Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 143: Động tâm (1)
Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
“Loại máu P?" Hạ Thiên Tinh đánh gãy lời bác sĩ nói, “Phu nhân là loại máu P sao?"
“Đúng vậy. Chẳng lẽ cô là?" Bác sĩ quay đầu, không dám tin tưởng nhìn về phía Hạ Thiên Tinh.
Hạ Thiên Tinh gật đầu, “Đúng, tôi xác thật cũng vậy."
Bác sĩ kinh hỉ không thôi, “Đây là thật sao! Phải biết rằng, loại máu P này 100 vạn người cũng không thể tìm thấy được một người! Đến nay S quốc chúng ta số người trong danh sách không đến 10 người."
Hạ Thiên Tinh lại lần nữa gật đầu, “Tôi vừa vặn chính là một trong 10 người đó!"
“Đây chính là phu nhân phúc lớn mạng lớn!" Bác sĩ nói: “Tôi lập tức sắp xếp người cho cô truyền máu."
Bác sĩ nói, đi nhanh về phía trước. Đi ra một bước, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại nghiêm túc hỏi: “Tiểu thư, cô cùng vị phu nhân kia, không phải có quan hệ trực hệ chứ? Trực hệ truyền máu sẽ xuất hiện biến chứng, một khi có biến chứng, hậu quả tương đối nghiêm trọng, điểm này cô nhất định phải biết."
【 mọi người không cần bị phim truyền hình đào những cái hố mà lầm, trên thực tế, trực hệ là không thể truyền máu. 】
Dư Trạch Nam vừa nghe, sắc mặt khẽ biến, vừa muốn nói gì, chỉ nghe được Hạ Thiên Tinh khẳng định nói: “Yên tâm đi, chúng tôi không có bất luận quan hệ huyết thống nào."
“Vậy là tốt rồi, đi theo tôi." Bác sĩ nói.
“Thiên Tinh!" Dư Trạch Nam mở miệng, muốn kêu cô, hình như có nói cái gì muốn nói. Hạ Thiên Tinh nói: “Có nói cái gì chờ tôi ra lại nói."
Trì Vị Ương cũng nói: “Để cậu ấy đi thôi, tình huống của phu nhân bên kia khá khẩn cấp."
Dư Trạch Nam lại muốn nói cái gì, Hạ Thiên Tinh đã đi theo bác sĩ qua chỗ rẽ, đi đến chỗ truyền máu. Lời Dư Trạch Nam muốn nói, bị ép vào trong bụng.
…………………………
Bạch Dạ Kình trở về phủ tổng thống cũng không tính là quá muộn, lúc vào cửa, liền nhìn về phía cửa. Phát hiện không có đôi giày nữ quen thuộc kia, sắc mặt đã trầm xuống rất nhiều.
“Người đâu?" Anh hỏi quản gia. Đem âu phục trên người cởi ra, giao vào tay người hầu.
“Hạ tiểu thư nói, buổi tối hôm nay hẹn hò, cho nên…… Tạm thời đã đi ra ngoài." Quản gia trả lời mà nơm nớp lo sợ.
Bạch Dạ Kình vừa nghe hai chữ “hẹn hò" kia, sắc mặt lạnh giống như băng. Cô lại thất hứa với anh, là đi gặp Hứa Nham? Tối hôm qua Hứa Nham đã gửi tin nhắn như vậy, anh tuy rằng đã xóa, nhưng Hứa Nham cũng không có khả năng liền như vậy hết hy vọng.
“Tiểu Bạch, ba đã về rồi." Âm thanh Hạ Đại Bạch từ trên lầu truyền xuống.
Sắc mặt Bạch Dạ Kình không tốt, không phản ứng lại nhóc. Vừa thấy cột nhà đều đỏ rực chữ “Hỉ" lại càng bực bội, “Dán thứ gì thế này? Đem bỏ hết cho tôi!"
Thực chói mắt. Nhìn thấy rất phiền.
Quản gia vẻ mặt khó xử, “Đây là sáng sớm hôm nay lão phu nhân phái người đưa lại đây, nói là nhìn vui mừng."
“Ai nhìn vui mừng? Con thấy vui mừng sao?" Bạch Dạ Kình hỏi con trai.
“Không có! Đại Bảo cũng không thích!"
