Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 217: Yêu càng sâu hận càng đậm (1)
Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
“Không sao cả, anh cứ bận việc của anh." Hạ Thiên Tinh vốn không muốn chiếm dụng thời gian của anh.
Bạch Dạ Kình nhìn cô, ánh mắt rất sâu, “Ngày mai anh sẽ bay đến nước W."
Nước W? Như vậy gần nhất…… sẽ không gặp nhau vài ngày?
“Kia…… Đi mấy ngày?" Cô nhẹ giọng hỏi. Sợi tóc rơi xuống dưới, rũ ở trên ngực anh.
“5 ngày."
Hạ Thiên Tinh gật gật đầu, không nói gì nữa, chỉ cúi đầu quyến luyến dựa vào trên ngực anh. Đêm khuya, trái tim anh đập rắn chắc có lực, nghe vào trong tai làm người ta rất an tâm.
Cô không biết mình khi nào bắt đầu không muốn xa rời anh như vậy, bất quá chỉ là mấy ngày không gặp, trong lòng sẽ có nhiều khác biệt đến như vậy……
Cảm giác len lỏi này lại không thể nào nói lên được, nhưng lại không khác là mấy……
…………………………
Bên kia.
Trong quán bar ầm ĩ, Bạch Túc Diệp vừa mới đặt chân đi vào liền không hề ngoài ý muốn hấp dẫn tầm mắt những người đàn ông trong vũ trường. Cô lười biếng cuộn lại tóc, đưa ánh mắt xinh đẹp hướng về người đàn ông bên cạnh. Cái gì cũng chưa nói, toàn thân trên dưới lại đều tràn ngập mị hoặc mời gọi đàn ông.
Phụ nữ như vậy là một yêu tinh. Dễ như trở bàn tay có thể làm cho lớp phòng bị của đàn ông phải tước vũ khí đầu hàng, cam nguyện thần phục.
“Bộ trưởng, đi về phía trước ước chừng 100 mét, Dạ Kiêu ở gian phòng bao bên kia. Người gặp anh ta, đúng là thuộc hạ của Tống Quốc Nghiêu." Âm thanh tai nghe bluetooth truyền đến, Bạch Túc Diệp vừa nhấc đầu, liền thấy trên sàn nhảy có người của mình.
“Đem người rút về đi, nơi này giao cho tôi." Bạch Túc Diệp trên mặt hàm chứa ý cười nhạt, lời nói ra muốn bên kia không được xía vào. Lấy năng lực điều tra của Dạ Kiêu làm sao anh ta không biết cô đã sớm phái người nhìn chằm chằm anh ta?
“Vậy cô……"
“Tôi sẽ có tính toán." cô đem tai nghe bluetooth rút ra bỏ vào trong túi.
Chọn vị trí nơi quầy bar ngồi xuống, hai chân bắt chéo. Hai chân thon dài cân xứng ở dưới làn váy như ẩn như hiện, chọc đến những người đàn ông chung quanh liên tục chú ý đến cô. Cô gọi một ly rượu mạnh, uống một ít. Ngay cả tư thái uống rượu cũng đẹp đến mê người.
…………
Bên ngoài phòng bao.
Thuộc hạ của Dạ Kiêu, Ngu An liếc mắt sang quầy bar nhìn người phụ nữ đã có chút men say, lạnh mặt hướng phòng bao đi đến. Anh ta đi thẳng đến bên người Dạ Kiêu cúi người thì thầm, “Người của Bạch Túc Diệp đều bỏ chạy, chỉ còn lại một mình cô ta ở bên ngoài."
Nghe được tên người kia, thần sắc Dạ Kiêu trầm xuống, người đối diện còn đang nói chuyện với anh ta liền bị anh ta ngăn lại. Chỉ liếc mắt nhìn Ngu An: “Tiếp tục nói."
“Nếu chúng ta muốn động thủ với cô ta, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất!"
Môi mỏng nhếch lên, Dạ Kiêu chỉ cho anh ta hai chữ, “Đi ra ngoài!"
Lãnh khốc vô tình.
Ngu An có chút không cam lòng, “Chúng ta nên sớm bắt lấy cô ta báo thù cho các anh em!" Để lại mười năm mạng sống cho cô ta, dù thế nào thì cũng đã đủ rồi!
