Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 277: Bạch tiên sinh và Bạch phu nhân (6)
Editor: Joy
Beta: Quỳnh
Lại là cái câu " Bạch phu nhân " kia.
Hạ Thiên Tinh nghe xong các loại tư vị cần phải có cô đều có cả. Nhưng lại tức giận đấm vào bả vai anh một cái "Anh thật là đáng ghét! Đặc biệt đáng ghét! Không cần anh lúc nào cũng gọi " Bạch phu nhân " như vậy sẽ chỉ làm tôi hiểu lầm!"
Ánh mắt anh có chút tối, cầm tay cô, "Hiểu lầm cái gì?"
Hạ Thiên Tinh ngước mắt nhìn anh, hơi chớp mi, "Anh...... cũng gọi người khác như vậy sao? Lan Diệp cũng thế sao?"
Anh có chút tức giận, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.
Cô, câu hỏi này của cô rất hẹp hòi, giống như cô đang rất để ý. Nhưng cô đúng thật là người hẹp hòi như vậy.
Anh biết rõ, xưng hô như vậy, người khác gọi thì không có ý nghĩa gì, nhưng từ trong miệng anh thốt ra thì lại mang ý nghĩa khác.
Đó là trêu chọc......
Từng chút từng chút đảo loạn tâm tư cô.
Anh không nói chuyện. Hạ Thiên Tinh cắn cắn môi, mới nói: "Anh biết hai chữ "phu nhân" mang ý nghĩa gì không? Cô giáo của Đại Bạch kêu tôi như vậy, tôi không vạch trần vì tôi không muốn khiến cô ấy xấu hổ...... Anh cũng không cần trêu ghẹo tôi mãi như vậy."
Nói xong, cô quay mặt đi đi.
"Nhìn tôi!" Bạch Dạ Kình mở miệng.
Hạ Thiên Tinh cắn môi, không nhúc nhích.
"Tôi rất rõ hai chữ ấy có ý nghĩa gì, cũng không có ý muốn trêu ghẹo em." Nghe anh nói xong, cô theo bản năng ngẩng đầu lên. Trong mắt anh tràn đầy nghiêm túc khiến cô có chút kinh ngạc, không đoán ra anh đang suy nghĩ cái gì.
" Có biết cách nào khiến Đại Bạch có thể quang minh chính đại đứng trước mọi người mà không bị người khác nói là không có cha không?" Anh hỏi.
Tim Hạ Thiên Tinh đập loạn, không trả lời, anh liền nói tiếp: "Em gả cho tôi, làm một Bạch phu nhân chân chính."
Gả cho tôi, Bạch phu nhân chân chính.
Cô nghe mấy câu này xong liền có chút hoảng hốt.
Nhưng mà......
Vì sao anh lại nói như vậy? Xúc động sao? Nhưng mà......
Đầu Hạ Thiên Tinh có chút loạn, trong lòng càng có nhiều suy nghĩ cùng các loại cảm xúc không rõ ràng.
Sau một lúc lâu, cô mới thốt ra được lời nói, "Đứng ở lập trường của Đại Bạch mà nói, đây quả là một lựa chọn tốt. Bất quá...... Kết hôn không phải chỉ là việc của ba người chúng ta, là của rất nhiều người......"
Hơn nữa, hai người chỉ đơn thuần vì con mà kết hôn, đây chính là một loại hôn nhân không chắc chắn, rất khó để đi hết con đường cả đời.
" Việc kết hôn em có thể chậm rãi suy xét, hiện tại thời cơ đúng là chưa đến. Bất quá, đây chính là dự định trước tiên của tôi." Bạch Dạ Kình nhéo cằm cô, ngón tay cái vuốt ve mặt cô, "Cách xa những người đàn ông khác một chút! Cả Dư Trạch Nam, còn có người đồng nghiệp kia của em nữa."
囧.
Đồng nghiệp?
Hạ Thiên Tinh một hồi lâu mới phản ứng lại, đồng nghiệp đó chính là Hứa Nham.
Nhưng mà cô và Hứa Nham cũng chưa nói với nhau được mấy câu nha!
..........................................
Trên đường trở về, Hạ Thiên Tinh vẫn chưa thể hồi phục tinh thần. Chính mình vừa rồi là được cầu hôn sao? Tuy rằng xảy ra bất ngờ, cô cũng không gật đầu, nhưng mà......
Cô vẫn là cảm thấy có từng cỗ từng cỗ ngọt ngào chảy vào trong tim.
Gió lạnh thổi qua, tàn sát bừa bãi, nhánh cây đều bị gió chặt đứt, nhưng thế nhưng cô cũng không cảm thấy lạnh bao nhiêu. Cô cười nhẹ, sóng vai cùng anh vào phủ tổng thống.
