Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 39: Sân bóng bốn người tương ngộ
————————– —————– “Dư thiếu gia, sáng sớm miệng anh liền ngọt như vậy, mới vừa ăn mật đường sao?"
“Cô như thế nào lại biết? Mới vừa ăn mật đường táo. Cô thì sao? Muốn ăn cái gì?" Dư Trạch Nam tiếp nhận thực đơn từ trong tay phục vụ.
“Tôi món gì cũng được, không kén ăn."
Dư Trạch Nam liền thay cô gọi vài món. Hạ Thiên Tinh giữ hắn lại nói thẳng: “Quá nhiều, quá nhiều!"
“Không tính nhiều, cô gầy như vậy, ăn nhiều một chút."
“Lại là tổ yến, lại là tùng nhung, thực quý."
“Quý?"
Hạ Thiên Tinh đau lòng cho ví tiền của mình, “Hai tháng tiền lương của tôi không có khả năng có thể so sánh với một bàn bữa sáng của nhị thiếu gia ngài."
Xem vẻ mặt cô keo kiệt, Dư Trạch Nam mừng rỡ cười không ngừng.
“Này liền đau lòng, vậy lần trước cô nói mời tôi là ăn cái gì, tính không giữ lời hả?"
“Không lừa anh đâu, tôi tính tự xuống bếp làm cho anh." Lại nói này có thể tiết kiệm được ít tiền.
“Cô sẽ xuống bếp?"
“Đương nhiên, tôi không phải giống như các anh là đại thiếu gia, há mồm cơm tới duỗi tay có thể có được. Bất quá buổi tối tôi đến nhà bằng hữu kia mượn cái phòng bếp mới được."
“Tôi đây liền chờ ăn bữa tiệc lớn."
“Chính là một ít đồ ăn trong nhà, anh không cần ghét bỏ."
“Ăn đã rồi nói tiếp."
Hạ Thiên Tinh ’ừ’ một tiếng, nhớ tới chuyện quan trọng, “Đúng rồi, anh còn không có nói cho tôi biết anh rốt cuộc là người nào. Vì cái gì bộ ngoại giao đều nghe anh nói?"
“Không tính là nghe lời tôi. Tôi chỉ là gọi điện thoại qua cho anh tôi mà thôi."
“Anh của anh? Là ai a?"
Dư Trạch Nam đem ví tiền ném cho cô, cắn một ngụm, mồm miệng không rõ nói: “Cô có biết không?"
Hạ Thiên Tinh đem ví tiền mở ra, phía trong có ảnh chụp. Trên ảnh chụp hai nam tử tuổi trẻ, một là anh, một là…… Tương đối quen mắt. Giống như ở trên TV thấy qua.
“Này không phải…… Phó tổng thống Dư Trạch Nghiêu sao? Anh của anh là phó tổng thống?"
Hắn gật đầu. Hạ Thiên Tinh lẩm bẩm: “Khó trách bọn hắn một đám đều đối với tôi cung cung kính kính, còn nói tôi cùng tổng thống có quan hệ, thì ra là thế."
“Tôi so với lão sư trung học bình thường đáng tin cậy hơn đi?" Hắn quay đầu, tiến đến trước mặt cô, cười tủm tỉm, “Xử nam, độc thân, chưa lập gia đình, thế nào, muốn hay không suy xét nhìn xem?"
“Đừng hù tôi." Hạ Thiên Tinh đem đầu của hắn đẩy ra, “Tôi còn chưa có hỏi tội anh đâu, anh rõ ràng không phải đối tượng thân cận của tôi, làm gì lại tới xem náo nhiệt."
“Đối tượng thân cận của cô là bạn tốt của tôi. Nhân gia hiện tại cùng vợ trước gắn bó keo sơn, tùy thời muốn hòa hảo. Lúc này như cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, cầu tôi tới giải vây. Bất quá, cùng tôi thân cận, cô cũng không tổn thất gì mà."
“Kia cũng đúng. Nếu không phải vì anh, tôi hiện tại còn phải đi tìm công việc khác a."
Hơn nữa, vị nhị thiếu gia này còn rất đáng yêu. Tuy rằng không phải đối tượng thân cận thật sự, nhưng có cái bằng hữu như vậy cũng là chuyện tốt.
“Được rồi, ăn bữa sáng đi, trị giá bằng mấy tháng tiền lương của cô, đừng lãng phí."
