vẫn không vui nhưng giọng nói đã dịu đi đôi chút: “Tôi sẽ tìm ra bằng chứng cho cô, từ giờ đến lúc đó hãy tránh xa cái đồ súc vật đó ra."
Ninh Thư: “Đây là trường học, anh có thể bớt bớt lại một chút hay không? Dùng từ ngữ văn minh đi."
Như thể cố ý đối đầu với cô, lại như muốn xác minh lời buộc tội của cô đối với anh, Nghiêm Kiều kéo cổ áo sơ mi của anh ra, môi khẽ cong, cầu bơ cầu bất nói: “Ông đây cứ thế đấy."
Chẳng phải cô thích sự dịu dàng và ân cần như Lưu Thụ Bân sao? Anh thì không, cho dù có một số điều thực sự đã thực sự ngấm sâu vào xương cốt anh.
Ninh Thư bị Nghiêm Kiều làm cho tức giận đến mức thậm chí muốn đánh người, cô phải hít thở sâu vài hơi mới có thể kiềm chế được bản thân.
Nghiêm Kiều liếc nhìn Ninh Thư, xem ra cô rất tức giận, còn giận hơn cả ngày hôm qua. Anh không muốn nói nhiều nữa, gạt cô sang một bên rồi bước đi, định đến phòng giám sát một chuyến.
Ninh Thư trở lại phòng làm việc, cô giáo Quách nhìn thấy cô: “Chẳng phải em đi hẹn hò rồi à? Sao lại tức giận thế kia?"
Ninh Thư: “Gặp phải một tên ngốc."
Cảm thấy trong túi có thứ gì đó, cô sờ tay vào túi lấy ra, là một viên kẹo. Bên trong kẹo có đậu phộng nghiền, nam việt quất, dâu tây khô. Cô không nhớ mình đã nhìn thấy viên kẹo này ở đâu, cũng không nhớ mình đã bỏ vào túi lúc nào.
Lớp trưởng của lớp bên cạnh đi vào lấy bài tập, nhìn thấy Ninh Thư đang cầm viên kẹo trên tay: “Kẹo hạnh nhân của thầy Nghiêm, vừa rồi tụi em xin thầy ấy, thầy ấy còn sờ vào túi lừa tụi em là hết rồi, hóa ra là phần cho cô Ninh."
Tần Nguyệt Hương bĩu môi: “Loại kẹo này ở đâu chả có, cũng chưa chắc đã là của thầy Nghiêm."
Nữ sinh: “Cái này là kẹo handmade, đến giấy gói cũng là tự làm, chắc chắn là của thầy Nghiêm ạ."
Ninh Thư nhìn viên kẹo trên tay hơi khựng lại, quay đầu hỏi nữ sinh: “Lớp em khi nãy học tiết thể dục có phát sinh chuyện gì không?"
Cô học sinh suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Có một người đàn ông bên ngoài vào xem bọn em học, thầy Nghiêm xảy ra xung đột với anh ta."
“Xem ra thầy Nghiêm rất tức giận, suýt chút nữa thì đánh nhau với người đó."
Ninh Thư: “Xung đột gì?"
“Em không biết." cô gái lắc đầu: “Thầy Nghiêm đã kéo người đàn ông đó ra rất xa, có lẽ là không muốn cho bọn em biết."
“Đừng quên ngày mai có buổi họp phụ huynh, hy vọng tất cả phụ huynh của các em đều sẽ đến tham dự."
Sau khi dặn dò xong xuôi, giọng nói của Ninh Thư không còn nghiêm túc như trước nữa, cả người nhẹ nhõm hơn hẳn: “Còn một việc nữa."
“Cô muốn nói lời cảm ơn với cả lớp chúng ta, hoa các em tặng rất đẹp, sau này đừng lãng phí tiền mua hoa đắt đỏ như vậy nữa nhé."