Bạch Dạ Kình nhìn quản gia. Quản gia lập tức nói: “Dạ, tôi đây liền sai người đem gỡ xuống."
Anh dùng xoang mũi ‘ Ừ ’ một tiếng, lên lầu. Hạ Đại Bạch đi theo bên cạnh chân anh, “Tiểu Bạch, chúng ta đi tìm Đại Bảo được không? Đã trễ thế này, Đại Bảo vẫn chưa trở về, mẹ không có xe trở về."
“Người phụ nữ nhiều lần thất hứa như vậy, ba vì cái gì phải đi đón?" Nhắc tới chuyện này, Bạch Dạ Kình ngữ khí rất kém cỏi. Trên thực tế, hiện tại thật sự anh rất muốn đem người kia vớt trở về đánh cho một trận. Còn phải đánh thật đau mới đủ để tiết hận.
“Ai nói Đại Bảo thất hứa? Mẹ mới không có."
Bạch Dạ Kình hừ một tiếng, “Mẹ con hiện tại cùng người đàn ông khác hẹn hò, không tính là thất hứa?!"
Hạ Đại Bạch ngửa đầu nhìn anh, đột nhiên liền cười khanh khách lên, đôi mắt to tròn đen bóng đặc biệt sáng ngời, “Tiểu Bạch, ba là thật sự thích Đại Bảo, đúng không? Ba tức giận như vậy, nhất định là ăn dấm của Đại Bảo nhà con rồi!"
“……" Bạch Dạ Kình ngẩn ra, trong nháy mắt, lạnh mặt, “Con đã làm bài tập chưa? Chưa xong thì mau về phòng làm bài đi!"
“Tiểu Bạch ba thật là người đại ngu ngốc!" Hạ Đại Bạch nói: “Đại Bảo rõ ràng là đi gặp mẹ nuôi, cùng mẹ nuôi hẹn hò. Hơn nữa, mẹ đã đáp ứng con, đêm nay khẳng định sẽ trở về. Mẹ chưa bao giờ thất hứa với con!"
Bạch Dạ Kình bước chân dừng một chút, “Con vừa mới nói cái gì?"
“Cái gì cũng chưa nói. Con đi làm bài tập!" Hạ Đại Bạch bướng bỉnh giả mặt quỷ, rồi sau đó thùng thùng vài bước chạy về phòng, trực tiếp đóng chặt cửa lại.
Cho nên nói……
Cô cũng không phải đi gặp Hứa Nham?
Bạch Dạ Kình phản ứng lại, hàng mi giãn ra. Nhìn thời gian, lúc này đã là hơn 9 giờ. Cô từ bên ngoài đi vào phủ tổng thống xác thật là có chút khó khăn.
Anh trầm bước về phòng của mình, cởi áo sơmi, thay đổi trang phục đơn giản ở nhà.
…………
Hạ Đại Bạch ghé vào trên bàn làm bài tập, trong chốc lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, người nào đó vào được, đi thẳng đến bên cạnh bàn của nhóc ngồi xuống.
“Ba ba, ba đi ra ngoài đi, con làm bài tập, ba đừng tới quấy rầy con." Hạ Đại Bạch cũng không ngẩng đầu lên, liền đuổi người.
Bạch Dạ Kình tùy tay lấy qua một sách bài tập, “Ba là tới kiểm tra bài tập của con một chút."
“Không cần phiền ba, ba ngày thường trăm công ngàn việc, con biết ba rất bận. Ngày thường đều có Đại Bảo cùng bác quản gia giúp con kiểm tra, cô giáo đều nói bài tập của con làm rất tốt." Hạ Đại Bạch nói, liền đem vở từ trong tay anh rút đi.
Bạch Dạ Kình có chút tức giận, đem điện thoại ném lên trên bàn. Hạ Đại Bạch ngẩng đầu nhìn anh.
“Gọi điện thoại!" Anh nói.
“Gọi cho ai?"
“…… Con đừng biết rõ mà cố hỏi. Vừa mới không phải muốn đi đón Đại Bảo nhà con sao?" Tiểu tử thúi này! Càng ngày càng phiền!
“Tiểu Bạch, ba vừa mới không phải cũng nói không đi đón Đại Bảo sao! Dù sao ngày mai con còn có thể gặp Đại Bảo, Đại Bảo không trở lại cũng không sao. Lại nói, con cũng không có chuyện muốn tìm mẹ." Hạ Đại Bạch giống như người hiểu chuyện, cầm bút giả bộ viết viết.
