Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 251: Tình yêu chân chính (1)
Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
Ánh mắt anh ở trên người cô tìm kiếm vài giây. Thế nhưng cuối cùng cũng không nói gì, môi mỏng mím lại, trầm bước đi vào văn phòng.
Hạ Thiên Tinh không hiểu được ý tứ của anh, cũng nhìn không hiểu trong ánh mắt kia của anh đang nghĩ gì. Nếu cô muốn ở lại, muốn anh tự mình nói ra quyết định... vậy...... anh sẽ để cô ở lại sao?
"Làm cho thật tốt, ngày đầu tiên vừa đến đã được Tổng Thống tiên sinh chú ý, đây là việc tốt." Mọi người giải tán, lúc lên lầu, bộ trưởng Hồ Nghiên vỗ vỗ vai cô, cổ vũ. "Tranh thủ làm Tổng Thống tiên sinh giữ cô ở lại."
Hạ Thiên Tinh cảm kích cười, "Cảm ơn, tôi nhất định sẽ làm thật tốt."
"Thiên Tinh!" Một đạo âm thanh quen thuộc từ phía sau vang lên, Hạ Thiên Tinh quay đầu lại, "Hứa Nham."
"Thật đúng là em!" Vừa gặp lại cô, Hứa Nham vừa mừng vừa sợ, "Anh vừa đi công tác trở về, nhìn thấy bóng dáng em liền cảm thấy rất quen thuộc. Còn sợ là nhận sai. Sao em lại tới chỗ này?"
Hạ Thiên Tinh đem hồ sơ trước ngực đưa cho anh ta nhìn một chút, "Về sau chúng ta chính là đồng nghiệp, mong anh chiếu cố nhiều hơn."
"Đồng nghiệp......" Hứa Nham nhìn cô, ý cười trong mắt càng sâu, "Chúng ta ở cùng một bộ."
Cho nên, về sau cơ hội gặp mặt cũng sẽ càng ngày càng nhiều.
Hứa Nham liếc nhìn cô một cái, "Đã lâu không gặp, hình như em hơi gầy một chút......"
Hạ Thiên Tinh ngoắc ngoắc môi, hai người sóng vai hướng thang máy đi, "Mấy ngày hôm trước bị cảm một chút, có thể lúc ấy bị gầy đi."
"Giờ đã khỏe hơn chưa?"
"Đã khỏe rồi."
Hứa Nham lại ghé mắt nhìn cô một cái, hình như có lời muốn nói. Hạ Thiên Tinh hiểu rõ, "Anh muốn hỏi em những tai tiếng trên báo chí sao?"
"...... Ừ."
Hạ Thiên Tinh cười cười, "Em với anh ấy là bạn bè."
"Cho nên, chỉ là bạn bè sao?"
Lúc này đây, thật ra cô không trả lời lại. Hứa Nham có tâm tư với mình, trong lòng cô biết ràng. Kỳ thật chi bằng làm anh ta hiểu lầm, để tránh lại sinh ra nhớ nhung không đáng có.
........................
Đối diện.
Trong thang máy, tầm mắt Bạch Dạ Kình xuyên qua tấm kính chống đạn pha lê trong suốt, nặng nề dừng lại ở trên người một đôi nam nữ vai sóng vai kia, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo.
Thực giỏi!
Sau khi kết thúc với anh, cuộc sống của cô cũng thật muôn màu muôn vẻ! Một tên Dư Trạch Nam không tính, hiện giờ lại tới thêm một Hứa Nham nữa!
Đoàn người ở phía sau đều cảm nhận được không khí đông lạnh phát ra từ tổng thống tiên sinh, mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Thật vất vả ra khỏi thang máy, Lãnh Phi trực tiếp bị Tổng Thống tiên sinh kêu vào văn phòng.
"Tổng thống." Lãnh Phi nhẹ nhàng mở cửa.
"Thông báo xuống dưới, trong văn phòng công nhân viên không cho phép có tình yêu công sở! Một khi phát hiện, khai trừ tất cả!"
Lãnh Phi sửng sốt.
"Nhưng mà trước kia không phải ngài nói, nghe theo ý dân......"
