Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Chương 35: Có lời gì không thể nói tử tế, lại cứ trực tiếp hành động chứ
Tay Cố Niệm cầm điện thoại run lên một cái, tim đập dường như muốn dừng lại, luống cuống không biết làm sao.
Đầu ngón tay run rẩy, điện thoại di động suýt nữa rơi xuống.
Cô vội vàng xuống giường đi dép, còn suýt nữa bị vấp ngã. Cô chạy đến bên cửa sổ lại không nhìn thấy chiếc SUV màu đen kia. Chiếc xe lớn như thế sẽ rất dễ thấy chứ.
Cố Niệm dứt khoát mở cửa sổ, thò nửa người ra ngoài, lúc này mới thấy chiếc SUV kia ở một góc chết bên cạnh toà nhà.
“Làm gì thế, đóng cửa đứng tử tế lại ngay!"
Sở Chiêu Dương đột nhiên phát cáu nói một câu khiến Cố Niệm bị dọa một phen, chiếc SUV đậu ở góc chết, chắc anh không nhìn thấy cô chứ.
Kết quả lại nhìn một cái, Sở Chiêu Dương lần này lại xuống xe đi tới, vừa vặn có thể thấy cô.
Sở Chiêu Dương trợn mắt nhìn cô, thấy cô thò người ra như vậy quá nguy hiểm.
Cố Niệm biết điều đứng thẳng lại, lúc trước oán anh lãnh đạm, oán mình tự đa tình. Nhưng bây giờ nói chuyện với anh, những ưu tư trước đó của cô đều bị ném đến chân trời góc bể rồi. Trái tim cô cuối cùng không tự chủ được mà nhảy nhót.
Thật là vô dụng.
Cố Niệm muốn khống chế mình lòng nhưng lại không nhịn được, thấy anh liền vô cùng vui vẻ.
“Xuống đây." Sở Chiêu Dương ngẩng đầu nhìn Cố Niệm đứng bên cửa sổ. Mấy ngày không gặp, anh thật rất nhớ cô.
Vết thương của Sở Chiêu Dương còn chưa khỏi, bên trong áo sơ mi còn đeo băng liền vội vàng chạy về. Hơn nữa anh ở trên máy bay lại đợi mấy tiếng nên vẫn không được nghỉ ngơi cho tốt. Cho dù là buồng hạng nhất cũng không phải nơi dưỡng thương tốt.
Xuống máy bay ngay cả nhà anh cũng chưa về, rương hành lý còn đặt ở cốp xe, liền trực tiếp qua đây.
Trải qua một phen giày vò như vậy, vết thương của anh lúc này đã hơi đau, mặt mang theo tia mệt mỏi tái nhợt. Chỉ là Cố Niệm đứng xa nên không nhìn ra.
Nhưng cho dù như vậy, giây phút Sở Chiêu Dương nhìn thấy Cố Niệm này anh liền cảm thấy đáng rồi.
Tất cả đau đớn, mệt mỏi của anh, bất luận có nghiêm trọng thế nào, chỉ cần có thể sớm thấy cô đều đáng giá.
“Sao anh lại đến đây?" Cố Niệm đè sự vui sướng trong lòng xuống, không lạnh không nhạt hỏi.
Còn có thể làm sao, không phải là nhớ cô à?
Sở Chiêu Dương trợn mắt nhìn cô một cái, thúc giục: “Xuống đây."
“Không." Cố Niệm nghĩ tới mình thật vô dụng, nghĩ tới sự lạnh lùng của anh, lúc này lại còn như ra lệnh cho cô. Đồ mặt liệt! Đến cười một chút cũng không có, cô dựa vào cái gì phải nghe lời như vậy chứ!
Vả lại... Vả lại hai người bọn họ lại không thân, anh hết lần này đến lần khác trêu chọc cô là có ý gì chứ?
Lại không nói thích cô, cũng không tỏ thái độ, cô không biết trong lòng anh rốt cuộc là nghĩ như thế nào.
Mỗi lần tới trêu chọc xong anh liền biến mất không dấu vết một khoảng thời gian, để lại cô tâm thần bất định.
Cố Niệm không muốn thừa nhận, nhưng hai người bọn họ quả thật không phải là người cùng một thế giới.
Cô là cảnh sát nhỏ bình thường, cẩn thận làm công việc của mình. Mà anh là thiếu gia của một trong tám gia tộc lớn, kiêu căng quý phái, quản lý đế quốc thương mại khổng lồ. Hai người làm sao cũng không xứng ở bên nhau.
Nghĩ đến đây, tâm tình vui vẻ lúc trước liền rơi xuống, biểu tình cũng biến thành lãnh đạm.
Sở Chiêu Dương nheo lại mắt, không nói một lời liền đi thẳng lên nhà Cố Niệm.
Cố Niệm giật mình há miệng, trơ mắt nhìn anh định đi lên cửa chung cư.
Anh muốn làm gì?
Cô không đi xuống, anh liền tự mình đi lên bắt người sao?
Có lời gì không thể nói tử tế lại cứ trực tiếp hành động chứ!
“Tôi xuống!" Cố Niệm vội vàng nói.
Sở Chiêu Dương vừa vặn đi tới cửa chung cư. Anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn Cố Niệm đứng bên cửa sổ, tự động đứng chờ đợi.
“Tôi xuống ngay, anh quay về xe đợi đi, có được không?" Cố Niệm thỉnh cầu, ánh mắt tỏ vẻ đáng thương, chỉ tiếc là quá xa nên Sở Chiêu Dương cũng không thấy rõ.
