Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 260: Tình yêu chân chính (10)
Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
Trong đầu Hạ Thiên Tinh là một mảnh lộn xộn, các loại ý niệm đều lung lay trào ra.
“Đại khái là mấy giờ?" Không có chờ câu trả lời của cô, anh lại hỏi lần nữa.
Cô bỗng nhiên hoàn hồn, ngẩng đầu, đối diện ánh mắt tìm kiếm của anh, mới nói: “Chủ nhật, buổi sáng 9 giờ."
Bạch Dạ Kình gật đầu, không nói đi, cũng không nói không đi.
Lập tức, hai người đứng ở đại sảnh, nhìn nhau không nói gì, bầu không khí tức khắc trở nên xấu hổ nói không nên lời. Cuối cùng, Hạ Thiên Tinh dẫn đầu mở miệng: “Tôi…… Đi vào làm bài tập với con trai, khi nào anh quay về bên kia nhớ giúp tôi đóng cửa lại, cảm ơn."
Nói xong, không quản người nào đó sắc mặt chìm xuống đen thui, thẳng bước xoay người đi vào phòng ngủ.
Bạch Dạ Kình không theo kịp.
Lúc cô đi vào, Hạ Đại Bạch tay làm bài tập hơi hơi dừng một chút, nghiêng khuôn mặt nhỏ qua đánh giá cô, “Đại Bảo, mẹ làm sao vậy, sắc mặt rất quái lạ nha!"
Hạ Thiên Tinh lắc đầu, “Không có gì……"
Nằm hồi lâu trên giường, trong lòng vẫn còn rất loạn. Đặc biệt, tưởng tượng đến người đàn ông đang ở ngoài cửa kia…… Cách cô chỉ một bức tường……
Trong lòng càng không thể bình tĩnh.
Người đàn ông này, đang lúc cô cho rằng anh sẽ không xuất hiện ở chỗ này, anh lại đột nhiên xuất hiện. Nhưng mà rõ ràng là anh nói muốn cô cách xa anh……
Hạ Thiên Tinh phát hiện mình trước nay không đoán được tâm tư của anh một lần nào.
“Đại Bảo, vừa rồi hình như con nghe được giọng của Tiểu Bạch."
“Ừ……" Hạ Thiên Tinh lại từ trên giường ngồi dậy, “Ba con đến đây."
“A? Mẹ nói Tiểu Bạch tới?"
“…… Ừ."
“Con đi tìm Tiểu Bạch cùng chơi đây!" Hạ Đại Bạch đem bút thẩy xuống, chạy ngay ra cửa. Hạ Thiên Tinh nhìn thời gian, lúc này cũng không biết anh ăn cơm chiều hay chưa.
“Đại Bạch!" Cô theo bản năng kêu con trai một tiếng. Hạ Đại Bạch ngưng chạy, quay đầu nhìn cô. Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, “Thôi, không có việc gì……"
Lần trước nhờ Lãnh Phi đưa thuốc cũng đã bị bán đứng, chạm vào một cái mũi hôi. Lần này mình lại muốn chủ động quan tâm anh có ăn cơm chiều hay không, anh sẽ lại đến nói cô. Hơn nữa……
Anh đã nói sẽ cách xa cô, cô lại tự đến gần, cũng quá không có tiền đồ đi
Hạ Thiên Tinh rối rắm mãi, cuối cùng cũng chỉ yên lặng canh giữ ở trong phòng mình. Cô cầm vở bài tập của Hạ Đại Bạch nghiêm túc kiểm tra, nhưng không hiểu vì sao tâm tư lại hoàn toàn không ở nơi này. Nhìn nửa ngày, cuối cùng từ bỏ, đem vở gấp lại. Nếu anh ở đây thì để cho anh kiểm tra giúp con trai đi!
…………………………
“Tiểu Bạch." Hạ Đại Bạch chạy đến phòng cách vách, quả nhiên liền thấy người nào đó ở đại sảnh. Chân dài giao nhau, lười biếng ngồi ở trên sô pha. Một tay nhàn nhàn đặt chỗ dựa ở sô pha, một tay cầm điều khiển từ xa.
Ánh mắt tuy dừng ở trên TV, nhưng mà rõ ràng không hề chuyên tâm. Điều khiển từ xa trên tay vẫn luôn đổi qua đổi lại các kênh truyền hình.
