Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Chương 224: Lần sau đổi kiểu
Rất ấm.
"Lấy cả bộ này."
Sở Chiêu Dương: "..."
Cái chăn hoạt hình như vậy, anh có chút không dám nhìn thẳng. Chỉ là đã đồng ý để Cố Niệm chọn nên Sở Chiêu Dương cũng không cách nào nói gì.
Cố Niệm vui vẻ kéo anh đi trả tiền, còn nói: "Về giặt xong sẽ lập tức đổi cái này."
"..." Mắt Sở Chiêu Dương nhìn bộ ga giường được gói lại, im lặng gật đầu.
Khi Sở Chiêu Dương đang trả tiền, Ngôn Sơ Vi vừa bước ra từ một cửa hàng, cô ta từ xa liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Sở Chiêu Dương. Cố Niệm đang đứng bên cạnh, ngẩng đầu nói gì đó với Sở Chiêu Dương, cười híp mắt. Còn Sở Chiêu Dương, tuy biểu cảm vẫn như thường ngày, nhưng có thể nhìn thấy anh đối với Cố Niệm rất khác, khuôn mặt dịu dàng. Căn bản là không có chút gì khó chịu.
Ngôn Sơ Vi trốn vào một góc, lấy điện thoại ra gọi cho Ngôn Luật: "Không phải em nói em đã nghĩ được cách khiến Sở Chiêu Dương và Cố Niệm chia tay sao?"
"..."
"Cái gì? Em đã làm rồi? Em làm cái khỉ gì! Chị đang thấy Sở Chiêu Dương và Cố Niệm nắm tay đi dạo trong trung tâm mua sắm, chia tay cái gì?"
"..."
"Em không tin?" Ngôn Sơ Vi hừ một tiếng, "Được, chị chụp hình cho em xem."
Cúp máy, Ngôn Sơ Vi liền chụp một tấm hình hai người họ gửi cho Ngôn Luật.
Ngôn Sơ Vi nhìn thấy hai người trả tiền xong, cô ta liền đi theo sau, nhìn thấy họ đi vào cửa hàng gia dụng. Ngôn Sơ Vi nắm chặt túi, hai người này chẳng hề chia tay, tình cảm vẫn cứ như thế, thậm chí còn sống chung?
Ngôn Sơ Vi trầm mặt đi ra khỏi trung tâm mua sắm, lên xe đi thẳng về nhà. Cô ta giận đùng đùng bước vào nhà, mặt đầy nộ khí.
Trịnh Hân Viên nhìn thấy liền hỏi: "Sao thế? Đi dạo phố sao lại dạo đến tức giận như vậy?"
"Ngôn Luật đâu?" Ngôn Sơ Vi không trả lời, vẫn còn tức giận.
Trịnh Hân Viên cũng không để tâm, có thể nhường thì đều nhường Ngôn Sơ Vi: "Trong phòng, cũng không biết sau khi trở về bận bịu việc gì, cả ngày đều ở trong đó không ra ngoài."
Ngôn Sơ Vi không thèm nghe lời của Trịnh Hân Viên phía sau, trực tiếp lên lầu vào phòng Ngôn Luật. Cô ta gõ mạnh vào cửa, không lâu sau Ngôn Luật mở cửa ra.
Ngôn Luật chau mày không vui nhìn Ngôn Sơ Vi.
Ngôn Sơ Vi bước vào, đóng cửa lại, nói: "Không phải em nói Sở Chiêu Dương và Cố Niệm chia tay rồi sao?"
Nhắc đến chuyện này mặt Ngôn Luật cũng trầm xuống.
Gã làm sao biết được, Sở Chiêu Dương sau khi xem văn kiện đó xong lại không hận Cố Niệm. Đây không phải là chuyện một người bình thường sẽ làm. Người bình thường thấy được, đều không phải rất oán hận sao? Sao có thể đối diện với con gái của kẻ thù, lại còn thân mật với cô ta?
Hơn nữa, vài ngày sau khi nhận được văn kiện đó, Sở Chiêu Dương luôn tránh né Cố Niệm.
Rõ ràng đã có hiệu quả.
Sao có thể lại ở cạnh nhau nữa rồi?
Trước khi Ngôn Sơ Vi đến, Ngôn Luật cũng luôn nghĩ đến chuyện này, giờ lại bị Ngôn Sơ Vi quấn lấy chất vấn, thật là phiền.
