Chào Em, Bảo Bối!
Chương 81 Điểm thi đại học
Editor: Boomtini
Vốn dĩ Giang Niên đã nghĩ rằng khi về đến nhà, ba mẹ nhất định sẽ hỏi cô rất nhiều chuyện.
Dù sao đi chăng nữa, đây cũng là lần đầu tiên cô qua đêm ở ngoài mà không báo trước …..
Ai ngờ đâu, ba mẹ một chút phản ứng cũng không có, còn bình bình đạm đạm hỏi cô đêm qua chơi có vui không?
Giang Niên thật sự không hiểu cái tình huống này lắm …..
Cô không khỏi bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc Trạch ca đã nói gì với ba mẹ cô vậy??
Giang Niên ấp a ấp úng: “Ba, mẹ, hai người không hỏi con thi như nào sao?"
Mẹ Giang quả thực rất thoáng: “Chuyện này có gì hay đâu mà hỏi, con thi có được hay không thì cũng đã thi rồi mà, lại nói, không bao lâu nữa thì có kết quả, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết thôi."
Giang Niên thở phào nhẹ nhõm.
Thực ra, cô rất sợ khi bị người khác hỏi thi như thế nào ….
Mặc dù cô cũng biết, sau khi trải qua một kỳ thi lớn như thi đại học, việc hỏi “thi như thế nào" nó đã trở thành câu hỏi thường tình như hỏi người khác “ăn cơm chưa" vậy, là một câu hỏi thuận miệng mà thôi, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng quan ngại chuyện này.
Nếu cô biết mình thì như nào thì còn chờ đợi kết quả làm gì.
Vậy nên, lúc nãy thấy ba mẹ không tiếp tục hỏi cô, trái lại còn dặn dò cô trong khoảng thời gian này cứ thoải mái, cứ chơi vui vẻ là được, Giang Niên không khỏi cảm thấy nhẹ nhàng.
“À đúng rồi, Niên Niên.", mẹ Giang tự dưng nghĩ đến cái gì, lại nhìn về phía Giang Niên, “Nói thật với ba mẹ xem nào, con đang yêu đương đúng không?"
Giang Niên giật mình, thiếu chút nữa sặc cơm trong miệng.
Cô vội xua tay: “Ba, mẹ, hai người đừng hiểu lầm con, con không yêu sớm!"
Ba Giang mẹ Giang nhìn nhau.
“Ồ, hay là nói, bây giờ thi đại học xong rồi, cũng không tính là yêu sớm nữa, tức là con đang yêu đương phải không?", mẹ Giang hỏi.
Giang Niên không nghĩ đến bản thân mình bị nhìn thấu trong một giây, cô dùng đũa chọc chọc cơm trong chén, có chút chột dạ.
“Con cứ yêu đương thoải mái đi", mọi chuyện ngoài dự liệu của Giang Niên, vừa rồi mẹ Giang chỉ thuận miệng hỏi qua mà thôi, “Con cũng thi đại học rồi mà, ba mẹ làm sao ngăn cản được con nữa, đúng không? Với cả A Trạch lại rất quan tâm đ ến con, lớn lên đẹp trai cao ráo, mỗi ngày còn giảng bài nâng cao thành tích cho con nữa, con có thả đèn lồ ng cũng không có tìm được bạn trai tốt như vậy đâu, chắc kiếp trước con gái của mẹ làm được chuyện tốt gì đó lớn lao lắm nhỉ?"
Giang Niên: “….."
Ừm, mẹ mình đó mọi người.
Vậy nên khoảng thời gian này Giang Niên cảm thấy vô cùng thoải mái.
Cô giống như muốn ngủ bù hết mấy năm trước không ngủ đủ giấc, mỗi ngày, buổi sáng nhất định phải ngủ nướng đến tận 12 giờ trứa, sau đó mới dậy rửa mặt, ra ăn cơm.
Đôi khi sẽ tìm Khương Thi Lam, Kỳ Thư Nam ăn trưa, ăn kem, dạo phố, có khi thì đi cùng Lục Trạch, cũng có khi đi liên hoan với bạn cùng lớp.
Vào buổi chiều, Giang Niên thỉnh thoảng sẽ đọc sách cả buổi, thỉnh thoảng sẽ đi cà phê hoặc khu vui chơi cùng Lục Trạch, thậm chí có khi còn cùng vài người trong lớp đi du lịch vài hôm.
Thực sự là giải trí muốn điên rồi.
Mãi cho đến ngày 20 ….
Giang Niên mới bắt đầu có cảm giác lo lắng vì ngày công bố kết quả sắp đến.
Thời gian càng đến gần, Giang Niên càng thấp thỏm bất an.