Dư Trạch Nam xoa xoa tóc cô.
………………
Sau khi ăn tiếp không lâu lắm đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Tập trung nhìn vào, bên ngoài hành lang dài có một toán người bảo vệ mặc đồ âu phục đen, đều đeo tai nghe, một bộ dạng đã có huấn luyện bài bản.
“Người của phó tổng sao?" Hạ Thiên Tinh hỏi.
Dư Trạch Nam lắc đầu, “Anh tôi mới không muốn loại phô trương này. Bất quá cũng không nghe nói anh tôi hôm nay muốn tới nơi này."
Phục vụ bước nhanh lại đây, ghé vào bên tai Dư Trạch Nam nói nhỏ hai câu. Dư Trạch Nam nhướng mày nói, “Khó trách."
Đám người đi rồi, Dư Trạch Nam xoa xoa môi, ghé đầu qua cùng Hạ Thiên Tinh kề tai nói nhỏ, “Tổng thống trong chốc lát muốn tới đây."
“A?" Hạ Thiên Tinh ngoài ý muốn la lên.
“A cái gì, đi thôi, chơi bóng đi."
Dư Trạch Nam đem cô túm lên. Hạ Thiên Tinh nói: “Nhưng tôi không biết chơi."
“Tôi dạy cho cô."
……………………
Ngồi xe điện trong chốc lát liền đến sân bóng, Hạ Thiên Tinh vẫn luôn nhìn xung quanh. Bạch Dạ Kình thật sự sẽ đến sao?
“Thất thần nhìn cái gì thế?" Dư Trạch Nam cho người đem gậy golf chuyên dụng của hắn tới, ném trên tay Hạ Thiên Tinh. Hắn nhìn cô, đem tầm mắt của cô kéo lại đây, “Nhìn bóng đi, xem phía sau cũng vô dụng thôi."
“À." Hạ Thiên Tinh trấn an tâm tình, bồi hắn tận hứng.
Chẳng qua là đánh vài gậy golf, kết quả đều không tốt như cô muốn. Hoặc là gậy golf đánh không trúng cầu, hoặc là là đánh lên trời, cô uể oải đến muốn chết, kết quả Dư Trạch Nam vẫn luôn ở bên cạnh uống đồ uống cười vui sướng chế giễu khi người gặp họa.
“Anh lại cười, tôi không chơi nữa." Hạ Thiên Tinh trừng hắn.
Ngay lúc này……
Thanh âm xe điện từ xa tới gần vang lên. Hạ Thiên Tinh theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy trước sau mười mấy chiếc xe chậm rãi tiến lại đây, trên xe ngồi có rất nhiều bảo tiêu.
Dư Trạch Nam cũng nhìn thoáng qua, mắt lại nhìn Hạ Thiên Tinh, uống chút đồ uống, khuỷu tay lười biếng đặt trên vai cô, “Xem cô ngây người kìa? Chưa từng thấy qua tổng thống sao?"
“Đương nhiên là gặp qua rồi."
“Gặp qua?"
Hạ Thiên Tinh ’a’ một tiếng, gật đầu, “Lần trước ở bộ ngoại giao có hoạt động, ngài ấy cũng ở đó."
“À." Dư Trạch Nam bĩu môi, cảm thán: “Ngài ấy lớn lên so với anh tôi chỉ lớn hơn ít tuổi, soái hơn một tí, cuối cùng ngài ấy là đương kim tổng thống, nghĩ như thế nào đều rất không phục a."
“Hả~" Hạ Thiên Tinh không cho là đúng phản bác: “Anh nhìn vấn đề cũng quá nông cạn, cao soái thì tính cái gì? Ngài ấy so với phó tổng ở nhiều sở trường khác có thể tốt hơn, nếu không sao có thể trở thành đại gia được hoan nghênh kính yêu như vậy? Tháng trước quốc xí cải cách, tháng kinh tế điều tiết khống chế tốt nhất, trong tháng cùng chống lại nước M, còn có……"
Hạ Thiên Tinh càng nói càng đắc ý, thuộc như lòng bàn tay vậy.
“Được rồi, dừng đi." Dư Trạch Nam đánh gãy cô, gãi gãi lỗ tai, “Không thấy ra cô nguyên lai còn rất sùng bái ngài ấy."
Sùng bái?
Hạ Thiên Tinh không khỏi nhớ tới lần trước anh cùng chính mình nói ’ thích anh sẽ làm anh cảm thấy có gánh nặng’, theo bản năng phản bác: “Tôi mới không có sùng bái ngài ấy."