Ngay khi giọng cô dừng lại, cả lớp đang ồn ào liền lập tức im lặng, tất cả mọi người đều nhìn cô.
Ninh Thư cười nói: “Nếu như thường ngày cả lớp cũng giữ trật tự thế này thì tốt biết mấy."
Bạn cùng bàn với Chu Tư Dao là lớp trưởng, cô nhỏ giọng nói: “Cậu tặng hoa cho bà già Ninh khi nào thế? Chẳng phải đã nói là không tặng rồi à?"
Lớp trưởng ngẩn người: “Kết quả bỏ phiếu hôm đó là không tặng, nên tớ có tặng đâu."
Chu Tư Dao có chút tức giận: “Chẳng lẽ là do cán bộ lớp khác tặng, đứa nào lại không có mắt thế?"
Lớp trưởng: “Không thể nào, quỹ lớp tớ cầm mà."
Chu Tư Dao ngẩng đầu nhìn lên bục giảng, sau đó bĩu môi: “Vậy bà ấy đang nói cái gì thế? Không thấy xấu hổ à?"
Sau khi ba mẹ cô biết điện thoại của cô bị tịch thu, họ đã mắng cô một trận tơi bời, báo hại cô bị trừ mất nửa số tiền tiêu vặt, vốn dĩ tiền đã ít nay còn ít hơn. Chưa kể đến còn không dám nhắc tới chuyện tiền học thêm bên ngoài nữa.
Chu Tư Dao định vạch mặt Ninh Thư, khiến cô bẽ mặt, ai bảo cô tối ngày tịch thu điện thoại của học sinh, rồi chỉ thích nhắm vào Chu Tư Dao.
Chu Tư Dao đang định nói thì lớp trưởng ngăn lại: “Cậu làm gì thế?"
“Không tặng quà cô Ninh Thì thôi, đã thành ra thế này rồi, không cần thiết phải làm khó cô ấy trước đám đông vậy đâu."
Chu Tư Dao không phục, nhìn chằm chằm lớp trưởng, châm chọc nói: “Đổi giọng rồi sao? Không gọi là bà già Ninh nữa à?"
“Mới thế đã muốn bỏ cuộc? Tớ đúng thật đã đánh giá cao cậu rồi."
Ở cái tuổi này, con trai mà bị con gái coi thường đúng là một điều hết sức mất mặt, phép kích tướng là cách dễ dàng nhất để bọn họ trúng chiêu.
Nhưng lớp trưởng vẫn giữ vững được lý trí của mình, có chút bực tức, nhàn nhạt nói: “Chu Tư Dao, cậu đừng quá đáng quá."
Vốn dĩ cậu ta cũng chẳng thích Ninh Thư, lý do cũng giống với nhiều học sinh khác trong lớp, bởi vì cô hay cằn nhằn, thích kiểm soát quá nhiều và suy nghĩ quá bảo thủ. Sau đó, cậu ta phát hiện ra cô giáo Ninh là một người tốt, lập kế hoạch học tập cụ thể cho mỗi học sinh, là một giáo viên rất có trách nhiệm. Cô với bọn họ chỉ bị cản trở bởi khoảng cách thế hệ, không hiểu nhau, vì vậy lập trường của cô mới khác bọn họ.
Chu Tư Dao không thèm chú ý tới lớp trưởng nữa, định cứ thế mở miệng nói, ai ngờ đúng lúc đó Nghiêm Lễ lại lên tiếng trước: “Cô Ninh, cô thích là được ạ."
Xác thực việc cả lớp tặng hoa cho cô.
Ninh Thư lại cảm ơn cả lớp một lần nữa, sau đó nhìn thời gian: “Lớp trưởng ra ngoài một chút, còn lại ở trong lớp xem sách, lát nữa vào tiết kiểm tra viết."
Ninh Thư dẫn lớp trưởng ra phía ngoài hành lang: “Bó hoa các em tặng quá đắt, cô chuyển tiền cho em để bù vào quỹ lớp."
