Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Chương 44: Phu nhân tổng giám đốc tương lai
Sở Chiêu Dương ngắt lời cô: “Anh không sao, đợi anh về nhà rồi hãy nói."
Chỉ mất mười phút, Sở Chiêu Dương đã về đến nhà. Chắc là sắp về đến nơi rồi Sở Chiêu Dương mới gọi điện.
Cố Niệm và Sở Điềm đều đang đợi ở cửa, trên người Sở Chiêu Dương đã thay một chiếc sơ mi màu đen, không còn là chiếc màu trắng lúc sáng nữa, áo vest khoác trên vai phải. Vừa vào cửa anh liền nhìn thấy Cố Niệm, cả người cũng ngơ ngác.
Anh lạnh lùng gật đầu với Cố Niệm một cái rồi nhìn sang phía Sở Điềm: “Sao em lại đến đây?"
“Em lo cho anh chứ sao!" Sở Điềm nắm chặt tay trái của Sở Chiêu Dương, “Mãi không liên lạc được với anh, anh cũng không phải không biết..."
Sở Điềm nói đến đây thì dừng lại, cuối cùng cũng không nói hết ý.
Hà Hạo Nhiên thấy Sở Điềm nắm lấy tay trái của Sở Chiêu Dương, vừa định lên tiếng nhắc nhở, Sở Chiêu Dương đã lặng lẽ thu tay lại, đưa Sở Điềm vào trong, đầu cũng không thèm quay lại nói với Hà Hạo Nhiên: “Cậu đưa cô Cố về đi."
Rõ ràng, lần trước anh gọi điện còn gọi là Niệm Niệm, lần này đã đổi thành cô Cố rồi.
Sự xa cách trong lời nói đã quá rõ ràng. Cố Niệm cảm thấy, sau này Sở Chiêu Dương chắc sẽ không thèm để ý đến cô nữa rồi.
“Sở Chiêu Dương, tôi có chuyện muốn nói với anh." Cố Niệm vội vã nói. Nếu Sở Chiêu Dương thật sự không để ý đến cô nữa, đây cũng là cơ hội cuối cùng để cô giải thích. Cô sợ sau này sẽ chẳng còn cơ hội giải thích với anh nữa.
Sở Chiêu Dương không nói gì, Sở Điềm trực tiếp lôi Hà Hạo Nhiên đi.
Hà Hạo Nhiên vốn không muốn, Sở Điềm bực bội lôi cậu ta ra ngoài, nhẹ giọng nói: “Có tầm nhìn xíu đi được không! Anh tôi và chị dâu tương lai rõ ràng đang có hiểu lầm, cho họ cơ hội giải thích rõ ràng đi."
Hà Hạo Nhiên: “... "
Phu nhân tổng giám đốc tương lai?
Hà Hạo Nhiên vội vã quay đầu lại, muốn nhớ cho rõ dáng vẻ của Cố Niệm, sau này không thể thất lễ được, thân là trợ lý tổng giám đốc, đây là việc của cậu!
Trong phòng khách giờ đã không còn ai, cũng không biết Sở Điềm đã kéo Hà Hạo Nhiên đến chỗ nào rồi.
Lúc này, Cố Niệm lại thấy căng thẳng, nuốt nuốt nước bọt, đang sắp xếp lại từ ngữ, đột nhiên Sở Chiêu Dương bước đến trước mặt cô, lồng ngực rắn chắc gần như dán vào người cô.
Cố Niệm vô thức bước lui về sau, Sở Chiêu Dương thì cứ bước tới.
Cho đến khi đường lui của Cố Niệm bị bức tường ngăn lại, không thể lui được nữa, lưng cô dán sát vào tường, lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt Sở Chiêu Dương đang ẩn dưới sự đan xen của sáng và tối.
“Nói đi."
“Anh… Anh có thể đứng lùi về sau một chút không?" Cố Niệm khẩn trương đến thở cũng không dám thở sâu. Anh ấy đứng quá gần, mùi bạc hà trên người anh dường như đã nồng thêm mấy phần rồi.
