Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 365
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Trong lòng Lan Chiên cũng chấn động nhưng ông ta không dám nói gì, né người để Lan Đình phu nhân và Hạ Thiên Tinh đi vào.
Ông ta nhận ra Hạ Thiên Tinh, thậm chí còn nhớ rất ro ràng. Lần đầu tiên gặp mặt là lúc Hạ Thiên Tinh đang ở bên cạnh Dự Trạch Nam. Lần thứ hai, ông ta vẫn còn nhớ rất rõ ràng, chính là mấy ngày trước.
Lúc đang họp hội nghị qua webcam, ông ta thấy Thiên Tinh mặc đồ ngủ, xuất hiện bên cạnh Bạch Dạ Kình.
Hai người này, không phải loạn luân thì là cái gì chứ?
Trong Lan Chiên khiếp sợ không thôi, cũng cảm thấy nhức đầu. Ông ta là người thuộc phe Tổng thống, tất nhiên sẽ ủng hộ ngài ấy. Hiện giờ, Tổng thống lại đang có quan hệ mập mờ với em họ ngài ấy, ông ta cũng không biết thế nào.
Vừa đi vào, Lan Chiến đã đưa Lan Đình vào phòng làm việc bàn chuyện. Hạ Thiên Tinh ngồi trong phòng khách còn Vân Tưởng ngồi đối diện, gọt trái cây cho cô.
“Ăn chút hoa quả lót dạ đi. Phòng bếp đang chuẩn bị cơm rồi, lát nữa mới có thể ăn!" So với thái độ của Lan Chiến thì thái độ của Vân Tưởng khá hòa ái bởi vì bà không biết gì.
Hạ Thiên Tinh cười lắc đầu: “Cháu không đói bụng!"
“Đúng rồi, còn chưa hỏi tên cháu đó! Cháu tên là gì vậy?"
“Cháu họ Hạ, bác cứ gọi cháu là Thiên Tinh là được rồi!"
Vân Tưởng ngẩng đầu lên: “Trùng hợp như vậy sao? Cháu cũng tên là Hạ Thiên Tinh à?"
“Còn có ai tên như vậy nữa ạ?"
Vân Tưởng cười cười: “Thật ra thì cũng có gì, chính là tình địch của con gái bảo bối nhà bác. Khoảng thời gian trước, con bé vẫn luôn buồn bực, không vui. Yêu một người không yêu nó. Nghe nói, đối phương yêu một cô gái tên là Hạ Thiên Tinh. Con bé nói nhiều quá nên bác mới nhớ!"
Hạ Thiên Tinh cười khổ. Không biết thím khi biết mình chính là Hạ Thiên Tinh kia thì sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?
Mới nghĩ như vậy mà chuyện thật sự xảy ra rồi.
Bởi vì Lan Diệp mặc quân phục, chạy vào trong: “Mẹ, cô dẫn em họ về rồi sao?"
“Đã về rồi!" Vân Tưởng thấy con gái thì cười híp mắt rồi sau đó nhìn quần áo trên người cô ấy, lại nói: “Con lại đến sân huấn luyện à? Con nhìn con kìa, rõ ràng là một cô gái xinh đẹp lại biến mình bẩn thỉu như vậy. Khó trách người khác không thích. Mau, đi lên thay quần áo rồi xuống!"
Lan Diệp căn bản không nghe lọt lời mẹ nói. Từ sau khi đi vào, đôi mắt cô ấy nhìn chằm chằm Hạ Thiên Tinh.
Hạ Thiên Tinh đứng dậy, chỉ nghe Lan Diệp không vui hỏi: “Sao cô lại ở đây? Ai nói cho cô biết chỗ này? Mà đây là đâu chứ? Sao cô dám xông vào hả?"
Một loạt vấn đề được đưa ra, hùng hổ dọa người. Nơi này dù sao cũng là Lan gia, Hạ Thiên Tinh là người ngoài, cô cũng không ngốc đến mức gây sự với Lan Diệp.