Lớp trưởng đoán rằng bó hoa là do một bạn nam nào đó trong lớp lấy danh nghĩa cả lớp để tặng, không muốn để Ninh Thư biết việc đại đa số mọi người đều không thích cô, nên không nói gì nhiều: “Vâng."
Ninh Thư lấy điện thoại ra: “Cô chuyển tiền vào Wechat cho em, năm trăm tệ, lát nữa em kiểm tra xem nhé."
Lớp trưởng: “Em không đem điện thoại."
Ninh Thư lật mở quyển sách đang cầm trên tay, lấy từ trong ra một chiếc phong bì: “Bên trong là năm trăm tệ."
Lớp trưởng: “…"
Sống sót sau tai nạn, suýt chút nữa thì bị dắt mũi. May mà tuần này cậu ta không mang theo điện thoại, nếu không đã bị tịch thu luôn rồi.
Sau hai tiết Ngữ văn buổi sáng, Ninh Thư quay trở lại văn phòng, cô giáo Quách vừa chấm bài kiểm tra vừa hỏi: “Em với đối tượng xem mắt kia thế nào? Có được không?"
Ninh Thư: “Em nghĩ là có."
Cô giáo Quách nhìn đôi má ửng hồng của Ninh Thư, cười đùa: “Hiếm có nha, cuối cùng trong đời cũng được một lần nhìn thấy mùa xuân đâm chồi nảy lộc của cô giáo Ninh."
Ninh Thư cười: “Chủ yếu là do ba mẹ giục nhiều quá."
Cô giáo Quách ngừng bút: “Lần trước chẳng phải chị đã nói rồi sao, không chỉ mình ba mẹ thích, bản thân em thích mới là điều quan trọng."
Ninh Thư: “Em cũng thích."
Mọi điều kiện của Lưu Thụ Bân đều tốt, con người tốt, phát hiện cô nhìn chằm chằm vào món đồ nào đó là mua cho cô, khiến người ta cảm thấy được cưng chiều, rất có cảm giác an toàn. Ninh Thư nghĩ ra mình vẫn chưa trả lại cho Lưu Thụ Bân năm nghìn tệ tiền mua chiếc túi. Cô vừa định gọi điện cho Lưu Thụ Bân thì anh ta lại gọi tới, nói mình đang đi có việc ở gần trường cấp ba số 1, nên tiện đường mang tới cho cô ít đồ, bảo cô ra ngoài cổng nhận.
Ninh Thư: “Nếu anh đang vội thì cứ gửi ở cổng bảo vệ, lát nữa tôi sẽ ra lấy."
Lưu Thụ Bân cười nói trong điện thoại: “Không sao, tôi đợi cô."
Anh ta lại nói: “Chủ yếu là muốn gặp cô."
Mặt Ninh Thư đột nhiên đỏ bừng: “Anh nói với bảo vệ là đến để gặp tôi, bảo vệ sẽ gọi điện tới cho tôi xác nhận, sau đó anh ký tên là có thể vào."
Ninh Thư nhanh chóng vào nhà vệ sinh tút tát lại bản thân, thật ra cũng chẳng có gì để chải chuốt nên cô buộc lại tóc, thỏi son duy nhất thì đã bị Nghiêm Kiều ném đi rồi.
Ra đến cổng trường, Ninh Thư thấy trên tay Lưu Thụ Bân đang cầm hai túi bánh ngọt rất đẹp mắt. Lưu Thụ Bân suýt chút nữa không nhận ra Ninh Thư, so với lần gặp mặt trước, cô hiện tại thay đổi rất nhiều. Tóc buộc gọn, áo phông màu xanh nước biển, quần đen, còn đeo thêm cặp kính gọng đen, khiến cô trông già đi hơn so với tuổi thật rất nhiều, hơn nữa cũng không trang điểm. Thậm chí trên ngón tay còn dính mực đen, trông giống như một nữ giáo viên cấp ba bình thường vậy.