Ngay cả việc nằm trên sô pha đọc truyện tranh, Giang Niên cũng không thể chú tâm đọc hết được.
Trộm nhìn Lục Trạch ở phía đối diện đang làm việc với laptop vài lần, Giang Niên muốn nói lại thôi.
Thẳng đến lần nhìn trộm thứ bảy, Lục Trạch đột nhiên ngẩng đầu lên.
Giang Niên: “….."
Cô nhanh chóng cúi đầu, giả bộ như cái gì cũng chưa làm, giả bộ đọc truyện tranh một cách nghiêm túc.
“Anh đẹp vậy sao?"
Lục Trạch đóng laptop, sau đó bước đến sô pha đối diện, ngồi bên cạnh Giang Niên.
Hơi thở mát lạnh của chàng trai đột nhiên gần trong gang tấc, Giang Niên không khỏi bắt đầu khẩn trương.
Cô cúi đầu, sau đó ngoan ngoan ngồi dậy.
“Trạch ca ….." Giọng nói kéo dài, còn có chút nũng nịu, “Ngày mốt sẽ công bố kết quả."
Thật là dày vò người ta mà.
Lục Trạch thuận tay liền ôm eo Giang Niên.
Hai người gần đến mức Giang Niên thậm chí cảm thấy chính mình xoay đầu liền có thể hôn lên má Lục Trạch rồi.
Ban đầu còn ngồi hơi gượng, sau đó thì cũng thả lỏng, thoải mái hơn.
Cảm nhận được sự gần gũi của cô gái nhỏ trong lồ ng ngực, Lục Trạch cảm thấy trong lòng đã mềm nhũn đến rối tinh rối mù.
Trên mặt anh vẫn là bộ dáng lười biếng như cũ: “Ừ, anh biết."
Nhìn đi!
Quả nhiên đây là sự khác biệt giữa học thần và người bình thường nè!
Công bố kết quả là một chuyện khiến ai cũng cảm thấy lo lắng, Lục Trạch thì hay rồi, chỉ một câu “anh biết" đã kết thúc!
Giang Niên bĩu môi.
Cô mở điện thoại, nhìn vào thời gian biểu lúc trước cô đã chụp.
“Ồ, ngày 24 công bố điểm, ngày 26 đến trường nhận phiếu điểm, ngày 30 sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp và tiệc tốt nghiệp ….."
Lục Trạch cũng cúi đầu cùng Giang Niên nghiên cứu.
“À đúng rồi, Trạch ca! Tiệc tốt nghiệp năm nay anh vẫn biểu diễn đúng không?"
Lục Trạch gật đầu: “Đúng vậy, đàn ghi-ta và hát."
“oa" Giang Niên lập tức bày ra dáng vẻ fan girl, “Em rất mong chờ luôn đó."
Cô thật sự rất thích nhìn thấy Lục Trạch đứng trên sân khấu, như thể Lục Trạch sinh ra để trở thành tâm điểm chú ý của mọi người vậy.
“Hồi học năm nhất em có xem anh độc tấu dương cầm trên sân khấu rồi, em cảm thấy anh siêu lợi hại luôn á. Lúc đó em còn nói với Thi Lam vì sao lại có người lợi hại như này ta, cảm giác mỗi lần thấy anh trên sân khấu vẫn luôn lợi hại như vậy."
Lục Trạch được bạn gái nhỏ khen muốn nở hoa luôn rồi, dù thế nào thì anh cũng phải bày ra vẻ mặt ‘ừ, không có gì đâu, chuyện thường ấy mà’ vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã sướng điên.
Nói đến Khương Thi Lam, Giang Niên lại thở dài.
Quả thực, cô đoán không sai, vào ngày thi đại học cuối cùng đó, lời thổ lộ của Thi Lam đã bị Hạ Gia Dương từ chối …..
Cô tò mò hỏi Lục Trạch: “Trạch ca, rốt cuộc lớp trưởng thích cô gái như nào á? Cậu ấy có người trong lòng chưa? Sao lý do từ chối Thi Lam của cậu ấy là đã có người mình thích rồi?"
Lục Trạch nhìn Giang Niên một hồi, sau đó cười cười: “Ừ, có rồi."
“Thật sao?!" Giang Niên thật sự bất ngờ.
Lục Trạch gật đầu.
“Đừng nghĩ nhiều nữa, điểm của em sẽ ổn thôi mà." Lục Trạch an ủi cô gái nhỏ trước khi cô lại suy nghĩ lung tung.
Không phải anh quá nhạy cảm, chỉ là cô gái nhỏ hiện tại thực sự nghĩ quá nhiều, cứ bắt đầu nghĩ vẩn vơ là sẽ nghĩ đến điểm thi không dứt.
