Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Chương 363: Marry Me
Cố Niệm khen ngợi: “Trước kia em có nghe nói, toàn bộ khách sạn Tề Lâm đều là do Tống Vũ thiết kế."
Minh Ngữ Đồng cười cười, đưa cô đến cửa phòng ăn của vườn hoa. Phần lớn diện tích trên sân thượng đều dành cho cảnh sắc xung quanh, chính vì vậy diện tích phòng ăn không lớn, Phòng ăn không lớn, vì vậy muốn tới đây ăn tối phải đặt trước ít nhất một tháng.
Ý này được Tống Vũ tham khảo từ Sở Chiêu Dương khi bắt đầu thiết kế, kết hợp cùng với yêu cầu của Tề Lâm để thực hiện.
Phòng ăn được làm toàn bộ bằng kính nên đứng bên ngoài cũng có thể nhìn rõ bên trong.
Ghế ngồi trong phòng ăn không nhiều, khoảng cách giữa các bàn rất lớn để bảo đảm sự riêng tư cho thực khách.
Trong phòng không quá sáng, ánh đèn vô cùng êm dịu hài hòa. Nhưng hiện giờ trời đã bắt đầu tối nên căn phòng giống như một ngọn lửa nhỏ, phút chốc trở thành tiêu điểm.
Minh Ngữ Đồng đưa Cố Niệm vào trong, chọn một vị trí ngồi ngay trung tâm.
Cố Niệm cảm thấy kì lạ. Nơi này nổi tiếng như vậy, sao ngày hôm nay không có khách tới?
Chẳng phải đã nói phải đặt trước một tháng mới có chỗ ngồi sao?
Vừa định hỏi, Minh Ngữ Đồng đã nói trước: “Chị vào nhà vệ sinh một lát, em đợi ở đây nhé."
Cố Niệm gật đầu: “Chị đi đi."
Minh Ngữ Đồng mỉm cười, đứng dậy mang theo túi xách rời đi.
Phòng ăn lớn, vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại một mình Cố Niệm. Cô ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài qua khung cửa sổ lớn.
Đột nhiên, một tiếng “chíu" vụt qua, đi kèm với âm thanh là ánh sáng khiến bầu trời đêm bên ngoài sáng lên một màu đỏ như buổi ráng chiều.
Cố Niệm ngạc nhiên, đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ, ngẩng đầu nhìn.
Vì xung quanh đều là kính trong suốt sạch sẽ, không có gì cản tầm mắt, nên Cố Niệm nhìn rất rõ.
Đi kèm với tiếng “bùm", pháo hoa màu đỏ hồng trên đầu nở ra như cánh hoa rực rỡ.
Cánh hoa to từ nhụy hoa từ từ nở ra bốn phía. Màu đỏ từ từ biến sắc, càng vào bên trong màu càng nhạt, từ đỏ biến thành hồng rồi thành trắng.
Cánh hoa từ từ biến mất trong màn đêm mù mịt.
Nhưng tiếp theo đó——
“Chíu!"
“Chíu!"
“Chíu!"
Ba âm thanh liên tục phát ra.
Màn đêm như một tấm vải màu đen hoàn hảo để pháo hoa tự do vẽ lên.
Pháo hoa chính giữa bay cao nhất, đồng thời với hai pháo hoa bên cạnh khi bắn lên giống như thác nước trắng xóa, khi rơi xuống lại như tua rua bay phấp phới.
Pháo hoa màu hồng bay lên rồi nở ra như hoa anh đào, nhỏ li ti, tạo cảm giác vô cùng lãng mạn.
Cố Niệm không kìm được chạy ra ngoài. Tuy mặt kính trong suốt không hề cản tầm mắt. Nhưng pháo hoa bên ngoài quá đẹp, cô vẫn muốn cảm nhận được rõ hơn. Cô tìm được một vị trí thích hợp, nghiêng đầu ngắm nhìn.