"Em rốt cuộc biết gì có thể khiến hai người đó chia tay?" Ngôn Sơ Vi hỏi.
"Chị đừng quan tâm." Ngôn Luật không còn kiên nhẫn nói, "Tóm lại để em nghĩ cách là được."
"Em nghĩ cách gì? Đều vô dụng! Nếu có thì hai người họ sớm đã chia tay!" Ngôn Sơ Vi tức giận.
"Ra ngoài!" Ngôn Luật giận dữ.
Ngôn Sơ Vi tức giận lớn tiếng: "Ngôn Luật, chú ý thái độ của em!"
"Ra ngoài!" Ngôn Luật lạnh lùng nhìn cô ta.
Ngôn Sơ Vi giận đến đỏ cả mắt, bỏ ra ngoài.
Khi mở cửa, cô ta nghe Ngôn Luật nói: "Em cảnh cáo chị, bất luận chị làm gì cũng không được làm hại Cố Niệm."
Ngôn Sơ Vi dừng lại, quay người lại nhìn gã đầy mỉa mai: "Em đúng là si tình, tình yêu cao cả sao? Em đối với cô ta như vậy, nhưng cô ta lại xà vào vòng tay người khác khi em không có ở đây."
"Chị không biết em có cách gì, dù khiến cô ta và Sở Chiêu Dương chia tay nhưng thứ em lấy được cũng chỉ là hàng xài rồi mà thôi." Ngôn Sơ Vi mỉa mai nói.
Ngôn Luật cũng nở nụ cười mỉa mai: "Đừng nói chị sạch sẽ như vậy. Chị so với Cố Niệm dơ bẩn hơn nhiều. Dù cô ấy là hàng xài rồi, em cũng vui vẻ nhận. Không giống chị, qua vài tay liền không ai thèm nữa."
Ngôn Sơ Vi không ngờ Ngôn Luật lại có thể nói ra những lời ác độc như vậy, giận đến đỏ cả mắt, bước đến tát Ngôn Luật một bạt tay.
Còn chưa chạm tới mặt Ngôn Luật, cổ tay đã bị gã chụp lấy.
"Chị tỉnh ngộ đi." Ngôn Luật lạnh lùng nói, nắm lấy cổ tay cô ta đẩy ra khỏi phòng, "cạch" một tiếng, đóng cửa lại.
***
Lan Viên.
Buổi tối, Cố Niệm ngồi trên sofa trong phòng Sở Chiêu Dương, cô có chút khó chịu. Đây là lần đầu chính thức sống chung với anh. Nói thật, phòng tắm trong phòng anh, cô còn chưa dùng qua. Lấy trong tủ ra bộ đồ ngủ, cô bước vào vòng tắm, tắm xong thuận tiện thay đồ luôn.
Sở Chiêu Dương kéo hộp tủ ra, thấy trong số những bộ đồ lót anh mua cho cô dường như thiếu đi một bộ.
Sở Chiêu Dương chậm rãi, im lặng đóng tủ lại, ánh mắt lướt qua cửa nhà tắm.
Cố Niệm vừa định cởi đồ ra thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa, quay lại nhìn liền thấy cửa nhà tắm đang chuyển động. Cố Niệm không sợ, nhanh trí khóa cửa lại từ bên trong. Ai ngờ, nghe thấy tiếng "rắc rắc" mở khóa.
Người đàn ông bên ngoài cửa, ung dung bước vào.
Trên tay anh ta còn có một chùm chìa khóa.
Cố Niệm: "..."
Sao cô lại quên mất, đây là nhà anh, nhất định sẽ có chìa khóa nhà tắm.
Sở Chiêu Dương nhìn thấy cô, hơi thở chậm lại.
Cô thật sự đã mặc.
Cố Niệm hồi sau mới phát hiện, bản thân đã không còn đồ có thể che.
Cô vội lấy khăn tắm che lại nhưng đã bị Sở Chiêu Dương nhanh hơn một bước nắm lấy cổ tay cô, kéo ra.
Cố Niệm vô cùng lúng túng, đứng rất không thoải mái.
"Rất đẹp." Sở Chiêu Dương khàn giọng nói, ánh mắt từ từ lướt xuống dưới.
Anh còn chưa ra tay, Cố Niệm đã cảm thấy cả người nóng lên. Những chỗ bị ánh mắt anh nhìn, càng thêm nóng bừng.