“Yêu cầu tôi lặp lại một lần sao?" Dạ Kiêu mặt không biểu tình liếc nhìn anh ta một cái, ánh mắt mười phần quyết đoán.
Ngu An tự nhiên không dám nói gì nữa, gật đầu, im lặng lui ra ngoài.
Nhưng mà nghĩ đến năm đó các huynh đệ chết thảm, lúc này lại nhìn thấy người phụ nữ đó ở quầy bar mắt đi mày lại cười đến kiều mị phong tình cùng những người đàn ông khác liền phẫn hận không thôi. Dạ Kiêu vì cô ta, nản lòng bao lâu? Toàn bộ tập đoàn, bởi vì cô ta lại tổn thất bao nhiêu huynh đệ? Nhưng cô ta trước sau tự tại tiêu dao, làm người ta cáu giận!
Anh ta vẫy tay gọi thuộc hạ của mình lại gần, ở bên tai hắn nói nhỏ vài câu, đối phương nhìn theo hướng Bạch Túc Diệp liền gật đầu, thẳng hướng bartender đi đến.
………………
Tửu lượng Bạch Túc Diệp kỳ thật không tồi, nhưng mà liên tiếp vài ly rượu đi xuống vẫn cảm thấy có chút choáng váng. Bên người những người đàn ông vây quanh di chuyển làm cô chán ghét, nhưng Dạ Kiêu còn nề hà chưa đi ra từ phòng bao.
“Bạch tiểu thư." Một âm thanh xa lạ vang lên, trước mặt Bạch Túc Diệp có nhiều hơn một ly rượu, “Đây là Dạ Kiêu tiên sinh của chúng tôi mời cô. Cả một đêm thật vất vả cho cô."
Đối diện là người đàn ông xa lạ, mười năm này, dưới tay Dạ Kiêu có thêm rất nhiều huynh đệ, cô không quen biết cũng rất nhiều. Cô bưng lên ly rượu, đưa đến chóp mũi ngửi ngửi, nụ cười vừa nãy trên mặt chợt tắt, chỉ trầm giọng hỏi: “Đây là Dạ Kiêu cho tôi?"
“Đương nhiên. Tiên sinh chúng tôi cũng nói, chỉ sợ Bạch tiểu thư không dám uống."
Bên trong là thứ gì Bạch Túc Diệp đoán không ra, đồ vật vô sắc vô vị quá nhiều. Nhưng mà cô chỉ ngừng một chút, ngay cả chút do dự cũng không có, ngửa đầu uống. Kỳ thật cũng là đánh cuộc, là thí nghiệm. Rốt cuộc vẫn muốn nhìn một chút, bây giờ Dạ Kiêu đặt cô ở chỗ nào.
…………
Hai mươi phút sau.
Dạ Kiêu từ trong phòng bao trầm bước đi ra. Khí tráng quanh thân lạnh lẽo trầm thấp, hơn nữa người đi theo bên cạnh đều là một bộ dáng "người sống chớ tới gần", cho nên người xung quanh lập tức bị dọa lui, tự động nhường ra một đường cho anh ta đi tới.
Mặt anh ta không biểu tình đi ra ngoài, đi thẳng đến thân ảnh một nam một nữ lảo đảo chặn đường đi của cô.
“Em uống say rồi, đi theo anh đi, anh đây mang em tìm một chỗ thật đẹp ngủ một giấc thật ngon." Đàn ông thực đáng khinh.
“Cút ngay!" Bạch Túc Diệp cả người đã mê mê hoặc hoặc, miễn cưỡng liền bắt lấy một tia lý trí.
Dạ Kiêu xuống tay thật sự rất tàn nhẫn, ly rượu kia vứt thẳng xuống đất. Ngoại trừ thuốc mê, thuốc kích dục, thậm chí còn có chút ít thuốc ảo giác. So với người thường, phải thừa nhận năng lực của cô tốt hơn một chút, nếu không lúc này đã sớm ngã xuống.
Cô đánh cuộc sai rồi. Anh ta đối với cô là kẻ thù, chưa từng nương tay một lần. Cô lại dựa vào cái gì cho rằng cô sẽ là ngoại lệ?
Cô né người đàn ông kia ra, đỡ chân tường đi ra ngoài. Nếu đổi lại ngày thường, loại đàn ông này nhiều ít gì cũng không phải là đối thủ của cô? Nhưng mà, đáng chết, hiện tại toàn thân cô một chút sức lực cũng không có!