Pháo hoa màu trắng và màu hồng giống như cánh hoa vụn, từ từ biến mất trên bầu trời.
Sau đó không có thêm một âm thanh gì nữa.
Cố Niệm tiếc nuối: “Hết rồi sao?"
Nhưng bầu trời đột nhiên lại sáng lên. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lại thấy vô vàn pháo hoa như chim phượng hoàng đang lao thẳng lên bầu trời.
Nhưng đợt pháo hoa này không hề giống với lần trước.
Trong màn đêm dường như có một cây bút vô hình đang viết chữ.
Ánh sáng đỏ lóe lên, trên bầu trời từ từ hiện thành chữ “M".
“M." Cố Niệm đọc theo những chữ viết ra từ pháo hoa.
“A"
“R."
“R."
“Y."
“Marry." Chữ ghép lại với nhau cũng không tan biến.
Cố Niệm vô thức đọc ra.
Cô cứ nghĩ đây là tiết mục mà khách sạn Tề Lâm chuẩn bị.
rên bầu trời lại viết ra chữ “M."
“E."
“Me."
“MarryMe." Cố Niệm đọc nhẹ nhàng.
Lúc này mới biết, là lời cầu hôn.
“Thật lãng mạn." Cố Niệm không kìm được mà khen ngợi.
Đôi mắt cô bị pháo hoa trên bầu trời chiếu sáng rực, hai má cũng đã đỏ ửng.
“Không biết ai may mắn như vậy." Cố Niệm hiếu kỳ nói, mặt đầy vẻ thưởng thức.
Cô không khỏi có chút vội vã, muốn Minh Ngữ Đồng nhanh chóng quay lại để có thể cùng ngắm nhìn.
Màn cầu hôn lãng mạn thế này, thật sự là hiếm thấy trên đời.
Chữ “MarryMe" trên không trung từ từ biến mất. Khi chỉ còn là những điểm sáng, trên không lại “pằng" một tiếng.
Một đóa hoa hồng nở ra trên những điểm sáng đó.
Màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu cam…
Rất nhiều màu, không thể đếm xuể.
Minh Ngữ Đồng cười cười, đưa cô đến cửa phòng ăn của vườn hoa. Phần lớn diện tích trên sân thượng đều dành cho cảnh sắc xung quanh, chính vì vậy diện tích phòng ăn không lớn, Phòng ăn không lớn, vì vậy muốn tới đây ăn tối phải đặt trước ít nhất một tháng.
Ý này được Tống Vũ tham khảo từ Sở Chiêu Dương khi bắt đầu thiết kế, kết hợp cùng với yêu cầu của Tề Lâm để thực hiện.
Phòng ăn được làm toàn bộ bằng kính nên đứng bên ngoài cũng có thể nhìn rõ bên trong.
Ghế ngồi trong phòng ăn không nhiều, khoảng cách giữa các bàn rất lớn để bảo đảm sự riêng tư cho thực khách.
Trong phòng không quá sáng, ánh đèn vô cùng êm dịu hài hòa. Nhưng hiện giờ trời đã bắt đầu tối nên căn phòng giống như một ngọn lửa nhỏ, phút chốc trở thành tiêu điểm.
Minh Ngữ Đồng đưa Cố Niệm vào trong, chọn một vị trí ngồi ngay trung tâm.
Cố Niệm cảm thấy kì lạ. Nơi này nổi tiếng như vậy, sao ngày hôm nay không có khách tới?
Chẳng phải đã nói phải đặt trước một tháng mới có chỗ ngồi sao?
Vừa định hỏi, Minh Ngữ Đồng đã nói trước: “Chị vào nhà vệ sinh một lát, em đợi ở đây nhé."
Cố Niệm gật đầu: “Chị đi đi."
Minh Ngữ Đồng mỉm cười, đứng dậy mang theo túi xách rời đi.
Phòng ăn lớn, vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại một mình Cố Niệm. Cô ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài qua khung cửa sổ lớn.