Giang Niên bật cười, sau đó nhanh chóng quay sang hôn Lục Trạch.
“Được."
/ ******************** /
Vào buổi chiều ngày công bố kết quả, Giang Niên càng thêm đứng ngồi không yên.
Lục Trạch thật sự nhìn không được nữa, dứt khoác tìm việc cho Giang Niên làm.
“Tới đây, gấp origami với anh."
Giang Niên vẻ mặt khó hiểu, vừa tò mò vừa đến bên Lục Trạch.
“Gấp origami là làm cái gì á?"
“Quay lại rồi gửi cho thầy Diêu."
Giang Niên gật đầu, bắt đầu nghiêm túc gấp giấy.
Không thể không nói, phương pháp của Lục Trạch rất hữu dụng, lúc dùng hết sức lực chú tâm vào một việc gì đó, Giang Niên rõ ràng đã vơi bớt lo lắng về điểm số của mình.
Mãi đến khi bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại.
Giang Niên nghĩ đó là điện thoại của cô nên tiếp nhận, còn ấn loa ngoài.
“Lục Trạch! Em đạt hạng nhất!"
….. Giang Niên giật mình, giấy gấp trong tay suýt nữa đã bị ném ra ngoài, một câu nói đã câu nửa hồn cô đi, sau đó cô nhìn về phía bàn trà mới phát hiện điện thoại kia là của Lục Trạch.
Mà vừa rồi gọi tới, chính là Diêu Tử Kiệt.
Lục Trạch dường như không để ý đến tin tức hấp dẫn lắm, hắn vỗ nhẹ vai Giang Niên trấn an, nhíu nhíu mày: “Kiệt ca, thầy ồn quá, dọa bạn gái em rồi."
Diêu Tử Kiệt: “….."
Dm.
Bị Lục Trạch cắt ngang, sự kích động của Diêu Tử Kiệt vừa rồi đã vơi đi một chút.
Hắn nhanh chóng bắt được từ ngữ mấu chốt: “Bạn gái? Lục Trạch, không phải em đang độc thân sao?"
Lục Trạch giọng điệu đắc ý, quả thực đắc ý đến sắp bay lên trời luôn rồi: “Thầy mới độc thân ấy, em có bạn gái lâu rồi, đúng không Niên Niên?"
Giang Niên: “….."
Cô lên tiếng, nhắc nhở bọn họ tiếp tục chủ đề quan trọng vừa rồi: “Thầy Diêu, điểm, điểm."
Diêu Tử Kiệt che trái tim, cảm thụ một chút cảm giác bị công kích là cẩu độc thân bởi học sinh của mình, sau đó mới nhớ dến chuyện điểm số.
“À đúng rồi, điểm." Diêu Tử Kiệt lại bắt đầu kích động, “Lục Trạch, em giành được Trạng Nguyên khoa học tự nhiên đó!"
Giang Niên đột nhiên mở to hai mắt.
Cô vừa rồi nghe Diêu Tử Kiệt nói “hạng nhất" cũng không có phản ứng gì nhiều, dù sao Lục Trạch trước đến nay vẫn luôn là hạng nhất.
Nhưng đột nhiên lại thành “Trạng nguyên"
Giang Niên phấn khích nói: “Thật sao! Thật tốt quá!"
Lục Trạch vừa lòng dựa vào ghế sô pha: “Ừ, lần này anh phát huy cũng không tệ."
Giang Niên tiếp tục nghiêng người đến trước micro của điện thoại: “Thầy ơi thầy ơi! Trạch ca thi nhiêu điểm á!"
Mặc dù đã sẵn sàng tiếp nhận thành tích rất cao của Lục Trạch, nhưng Giang Niên vẫn sốc khi nghe Diêu Tử Kiệt nói “731".
“Trạch ca …..", Giang Niên nuốt nước bọt, “Anh là thần tiên sao?"
Lục Trạch gật đầu: “Nói anh là thần tiên cũng được, nhưng mà Niên Niên, em cũng phải là thần tiên mới được, anh chưa muốn yêu đương với thần tiên đâu."
Diêu Tử Kiệt: “….."
Bực quá cúp điện thoại đây.
Này mẹ nó còn là người sao!
Mọi người nói xem, có còn là người sao!
Ở trước mặt chủ nhiệm độc thân ân ân ái ái, bọn họ có còn lương tâm hay không!
Tin Lục Trạch đạt Trạng Nguyên khoa học tự nhiên nhanh chóng truyền khắp Minh Lễ, ba mẹ Lục Trạch cũng nhận được tin rất nhanh, điện thoai của anh không được nghỉ ngơi quá lâu, cuộc gọi đến, tin nhắn, QQ, …..
Tất cả đều là chúc mừng Lục Trạch.