“Đều trên mặt viết rồi kìa!" Dư Trạch Nam duỗi tay ở trên má cô vẽ loạn, “Đừng chối."
“Đáng ghét." Cô chụp lấy tay hắn.
Dư Trạch Nam cười, đem đồ uống buông xuống, “Rồi, không đề cập tới ngài ấy nữa, bổn thiếu gia tới dạy cô chơi bóng."
Bạch Dạ Kình được Lãnh Phi bảo vệ, dẫn đầu từ trên xe bước xuống dưới. Theo sát xuống dưới chính là Mai Ân tiên sinh, bên người Mai Ân tiên sinh dẫn theo Hứa Nham người vừa được điều tới văn phòng tổng thống không lâu.
Từ phòng nhân viên công tác, đoàn người hướng khu sân bóng đi đến. Lãnh Phi mắt sắc, liếc mắt một cái liền thấy được phía trước một đạo hình bóng quen thuộc.
“Tiên sinh, kia giống như là Hạ tiểu thư." Lãnh Phi hạ giọng, ở bên tai anh mở miệng.
Bạch Dạ Kình nhìn thoáng qua bóng dáng phía xa kia. Cô quả nhiên ở chỗ này cùng một người nam nhân chơi bóng. Không! Nói đúng ra, không phải chơi bóng, mà là tán tỉnh! Nam nhân đang từ sau ôm cô, đôi tay đặt trên tay cô, bắt lấy tay cô, chỉ huy gậy golf. Hai người hiển nhiên chơi thật sự vui vẻ, trên mặt cô toàn là tươi cười. Anh chỉ là nhìn thoáng qua, mặt mày càng thêm lạnh lẽo. Mặt vô biểu tình thu hồi tầm mắt, tiếp tục cùng Mai Ân tiên sinh nói chuyện với nhau.
Bên cạnh, Hứa Nham đang làm phiên dịch cũng nhìn thấy một màn cách đó không xa thì thất thần một lát. Thẳng đến khi Bạch Dạ Kình ném ánh mắt đảo qua tới, hắn mới hậu tri hậu giác hoàn hồn, cực lực kéo chủ ý của chính mình về.
“Cô như thế nào lại biết? Mới vừa ăn mật đường táo. Cô thì sao? Muốn ăn cái gì?" Dư Trạch Nam tiếp nhận thực đơn từ trong tay phục vụ.
“Tôi món gì cũng được, không kén ăn."
Dư Trạch Nam liền thay cô gọi vài món. Hạ Thiên Tinh giữ hắn lại nói thẳng: “Quá nhiều, quá nhiều!"
“Không tính nhiều, cô gầy như vậy, ăn nhiều một chút."
“Lại là tổ yến, lại là tùng nhung, thực quý."
“Quý?"
Hạ Thiên Tinh đau lòng cho ví tiền của mình, “Hai tháng tiền lương của tôi không có khả năng có thể so sánh với một bàn bữa sáng của nhị thiếu gia ngài."
Xem vẻ mặt cô keo kiệt, Dư Trạch Nam mừng rỡ cười không ngừng.
“Này liền đau lòng, vậy lần trước cô nói mời tôi là ăn cái gì, tính không giữ lời hả?"
“Không lừa anh đâu, tôi tính tự xuống bếp làm cho anh." Lại nói này có thể tiết kiệm được ít tiền.
“Cô sẽ xuống bếp?"
“Đương nhiên, tôi không phải giống như các anh là đại thiếu gia, há mồm cơm tới duỗi tay có thể có được. Bất quá buổi tối tôi đến nhà bằng hữu kia mượn cái phòng bếp mới được."
“Tôi đây liền chờ ăn bữa tiệc lớn."
“Chính là một ít đồ ăn trong nhà, anh không cần ghét bỏ."
“Ăn đã rồi nói tiếp."
Hạ Thiên Tinh ’ừ’ một tiếng, nhớ tới chuyện quan trọng, “Đúng rồi, anh còn không có nói cho tôi biết anh rốt cuộc là người nào. Vì cái gì bộ ngoại giao đều nghe anh nói?"
“Không tính là nghe lời tôi. Tôi chỉ là gọi điện thoại qua cho anh tôi mà thôi."
“Anh của anh? Là ai a?"