Bạch Dạ Kình ghé mắt nhìn cô, dưới ánh đèn tối tăm, cô cười nhàn nhạt khiến tâm tình anh bỗng thoải mái rất nhiều. Mấy ngày nay, đáy lòng biết bao phiền muộn cùng buồm bực, đến giờ khắc này mới chân chính tan biến.
Trở lại phủ tổng thống, đèn vẫn còn sáng.
Tim cô vẫn chưa bình ổn lại, như là thẹn thùng, lại như không được tự nhiên, lúc người hầu ra tới, cô liền lặng lẽ rút tay lại. Thay dép lê, nói với anh: "Tôi đi xem Đại Bạch một chút."
Nói xong, cũng không chờ anh nói gì, liền vội vàng chạy lên lầu.
Ánh mắt Bạch Dạ Kình vẫn luôn dõi theo bóng dáng cô, cho đến khi cô biến mất không thấy, anh mới dời tầm mắt đi.
Bạch phu nhân.
Ừ, cách xưng hô này thật không tồi.
......
Lúc đi ngủ, Hạ Thiên Tinh vẫn chạy về phòng của mình. Chính là, ôm gối mãi mà cô vẫn không thể ngủ được. Trong đầu lặp đi lặp lại đều là hình ảnh của anh, những lời anh nói ở hầm rượu. Tuy rằng không bài trừ là do anh xúc động nhất thời mà nói như vậy, nhưng bây giờ nghĩ lại, tâm tư cô vẫn xao động.
Ngô ~
Đều nói rượu vang đỏ là an thần! Đêm nay cô uống một ly, như thế nào chẳng những một chút hiệu quả cũng không có, ngược lại lại khiến cô mất ngủ như vậy?!
Cô ảo não ôm chăn bò dậy, nhìn thời gian trên di động.
Vậy mà đã 12 giờ......
Anh hiện tại hẳn là đã ngủ?
Ngày mai còn phải đi làm.
Hạ Thiên Tinh một lần nữa nằm xuống, bắt mình phải đi ngủ.
Nhưng bỗng vào lúc này chuông di động lại vang lên. Cô vừa lấy qua, một tin nhắn liền hiện ra, nội dung rất đơn giản, chỉ có hai chữ.
"Tới đây."
Người này, thế nhưng còn chưa ngủ.
Bất quá, cách nhắn tin này đúng là quá bá đạo, lời nói cũng ngắn gọn trước sau như một.
Hạ Thiên Tinh nhìn hai chữ này, mặt hơi hơi đỏ. Cô đương nhiên biết anh gọi cô qua làm gì. Ai tối qua thô bạo như vậy chứ?
Kết quả, nửa phút sau, Bạch Dạ Kình lại nhắn tin qua, "Muốn tôi qua sao?"
Hạ Thiên Tinh cười.
Cô cũng không biết ý cười nhàn nhạt này của mình thoạt nhìn có bao nhiêu ngọt ngào.
Buồn ngủ cũng càng biến không còn dấu vết
Kỳ thật...... Cô cũng đã muốn đi xem anh, không làm gì cũng được, nghe hô hấp của anh là tốt rồi......
Nhưng mà, cô vẫn có chút rụt rè, sao có thể mặt dày đến ôm chăn chạy tới phòng của đàn ông được chứ?
Cô từ trên giường ngồi dậy, cầm di động nhắn qua, "Tổng Thống tiên sinh, thời gian không còn sớm, ngài mau nghỉ ngơi đi."
Suy nghĩ một chút, lại có chút ý đồ xấu mà nhắn qua "Đêm nay tắm nước lạnh đi, tôi ngủ trước, ngủ ngon!"
Tin nhắn gửi đi liền không nhận được hồi âm gì nữa.
Anh ngủ thật rồi?
Hạ Thiên Tinh không tự chủ được nhìn di động thêm hai lần, lần thứ ba muốn cầm di động lên xem thì cửa bỗng nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài.
Toàn bộ trong phòng rất tối, không bật đèn. Hạ Thiên Tinh vô cùng kinh ngạc và hoảng hốt, nháy mắt tiếp theo, thân ảnh cao dài kia liền bước tới cạnh giường cô. Chờ cô phục hồi lại tinh thần, cả người cô liền bị kéo vào một vòng tay ấm áp.
Mùi hương quen thuộc liền len vào cánh mũi.
Di động trong tay cô liền rơi xuống giường, nhưng giờ phút này cô cũng không quản được, đôi tay cô theo bản năng ôm lấy cổ anh.
" Sao anh chưa ngủ?" Cô nhẹ nhàng hỏi anh.
