Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 186: Nhớ anh sao (3)
Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
“……" Lúc này đây, đổi lại là Hạ Thiên Tinh trầm mặc. Đang lúc cô không biết nên trả lời như thế nào, di động trong túi liền vang lên. Cô lấy điện thoại ra, nhìn đến dãy số đang lập lòe trên màn hình thì sửng sốt.
Thẩm Mẫn nhìn thấu thần sắc của cô, hỏi: “Ba của nó?"
“…… Dạ."
“Còn thất thần làm gì, ra bên ngoài nghe đi."
“À." Hạ Thiên Tinh cầm di động, tâm sự nặng nề đi ra ngoài. Lúc đi đến trước phòng ngủ thì đứng xem một cái, phát hiện Hạ Đại Bạch còn ngủ, nhưng mà di động trong tay vẫn luôn vang không ngừng.
Cuối cùng, cô nhận điện thoại, đặt ở bên tai.
Hai người tựa hồ không biết nên nói cái gì, điện thoại vừa thông trong chớp mắt, thế nhưng đều rất ăn ý trầm mặc không nói.
Hạ Thiên Tinh đứng ở trong viện gió lạnh thổi qua, bên tai là tiếng hít thở của người đàn ông làm cô cảm thấy buồn bực.
“Như thế nào, em định cứ như nãy giờ không nói gì?" Dẫn đầu mở miệng chính là Bạch Dạ Kình, giọng điệu cũng không tốt. Có vẻ như không kiên nhẫn.
Hạ Thiên Tinh ngữ khí cũng không tốt hơn, “Hạ Đại Bạch còn đang ngủ, anh tắt mắy trước đi, tối nay gọi lại sau."
Giọng điệu của cô không nóng không lạnh, làm anh cảm thấy bực bội. Hơn nữa, kêu anh tắt trước là sao?! Cô đây là đang ra lệnh cho anh? Hơn nữa, anh chủ động gọi cho cô, cô cư nhiên dám để cho anh tắt máy?
Anh nhẫn nại, “Tối hôm qua cô gọi điện thoại cho tôi, tôi vừa định bắt máy, cho nên mới gọi điện thoại hỏi một chút — có việc?"
Ngụ ý chính là cô không gọi cho anh, anh căn bản sẽ không nhớ cô, càng sẽ không chủ động gọi điện thoại cho cô.
“Anh hiểu lầm, điện thoại không phải tôi gọi." So với anh đang bực bội, Hạ Thiên Tinh thật ra rất bình tĩnh, tiếng nói mát lạnh, “Là Đại Bạch gọi, không liên quan đến tôi. Lát nữa chờ nó thức dậy, tôi sẽ chuyển lời là anh có gọi điện thoại lại đây."
“……" Bên kia, Bạch Dạ Kình không nói tiếp, nhưng là, hô hấp rõ ràng so với vừa rồi nặng hơn rất nhiều.
Cho nên nói, điện thoại tối hôm qua …… Là anh tự mình đa tình?
“Anh còn có việc sao? Không có việc gì, tôi tắt máy trước. Bên này tôi rất……"
Chữ “Bận" Hạ Thiên Tinh còn chưa nói nói ra, bên kia, điện thoại ‘ bang ‘ một cái trực tiếp bị cắt đứt. Tiếng hít thở của người đàn ông biến mất ở bên tai cô, chỉ còn lại âm thanh “đô đô" của di động …..
Cô ngẩn ra trong chốc lát, yên lặng đút điện thoại vào trong túi, thở dài.
Tính tình của anh có đôi khi cũng thật xấu. Thật không biết sau này cưới Tống Duy Nhất, lấy tính tình của Tống Duy Nhất mà nói không biết có thể chịu đựng được hay không.
Nghĩ vậy, lại cảm thấy chính mình thật sự khá buồn cười. Cô chỉ là một người ngoài, còn quan tâm này đó? Có thể chịu đựng hay là không thể chịu đựng, đều là chuyện giữa vợ chồng bọn họ, cần gì cô rộng lòng tốt bụng chạy đến quan tâm?
