Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 164: Gặp mặt (3)
Edit: Trang nhỏ
Beta: Quỳnh
Nhiều lời chất vấn như vậy, giống như thủy triều mãnh liệt đột kích, cơ hồ khắp nơi đều đang chỉ trích anh không ngừng.
Còn cô, hiện tại tuy rằng đang là vai chính, nhưng lại giống như người ngoài cuộc. Anh trở thành tâm của cơn gió lốc, khó khăn trở tay.
Bạch Dạ Kình làm như không nghĩ tới cô sẽ hỏi như vậy, trong mắt người ngoài, anh là một tổng thống giống như là người sắt vậy. Là một người cứng rắn không chê vào đâu được, sẽ không cảm thấy mệt, sẽ không cảm thấy đau, sẽ không ngã xuống, càng sẽ không sợ hãi. Ai cũng chỉ nhìn thấy anh luôn ngăn nắp, cẩn thận, vĩnh viễn thong dong ưu nhã, không có ai sẽ nhìn vào nội tâm anh.
Chỉ có cô, đem anh trở thành người bình thường giống cô.
Trong lòng, xẹt qua một tia ấm áp. Ánh mắt cô đầy lo lắng, quan tâm dò hỏi, giống như loại thần kỳ ma lực, có thể dễ như trở bàn tay làm tâm tình đang rối loạn của anh không còn thấy khó chịu.
Nghiêng người, đối mặt với cô, nhìn thẳng vào đáy mắt lo lắng sốt ruột, ánh mắt anh thâm trầm, “Lo lắng cho anh sao?"
Hạ Thiên Tinh không trả lời, chỉ đẩy anh ra. Tay của anh thật nặng, nặng đến tim cô đập lung tung rối loạn.
Nhưng, trầm mặc chính là cam chịu.
“Thật sự là không thể không sợ." Bạch Dạ Kình nói xong câu đó, trầm mặc hồi lâu, hô hấp có chút trầm, dừng ở bên tai Hạ Thiên Tinh, hơi thở của anh khiến cô có chút buồn bã. Rồi sau đó, anh lại tiếp tục nói: “Chẳng qua ngày thường bận quá, sẽ không cho phép có quá nhiều thời gian sợ hãi lãng phí. Chính trị, đấu tranh chính là như thế, chuyện này từ lúc bắt đầu đã không để người ta kịp ổn định tâm tình, mà sau đó sẽ có trận bão khác ập đến, khiến người ta trở tay không kịp."
Hạ Thiên Tinh nghe, trong lòng vô cùng phiền loạn. Các loại cảm xúc đan xen. Nhưng cô thì làm được gì, có thể giúp gì cho anh chứ?
" Anh vừa mới nói, em có thể giúp anh việc gì?" Cô hỏi.
Bạch Dạ Kình nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên thở dài, duỗi tay đem cô ôm vào trong ngực. Hạ Thiên Tinh ngẩn ra, anh chỉ mặc áo ngủ, trên eo có một cái dây lưng, anh nghiêng người nằm, ngực rộng mở một mảng lớn.
Cô không hề che đậy mà áp mặt vào vòm ngực gợi cảm của anh, tim anh đập trầm ổn hữu lực, từng chút từng chút truyền vào tai cô, truyền tới tận chỗ sâu nhất của trái tim cô. Hơi thở cực nóng của người đàn ông càng là giống như lửa phả ra ở đỉnh đầu cô, làm tim cô đập hỗn loạn, trong nháy mắt, tư duy cũng trở nên hỗn loạn.
Anh ấy…… Không phải nói muốn mình giúp sao? Giúp anh cái gì mà phải ôm cô như vậy?
Hạ Thiên Tinh liếm liếm môi, mới muốn mở miệng hỏi, di động bị anh tùy ý ném trên giường bỗng đổ chuông, Hạ Thiên Tinh nói: " Di động của anh……"
Tay của cô tìm kiếm lung tung, sờ soạng nửa ngày, mới lấy được giao cho anh
Bạch Dạ Kình tiếp nhận, dùng vân tay làm mật mã rồi lại phải nhập một dãy số dài, mới mở được di động. Là Lãnh Phi truyền tin tức tới.