Beta: Quỳnh
Lại là cái câu " Bạch phu nhân " kia.
Hạ Thiên Tinh nghe xong các loại tư vị cần phải có cô đều có cả. Nhưng lại tức giận đấm vào bả vai anh một cái "Anh thật là đáng ghét! Đặc biệt đáng ghét! Không cần anh lúc nào cũng gọi " Bạch phu nhân " như vậy sẽ chỉ làm tôi hiểu lầm!"
Ánh mắt anh có chút tối, cầm tay cô, "Hiểu lầm cái gì?"
Hạ Thiên Tinh ngước mắt nhìn anh, hơi chớp mi, "Anh...... cũng gọi người khác như vậy sao? Lan Diệp cũng thế sao?"
Anh có chút tức giận, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.
Cô, câu hỏi này của cô rất hẹp hòi, giống như cô đang rất để ý. Nhưng cô đúng thật là người hẹp hòi như vậy.
Anh biết rõ, xưng hô như vậy, người khác gọi thì không có ý nghĩa gì, nhưng từ trong miệng anh thốt ra thì lại mang ý nghĩa khác.
Đó là trêu chọc......
Từng chút từng chút đảo loạn tâm tư cô.
Anh không nói chuyện. Hạ Thiên Tinh cắn cắn môi, mới nói: "Anh biết hai chữ "phu nhân" mang ý nghĩa gì không? Cô giáo của Đại Bạch kêu tôi như vậy, tôi không vạch trần vì tôi không muốn khiến cô ấy xấu hổ...... Anh cũng không cần trêu ghẹo tôi mãi như vậy."
Nói xong, cô quay mặt đi đi.
"Nhìn tôi!" Bạch Dạ Kình mở miệng.
Hạ Thiên Tinh cắn môi, không nhúc nhích.
"Tôi rất rõ hai chữ ấy có ý nghĩa gì, cũng không có ý muốn trêu ghẹo em." Nghe anh nói xong, cô theo bản năng ngẩng đầu lên. Trong mắt anh tràn đầy nghiêm túc khiến cô có chút kinh ngạc, không đoán ra anh đang suy nghĩ cái gì.
" Có biết cách nào khiến Đại Bạch có thể quang minh chính đại đứng trước mọi người mà không bị người khác nói là không có cha không?" Anh hỏi.
Tim Hạ Thiên Tinh đập loạn, không trả lời, anh liền nói tiếp: "Em gả cho tôi, làm một Bạch phu nhân chân chính."
Gả cho tôi, Bạch phu nhân chân chính.
Cô nghe mấy câu này xong liền có chút hoảng hốt.
Nhưng mà......
Vì sao anh lại nói như vậy? Xúc động sao? Nhưng mà......
Đầu Hạ Thiên Tinh có chút loạn, trong lòng càng có nhiều suy nghĩ cùng các loại cảm xúc không rõ ràng.
Sau một lúc lâu, cô mới thốt ra được lời nói, "Đứng ở lập trường của Đại Bạch mà nói, đây quả là một lựa chọn tốt. Bất quá...... Kết hôn không phải chỉ là việc của ba người chúng ta, là của rất nhiều người......"
Hơn nữa, hai người chỉ đơn thuần vì con mà kết hôn, đây chính là một loại hôn nhân không chắc chắn, rất khó để đi hết con đường cả đời.
" Việc kết hôn em có thể chậm rãi suy xét, hiện tại thời cơ đúng là chưa đến. Bất quá, đây chính là dự định trước tiên của tôi." Bạch Dạ Kình nhéo cằm cô, ngón tay cái vuốt ve mặt cô, "Cách xa những người đàn ông khác một chút! Cả Dư Trạch Nam, còn có người đồng nghiệp kia của em nữa."
囧.
Đồng nghiệp?
Hạ Thiên Tinh một hồi lâu mới phản ứng lại, đồng nghiệp đó chính là Hứa Nham.
Nhưng mà cô và Hứa Nham cũng chưa nói với nhau được mấy câu nha!
..........................................
Trên đường trở về, Hạ Thiên Tinh vẫn chưa thể hồi phục tinh thần. Chính mình vừa rồi là được cầu hôn sao? Tuy rằng xảy ra bất ngờ, cô cũng không gật đầu, nhưng mà......
Cô vẫn là cảm thấy có từng cỗ từng cỗ ngọt ngào chảy vào trong tim.
Gió lạnh thổi qua, tàn sát bừa bãi, nhánh cây đều bị gió chặt đứt, nhưng thế nhưng cô cũng không cảm thấy lạnh bao nhiêu. Cô cười nhẹ, sóng vai cùng anh vào phủ tổng thống.