“Đừng để bị ngã, anh đây đỡ em……" Người đàn ông kia lại cợt nhả đỡ cô đứng lên, bàn tay Bạch Túc Diệp hướng vào trong túi, sờ tới súng lục lạnh băng!
Không! Không được!
Dù là thế nào đối phương tội không đến chết!
Cô cắn môi, đem cánh môi cắn tới nỗi chảy máu, làm cho mình bình tĩnh một ít, rút tay ra khỏi túi. Sợ mình bị những thứ trong cơ thể làm cho lung tung rối loạn, thúc giục được một chút lý trí cuối cùng.
Dạ Kiêu nhìn một màn này, trên mặt đã hiện lên băng lạnh. Ánh mắt anh cố định trên thân người chật vật của Bạch Túc Diệp, mở miệng hỏi Ngu An, “Cậu làm cái gì?"
“Chỉ là cho cô ta một ly rượu bỏ thêm chút thuốc mà thôi." Ngu An thản nhiên trả lời, cũng không có ý muốn giấu giếm.
Nếu Dạ Kiêu không giáo huấn Bạch Túc Diệp thì dù sao cũng phải có người giáo huấn.
Dạ Kiêu rũ tay tại bên người, siết chặt, cắn răng hỏi: “Thuốc gì?"
“Thuốc mê, thuốc kích dục, còn có chút ít thuốc gây ảo giác." Ngu An mới nói xong, một quyền thật mạnh trực tiếp bị đánh vào mặt. Lập tức, khóe môi liền chảy máu. Dạ Kiêu lạnh lùng trừng mắt liếc anh ta một cái, cái gì cũng chưa nói, trầm bước đi đến hướng Bạch Túc Diệp.
Bạch Túc Diệp chỉ cảm thấy một cổ lệ khí tới gần, vừa nhấc đầu, hoảng hốt nhìn đến khuôn mặt kia của Dạ Kiêu, cũng không biết phải nói là tức giận hay là khó chịu, giơ tay, một bạt tai liền giáng xuống trên mặt người đàn ông.
Beta: Quỳnh
“Không sao cả, anh cứ bận việc của anh." Hạ Thiên Tinh vốn không muốn chiếm dụng thời gian của anh.
Bạch Dạ Kình nhìn cô, ánh mắt rất sâu, “Ngày mai anh sẽ bay đến nước W."
Nước W? Như vậy gần nhất…… sẽ không gặp nhau vài ngày?
“Kia…… Đi mấy ngày?" Cô nhẹ giọng hỏi. Sợi tóc rơi xuống dưới, rũ ở trên ngực anh.
“5 ngày."
Hạ Thiên Tinh gật gật đầu, không nói gì nữa, chỉ cúi đầu quyến luyến dựa vào trên ngực anh. Đêm khuya, trái tim anh đập rắn chắc có lực, nghe vào trong tai làm người ta rất an tâm.
Cô không biết mình khi nào bắt đầu không muốn xa rời anh như vậy, bất quá chỉ là mấy ngày không gặp, trong lòng sẽ có nhiều khác biệt đến như vậy……
Cảm giác len lỏi này lại không thể nào nói lên được, nhưng lại không khác là mấy……
…………………………
Bên kia.
Trong quán bar ầm ĩ, Bạch Túc Diệp vừa mới đặt chân đi vào liền không hề ngoài ý muốn hấp dẫn tầm mắt những người đàn ông trong vũ trường. Cô lười biếng cuộn lại tóc, đưa ánh mắt xinh đẹp hướng về người đàn ông bên cạnh. Cái gì cũng chưa nói, toàn thân trên dưới lại đều tràn ngập mị hoặc mời gọi đàn ông.
Phụ nữ như vậy là một yêu tinh. Dễ như trở bàn tay có thể làm cho lớp phòng bị của đàn ông phải tước vũ khí đầu hàng, cam nguyện thần phục.
“Bộ trưởng, đi về phía trước ước chừng 100 mét, Dạ Kiêu ở gian phòng bao bên kia. Người gặp anh ta, đúng là thuộc hạ của Tống Quốc Nghiêu." Âm thanh tai nghe bluetooth truyền đến, Bạch Túc Diệp vừa nhấc đầu, liền thấy trên sàn nhảy có người của mình.
