Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 167: Cái gì gọi là thích (1)
Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
“Người ngài nói chính là Hạ tiểu thư?"
“Không phải!" Bạch Dạ Kình lập tức phủ định. Rồi sau đó, trầm ngâm một phen, lại nói, “Là Túc Diệp, bạn trai mới của chị ấy, nhưng đối phương…… Hiện tại tình huống không phải là tốt cho lắm, đến nay ngay cả điện thoại chị ấy cũng chưa gọi cho người ta, chỉ nói không muốn làm phiền người ta. Tôi không hiểu phụ nữ, cho nên hỏi cậu một chút tình huống này là bình thường sao?"
Anh nói làm như là thật, hoàn toàn làm người khác tin phục.
“Tình huống này a…… Tôi cũng thật đúng là không biết bình thường hay không bình thường." Lãnh Phi nghiêm túc nổi lên “tính bà tán", “Kia… đại khái là túc Diệp tiểu thư không quá thích đối phương?"
“Không quá thích? Như thế nào gọi là không thích?" Bạch Dạ Kình đối với cái đáp án này tương đối không hài lòng, “Nếu cậu không biết bình thường hay không bình thường, còn trả lời loạn làm cái gì!"
“……" Lãnh Phi không hiểu sao lại bị mắng, thật đúng là không hiểu được tổng thống đại nhân thế nào bất thình lình tính tình lại như thế. Anh chỉ đành nói: “Dạ, xác thật là tôi không quá hiểu biết, sẽ không trả lời loạn."
Bạch Dạ Kình hừ một tiếng, không lên tiếng.
Kết quả, trong chốc lát, thanh âm anh lại truyền đến, “Cậu mới vừa nói…… Không quá thích, kết luận này là như thế nào?"
“…… Bây giờ tôi có thể nói sao?"
“Kêu cậu nói thì cậu cứ nói, sao lại dong dài như vậy!"
Lãnh Phi khụ một tiếng, chỉnh chỉnh thân mình, “Tuy rằng tôi đối với phụ nữ không phải là quá hiểu biết, nhưng là, tôi cùng ngài có chút khác nhau. Ngài ngay cả bạn gái còn không có tiếp xúc qua, còn tôi tốt xấu gì trước kia cũng từng quen hai ba người."
“…… Cậu đây là đang cười nhạo tôi?" Người nào đó ngữ khí đã trầm xuống.
“A, không phải, đương nhiên là không phải. Tôi là đang nói ngài ngây thơ!" Lãnh Phi lập tức giải thích, nhanh nhanh nói tiếp: “Trước kia lúc tôi yêu đương, một khi có chuyện gì bạn gái đều khẩn trương đến không chịu được, một ngày mấy chục cuộc điện thoại tìm tôi. Lúc ấy tôi chưa làm việc cho ngài, thời gian nhàn rỗi toàn lấy để yêu đương. Mấy người kia, một người so với một người đều dính chặt không buông. Khi tôi chịu không nổi, các cô ấy liền nói, đó là yêu, là để ý. Cho nên, Túc Diệp tiểu thư nếu thật là để ý bạn trai mới kia, khẳng định mặc kệ những việc khác mà sẽ gọi điện thoại. Tóm lại là, trên đời này không có chuyện phụ nữ hiểu chuyện, chỉ là chuyện đó không đủ phụ nữ chú ý. Cho nên……"
“Được rồi, cậu có thể câm miệng."
“Tôi cảm thấy Túc Diệp tiểu thư trong lòng có thể là có người khác……"
Bạch Dạ Kình lần đầu tiên cảm thấy Lãnh Phi dong dài như vậy, bực bội đem tai nghe giựt xuống. Mắt nhìn di động, vẫn rất yên lặng, một chút tin tức cũng không có.
…………………..
Ở khách sạn King, Bạch Dạ Kình có đường đi đặc biệt, thẳng tới tầng 88 cao nhất. Soát vân tay, cửa tự động mở ra.
Anh đi vào, toàn bộ trong phòng đều không có một tia sáng. Anh khẽ nhíu mày, hướng phòng bếp tối đen đi tới, trước sau không có bật đèn, trong phòng bếp cũng không nghe mùi vị khói dầu.
