Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 211: Cô muốn cưới phụ nữ (1)*
(*ad: Nguyên văn là "Nàng là muốn cưới nữ nhân" lạy chúa trên cao, ad chả hiểu cái chi mô, bách hợp trá hình???)
Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
Anh trịnh trọng nói: “Đem tâm bảo vệ cho thật tốt."
Ngày ấy Dạ Kiêu mang theo phụ nữ tham dự hôn lễ, mọi người đều thấy, anh ta đối với người phụ nữ kia mức độ sủng nịch không giống như những người phụ nữ khác.
Bạch Túc Diệp cũng nhớ tới sự việc ngày hôm ấy, trong lòng bỗng đau một chút, trên mặt lại chỉ là nụ cười nhợt nhạt, “Ba mẹ thay chị coi trọng thiếu gia Vân gia, hôm nào em cũng giúp chị nhìn kỹ xem. Nếu cảm thấy anh ta cũng không tồi, chị liền cùng anh ta phát triển thêm thử xem."
Bạch Dạ Kình gật đầu. Túc Diệp đã 28 tuổi, nếu muốn kết hôn cũng là vừa tốt tuổi.
Hai người nói đến đây cũng không tiếp tục nói thêm gì khác. Bạch Dạ Kình đi lên lầu, Bạch lão tiên sinh ở thư phòng.
“Ba." Bạch Dạ Kình đẩy cửa thư phòng, gọi một tiếng, Bạch lão tiên sinh buông tờ báo, đẩy mũi kính gọng vàng, mới nói: “Ngồi đi."
“Ba có việc?" Anh theo lời lão nhân gia ngồi xuống trên sô pha đối diện.
Bạch lão tiên sinh nói: “Lần trước con cùng ba gặp qua Lan Đình phu nhân, lần này khi ba đến ngục giam thăm chú con, chú con xác thật cũng giải thích rõ đã từng cùng Lan Đình phu nhân có một đoạn thời gian như vậy. Sau này khi chú con bị hãm hại mới không thể không tách ra. Hiện tại chú ấy cũng rất hoài nghi, đứa nhỏ kia của Lan Đình phu nhân có khả năng thật sự là cùng chú ấy sinh ra."
Bạch Dạ Kình gật đầu, nói tiếp lời: “Phu nhân đến nay cũng chưa lập gia đình, hơn nữa cũng để Dư gia hỗ trợ tìm đứa nhỏ này, cố ý tránh tìm con, con cũng đã suy tính đến khả năng này. Càng tránh Bạch gia, càng khiến con nghi ngờ hơn."
Bạch lão tiên sinh thở dài, “Chú con nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng gì, hơn nửa đời đều ở trong ngục giam, nếu tuổi này thật có thể có thêm con gái thì đó cũng sẽ là một sự kiện đặc biệt vui mừng. Nửa đời sau cũng coi như là có thêm hi vọng. Cho nên, con phải đem chuyện này cẩn thận để ở trong lòng, lặng lẽ điều tra, có manh mối gì nhất định phải nói cho ba trước tiên."
“Lòng con hiểu rõ. Trong khoảng thời gian này, con sẽ tự mình cho người điều tra."
“Đừng nói là chú con, ngay cả ba cũng thật muốn nhìn xem đứa nhỏ Lan Đình cùng chú con sinh ra sẽ ra sao. Hai người đều đẹp người, đứa nhỏ sinh ra nhất định rất xinh đẹp." Bạch lão tiên sinh miệng nhấp chén trà, nhìn con trai, “Chú con nói, nếu bọn họ thật sự có con, lúc này ước chừng cũng 23, 24 tuổi. Con gái tuổi này cũng không biết có hôn phối hay không. Nếu như không có, đến lúc đó con nhất định phải tự mình tìm cho nó một hôn sự tốt, biết không?"
“Ba, ba nghĩ cũng có chút xa rồi, hiện giờ em họ ngay cả bóng dáng cũng không có, còn nói hôn phối cái gì? Lại nói, đứa nhỏ phu nhân sinh ra rốt cuộc có phải là con gái của chú hay không, việc này cũng chỉ là chúng ta suy đoán, mặc kệ thế nào, lúc ba và chú gặp mặt cũng phải tính đến khả năng xấu nhất, đỡ phải cho chú ấy kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn."