Dư Trạch Nam đem ví tiền ném cho cô, cắn một ngụm, mồm miệng không rõ nói: “Cô có biết không?"
Hạ Thiên Tinh đem ví tiền mở ra, phía trong có ảnh chụp. Trên ảnh chụp hai nam tử tuổi trẻ, một là anh, một là…… Tương đối quen mắt. Giống như ở trên TV thấy qua.
“Này không phải…… Phó tổng thống Dư Trạch Nghiêu sao? Anh của anh là phó tổng thống?"
Hắn gật đầu. Hạ Thiên Tinh lẩm bẩm: “Khó trách bọn hắn một đám đều đối với tôi cung cung kính kính, còn nói tôi cùng tổng thống có quan hệ, thì ra là thế."
“Tôi so với lão sư trung học bình thường đáng tin cậy hơn đi?" Hắn quay đầu, tiến đến trước mặt cô, cười tủm tỉm, “Xử nam, độc thân, chưa lập gia đình, thế nào, muốn hay không suy xét nhìn xem?"
“Đừng hù tôi." Hạ Thiên Tinh đem đầu của hắn đẩy ra, “Tôi còn chưa có hỏi tội anh đâu, anh rõ ràng không phải đối tượng thân cận của tôi, làm gì lại tới xem náo nhiệt."
“Đối tượng thân cận của cô là bạn tốt của tôi. Nhân gia hiện tại cùng vợ trước gắn bó keo sơn, tùy thời muốn hòa hảo. Lúc này như cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, cầu tôi tới giải vây. Bất quá, cùng tôi thân cận, cô cũng không tổn thất gì mà."
“Kia cũng đúng. Nếu không phải vì anh, tôi hiện tại còn phải đi tìm công việc khác a."
Hơn nữa, vị nhị thiếu gia này còn rất đáng yêu. Tuy rằng không phải đối tượng thân cận thật sự, nhưng có cái bằng hữu như vậy cũng là chuyện tốt.
“Được rồi, ăn bữa sáng đi, trị giá bằng mấy tháng tiền lương của cô, đừng lãng phí."
Dư Trạch Nam xoa xoa tóc cô.
………………
Sau khi ăn tiếp không lâu lắm đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Tập trung nhìn vào, bên ngoài hành lang dài có một toán người bảo vệ mặc đồ âu phục đen, đều đeo tai nghe, một bộ dạng đã có huấn luyện bài bản.
“Người của phó tổng sao?" Hạ Thiên Tinh hỏi.
Dư Trạch Nam lắc đầu, “Anh tôi mới không muốn loại phô trương này. Bất quá cũng không nghe nói anh tôi hôm nay muốn tới nơi này."
Phục vụ bước nhanh lại đây, ghé vào bên tai Dư Trạch Nam nói nhỏ hai câu. Dư Trạch Nam nhướng mày nói, “Khó trách."
Đám người đi rồi, Dư Trạch Nam xoa xoa môi, ghé đầu qua cùng Hạ Thiên Tinh kề tai nói nhỏ, “Tổng thống trong chốc lát muốn tới đây."
“A?" Hạ Thiên Tinh ngoài ý muốn la lên.
“A cái gì, đi thôi, chơi bóng đi."
Dư Trạch Nam đem cô túm lên. Hạ Thiên Tinh nói: “Nhưng tôi không biết chơi."
“Tôi dạy cho cô."
……………………
Ngồi xe điện trong chốc lát liền đến sân bóng, Hạ Thiên Tinh vẫn luôn nhìn xung quanh. Bạch Dạ Kình thật sự sẽ đến sao?
“Thất thần nhìn cái gì thế?" Dư Trạch Nam cho người đem gậy golf chuyên dụng của hắn tới, ném trên tay Hạ Thiên Tinh. Hắn nhìn cô, đem tầm mắt của cô kéo lại đây, “Nhìn bóng đi, xem phía sau cũng vô dụng thôi."
“À." Hạ Thiên Tinh trấn an tâm tình, bồi hắn tận hứng.
Chẳng qua là đánh vài gậy golf, kết quả đều không tốt như cô muốn. Hoặc là gậy golf đánh không trúng cầu, hoặc là là đánh lên trời, cô uể oải đến muốn chết, kết quả Dư Trạch Nam vẫn luôn ở bên cạnh uống đồ uống cười vui sướng chế giễu khi người gặp họa.