“Đem người rút về đi, nơi này giao cho tôi." Bạch Túc Diệp trên mặt hàm chứa ý cười nhạt, lời nói ra muốn bên kia không được xía vào. Lấy năng lực điều tra của Dạ Kiêu làm sao anh ta không biết cô đã sớm phái người nhìn chằm chằm anh ta?
“Vậy cô……"
“Tôi sẽ có tính toán." cô đem tai nghe bluetooth rút ra bỏ vào trong túi.
Chọn vị trí nơi quầy bar ngồi xuống, hai chân bắt chéo. Hai chân thon dài cân xứng ở dưới làn váy như ẩn như hiện, chọc đến những người đàn ông chung quanh liên tục chú ý đến cô. Cô gọi một ly rượu mạnh, uống một ít. Ngay cả tư thái uống rượu cũng đẹp đến mê người.
…………
Bên ngoài phòng bao.
Thuộc hạ của Dạ Kiêu, Ngu An liếc mắt sang quầy bar nhìn người phụ nữ đã có chút men say, lạnh mặt hướng phòng bao đi đến. Anh ta đi thẳng đến bên người Dạ Kiêu cúi người thì thầm, “Người của Bạch Túc Diệp đều bỏ chạy, chỉ còn lại một mình cô ta ở bên ngoài."
Nghe được tên người kia, thần sắc Dạ Kiêu trầm xuống, người đối diện còn đang nói chuyện với anh ta liền bị anh ta ngăn lại. Chỉ liếc mắt nhìn Ngu An: “Tiếp tục nói."
“Nếu chúng ta muốn động thủ với cô ta, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất!"
Môi mỏng nhếch lên, Dạ Kiêu chỉ cho anh ta hai chữ, “Đi ra ngoài!"
Lãnh khốc vô tình.
Ngu An có chút không cam lòng, “Chúng ta nên sớm bắt lấy cô ta báo thù cho các anh em!" Để lại mười năm mạng sống cho cô ta, dù thế nào thì cũng đã đủ rồi!
“Yêu cầu tôi lặp lại một lần sao?" Dạ Kiêu mặt không biểu tình liếc nhìn anh ta một cái, ánh mắt mười phần quyết đoán.
Ngu An tự nhiên không dám nói gì nữa, gật đầu, im lặng lui ra ngoài.
Nhưng mà nghĩ đến năm đó các huynh đệ chết thảm, lúc này lại nhìn thấy người phụ nữ đó ở quầy bar mắt đi mày lại cười đến kiều mị phong tình cùng những người đàn ông khác liền phẫn hận không thôi. Dạ Kiêu vì cô ta, nản lòng bao lâu? Toàn bộ tập đoàn, bởi vì cô ta lại tổn thất bao nhiêu huynh đệ? Nhưng cô ta trước sau tự tại tiêu dao, làm người ta cáu giận!
Anh ta vẫy tay gọi thuộc hạ của mình lại gần, ở bên tai hắn nói nhỏ vài câu, đối phương nhìn theo hướng Bạch Túc Diệp liền gật đầu, thẳng hướng bartender đi đến.
………………
Tửu lượng Bạch Túc Diệp kỳ thật không tồi, nhưng mà liên tiếp vài ly rượu đi xuống vẫn cảm thấy có chút choáng váng. Bên người những người đàn ông vây quanh di chuyển làm cô chán ghét, nhưng Dạ Kiêu còn nề hà chưa đi ra từ phòng bao.
“Bạch tiểu thư." Một âm thanh xa lạ vang lên, trước mặt Bạch Túc Diệp có nhiều hơn một ly rượu, “Đây là Dạ Kiêu tiên sinh của chúng tôi mời cô. Cả một đêm thật vất vả cho cô."
Đối diện là người đàn ông xa lạ, mười năm này, dưới tay Dạ Kiêu có thêm rất nhiều huynh đệ, cô không quen biết cũng rất nhiều. Cô bưng lên ly rượu, đưa đến chóp mũi ngửi ngửi, nụ cười vừa nãy trên mặt chợt tắt, chỉ trầm giọng hỏi: “Đây là Dạ Kiêu cho tôi?"
“Đương nhiên. Tiên sinh chúng tôi cũng nói, chỉ sợ Bạch tiểu thư không dám uống."