Thậm chí sau đó các phương tiện truyền thông cũng bắt đầu phỏng vấn tân trạng nguyên?!
Lục Trạch trả lời tin nhắn của vài người, sau đó dứt khoát tắt điện thoại, tập trung gấp origami với Giang Niên.
Giang Niên choáng váng, nhìn Lục Trạch, lại nhìn chính mình.
Trạch ca cầm Trạng Nguyên trong tay vẫn có thể bình thản tiếp tục ngồi làm việc, còn cô lại vì Lục Trạch mà phấn khích, còn vì chính mình bồn chồn không yên.
Mà sự bồn chồn không yên này kéo dài đến tận 12 giờ đêm, web tra điểm sập liên tục, sau khi nhập số báo danh và số chứng minh lại sập một lần nữa, tâm tình khẩn trương ban đầu cũng dần vơi đi ít nhiều, ba mẹ ngay phía sau cũng đã ngáp lên ngáp xuống vài lần, Giang Niên lại lần nữa load lại trang web, như cũ nhập số báo danh và chứng minh thư vào sau đó nhấn enter.
Vốn dĩ cô cho rằng lần này hệ thống vẫn sập như cũ, lười nhác nhìn qua, sau đó đột nhiên hiện ra web chính.
Giang Niên như ngừng tim ở khoảnh khắc đó.
Nhanh chóng xem qua mấy con số.
Ngữ văn 131, toán 147, tiếng anh 142, tổ hợp 272, tổng điểm 692.
Giang Niên mở to hai mắt nhìn, sau đó cô nhìn từ trên xuống xác nhận kết quả một lần nữa.
Thật sự không nhìn lầm!
“Niên Niên, vẫn chưa được sao?" Mẹ Giang lại ngáp một cái, cảm thấy bản thân sắp chịu đựng không nổi nữa rồi.
Sau đó liền phát hiện Giang Niên nhảy dựng lên, vừa khóc vừa cười, thậm chí còn ôm chặt lấy mình: “Mẹ!"
Lại đến ôm ba Giang: “Ba!"
Ba mẹ Giang sửng sốt nhìn sau, vội vàng hỏi: “Sao vậy con?"
Giang Niên hai mắt đã ngấn lệ.
Cô lại nhìn qua điểm số trên màn hình, thậm chí còn bắt đầu nứt nở: “Con thi được 692! Con có thể đến trường mà con muốn đến rồi!"
“Thật sao?!" mẹ Giang kinh ngạc thốt lên, sau đó đến gần máy tính vài bước, bà phát hiện Giang Niên thật sự thi được 692 điểm.
Ba mẹ Giang vui mừng khôn xiết, quay đầu lại vẫn nhìn thấy Giang Niên còn đứng đó vừa khóc vừa cười, cũng nhìn nhau một chút, trong mắt tràn đầy xúc động.
Con gái họ mấy năm gần đây có bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu chăm chỉ, bọn họ đều nhìn ra được.
May mắn thay, mặc kệ quá trình thế nào, kết thúc tốt đẹp là được.
Mẹ Giang nghĩ đến cái gì, vỗ tay một cái, vội vàng cầm điện thoại: “Thật là, mẹ phải nhanh chóng báo cho ông bà ngoại, còn có dì dượng của con biết mới được, bọn họ chắc cũng đang đợi chúng ta!"
Ba Giang gật đầu lia lịa: “Đúng đúng đúng, phải báo qua một tiếng, Niên Niên, con đã nói với A Trạch chưa? Nói cho nó biết một tiếng đi, đừng để người ta đợi, còn có bạn bè con nữa, báo qua một chút. Ngày mai muốn ăn cái gì? Ba đưa con ra ngoài ăn ngon! Con gái của ba thật giỏi!"
Giang Niên lau nước mắt, cười nhìn ba Giang: “Con muốn ăn vịt quay!"
Giang Niên cười, sau đó chạy đến một bên, cầm điện thoại gọi cho Lục Trạch.
Gần như được kết nối trong một giây: “Ơi? Niên Niên?"
“Trạch ca!" Giang Niên xúc động gọi một tiếng.
Lục Trạch nhất định là đang đợi điện thoại của cô!
Cô gái nhỏ lại cười: “Trạch ca, em thi được 692 đó!"
Bên kia đầu dây yên tĩnh hai giây, giây tiếp theo, giọng nói dễ nghe của chàng trai truyền đến tai Giang Niên.
“Bạn gái của anh lợi hại nhất thế giới."
Giang Niên nhìn bóng dáng bận rộn của ba mẹ, lại nghe thấy giọng nói của Lục Trạch, không khỏi suy nghĩ —–
Cô cũng rất hạnh phúc.