Hạ Thiên Tinh cũng không muốn xem, chỉ là vừa nhấc đầu, lơ đãng liền nhìn thấy. Trên màn hình chỉ có mấy chữ đơn giản:
Chứng cứ đã tới tay.
Hạ Thiên Tinh không biết chứng cứ đó là cái gì, chắc hẳn lại là việc chính trị, cô không hỏi. Bạch Dạ Kình nhìn thấy mấy chữ kia, thần sắc rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều. Đem tin tức xóa, tùy tay đem điện thoại ném tới một bên.
Anh thở dài, xoay người đem cô ôm đến càng chặt hơn.
Nhắm mắt lại, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, giọng như là đang than thở, “Đêm nay ở nơi này cùng anh, chính là em đang giúp anh."
“Hử?" Hạ Thiên Tinh khó hiểu nhìn anh.
“Hử cái gì?" anh cũng không mở mắt ra, cả người có chút lười nhác. Nhìn ra được là thật sự mệt nhọc. “Hai ngày nay bận quá, không được ngủ, nửa đêm hai ba giờ có khi vẫn còn người gọi tới. Em ở đây, anh nếu hai ba giờ lại bị đánh thức, em phải trò chuyện với anh."
“……" Hạ Thiên Tinh không lên tiếng, anh là thật sự mệt mỏi, dù là khi đang nói chuyện, vẻ mặt tràn đầy ủ rũ.
Thật lâu không nghe được câu trả lời, Bạch Dạ Kình hé một con mắt, hỏi cô, “Không muốn?"
Mấy chữ này, gợi cảm đến làm người ta hãi hùng khiếp vía.
Khuôn mặt Hạ Thiên Tinh có chút khô nóng, không trả lời thẳng với anh, chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Nếu lâu như vậy không được ngủ, giờ nhanh ngủ đi."
Cô dựa vào ngực anb ngáp một cái, lẩm bẩm, “Kỳ thật hai ngày nay, em cũng không ngủ."
Anh bận giải quyết thì cô cũng lo lắng cho anh mà không ngủ……
……………………
Ngoài cửa sổ, sao trời lộng lẫy. Trong nhà, ánh đèn khinh bạc, đôi nam nữ ôm nhau mà ngủ, một đêm ngủ say đến rạng sáng. Hai ngày mất ngủ, hai ngày bất an, hai ngày nôn nóng, đến giờ khắc hai người ôm nhau ngủ, nháy mắt đều tan thành mây khói.
Hạ Thiên Tinh tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã hoàn toàn sáng.
Thời tiết không tồi.
Trên giường, đã không còn Bạch Dạ Kình. Thực hiển nhiên, anh đã sớm đi rồi, chỗ anh nằm đã không còn hơi ấm.
Chỉ là, trong không khí, tựa hồ còn tồn tại hơi thở thuộc về anh. Hạ Thiên Tinh nhịn không được ôm chăn nhẹ nhàng ngửi ngửi, rồi sau đó lại cảm thấy hành động của mình thực ấu trĩ, hậm hực đem chăn bỏ ra. Từ khi nào, mình lại trở nên như vậy…… Mê luyến anh? Tới hơi thở của anh cũng không buông tha.
Thở dài, gom lại tóc, ngồi dậy. Quần áo trên người đã hoàn toàn nhăn nhúm, nhìn dáng vẻ của mình, cô nghĩ phải gọi cho Vị Ương, nói cô ấy giúp mình mang một bộ quần áo đến bộ ngoại giao mới được. Nhưng vừa mới đi xuống giường, vào đại sảnh, trên sô pha đã đặt chỉnh tề một bộ trang phục làm cô ngẩn người.
Là anh chuẩn bị. Anh nghĩ luôn rất chu đáo.
Hạ Thiên Tinh đến gần, mới phát hiện mặt trên có một tờ giấy.
“ Hôm nay chuẩn bị cơm chiều cho anh, món gì tùy ý em."