Ninh Thư mỉm cười: “Thấy bộ dạng tôi thế này có phải hơi thất vọng không?"
Lưu Thụ Bân: “Không không, cô giáo Ninh thế này rất dễ thương."
Ninh Thư rất vui vẻ: “Tôi đưa anh đi tham quan trường."
Lưu Thụ Bân đi tới bên cạnh Ninh Thư, nâng bánh ngọt trong tay lên: “Lúc tới đây tôi đã mua ít bánh hoa tươi, hy vọng cô thích."
Có học sinh biết Ninh Thư, nên trên đường đi cứ nhìn cô và Lưu Thụ Bân, có bạn còn rất thích hóng chuyện, như thể phát hiện ra Châu lục mới vậy, liền gọi bạn bè tới hóng cùng.
Ninh Thư cười: “Cuộc sống học tập khá nhàm chán, nên học sinh hay thích xem chuyện phiếm của giáo viên."
Lưu Thụ Bân mỉm cười: “Không phải bọn nhóc nghĩ rằng tôi là bạn trai của cô đó chứ?"
Ninh Thư nhìn các học sinh nữ đang thì thầm với nhau, thì tám mươi phần trăm là tụi nhóc nghĩ vậy rồi.
Lưu Thụ Bân quay đầu nhìn Ninh Thư: “Nếu tôi có được phúc phận đó thì tốt biết mấy."
Ninh Thư nóng bừng mặt, xấu hổ không dám nhìn anh ta, chỉ đành cúi đầu nhìn những chiếc lá rơi bị gió thổi bay, trông rất gượng gạo.
Lúc này, Nghiêm Kiều đang đứng bên sân bóng rổ với chiếc còi trên môi, anh đang cho học sinh tập thể dục, khi quay đầu lại liền bắt gặp cảnh tượng đó. Anh cảm thấy rất không thoải mái, tất cả các giáo viên khác bao gồm cả anh đều đang chăm chỉ giảng bài, vậy mà cô lại mải yêu đương. Cô không tôn trọng nghề nghiệp.
Nghiêm Kiều nhìn Ninh Thư và người đàn ông kia đi xa dần, càng ngày càng cảm thấy khó chịu, anh lấy từ trong túi ra một nắm lớn kẹo hạnh nhân ném cho mấy học sinh nữ gần đó. Những viên kẹo này là do Triệu Vũ Kiệt cho anh sáng nay, theo những gì anh ta nói thì chỗ kẹo đó là do một cô gái đang theo đuổi anh ta làm, thật giả ra sao thì vẫn chưa xác định được.
Nghiêm Kiều nếm thử một cái, bên trong có cho thêm đậu phộng nghiền nhỏ, nam việt quất, dâu tây sấy khô, vị chua chua ngọt ngọt rất ngon. Nghĩ tới hôm qua mình đã khiến Ninh Thư tức giận, nên để lại dự định tan học về nhà sẽ đưa cho cô. Kết quả là, cô lại đi yêu đương trong trường, dạy hư học sinh, việc này ai sẽ chịu trách nhiệm?
Mấy học sinh nữ nhận được kẹo rất vui mừng: “Thầy Nghiêm, kẹo này ngon quá, thầy còn không ạ?"
Nghiêm Kiều sờ sờ túi: “Hết rồi."
Học sinh: “Hết thật rồi ạ?"
Nghiêm Kiều: “Hết thật rồi."
Ninh Thư nhìn Nghiêm Kiều và biết anh cũng đã thấy cô, nhưng cô không muốn nói chuyện với anh, đến chào hỏi một tiếng cũng không muốn. Cứ hễ trông thấy anh là lại nghĩ tới tiếng thở hổn hển của anh khi anh áp cô vào tường ở nhà tối qua. Chắc hẳn anh đã cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể cô, điều đó khiến cô rất xấu hổ, anh tự lẳng lơ không có nghĩa là cô cũng sẽ buông thả. Cô chưa bao giờ như vậy trước mặt người đàn ông khác, nhưng dường như lại trần trụi trước mặt anh, lại còn là kiểu tự mình chủ động lột sạch.