Nhưng Vân Tưởng lại nghe không lọt tai, chen miệng nói: “Diệp Diệp, không được vô phép như vậy!"
“Con không có!" Lan Diệp đặt mạnh nón lính lên ghế salon, tay chỉ ra cửa: “Hạ Thiên Tinh, bây giờ cô mau đi đi. Tôi mặc kệ cô đến đây vì lý do gì. Tóm lại, đây là nhà tôi, nhà tôi không hoan nghênh cô!"
“Diệp Diệp, sao con lại nói chuyện với em họ như vậy chứ?" Vân Tưởng cau mày, cất cao giọng. Rồi sau đó, lại nói nhỏ: “Lời này nếu để cô con nghe được..."
“Mẹ nói gì?" Lan Diệp đột nhiên hoàn hồn lại, rồi sau đó chỉ vào Hạ Thiên Tinh: “Mẹ nói cô ta là con gái của cô con? Em họ con sao?"
“Con biết sao?"
“Làm sao con có thể không biết? Hôm qua mẹ vừa mới nói cho con!" Đột nhiên Lan Diệp nhớ tới cái gì thì ngừng lại, rồi bật cười.
Tâm trạng dường như tốt hơn rất nhiều, cũng không đuổi Hạ Thiên Tinh đi nữa, lẩm bẩm: “Em họ là con gái của cô và Bạch Nhị gia..."
Hạ Thiên Tinh biết cô ấy đang nghĩ cái gì. Mọi người khi biết quan hệ phức tạp giữa bọn họ đều nghĩ đến một chuyện. Cô không có gì để nói, chỉ bưng tách trà nóng, ung dung uống.
Lan Diệp nhướng mày, đột nhiên nói: “Em họ, chị vẫn mong em tới chơi. Chị đi lên thay quần áo, em lên cùng với chị đi!"
Hạ Thiên Tinh biết Lan Diệp có lời muốn nói với mình.
Vân Tưởng không biết nhưng chỉ mong hai người họ có thể hòa thuận với nhau, nói: “Hai đứa bằng tuổi nhau chắc chắn có rất nhiều chuyện để nói. Bố và cô con có nhiều chuyện đẻ nói lắm, chắc phải một tiếng cơ. Thiên Tinh, con ngồi đây cũng buồn chắn, đi lên nói chuyện với Diệp Diệp giết thời gian một chút cũng tốt!"
“Vâng!" Hạ Thiên Tinh không từ chối đặt ly trà xuống, đi theo Lan Diệp lên tầng.
Lan Diệp là một vị tiểu thư rất hạnh phúc.
Mặc dù từ nhỏ đến lớn có khoảng thời gian dài ở trong bộ đội nhưng trong phòng ngủ được trang trí rất đáng yêu, giống như một cô công chúa vậy. Trên tường có treo rất nhiều ảnh, đều là ảnh từ hồi nhỏ của cô ấy và ba mẹ.
Từ trong ảnh cũng có thể nhận ra ba mẹ rất yêu cô ấy. Ánh mắt cực kỳ yêu chiều.
Hạ Thiên Tinh đứng trước bức tường, có chút hâm mộ. Từ nhỏ đến lớn cô chỉ có một bức hình duy nhất chụp chung với ba mẹ vào năm tám tuổi – trước khi hai người ly dị.
Và ba mẹ ruột thì không có lấy một bức ảnh chụp chung.
Vừa nghĩ, ánh mắt lại di chuyển. Rồi sau đó, cô thấy bóng người không thể quen thuộc hơn. Bạch Dạ Kình.
Chắc hẳn là lúc anh ở lục quân. Thời điểm đó, Bạch Dạ Kình so với bây giờ thì vẫn còn trẻ hơn rất nhiều. Nhưng vẫn lạnh nhạt. Cho dù chỉ là ảnh chụp lén và chụp chung với Lan Diệp nhưng khóe môi anh không có chút ý cười.
Thật lạnh lùng? Hơn nữa.