Hít một hơi thật dài, nhưng mà đáy lòng buồn bực kia vẫn không tiêu tán. Cô ngửa đầu nhìn ánh sáng mặt trời sáng sớm, nghênh đón một ngày mới bắt đầu. Trong đầu nhớ là: Cách ngày anh cùng Tống Duy Nhất kết hôn ngày càng gần……
……………………
Sau một ngày, Hạ Thiên Tinh không điện thoại cho Bạch Dạ Kình. Buổi tối nhóc con sẽ lấy di động của cô gọi cho anh, Hạ Đại Bạch ngồi trên chiếu tatami, một bên đá đá chân một bên cùng anh líu lo về hoàn cảnh cùng bà ngoại hòa ái dễ gần như thế nào.
Có đôi khi, Hạ Đại Bạch sẽ túm cô tới nghe điện thoại. Hạ Thiên Tinh không vui, nhưng tay nhỏ của nhóc giương lên, trực tiếp đem điện thoại dán ở bên tai cô, cô cũng không còn biện pháp nào khác. Nhưng mà lúc này, không đợi cô nói chuyện, bên kia, Bạch Dạ Kình đã đem điện thoại trực tiếp tắt máy.
Quyết đoán lại vô tình.
Đêm nay……
Lại là có chút không giống nhau.
Hạ Đại Bạch ở trong phòng cùng Bạch Dạ Kình nói chuyện điện thoại, Hạ Thiên Tinh khoác áo choàng đứng ở trong viện, ngửa đầu nhìn ánh trăng. Không khí ở trấn nhỏ trong lành vô cùng, ngay cả ánh trăng so với thành thị còn có chút lớn hơn.
Chỉ là……
Ban đêm như vậy có vẻ đặc biệt lạnh lẽo, cô đơn…
Ngày mai…… Chính là hôn lễ của anh…
Hạ Thiên Tinh bao bọc áo khoác trên người, xoay người nhìn con trai còn đang gọi điện thoại. Đại khái là bởi vì hai ngày này không cùng với Tiểu Bạch ở bên nhau, cho nên nhóc con đối với anh tựa hồ là càng có nhiều nhớ nhung và quyến luyến. Càng như thế Hạ Thiên Tinh càng thêm cảm thấy khó có thể mở miệng.
Cô phải nói với con trai như thế nào chuyện Tiểu Bạch của nhóc ngày mai phải cưới người khác?
“Sao còn đứng ở chỗ này, không đi ngủ đi?" Thẩm Mẫn từ trong phòng đi ra, sợ cô bị lạnh, cầm thêm áo khoác, khoác lên trên vai cô.
“Con đi ngủ ngay đây, chờ thằng bé gọi điện thoại xong." Hạ Thiên Tinh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, “Đúng rồi, mẹ, con có lễ vật quên đưa cho mẹ."
“Lễ vật gì?"
“Mẹ về phòng chờ đi, bên ngoài rất lạnh. Con đi lấy qua liền."
Hạ Thiên Tinh nói xong xoay người về phòng, từ trong balo lấy ra hộp gấm được cô thật sự cẩn thận cất giữ. Hạ Đại Bạch còn đang gọi điện thoại, ngẩng đầu nhìn cô liếc mắt một cái, đem thân mình nho nhỏ cuốn vào trong chăn. Hạ Thiên Tinh hướng nhóc cười một chút, chỉ chỉ phòng đối diện, ý bảo sẽ đi ra ngoài.
Thẩm Mẫn lúc này đang ngồi ở mép giường trên sô pha đọc sách. Mấy năm nay, bà vẫn luôn nghiên cứu về thực vật, chẳng qua, gần đây vừa mới về hưu. Ở tại trấn nhỏ này, tiền hưu được bà nhiều năm tích trữ thật ra là cũng không tồi.
“Mẹ."
“Lại đây ngồi." Thẩm Mẫn buông sách, gỡ xuống mắt kính, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. Hạ Thiên Tinh cầm hộp gấm nhỏ đi qua, sau khi ngồi xuống thì đưa đồ vật cho bà.
“Đây là……?"
“Ba ba nhóc con nói, đây là lễ vật đưa cho mẹ. Anh ấy nghe con nói là sắp đại thọ 50 của mẹ."
“Xem ra anh ta vẫn là người có tâm." Thẩm Mẫn cảm thán, cũng không chối từ, không lâu sau, đem hộp gấm mở ra. Vừa mở ra, bà sửng sốt một cái, nhìn về phía Hạ Thiên Tinh.