Cho nên……
Cô căn bản là không ở nơi này?
Ở phòng bếp ngẩn ra, anh xoay người, nhìn phòng trống rỗng kia, lại không tự giác nhớ tới lời của Lãnh Phi lúc ở trên xe, anh có chút bực bội rút cà vạt ra, ném sang một bên.
Anh tùy tiện lấy một bình rượu ở trên quầy bar, vặn ra nắp bình, tự mình rót một ly. Trầm bước xuyên qua đại sảnh, hướng lan can đi ra ngoài.
Suy nghĩ có chút hỗn loạn.
Di động lúc này vang lên. Ánh sáng lập loè, anh lấy ra nhìn, dựa vào ký ức, liếc mắt một cái liền nhận ra dãy số này là của Tống Duy Nhất. Nhưng thật ra cũng rất lạ! Đây là số riêng tư của anh, chỉ có mấy người trong nhà biết, Tống Duy Nhất sao lại có được dãy số này? Đại khái là lão gia tử làm.
Thần sắc anh lạnh xuống vài phần, trực tiếp nhận cuộc gọi, dán ở bên tai. Anh không có lập tức mở miệng, bên kia, Tống Duy Nhất cũng trầm mặc trong chốc lát, mới chậm rãi nói: “…… Là em."
Trong giọng nói có vài phần sùng bái thẹn thùng cùng thật cẩn thận.
Bạch Dạ Kình cũng không lên tiếng. Tống Duy Nhất ở bên kia càng khẩn trương, thật lâu sau mới nói: “…… Tin tức hai ngày này, em đã đọc được."
“Đúng không?" Thái độ anh khinh mạn, có chút lười biếng tùy ý, “Tống tiểu thư xem xong có ý tưởng gì?"
Tống Duy Nhất ở bên kia cắn môi, trong lòng không cam lòng, nhưng lại cố tình không dám chất vấn. Sợ người đàn ông phiền chính mình. Chỉ nói: “Ba em nói, hai chúng ta…… Trực tiếp kết hôn. Ngày cũng định trước."
“Cho nên, cô là thật muốn cùng tôi kết hôn?" Bạch Dạ Kình hỏi, ánh mắt sâu như bầu trời đêm bên ngoài, ngón tay nhẹ nhàng thưởng thức ly rượu trong tay. Trong bóng đêm, thần sắc anh giữ kín như bưng, cảm xúc khó phân biệt.
Tống Duy Nhất trong lòng nhảy dựng, chỉ nhẹ nhàng “Ừm" ra một tiếng.
Anh liền lại hỏi: “Cô thích tôi?"
Đơn giản bốn chữ, hàm chứa cười khẽ, ở trong bóng đêm, tràn ngập mê tình cùng mị hoặc, bất cứ người phụ nữ nào nghe được đều sẽ mặt đỏ tim đập!
Tống Duy Nhất lúc này trực tiếp đỏ mặt, có chút thẹn thùng nói: “Anh là một tổng thống mà dân chúng ai cũng đều kính yêu, em tin rằng không có người sẽ không thích anh…… Cho nên…… Em là thật lòng thích anh."
Lúc cô ta nói lời này, đầu lưỡi đều thắt lại. Đáng chết, cô ta khi nào thì trở nên không có tiền đồ như vậy?
“Nếu tôi nói, tôi cũng không yêu cô, bây giờ cùng cô kết hôn bất quá là kế sách tạm thời, là lợi dụng cô, cô còn khăng khăng muốn gả cho tôi?" Bạch Dạ Kình thanh âm không nhanh không chậm, thậm chí có thể nói là ôn nhu. Nhưng mà lời nói ra khỏi miệng lại là muốn có bao nhiêu tàn khốc thì có bấy nhiêu tàn khốc.
Chỉ là, so với hư tình giả ý, người đàn ông nói thẳng ra như vậy ngược lại càng làm cho Tống Duy Nhất hâm mộ. Anh phải có đủ tự tin mới dám nói với cô ta như vậy.
Trong lòng Tống Duy Nhất càng thêm sinh ra một cổ ham muốn chinh phục, “Đúng vậy, mặc kệ anh đối với em là tâm tư gì, em đều gả! Nếu anh là muốn lợi dụng em, em cũng chấp nhận."