Nhìn xuống, lại thấy được bức ảnh trong ánh sáng ấm áp, Lan Diệp kiễng chân lên bức ảnh vừa rồi.
Xem ra, Lan Diệp tuyệt vọng với anh rồi, ngay cả tấm hình này cũng giữ.
Hạ Thiên Tinh hơi mím môi, cũng không biết nên cảm thấy tức giận hay buồn cười. Bây giờ cô rất dễ tức giận dễ ghen. Dù biết rõ ngọn nguồn nhưng nhìn hai người như vậy, cô có chút không thoải mái. Huống chi, hiện giờ cô và Dạ Kình đến nay còn không chụp chung một tấm ảnh nào đó.
Cũng không biết, lúc hai người họ chụp ảnh chung liệu mặt anh có lạnh như băng như chụp với Lan Diệp không nhỉ?
Hạ Thiên Tinh suy nghĩ, quyết định một việc, lần này chờ anh trở lại nhất định bắt anh phải chụp chung mấy bức. Sau đó, cô cũng sẽ làm giống như Lan Diệp, rửa ảnh ra treo trên tưởng.
“Chắc cô cũng biết, tôi kéo cô lên đây là muốn nói gì với cô đúng không?" Lan Diệp mở miệng.
Cô ấy đã khóa cửa phòng ngủ lại.
Hạ Thiên Tinh quay đầu thì thấy Lan Diệp đang thay quần áo. Cô ấy hoàn toàn không câu nệ Thiên Tinh, cởi bộ quân phục trên người, mặc đồ khác lên.
“Tôi không có suy nghĩ nhiều như vậy! Chẳng qua ngồi dưới đó cũng chẳng có việc gì làm nên lên đây với cô thôi!" Hạ Thiên Tinh không nhận ra lời của cô, ánh mắt lại nhìn vào bức ảnh của Bạch Dạ Kình hồi còn trẻ: “Lan tiểu thư đúng là rất có lòng!"
Trong lòng Lan Chiên cũng chấn động nhưng ông ta không dám nói gì, né người để Lan Đình phu nhân và Hạ Thiên Tinh đi vào.
Ông ta nhận ra Hạ Thiên Tinh, thậm chí còn nhớ rất ro ràng. Lần đầu tiên gặp mặt là lúc Hạ Thiên Tinh đang ở bên cạnh Dự Trạch Nam. Lần thứ hai, ông ta vẫn còn nhớ rất rõ ràng, chính là mấy ngày trước.
Lúc đang họp hội nghị qua webcam, ông ta thấy Thiên Tinh mặc đồ ngủ, xuất hiện bên cạnh Bạch Dạ Kình.
Hai người này, không phải loạn luân thì là cái gì chứ?
Trong Lan Chiên khiếp sợ không thôi, cũng cảm thấy nhức đầu. Ông ta là người thuộc phe Tổng thống, tất nhiên sẽ ủng hộ ngài ấy. Hiện giờ, Tổng thống lại đang có quan hệ mập mờ với em họ ngài ấy, ông ta cũng không biết thế nào.
Vừa đi vào, Lan Chiến đã đưa Lan Đình vào phòng làm việc bàn chuyện. Hạ Thiên Tinh ngồi trong phòng khách còn Vân Tưởng ngồi đối diện, gọt trái cây cho cô.
“Ăn chút hoa quả lót dạ đi. Phòng bếp đang chuẩn bị cơm rồi, lát nữa mới có thể ăn!" So với thái độ của Lan Chiến thì thái độ của Vân Tưởng khá hòa ái bởi vì bà không biết gì.
Hạ Thiên Tinh cười lắc đầu: “Cháu không đói bụng!"
“Đúng rồi, còn chưa hỏi tên cháu đó! Cháu tên là gì vậy?"
“Cháu họ Hạ, bác cứ gọi cháu là Thiên Tinh là được rồi!"