“Không nói thì về đi." Sở Chiêu Dương trực tiếp xoay người muốn rời đi.
“Tôi nói!" Tay Cố Niệm giữ chặt cánh tay anh, không may lại là tay trái.
Sở Chiêu Dương đau đến mức nhíu màu, lúc xoay đầu lại đã khéo léo giấu đi thần sắc khó chịu của mình.
“Chuyện trưa nay, thật sự rất xin lỗi." Cố Niệm sợ Sở Chiêu Dương hiểu lầm, nên vội vã giải thích, “Về chuyện Ngôn Luật, đã hơn một năm rồi, bây giờ tình cảm của tôi với anh ấy chỉ như bạn cũ thôi. Vốn không phải còn thích anh ấy hay gì hết, chỉ là đột nhiên nhìn thấy người bạn tốt đã qua đời nhiều năm lại đột nhiên xuất hiện trước mắt, tôi mới đuổi theo thôi. Không có... Không có ý gì khác."
“Tại sao?" Sở Chiêu Dương đột nhiên hỏi.
Cố Niệm ngơ ngác, Sở Chiêu Dương đột nhiên cúi đầu tiến đến gần. Cả người anh, mặt của anh đều cách cô rất rất gần.
Cho dù có đứng gần như vậy, cô vẫn không nhìn ra trên mặt anh có bất kỳ điểm khiếm khuyết hay tì vết gì.
Người đàn ông này thật đẹp trai, chỉ nhìn một cái cũng có thể khiến người ta đỏ mặt, tim đập, thú huyết sôi trào.
Hương bạc hà thơm nồng kèm theo nhiệt độ nóng bỏng phả đến khiến hô hấp của Cố Niệm không kìm được mà trở nên nặng nề hơn, trái tim cũng đập mạnh dữ dội.
“Tại sao phải giải thích nhiều như thế?" Thấy cô không trả lời, Sở Chiêu Dương càng nói rõ hơn, “Thích tôi lắm sao?"
Chỉ mất mười phút, Sở Chiêu Dương đã về đến nhà. Chắc là sắp về đến nơi rồi Sở Chiêu Dương mới gọi điện.
Cố Niệm và Sở Điềm đều đang đợi ở cửa, trên người Sở Chiêu Dương đã thay một chiếc sơ mi màu đen, không còn là chiếc màu trắng lúc sáng nữa, áo vest khoác trên vai phải. Vừa vào cửa anh liền nhìn thấy Cố Niệm, cả người cũng ngơ ngác.
Anh lạnh lùng gật đầu với Cố Niệm một cái rồi nhìn sang phía Sở Điềm: “Sao em lại đến đây?"
“Em lo cho anh chứ sao!" Sở Điềm nắm chặt tay trái của Sở Chiêu Dương, “Mãi không liên lạc được với anh, anh cũng không phải không biết..."
Sở Điềm nói đến đây thì dừng lại, cuối cùng cũng không nói hết ý.
Hà Hạo Nhiên thấy Sở Điềm nắm lấy tay trái của Sở Chiêu Dương, vừa định lên tiếng nhắc nhở, Sở Chiêu Dương đã lặng lẽ thu tay lại, đưa Sở Điềm vào trong, đầu cũng không thèm quay lại nói với Hà Hạo Nhiên: “Cậu đưa cô Cố về đi."
Rõ ràng, lần trước anh gọi điện còn gọi là Niệm Niệm, lần này đã đổi thành cô Cố rồi.
Sự xa cách trong lời nói đã quá rõ ràng. Cố Niệm cảm thấy, sau này Sở Chiêu Dương chắc sẽ không thèm để ý đến cô nữa rồi.
“Sở Chiêu Dương, tôi có chuyện muốn nói với anh." Cố Niệm vội vã nói. Nếu Sở Chiêu Dương thật sự không để ý đến cô nữa, đây cũng là cơ hội cuối cùng để cô giải thích. Cô sợ sau này sẽ chẳng còn cơ hội giải thích với anh nữa.