Bạch Dạ Kình cười nhẹ một tiếng, tiếng cười kia rõ ràng rất êm tai, làm người nhịn không được động tâm, nhưng là, Tống Duy Nhất nghe vào trong tai lại làm cho cô ta có chút khủng hoảng không rõ. Cô ta nhìn không thấu người đàn ông này, không biết nụ cười này đại biểu cho ý tứ gì.
Tiếp theo đó, lại chỉ nghe được thanh âm trầm thấp của anh từ bên kia điện thoại truyền đến, “Nếu cô có tâm như vậy, hôn lễ kia không bằng tổ chức vào ngày mùng 5 âm lịch?"
“Thật sao?"
“Thật!."
“Vậy…… Bây giờ em nói ngay với ba em!" Tống Duy Nhất ở bên kia kích động không thôi.
Bạch Dạ Kình không lại đáp lời, trực tiếp tắt điện thoại. Tươi cười lập tức thu lại, liếc liếc mắt màn hình một cái, thần sắc anh trong lúc nhất thời hiện lên nhiều rất nhiều lãnh khốc. Anh cầm di động, đem dãy số xa lạ trực tiếp không chút do dự xóa đi.
Năm ngày sau, hiển nhiên là có vở kịch long trọng sẽ khai mạc! Nếu hai cha con bọn họ đều gấp không chờ nổi muốn tham diễn, thì tất nhiên anh sẽ để bọn họ diễn thật vui!
Một ngụm uống cạn nửa ly rượu, lúc này anh mới đi vòng vèo trở lại đại sảnh, trầm bước đi vào phòng ngủ. Lúc đi qua đại sảnh, bị bóng tối vây quanh, anh không cẩn thận đụng vào một góc của sô pha. Sô pha bị động, dịch ra một chút.
“Ưm ~~"
Một đạo âm thanh bất an từ sô pha truyền đến. Bạch Dạ Kình ngẩn ra.
Âm thanh này…..
Beta: Quỳnh
“Người ngài nói chính là Hạ tiểu thư?"
“Không phải!" Bạch Dạ Kình lập tức phủ định. Rồi sau đó, trầm ngâm một phen, lại nói, “Là Túc Diệp, bạn trai mới của chị ấy, nhưng đối phương…… Hiện tại tình huống không phải là tốt cho lắm, đến nay ngay cả điện thoại chị ấy cũng chưa gọi cho người ta, chỉ nói không muốn làm phiền người ta. Tôi không hiểu phụ nữ, cho nên hỏi cậu một chút tình huống này là bình thường sao?"
Anh nói làm như là thật, hoàn toàn làm người khác tin phục.
“Tình huống này a…… Tôi cũng thật đúng là không biết bình thường hay không bình thường." Lãnh Phi nghiêm túc nổi lên “tính bà tán", “Kia… đại khái là túc Diệp tiểu thư không quá thích đối phương?"
“Không quá thích? Như thế nào gọi là không thích?" Bạch Dạ Kình đối với cái đáp án này tương đối không hài lòng, “Nếu cậu không biết bình thường hay không bình thường, còn trả lời loạn làm cái gì!"
“……" Lãnh Phi không hiểu sao lại bị mắng, thật đúng là không hiểu được tổng thống đại nhân thế nào bất thình lình tính tình lại như thế. Anh chỉ đành nói: “Dạ, xác thật là tôi không quá hiểu biết, sẽ không trả lời loạn."
Bạch Dạ Kình hừ một tiếng, không lên tiếng.
Kết quả, trong chốc lát, thanh âm anh lại truyền đến, “Cậu mới vừa nói…… Không quá thích, kết luận này là như thế nào?"
“…… Bây giờ tôi có thể nói sao?"
“Kêu cậu nói thì cậu cứ nói, sao lại dong dài như vậy!"
Lãnh Phi khụ một tiếng, chỉnh chỉnh thân mình, “Tuy rằng tôi đối với phụ nữ không phải là quá hiểu biết, nhưng là, tôi cùng ngài có chút khác nhau. Ngài ngay cả bạn gái còn không có tiếp xúc qua, còn tôi tốt xấu gì trước kia cũng từng quen hai ba người."
