Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 215: Khi dễ người (3)
Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
Hạ Thiên Tinh nửa thân trần dán vào cửa, tay trực tiếp túm lấy áo ngủ của Bạch Dạ Kình. Bạch Dạ Kình còn đang tức giận, sao có thể để cô dễ như trở bàn tay thực hiện được, chỉ nhéo nhéo cằm cô, “Còn sợ anh chưa đủ tức giận?!"
Cô lập tức lắc đầu, nhận thua, “Không giận……"
“Còn muốn để anh tắm nước lạnh?"
“…… Nhưng mà không tắm nước lạnh, còn có thể làm sao bây giờ?" Hạ Thiên Tinh vẻ mặt vô tội, “Dì cả tới chơi, cũng không phải là em bảo tới."
Bạch Dạ Kình liếc mắt một cái, tươi cười tà tứ, “Nếu thân thể em không tiện, thì đêm nay…… Chúng ta dùng phương pháp khác thử xem."
Mắt anh sáng quắc nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ của cô. Trong giọng nói tất cả đều không có tốt, ẩn ý cười.
Mặt Hạ Thiên Tinh ‘ oanh ——’ một cái liền đỏ lên. Lưu manh!! Tuy rằng phương diện kia cô không có kinh nghiệm nhiều lắm, nhưng mà người 24 tuổi, ở Nhật Bản đã có giáo dục chừng mực, nhiều ít gì cô cũng bởi vì tò mò mà quan sát qua. Cho nên, anh ám chỉ cô liền hiểu.
“Đại Bảo!" Cửa phòng bếp bị tay nhỏ của nhóc đẩy ra, Hạ Thiên Tinh quẫn bách không thôi. Nháy mắt tiếp theo, trên người cô bỗng dưng ấm áp, áo ngủ của anh trực tiếp khoác ở trên người cô, anh tự mình thay cô buộc lại dây lưng bên hông.
Hạ Thiên Tinh thích ứng đước bóng tối, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ mơ hồ có thể thấy được toàn thân trên dưới của anh cũng chỉ mặc duy nhất một cái quần lót. Thân hình cường tráng, tỉ lệ hoàng kim, đường cong toàn thân ở dưới ánh trăng, hoàn mỹ đến mức không thể bắt bẻ, so với người mẫu quốc tế dáng người tuyệt đối cũng không có kém cỏi. Quần đùi bao vây cường tráng, làm Hạ Thiên Tinh nhìn thoáng qua liền kinh hãi không dám nhìn thêm lần thứ hai.
Hạ Đại Bạch lần trước cũng đã ghét bỏ kích cỡ thật lớn của anh, lần này nếu lại nhìn đến…… Sẽ càng ghét bỏ đi?
“Đại Bảo, con muốn đi tiểu…… Mẹ ở bên trong sao?" Âm thanh của Hạ Đại Bạch lại truyền đến. Hạ Thiên Tinh âm thầm hít sâu, để cho chính mình thoạt nhìn hoàn toàn không có gì khác thường mới đem cửa phòng bếp kéo ra.
“Mẹ thật sự ở bên trong?" Hạ Đại Bạch mặc áo ngủ ngửa đầu nhìn cô.
Nhóc nhón chân bật đèn, lúc này ánh sáng chiếu khắp bên trong phòng, sáng đến nỗi khiến cho hai người lớn có chút khó có thể thích ứng.
Tầm mắt tìm kiếm của nhóc con từ trên người cô lưu luyến một vòng, lại rơi xuống trên người Bạch Dạ Kình, “Đại Bảo, sao mẹ lại mặc quần áo của Tiểu Bạch?"
Đôi mắt nhóc rơi xuống nơi nào đó đáng chú ý của Bạch Dạ Kình, nhìn thẳng, tay nhỏ còn chỉ chỉ, “Tiểu Bạch, chim nhỏ …… Không, là chim lớn mới đúng, lại sưng lên sao?"
(Ad: Khụ khụ...)
Bạch Dạ Kình không để ý tới nhóc.
Khuôn mặt Hạ Thiên Tinh đã trướng đến đỏ bừng. Tiểu gia hỏa này sao lại đối với chỗ đó có hứng thú vậy?! Sợ hai cha con giống như lần trước tiếp tục vấn đề không nên về phụ nữ này, Hạ Thiên Tinh nhanh lẹ đem nhóc từ trên mặt đất ôm dựng lên, “Không phải con muốn đi WC sao? Mẹ ôm con đi."
Nhắc tới cái này, Hạ Đại Bạch tựa hồ mới nhớ tới chính mình muốn đi tiểu, gấp đến độ sắc mặt đều vặn vẹo, ồn ào hẳn lên, “Nhanh lên nhanh lên, muốn tè ra quần."