“Cô giáo Ninh?" Lưu Thụ Bân thấy Ninh Thư thất thần, quan tâm hỏi: “Mặt cô sao đỏ thế? Có phải do nặng quá không?"
Ninh Thư xoa xoa hai má nóng rực của mình: “Có hơi nắng."
“Phía trước có một chòi nghỉ, chúng ta đến đó nói chuyện."
Khi đến chòi nghỉ, Ninh Thư lấy điện thoại ra, muốn gửi trả số tiền mua túi cho Lưu Thụ Bân: “Tổng cộng là năm nghìn tệ, tôi chuyển qua Wechat cho anh nhé."
Cô chân thành cảm ơn: “Mẹ tôi rất thích chiếc túi đó, cảm ơn anh."
Tưởng rằng anh ta sẽ không vui, cô cố gắng bỏ sức giải thích để anh ta nhận lại tiền, ai ngờ anh ta chỉ cười dịu dàng nói: “Là tôi suy nghĩ không khéo, khiến cô khó xử rồi."
Ninh Thư rất vui, cảm thấy Lưu Thụ Bân chính là một đối tượng tốt để đi đến hôn nhân.
Hai người add Wechat của nhau xong, Ninh Thư liền chuyển tiền qua, chú ý tới ảnh đại diện của Lưu Thụ Bân có chút quen mắt, nhớ ra lần trước cô từng thấy khi xem qua điện thoại của Chu Tư Dao. Cô nghĩ rằng đó chỉ là nhân viên của trung tâm Học Hải, nhưng không ngờ lại là ông chủ của họ – Lưu Thụ Bân trực tiếp nói chuyện.
Ninh Thư: “Trong lớp tôi có một học sinh tên là Chu Tư Dao muốn tới trung tâm của anh để luyện thi phải không?"
Lưu Thụ Bân gật đầu: “Đúng vậy, không ngờ lại là học sinh của lớp cô."
“Trước đó là do nhân viên phụ trách giới thiệu khóa học, nhưng em ấy nói không có nhiều tiền đóng học phí, muốn được nhận thêm ưu đãi, nhân viên không dám quyết định nên chuyển cho tôi nói chuyện."
Nghĩ đến tình hình học tập gần đây của Chu Tư Dao, Ninh Thư nhíu mày: “Em ấy không nắm chắc kiến thức cơ bản, bài luận cũng làm không tốt, lần trước tôi đã đưa ra ý kiến rằng mỗi chủ nhật hàng tuần sẽ dành ra nửa tiếng miễn phí kèm em ấy học, nhưng em ấy không đồng ý, có lẽ là có chút thành kiến và hiểu lầm tôi."
“Hoàn cảnh gia đình của em ấy có chút đặc biệt, ba mẹ đều không sẵn lòng bỏ tiền cho em ấy đi học thêm."
Lưu Thụ Bân: “Nếu sớm biết đó là học sinh của lớp cô, tôi đã nhận dạy kèm miễn phí cho em ấy, lát nữa cô nói với em ấy cứ việc đến lớp học là được."
Ninh Thư: “Điều này không được, không thể phá vỡ quy tắc của trung tâm."
Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Chu Tư Dao còn thiếu bao nhiêu tiền?"
Lưu Thụ Bân: “Tổng cộng bốn nghìn tệ một khóa, còn thiếu sáu trăm, em ấy nói hơn ba nghìn tệ đó mình đã phải tiết kiệm trong mấy năm, rất khó mới có được ngần đó."
Ninh Thư lại mở Wechet ra chuyển thêm sáu trăm tệ cho Lưu Thụ Bân: “Anh cứ nói rằng em ấy được giảm giá là được."
