Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 171: Hai cha con cùng nhau tắm (3)

Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 171: Hai cha con cùng nhau tắm (3)

Edit: Trang nhỏ

Beta: Quỳnh

Anh hạ bàn tay xuống, cảm giác đều là thân thể mềm mại cùng ấm áp của cô. Cái loại cảm giác này, làm anh vô cùng thích thú.

Ánh mắt anh nhìn Hạ Thiên Tinh nóng bỏng thêm vài phần, làm như có thật gật đầu, “Ừ…… Dáng người xác thật không tồi."

Đây là đánh giá sau khi anh đã nghiêm túc trải qua.

Hạ Thiên Tinh cũng nhớ tới việc vừa rồi, đỏ mặt, không phản ứng gì, trực tiếp vào nhà ăn, không cho bọn họ có cơ hội bình phẩm mình từ đầu tới chân.

Xoay người hết sức, nhớ tới cái gì, từ nhà ăn nói lớn một câu, “Anh giúp Đại Bạch tắm một chút, em ăn xong sẽ vào nhà tắm."

Bạch Dạ Kình càng cảm thấy mình có chút không bình thường. Lớn như vậy, ngoại trừ hai vị trưởng bối, không ai có thể sai khiến anh, hiện giờ càng là không ai dám sai khiến anh, nhưng hiện tại lại bị cô gái này sai vặt, anh một chút khó chịu cũng không có, ngược lại còn có chút vui vẻ chịu đựng. Nhưng thật sự cảm giác này cũng không tệ lắm.

Đúng là bị trúng tà rồi!

Tà này, vẫn là người phụ nữ này bày ra!

…………

Đồ ăn còn không lạnh lắm, Hạ Thiên Tinh ăn nhanh vài miếng. Thu dọn qua loa xong, từ nhà ăn đi tới phòng ngủ. Anh tới bây giờ vẫn chưa tắm xong cho con, Hạ Thiên Tinh suy nghĩ không phải là hai cha con đã hủy nhà tắm rồi không.

Kết quả, đi vào phòng ngủ, đẩy cửa phòng tắm ra, quả nhiên……

Trong phòng tắm dây dẫn nước.

Vốn là anh giúp con tắm rửa, kết quả, chính anh cũng nằm ở bồn tắm mát xa, thảnh thơi xem tin tức, hưởng thụ mát xa. Hạ Đại Bạch ngồi trên đùi anh, từ đầu đến chân đều là bọt biển, trên mặt cũng có, chỉ hở đôi mắt to tròn cùng cái miệng nhỏ. Tay ở thân thể nhỏ xoa xoa.

Rất hiển nhiên, người nào đó căn bản chưa giúp nhóc cái gì!

Hạ Thiên Tinh nhìn thấy mà sợ. Những bọt xà phòng kia nếu là chảy tới mắt thằng bé, hoặc là bị nó cho vào trong miệng, khẳng định bị cay khóc. Người ba kia, quả là nhẫn tâm mà, cô thật không nên ôm bất cứ ảo tưởng gì!

“Chờ một chút, Đại Bạch, con đừng lộn xộn." Vốn dĩ Bạch Dạ Kình cái gì cũng chưa làm, cô xoay người liền phải đi ra ngoài, nhưng vừa thấy con như vậy, thật không có cách nào yên tâm. Thuận tay cầm khăn lông, thẹn thùng quay mặt đi, không nhìn anh, ngồi ven bồn tắm, một tay ôm nhóc tới ướt dầm bả vai, một tay cầm khăn lông mềm nhẹ xoa mặt cậu.

“Được rồi. Không được đem bọt xà phòng xoa lên mặt." Kết thúc công việc, Hạ Thiên Tinh đem khăn lông để xuống, ho nhẹ một tiếng: “ Mau giúp con xả bọt xà phòng trên người một chút, em ở bên ngoài chờ hai người."

Nói xong, cô vội vàng đứng dậy liền đi. Nhưng cô mới xoay người, tay đã bị kéo lại. Cô kinh ngạc, nháy mắt tiếp theo cả người đã bị Bạch Dạ Kình kéo cúi xuống. Nếu không phải cô tay mắt lanh lẹ, tay chống đỡ ven bồn tắm. Cô bị hơi nước mờ mịt làm cho mắt hơi mờ, cô trừng mắt nhìn hắn. Chỉ nghe được hắn lười nhác hỏi, “Em vừa nói chuyện với ai thế?"

Cô cắn môi, “…… Anh biết rõ còn cố hỏi."

“ Nói chuyện với anh, phải nhìn vào anh." Cánh tay dài của anh ôm lấy eo cô. Trên tay hơi dùng sức một chút, thân thể mềm mại của cô liền bị ôm tới, nửa người trên dán vào anh. Hai người nhìn thẳng vào nhau, ánh mắt anh ái muội làm lông mi cô run đến lợi hại, “Nhìn vào mắt anh, nói lại lần nữa."

Người đàn ông này, chính là yêu tinh!

Mê người yêu tinh!

Hạ Thiên Tinh thiếu chút nữa liền bị lạc ở ánh mắt phóng điện kia.

“…… Đừng náo loạn." Túm chặt chút lý trí còn xót lại. Cô nhéo ngực anh một cái, ánh mắt quẫn bách nhìn Hạ Đại Bạch.