Sở Chiêu Dương không nói gì, Sở Điềm trực tiếp lôi Hà Hạo Nhiên đi.
Hà Hạo Nhiên vốn không muốn, Sở Điềm bực bội lôi cậu ta ra ngoài, nhẹ giọng nói: “Có tầm nhìn xíu đi được không! Anh tôi và chị dâu tương lai rõ ràng đang có hiểu lầm, cho họ cơ hội giải thích rõ ràng đi."
Hà Hạo Nhiên: “... "
Phu nhân tổng giám đốc tương lai?
Hà Hạo Nhiên vội vã quay đầu lại, muốn nhớ cho rõ dáng vẻ của Cố Niệm, sau này không thể thất lễ được, thân là trợ lý tổng giám đốc, đây là việc của cậu!
Trong phòng khách giờ đã không còn ai, cũng không biết Sở Điềm đã kéo Hà Hạo Nhiên đến chỗ nào rồi.
Lúc này, Cố Niệm lại thấy căng thẳng, nuốt nuốt nước bọt, đang sắp xếp lại từ ngữ, đột nhiên Sở Chiêu Dương bước đến trước mặt cô, lồng ngực rắn chắc gần như dán vào người cô.
Cố Niệm vô thức bước lui về sau, Sở Chiêu Dương thì cứ bước tới.
Cho đến khi đường lui của Cố Niệm bị bức tường ngăn lại, không thể lui được nữa, lưng cô dán sát vào tường, lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt Sở Chiêu Dương đang ẩn dưới sự đan xen của sáng và tối.
“Nói đi."
“Anh… Anh có thể đứng lùi về sau một chút không?" Cố Niệm khẩn trương đến thở cũng không dám thở sâu. Anh ấy đứng quá gần, mùi bạc hà trên người anh dường như đã nồng thêm mấy phần rồi.
“Không nói thì về đi." Sở Chiêu Dương trực tiếp xoay người muốn rời đi.
“Tôi nói!" Tay Cố Niệm giữ chặt cánh tay anh, không may lại là tay trái.
Sở Chiêu Dương đau đến mức nhíu màu, lúc xoay đầu lại đã khéo léo giấu đi thần sắc khó chịu của mình.
“Chuyện trưa nay, thật sự rất xin lỗi." Cố Niệm sợ Sở Chiêu Dương hiểu lầm, nên vội vã giải thích, “Về chuyện Ngôn Luật, đã hơn một năm rồi, bây giờ tình cảm của tôi với anh ấy chỉ như bạn cũ thôi. Vốn không phải còn thích anh ấy hay gì hết, chỉ là đột nhiên nhìn thấy người bạn tốt đã qua đời nhiều năm lại đột nhiên xuất hiện trước mắt, tôi mới đuổi theo thôi. Không có... Không có ý gì khác."
“Tại sao?" Sở Chiêu Dương đột nhiên hỏi.
Cố Niệm ngơ ngác, Sở Chiêu Dương đột nhiên cúi đầu tiến đến gần. Cả người anh, mặt của anh đều cách cô rất rất gần.
Cho dù có đứng gần như vậy, cô vẫn không nhìn ra trên mặt anh có bất kỳ điểm khiếm khuyết hay tì vết gì.
Người đàn ông này thật đẹp trai, chỉ nhìn một cái cũng có thể khiến người ta đỏ mặt, tim đập, thú huyết sôi trào.
Hương bạc hà thơm nồng kèm theo nhiệt độ nóng bỏng phả đến khiến hô hấp của Cố Niệm không kìm được mà trở nên nặng nề hơn, trái tim cũng đập mạnh dữ dội.
“Tại sao phải giải thích nhiều như thế?" Thấy cô không trả lời, Sở Chiêu Dương càng nói rõ hơn, “Thích tôi lắm sao?"
Tác giả :
Hoàng Nhã Thần Hi