Hạnh phúc nhất thế giới.
Vốn dĩ Giang Niên đã nghĩ rằng khi về đến nhà, ba mẹ nhất định sẽ hỏi cô rất nhiều chuyện.
Dù sao đi chăng nữa, đây cũng là lần đầu tiên cô qua đêm ở ngoài mà không báo trước …..
Ai ngờ đâu, ba mẹ một chút phản ứng cũng không có, còn bình bình đạm đạm hỏi cô đêm qua chơi có vui không?
Giang Niên thật sự không hiểu cái tình huống này lắm …..
Cô không khỏi bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc Trạch ca đã nói gì với ba mẹ cô vậy??
Giang Niên ấp a ấp úng: “Ba, mẹ, hai người không hỏi con thi như nào sao?"
Mẹ Giang quả thực rất thoáng: “Chuyện này có gì hay đâu mà hỏi, con thi có được hay không thì cũng đã thi rồi mà, lại nói, không bao lâu nữa thì có kết quả, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết thôi."
Giang Niên thở phào nhẹ nhõm.
Thực ra, cô rất sợ khi bị người khác hỏi thi như thế nào ….
Mặc dù cô cũng biết, sau khi trải qua một kỳ thi lớn như thi đại học, việc hỏi “thi như thế nào" nó đã trở thành câu hỏi thường tình như hỏi người khác “ăn cơm chưa" vậy, là một câu hỏi thuận miệng mà thôi, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng quan ngại chuyện này.
Nếu cô biết mình thì như nào thì còn chờ đợi kết quả làm gì.
Vậy nên, lúc nãy thấy ba mẹ không tiếp tục hỏi cô, trái lại còn dặn dò cô trong khoảng thời gian này cứ thoải mái, cứ chơi vui vẻ là được, Giang Niên không khỏi cảm thấy nhẹ nhàng.
“À đúng rồi, Niên Niên.", mẹ Giang tự dưng nghĩ đến cái gì, lại nhìn về phía Giang Niên, “Nói thật với ba mẹ xem nào, con đang yêu đương đúng không?"
Giang Niên giật mình, thiếu chút nữa sặc cơm trong miệng.
Cô vội xua tay: “Ba, mẹ, hai người đừng hiểu lầm con, con không yêu sớm!"
Ba Giang mẹ Giang nhìn nhau.
“Ồ, hay là nói, bây giờ thi đại học xong rồi, cũng không tính là yêu sớm nữa, tức là con đang yêu đương phải không?", mẹ Giang hỏi.
Giang Niên không nghĩ đến bản thân mình bị nhìn thấu trong một giây, cô dùng đũa chọc chọc cơm trong chén, có chút chột dạ.
“Con cứ yêu đương thoải mái đi", mọi chuyện ngoài dự liệu của Giang Niên, vừa rồi mẹ Giang chỉ thuận miệng hỏi qua mà thôi, “Con cũng thi đại học rồi mà, ba mẹ làm sao ngăn cản được con nữa, đúng không? Với cả A Trạch lại rất quan tâm đ ến con, lớn lên đẹp trai cao ráo, mỗi ngày còn giảng bài nâng cao thành tích cho con nữa, con có thả đèn lồ ng cũng không có tìm được bạn trai tốt như vậy đâu, chắc kiếp trước con gái của mẹ làm được chuyện tốt gì đó lớn lao lắm nhỉ?"
Giang Niên: “….."
Ừm, mẹ mình đó mọi người.
Vậy nên khoảng thời gian này Giang Niên cảm thấy vô cùng thoải mái.
Cô giống như muốn ngủ bù hết mấy năm trước không ngủ đủ giấc, mỗi ngày, buổi sáng nhất định phải ngủ nướng đến tận 12 giờ trứa, sau đó mới dậy rửa mặt, ra ăn cơm.
Đôi khi sẽ tìm Khương Thi Lam, Kỳ Thư Nam ăn trưa, ăn kem, dạo phố, có khi thì đi cùng Lục Trạch, cũng có khi đi liên hoan với bạn cùng lớp.
Vào buổi chiều, Giang Niên thỉnh thoảng sẽ đọc sách cả buổi, thỉnh thoảng sẽ đi cà phê hoặc khu vui chơi cùng Lục Trạch, thậm chí có khi còn cùng vài người trong lớp đi du lịch vài hôm.
Thực sự là giải trí muốn điên rồi.
Mãi cho đến ngày 20 ….
Giang Niên mới bắt đầu có cảm giác lo lắng vì ngày công bố kết quả sắp đến.
Thời gian càng đến gần, Giang Niên càng thấp thỏm bất an.
Ngay cả việc nằm trên sô pha đọc truyện tranh, Giang Niên cũng không thể chú tâm đọc hết được.