Nghe được âm thanh của con trai, quay đầu lại nhìn nhóc. Hạ Đại Bạch cười tủm tỉm thò đầu lại gần, dán bên người anh ngồi xuống, “Sao ba đột nhiên lại chạy tới nơi này?"
“Con có thể tới, vì sao ba không thể tới?"
“Con đương nhiên có thể tới đây, đây là nhà của Đại Bảo cũng chính là nhà của con."
“Đây là nhà của ba." Tầm mắt Bạch Dạ Kình bất động thanh sắc từ con trai liếc ra phía cửa cách vách. Trống không.
Anh lại bất động thanh sắc đem tầm mắt trở lại trên TV.
Bộ dạng của Hạ Đại Bạch hiểu rõ tâm tư anh, “Tiểu Bạch, ba cũng đừng mạnh miệng, rõ ràng ba chính là vì Đại Bảo mới lại đây."
“Đại Bạch." Ngay vào giờ phút này âm thanh của cô từ bên kia truyền tới. Bạch Dạ Kình không nhàn nhàn đổi kênh nữa, mà là đem tầm mắt chuyên chú dừng ở trên TV. Trên TV đang phát cái gì cũng hoàn toàn không chú ý. Bên tai chỉ nghe được âm thanh của cô, “Đại Bạch, con lại đây."
“Mẹ lại đây đi, người ta đang xem TV, không muốn động." Hạ Đại Bạch cảm thấy chính là siêu cấp trợ công, vẻ mặt cầu khen ngợi nhìn người nào đó.
“…… Nhanh lên, lại đây." Hạ Thiên Tinh giọng điệu có chút cứng rắn.
Hạ Đại Bạch vẫn bất động.
Hạ Thiên Tinh cầm sách bài tập của nhóc đứng ở đại sảnh đợi trong chốc lát. Châm chước mãi, rốt cuộc vẫn hướng phòng cách vách đi qua.
Bạch Dạ Kình tựa như không nghe được bất cứ động tĩnh, dường như đang "chuyên tâm" xem TV. Hạ Đại Bạch thật ra lại hướng về phía Hạ Thiên Tinh cười ngọt ngào, mông nhỏ xê dịch, đem vị trí giữa mình và ba ba sát gần nhau, tay nhỏ vỗ vỗ, “Đại Bảo, mẹ ngồi đây."
Hạ Thiên Tinh nhìn con trai, lại nhìn người nào đó đang TV xem rất “chuyên tâm", cuối cùng tầm mắt rơi lên trên TV. Rồi sau đó khóe môi hơi nhếch, khuôn mặt cũng đỏ hồng, “Hai người chính là đang xem cái này chuyên tâm như vậy?"
“Đúng vậy." Hạ Đại Bạch ngây thơ gật gật đầu nhỏ. Dù sao nhóc cũng không nhìn TV, toàn là dùng để chọc ba ba mình và Đại Bảo.
Tầm mắt Bạch Dạ Kình liếc mắt Hạ Thiên Tinh, chạm đến vẻ mặt không được tự nhiên của cô mới khôi phục lại đem tầm mắt trở lại trên TV. Lúc này đây, là thật sự đang xem nghiêm túc.
Không xem còn tốt, vừa xem, đầu liền đầy hắc tuyến.
Hạ Đại Bạch cũng nhìn trong chốc lát, rồi sau đó nghiêm túc hỏi: “Tiểu Bạch, cái gì gọi là thuốc tráng dương bổ thận?"
Không sai.
Giờ phút này, trong TV phát ra không phải là cái gì khác, cư nhiên là tiết mục dưỡng sinh. Hơn nữa, chuyên đề dưỡng sinh kỳ này là nhằm vào bệnh kín của nam giới.
Sắc mặt Bạch Dạ Kình cũng không biến sắc chút nào, ánh mắt đi xuống, liếc vị trí ở giữa cái chân củ cải nhỏ của Hạ Đại Bạch, “Không phải là con không thích tăm xỉa răng nhỏ sao? Chờ con trưởng thành, chỗ đó của con mà vẫn còn là tăm xỉa răng nhỏ như vậy, thì sẽ dùng được với món đồ chơi nhỏ này."