“…… Cậu đây là đang cười nhạo tôi?" Người nào đó ngữ khí đã trầm xuống.
“A, không phải, đương nhiên là không phải. Tôi là đang nói ngài ngây thơ!" Lãnh Phi lập tức giải thích, nhanh nhanh nói tiếp: “Trước kia lúc tôi yêu đương, một khi có chuyện gì bạn gái đều khẩn trương đến không chịu được, một ngày mấy chục cuộc điện thoại tìm tôi. Lúc ấy tôi chưa làm việc cho ngài, thời gian nhàn rỗi toàn lấy để yêu đương. Mấy người kia, một người so với một người đều dính chặt không buông. Khi tôi chịu không nổi, các cô ấy liền nói, đó là yêu, là để ý. Cho nên, Túc Diệp tiểu thư nếu thật là để ý bạn trai mới kia, khẳng định mặc kệ những việc khác mà sẽ gọi điện thoại. Tóm lại là, trên đời này không có chuyện phụ nữ hiểu chuyện, chỉ là chuyện đó không đủ phụ nữ chú ý. Cho nên……"
“Được rồi, cậu có thể câm miệng."
“Tôi cảm thấy Túc Diệp tiểu thư trong lòng có thể là có người khác……"
Bạch Dạ Kình lần đầu tiên cảm thấy Lãnh Phi dong dài như vậy, bực bội đem tai nghe giựt xuống. Mắt nhìn di động, vẫn rất yên lặng, một chút tin tức cũng không có.
…………………..
Ở khách sạn King, Bạch Dạ Kình có đường đi đặc biệt, thẳng tới tầng 88 cao nhất. Soát vân tay, cửa tự động mở ra.
Anh đi vào, toàn bộ trong phòng đều không có một tia sáng. Anh khẽ nhíu mày, hướng phòng bếp tối đen đi tới, trước sau không có bật đèn, trong phòng bếp cũng không nghe mùi vị khói dầu.
Cho nên……
Cô căn bản là không ở nơi này?
Ở phòng bếp ngẩn ra, anh xoay người, nhìn phòng trống rỗng kia, lại không tự giác nhớ tới lời của Lãnh Phi lúc ở trên xe, anh có chút bực bội rút cà vạt ra, ném sang một bên.
Anh tùy tiện lấy một bình rượu ở trên quầy bar, vặn ra nắp bình, tự mình rót một ly. Trầm bước xuyên qua đại sảnh, hướng lan can đi ra ngoài.
Suy nghĩ có chút hỗn loạn.
Di động lúc này vang lên. Ánh sáng lập loè, anh lấy ra nhìn, dựa vào ký ức, liếc mắt một cái liền nhận ra dãy số này là của Tống Duy Nhất. Nhưng thật ra cũng rất lạ! Đây là số riêng tư của anh, chỉ có mấy người trong nhà biết, Tống Duy Nhất sao lại có được dãy số này? Đại khái là lão gia tử làm.
Thần sắc anh lạnh xuống vài phần, trực tiếp nhận cuộc gọi, dán ở bên tai. Anh không có lập tức mở miệng, bên kia, Tống Duy Nhất cũng trầm mặc trong chốc lát, mới chậm rãi nói: “…… Là em."
Trong giọng nói có vài phần sùng bái thẹn thùng cùng thật cẩn thận.
Bạch Dạ Kình cũng không lên tiếng. Tống Duy Nhất ở bên kia càng khẩn trương, thật lâu sau mới nói: “…… Tin tức hai ngày này, em đã đọc được."
“Đúng không?" Thái độ anh khinh mạn, có chút lười biếng tùy ý, “Tống tiểu thư xem xong có ý tưởng gì?"
Tống Duy Nhất ở bên kia cắn môi, trong lòng không cam lòng, nhưng lại cố tình không dám chất vấn. Sợ người đàn ông phiền chính mình. Chỉ nói: “Ba em nói, hai chúng ta…… Trực tiếp kết hôn. Ngày cũng định trước."