Đột nhiên, một tiếng “chíu" vụt qua, đi kèm với âm thanh là ánh sáng khiến bầu trời đêm bên ngoài sáng lên một màu đỏ như buổi ráng chiều.
Cố Niệm ngạc nhiên, đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ, ngẩng đầu nhìn.
Vì xung quanh đều là kính trong suốt sạch sẽ, không có gì cản tầm mắt, nên Cố Niệm nhìn rất rõ.
Đi kèm với tiếng “bùm", pháo hoa màu đỏ hồng trên đầu nở ra như cánh hoa rực rỡ.
Cánh hoa to từ nhụy hoa từ từ nở ra bốn phía. Màu đỏ từ từ biến sắc, càng vào bên trong màu càng nhạt, từ đỏ biến thành hồng rồi thành trắng.
Cánh hoa từ từ biến mất trong màn đêm mù mịt.
Nhưng tiếp theo đó——
“Chíu!"
“Chíu!"
“Chíu!"
Ba âm thanh liên tục phát ra.
Màn đêm như một tấm vải màu đen hoàn hảo để pháo hoa tự do vẽ lên.
Pháo hoa chính giữa bay cao nhất, đồng thời với hai pháo hoa bên cạnh khi bắn lên giống như thác nước trắng xóa, khi rơi xuống lại như tua rua bay phấp phới.
Pháo hoa màu hồng bay lên rồi nở ra như hoa anh đào, nhỏ li ti, tạo cảm giác vô cùng lãng mạn.
Cố Niệm không kìm được chạy ra ngoài. Tuy mặt kính trong suốt không hề cản tầm mắt. Nhưng pháo hoa bên ngoài quá đẹp, cô vẫn muốn cảm nhận được rõ hơn. Cô tìm được một vị trí thích hợp, nghiêng đầu ngắm nhìn.
Pháo hoa màu trắng và màu hồng giống như cánh hoa vụn, từ từ biến mất trên bầu trời.
Sau đó không có thêm một âm thanh gì nữa.
Cố Niệm tiếc nuối: “Hết rồi sao?"
Nhưng bầu trời đột nhiên lại sáng lên. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lại thấy vô vàn pháo hoa như chim phượng hoàng đang lao thẳng lên bầu trời.
Nhưng đợt pháo hoa này không hề giống với lần trước.
Trong màn đêm dường như có một cây bút vô hình đang viết chữ.
Ánh sáng đỏ lóe lên, trên bầu trời từ từ hiện thành chữ “M".
“M." Cố Niệm đọc theo những chữ viết ra từ pháo hoa.
“A"
“R."
“R."
“Y."
“Marry." Chữ ghép lại với nhau cũng không tan biến.
Cố Niệm vô thức đọc ra.
Cô cứ nghĩ đây là tiết mục mà khách sạn Tề Lâm chuẩn bị.
rên bầu trời lại viết ra chữ “M."
“E."
“Me."
“MarryMe." Cố Niệm đọc nhẹ nhàng.
Lúc này mới biết, là lời cầu hôn.
“Thật lãng mạn." Cố Niệm không kìm được mà khen ngợi.
Đôi mắt cô bị pháo hoa trên bầu trời chiếu sáng rực, hai má cũng đã đỏ ửng.
“Không biết ai may mắn như vậy." Cố Niệm hiếu kỳ nói, mặt đầy vẻ thưởng thức.
Cô không khỏi có chút vội vã, muốn Minh Ngữ Đồng nhanh chóng quay lại để có thể cùng ngắm nhìn.
Màn cầu hôn lãng mạn thế này, thật sự là hiếm thấy trên đời.
Chữ “MarryMe" trên không trung từ từ biến mất. Khi chỉ còn là những điểm sáng, trên không lại “pằng" một tiếng.
Một đóa hoa hồng nở ra trên những điểm sáng đó.
Màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu cam…
Rất nhiều màu, không thể đếm xuể.
Tác giả :
Hoàng Nhã Thần Hi