"Hiện tại tôi cân nhắc sửa lại —— tình yêu công sở ảnh hưởng nghiêm trọng hiệu suất làm việc! Tôi không phải thuê họ đến đây cầm tiền thuế của người dân mà yêu đương!"
"......" Lãnh Phi cân nhắc một chút, nhiều ít cũng hiểu được tại sao đột nhiên lại có quy định như vậy.
"Đúng rồi, Tổng thống. Vừa mới nãy đại sứ quán nước Y bên kia đưa thư mời tới cho ngài. Đêm nay nước Y cùng quốc gia của chúng ta làm giao lưu về chiều sâu văn hóa, muốn hỏi ngài có thời gian tham dự hay không."
"Giao lưu văn hóa thì cứ để bộ trưởng bộ văn hóa trình diện là được." Bạch Dạ Kình trực tiếp cự tuyệt.
"Được. Nếu ngài không còn gì phân phó, tôi đi ra ngoài trước."
Bạch Dạ Kình vẫy vẫy tay, ý bảo anh ta đi ra ngoài. Thế nhưng vừa mới đi tới cửa lại bị Tổng Thống tiên sinh gọi lại.
"Cậu mới vừa nói đưa thư mời tới chính là đại sứ quán nước Y?"
"Đúng vậy, tổng thống."
Làm Lãnh Phi kinh ngạc chính là, lần này Tổng Thống tiên sinh thế nhưng sửa lại chủ ý, "Đem thư mời đem vào đây! Thuận tiện trả lời bọn họ, tôi nhất định sẽ tham dự đúng giờ."
Ách?
Lãnh Phi không rõ. Đây...... Sao Tổng Thống tiên sinh lại thay đổi chủ ý nhanh như vậy? Hơn nữa hoạt động giao lưu này, nói thật...... cũng không quan trọng đến nỗi Tổng Thống tiên sinh cần phải tham dự.
..............................
Rất mau, toàn bộ văn phòng tổng thống đều nhận được một thông báo.
Nội dung chỉ có một ý thứ, chính là cấm tình yêu công sở. Ký tên: Bạch Dạ Kình. Cho nên nói, đây là Tổng Thống tiên sinh tự mình ra lệnh.
Hạ Thiên Tinh đọc xong, nhưng thật ra lại không cảm thấy có gì. Thói quen của cô ở bộ ngoại giao vẫn luôn là vậy. Thế nhưng cảm giác của những nhân viên khác thì hoàn toàn không giống nhau.
"Sao lại đột nhiên cấm tình yêu công sở? Trước kia Tổng Thống tiên sinh không phải là chưa bao giờ để ý tới những việc này sao?"
"Có phải phát hiện có người yêu đương hay không, tạo thành ảnh hưởng không tốt?"
"Không biết. Bất quá, đây chính là thánh chỉ, quản nguyên nhân làm cái gì, chúng ta nghe theo là được."
Hạ Thiên Tinh yên lặng nghe, không để ở trong lòng. Máy tính trên mặt bàn nhảy lên MSN, là Hứa Nham gửi tin nhắn tới.
Cô click mở ra.
Hứa Nham hỏi: "Tổng Thống tiên sinh đột nhiên ban phát lệnh cấm như vậy, em cảm thấy là bởi vì cái gì?"
Cô trả lời: "Vì sẽ không ảnh hưởng hiệu suất công việc. Thông báo viết rất rõ ràng mà."
Hạ Thiên Tinh nghĩ, chuyện này thật sự có ý nghĩa để thảo luận sao?
Hứa Nham: "Nhưng anh cảm thấy...... Lệnh cấm này giống như là nhằm vào hai chúng ta mà phát. Thiên Tinh, hai người thật sự hoàn toàn kết thúc?"
Vì hai người bọn họ? Hạ Thiên Tinh cười khổ, cảm thấy anh ta nghĩ quá nhiều.
Cô lại đánh thêm một chuỗi kí tự: "Đừng nghĩ quá nhiều, không quan hệ tới chúng ta."
"Vừa mới nãy lúc anh và em nói chuyện phiếm ở dưới lầu, anh có chú ý tới ánh mắt của Tổng Thống tiên sinh nhìn chúng ta, giống như...... Là đang ghen. Anh ta có phải còn đối với em nhớ mãi không quên?"