Bạch Dạ Kình cảm thấy mình hù không được tiểu tử này, quả thực muốn lật trời!
“Con không muốn gọi thì sẽ không gọi. Dù sao ba lập tức muốn cùng người khác đính hôn, đến lúc đó, con cứ ôm người phụ nữ khác kêu mẹ cho tốt đi!" Anh nói liền đứng dậy, lãnh khốc thật sự.
Hạ Đại Bạch đem bút bỏ xuống, trừng mắt anh, giây tiếp theo, thành thật đem điện thoại cầm lấy.
Trong chốc lát, di động liền kết nối. Cũng không biết bên kia đang nói cái gì, Hạ Đại Bạch vội vàng thở ra một tiếng, “Đại Bảo, mẹ không sao chứ? Rõ ràng là cùng mẹ nuôi hẹn hò, như thế nào lại đi bệnh viện vậy?"
Bạch Dạ Kình ấn đường vừa nhíu, không đợi bên kia đáp lời, đã đem điện thoại từ trong tay con trai thẳng thừng rút ra.
“Sao lại thế này?" Anh hỏi, thanh âm trầm thấp.
Bên kia, Hạ Thiên Tinh không nghĩ tới thanh âm của anh sẽ đột nhiên xuất hiện, sửng sốt một chút, mới nhẹ giọng trả lời: “Anh nói Đại Bạch đừng lo lắng, không phải tôi xảy ra việc. Tôi là ở đây cho người ta truyền máu mà thôi."
Bạch Dạ Kình “Ừ" một tiếng, tay căng thẳng đã hạ xuống dưới rất nhiều. Nhóc con ngửa đầu, vẻ mặt nôn nóng nhìn anh, gấp đến độ dậm chân. Đôi tay to lớn của anh chụp trên bả vai của nhóc con một chút, “Không có việc gì, là cho người khác truyền máu."
【 Ừ, đúng vậy, nhóm máu P so với RH âm tính còn hiếm hơn nhiều. ]
Beta: Quỳnh
“Loại máu P?" Hạ Thiên Tinh đánh gãy lời bác sĩ nói, “Phu nhân là loại máu P sao?"
“Đúng vậy. Chẳng lẽ cô là?" Bác sĩ quay đầu, không dám tin tưởng nhìn về phía Hạ Thiên Tinh.
Hạ Thiên Tinh gật đầu, “Đúng, tôi xác thật cũng vậy."
Bác sĩ kinh hỉ không thôi, “Đây là thật sao! Phải biết rằng, loại máu P này 100 vạn người cũng không thể tìm thấy được một người! Đến nay S quốc chúng ta số người trong danh sách không đến 10 người."
Hạ Thiên Tinh lại lần nữa gật đầu, “Tôi vừa vặn chính là một trong 10 người đó!"
“Đây chính là phu nhân phúc lớn mạng lớn!" Bác sĩ nói: “Tôi lập tức sắp xếp người cho cô truyền máu."
Bác sĩ nói, đi nhanh về phía trước. Đi ra một bước, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại nghiêm túc hỏi: “Tiểu thư, cô cùng vị phu nhân kia, không phải có quan hệ trực hệ chứ? Trực hệ truyền máu sẽ xuất hiện biến chứng, một khi có biến chứng, hậu quả tương đối nghiêm trọng, điểm này cô nhất định phải biết."
【 mọi người không cần bị phim truyền hình đào những cái hố mà lầm, trên thực tế, trực hệ là không thể truyền máu. 】
Dư Trạch Nam vừa nghe, sắc mặt khẽ biến, vừa muốn nói gì, chỉ nghe được Hạ Thiên Tinh khẳng định nói: “Yên tâm đi, chúng tôi không có bất luận quan hệ huyết thống nào."
“Vậy là tốt rồi, đi theo tôi." Bác sĩ nói.
“Thiên Tinh!" Dư Trạch Nam mở miệng, muốn kêu cô, hình như có nói cái gì muốn nói. Hạ Thiên Tinh nói: “Có nói cái gì chờ tôi ra lại nói."
Trì Vị Ương cũng nói: “Để cậu ấy đi thôi, tình huống của phu nhân bên kia khá khẩn cấp."