Trộm nhìn Lục Trạch ở phía đối diện đang làm việc với laptop vài lần, Giang Niên muốn nói lại thôi.
Thẳng đến lần nhìn trộm thứ bảy, Lục Trạch đột nhiên ngẩng đầu lên.
Giang Niên: “….."
Cô nhanh chóng cúi đầu, giả bộ như cái gì cũng chưa làm, giả bộ đọc truyện tranh một cách nghiêm túc.
“Anh đẹp vậy sao?"
Lục Trạch đóng laptop, sau đó bước đến sô pha đối diện, ngồi bên cạnh Giang Niên.
Hơi thở mát lạnh của chàng trai đột nhiên gần trong gang tấc, Giang Niên không khỏi bắt đầu khẩn trương.
Cô cúi đầu, sau đó ngoan ngoan ngồi dậy.
“Trạch ca ….." Giọng nói kéo dài, còn có chút nũng nịu, “Ngày mốt sẽ công bố kết quả."
Thật là dày vò người ta mà.
Lục Trạch thuận tay liền ôm eo Giang Niên.
Hai người gần đến mức Giang Niên thậm chí cảm thấy chính mình xoay đầu liền có thể hôn lên má Lục Trạch rồi.
Ban đầu còn ngồi hơi gượng, sau đó thì cũng thả lỏng, thoải mái hơn.
Cảm nhận được sự gần gũi của cô gái nhỏ trong lồ ng ngực, Lục Trạch cảm thấy trong lòng đã mềm nhũn đến rối tinh rối mù.
Trên mặt anh vẫn là bộ dáng lười biếng như cũ: “Ừ, anh biết."
Nhìn đi!
Quả nhiên đây là sự khác biệt giữa học thần và người bình thường nè!
Công bố kết quả là một chuyện khiến ai cũng cảm thấy lo lắng, Lục Trạch thì hay rồi, chỉ một câu “anh biết" đã kết thúc!
Giang Niên bĩu môi.
Cô mở điện thoại, nhìn vào thời gian biểu lúc trước cô đã chụp.
“Ồ, ngày 24 công bố điểm, ngày 26 đến trường nhận phiếu điểm, ngày 30 sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp và tiệc tốt nghiệp ….."
Lục Trạch cũng cúi đầu cùng Giang Niên nghiên cứu.
“À đúng rồi, Trạch ca! Tiệc tốt nghiệp năm nay anh vẫn biểu diễn đúng không?"
Lục Trạch gật đầu: “Đúng vậy, đàn ghi-ta và hát."
“oa" Giang Niên lập tức bày ra dáng vẻ fan girl, “Em rất mong chờ luôn đó."
Cô thật sự rất thích nhìn thấy Lục Trạch đứng trên sân khấu, như thể Lục Trạch sinh ra để trở thành tâm điểm chú ý của mọi người vậy.
“Hồi học năm nhất em có xem anh độc tấu dương cầm trên sân khấu rồi, em cảm thấy anh siêu lợi hại luôn á. Lúc đó em còn nói với Thi Lam vì sao lại có người lợi hại như này ta, cảm giác mỗi lần thấy anh trên sân khấu vẫn luôn lợi hại như vậy."
Lục Trạch được bạn gái nhỏ khen muốn nở hoa luôn rồi, dù thế nào thì anh cũng phải bày ra vẻ mặt ‘ừ, không có gì đâu, chuyện thường ấy mà’ vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã sướng điên.
Nói đến Khương Thi Lam, Giang Niên lại thở dài.
Quả thực, cô đoán không sai, vào ngày thi đại học cuối cùng đó, lời thổ lộ của Thi Lam đã bị Hạ Gia Dương từ chối …..
Cô tò mò hỏi Lục Trạch: “Trạch ca, rốt cuộc lớp trưởng thích cô gái như nào á? Cậu ấy có người trong lòng chưa? Sao lý do từ chối Thi Lam của cậu ấy là đã có người mình thích rồi?"
Lục Trạch nhìn Giang Niên một hồi, sau đó cười cười: “Ừ, có rồi."
“Thật sao?!" Giang Niên thật sự bất ngờ.
Lục Trạch gật đầu.
“Đừng nghĩ nhiều nữa, điểm của em sẽ ổn thôi mà." Lục Trạch an ủi cô gái nhỏ trước khi cô lại suy nghĩ lung tung.
Không phải anh quá nhạy cảm, chỉ là cô gái nhỏ hiện tại thực sự nghĩ quá nhiều, cứ bắt đầu nghĩ vẩn vơ là sẽ nghĩ đến điểm thi không dứt.
Giang Niên bật cười, sau đó nhanh chóng quay sang hôn Lục Trạch.