"Buổi sáng đã mặc bộ này?" Sở Chiêu Dương hỏi.
Lúc ở cùng một phòng với anh, anh không hề thấy cô đi lấy. Nghĩ đến ban ngày cô cùng anh đi dạo trung tâm mua sắm, bên trong cô chính là mặc bộ này, lòng anh lại nóng lên. Đồng thời lại hối hận, bản thân đã không biết sớm hơn.
"Em ban ngày muốn mặc vào xem thử, không ngờ..." Không ngờ lại lộ ra thế này, cũng không ngờ anh sẽ đến hối thúc khiến cô không kịp thay ra.
"Em mặc bộ này sẽ khiến anh không kìm chế nổi." Sở Chiêu Dương hiện giờ xem như đã hiểu câu nói đó.
Đàn ông mua đồ lót cho phụ nữa, chính là vì muốn đích thân cởi nó.
Sở Chiêu Dương vừa bước đến, ngón tay nóng bừng, kéo Cố Niệm ẵm lên, ôm ra ngoài.
"Đồ ngủ..."
"Không cần dùng đến." Sở Chiêu Dương không thèm nhìn.
"Nhưng em... còn phải tắm..."
"Lát nữa chúng ta cùng tắm." Sở Chiêu Dương không còn muốn nghe cô nói những chuyện không liên quan, dứt khoát hôn lấy cô.
***
Cố Niệm thề, cô sau này sẽ không mặc bộ này nữa.
Sở Chiêu Dương đâu đơn giản là không kìm chế được, hết hiệp nọ đến hiệp kia, cô kêu thế nào cũng không nghe. Chiêu gì cô cũng dùng, nhẹ nhàng cầu xin anh, khóc nũng nịu, thậm chí còn nổi giận. Nhưng người đàn ông này cứ như bị nghiện, cơ bản không dừng lại. Đến khi dừng lại, Cố Niệm đã uể oải đến mắt không mở ra nỗi.
Ngược lại Sở Chiêu Dương, sắc mặt vẫn hồng hào, hai mắt mang theo lời khó nói. Con ngươi đen nhánh đó còn mờ đục bởi tình, đến gương mặt lạnh lùng cũng trở nên đỏ, hoóc môn cả người như muốn bùng nổ.
Nhưng Cố Niệm bây giờ không còn sức lực thưởng thức, Sở Chiêu Dương cúi đầu hôn vào đôi môi uớt đẫm của cô, cọ vào môi cô nói: "Lần sau đổi kiểu khác."
Âm thanh nhỏ khàn đó vô cùng thỏa mãn.
"Không!" Cố Niệm cắn răng nói, lần này cô đã chịu đủ rồi!
Sở Chiêu Dương cũng không vội vàng, hiện giờ cô đang giận, đợi mấy hôm nữa để cô mặc là được.
Trên người Cố Niệm dính dính khó chịu: "Đi tắm đi, khó chịu quá."
Là thủ phạm đầu sỏ, Sở Chiêu Dương phải phục vụ Cố Niệm, ôm cô vào nhà tắm.
Đợi Sở Chiêu Dương lại ôm Cố Niệm trở ra liền phát hiện trên giường có thêm một chú chó vàng.
Cà Ri đang nằm ở chính giữa, nhìn thấy hai người lập tức vui vẻ lắc đuôi mừng, đứng trên giường như muốn nói: "Mau đến đây, ngủ cùng nhau nào!"
Mặt Sở Chiêu Dương u ám, Cố Niệm cười "hì hì": "Hay là, tối nay để Cà Ri ngủ chính giữa đi."
Cà Ri: "Được được được!"
"Nhắc mới nhớ, anh bỏ mặc Cà Ri lâu rồi đó." Cố Niệm nói.
Cà Ri: "Nói đúng quá!"
Cà Ri lấy cái đầu lông xù xì của mình cọ vào tay Sở Chiêu Dương cầu xin.
Là thủ phạm đầu sỏ, Sở Chiêu Dương phải phục vụ Cố Niệm, ôm cô vào nhà tắm.
Đợi Sở Chiêu Dương lại ôm Cố Niệm trở ra liền phát hiện trên giường có thêm một chú chó vàng.
Cà Ri đang nằm ở chính giữa, nhìn thấy hai người lập tức vui vẻ lắc đuôi mừng, đứng trên giường như muốn nói: "Mau đến đây, ngủ cùng nhau nào!"