Vân Tưởng ngẩng đầu lên: “Trùng hợp như vậy sao? Cháu cũng tên là Hạ Thiên Tinh à?"
“Còn có ai tên như vậy nữa ạ?"
Vân Tưởng cười cười: “Thật ra thì cũng có gì, chính là tình địch của con gái bảo bối nhà bác. Khoảng thời gian trước, con bé vẫn luôn buồn bực, không vui. Yêu một người không yêu nó. Nghe nói, đối phương yêu một cô gái tên là Hạ Thiên Tinh. Con bé nói nhiều quá nên bác mới nhớ!"
Hạ Thiên Tinh cười khổ. Không biết thím khi biết mình chính là Hạ Thiên Tinh kia thì sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?
Mới nghĩ như vậy mà chuyện thật sự xảy ra rồi.
Bởi vì Lan Diệp mặc quân phục, chạy vào trong: “Mẹ, cô dẫn em họ về rồi sao?"
“Đã về rồi!" Vân Tưởng thấy con gái thì cười híp mắt rồi sau đó nhìn quần áo trên người cô ấy, lại nói: “Con lại đến sân huấn luyện à? Con nhìn con kìa, rõ ràng là một cô gái xinh đẹp lại biến mình bẩn thỉu như vậy. Khó trách người khác không thích. Mau, đi lên thay quần áo rồi xuống!"
Lan Diệp căn bản không nghe lọt lời mẹ nói. Từ sau khi đi vào, đôi mắt cô ấy nhìn chằm chằm Hạ Thiên Tinh.
Hạ Thiên Tinh đứng dậy, chỉ nghe Lan Diệp không vui hỏi: “Sao cô lại ở đây? Ai nói cho cô biết chỗ này? Mà đây là đâu chứ? Sao cô dám xông vào hả?"
Một loạt vấn đề được đưa ra, hùng hổ dọa người. Nơi này dù sao cũng là Lan gia, Hạ Thiên Tinh là người ngoài, cô cũng không ngốc đến mức gây sự với Lan Diệp.
Nhưng Vân Tưởng lại nghe không lọt tai, chen miệng nói: “Diệp Diệp, không được vô phép như vậy!"
“Con không có!" Lan Diệp đặt mạnh nón lính lên ghế salon, tay chỉ ra cửa: “Hạ Thiên Tinh, bây giờ cô mau đi đi. Tôi mặc kệ cô đến đây vì lý do gì. Tóm lại, đây là nhà tôi, nhà tôi không hoan nghênh cô!"
“Diệp Diệp, sao con lại nói chuyện với em họ như vậy chứ?" Vân Tưởng cau mày, cất cao giọng. Rồi sau đó, lại nói nhỏ: “Lời này nếu để cô con nghe được..."
“Mẹ nói gì?" Lan Diệp đột nhiên hoàn hồn lại, rồi sau đó chỉ vào Hạ Thiên Tinh: “Mẹ nói cô ta là con gái của cô con? Em họ con sao?"
“Con biết sao?"
“Làm sao con có thể không biết? Hôm qua mẹ vừa mới nói cho con!" Đột nhiên Lan Diệp nhớ tới cái gì thì ngừng lại, rồi bật cười.
Tâm trạng dường như tốt hơn rất nhiều, cũng không đuổi Hạ Thiên Tinh đi nữa, lẩm bẩm: “Em họ là con gái của cô và Bạch Nhị gia..."
Hạ Thiên Tinh biết cô ấy đang nghĩ cái gì. Mọi người khi biết quan hệ phức tạp giữa bọn họ đều nghĩ đến một chuyện. Cô không có gì để nói, chỉ bưng tách trà nóng, ung dung uống.
Lan Diệp nhướng mày, đột nhiên nói: “Em họ, chị vẫn mong em tới chơi. Chị đi lên thay quần áo, em lên cùng với chị đi!"
Hạ Thiên Tinh biết Lan Diệp có lời muốn nói với mình.