Bạch lão tiên sinh chỉ lắc đầu. Việc này với khả năng xấu nhất thì nào dám nói?
Nhớ tới cái gì, lão tiên sinh thay đổi đề tài, sắc mặt nghiêm túc hỏi: “Lần này con cùng Tống Duy Nhất kết hôn không thành, là lúc trước đã nghĩ kỹ rồi đúng không?"
“Trước mắt đã thành tình huống thế này, ba không đến mức còn muốn con đem Tống Duy Nhất cưới về nhà chứ?"
“Con không muốn cưới Tống Duy Nhất, hao hết tâm tư phá đứt hôn sự này, nói lời thành thật, có phải con vì mẹ của cháu trai bảo bối của ba hay không?"
“Có nói cũng là vì cháu trai bảo bối của ba." Bạch Dạ Kình cảm thấy con trai lúc này vẫn có chút tác dụng, ít nhất ở trước mặt hai vị lão gia có thể làm bia chắn, anh nói: “Nhóc con kia
hai ngày trước vừa trước biết chuyện con muốn cùng Tống Duy Nhất kết hôn, đã tức giận đến nỗi cùng con đoạn tuyệt quan hệ."
“Cùng con đoạn tuyệt quan hệ?" Bạch lão tiên sinh vừa nghe, chân mày liền siết lại, “Nhà của chúng ta chỉ có một cháu trai bảo bối duy nhất, không cho phép nó tùy tiện làm xằng bậy. Gen cha con, máu mủ tình thâm, khi nào thì nói đứt là có thể đứt?"
“Con tất nhiên là không để nó tùy ý làm xằng bậy, nhưng mà ba đừng thấy nó mới có bốn tuổi, lúc tính tình quật lên cũng giống như đầu trâu. Đại để vẫn là gen di truyền từ ba. Bây giờ con và Tống Duy Nhất kết hôn không thành, tự nhiên là không có việc gì, lần tới nếu con thật muốn cưới phụ nữ khác vào cửa, nó tuyệt đối sẽ không chịu nhận con là ba nó, càng sẽ không nhận hai lão gia nhà này. Đến nỗi nếu muốn nó sửa họ Bạch vậy thì càng không thể nào."
Bạch lão tiên sinh vừa nghe con trai nói một khi cùng người khác kết hôn, cháu trai bảo bối kia ngay cả hai ông bà cũng không chịu nhận, mày liền nhăn thành chữ "xuyên". Nhưng mà cái gì nên nói cũng phải nói, “Ba và mẹ con cũng đã thương lượng qua chuyện này, một cô gái vì muốn có tiền tiêu xài mà đem mình đi bán, tóm lại không phải là loại người đứng đắn gì. Có thể bán cho con, về sau cũng có thể sẽ bán cho người khác. Bạch gia chúng ta dù thế nào cũng không thể chấp nhận loại phụ nữ như thế!"
Bạch Dạ Kình không thích nghe lời này, giọng điệu có chút lạnh nhạt “Việc này không phải như là ba mẹ nghĩ. Nói đến cùng, con của ba mới là người cường đoạt con gái người ta, lúc đó cô ấy mới 18 tuổi cái gì cũng không hiểu đã bị con buộc phải sinh đứa nhỏ, hai người nên đối với cô ấy mang ơn đội nghĩa mới đúng. Nếu không, khả năng đời này của con có thể sẽ vô hậu. Hai người làm gì còn có cháu trai mà ôm?"
“Con quả thực là ăn nói bậy bạ!" Bạch lão tiên sinh nghe không vào những lời này của anh, đem cái ly đặt mạnh lên trên bàn ở trước mặt, trừng mắt lạnh, “Con giúp cô ta nói tốt thì cứ giúp cô ta nói tốt, đừng đem nước bẩn hất lên trên người mình! Cái từ cường đoạt này nếu con muốn nói cũng chỉ nên ở trước mặt ba mà nói, dám đi ra bên ngoài nói hươu nói vượn thử xem!"