“Chịu đựng, không để nước tiểu bắn lên trên người mẹ."
“Con sẽ cố gắng. Nhưng mà Đại Bảo, trễ thế này còn cùng Tiểu Bạch ở trong phòng bếp làm cái gì?"
“…… Chỉ là, tâm sự chút chuyện mà thôi."
“Vậy sao quần áo của mẹ ở trên sô pha, ngược lại lại mặc quần áo của Tiểu Bạch?"
“……" Hạ Thiên Tinh không đáp lại, đơn giản cũng không phản ứng nhóc, chỉ đem nhóc hướng toilet ôm đi vào. Vừa mới giúp nhóc cởi quần xuống, cửa phòng tắm còn chưa đóng lại bị gõ gõ. Bạch Dạ Kình đi qua cửa, chỉ để lại một câu: “Anh ở bên kia chờ em, đến sớm một chút."
Hạ Thiên Tinh chớp mắt một cáu, không trả lời, chỉ nhìn anh tùy tiện hướng phòng bên kia mà đi. Người này…… Thật sự ngay cả một chút cũng không kiêng dè con trai ở đây!
Quả nhiên, Hạ Đại Bạch tò mò, vừa đi tiểu vừa quay đầu hỏi: “Đại Bảo, trễ như vậy sao Tiểu Bạch còn gọi mẹ qua?"
“……" Tóm lại không thể nói là kêu cô qua ngủ cùng. Cô ậm ừ, tìm cái cớ: “Ba con…… Chính là kêu mẹ qua để trả áo ngủ mà thôi. Không phải mẹ đang mặc áo ngủ của ba con sao?"
Hạ Đại Bạch hiểu rõ trắng đen mắt to từ trên người cô ngắm một chút, rồi sau đó lại nhìn nhìn đôi mắt cô, cũng không biết là tin hay là không tin, nhưng ít ra không nói gì thêm chọc thủng cô. Cô cũng nhẹ nhàng thở ra.
……………………
Hạ Thiên Tinh tắt đèn, cùng nhau ngủ với con trai ở trong căn phòng nhỏ. Hạ Đại Bạch dán vào cô ngủ, hỏi: “Không phải mẹ muốn đi trả áo ngủ sao, như thế nào không đi?"
“…… Ngày mai trả cũng giống nhau." Cô chột dạ, dưới tình huống nhóc con vẫn còn thức cô không dám đi. Huống hồ, lúc Hạ Đại Bạch tỉnh cô cũng không đành lòng ném nhóc một mình ở chỗ này.
“Được rồi, vậy ngủ thôi." Hạ Đại Bạch buồn ngủ ngáp một cái, lòng bàn tay gõ gõ miệng nhỏ, “Đại Bảo, ngủ ngon nga ~"
“Ừ, ngủ ngon!" Hạ Thiên Tinh hôn nhẹ xuống trên mặt nhóc một chút. Hôm nay ngày đầu tiên dì cả tới chơi, bụng cô nhiều ít cũng có chút không thoải mái. Cô cố gắng nằm yên nhắm mắt lại ngủ. Bạch Dạ Kình hẳn là sẽ không thật sự ở bên kia chờ cô đi! Cô nhớ tới lúc trước ở trong phòng bếp, anh nói với cô những ám chỉ đó, gương mặt liền đỏ lên, càng là không dám đi.
Lúc sắp ngủ, cô đang đần độn, di động gác trên đầu giường rung lên. Hạ Thiên Tinh sợ đánh thức nhóc con, mơ hồ duỗi tay cầm lấy, vừa thấy màn hình lập loè hai chữ "Tiểu Bạch"!
Đều đã trễ thế này, anh còn chưa ngủ?
“Alo." Tiếp đó dán điện thoại ở bên tai.
“Lại đây, hay là mong anh qua đó?" Đơn giản sáng tỏ.
Người đàn ông này! “Anh ngàn vạn lần không cần qua đây." Cô đem âm thanh ép tới thấp nhất, sợ quấy rầy đến nhóc con. Bạch Dạ Kình không nói thêm nữa, trực tiếp tắt điện thoại. Hạ Thiên Tinh trừng mắt nhìn điện thoại, cảm thấy chính mình thật sự quá không có tiền đồ! Người đàn ông này vẫn bá đạo như vậy, cố tình cô cũng không có biện pháp nào với anh. Lúc này nếu cô không đi qua, khẳng định anh sẽ đi đến bên này.
Da mặt anh dày có thể không hề cố kỵ, nhưng mà cô thì không phải!
Hạ Thiên Tinh lòng tràn đầy ai oán, nhìn con trai một cái, xác nhận nhóc đã ngủ rồi mới lặng yên từ trong chăn đi ra. Bụng của cô có chút không thoải mái, mặc áo ngủ của anh đi qua.