Dư Trạch Nam lại muốn nói cái gì, Hạ Thiên Tinh đã đi theo bác sĩ qua chỗ rẽ, đi đến chỗ truyền máu. Lời Dư Trạch Nam muốn nói, bị ép vào trong bụng.
…………………………
Bạch Dạ Kình trở về phủ tổng thống cũng không tính là quá muộn, lúc vào cửa, liền nhìn về phía cửa. Phát hiện không có đôi giày nữ quen thuộc kia, sắc mặt đã trầm xuống rất nhiều.
“Người đâu?" Anh hỏi quản gia. Đem âu phục trên người cởi ra, giao vào tay người hầu.
“Hạ tiểu thư nói, buổi tối hôm nay hẹn hò, cho nên…… Tạm thời đã đi ra ngoài." Quản gia trả lời mà nơm nớp lo sợ.
Bạch Dạ Kình vừa nghe hai chữ “hẹn hò" kia, sắc mặt lạnh giống như băng. Cô lại thất hứa với anh, là đi gặp Hứa Nham? Tối hôm qua Hứa Nham đã gửi tin nhắn như vậy, anh tuy rằng đã xóa, nhưng Hứa Nham cũng không có khả năng liền như vậy hết hy vọng.
“Tiểu Bạch, ba đã về rồi." Âm thanh Hạ Đại Bạch từ trên lầu truyền xuống.
Sắc mặt Bạch Dạ Kình không tốt, không phản ứng lại nhóc. Vừa thấy cột nhà đều đỏ rực chữ “Hỉ" lại càng bực bội, “Dán thứ gì thế này? Đem bỏ hết cho tôi!"
Thực chói mắt. Nhìn thấy rất phiền.
Quản gia vẻ mặt khó xử, “Đây là sáng sớm hôm nay lão phu nhân phái người đưa lại đây, nói là nhìn vui mừng."
“Ai nhìn vui mừng? Con thấy vui mừng sao?" Bạch Dạ Kình hỏi con trai.
“Không có! Đại Bảo cũng không thích!"
Bạch Dạ Kình nhìn quản gia. Quản gia lập tức nói: “Dạ, tôi đây liền sai người đem gỡ xuống."
Anh dùng xoang mũi ‘ Ừ ’ một tiếng, lên lầu. Hạ Đại Bạch đi theo bên cạnh chân anh, “Tiểu Bạch, chúng ta đi tìm Đại Bảo được không? Đã trễ thế này, Đại Bảo vẫn chưa trở về, mẹ không có xe trở về."
“Người phụ nữ nhiều lần thất hứa như vậy, ba vì cái gì phải đi đón?" Nhắc tới chuyện này, Bạch Dạ Kình ngữ khí rất kém cỏi. Trên thực tế, hiện tại thật sự anh rất muốn đem người kia vớt trở về đánh cho một trận. Còn phải đánh thật đau mới đủ để tiết hận.
“Ai nói Đại Bảo thất hứa? Mẹ mới không có."
Bạch Dạ Kình hừ một tiếng, “Mẹ con hiện tại cùng người đàn ông khác hẹn hò, không tính là thất hứa?!"
Hạ Đại Bạch ngửa đầu nhìn anh, đột nhiên liền cười khanh khách lên, đôi mắt to tròn đen bóng đặc biệt sáng ngời, “Tiểu Bạch, ba là thật sự thích Đại Bảo, đúng không? Ba tức giận như vậy, nhất định là ăn dấm của Đại Bảo nhà con rồi!"
“……" Bạch Dạ Kình ngẩn ra, trong nháy mắt, lạnh mặt, “Con đã làm bài tập chưa? Chưa xong thì mau về phòng làm bài đi!"
“Tiểu Bạch ba thật là người đại ngu ngốc!" Hạ Đại Bạch nói: “Đại Bảo rõ ràng là đi gặp mẹ nuôi, cùng mẹ nuôi hẹn hò. Hơn nữa, mẹ đã đáp ứng con, đêm nay khẳng định sẽ trở về. Mẹ chưa bao giờ thất hứa với con!"
Bạch Dạ Kình bước chân dừng một chút, “Con vừa mới nói cái gì?"