Một hồi lâu, Hạ Thiên Tinh nhìn chằm chằm tin nhắn này của Hứa Nham gửi qua có chút hoảng thần.
Ghen? Nhớ mãi không quên?
Sẽ vậy sao?
Bất quá, giữa bọn họ cứ như vậy đột nhiên im bặt không hề có lý do, canh cánh trong lòng cũng là có khả năng......
Chính lúc đang nghĩ như vậy, Hứa Nham lại gửi tới một tin tức: "Thiên Tinh, tuy rằng bây giờ em không còn cùng anh ở bên nhau, nhưng mà em tách ra khỏi Tổng Thống tiên sinh, anh vui mừng thay em. Anh nghe nói chủ tịch tham nghị viện hiện tại đang cực lực ghép đôi con gái của ông ta cùng Tổng Thống tiên sinh..... không phải là anh cảm thấy em không xứng với anh ta, anh là sợ...... Sợ em theo đuổi vất vả quá."
Chóp mũi Hạ Thiên Tinh nóng ran. Cô không trả lời Hứa Nham, yên lặng đóng cửa sổ màn hình.
Xác thật, giữa bọn họ cách xa quá lớn về thân phận địa vị, trời định cô vĩnh viễn là người bị động. Ở địa vị của anh, thân phận của cô chưa bao giờ có quá nhiều an toàn.
.........................
Cả ngày, ngoại trừ buổi sáng ở ngoài, Hạ Thiên Tinh đều không gặp Bạch Dạ Kình. Anh ở lầu cao nhất, mà cô chỉ ở lầu 6, tự nhiên là sẽ không chạm mặt.
Hạ Thiên Tinh nghĩ, có lẽ...... có khi cô qua kỳ thực tập cũng không thể gặp được anh sau buổi sáng.
Như vậy cũng tốt. Có thể để cô an tâm làm việc.
Thế nhưng vừa mới nghĩ như vậy, rất nhanh đã đến lúc tan tầm, bộ trưởng liền tới đây gõ gõ mặt bàn làm việc của cô, "Phiên dịch Hạ, cô đi một chuyến đến tầng trên, văn phòng của thư ký Lãnh."
Beta: Quỳnh
Ánh mắt anh ở trên người cô tìm kiếm vài giây. Thế nhưng cuối cùng cũng không nói gì, môi mỏng mím lại, trầm bước đi vào văn phòng.
Hạ Thiên Tinh không hiểu được ý tứ của anh, cũng nhìn không hiểu trong ánh mắt kia của anh đang nghĩ gì. Nếu cô muốn ở lại, muốn anh tự mình nói ra quyết định... vậy...... anh sẽ để cô ở lại sao?
"Làm cho thật tốt, ngày đầu tiên vừa đến đã được Tổng Thống tiên sinh chú ý, đây là việc tốt." Mọi người giải tán, lúc lên lầu, bộ trưởng Hồ Nghiên vỗ vỗ vai cô, cổ vũ. "Tranh thủ làm Tổng Thống tiên sinh giữ cô ở lại."
Hạ Thiên Tinh cảm kích cười, "Cảm ơn, tôi nhất định sẽ làm thật tốt."
"Thiên Tinh!" Một đạo âm thanh quen thuộc từ phía sau vang lên, Hạ Thiên Tinh quay đầu lại, "Hứa Nham."
"Thật đúng là em!" Vừa gặp lại cô, Hứa Nham vừa mừng vừa sợ, "Anh vừa đi công tác trở về, nhìn thấy bóng dáng em liền cảm thấy rất quen thuộc. Còn sợ là nhận sai. Sao em lại tới chỗ này?"
Hạ Thiên Tinh đem hồ sơ trước ngực đưa cho anh ta nhìn một chút, "Về sau chúng ta chính là đồng nghiệp, mong anh chiếu cố nhiều hơn."
"Đồng nghiệp......" Hứa Nham nhìn cô, ý cười trong mắt càng sâu, "Chúng ta ở cùng một bộ."
Cho nên, về sau cơ hội gặp mặt cũng sẽ càng ngày càng nhiều.
Hứa Nham liếc nhìn cô một cái, "Đã lâu không gặp, hình như em hơi gầy một chút......"