Beta: Quỳnh
Hạ Thiên Tinh nửa thân trần dán vào cửa, tay trực tiếp túm lấy áo ngủ của Bạch Dạ Kình. Bạch Dạ Kình còn đang tức giận, sao có thể để cô dễ như trở bàn tay thực hiện được, chỉ nhéo nhéo cằm cô, “Còn sợ anh chưa đủ tức giận?!"
Cô lập tức lắc đầu, nhận thua, “Không giận……"
“Còn muốn để anh tắm nước lạnh?"
“…… Nhưng mà không tắm nước lạnh, còn có thể làm sao bây giờ?" Hạ Thiên Tinh vẻ mặt vô tội, “Dì cả tới chơi, cũng không phải là em bảo tới."
Bạch Dạ Kình liếc mắt một cái, tươi cười tà tứ, “Nếu thân thể em không tiện, thì đêm nay…… Chúng ta dùng phương pháp khác thử xem."
Mắt anh sáng quắc nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ của cô. Trong giọng nói tất cả đều không có tốt, ẩn ý cười.
Mặt Hạ Thiên Tinh ‘ oanh ——’ một cái liền đỏ lên. Lưu manh!! Tuy rằng phương diện kia cô không có kinh nghiệm nhiều lắm, nhưng mà người 24 tuổi, ở Nhật Bản đã có giáo dục chừng mực, nhiều ít gì cô cũng bởi vì tò mò mà quan sát qua. Cho nên, anh ám chỉ cô liền hiểu.
“Đại Bảo!" Cửa phòng bếp bị tay nhỏ của nhóc đẩy ra, Hạ Thiên Tinh quẫn bách không thôi. Nháy mắt tiếp theo, trên người cô bỗng dưng ấm áp, áo ngủ của anh trực tiếp khoác ở trên người cô, anh tự mình thay cô buộc lại dây lưng bên hông.
Hạ Thiên Tinh thích ứng đước bóng tối, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ mơ hồ có thể thấy được toàn thân trên dưới của anh cũng chỉ mặc duy nhất một cái quần lót. Thân hình cường tráng, tỉ lệ hoàng kim, đường cong toàn thân ở dưới ánh trăng, hoàn mỹ đến mức không thể bắt bẻ, so với người mẫu quốc tế dáng người tuyệt đối cũng không có kém cỏi. Quần đùi bao vây cường tráng, làm Hạ Thiên Tinh nhìn thoáng qua liền kinh hãi không dám nhìn thêm lần thứ hai.
Hạ Đại Bạch lần trước cũng đã ghét bỏ kích cỡ thật lớn của anh, lần này nếu lại nhìn đến…… Sẽ càng ghét bỏ đi?
“Đại Bảo, con muốn đi tiểu…… Mẹ ở bên trong sao?" Âm thanh của Hạ Đại Bạch lại truyền đến. Hạ Thiên Tinh âm thầm hít sâu, để cho chính mình thoạt nhìn hoàn toàn không có gì khác thường mới đem cửa phòng bếp kéo ra.
“Mẹ thật sự ở bên trong?" Hạ Đại Bạch mặc áo ngủ ngửa đầu nhìn cô.
Nhóc nhón chân bật đèn, lúc này ánh sáng chiếu khắp bên trong phòng, sáng đến nỗi khiến cho hai người lớn có chút khó có thể thích ứng.
Tầm mắt tìm kiếm của nhóc con từ trên người cô lưu luyến một vòng, lại rơi xuống trên người Bạch Dạ Kình, “Đại Bảo, sao mẹ lại mặc quần áo của Tiểu Bạch?"
Đôi mắt nhóc rơi xuống nơi nào đó đáng chú ý của Bạch Dạ Kình, nhìn thẳng, tay nhỏ còn chỉ chỉ, “Tiểu Bạch, chim nhỏ …… Không, là chim lớn mới đúng, lại sưng lên sao?"
(Ad: Khụ khụ...)
Bạch Dạ Kình không để ý tới nhóc.
Khuôn mặt Hạ Thiên Tinh đã trướng đến đỏ bừng. Tiểu gia hỏa này sao lại đối với chỗ đó có hứng thú vậy?! Sợ hai cha con giống như lần trước tiếp tục vấn đề không nên về phụ nữ này, Hạ Thiên Tinh nhanh lẹ đem nhóc từ trên mặt đất ôm dựng lên, “Không phải con muốn đi WC sao? Mẹ ôm con đi."
Nhắc tới cái này, Hạ Đại Bạch tựa hồ mới nhớ tới chính mình muốn đi tiểu, gấp đến độ sắc mặt đều vặn vẹo, ồn ào hẳn lên, “Nhanh lên nhanh lên, muốn tè ra quần."
“Chịu đựng, không để nước tiểu bắn lên trên người mẹ."