Anh viết, lực bút cứng cáp có lực. Hạ Thiên Tinh nhìn, hơi hơi mỉm cười, trong lòng có chút ngọt. Chính là, vừa nhớ tới anh cùng Tống Duy Nhất có lẽ thật sự muốn kết hôn, trong lòng lại bắt đầu thấy nhoi nhói đau.
Giống như vừa ngọt vừa khổ, cảm giác thật không dễ chịu.
Cô thay trang phục, ngượng ngùng đem tờ giấy cẩn thận đút vào túi tiền. Vừa ăn bữa sáng, liền khởi động máy gọi cho Trì Vị Ương.
“Cậu biết mở máy rồi sao? Còn tưởng cậu lại bị ai bắt cóc, chỉ kém chưa báo cảnh sát."
“Tối hôm qua di động hết pin. Hôm nay buổi sáng vừa thấy mới phát hiện ra." Cô biết, là buổi tối Bạch Dạ Kình giúp cô tắt điện thoại. Cô mơ hồ nhớ rõ, anh nửa đêm thật sự có bị điện thoại đánh thức, nhưng anh cũng không có đánh thức cô dậy cùng anh nói chuyện. Cô nửa ngủ nửa tỉnh, hoảng hốt nhớ rõ anh tựa hồ đã hôn mình.
Nghĩ vậy, cô chạm chạm vào môi mình……
Sau đó cô thật sự mất đi ý thức. Thật sự là quá mệt nhọc. Ngủ cả một đêm, chính là bù vào mệt nhọc suốt hai ngày không ngủ kia.
“Vậy cậu hiện tại người ở đâu?" Trì Vị Ương hỏi.
“Ở khách sạn King."
“Khách sạn King? Mình không nghe lầm chứ." Trì Vị Ương lập tức hứng thú, " Tối hôm qua cậu qua đêm ở đó? Chỗ đó không phải là người bình thường có thể ở lại nha! Mà không đúng, cậu là mẹ của con trai tổng thống, tự nhiên cũng không phải người thường."
Beta: Quỳnh
Nhiều lời chất vấn như vậy, giống như thủy triều mãnh liệt đột kích, cơ hồ khắp nơi đều đang chỉ trích anh không ngừng.
Còn cô, hiện tại tuy rằng đang là vai chính, nhưng lại giống như người ngoài cuộc. Anh trở thành tâm của cơn gió lốc, khó khăn trở tay.
Bạch Dạ Kình làm như không nghĩ tới cô sẽ hỏi như vậy, trong mắt người ngoài, anh là một tổng thống giống như là người sắt vậy. Là một người cứng rắn không chê vào đâu được, sẽ không cảm thấy mệt, sẽ không cảm thấy đau, sẽ không ngã xuống, càng sẽ không sợ hãi. Ai cũng chỉ nhìn thấy anh luôn ngăn nắp, cẩn thận, vĩnh viễn thong dong ưu nhã, không có ai sẽ nhìn vào nội tâm anh.
Chỉ có cô, đem anh trở thành người bình thường giống cô.
Trong lòng, xẹt qua một tia ấm áp. Ánh mắt cô đầy lo lắng, quan tâm dò hỏi, giống như loại thần kỳ ma lực, có thể dễ như trở bàn tay làm tâm tình đang rối loạn của anh không còn thấy khó chịu.
Nghiêng người, đối mặt với cô, nhìn thẳng vào đáy mắt lo lắng sốt ruột, ánh mắt anh thâm trầm, “Lo lắng cho anh sao?"
Hạ Thiên Tinh không trả lời, chỉ đẩy anh ra. Tay của anh thật nặng, nặng đến tim cô đập lung tung rối loạn.
Nhưng, trầm mặc chính là cam chịu.