“Cô ấy cái gì cũng không biết, bị người ta chuốc thuốc mê đưa lên trên giường con. Ba nói, cái này không phải để con cường đoạt thì là cái gì? Nếu ba không chịu cho con cưới cô ấy, một khi cô ấy quay lại tố giác chuyện trước kia thì con còn có thể tiếp tục ngồi vào vị trí tổng thống sao? Đừng nói là tổng thống không đảm đương nổi, còn đến mức con phải phạm vào tội cưỡng gian con gái người ta."
Lão tiên sinh bị anh nói mấy câu tức giận đến muốn hộc máu, ngón tay chỉ vào anh, “Sao con lại trở nên không biết xấu hổ như thế!"
Bạch Dạ Kình đứng dậy, thần sắc bình thản như cũ, “Ba coi như là vì tiền đồ của con trai ba đi, chuyện của con với cháu trai của ba, ba và mẹ cũng đừng quản."
“Ba thấy con điên rồi! Còn điên đến mức không nhẹ!" Lão gia tử tức giận bất bình mắng một câu.
Con trai ông nói những cái đó tất nhiên là ông không tin. Ông cảm thấy thằng nhóc nhà ông vì người phụ nữ kia mà không cần mặt mũi, ngay cả trong sạch của chính mình cũng đều không tiếc chửi bới, quả thực là ma ám! Là tổng thống sao có thể cho phép tự hất nước bẩn vào trên người mình?
……………………
Bạch Dạ Kình cùng hai vị lão gia ăn qua cơm chiều, sau đó đi bệnh viện. Lúc anh đến bệnh viện, toàn bộ bệnh viện tiến vào trạng thái đề phòng phong tỏa. Anh đi thẳng đến phòng bệnh, những người khác ở ngoài phòng bệnh cẩn thận canh chừng.
Trong phòng bệnh, Thẩm Mẫn đang ngủ. Hạ Đại Bạch cũng đang nằm ngủ ở một giường khác.
Khi Bạch Dạ Kình vào cửa, Hạ Thiên Tinh đang cầm máy sưởi điều khiển từ xa điều chỉnh độ ấm. Anh vừa đi đến, Hạ Thiên Tinh ngoài ý muốn, hạ giọng nói: “Em cho rằng hôm nay anh sẽ không lại đây."
Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
Anh trịnh trọng nói: “Đem tâm bảo vệ cho thật tốt."
Ngày ấy Dạ Kiêu mang theo phụ nữ tham dự hôn lễ, mọi người đều thấy, anh ta đối với người phụ nữ kia mức độ sủng nịch không giống như những người phụ nữ khác.
Bạch Túc Diệp cũng nhớ tới sự việc ngày hôm ấy, trong lòng bỗng đau một chút, trên mặt lại chỉ là nụ cười nhợt nhạt, “Ba mẹ thay chị coi trọng thiếu gia Vân gia, hôm nào em cũng giúp chị nhìn kỹ xem. Nếu cảm thấy anh ta cũng không tồi, chị liền cùng anh ta phát triển thêm thử xem."
Bạch Dạ Kình gật đầu. Túc Diệp đã 28 tuổi, nếu muốn kết hôn cũng là vừa tốt tuổi.
Hai người nói đến đây cũng không tiếp tục nói thêm gì khác. Bạch Dạ Kình đi lên lầu, Bạch lão tiên sinh ở thư phòng.
“Ba." Bạch Dạ Kình đẩy cửa thư phòng, gọi một tiếng, Bạch lão tiên sinh buông tờ báo, đẩy mũi kính gọng vàng, mới nói: “Ngồi đi."
“Ba có việc?" Anh theo lời lão nhân gia ngồi xuống trên sô pha đối diện.
Bạch lão tiên sinh nói: “Lần trước con cùng ba gặp qua Lan Đình phu nhân, lần này khi ba đến ngục giam thăm chú con, chú con xác thật cũng giải thích rõ đã từng cùng Lan Đình phu nhân có một đoạn thời gian như vậy. Sau này khi chú con bị hãm hại mới không thể không tách ra. Hiện tại chú ấy cũng rất hoài nghi, đứa nhỏ kia của Lan Đình phu nhân có khả năng thật sự là cùng chú ấy sinh ra."