“……" Ánh mắt Hạ Thiên Tinh u oán nhìn chằm chằm liếc mắt anh một cái. Có ai nói con trai của mình như vậy không?
“…… À." Hạ Đại Bạch cái hiểu cái không, rồi sau đó một đôi mắt to chuyển động xoay tròn, chuyển tới giữa hai chân của anh, trên khuôn mặt nhỏ lộ vẻ lo lắng, “Tiểu Bạch, ba xem đến chuyên tâm như vậy, không phải là…… ba cũng biến thành tăm xỉa răng nhỏ rồi chứ?"
“Phốc……" Hạ Thiên Tinh không nhịn được nữa, lập tức cười lên tiếng.
Bạch Dạ Kình tức giận quét mắt qua. Nhìn anh mang tiếng xấu, cô liền vui vẻ như vậy?
Hạ Thiên Tinh không dám nhìn mắt anh, chỉ đưa sách bài tập cho anh, “Bài tập của con trai anh, anh kiểm tra một chút, tôi phải đi tắm rửa."
Nói xong, không đợi phản ứng của hai người bọn họ cô liền thẳng bước đi ra ngoài. Cửa kia vừa đóng lại trong chớp mắt, nhớ lại vừa nãy còn cảm thấy buồn cười.
Nhìn tấm lưng kia cho đến khi cửa phòng đóng lại, tầm mắt của anh còn chưa rút về. Trong đầu vẫn luôn là hình ảnh nụ cười trong lúc nhất thời của cô, sắc mặt tốt hơn rất nhiều.
……………………………………
Hạ Thiên Tinh mới vừa tắm xong, bọc áo ngủ thật dày liền nghe được Hạ Đại Bạch ở bên ngoài gõ cửa.
“Đại Bảo, trong nhà có thuốc dạ dày không?"
Hạ Thiên Tinh đem quần áo tùy tiện ném qua, kéo cửa ra, lo lắng nhìn con trai, “Con lại đau dạ dày?"
Dạ dày nhóc không tốt, cô một chút cũng không dám sơ ý.
Beta: Quỳnh
Trong đầu Hạ Thiên Tinh là một mảnh lộn xộn, các loại ý niệm đều lung lay trào ra.
“Đại khái là mấy giờ?" Không có chờ câu trả lời của cô, anh lại hỏi lần nữa.
Cô bỗng nhiên hoàn hồn, ngẩng đầu, đối diện ánh mắt tìm kiếm của anh, mới nói: “Chủ nhật, buổi sáng 9 giờ."
Bạch Dạ Kình gật đầu, không nói đi, cũng không nói không đi.
Lập tức, hai người đứng ở đại sảnh, nhìn nhau không nói gì, bầu không khí tức khắc trở nên xấu hổ nói không nên lời. Cuối cùng, Hạ Thiên Tinh dẫn đầu mở miệng: “Tôi…… Đi vào làm bài tập với con trai, khi nào anh quay về bên kia nhớ giúp tôi đóng cửa lại, cảm ơn."
Nói xong, không quản người nào đó sắc mặt chìm xuống đen thui, thẳng bước xoay người đi vào phòng ngủ.
Bạch Dạ Kình không theo kịp.
Lúc cô đi vào, Hạ Đại Bạch tay làm bài tập hơi hơi dừng một chút, nghiêng khuôn mặt nhỏ qua đánh giá cô, “Đại Bảo, mẹ làm sao vậy, sắc mặt rất quái lạ nha!"
Hạ Thiên Tinh lắc đầu, “Không có gì……"
Nằm hồi lâu trên giường, trong lòng vẫn còn rất loạn. Đặc biệt, tưởng tượng đến người đàn ông đang ở ngoài cửa kia…… Cách cô chỉ một bức tường……
Trong lòng càng không thể bình tĩnh.
Người đàn ông này, đang lúc cô cho rằng anh sẽ không xuất hiện ở chỗ này, anh lại đột nhiên xuất hiện. Nhưng mà rõ ràng là anh nói muốn cô cách xa anh……
Hạ Thiên Tinh phát hiện mình trước nay không đoán được tâm tư của anh một lần nào.