Lưu Thụ Bân nhìn Ninh Thư: “Nghiêm túc mà nói, tôi chưa thấy một giáo viên nào tốt như cô, học sinh của cô thật may mắn."
Ninh Thư nhìn mảnh rừng trúc tươi tốt bên ngoài, nở nụ cười khổ.
Lưu Thụ Bân: “Có thể nói cho tôi biết tại sao lại đối xử tốt với Chu Tư Dao vậy không?"
Ninh Thư không nói, có những chuyện cô không muốn cũng không thể nói với ai. Giống như lần trước, cô giáo Quách cũng hỏi cô tại sao lại quan tâm tới Chu Tư Dao như vậy, đứa trẻ đó có vẻ không phải là một học sinh dễ mến, lúc đó Ninh Thư chỉ mỉm cười và không trả lời.
Ninh Thư nói với Lưu Thụ Bân: “Ba mẹ em ấy không mấy quan tâm tới em ấy, là một giáo viên tôi nên để ý hơn một chút."
Lưu Thụ Bân ngồi bên cạnh Ninh Thư, cố gắng tiến lại gần cô hơn một chút.
Ninh Thư cảm nhận được Lưu Thụ Bân đang sát lại gần mình, cơ thể có chút cứng ngắc, trong tiềm thức cô muốn trốn tránh, nên có chút xấu hổ cười, nói: “Hôm nay hơi nóng."
Nói xong, liền tránh sang một bên.
Lưu Thụ Bân không tiến đến nữa, cười giải thích: “Cô giáo Ninh đừng hiểu lầm, chỉ là tôi có chuyện muốn nói với cô thôi."
Ninh Thư có chút căng thẳng, không cần nghĩ cũng biết, nói cài gì mà lại cần đứng gần lại thế. Chẳng phải anh ta muốn tỏ tình với cô sao?
Ninh Thư có chút bối rối, ấn tượng của anh ta với cô rất tốt, hiền lành lại chu đáo, rất biết để ý đến suy nghĩ của cô, mua túi cho cô, còn đưa bánh hoa tươi đến cho cô, xem ra rất quan tâm tới cô. Điều kiện của hai người cũng phù hợp.
Ở sân vận động cách đó không xa truyền tơi tiếng còi, là còi thường được giáo viên thể dục sử dụng. Bị tiếng còi làm cho giật mình, Ninh Thư đột nhiên hoàn hồn, nghĩ rằng bọn họ mới chỉ gặp nhau lần thứ hai, có thể cô chưa hoàn toàn hiểu được anh ta. Con người rất phức tạp, cần đánh giá nhiều khía cạnh, giáo viên Thể dục kia là một ví dụ cụ thể.
Ninh Thư đang nghĩ cách bày tỏ thế nào cho lịch sự để đối phương hiểu rằng cô đang muốn có thời gian để tìm hiểu thêm chứ không phải là cô không thích anh ta.
Lưu Thụ Bân lúc này mới lên tiếng, anh ta cố ý hạ thấp giọng: “Cô giáo Ninh, cô có muốn cân nhắc một chút không…"
Ninh Thư càng thêm căng thẳng.
Lưu Thụ Bân: “Đến làm việc bán thời gian tại trung tâm của tôi?"
Ninh Thư thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cau mày: “Chắc anh cũng đã biết, giáo viên trong trường không được phép tham gia lớp dạy thêm bên ngoài."
Nếu như bị bắt quả tang, trường hợp nghiêm trọng nhất sẽ bị tịch thu bằng nghiệp vụ sư phạm.
Một lúc sau, Ninh Thư đứng dậy nói: “Sắp hết giờ nghỉ rồi, anh cũng phải quay lại làm việc chứ, tôi tiễn anh ra ngoài."
Lưu Thụ Bân cũng đứng dậy, chỉnh lại cổ áo của mình: “Không cần, tôi nhớ đường rồi, cô cứ đi làm việc đi."