“Anh lại cười, tôi không chơi nữa." Hạ Thiên Tinh trừng hắn.
Ngay lúc này……
Thanh âm xe điện từ xa tới gần vang lên. Hạ Thiên Tinh theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy trước sau mười mấy chiếc xe chậm rãi tiến lại đây, trên xe ngồi có rất nhiều bảo tiêu.
Dư Trạch Nam cũng nhìn thoáng qua, mắt lại nhìn Hạ Thiên Tinh, uống chút đồ uống, khuỷu tay lười biếng đặt trên vai cô, “Xem cô ngây người kìa? Chưa từng thấy qua tổng thống sao?"
“Đương nhiên là gặp qua rồi."
“Gặp qua?"
Hạ Thiên Tinh ’a’ một tiếng, gật đầu, “Lần trước ở bộ ngoại giao có hoạt động, ngài ấy cũng ở đó."
“À." Dư Trạch Nam bĩu môi, cảm thán: “Ngài ấy lớn lên so với anh tôi chỉ lớn hơn ít tuổi, soái hơn một tí, cuối cùng ngài ấy là đương kim tổng thống, nghĩ như thế nào đều rất không phục a."
“Hả~" Hạ Thiên Tinh không cho là đúng phản bác: “Anh nhìn vấn đề cũng quá nông cạn, cao soái thì tính cái gì? Ngài ấy so với phó tổng ở nhiều sở trường khác có thể tốt hơn, nếu không sao có thể trở thành đại gia được hoan nghênh kính yêu như vậy? Tháng trước quốc xí cải cách, tháng kinh tế điều tiết khống chế tốt nhất, trong tháng cùng chống lại nước M, còn có……"
Hạ Thiên Tinh càng nói càng đắc ý, thuộc như lòng bàn tay vậy.
“Được rồi, dừng đi." Dư Trạch Nam đánh gãy cô, gãi gãi lỗ tai, “Không thấy ra cô nguyên lai còn rất sùng bái ngài ấy."
Sùng bái?
Hạ Thiên Tinh không khỏi nhớ tới lần trước anh cùng chính mình nói ’ thích anh sẽ làm anh cảm thấy có gánh nặng’, theo bản năng phản bác: “Tôi mới không có sùng bái ngài ấy."
“Đều trên mặt viết rồi kìa!" Dư Trạch Nam duỗi tay ở trên má cô vẽ loạn, “Đừng chối."
“Đáng ghét." Cô chụp lấy tay hắn.
Dư Trạch Nam cười, đem đồ uống buông xuống, “Rồi, không đề cập tới ngài ấy nữa, bổn thiếu gia tới dạy cô chơi bóng."
Bạch Dạ Kình được Lãnh Phi bảo vệ, dẫn đầu từ trên xe bước xuống dưới. Theo sát xuống dưới chính là Mai Ân tiên sinh, bên người Mai Ân tiên sinh dẫn theo Hứa Nham người vừa được điều tới văn phòng tổng thống không lâu.
Từ phòng nhân viên công tác, đoàn người hướng khu sân bóng đi đến. Lãnh Phi mắt sắc, liếc mắt một cái liền thấy được phía trước một đạo hình bóng quen thuộc.
“Tiên sinh, kia giống như là Hạ tiểu thư." Lãnh Phi hạ giọng, ở bên tai anh mở miệng.
Bạch Dạ Kình nhìn thoáng qua bóng dáng phía xa kia. Cô quả nhiên ở chỗ này cùng một người nam nhân chơi bóng. Không! Nói đúng ra, không phải chơi bóng, mà là tán tỉnh! Nam nhân đang từ sau ôm cô, đôi tay đặt trên tay cô, bắt lấy tay cô, chỉ huy gậy golf. Hai người hiển nhiên chơi thật sự vui vẻ, trên mặt cô toàn là tươi cười. Anh chỉ là nhìn thoáng qua, mặt mày càng thêm lạnh lẽo. Mặt vô biểu tình thu hồi tầm mắt, tiếp tục cùng Mai Ân tiên sinh nói chuyện với nhau.
Bên cạnh, Hứa Nham đang làm phiên dịch cũng nhìn thấy một màn cách đó không xa thì thất thần một lát. Thẳng đến khi Bạch Dạ Kình ném ánh mắt đảo qua tới, hắn mới hậu tri hậu giác hoàn hồn, cực lực kéo chủ ý của chính mình về.
Tác giả :
Nam Âm Âm