“Đại Bảo, vừa rồi hình như con nghe được giọng của Tiểu Bạch."
“Ừ……" Hạ Thiên Tinh lại từ trên giường ngồi dậy, “Ba con đến đây."
“A? Mẹ nói Tiểu Bạch tới?"
“…… Ừ."
“Con đi tìm Tiểu Bạch cùng chơi đây!" Hạ Đại Bạch đem bút thẩy xuống, chạy ngay ra cửa. Hạ Thiên Tinh nhìn thời gian, lúc này cũng không biết anh ăn cơm chiều hay chưa.
“Đại Bạch!" Cô theo bản năng kêu con trai một tiếng. Hạ Đại Bạch ngưng chạy, quay đầu nhìn cô. Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, “Thôi, không có việc gì……"
Lần trước nhờ Lãnh Phi đưa thuốc cũng đã bị bán đứng, chạm vào một cái mũi hôi. Lần này mình lại muốn chủ động quan tâm anh có ăn cơm chiều hay không, anh sẽ lại đến nói cô. Hơn nữa……
Anh đã nói sẽ cách xa cô, cô lại tự đến gần, cũng quá không có tiền đồ đi
Hạ Thiên Tinh rối rắm mãi, cuối cùng cũng chỉ yên lặng canh giữ ở trong phòng mình. Cô cầm vở bài tập của Hạ Đại Bạch nghiêm túc kiểm tra, nhưng không hiểu vì sao tâm tư lại hoàn toàn không ở nơi này. Nhìn nửa ngày, cuối cùng từ bỏ, đem vở gấp lại. Nếu anh ở đây thì để cho anh kiểm tra giúp con trai đi!
…………………………
“Tiểu Bạch." Hạ Đại Bạch chạy đến phòng cách vách, quả nhiên liền thấy người nào đó ở đại sảnh. Chân dài giao nhau, lười biếng ngồi ở trên sô pha. Một tay nhàn nhàn đặt chỗ dựa ở sô pha, một tay cầm điều khiển từ xa.
Ánh mắt tuy dừng ở trên TV, nhưng mà rõ ràng không hề chuyên tâm. Điều khiển từ xa trên tay vẫn luôn đổi qua đổi lại các kênh truyền hình.
Nghe được âm thanh của con trai, quay đầu lại nhìn nhóc. Hạ Đại Bạch cười tủm tỉm thò đầu lại gần, dán bên người anh ngồi xuống, “Sao ba đột nhiên lại chạy tới nơi này?"
“Con có thể tới, vì sao ba không thể tới?"
“Con đương nhiên có thể tới đây, đây là nhà của Đại Bảo cũng chính là nhà của con."
“Đây là nhà của ba." Tầm mắt Bạch Dạ Kình bất động thanh sắc từ con trai liếc ra phía cửa cách vách. Trống không.
Anh lại bất động thanh sắc đem tầm mắt trở lại trên TV.
Bộ dạng của Hạ Đại Bạch hiểu rõ tâm tư anh, “Tiểu Bạch, ba cũng đừng mạnh miệng, rõ ràng ba chính là vì Đại Bảo mới lại đây."
“Đại Bạch." Ngay vào giờ phút này âm thanh của cô từ bên kia truyền tới. Bạch Dạ Kình không nhàn nhàn đổi kênh nữa, mà là đem tầm mắt chuyên chú dừng ở trên TV. Trên TV đang phát cái gì cũng hoàn toàn không chú ý. Bên tai chỉ nghe được âm thanh của cô, “Đại Bạch, con lại đây."
“Mẹ lại đây đi, người ta đang xem TV, không muốn động." Hạ Đại Bạch cảm thấy chính là siêu cấp trợ công, vẻ mặt cầu khen ngợi nhìn người nào đó.
“…… Nhanh lên, lại đây." Hạ Thiên Tinh giọng điệu có chút cứng rắn.
Hạ Đại Bạch vẫn bất động.
Hạ Thiên Tinh cầm sách bài tập của nhóc đứng ở đại sảnh đợi trong chốc lát. Châm chước mãi, rốt cuộc vẫn hướng phòng cách vách đi qua.