"Lấy cả bộ này."
Sở Chiêu Dương: "..."
Cái chăn hoạt hình như vậy, anh có chút không dám nhìn thẳng. Chỉ là đã đồng ý để Cố Niệm chọn nên Sở Chiêu Dương cũng không cách nào nói gì.
Cố Niệm vui vẻ kéo anh đi trả tiền, còn nói: "Về giặt xong sẽ lập tức đổi cái này."
"..." Mắt Sở Chiêu Dương nhìn bộ ga giường được gói lại, im lặng gật đầu.
Khi Sở Chiêu Dương đang trả tiền, Ngôn Sơ Vi vừa bước ra từ một cửa hàng, cô ta từ xa liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Sở Chiêu Dương. Cố Niệm đang đứng bên cạnh, ngẩng đầu nói gì đó với Sở Chiêu Dương, cười híp mắt. Còn Sở Chiêu Dương, tuy biểu cảm vẫn như thường ngày, nhưng có thể nhìn thấy anh đối với Cố Niệm rất khác, khuôn mặt dịu dàng. Căn bản là không có chút gì khó chịu.
Ngôn Sơ Vi trốn vào một góc, lấy điện thoại ra gọi cho Ngôn Luật: "Không phải em nói em đã nghĩ được cách khiến Sở Chiêu Dương và Cố Niệm chia tay sao?"
"..."
"Cái gì? Em đã làm rồi? Em làm cái khỉ gì! Chị đang thấy Sở Chiêu Dương và Cố Niệm nắm tay đi dạo trong trung tâm mua sắm, chia tay cái gì?"
"..."
"Em không tin?" Ngôn Sơ Vi hừ một tiếng, "Được, chị chụp hình cho em xem."
Cúp máy, Ngôn Sơ Vi liền chụp một tấm hình hai người họ gửi cho Ngôn Luật.
Ngôn Sơ Vi nhìn thấy hai người trả tiền xong, cô ta liền đi theo sau, nhìn thấy họ đi vào cửa hàng gia dụng. Ngôn Sơ Vi nắm chặt túi, hai người này chẳng hề chia tay, tình cảm vẫn cứ như thế, thậm chí còn sống chung?
Ngôn Sơ Vi trầm mặt đi ra khỏi trung tâm mua sắm, lên xe đi thẳng về nhà. Cô ta giận đùng đùng bước vào nhà, mặt đầy nộ khí.
Trịnh Hân Viên nhìn thấy liền hỏi: "Sao thế? Đi dạo phố sao lại dạo đến tức giận như vậy?"
"Ngôn Luật đâu?" Ngôn Sơ Vi không trả lời, vẫn còn tức giận.
Trịnh Hân Viên cũng không để tâm, có thể nhường thì đều nhường Ngôn Sơ Vi: "Trong phòng, cũng không biết sau khi trở về bận bịu việc gì, cả ngày đều ở trong đó không ra ngoài."
Ngôn Sơ Vi không thèm nghe lời của Trịnh Hân Viên phía sau, trực tiếp lên lầu vào phòng Ngôn Luật. Cô ta gõ mạnh vào cửa, không lâu sau Ngôn Luật mở cửa ra.
Ngôn Luật chau mày không vui nhìn Ngôn Sơ Vi.
Ngôn Sơ Vi bước vào, đóng cửa lại, nói: "Không phải em nói Sở Chiêu Dương và Cố Niệm chia tay rồi sao?"
Nhắc đến chuyện này mặt Ngôn Luật cũng trầm xuống.
Gã làm sao biết được, Sở Chiêu Dương sau khi xem văn kiện đó xong lại không hận Cố Niệm. Đây không phải là chuyện một người bình thường sẽ làm. Người bình thường thấy được, đều không phải rất oán hận sao? Sao có thể đối diện với con gái của kẻ thù, lại còn thân mật với cô ta?
Hơn nữa, vài ngày sau khi nhận được văn kiện đó, Sở Chiêu Dương luôn tránh né Cố Niệm.
Rõ ràng đã có hiệu quả.
Sao có thể lại ở cạnh nhau nữa rồi?
Trước khi Ngôn Sơ Vi đến, Ngôn Luật cũng luôn nghĩ đến chuyện này, giờ lại bị Ngôn Sơ Vi quấn lấy chất vấn, thật là phiền.
"Em rốt cuộc biết gì có thể khiến hai người đó chia tay?" Ngôn Sơ Vi hỏi.