“Được."
/ ******************** /
Vào buổi chiều ngày công bố kết quả, Giang Niên càng thêm đứng ngồi không yên.
Lục Trạch thật sự nhìn không được nữa, dứt khoác tìm việc cho Giang Niên làm.
“Tới đây, gấp origami với anh."
Giang Niên vẻ mặt khó hiểu, vừa tò mò vừa đến bên Lục Trạch.
“Gấp origami là làm cái gì á?"
“Quay lại rồi gửi cho thầy Diêu."
Giang Niên gật đầu, bắt đầu nghiêm túc gấp giấy.
Không thể không nói, phương pháp của Lục Trạch rất hữu dụng, lúc dùng hết sức lực chú tâm vào một việc gì đó, Giang Niên rõ ràng đã vơi bớt lo lắng về điểm số của mình.
Mãi đến khi bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại.
Giang Niên nghĩ đó là điện thoại của cô nên tiếp nhận, còn ấn loa ngoài.
“Lục Trạch! Em đạt hạng nhất!"
….. Giang Niên giật mình, giấy gấp trong tay suýt nữa đã bị ném ra ngoài, một câu nói đã câu nửa hồn cô đi, sau đó cô nhìn về phía bàn trà mới phát hiện điện thoại kia là của Lục Trạch.
Mà vừa rồi gọi tới, chính là Diêu Tử Kiệt.
Lục Trạch dường như không để ý đến tin tức hấp dẫn lắm, hắn vỗ nhẹ vai Giang Niên trấn an, nhíu nhíu mày: “Kiệt ca, thầy ồn quá, dọa bạn gái em rồi."
Diêu Tử Kiệt: “….."
Dm.
Bị Lục Trạch cắt ngang, sự kích động của Diêu Tử Kiệt vừa rồi đã vơi đi một chút.
Hắn nhanh chóng bắt được từ ngữ mấu chốt: “Bạn gái? Lục Trạch, không phải em đang độc thân sao?"
Lục Trạch giọng điệu đắc ý, quả thực đắc ý đến sắp bay lên trời luôn rồi: “Thầy mới độc thân ấy, em có bạn gái lâu rồi, đúng không Niên Niên?"
Giang Niên: “….."
Cô lên tiếng, nhắc nhở bọn họ tiếp tục chủ đề quan trọng vừa rồi: “Thầy Diêu, điểm, điểm."
Diêu Tử Kiệt che trái tim, cảm thụ một chút cảm giác bị công kích là cẩu độc thân bởi học sinh của mình, sau đó mới nhớ dến chuyện điểm số.
“À đúng rồi, điểm." Diêu Tử Kiệt lại bắt đầu kích động, “Lục Trạch, em giành được Trạng Nguyên khoa học tự nhiên đó!"
Giang Niên đột nhiên mở to hai mắt.
Cô vừa rồi nghe Diêu Tử Kiệt nói “hạng nhất" cũng không có phản ứng gì nhiều, dù sao Lục Trạch trước đến nay vẫn luôn là hạng nhất.
Nhưng đột nhiên lại thành “Trạng nguyên"
Giang Niên phấn khích nói: “Thật sao! Thật tốt quá!"
Lục Trạch vừa lòng dựa vào ghế sô pha: “Ừ, lần này anh phát huy cũng không tệ."
Giang Niên tiếp tục nghiêng người đến trước micro của điện thoại: “Thầy ơi thầy ơi! Trạch ca thi nhiêu điểm á!"
Mặc dù đã sẵn sàng tiếp nhận thành tích rất cao của Lục Trạch, nhưng Giang Niên vẫn sốc khi nghe Diêu Tử Kiệt nói “731".
“Trạch ca …..", Giang Niên nuốt nước bọt, “Anh là thần tiên sao?"
Lục Trạch gật đầu: “Nói anh là thần tiên cũng được, nhưng mà Niên Niên, em cũng phải là thần tiên mới được, anh chưa muốn yêu đương với thần tiên đâu."
Diêu Tử Kiệt: “….."
Bực quá cúp điện thoại đây.
Này mẹ nó còn là người sao!
Mọi người nói xem, có còn là người sao!
Ở trước mặt chủ nhiệm độc thân ân ân ái ái, bọn họ có còn lương tâm hay không!
Tin Lục Trạch đạt Trạng Nguyên khoa học tự nhiên nhanh chóng truyền khắp Minh Lễ, ba mẹ Lục Trạch cũng nhận được tin rất nhanh, điện thoai của anh không được nghỉ ngơi quá lâu, cuộc gọi đến, tin nhắn, QQ, …..
Tất cả đều là chúc mừng Lục Trạch.
