Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 166: Yêu đương vụng trộm (2)

Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 166: Yêu đương vụng trộm (2)

Edit: NT

Beta: Quỳnh

“Nên cảm tạ, hai ngàn vạn kia cũng đã xem như là cảm tạ! Tiền cô ta cũng đã cầm, là đã bán đứng tôn nghiêm của cô ta. Vì tiền, cái gì cũng đều không cần, anh còn lui tới với người phụ nữ như vậy làm gì?!"

Thần sắc Bạch Dạ Kình căn bản vẫn luôn nhẹ nhàng, nhưng vừa nghe nói đến đây, mày liền nhíu lại, vẻ mặt âm trầm thêm vài phần. Anh không giải thích, chỉ phát ra âm thanh lãnh khốc: “Ngài đã nói xong chưa? Xong rồi thì tôi đi đây."

“Thái độ của anh như vậy hả!" Lão gia tử tức muốn sùi bọt mép, “Tôi nói cho ngươi biết, vừa rồi là Tống Quốc Nghiêu gọi đến, anh còn muốn cứu chú anh ra à, vậy thì lần này lễ đính hôn trực tiếp biến thành lễ cưới! Tôi mặc kệ anh đồng ý hay không, ngày mai chúng ta liền cùng thông gia gặp mặt!"

“Được, nếu ngài cao hứng thì tốt." Bạch Dạ Kình cư nhiên đáp ứng, cha anh thật sửng sốt, có chút thất thần. Kết hôn không giống đính hôn, trước kia là đính hôn, việc anh đáp ứng là không ngoài ý muốn. Nhưng là kết hôn anh vẫn đáp ứng thoải mái như vậy.

“Còn có việc gì sao? Không có việc gì thì tôi đi trước." Làm như không nhìn ra được sự ngoài ý muốn trên mặt ông, hoặc là căn bản không thèm để ý đến, Bạch Dạ Kình đứng dậy, sửa sang lại quần áo của mình.

Lão gia tử vốn định mắng anh khi anh nói không đồng ý, nhưng không ngờ bị anh làm nghẹn khi đồng ý một cách thoải mái như vậy. Cuối cùng, chỉ hồ nghi liếc mắt nhìn anh, chung quy vẫn không nhìn thấu tâm tư của anh, mới bực bội vẫy tay, “Đi mau đi!"

Bạch Dạ Kình đứng dậy rời đi. Ra khỏi thư phòng, thần sắc u ám hơn rất nhiều.

Cha anh đứng ở kia, nhìn bóng dáng của anh, cho đến khi anh rời đi, trong lòng còn không thể tin. Vẫn cảm thấy có cái gì đó kì quái! Tính tình của thằng con trai này, khi nào thì đã mặc người khác sắp xếp?

……………………………..

Thời điểm Bạch Dạ Kình xuống lầu, đã hơn 8 giờ tối.

Mẹ anh vẫn luôn run sợ trong lòng mà đứng ở dưới cầu thang chờ. Cách âm trong nhà vô cùng hoàn hảo, cho nên trên lầu hai cha con nói gì, bà nghe không rõ lắm. Thấy con trai đang đi tới, bà liền chạy vội đến.

Liếc mắt một cái liền nhìn thấy vết thương của anh, trong lòng liền đau. Vừa quở trách vừa kêu con gái, “Ba con cũng thật là! Đã nhiều năm như vậy, cái tính nóng giận kia cũng không sửa được một chút, còn làm con bị thương! Túc Diệp, mau mang thuốc đến."

“Mẹ, chỉ là vết thương nhỏ." Bạch Dạ Kình đưa tay, quẹt vết máu trên vết thương. Anh cùng Túc Diệp đã chịu những vết thương ở những mặt khác nhiều năm, cái vết thương nhỏ này không đáng tính.

Bạch Túc Diệp đương nhiên cũng cho rằng như vậy, nên cũng không thèm động đậy, chỉ quan tâm liếc nhìn anh một cái.

Mẹ anh nói: “Hiện tại mẹ đã già rồi, cùng tuổi trẻ lúc ấy bất đồng. Khi ấy, ba con bị thương đến khó qua khỏi, mẹ cũng không sợ, nhưng hiện tại…….các con chỉ bị thương một chút, trong lòng mẹ liền không thể chịu được. Con cũng đừng so đo với ba con, ônv ấy chính là sốt ruột muốn cứu chú con. Rốt cuộc, chú con cũng là vì ông ấy nên mới chịu khổ trong ngục nhiều năm như vậy. Ông ấy tự thấy mình đã hủy hoại nửa đời người khác."

Mẹ anh càng nói càng chua xót. Bạch Dạ Kình liếc nhìn Bạch Túc Diệp một cái, hai người thầm hiểu ý nhau, cô ôm lấy vai bà, “Mẹ, đừng nghĩ nữa, đồ ăn đều đã dọn ra rồi. Dạ Kình, ở lại cùng ăn cơm tối đi."

Bạch Dạ Kình nhìn thời gian, lắc đầu, “Em còn có việc, không thể ở lại."