Ninh Thư suy nghĩ một chút: “Cũng được, anh có thể đi dạo quanh trường thêm một lúc."
Cô lại nói: “Nhưng tất cả học sinh đều đang ở trong lớp, nếu không anh đến sân vận động xem các em ấy chơi bóng, hình như chỉ có cái đó là có thể xem."
Lưu Thụ Bân khẽ cười: “Được, tôi thích nhất là môn Thể dục đó."
Hai người ra khỏi chòi nghỉ, Ninh Thư thuận miệng nói: “Học sinh lớp tôi cũng vậy, các môn chính không chịu học cho nghiêm túc, lại thích nhất môn Thể dục, sắp đến kỳ thi rồi, chẳng thấy chúng lo lắng chút nào cả."
“Tại sao anh lại thích môn Thể dục?"
Lưu Thụ Bân dừng lại một lúc, sau đó mỉm cười: “Vận động có thể khiến tâm hồn con người thăng hoa."
Ninh Thư liếc nhìn thời gian, bây giờ đang là tiết tự học của lớp A6, cô không yên tâm với lũ nhóc đó, nên đến lớp xem sao, cô đứng ở cửa sau quan sát một hồi và bắt được mấy tên vi phạm nội quy, nên đã mắng cho một trận. Lúc cô quay lại văn phòng, thì bị người chặn ở cầu thang.
“Ngốc."
Ninh Thư ngẩng đầu nhìn thấy Nghiêm Kiều: “Anh nói ai ngốc?"
Nghiêm Kiều dựa vào tường quay đầu nhìn Ninh Thư: “Cô."
“Nói theo cách dễ nghe thì là ngây thơ, nhưng nói thẳng ra thì là ngốc."
Ninh Thư cảm thấy Nghiêm Kiều đang cố gắng gây sự: “Anh uống nhầm thuốc à? Tự nhiên đi mắng người." Nói xong liền tránh anh ra, tiếp tục đi lên lầu.
Người đàn ông phía sau lại lạnh giọng mở miệng: “Cô hãy mở to mắt ra mà nhìn, gã đàn ông vừa rồi chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu."
Ninh Thư không chịu nổi anh vu khống người khác vô lý như vậy, cô tức giận quay đầu lại: “Thầy Nghiêm, anh không thể từ bụng ta suy ra bụng người thế được, đừng nghĩ rằng mình không tốt thì người khác cũng vậy."
Nghiêm Kiều: “Tôi đâu có nói anh ta không phải người tốt."
Ninh Thư cảm thấy buồn cười, nói lại lời vừa rồi của Nghiêm Kiều, sau đó nghiêng đầu nhìn anh: “Câu vừa rồi không phải là anh nói à?"
“Nghe cho rõ, tôi nói anh ta chẳng phải thứ tốt đẹp gì." Nghiêm Kiều cười nhạt một tiếng, khinh thường nói: “Đã là thứ (đồ vật) thì sao có thể so sánh được với người."
Anh vẫn mặc trên người bộ quần áo nho nhã như thường ngày, đeo cặp kính cận gọng vàng, khóe môi khẽ nhếch, như đang cười nhạt, nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng, như cái lạnh thấu xương giữa nắng xuân. Không phải Ninh Thư chưa bao giờ thấy bộ dạng không vui của Nghiêm Kiều, anh không vui hoặc tức giận luôn rất lạnh nhạt, không thèm quan tâm đến bất cứ chuyện gì, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt này của anh.
Ninh Thư ngẩng đầu: “Anh dựa vào cái gì mà nói vậy?"
Nghiêm Kiều: “Vừa rồi cô dẫn anh ta đi dạo quanh trường, cô không để ý đến ánh mắt của anh ta sao? Sắc có hiểu không? Dục có hiểu không?"
Ninh Thư đỏ mặt vì lời nói táo bạo của Nghiêm Kiều, thấp giọng nói: “Anh ta, anh ta là đối tượng xem mắt của tôi, nếu có ý gì đó với tôi lẽ nào là điều bất thường?"