Bạch Dạ Kình gật đầu, nói tiếp lời: “Phu nhân đến nay cũng chưa lập gia đình, hơn nữa cũng để Dư gia hỗ trợ tìm đứa nhỏ này, cố ý tránh tìm con, con cũng đã suy tính đến khả năng này. Càng tránh Bạch gia, càng khiến con nghi ngờ hơn."
Bạch lão tiên sinh thở dài, “Chú con nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng gì, hơn nửa đời đều ở trong ngục giam, nếu tuổi này thật có thể có thêm con gái thì đó cũng sẽ là một sự kiện đặc biệt vui mừng. Nửa đời sau cũng coi như là có thêm hi vọng. Cho nên, con phải đem chuyện này cẩn thận để ở trong lòng, lặng lẽ điều tra, có manh mối gì nhất định phải nói cho ba trước tiên."
“Lòng con hiểu rõ. Trong khoảng thời gian này, con sẽ tự mình cho người điều tra."
“Đừng nói là chú con, ngay cả ba cũng thật muốn nhìn xem đứa nhỏ Lan Đình cùng chú con sinh ra sẽ ra sao. Hai người đều đẹp người, đứa nhỏ sinh ra nhất định rất xinh đẹp." Bạch lão tiên sinh miệng nhấp chén trà, nhìn con trai, “Chú con nói, nếu bọn họ thật sự có con, lúc này ước chừng cũng 23, 24 tuổi. Con gái tuổi này cũng không biết có hôn phối hay không. Nếu như không có, đến lúc đó con nhất định phải tự mình tìm cho nó một hôn sự tốt, biết không?"
“Ba, ba nghĩ cũng có chút xa rồi, hiện giờ em họ ngay cả bóng dáng cũng không có, còn nói hôn phối cái gì? Lại nói, đứa nhỏ phu nhân sinh ra rốt cuộc có phải là con gái của chú hay không, việc này cũng chỉ là chúng ta suy đoán, mặc kệ thế nào, lúc ba và chú gặp mặt cũng phải tính đến khả năng xấu nhất, đỡ phải cho chú ấy kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn."
Bạch lão tiên sinh chỉ lắc đầu. Việc này với khả năng xấu nhất thì nào dám nói?
Nhớ tới cái gì, lão tiên sinh thay đổi đề tài, sắc mặt nghiêm túc hỏi: “Lần này con cùng Tống Duy Nhất kết hôn không thành, là lúc trước đã nghĩ kỹ rồi đúng không?"
“Trước mắt đã thành tình huống thế này, ba không đến mức còn muốn con đem Tống Duy Nhất cưới về nhà chứ?"
“Con không muốn cưới Tống Duy Nhất, hao hết tâm tư phá đứt hôn sự này, nói lời thành thật, có phải con vì mẹ của cháu trai bảo bối của ba hay không?"
“Có nói cũng là vì cháu trai bảo bối của ba." Bạch Dạ Kình cảm thấy con trai lúc này vẫn có chút tác dụng, ít nhất ở trước mặt hai vị lão gia có thể làm bia chắn, anh nói: “Nhóc con kia
hai ngày trước vừa trước biết chuyện con muốn cùng Tống Duy Nhất kết hôn, đã tức giận đến nỗi cùng con đoạn tuyệt quan hệ."
“Cùng con đoạn tuyệt quan hệ?" Bạch lão tiên sinh vừa nghe, chân mày liền siết lại, “Nhà của chúng ta chỉ có một cháu trai bảo bối duy nhất, không cho phép nó tùy tiện làm xằng bậy. Gen cha con, máu mủ tình thâm, khi nào thì nói đứt là có thể đứt?"
“Con tất nhiên là không để nó tùy ý làm xằng bậy, nhưng mà ba đừng thấy nó mới có bốn tuổi, lúc tính tình quật lên cũng giống như đầu trâu. Đại để vẫn là gen di truyền từ ba. Bây giờ con và Tống Duy Nhất kết hôn không thành, tự nhiên là không có việc gì, lần tới nếu con thật muốn cưới phụ nữ khác vào cửa, nó tuyệt đối sẽ không chịu nhận con là ba nó, càng sẽ không nhận hai lão gia nhà này. Đến nỗi nếu muốn nó sửa họ Bạch vậy thì càng không thể nào."