Hạ Thiên Tinh ngoắc ngoắc môi, hai người sóng vai hướng thang máy đi, "Mấy ngày hôm trước bị cảm một chút, có thể lúc ấy bị gầy đi."
"Giờ đã khỏe hơn chưa?"
"Đã khỏe rồi."
Hứa Nham lại ghé mắt nhìn cô một cái, hình như có lời muốn nói. Hạ Thiên Tinh hiểu rõ, "Anh muốn hỏi em những tai tiếng trên báo chí sao?"
"...... Ừ."
Hạ Thiên Tinh cười cười, "Em với anh ấy là bạn bè."
"Cho nên, chỉ là bạn bè sao?"
Lúc này đây, thật ra cô không trả lời lại. Hứa Nham có tâm tư với mình, trong lòng cô biết ràng. Kỳ thật chi bằng làm anh ta hiểu lầm, để tránh lại sinh ra nhớ nhung không đáng có.
........................
Đối diện.
Trong thang máy, tầm mắt Bạch Dạ Kình xuyên qua tấm kính chống đạn pha lê trong suốt, nặng nề dừng lại ở trên người một đôi nam nữ vai sóng vai kia, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo.
Thực giỏi!
Sau khi kết thúc với anh, cuộc sống của cô cũng thật muôn màu muôn vẻ! Một tên Dư Trạch Nam không tính, hiện giờ lại tới thêm một Hứa Nham nữa!
Đoàn người ở phía sau đều cảm nhận được không khí đông lạnh phát ra từ tổng thống tiên sinh, mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Thật vất vả ra khỏi thang máy, Lãnh Phi trực tiếp bị Tổng Thống tiên sinh kêu vào văn phòng.
"Tổng thống." Lãnh Phi nhẹ nhàng mở cửa.
"Thông báo xuống dưới, trong văn phòng công nhân viên không cho phép có tình yêu công sở! Một khi phát hiện, khai trừ tất cả!"
Lãnh Phi sửng sốt.
"Nhưng mà trước kia không phải ngài nói, nghe theo ý dân......"
"Hiện tại tôi cân nhắc sửa lại —— tình yêu công sở ảnh hưởng nghiêm trọng hiệu suất làm việc! Tôi không phải thuê họ đến đây cầm tiền thuế của người dân mà yêu đương!"
"......" Lãnh Phi cân nhắc một chút, nhiều ít cũng hiểu được tại sao đột nhiên lại có quy định như vậy.
"Đúng rồi, Tổng thống. Vừa mới nãy đại sứ quán nước Y bên kia đưa thư mời tới cho ngài. Đêm nay nước Y cùng quốc gia của chúng ta làm giao lưu về chiều sâu văn hóa, muốn hỏi ngài có thời gian tham dự hay không."
"Giao lưu văn hóa thì cứ để bộ trưởng bộ văn hóa trình diện là được." Bạch Dạ Kình trực tiếp cự tuyệt.
"Được. Nếu ngài không còn gì phân phó, tôi đi ra ngoài trước."
Bạch Dạ Kình vẫy vẫy tay, ý bảo anh ta đi ra ngoài. Thế nhưng vừa mới đi tới cửa lại bị Tổng Thống tiên sinh gọi lại.
"Cậu mới vừa nói đưa thư mời tới chính là đại sứ quán nước Y?"
"Đúng vậy, tổng thống."
Làm Lãnh Phi kinh ngạc chính là, lần này Tổng Thống tiên sinh thế nhưng sửa lại chủ ý, "Đem thư mời đem vào đây! Thuận tiện trả lời bọn họ, tôi nhất định sẽ tham dự đúng giờ."
Ách?
Lãnh Phi không rõ. Đây...... Sao Tổng Thống tiên sinh lại thay đổi chủ ý nhanh như vậy? Hơn nữa hoạt động giao lưu này, nói thật...... cũng không quan trọng đến nỗi Tổng Thống tiên sinh cần phải tham dự.
..............................
Rất mau, toàn bộ văn phòng tổng thống đều nhận được một thông báo.
Nội dung chỉ có một ý thứ, chính là cấm tình yêu công sở. Ký tên: Bạch Dạ Kình. Cho nên nói, đây là Tổng Thống tiên sinh tự mình ra lệnh.