“Người ta chỉ là có ấn tượng tốt với tôi, tại sao lại bị anh nói thành dâm dục rồi?"
Nghiêm Kiều nhìn xuống Ninh Thư, ánh mắt cô vừa sáng lại vừa tối, giống như một dòng suối trong vắt, sạch sẽ và đơn thuần, anh chính là người nhìn thấy cái thế giới tối tăm đó, nó khó chịu và gớm ghiếc, là một thế giới hoàn toàn khác.
Anh dừng lại một lúc, âm thanh vẫn không vui nhưng giọng nói đã dịu đi đôi chút: “Tôi sẽ tìm ra bằng chứng cho cô, từ giờ đến lúc đó hãy tránh xa cái đồ súc vật đó ra."
Ninh Thư: “Đây là trường học, anh có thể bớt bớt lại một chút hay không? Dùng từ ngữ văn minh đi."
Như thể cố ý đối đầu với cô, lại như muốn xác minh lời buộc tội của cô đối với anh, Nghiêm Kiều kéo cổ áo sơ mi của anh ra, môi khẽ cong, cầu bơ cầu bất nói: “Ông đây cứ thế đấy."
Chẳng phải cô thích sự dịu dàng và ân cần như Lưu Thụ Bân sao? Anh thì không, cho dù có một số điều thực sự đã thực sự ngấm sâu vào xương cốt anh.
Ninh Thư bị Nghiêm Kiều làm cho tức giận đến mức thậm chí muốn đánh người, cô phải hít thở sâu vài hơi mới có thể kiềm chế được bản thân.
Nghiêm Kiều liếc nhìn Ninh Thư, xem ra cô rất tức giận, còn giận hơn cả ngày hôm qua. Anh không muốn nói nhiều nữa, gạt cô sang một bên rồi bước đi, định đến phòng giám sát một chuyến.
Ninh Thư trở lại phòng làm việc, cô giáo Quách nhìn thấy cô: “Chẳng phải em đi hẹn hò rồi à? Sao lại tức giận thế kia?"
Ninh Thư: “Gặp phải một tên ngốc."
Cảm thấy trong túi có thứ gì đó, cô sờ tay vào túi lấy ra, là một viên kẹo. Bên trong kẹo có đậu phộng nghiền, nam việt quất, dâu tây khô. Cô không nhớ mình đã nhìn thấy viên kẹo này ở đâu, cũng không nhớ mình đã bỏ vào túi lúc nào.
Lớp trưởng của lớp bên cạnh đi vào lấy bài tập, nhìn thấy Ninh Thư đang cầm viên kẹo trên tay: “Kẹo hạnh nhân của thầy Nghiêm, vừa rồi tụi em xin thầy ấy, thầy ấy còn sờ vào túi lừa tụi em là hết rồi, hóa ra là phần cho cô Ninh."
Tần Nguyệt Hương bĩu môi: “Loại kẹo này ở đâu chả có, cũng chưa chắc đã là của thầy Nghiêm."
Nữ sinh: “Cái này là kẹo handmade, đến giấy gói cũng là tự làm, chắc chắn là của thầy Nghiêm ạ."
Ninh Thư nhìn viên kẹo trên tay hơi khựng lại, quay đầu hỏi nữ sinh: “Lớp em khi nãy học tiết thể dục có phát sinh chuyện gì không?"
Cô học sinh suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Có một người đàn ông bên ngoài vào xem bọn em học, thầy Nghiêm xảy ra xung đột với anh ta."
“Xem ra thầy Nghiêm rất tức giận, suýt chút nữa thì đánh nhau với người đó."
Ninh Thư: “Xung đột gì?"
“Em không biết." cô gái lắc đầu: “Thầy Nghiêm đã kéo người đàn ông đó ra rất xa, có lẽ là không muốn cho bọn em biết."
Tác giả :
Trương Tiểu Tố