Đầu ngón tay run rẩy, điện thoại di động suýt nữa rơi xuống.
Cô vội vàng xuống giường đi dép, còn suýt nữa bị vấp ngã. Cô chạy đến bên cửa sổ lại không nhìn thấy chiếc SUV màu đen kia. Chiếc xe lớn như thế sẽ rất dễ thấy chứ.
Cố Niệm dứt khoát mở cửa sổ, thò nửa người ra ngoài, lúc này mới thấy chiếc SUV kia ở một góc chết bên cạnh toà nhà.
“Làm gì thế, đóng cửa đứng tử tế lại ngay!"
Sở Chiêu Dương đột nhiên phát cáu nói một câu khiến Cố Niệm bị dọa một phen, chiếc SUV đậu ở góc chết, chắc anh không nhìn thấy cô chứ.
Kết quả lại nhìn một cái, Sở Chiêu Dương lần này lại xuống xe đi tới, vừa vặn có thể thấy cô.
Sở Chiêu Dương trợn mắt nhìn cô, thấy cô thò người ra như vậy quá nguy hiểm.
Cố Niệm biết điều đứng thẳng lại, lúc trước oán anh lãnh đạm, oán mình tự đa tình. Nhưng bây giờ nói chuyện với anh, những ưu tư trước đó của cô đều bị ném đến chân trời góc bể rồi. Trái tim cô cuối cùng không tự chủ được mà nhảy nhót.
Thật là vô dụng.
Cố Niệm muốn khống chế mình lòng nhưng lại không nhịn được, thấy anh liền vô cùng vui vẻ.
“Xuống đây." Sở Chiêu Dương ngẩng đầu nhìn Cố Niệm đứng bên cửa sổ. Mấy ngày không gặp, anh thật rất nhớ cô.
Vết thương của Sở Chiêu Dương còn chưa khỏi, bên trong áo sơ mi còn đeo băng liền vội vàng chạy về. Hơn nữa anh ở trên máy bay lại đợi mấy tiếng nên vẫn không được nghỉ ngơi cho tốt. Cho dù là buồng hạng nhất cũng không phải nơi dưỡng thương tốt.
Xuống máy bay ngay cả nhà anh cũng chưa về, rương hành lý còn đặt ở cốp xe, liền trực tiếp qua đây.
Trải qua một phen giày vò như vậy, vết thương của anh lúc này đã hơi đau, mặt mang theo tia mệt mỏi tái nhợt. Chỉ là Cố Niệm đứng xa nên không nhìn ra.
Nhưng cho dù như vậy, giây phút Sở Chiêu Dương nhìn thấy Cố Niệm này anh liền cảm thấy đáng rồi.
Tất cả đau đớn, mệt mỏi của anh, bất luận có nghiêm trọng thế nào, chỉ cần có thể sớm thấy cô đều đáng giá.
“Sao anh lại đến đây?" Cố Niệm đè sự vui sướng trong lòng xuống, không lạnh không nhạt hỏi.
Còn có thể làm sao, không phải là nhớ cô à?
Sở Chiêu Dương trợn mắt nhìn cô một cái, thúc giục: “Xuống đây."
“Không." Cố Niệm nghĩ tới mình thật vô dụng, nghĩ tới sự lạnh lùng của anh, lúc này lại còn như ra lệnh cho cô. Đồ mặt liệt! Đến cười một chút cũng không có, cô dựa vào cái gì phải nghe lời như vậy chứ!
Vả lại... Vả lại hai người bọn họ lại không thân, anh hết lần này đến lần khác trêu chọc cô là có ý gì chứ?
Lại không nói thích cô, cũng không tỏ thái độ, cô không biết trong lòng anh rốt cuộc là nghĩ như thế nào.
Mỗi lần tới trêu chọc xong anh liền biến mất không dấu vết một khoảng thời gian, để lại cô tâm thần bất định.
Cố Niệm không muốn thừa nhận, nhưng hai người bọn họ quả thật không phải là người cùng một thế giới.
Cô là cảnh sát nhỏ bình thường, cẩn thận làm công việc của mình. Mà anh là thiếu gia của một trong tám gia tộc lớn, kiêu căng quý phái, quản lý đế quốc thương mại khổng lồ. Hai người làm sao cũng không xứng ở bên nhau.
Nghĩ đến đây, tâm tình vui vẻ lúc trước liền rơi xuống, biểu tình cũng biến thành lãnh đạm.
Sở Chiêu Dương nheo lại mắt, không nói một lời liền đi thẳng lên nhà Cố Niệm.
Cố Niệm giật mình há miệng, trơ mắt nhìn anh định đi lên cửa chung cư.
Anh muốn làm gì?
Cô không đi xuống, anh liền tự mình đi lên bắt người sao?
Có lời gì không thể nói tử tế lại cứ trực tiếp hành động chứ!
“Tôi xuống!" Cố Niệm vội vàng nói.
Sở Chiêu Dương vừa vặn đi tới cửa chung cư. Anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn Cố Niệm đứng bên cửa sổ, tự động đứng chờ đợi.
“Tôi xuống ngay, anh quay về xe đợi đi, có được không?" Cố Niệm thỉnh cầu, ánh mắt tỏ vẻ đáng thương, chỉ tiếc là quá xa nên Sở Chiêu Dương cũng không thấy rõ.
Tác giả :
Hoàng Nhã Thần Hi