Bạch Dạ Kình tựa như không nghe được bất cứ động tĩnh, dường như đang "chuyên tâm" xem TV. Hạ Đại Bạch thật ra lại hướng về phía Hạ Thiên Tinh cười ngọt ngào, mông nhỏ xê dịch, đem vị trí giữa mình và ba ba sát gần nhau, tay nhỏ vỗ vỗ, “Đại Bảo, mẹ ngồi đây."
Hạ Thiên Tinh nhìn con trai, lại nhìn người nào đó đang TV xem rất “chuyên tâm", cuối cùng tầm mắt rơi lên trên TV. Rồi sau đó khóe môi hơi nhếch, khuôn mặt cũng đỏ hồng, “Hai người chính là đang xem cái này chuyên tâm như vậy?"
“Đúng vậy." Hạ Đại Bạch ngây thơ gật gật đầu nhỏ. Dù sao nhóc cũng không nhìn TV, toàn là dùng để chọc ba ba mình và Đại Bảo.
Tầm mắt Bạch Dạ Kình liếc mắt Hạ Thiên Tinh, chạm đến vẻ mặt không được tự nhiên của cô mới khôi phục lại đem tầm mắt trở lại trên TV. Lúc này đây, là thật sự đang xem nghiêm túc.
Không xem còn tốt, vừa xem, đầu liền đầy hắc tuyến.
Hạ Đại Bạch cũng nhìn trong chốc lát, rồi sau đó nghiêm túc hỏi: “Tiểu Bạch, cái gì gọi là thuốc tráng dương bổ thận?"
Không sai.
Giờ phút này, trong TV phát ra không phải là cái gì khác, cư nhiên là tiết mục dưỡng sinh. Hơn nữa, chuyên đề dưỡng sinh kỳ này là nhằm vào bệnh kín của nam giới.
Sắc mặt Bạch Dạ Kình cũng không biến sắc chút nào, ánh mắt đi xuống, liếc vị trí ở giữa cái chân củ cải nhỏ của Hạ Đại Bạch, “Không phải là con không thích tăm xỉa răng nhỏ sao? Chờ con trưởng thành, chỗ đó của con mà vẫn còn là tăm xỉa răng nhỏ như vậy, thì sẽ dùng được với món đồ chơi nhỏ này."
“……" Ánh mắt Hạ Thiên Tinh u oán nhìn chằm chằm liếc mắt anh một cái. Có ai nói con trai của mình như vậy không?
“…… À." Hạ Đại Bạch cái hiểu cái không, rồi sau đó một đôi mắt to chuyển động xoay tròn, chuyển tới giữa hai chân của anh, trên khuôn mặt nhỏ lộ vẻ lo lắng, “Tiểu Bạch, ba xem đến chuyên tâm như vậy, không phải là…… ba cũng biến thành tăm xỉa răng nhỏ rồi chứ?"
“Phốc……" Hạ Thiên Tinh không nhịn được nữa, lập tức cười lên tiếng.
Bạch Dạ Kình tức giận quét mắt qua. Nhìn anh mang tiếng xấu, cô liền vui vẻ như vậy?
Hạ Thiên Tinh không dám nhìn mắt anh, chỉ đưa sách bài tập cho anh, “Bài tập của con trai anh, anh kiểm tra một chút, tôi phải đi tắm rửa."
Nói xong, không đợi phản ứng của hai người bọn họ cô liền thẳng bước đi ra ngoài. Cửa kia vừa đóng lại trong chớp mắt, nhớ lại vừa nãy còn cảm thấy buồn cười.
Nhìn tấm lưng kia cho đến khi cửa phòng đóng lại, tầm mắt của anh còn chưa rút về. Trong đầu vẫn luôn là hình ảnh nụ cười trong lúc nhất thời của cô, sắc mặt tốt hơn rất nhiều.
……………………………………
Hạ Thiên Tinh mới vừa tắm xong, bọc áo ngủ thật dày liền nghe được Hạ Đại Bạch ở bên ngoài gõ cửa.
“Đại Bảo, trong nhà có thuốc dạ dày không?"
Hạ Thiên Tinh đem quần áo tùy tiện ném qua, kéo cửa ra, lo lắng nhìn con trai, “Con lại đau dạ dày?"
Dạ dày nhóc không tốt, cô một chút cũng không dám sơ ý.
Tác giả :
Nam Âm Âm