“Con sẽ cố gắng. Nhưng mà Đại Bảo, trễ thế này còn cùng Tiểu Bạch ở trong phòng bếp làm cái gì?"
“…… Chỉ là, tâm sự chút chuyện mà thôi."
“Vậy sao quần áo của mẹ ở trên sô pha, ngược lại lại mặc quần áo của Tiểu Bạch?"
“……" Hạ Thiên Tinh không đáp lại, đơn giản cũng không phản ứng nhóc, chỉ đem nhóc hướng toilet ôm đi vào. Vừa mới giúp nhóc cởi quần xuống, cửa phòng tắm còn chưa đóng lại bị gõ gõ. Bạch Dạ Kình đi qua cửa, chỉ để lại một câu: “Anh ở bên kia chờ em, đến sớm một chút."
Hạ Thiên Tinh chớp mắt một cáu, không trả lời, chỉ nhìn anh tùy tiện hướng phòng bên kia mà đi. Người này…… Thật sự ngay cả một chút cũng không kiêng dè con trai ở đây!
Quả nhiên, Hạ Đại Bạch tò mò, vừa đi tiểu vừa quay đầu hỏi: “Đại Bảo, trễ như vậy sao Tiểu Bạch còn gọi mẹ qua?"
“……" Tóm lại không thể nói là kêu cô qua ngủ cùng. Cô ậm ừ, tìm cái cớ: “Ba con…… Chính là kêu mẹ qua để trả áo ngủ mà thôi. Không phải mẹ đang mặc áo ngủ của ba con sao?"
Hạ Đại Bạch hiểu rõ trắng đen mắt to từ trên người cô ngắm một chút, rồi sau đó lại nhìn nhìn đôi mắt cô, cũng không biết là tin hay là không tin, nhưng ít ra không nói gì thêm chọc thủng cô. Cô cũng nhẹ nhàng thở ra.
……………………
Hạ Thiên Tinh tắt đèn, cùng nhau ngủ với con trai ở trong căn phòng nhỏ. Hạ Đại Bạch dán vào cô ngủ, hỏi: “Không phải mẹ muốn đi trả áo ngủ sao, như thế nào không đi?"
“…… Ngày mai trả cũng giống nhau." Cô chột dạ, dưới tình huống nhóc con vẫn còn thức cô không dám đi. Huống hồ, lúc Hạ Đại Bạch tỉnh cô cũng không đành lòng ném nhóc một mình ở chỗ này.
“Được rồi, vậy ngủ thôi." Hạ Đại Bạch buồn ngủ ngáp một cái, lòng bàn tay gõ gõ miệng nhỏ, “Đại Bảo, ngủ ngon nga ~"
“Ừ, ngủ ngon!" Hạ Thiên Tinh hôn nhẹ xuống trên mặt nhóc một chút. Hôm nay ngày đầu tiên dì cả tới chơi, bụng cô nhiều ít cũng có chút không thoải mái. Cô cố gắng nằm yên nhắm mắt lại ngủ. Bạch Dạ Kình hẳn là sẽ không thật sự ở bên kia chờ cô đi! Cô nhớ tới lúc trước ở trong phòng bếp, anh nói với cô những ám chỉ đó, gương mặt liền đỏ lên, càng là không dám đi.
Lúc sắp ngủ, cô đang đần độn, di động gác trên đầu giường rung lên. Hạ Thiên Tinh sợ đánh thức nhóc con, mơ hồ duỗi tay cầm lấy, vừa thấy màn hình lập loè hai chữ "Tiểu Bạch"!
Đều đã trễ thế này, anh còn chưa ngủ?
“Alo." Tiếp đó dán điện thoại ở bên tai.
“Lại đây, hay là mong anh qua đó?" Đơn giản sáng tỏ.
Người đàn ông này! “Anh ngàn vạn lần không cần qua đây." Cô đem âm thanh ép tới thấp nhất, sợ quấy rầy đến nhóc con. Bạch Dạ Kình không nói thêm nữa, trực tiếp tắt điện thoại. Hạ Thiên Tinh trừng mắt nhìn điện thoại, cảm thấy chính mình thật sự quá không có tiền đồ! Người đàn ông này vẫn bá đạo như vậy, cố tình cô cũng không có biện pháp nào với anh. Lúc này nếu cô không đi qua, khẳng định anh sẽ đi đến bên này.
Da mặt anh dày có thể không hề cố kỵ, nhưng mà cô thì không phải!
Hạ Thiên Tinh lòng tràn đầy ai oán, nhìn con trai một cái, xác nhận nhóc đã ngủ rồi mới lặng yên từ trong chăn đi ra. Bụng của cô có chút không thoải mái, mặc áo ngủ của anh đi qua.
Tác giả :
Nam Âm Âm