“Thật sự là không thể không sợ." Bạch Dạ Kình nói xong câu đó, trầm mặc hồi lâu, hô hấp có chút trầm, dừng ở bên tai Hạ Thiên Tinh, hơi thở của anh khiến cô có chút buồn bã. Rồi sau đó, anh lại tiếp tục nói: “Chẳng qua ngày thường bận quá, sẽ không cho phép có quá nhiều thời gian sợ hãi lãng phí. Chính trị, đấu tranh chính là như thế, chuyện này từ lúc bắt đầu đã không để người ta kịp ổn định tâm tình, mà sau đó sẽ có trận bão khác ập đến, khiến người ta trở tay không kịp."
Hạ Thiên Tinh nghe, trong lòng vô cùng phiền loạn. Các loại cảm xúc đan xen. Nhưng cô thì làm được gì, có thể giúp gì cho anh chứ?
" Anh vừa mới nói, em có thể giúp anh việc gì?" Cô hỏi.
Bạch Dạ Kình nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên thở dài, duỗi tay đem cô ôm vào trong ngực. Hạ Thiên Tinh ngẩn ra, anh chỉ mặc áo ngủ, trên eo có một cái dây lưng, anh nghiêng người nằm, ngực rộng mở một mảng lớn.
Cô không hề che đậy mà áp mặt vào vòm ngực gợi cảm của anh, tim anh đập trầm ổn hữu lực, từng chút từng chút truyền vào tai cô, truyền tới tận chỗ sâu nhất của trái tim cô. Hơi thở cực nóng của người đàn ông càng là giống như lửa phả ra ở đỉnh đầu cô, làm tim cô đập hỗn loạn, trong nháy mắt, tư duy cũng trở nên hỗn loạn.
Anh ấy…… Không phải nói muốn mình giúp sao? Giúp anh cái gì mà phải ôm cô như vậy?
Hạ Thiên Tinh liếm liếm môi, mới muốn mở miệng hỏi, di động bị anh tùy ý ném trên giường bỗng đổ chuông, Hạ Thiên Tinh nói: " Di động của anh……"
Tay của cô tìm kiếm lung tung, sờ soạng nửa ngày, mới lấy được giao cho anh
Bạch Dạ Kình tiếp nhận, dùng vân tay làm mật mã rồi lại phải nhập một dãy số dài, mới mở được di động. Là Lãnh Phi truyền tin tức tới.
Hạ Thiên Tinh cũng không muốn xem, chỉ là vừa nhấc đầu, lơ đãng liền nhìn thấy. Trên màn hình chỉ có mấy chữ đơn giản:
Chứng cứ đã tới tay.
Hạ Thiên Tinh không biết chứng cứ đó là cái gì, chắc hẳn lại là việc chính trị, cô không hỏi. Bạch Dạ Kình nhìn thấy mấy chữ kia, thần sắc rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều. Đem tin tức xóa, tùy tay đem điện thoại ném tới một bên.
Anh thở dài, xoay người đem cô ôm đến càng chặt hơn.
Nhắm mắt lại, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, giọng như là đang than thở, “Đêm nay ở nơi này cùng anh, chính là em đang giúp anh."
“Hử?" Hạ Thiên Tinh khó hiểu nhìn anh.
“Hử cái gì?" anh cũng không mở mắt ra, cả người có chút lười nhác. Nhìn ra được là thật sự mệt nhọc. “Hai ngày nay bận quá, không được ngủ, nửa đêm hai ba giờ có khi vẫn còn người gọi tới. Em ở đây, anh nếu hai ba giờ lại bị đánh thức, em phải trò chuyện với anh."
“……" Hạ Thiên Tinh không lên tiếng, anh là thật sự mệt mỏi, dù là khi đang nói chuyện, vẻ mặt tràn đầy ủ rũ.
Thật lâu không nghe được câu trả lời, Bạch Dạ Kình hé một con mắt, hỏi cô, “Không muốn?"
Mấy chữ này, gợi cảm đến làm người ta hãi hùng khiếp vía.
Khuôn mặt Hạ Thiên Tinh có chút khô nóng, không trả lời thẳng với anh, chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Nếu lâu như vậy không được ngủ, giờ nhanh ngủ đi."
Cô dựa vào ngực anb ngáp một cái, lẩm bẩm, “Kỳ thật hai ngày nay, em cũng không ngủ."