Vân Tưởng không biết nhưng chỉ mong hai người họ có thể hòa thuận với nhau, nói: “Hai đứa bằng tuổi nhau chắc chắn có rất nhiều chuyện để nói. Bố và cô con có nhiều chuyện đẻ nói lắm, chắc phải một tiếng cơ. Thiên Tinh, con ngồi đây cũng buồn chắn, đi lên nói chuyện với Diệp Diệp giết thời gian một chút cũng tốt!"
“Vâng!" Hạ Thiên Tinh không từ chối đặt ly trà xuống, đi theo Lan Diệp lên tầng.
Lan Diệp là một vị tiểu thư rất hạnh phúc.
Mặc dù từ nhỏ đến lớn có khoảng thời gian dài ở trong bộ đội nhưng trong phòng ngủ được trang trí rất đáng yêu, giống như một cô công chúa vậy. Trên tường có treo rất nhiều ảnh, đều là ảnh từ hồi nhỏ của cô ấy và ba mẹ.
Từ trong ảnh cũng có thể nhận ra ba mẹ rất yêu cô ấy. Ánh mắt cực kỳ yêu chiều.
Hạ Thiên Tinh đứng trước bức tường, có chút hâm mộ. Từ nhỏ đến lớn cô chỉ có một bức hình duy nhất chụp chung với ba mẹ vào năm tám tuổi – trước khi hai người ly dị.
Và ba mẹ ruột thì không có lấy một bức ảnh chụp chung.
Vừa nghĩ, ánh mắt lại di chuyển. Rồi sau đó, cô thấy bóng người không thể quen thuộc hơn. Bạch Dạ Kình.
Chắc hẳn là lúc anh ở lục quân. Thời điểm đó, Bạch Dạ Kình so với bây giờ thì vẫn còn trẻ hơn rất nhiều. Nhưng vẫn lạnh nhạt. Cho dù chỉ là ảnh chụp lén và chụp chung với Lan Diệp nhưng khóe môi anh không có chút ý cười.
Thật lạnh lùng? Hơn nữa.
Nhìn xuống, lại thấy được bức ảnh trong ánh sáng ấm áp, Lan Diệp kiễng chân lên bức ảnh vừa rồi.
Xem ra, Lan Diệp tuyệt vọng với anh rồi, ngay cả tấm hình này cũng giữ.
Hạ Thiên Tinh hơi mím môi, cũng không biết nên cảm thấy tức giận hay buồn cười. Bây giờ cô rất dễ tức giận dễ ghen. Dù biết rõ ngọn nguồn nhưng nhìn hai người như vậy, cô có chút không thoải mái. Huống chi, hiện giờ cô và Dạ Kình đến nay còn không chụp chung một tấm ảnh nào đó.
Cũng không biết, lúc hai người họ chụp ảnh chung liệu mặt anh có lạnh như băng như chụp với Lan Diệp không nhỉ?
Hạ Thiên Tinh suy nghĩ, quyết định một việc, lần này chờ anh trở lại nhất định bắt anh phải chụp chung mấy bức. Sau đó, cô cũng sẽ làm giống như Lan Diệp, rửa ảnh ra treo trên tưởng.
“Chắc cô cũng biết, tôi kéo cô lên đây là muốn nói gì với cô đúng không?" Lan Diệp mở miệng.
Cô ấy đã khóa cửa phòng ngủ lại.
Hạ Thiên Tinh quay đầu thì thấy Lan Diệp đang thay quần áo. Cô ấy hoàn toàn không câu nệ Thiên Tinh, cởi bộ quân phục trên người, mặc đồ khác lên.
“Tôi không có suy nghĩ nhiều như vậy! Chẳng qua ngồi dưới đó cũng chẳng có việc gì làm nên lên đây với cô thôi!" Hạ Thiên Tinh không nhận ra lời của cô, ánh mắt lại nhìn vào bức ảnh của Bạch Dạ Kình hồi còn trẻ: “Lan tiểu thư đúng là rất có lòng!"
Tác giả :
Nam Âm Âm