Nhìn vật nằm trong hộp gấm kia là thanh ngọc trâm, Hạ Thiên Tinh cũng ngẩn ra.
“Cái này vừa nhìn là biết không phải ngọc đơn giản ……" Thẩm Mẫn nói.
Hạ Thiên Tinh hoàn hồn, gật gật đầu. Cái này không phải chỉ là không đơn giản? Căn bản là giá trị liên thành đi!
Cô biết được ngọc trâm này là ở hội tuyên truyền đấu giá từ thiện lần trước đã gặp qua. Sau lại nghe nói thanh ngọc trâm này đến tay của Bạch bộ trưởng, cô lại không nghĩ rằng…… Anh thế nhưng lấy tới đưa cho mẹ cô….
“Con nói với anh ta mẹ thích cây trâm này?" Thẩm Mẫn hỏi.
Hạ Thiên Tinh lắc đầu, “Không. Con chưa từng nói qua với anh ấy. Bất quá…… Lúc trước ở chỗ con anh ấy nhìn thấy ảnh chụp của mẹ khi còn trẻ, lúc ấy trên đầu mẹ cũng có cây trâm, đại khái…… Anh ấy nhớ kỹ."
Cô nhìn ngọc trâm kia, trong lòng có cổ phức tạp khôn kể cuồn cuộn……
Thẩm Mẫn cười một chút, “Xem ra đứa nhỏ này còn không phải giống như có tâm. Anh ta có thể đưa mẹ lễ vật quý trọng như vậy, một người như vậy ngay cả chuyện nhỏ cũng đều thay con ghi nhớ trong lòng, nhìn ra được anh ta đối với con là tương đương tốn tâm tư. Nếu anh ta thật có thể cưới con về, người làm mẹ như mẹ cũng thật an tâm."
Trong lòng Hạ Thiên Tinh phiếm toan, lòng tràn đầy chua xót nói không nên lời. Cô nhấp môi muốn nói cái gì, nhưng là ngực buồn đến lợi hại. Nhìn ngọc trâm kia, cuối cùng chỉ là lẩm bẩm nói: “Anh ấy thật là người rất có tâm……"
Beta: Quỳnh
“……" Lúc này đây, đổi lại là Hạ Thiên Tinh trầm mặc. Đang lúc cô không biết nên trả lời như thế nào, di động trong túi liền vang lên. Cô lấy điện thoại ra, nhìn đến dãy số đang lập lòe trên màn hình thì sửng sốt.
Thẩm Mẫn nhìn thấu thần sắc của cô, hỏi: “Ba của nó?"
“…… Dạ."
“Còn thất thần làm gì, ra bên ngoài nghe đi."
“À." Hạ Thiên Tinh cầm di động, tâm sự nặng nề đi ra ngoài. Lúc đi đến trước phòng ngủ thì đứng xem một cái, phát hiện Hạ Đại Bạch còn ngủ, nhưng mà di động trong tay vẫn luôn vang không ngừng.
Cuối cùng, cô nhận điện thoại, đặt ở bên tai.
Hai người tựa hồ không biết nên nói cái gì, điện thoại vừa thông trong chớp mắt, thế nhưng đều rất ăn ý trầm mặc không nói.
Hạ Thiên Tinh đứng ở trong viện gió lạnh thổi qua, bên tai là tiếng hít thở của người đàn ông làm cô cảm thấy buồn bực.
“Như thế nào, em định cứ như nãy giờ không nói gì?" Dẫn đầu mở miệng chính là Bạch Dạ Kình, giọng điệu cũng không tốt. Có vẻ như không kiên nhẫn.
Hạ Thiên Tinh ngữ khí cũng không tốt hơn, “Hạ Đại Bạch còn đang ngủ, anh tắt mắy trước đi, tối nay gọi lại sau."
Giọng điệu của cô không nóng không lạnh, làm anh cảm thấy bực bội. Hơn nữa, kêu anh tắt trước là sao?! Cô đây là đang ra lệnh cho anh? Hơn nữa, anh chủ động gọi cho cô, cô cư nhiên dám để cho anh tắt máy?
Anh nhẫn nại, “Tối hôm qua cô gọi điện thoại cho tôi, tôi vừa định bắt máy, cho nên mới gọi điện thoại hỏi một chút — có việc?"