Bạch lão tiên sinh vừa nghe con trai nói một khi cùng người khác kết hôn, cháu trai bảo bối kia ngay cả hai ông bà cũng không chịu nhận, mày liền nhăn thành chữ "xuyên". Nhưng mà cái gì nên nói cũng phải nói, “Ba và mẹ con cũng đã thương lượng qua chuyện này, một cô gái vì muốn có tiền tiêu xài mà đem mình đi bán, tóm lại không phải là loại người đứng đắn gì. Có thể bán cho con, về sau cũng có thể sẽ bán cho người khác. Bạch gia chúng ta dù thế nào cũng không thể chấp nhận loại phụ nữ như thế!"
Bạch Dạ Kình không thích nghe lời này, giọng điệu có chút lạnh nhạt “Việc này không phải như là ba mẹ nghĩ. Nói đến cùng, con của ba mới là người cường đoạt con gái người ta, lúc đó cô ấy mới 18 tuổi cái gì cũng không hiểu đã bị con buộc phải sinh đứa nhỏ, hai người nên đối với cô ấy mang ơn đội nghĩa mới đúng. Nếu không, khả năng đời này của con có thể sẽ vô hậu. Hai người làm gì còn có cháu trai mà ôm?"
“Con quả thực là ăn nói bậy bạ!" Bạch lão tiên sinh nghe không vào những lời này của anh, đem cái ly đặt mạnh lên trên bàn ở trước mặt, trừng mắt lạnh, “Con giúp cô ta nói tốt thì cứ giúp cô ta nói tốt, đừng đem nước bẩn hất lên trên người mình! Cái từ cường đoạt này nếu con muốn nói cũng chỉ nên ở trước mặt ba mà nói, dám đi ra bên ngoài nói hươu nói vượn thử xem!"
“Cô ấy cái gì cũng không biết, bị người ta chuốc thuốc mê đưa lên trên giường con. Ba nói, cái này không phải để con cường đoạt thì là cái gì? Nếu ba không chịu cho con cưới cô ấy, một khi cô ấy quay lại tố giác chuyện trước kia thì con còn có thể tiếp tục ngồi vào vị trí tổng thống sao? Đừng nói là tổng thống không đảm đương nổi, còn đến mức con phải phạm vào tội cưỡng gian con gái người ta."
Lão tiên sinh bị anh nói mấy câu tức giận đến muốn hộc máu, ngón tay chỉ vào anh, “Sao con lại trở nên không biết xấu hổ như thế!"
Bạch Dạ Kình đứng dậy, thần sắc bình thản như cũ, “Ba coi như là vì tiền đồ của con trai ba đi, chuyện của con với cháu trai của ba, ba và mẹ cũng đừng quản."
“Ba thấy con điên rồi! Còn điên đến mức không nhẹ!" Lão gia tử tức giận bất bình mắng một câu.
Con trai ông nói những cái đó tất nhiên là ông không tin. Ông cảm thấy thằng nhóc nhà ông vì người phụ nữ kia mà không cần mặt mũi, ngay cả trong sạch của chính mình cũng đều không tiếc chửi bới, quả thực là ma ám! Là tổng thống sao có thể cho phép tự hất nước bẩn vào trên người mình?
……………………
Bạch Dạ Kình cùng hai vị lão gia ăn qua cơm chiều, sau đó đi bệnh viện. Lúc anh đến bệnh viện, toàn bộ bệnh viện tiến vào trạng thái đề phòng phong tỏa. Anh đi thẳng đến phòng bệnh, những người khác ở ngoài phòng bệnh cẩn thận canh chừng.
Trong phòng bệnh, Thẩm Mẫn đang ngủ. Hạ Đại Bạch cũng đang nằm ngủ ở một giường khác.
Khi Bạch Dạ Kình vào cửa, Hạ Thiên Tinh đang cầm máy sưởi điều khiển từ xa điều chỉnh độ ấm. Anh vừa đi đến, Hạ Thiên Tinh ngoài ý muốn, hạ giọng nói: “Em cho rằng hôm nay anh sẽ không lại đây."
Tác giả :
Nam Âm Âm