Anh bận giải quyết thì cô cũng lo lắng cho anh mà không ngủ……
……………………
Ngoài cửa sổ, sao trời lộng lẫy. Trong nhà, ánh đèn khinh bạc, đôi nam nữ ôm nhau mà ngủ, một đêm ngủ say đến rạng sáng. Hai ngày mất ngủ, hai ngày bất an, hai ngày nôn nóng, đến giờ khắc hai người ôm nhau ngủ, nháy mắt đều tan thành mây khói.
Hạ Thiên Tinh tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã hoàn toàn sáng.
Thời tiết không tồi.
Trên giường, đã không còn Bạch Dạ Kình. Thực hiển nhiên, anh đã sớm đi rồi, chỗ anh nằm đã không còn hơi ấm.
Chỉ là, trong không khí, tựa hồ còn tồn tại hơi thở thuộc về anh. Hạ Thiên Tinh nhịn không được ôm chăn nhẹ nhàng ngửi ngửi, rồi sau đó lại cảm thấy hành động của mình thực ấu trĩ, hậm hực đem chăn bỏ ra. Từ khi nào, mình lại trở nên như vậy…… Mê luyến anh? Tới hơi thở của anh cũng không buông tha.
Thở dài, gom lại tóc, ngồi dậy. Quần áo trên người đã hoàn toàn nhăn nhúm, nhìn dáng vẻ của mình, cô nghĩ phải gọi cho Vị Ương, nói cô ấy giúp mình mang một bộ quần áo đến bộ ngoại giao mới được. Nhưng vừa mới đi xuống giường, vào đại sảnh, trên sô pha đã đặt chỉnh tề một bộ trang phục làm cô ngẩn người.
Là anh chuẩn bị. Anh nghĩ luôn rất chu đáo.
Hạ Thiên Tinh đến gần, mới phát hiện mặt trên có một tờ giấy.
“ Hôm nay chuẩn bị cơm chiều cho anh, món gì tùy ý em."
Anh viết, lực bút cứng cáp có lực. Hạ Thiên Tinh nhìn, hơi hơi mỉm cười, trong lòng có chút ngọt. Chính là, vừa nhớ tới anh cùng Tống Duy Nhất có lẽ thật sự muốn kết hôn, trong lòng lại bắt đầu thấy nhoi nhói đau.
Giống như vừa ngọt vừa khổ, cảm giác thật không dễ chịu.
Cô thay trang phục, ngượng ngùng đem tờ giấy cẩn thận đút vào túi tiền. Vừa ăn bữa sáng, liền khởi động máy gọi cho Trì Vị Ương.
“Cậu biết mở máy rồi sao? Còn tưởng cậu lại bị ai bắt cóc, chỉ kém chưa báo cảnh sát."
“Tối hôm qua di động hết pin. Hôm nay buổi sáng vừa thấy mới phát hiện ra." Cô biết, là buổi tối Bạch Dạ Kình giúp cô tắt điện thoại. Cô mơ hồ nhớ rõ, anh nửa đêm thật sự có bị điện thoại đánh thức, nhưng anh cũng không có đánh thức cô dậy cùng anh nói chuyện. Cô nửa ngủ nửa tỉnh, hoảng hốt nhớ rõ anh tựa hồ đã hôn mình.
Nghĩ vậy, cô chạm chạm vào môi mình……
Sau đó cô thật sự mất đi ý thức. Thật sự là quá mệt nhọc. Ngủ cả một đêm, chính là bù vào mệt nhọc suốt hai ngày không ngủ kia.
“Vậy cậu hiện tại người ở đâu?" Trì Vị Ương hỏi.
“Ở khách sạn King."
“Khách sạn King? Mình không nghe lầm chứ." Trì Vị Ương lập tức hứng thú, " Tối hôm qua cậu qua đêm ở đó? Chỗ đó không phải là người bình thường có thể ở lại nha! Mà không đúng, cậu là mẹ của con trai tổng thống, tự nhiên cũng không phải người thường."
Tác giả :
Nam Âm Âm