Thậm chí sau đó các phương tiện truyền thông cũng bắt đầu phỏng vấn tân trạng nguyên?!
Lục Trạch trả lời tin nhắn của vài người, sau đó dứt khoát tắt điện thoại, tập trung gấp origami với Giang Niên.
Giang Niên choáng váng, nhìn Lục Trạch, lại nhìn chính mình.
Trạch ca cầm Trạng Nguyên trong tay vẫn có thể bình thản tiếp tục ngồi làm việc, còn cô lại vì Lục Trạch mà phấn khích, còn vì chính mình bồn chồn không yên.
Mà sự bồn chồn không yên này kéo dài đến tận 12 giờ đêm, web tra điểm sập liên tục, sau khi nhập số báo danh và số chứng minh lại sập một lần nữa, tâm tình khẩn trương ban đầu cũng dần vơi đi ít nhiều, ba mẹ ngay phía sau cũng đã ngáp lên ngáp xuống vài lần, Giang Niên lại lần nữa load lại trang web, như cũ nhập số báo danh và chứng minh thư vào sau đó nhấn enter.
Vốn dĩ cô cho rằng lần này hệ thống vẫn sập như cũ, lười nhác nhìn qua, sau đó đột nhiên hiện ra web chính.
Giang Niên như ngừng tim ở khoảnh khắc đó.
Nhanh chóng xem qua mấy con số.
Ngữ văn 131, toán 147, tiếng anh 142, tổ hợp 272, tổng điểm 692.
Giang Niên mở to hai mắt nhìn, sau đó cô nhìn từ trên xuống xác nhận kết quả một lần nữa.
Thật sự không nhìn lầm!
“Niên Niên, vẫn chưa được sao?" Mẹ Giang lại ngáp một cái, cảm thấy bản thân sắp chịu đựng không nổi nữa rồi.
Sau đó liền phát hiện Giang Niên nhảy dựng lên, vừa khóc vừa cười, thậm chí còn ôm chặt lấy mình: “Mẹ!"
Lại đến ôm ba Giang: “Ba!"
Ba mẹ Giang sửng sốt nhìn sau, vội vàng hỏi: “Sao vậy con?"
Giang Niên hai mắt đã ngấn lệ.
Cô lại nhìn qua điểm số trên màn hình, thậm chí còn bắt đầu nứt nở: “Con thi được 692! Con có thể đến trường mà con muốn đến rồi!"
“Thật sao?!" mẹ Giang kinh ngạc thốt lên, sau đó đến gần máy tính vài bước, bà phát hiện Giang Niên thật sự thi được 692 điểm.
Ba mẹ Giang vui mừng khôn xiết, quay đầu lại vẫn nhìn thấy Giang Niên còn đứng đó vừa khóc vừa cười, cũng nhìn nhau một chút, trong mắt tràn đầy xúc động.
Con gái họ mấy năm gần đây có bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu chăm chỉ, bọn họ đều nhìn ra được.
May mắn thay, mặc kệ quá trình thế nào, kết thúc tốt đẹp là được.
Mẹ Giang nghĩ đến cái gì, vỗ tay một cái, vội vàng cầm điện thoại: “Thật là, mẹ phải nhanh chóng báo cho ông bà ngoại, còn có dì dượng của con biết mới được, bọn họ chắc cũng đang đợi chúng ta!"
Ba Giang gật đầu lia lịa: “Đúng đúng đúng, phải báo qua một tiếng, Niên Niên, con đã nói với A Trạch chưa? Nói cho nó biết một tiếng đi, đừng để người ta đợi, còn có bạn bè con nữa, báo qua một chút. Ngày mai muốn ăn cái gì? Ba đưa con ra ngoài ăn ngon! Con gái của ba thật giỏi!"
Giang Niên lau nước mắt, cười nhìn ba Giang: “Con muốn ăn vịt quay!"
Giang Niên cười, sau đó chạy đến một bên, cầm điện thoại gọi cho Lục Trạch.
Gần như được kết nối trong một giây: “Ơi? Niên Niên?"
“Trạch ca!" Giang Niên xúc động gọi một tiếng.
Lục Trạch nhất định là đang đợi điện thoại của cô!
Cô gái nhỏ lại cười: “Trạch ca, em thi được 692 đó!"
Bên kia đầu dây yên tĩnh hai giây, giây tiếp theo, giọng nói dễ nghe của chàng trai truyền đến tai Giang Niên.
“Bạn gái của anh lợi hại nhất thế giới."
Giang Niên nhìn bóng dáng bận rộn của ba mẹ, lại nghe thấy giọng nói của Lục Trạch, không khỏi suy nghĩ —–
Cô cũng rất hạnh phúc.
Hạnh phúc nhất thế giới.
Tác giả :
Dung Vô Tiên