Ngụ ý chính là cô không gọi cho anh, anh căn bản sẽ không nhớ cô, càng sẽ không chủ động gọi điện thoại cho cô.
“Anh hiểu lầm, điện thoại không phải tôi gọi." So với anh đang bực bội, Hạ Thiên Tinh thật ra rất bình tĩnh, tiếng nói mát lạnh, “Là Đại Bạch gọi, không liên quan đến tôi. Lát nữa chờ nó thức dậy, tôi sẽ chuyển lời là anh có gọi điện thoại lại đây."
“……" Bên kia, Bạch Dạ Kình không nói tiếp, nhưng là, hô hấp rõ ràng so với vừa rồi nặng hơn rất nhiều.
Cho nên nói, điện thoại tối hôm qua …… Là anh tự mình đa tình?
“Anh còn có việc sao? Không có việc gì, tôi tắt máy trước. Bên này tôi rất……"
Chữ “Bận" Hạ Thiên Tinh còn chưa nói nói ra, bên kia, điện thoại ‘ bang ‘ một cái trực tiếp bị cắt đứt. Tiếng hít thở của người đàn ông biến mất ở bên tai cô, chỉ còn lại âm thanh “đô đô" của di động …..
Cô ngẩn ra trong chốc lát, yên lặng đút điện thoại vào trong túi, thở dài.
Tính tình của anh có đôi khi cũng thật xấu. Thật không biết sau này cưới Tống Duy Nhất, lấy tính tình của Tống Duy Nhất mà nói không biết có thể chịu đựng được hay không.
Nghĩ vậy, lại cảm thấy chính mình thật sự khá buồn cười. Cô chỉ là một người ngoài, còn quan tâm này đó? Có thể chịu đựng hay là không thể chịu đựng, đều là chuyện giữa vợ chồng bọn họ, cần gì cô rộng lòng tốt bụng chạy đến quan tâm?
Hít một hơi thật dài, nhưng mà đáy lòng buồn bực kia vẫn không tiêu tán. Cô ngửa đầu nhìn ánh sáng mặt trời sáng sớm, nghênh đón một ngày mới bắt đầu. Trong đầu nhớ là: Cách ngày anh cùng Tống Duy Nhất kết hôn ngày càng gần……
……………………
Sau một ngày, Hạ Thiên Tinh không điện thoại cho Bạch Dạ Kình. Buổi tối nhóc con sẽ lấy di động của cô gọi cho anh, Hạ Đại Bạch ngồi trên chiếu tatami, một bên đá đá chân một bên cùng anh líu lo về hoàn cảnh cùng bà ngoại hòa ái dễ gần như thế nào.
Có đôi khi, Hạ Đại Bạch sẽ túm cô tới nghe điện thoại. Hạ Thiên Tinh không vui, nhưng tay nhỏ của nhóc giương lên, trực tiếp đem điện thoại dán ở bên tai cô, cô cũng không còn biện pháp nào khác. Nhưng mà lúc này, không đợi cô nói chuyện, bên kia, Bạch Dạ Kình đã đem điện thoại trực tiếp tắt máy.
Quyết đoán lại vô tình.
Đêm nay……
Lại là có chút không giống nhau.
Hạ Đại Bạch ở trong phòng cùng Bạch Dạ Kình nói chuyện điện thoại, Hạ Thiên Tinh khoác áo choàng đứng ở trong viện, ngửa đầu nhìn ánh trăng. Không khí ở trấn nhỏ trong lành vô cùng, ngay cả ánh trăng so với thành thị còn có chút lớn hơn.
Chỉ là……
Ban đêm như vậy có vẻ đặc biệt lạnh lẽo, cô đơn…
Ngày mai…… Chính là hôn lễ của anh…
Hạ Thiên Tinh bao bọc áo khoác trên người, xoay người nhìn con trai còn đang gọi điện thoại. Đại khái là bởi vì hai ngày này không cùng với Tiểu Bạch ở bên nhau, cho nên nhóc con đối với anh tựa hồ là càng có nhiều nhớ nhung và quyến luyến. Càng như thế Hạ Thiên Tinh càng thêm cảm thấy khó có thể mở miệng.
Cô phải nói với con trai như thế nào chuyện Tiểu Bạch của nhóc ngày mai phải cưới người khác?