“Lại có chuyện, cũng không quan trọng bằng ăn cơm, nếu không thân thể sẽ không thể chịu được đâu." Bạch Túc Diệp kéo anh lại.

Bạch Dạ Kình nhìn cô, thanh âm hạ thấp, “Em có hẹn Thiên Tinh."

Bạch Dạ Kình sửng sốt, chớp mắt một cái, giây tiếp theo, hạ giọng, lo lắng hỏi: “Vào thời điểm này mà hai người còn gặp mặt, không biết sẽ rất nguy hiểm sao?"

Anh lắc đầu, cho cô một ánh mắt an tâm, rồi quay sang mẹ, “Mẹ, con đi, hôm nào lại đến thăm người cùng cha."

Bạch Dạ Kình ôm mẹ, bà liền nói: “Chăm sóc tốt cho cháu nội của mẹ, lần sau trở về hãy mang nhóc theo."

Anh vừa đi, bà liền quay sang hỏi con gáu của mình, “Nó vừa mới nói hẹn ai? Cũng không chịu ở lại ăn cơm mà lại đi tìm đối phương."

Bạch Túc Diệp giật nhẹ môi, “Cũng chỉ là đi an ủi bạn bè."

……………..

Bạch Dạ Kình vừa ra, Lãnh Phi bọn họ đã đứng đợi nghiêm chỉnh, mở cửa xe, chờ anh bước lên xe.

Thần sắc của anh không tốt, chỉ cho Lãnh Phi ba chữ, “Đi khách sạn."

………………….

Bạch Dạ Kình dựa vào bên trong xe, liền nhớ tới cha vừa nói những lời xấu về cô, có chút bực bội. Cô không phải người như vậy, lại bởi vì anh quá sai lầm, quá lạnh lùng với cô.

Anh cầm điện thoại, mở ra. Lúc này đã sớm qua thời điểm dùng cơm, nhưng là, cô vẫn không có điện thoại, nên tin tức cũng không. Giống với tình trạng hai ngày nay.

Trừ hai người là mẹ anh cùng Túc Diệp, anh cơ hồ không tiếp xúc thân mật với bất cứ người phụ nữ nào, càng đừng nói là dùng để giải tỏa tâm trạng, cho nên, anh thật không rõ, có phải hay không ai cũng ngoan như cô, có thể khiến mình không cần bận tâm quá nhiều.

Không biết như thế nào, rõ ràng là biết cô sẽ không muốn làm cho mình thêm phiền, nhưng là, nhìn di dộng lặng thinh, an tĩnh, trong lòng vẫn có chút khó chịu.

Nếu là thật sự lo lắng, thực nhớ, làm sao có thể không quan tâm được?

Hoàn hồn, mới phát hiện không biết khi nào đã cầm di động nhắn hai chữ, gửi đi cho cô.

Chính là hai chữ “ở đâu!?"

Anh nhìn màn hình, mày nhăn lại, có chút không biết thế nào, ngón tay vừa động, lại muốn rút về, nhưng cuối cùng vẫn là thôi.

“Lãnh Phi." Anh gọi người.

“Vâng." Lãnh phi ngồi phía trước, mang tai nghe bluetooth, nghe được âm thanh từ tai nghe, lập tức cẩn thận hỏi: “Ngài có việc?"

“Không cần khẩn trương. Việc nhỏ." Bạch Dạ Kình nhìn di động, không hé răng. Lãnh Phi đang chờ ở đầu bên kia, trong chốc lát không nghe được âm thanh cửa bên này, liền hỏi, “Tổng thống?"

“……………..Không có việc gì."

Bạch Dạ Kình nhìn thời gian, tin nhắn đã đi được một phút, cô không trả lời.

Nghe anh nói không việc gì, Lãnh Phi cũng vẫn còn nghi hoặc. Chính là, khoảng nửa phút sau, trong tai nghe, âm thanh của người nào đó lại vang lên, “Lãnh Phi."

“Vâng!" anh ta nói lớn.

“……….Phụ nữ bây giờ ai cũng ngoan sao?" Chần chờ, sau nhiều lần châm chước, anh mới hỏi, có chút khó nói.

“Cái gì?" Lãnh Phi cảm thấy chính mình nghe lầm. Hóa ra vào thời đểm sứt đầu mẻ trán này, Tổng thống đại nhân còn có tâm tư đi nghiên cứu phụ nữ?

Bạch Dạ Kình bị cái ngữ khí kia của anh ta làm cho có chút không được tự nhiên, cho nên ngữ khí không khỏi nhỏ nhẹ vài phần, “Tôi nói, phụ nữ thời nay ai cũng hiểu chuyện ư? Chuyện gì cũng không để tâm tới sao!?"
Tác giả : Nam Âm Âm
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Vu Thi Linh 3 năm trước
Huhu đọc đến đây là biết huấn bún ngược tơi tả rồi,may sao mà 2 ac kp ae họ,k thì tui chết mất
Vu Thi Linh 3 năm trước
Hay hic mất ăn mất ngủ để đọc truyện đấy

Truyện cùng thể loại