"Chị đừng quan tâm." Ngôn Luật không còn kiên nhẫn nói, "Tóm lại để em nghĩ cách là được."
"Em nghĩ cách gì? Đều vô dụng! Nếu có thì hai người họ sớm đã chia tay!" Ngôn Sơ Vi tức giận.
"Ra ngoài!" Ngôn Luật giận dữ.
Ngôn Sơ Vi tức giận lớn tiếng: "Ngôn Luật, chú ý thái độ của em!"
"Ra ngoài!" Ngôn Luật lạnh lùng nhìn cô ta.
Ngôn Sơ Vi giận đến đỏ cả mắt, bỏ ra ngoài.
Khi mở cửa, cô ta nghe Ngôn Luật nói: "Em cảnh cáo chị, bất luận chị làm gì cũng không được làm hại Cố Niệm."
Ngôn Sơ Vi dừng lại, quay người lại nhìn gã đầy mỉa mai: "Em đúng là si tình, tình yêu cao cả sao? Em đối với cô ta như vậy, nhưng cô ta lại xà vào vòng tay người khác khi em không có ở đây."
"Chị không biết em có cách gì, dù khiến cô ta và Sở Chiêu Dương chia tay nhưng thứ em lấy được cũng chỉ là hàng xài rồi mà thôi." Ngôn Sơ Vi mỉa mai nói.
Ngôn Luật cũng nở nụ cười mỉa mai: "Đừng nói chị sạch sẽ như vậy. Chị so với Cố Niệm dơ bẩn hơn nhiều. Dù cô ấy là hàng xài rồi, em cũng vui vẻ nhận. Không giống chị, qua vài tay liền không ai thèm nữa."
Ngôn Sơ Vi không ngờ Ngôn Luật lại có thể nói ra những lời ác độc như vậy, giận đến đỏ cả mắt, bước đến tát Ngôn Luật một bạt tay.
Còn chưa chạm tới mặt Ngôn Luật, cổ tay đã bị gã chụp lấy.
"Chị tỉnh ngộ đi." Ngôn Luật lạnh lùng nói, nắm lấy cổ tay cô ta đẩy ra khỏi phòng, "cạch" một tiếng, đóng cửa lại.
***
Lan Viên.
Buổi tối, Cố Niệm ngồi trên sofa trong phòng Sở Chiêu Dương, cô có chút khó chịu. Đây là lần đầu chính thức sống chung với anh. Nói thật, phòng tắm trong phòng anh, cô còn chưa dùng qua. Lấy trong tủ ra bộ đồ ngủ, cô bước vào vòng tắm, tắm xong thuận tiện thay đồ luôn.
Sở Chiêu Dương kéo hộp tủ ra, thấy trong số những bộ đồ lót anh mua cho cô dường như thiếu đi một bộ.
Sở Chiêu Dương chậm rãi, im lặng đóng tủ lại, ánh mắt lướt qua cửa nhà tắm.
Cố Niệm vừa định cởi đồ ra thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa, quay lại nhìn liền thấy cửa nhà tắm đang chuyển động. Cố Niệm không sợ, nhanh trí khóa cửa lại từ bên trong. Ai ngờ, nghe thấy tiếng "rắc rắc" mở khóa.
Người đàn ông bên ngoài cửa, ung dung bước vào.
Trên tay anh ta còn có một chùm chìa khóa.
Cố Niệm: "..."
Sao cô lại quên mất, đây là nhà anh, nhất định sẽ có chìa khóa nhà tắm.
Sở Chiêu Dương nhìn thấy cô, hơi thở chậm lại.
Cô thật sự đã mặc.
Cố Niệm hồi sau mới phát hiện, bản thân đã không còn đồ có thể che.
Cô vội lấy khăn tắm che lại nhưng đã bị Sở Chiêu Dương nhanh hơn một bước nắm lấy cổ tay cô, kéo ra.
Cố Niệm vô cùng lúng túng, đứng rất không thoải mái.
"Rất đẹp." Sở Chiêu Dương khàn giọng nói, ánh mắt từ từ lướt xuống dưới.
Anh còn chưa ra tay, Cố Niệm đã cảm thấy cả người nóng lên. Những chỗ bị ánh mắt anh nhìn, càng thêm nóng bừng.
"Buổi sáng đã mặc bộ này?" Sở Chiêu Dương hỏi.