Bạch Dạ Kình ghé mắt nhìn cô, dưới ánh đèn tối tăm, cô cười nhàn nhạt khiến tâm tình anh bỗng thoải mái rất nhiều. Mấy ngày nay, đáy lòng biết bao phiền muộn cùng buồm bực, đến giờ khắc này mới chân chính tan biến.
Trở lại phủ tổng thống, đèn vẫn còn sáng.
Tim cô vẫn chưa bình ổn lại, như là thẹn thùng, lại như không được tự nhiên, lúc người hầu ra tới, cô liền lặng lẽ rút tay lại. Thay dép lê, nói với anh: "Tôi đi xem Đại Bạch một chút."
Nói xong, cũng không chờ anh nói gì, liền vội vàng chạy lên lầu.
Ánh mắt Bạch Dạ Kình vẫn luôn dõi theo bóng dáng cô, cho đến khi cô biến mất không thấy, anh mới dời tầm mắt đi.
Bạch phu nhân.
Ừ, cách xưng hô này thật không tồi.
......
Lúc đi ngủ, Hạ Thiên Tinh vẫn chạy về phòng của mình. Chính là, ôm gối mãi mà cô vẫn không thể ngủ được. Trong đầu lặp đi lặp lại đều là hình ảnh của anh, những lời anh nói ở hầm rượu. Tuy rằng không bài trừ là do anh xúc động nhất thời mà nói như vậy, nhưng bây giờ nghĩ lại, tâm tư cô vẫn xao động.
Ngô ~
Đều nói rượu vang đỏ là an thần! Đêm nay cô uống một ly, như thế nào chẳng những một chút hiệu quả cũng không có, ngược lại lại khiến cô mất ngủ như vậy?!
Cô ảo não ôm chăn bò dậy, nhìn thời gian trên di động.
Vậy mà đã 12 giờ......
Anh hiện tại hẳn là đã ngủ?
Ngày mai còn phải đi làm.
Hạ Thiên Tinh một lần nữa nằm xuống, bắt mình phải đi ngủ.
Nhưng bỗng vào lúc này chuông di động lại vang lên. Cô vừa lấy qua, một tin nhắn liền hiện ra, nội dung rất đơn giản, chỉ có hai chữ.
"Tới đây."
Người này, thế nhưng còn chưa ngủ.
Bất quá, cách nhắn tin này đúng là quá bá đạo, lời nói cũng ngắn gọn trước sau như một.
Hạ Thiên Tinh nhìn hai chữ này, mặt hơi hơi đỏ. Cô đương nhiên biết anh gọi cô qua làm gì. Ai tối qua thô bạo như vậy chứ?
Kết quả, nửa phút sau, Bạch Dạ Kình lại nhắn tin qua, "Muốn tôi qua sao?"
Hạ Thiên Tinh cười.
Cô cũng không biết ý cười nhàn nhạt này của mình thoạt nhìn có bao nhiêu ngọt ngào.
Buồn ngủ cũng càng biến không còn dấu vết
Kỳ thật...... Cô cũng đã muốn đi xem anh, không làm gì cũng được, nghe hô hấp của anh là tốt rồi......
Nhưng mà, cô vẫn có chút rụt rè, sao có thể mặt dày đến ôm chăn chạy tới phòng của đàn ông được chứ?
Cô từ trên giường ngồi dậy, cầm di động nhắn qua, "Tổng Thống tiên sinh, thời gian không còn sớm, ngài mau nghỉ ngơi đi."
Suy nghĩ một chút, lại có chút ý đồ xấu mà nhắn qua "Đêm nay tắm nước lạnh đi, tôi ngủ trước, ngủ ngon!"
Tin nhắn gửi đi liền không nhận được hồi âm gì nữa.
Anh ngủ thật rồi?
Hạ Thiên Tinh không tự chủ được nhìn di động thêm hai lần, lần thứ ba muốn cầm di động lên xem thì cửa bỗng nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài.
Toàn bộ trong phòng rất tối, không bật đèn. Hạ Thiên Tinh vô cùng kinh ngạc và hoảng hốt, nháy mắt tiếp theo, thân ảnh cao dài kia liền bước tới cạnh giường cô. Chờ cô phục hồi lại tinh thần, cả người cô liền bị kéo vào một vòng tay ấm áp.
Mùi hương quen thuộc liền len vào cánh mũi.
Di động trong tay cô liền rơi xuống giường, nhưng giờ phút này cô cũng không quản được, đôi tay cô theo bản năng ôm lấy cổ anh.
" Sao anh chưa ngủ?" Cô nhẹ nhàng hỏi anh.
Tác giả :
Nam Âm Âm