Trên người cô chỉ mặc áo sơmi trắng, vừa rồi khi ôm Hạ Đại Bạch, cũng đã ướt đến một mảng lớn, lúc này dán ở trên người Bạch Dạ Kình, càng thêm ướt đẫm, biến thành nửa trong suốt. Bạch Dạ Kình ánh mắt lơ đãng đảo qua phía trước của cô, áo ngực màu trắng như ẩn như hiện, hơn nữa cô hô hấp khó khăn, ngực cô cũng phập phồng, hình ảnh kia rơi vào trong mắt hắn, quả thực là loại dụ hoặc trí mạng.

Quá gợi cảm!

Hô hấp của anh bỗng nhiên tăng nhanh, nhìn chăm chú vào hai mắt cô, trào ra chút nguy hiểm. Hạ Thiên Tinh lúc này mới phát hiện đáy mắt anh có sóng ngầm khác thường, theo tầm mắt anh nhìn xuống, mới bất tri bất giác phát hiện chính mình rất chật vật, xấu hổ, từ trong ngực anh tránh ra. Đại khái là bởi vì có con trai ở đây, anh cũng không lại làm khó cô.

“Tiểu Bạch, ba…… Cái kia…… Rất kì quái nga ~" không đợi hai người làm thêm trò gì khác thường, giọng Hạ Đại Bạch tò mò vang lên.

“Cái gì kỳ quái?" Anh hỏi. Hạ Thiên Tinh cầm khăn tắm khoác ở trên người mình, cũng không khỏi tò mò nhìn về phía cậu.

Ngón tay nhỏ của Hạ Đại Bạch, hướng vào trong nước, “…… Chim nhỏ của ba trở nên thật lớn nga, so với của con hoàn toàn không giống nhau đâu! Ba xem, chim mới nhỏ như vậy, cũng sẽ không to nhanh như vậy đâu! Tiểu Bạch, ba có phải hay không sinh bệnh mới có thể lớn như vậy, là sưng lên đi. Đi tiểu sẽ đau sao?"

Trong giọng nói của nhóc tất cả đều là đồng tình, thanh âm ôn nhu đến quả thực có thể an ủi người ta.

Hạ Thiên Tinh căn bản là theo bản năng nhìn theo ngón tay của con trai,  hình ảnh trước mặt cũng đã đủ làm cô hãi hùng khiếp vía, cơ hồ là lập tức đỏ mặt tía tai. Nhưng lại vừa nghe lời này, cả người thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Khuôn mặt đỏ đến sắp xuất huyết.

Cho nên…… Đây là đề tài đàn ông nói cùng nhau sao? Chỉ là có phải nhóc còn quá nhỏ hay không…… Không, phụ nữ không nên?

Cô căn bản là không dám nhìn biểu lộ của Bạch Dạ Kình, thật sự rất khó tưởng tượng trên mặt anh giờ phút này là cái dạng biểu hiện gì.

Kết quả……

So với cô không bình tĩnh, người nào đó lại là bình thản ung dung trả lời: “Đây là bình thường phát dục, về sau, chim nhỏ như tăm xỉa răng kia của con sớm hay muộn sẽ trở nên thô to như của ba vậy."

囧. (Ad: Má)

Có ai nó con mình là tăm xỉa răng sao? Lại nói, nơi nào là tăm xỉa răng! Hạ Thiên Tinh thay con trai bất bình.

“…… Thật sao?" Hạ Đại Bạch nháy mắt.

“Không tin con hỏi mẹ xem."

Hạ Thiên Tinh lại lần nữa hỗn độn. Anh cư nhiên đem đề tài ném đến chỗ cô. Không phải chỉnh cô sao?

Hạ Đại Bạch quả nhiên mở to đôi mắt tò mò, hỏi: “Đại Bảo, là thật sự sao?"

“Ừ…… Chắc là vậy……" Giọng cô cần xấu hổ bao nhiêu thì có bao nhiêu xấu hổ, mặt đỏ như trái cà chua. Thật là không nói lên lời. Chính mình cư nhiên lại cùng hai người đàn ông thảo luận sinh lý cấu tạo của bọn họ, này thật sự thích hợp sao?

Bạch Dạ Kình nhìn bộ dáng quẫn trí bách của cô, chỉ cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười.

“Chính là, Tiểu Bạch một chút đều không đáng yêu, con mới đáng yêu!"

“Đáng yêu có ích lợi gì?" Người nào đó không lưu tình chút nào nhạo báng cái mini…của con trai, từ bồn tắm đứng dậy, khóac áo tắm dài lên người, “Phụ nữ nhưng không thích  loại đáng yêu này của con. Nếu con sau khi lớn lên vẫn mini như vậy, đừng nói muốn 10 người vợ, tới nửa người vợ cũng không cần có"
Tác giả : Nam Âm Âm
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Vu Thi Linh 3 năm trước
Huhu đọc đến đây là biết huấn bún ngược tơi tả rồi,may sao mà 2 ac kp ae họ,k thì tui chết mất
Vu Thi Linh 3 năm trước
Hay hic mất ăn mất ngủ để đọc truyện đấy

Truyện cùng thể loại