Lúc ở cùng một phòng với anh, anh không hề thấy cô đi lấy. Nghĩ đến ban ngày cô cùng anh đi dạo trung tâm mua sắm, bên trong cô chính là mặc bộ này, lòng anh lại nóng lên. Đồng thời lại hối hận, bản thân đã không biết sớm hơn.
"Em ban ngày muốn mặc vào xem thử, không ngờ..." Không ngờ lại lộ ra thế này, cũng không ngờ anh sẽ đến hối thúc khiến cô không kịp thay ra.
"Em mặc bộ này sẽ khiến anh không kìm chế nổi." Sở Chiêu Dương hiện giờ xem như đã hiểu câu nói đó.
Đàn ông mua đồ lót cho phụ nữa, chính là vì muốn đích thân cởi nó.
Sở Chiêu Dương vừa bước đến, ngón tay nóng bừng, kéo Cố Niệm ẵm lên, ôm ra ngoài.
"Đồ ngủ..."
"Không cần dùng đến." Sở Chiêu Dương không thèm nhìn.
"Nhưng em... còn phải tắm..."
"Lát nữa chúng ta cùng tắm." Sở Chiêu Dương không còn muốn nghe cô nói những chuyện không liên quan, dứt khoát hôn lấy cô.
***
Cố Niệm thề, cô sau này sẽ không mặc bộ này nữa.
Sở Chiêu Dương đâu đơn giản là không kìm chế được, hết hiệp nọ đến hiệp kia, cô kêu thế nào cũng không nghe. Chiêu gì cô cũng dùng, nhẹ nhàng cầu xin anh, khóc nũng nịu, thậm chí còn nổi giận. Nhưng người đàn ông này cứ như bị nghiện, cơ bản không dừng lại. Đến khi dừng lại, Cố Niệm đã uể oải đến mắt không mở ra nỗi.
Ngược lại Sở Chiêu Dương, sắc mặt vẫn hồng hào, hai mắt mang theo lời khó nói. Con ngươi đen nhánh đó còn mờ đục bởi tình, đến gương mặt lạnh lùng cũng trở nên đỏ, hoóc môn cả người như muốn bùng nổ.
Nhưng Cố Niệm bây giờ không còn sức lực thưởng thức, Sở Chiêu Dương cúi đầu hôn vào đôi môi uớt đẫm của cô, cọ vào môi cô nói: "Lần sau đổi kiểu khác."
Âm thanh nhỏ khàn đó vô cùng thỏa mãn.
"Không!" Cố Niệm cắn răng nói, lần này cô đã chịu đủ rồi!
Sở Chiêu Dương cũng không vội vàng, hiện giờ cô đang giận, đợi mấy hôm nữa để cô mặc là được.
Trên người Cố Niệm dính dính khó chịu: "Đi tắm đi, khó chịu quá."
Là thủ phạm đầu sỏ, Sở Chiêu Dương phải phục vụ Cố Niệm, ôm cô vào nhà tắm.
Đợi Sở Chiêu Dương lại ôm Cố Niệm trở ra liền phát hiện trên giường có thêm một chú chó vàng.
Cà Ri đang nằm ở chính giữa, nhìn thấy hai người lập tức vui vẻ lắc đuôi mừng, đứng trên giường như muốn nói: "Mau đến đây, ngủ cùng nhau nào!"
Mặt Sở Chiêu Dương u ám, Cố Niệm cười "hì hì": "Hay là, tối nay để Cà Ri ngủ chính giữa đi."
Cà Ri: "Được được được!"
"Nhắc mới nhớ, anh bỏ mặc Cà Ri lâu rồi đó." Cố Niệm nói.
Cà Ri: "Nói đúng quá!"
Cà Ri lấy cái đầu lông xù xì của mình cọ vào tay Sở Chiêu Dương cầu xin.
Là thủ phạm đầu sỏ, Sở Chiêu Dương phải phục vụ Cố Niệm, ôm cô vào nhà tắm.
Đợi Sở Chiêu Dương lại ôm Cố Niệm trở ra liền phát hiện trên giường có thêm một chú chó vàng.
Cà Ri đang nằm ở chính giữa, nhìn thấy hai người lập tức vui vẻ lắc đuôi mừng, đứng trên giường như muốn nói: "Mau đến đây, ngủ cùng nhau nào!"
Tác giả :
Hoàng Nhã Thần Hi