“Cho nên, cô là thật muốn cùng tôi kết hôn?" Bạch Dạ Kình hỏi, ánh mắt sâu như bầu trời đêm bên ngoài, ngón tay nhẹ nhàng thưởng thức ly rượu trong tay. Trong bóng đêm, thần sắc anh giữ kín như bưng, cảm xúc khó phân biệt.
Tống Duy Nhất trong lòng nhảy dựng, chỉ nhẹ nhàng “Ừm" ra một tiếng.
Anh liền lại hỏi: “Cô thích tôi?"
Đơn giản bốn chữ, hàm chứa cười khẽ, ở trong bóng đêm, tràn ngập mê tình cùng mị hoặc, bất cứ người phụ nữ nào nghe được đều sẽ mặt đỏ tim đập!
Tống Duy Nhất lúc này trực tiếp đỏ mặt, có chút thẹn thùng nói: “Anh là một tổng thống mà dân chúng ai cũng đều kính yêu, em tin rằng không có người sẽ không thích anh…… Cho nên…… Em là thật lòng thích anh."
Lúc cô ta nói lời này, đầu lưỡi đều thắt lại. Đáng chết, cô ta khi nào thì trở nên không có tiền đồ như vậy?
“Nếu tôi nói, tôi cũng không yêu cô, bây giờ cùng cô kết hôn bất quá là kế sách tạm thời, là lợi dụng cô, cô còn khăng khăng muốn gả cho tôi?" Bạch Dạ Kình thanh âm không nhanh không chậm, thậm chí có thể nói là ôn nhu. Nhưng mà lời nói ra khỏi miệng lại là muốn có bao nhiêu tàn khốc thì có bấy nhiêu tàn khốc.
Chỉ là, so với hư tình giả ý, người đàn ông nói thẳng ra như vậy ngược lại càng làm cho Tống Duy Nhất hâm mộ. Anh phải có đủ tự tin mới dám nói với cô ta như vậy.
Trong lòng Tống Duy Nhất càng thêm sinh ra một cổ ham muốn chinh phục, “Đúng vậy, mặc kệ anh đối với em là tâm tư gì, em đều gả! Nếu anh là muốn lợi dụng em, em cũng chấp nhận."
Bạch Dạ Kình cười nhẹ một tiếng, tiếng cười kia rõ ràng rất êm tai, làm người nhịn không được động tâm, nhưng là, Tống Duy Nhất nghe vào trong tai lại làm cho cô ta có chút khủng hoảng không rõ. Cô ta nhìn không thấu người đàn ông này, không biết nụ cười này đại biểu cho ý tứ gì.
Tiếp theo đó, lại chỉ nghe được thanh âm trầm thấp của anh từ bên kia điện thoại truyền đến, “Nếu cô có tâm như vậy, hôn lễ kia không bằng tổ chức vào ngày mùng 5 âm lịch?"
“Thật sao?"
“Thật!."
“Vậy…… Bây giờ em nói ngay với ba em!" Tống Duy Nhất ở bên kia kích động không thôi.
Bạch Dạ Kình không lại đáp lời, trực tiếp tắt điện thoại. Tươi cười lập tức thu lại, liếc liếc mắt màn hình một cái, thần sắc anh trong lúc nhất thời hiện lên nhiều rất nhiều lãnh khốc. Anh cầm di động, đem dãy số xa lạ trực tiếp không chút do dự xóa đi.
Năm ngày sau, hiển nhiên là có vở kịch long trọng sẽ khai mạc! Nếu hai cha con bọn họ đều gấp không chờ nổi muốn tham diễn, thì tất nhiên anh sẽ để bọn họ diễn thật vui!
Một ngụm uống cạn nửa ly rượu, lúc này anh mới đi vòng vèo trở lại đại sảnh, trầm bước đi vào phòng ngủ. Lúc đi qua đại sảnh, bị bóng tối vây quanh, anh không cẩn thận đụng vào một góc của sô pha. Sô pha bị động, dịch ra một chút.
“Ưm ~~"
Một đạo âm thanh bất an từ sô pha truyền đến. Bạch Dạ Kình ngẩn ra.
Âm thanh này…..
Tác giả :
Nam Âm Âm