Hạ Thiên Tinh đọc xong, nhưng thật ra lại không cảm thấy có gì. Thói quen của cô ở bộ ngoại giao vẫn luôn là vậy. Thế nhưng cảm giác của những nhân viên khác thì hoàn toàn không giống nhau.
"Sao lại đột nhiên cấm tình yêu công sở? Trước kia Tổng Thống tiên sinh không phải là chưa bao giờ để ý tới những việc này sao?"
"Có phải phát hiện có người yêu đương hay không, tạo thành ảnh hưởng không tốt?"
"Không biết. Bất quá, đây chính là thánh chỉ, quản nguyên nhân làm cái gì, chúng ta nghe theo là được."
Hạ Thiên Tinh yên lặng nghe, không để ở trong lòng. Máy tính trên mặt bàn nhảy lên MSN, là Hứa Nham gửi tin nhắn tới.
Cô click mở ra.
Hứa Nham hỏi: "Tổng Thống tiên sinh đột nhiên ban phát lệnh cấm như vậy, em cảm thấy là bởi vì cái gì?"
Cô trả lời: "Vì sẽ không ảnh hưởng hiệu suất công việc. Thông báo viết rất rõ ràng mà."
Hạ Thiên Tinh nghĩ, chuyện này thật sự có ý nghĩa để thảo luận sao?
Hứa Nham: "Nhưng anh cảm thấy...... Lệnh cấm này giống như là nhằm vào hai chúng ta mà phát. Thiên Tinh, hai người thật sự hoàn toàn kết thúc?"
Vì hai người bọn họ? Hạ Thiên Tinh cười khổ, cảm thấy anh ta nghĩ quá nhiều.
Cô lại đánh thêm một chuỗi kí tự: "Đừng nghĩ quá nhiều, không quan hệ tới chúng ta."
"Vừa mới nãy lúc anh và em nói chuyện phiếm ở dưới lầu, anh có chú ý tới ánh mắt của Tổng Thống tiên sinh nhìn chúng ta, giống như...... Là đang ghen. Anh ta có phải còn đối với em nhớ mãi không quên?"
Một hồi lâu, Hạ Thiên Tinh nhìn chằm chằm tin nhắn này của Hứa Nham gửi qua có chút hoảng thần.
Ghen? Nhớ mãi không quên?
Sẽ vậy sao?
Bất quá, giữa bọn họ cứ như vậy đột nhiên im bặt không hề có lý do, canh cánh trong lòng cũng là có khả năng......
Chính lúc đang nghĩ như vậy, Hứa Nham lại gửi tới một tin tức: "Thiên Tinh, tuy rằng bây giờ em không còn cùng anh ở bên nhau, nhưng mà em tách ra khỏi Tổng Thống tiên sinh, anh vui mừng thay em. Anh nghe nói chủ tịch tham nghị viện hiện tại đang cực lực ghép đôi con gái của ông ta cùng Tổng Thống tiên sinh..... không phải là anh cảm thấy em không xứng với anh ta, anh là sợ...... Sợ em theo đuổi vất vả quá."
Chóp mũi Hạ Thiên Tinh nóng ran. Cô không trả lời Hứa Nham, yên lặng đóng cửa sổ màn hình.
Xác thật, giữa bọn họ cách xa quá lớn về thân phận địa vị, trời định cô vĩnh viễn là người bị động. Ở địa vị của anh, thân phận của cô chưa bao giờ có quá nhiều an toàn.
.........................
Cả ngày, ngoại trừ buổi sáng ở ngoài, Hạ Thiên Tinh đều không gặp Bạch Dạ Kình. Anh ở lầu cao nhất, mà cô chỉ ở lầu 6, tự nhiên là sẽ không chạm mặt.
Hạ Thiên Tinh nghĩ, có lẽ...... có khi cô qua kỳ thực tập cũng không thể gặp được anh sau buổi sáng.
Như vậy cũng tốt. Có thể để cô an tâm làm việc.
Thế nhưng vừa mới nghĩ như vậy, rất nhanh đã đến lúc tan tầm, bộ trưởng liền tới đây gõ gõ mặt bàn làm việc của cô, "Phiên dịch Hạ, cô đi một chuyến đến tầng trên, văn phòng của thư ký Lãnh."
Tác giả :
Nam Âm Âm