Bên trong là thứ gì Bạch Túc Diệp đoán không ra, đồ vật vô sắc vô vị quá nhiều. Nhưng mà cô chỉ ngừng một chút, ngay cả chút do dự cũng không có, ngửa đầu uống. Kỳ thật cũng là đánh cuộc, là thí nghiệm. Rốt cuộc vẫn muốn nhìn một chút, bây giờ Dạ Kiêu đặt cô ở chỗ nào.
…………
Hai mươi phút sau.
Dạ Kiêu từ trong phòng bao trầm bước đi ra. Khí tráng quanh thân lạnh lẽo trầm thấp, hơn nữa người đi theo bên cạnh đều là một bộ dáng "người sống chớ tới gần", cho nên người xung quanh lập tức bị dọa lui, tự động nhường ra một đường cho anh ta đi tới.
Mặt anh ta không biểu tình đi ra ngoài, đi thẳng đến thân ảnh một nam một nữ lảo đảo chặn đường đi của cô.
“Em uống say rồi, đi theo anh đi, anh đây mang em tìm một chỗ thật đẹp ngủ một giấc thật ngon." Đàn ông thực đáng khinh.
“Cút ngay!" Bạch Túc Diệp cả người đã mê mê hoặc hoặc, miễn cưỡng liền bắt lấy một tia lý trí.
Dạ Kiêu xuống tay thật sự rất tàn nhẫn, ly rượu kia vứt thẳng xuống đất. Ngoại trừ thuốc mê, thuốc kích dục, thậm chí còn có chút ít thuốc ảo giác. So với người thường, phải thừa nhận năng lực của cô tốt hơn một chút, nếu không lúc này đã sớm ngã xuống.
Cô đánh cuộc sai rồi. Anh ta đối với cô là kẻ thù, chưa từng nương tay một lần. Cô lại dựa vào cái gì cho rằng cô sẽ là ngoại lệ?
Cô né người đàn ông kia ra, đỡ chân tường đi ra ngoài. Nếu đổi lại ngày thường, loại đàn ông này nhiều ít gì cũng không phải là đối thủ của cô? Nhưng mà, đáng chết, hiện tại toàn thân cô một chút sức lực cũng không có!
“Đừng để bị ngã, anh đây đỡ em……" Người đàn ông kia lại cợt nhả đỡ cô đứng lên, bàn tay Bạch Túc Diệp hướng vào trong túi, sờ tới súng lục lạnh băng!
Không! Không được!
Dù là thế nào đối phương tội không đến chết!
Cô cắn môi, đem cánh môi cắn tới nỗi chảy máu, làm cho mình bình tĩnh một ít, rút tay ra khỏi túi. Sợ mình bị những thứ trong cơ thể làm cho lung tung rối loạn, thúc giục được một chút lý trí cuối cùng.
Dạ Kiêu nhìn một màn này, trên mặt đã hiện lên băng lạnh. Ánh mắt anh cố định trên thân người chật vật của Bạch Túc Diệp, mở miệng hỏi Ngu An, “Cậu làm cái gì?"
“Chỉ là cho cô ta một ly rượu bỏ thêm chút thuốc mà thôi." Ngu An thản nhiên trả lời, cũng không có ý muốn giấu giếm.
Nếu Dạ Kiêu không giáo huấn Bạch Túc Diệp thì dù sao cũng phải có người giáo huấn.
Dạ Kiêu rũ tay tại bên người, siết chặt, cắn răng hỏi: “Thuốc gì?"
“Thuốc mê, thuốc kích dục, còn có chút ít thuốc gây ảo giác." Ngu An mới nói xong, một quyền thật mạnh trực tiếp bị đánh vào mặt. Lập tức, khóe môi liền chảy máu. Dạ Kiêu lạnh lùng trừng mắt liếc anh ta một cái, cái gì cũng chưa nói, trầm bước đi đến hướng Bạch Túc Diệp.
Bạch Túc Diệp chỉ cảm thấy một cổ lệ khí tới gần, vừa nhấc đầu, hoảng hốt nhìn đến khuôn mặt kia của Dạ Kiêu, cũng không biết phải nói là tức giận hay là khó chịu, giơ tay, một bạt tai liền giáng xuống trên mặt người đàn ông.
Tác giả :
Nam Âm Âm