“Cái gì cũng chưa nói. Con đi làm bài tập!" Hạ Đại Bạch bướng bỉnh giả mặt quỷ, rồi sau đó thùng thùng vài bước chạy về phòng, trực tiếp đóng chặt cửa lại.
Cho nên nói……
Cô cũng không phải đi gặp Hứa Nham?
Bạch Dạ Kình phản ứng lại, hàng mi giãn ra. Nhìn thời gian, lúc này đã là hơn 9 giờ. Cô từ bên ngoài đi vào phủ tổng thống xác thật là có chút khó khăn.
Anh trầm bước về phòng của mình, cởi áo sơmi, thay đổi trang phục đơn giản ở nhà.
…………
Hạ Đại Bạch ghé vào trên bàn làm bài tập, trong chốc lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, người nào đó vào được, đi thẳng đến bên cạnh bàn của nhóc ngồi xuống.
“Ba ba, ba đi ra ngoài đi, con làm bài tập, ba đừng tới quấy rầy con." Hạ Đại Bạch cũng không ngẩng đầu lên, liền đuổi người.
Bạch Dạ Kình tùy tay lấy qua một sách bài tập, “Ba là tới kiểm tra bài tập của con một chút."
“Không cần phiền ba, ba ngày thường trăm công ngàn việc, con biết ba rất bận. Ngày thường đều có Đại Bảo cùng bác quản gia giúp con kiểm tra, cô giáo đều nói bài tập của con làm rất tốt." Hạ Đại Bạch nói, liền đem vở từ trong tay anh rút đi.
Bạch Dạ Kình có chút tức giận, đem điện thoại ném lên trên bàn. Hạ Đại Bạch ngẩng đầu nhìn anh.
“Gọi điện thoại!" Anh nói.
“Gọi cho ai?"
“…… Con đừng biết rõ mà cố hỏi. Vừa mới không phải muốn đi đón Đại Bảo nhà con sao?" Tiểu tử thúi này! Càng ngày càng phiền!
“Tiểu Bạch, ba vừa mới không phải cũng nói không đi đón Đại Bảo sao! Dù sao ngày mai con còn có thể gặp Đại Bảo, Đại Bảo không trở lại cũng không sao. Lại nói, con cũng không có chuyện muốn tìm mẹ." Hạ Đại Bạch giống như người hiểu chuyện, cầm bút giả bộ viết viết.
Bạch Dạ Kình cảm thấy mình hù không được tiểu tử này, quả thực muốn lật trời!
“Con không muốn gọi thì sẽ không gọi. Dù sao ba lập tức muốn cùng người khác đính hôn, đến lúc đó, con cứ ôm người phụ nữ khác kêu mẹ cho tốt đi!" Anh nói liền đứng dậy, lãnh khốc thật sự.
Hạ Đại Bạch đem bút bỏ xuống, trừng mắt anh, giây tiếp theo, thành thật đem điện thoại cầm lấy.
Trong chốc lát, di động liền kết nối. Cũng không biết bên kia đang nói cái gì, Hạ Đại Bạch vội vàng thở ra một tiếng, “Đại Bảo, mẹ không sao chứ? Rõ ràng là cùng mẹ nuôi hẹn hò, như thế nào lại đi bệnh viện vậy?"
Bạch Dạ Kình ấn đường vừa nhíu, không đợi bên kia đáp lời, đã đem điện thoại từ trong tay con trai thẳng thừng rút ra.
“Sao lại thế này?" Anh hỏi, thanh âm trầm thấp.
Bên kia, Hạ Thiên Tinh không nghĩ tới thanh âm của anh sẽ đột nhiên xuất hiện, sửng sốt một chút, mới nhẹ giọng trả lời: “Anh nói Đại Bạch đừng lo lắng, không phải tôi xảy ra việc. Tôi là ở đây cho người ta truyền máu mà thôi."
Bạch Dạ Kình “Ừ" một tiếng, tay căng thẳng đã hạ xuống dưới rất nhiều. Nhóc con ngửa đầu, vẻ mặt nôn nóng nhìn anh, gấp đến độ dậm chân. Đôi tay to lớn của anh chụp trên bả vai của nhóc con một chút, “Không có việc gì, là cho người khác truyền máu."
【 Ừ, đúng vậy, nhóm máu P so với RH âm tính còn hiếm hơn nhiều. ]
Tác giả :
Nam Âm Âm