“Sao còn đứng ở chỗ này, không đi ngủ đi?" Thẩm Mẫn từ trong phòng đi ra, sợ cô bị lạnh, cầm thêm áo khoác, khoác lên trên vai cô.
“Con đi ngủ ngay đây, chờ thằng bé gọi điện thoại xong." Hạ Thiên Tinh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, “Đúng rồi, mẹ, con có lễ vật quên đưa cho mẹ."
“Lễ vật gì?"
“Mẹ về phòng chờ đi, bên ngoài rất lạnh. Con đi lấy qua liền."
Hạ Thiên Tinh nói xong xoay người về phòng, từ trong balo lấy ra hộp gấm được cô thật sự cẩn thận cất giữ. Hạ Đại Bạch còn đang gọi điện thoại, ngẩng đầu nhìn cô liếc mắt một cái, đem thân mình nho nhỏ cuốn vào trong chăn. Hạ Thiên Tinh hướng nhóc cười một chút, chỉ chỉ phòng đối diện, ý bảo sẽ đi ra ngoài.
Thẩm Mẫn lúc này đang ngồi ở mép giường trên sô pha đọc sách. Mấy năm nay, bà vẫn luôn nghiên cứu về thực vật, chẳng qua, gần đây vừa mới về hưu. Ở tại trấn nhỏ này, tiền hưu được bà nhiều năm tích trữ thật ra là cũng không tồi.
“Mẹ."
“Lại đây ngồi." Thẩm Mẫn buông sách, gỡ xuống mắt kính, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. Hạ Thiên Tinh cầm hộp gấm nhỏ đi qua, sau khi ngồi xuống thì đưa đồ vật cho bà.
“Đây là……?"
“Ba ba nhóc con nói, đây là lễ vật đưa cho mẹ. Anh ấy nghe con nói là sắp đại thọ 50 của mẹ."
“Xem ra anh ta vẫn là người có tâm." Thẩm Mẫn cảm thán, cũng không chối từ, không lâu sau, đem hộp gấm mở ra. Vừa mở ra, bà sửng sốt một cái, nhìn về phía Hạ Thiên Tinh.
Nhìn vật nằm trong hộp gấm kia là thanh ngọc trâm, Hạ Thiên Tinh cũng ngẩn ra.
“Cái này vừa nhìn là biết không phải ngọc đơn giản ……" Thẩm Mẫn nói.
Hạ Thiên Tinh hoàn hồn, gật gật đầu. Cái này không phải chỉ là không đơn giản? Căn bản là giá trị liên thành đi!
Cô biết được ngọc trâm này là ở hội tuyên truyền đấu giá từ thiện lần trước đã gặp qua. Sau lại nghe nói thanh ngọc trâm này đến tay của Bạch bộ trưởng, cô lại không nghĩ rằng…… Anh thế nhưng lấy tới đưa cho mẹ cô….
“Con nói với anh ta mẹ thích cây trâm này?" Thẩm Mẫn hỏi.
Hạ Thiên Tinh lắc đầu, “Không. Con chưa từng nói qua với anh ấy. Bất quá…… Lúc trước ở chỗ con anh ấy nhìn thấy ảnh chụp của mẹ khi còn trẻ, lúc ấy trên đầu mẹ cũng có cây trâm, đại khái…… Anh ấy nhớ kỹ."
Cô nhìn ngọc trâm kia, trong lòng có cổ phức tạp khôn kể cuồn cuộn……
Thẩm Mẫn cười một chút, “Xem ra đứa nhỏ này còn không phải giống như có tâm. Anh ta có thể đưa mẹ lễ vật quý trọng như vậy, một người như vậy ngay cả chuyện nhỏ cũng đều thay con ghi nhớ trong lòng, nhìn ra được anh ta đối với con là tương đương tốn tâm tư. Nếu anh ta thật có thể cưới con về, người làm mẹ như mẹ cũng thật an tâm."
Trong lòng Hạ Thiên Tinh phiếm toan, lòng tràn đầy chua xót nói không nên lời. Cô nhấp môi muốn nói cái gì, nhưng là ngực buồn đến lợi hại. Nhìn ngọc trâm kia, cuối cùng chỉ là lẩm bẩm nói: “Anh ấy thật là người rất có tâm……"
Tác giả :
Nam Âm Âm