Chào Anh, Thượng Tá
Chương 18
Sáng sớm mở mắt đã k thấy cô đâu, a lo lắng gọi cô. Cô nghe thấy nhưng k trả lời, ngồi thẫn thờ ở vườn sau nhà. A sốt ruột ngay cả dép cũng k đi lao ra tìm cô. Thấy cô ngồi đó mà k lên tiếng làm a giận nhưng k nỡ mắng.
Hôm nay là ngày cuối, a muốn dành trọn cả ngày cho cô nhưng nhìn thấy dáng vẻ này thi cảm thấy tội lỗi chồng chất.
"Bà xã sao vậy e, có chịu à"
Cô k nói j chỉ lẳng lặng ôm a thật chặt. Cô chỉ ước là thời gian đừng trôi nữa, cứ để a với cô bên nhau thế này thôi.
A thật sự rất lo cho cô, dạo này cô ăn j cũng nôn ra hết chẳng giữ lại j. A đành dụ cô"Bảo bối, e về nhà với ba mẹ nhé, e ở một mình a rất lo, được k"
Cô chỉ lắc đầu. Đây là nhà của cô với a, cô muốn ở nhà riêng của hai người.
"E k có sao hết, e muốn ở nhà. Nếu có việc j thì sẽ nói cho bố mẹ biết a đừng lo. Cứ yên tâm làm nhiệm vụ nhá " cả buổi tối hôm qua và sáng nay cô đã nghĩ rất nhiều và cuối cùng cũng thông suốt.
A là thượng tá- người của dân, phải đặt việc nước lên đầu, cô k thể ích kỉ chỉ nghĩ tới một mình được.
Thấy cô thế này thì a lo lắm. Cô dễ đa sầu đa cảm, k may có ai nói j với cô thì a phải, sao. Ôm a hết buổi sáng, bữa trưa thì a nấu một ít mì Ý. Còn buổi chiều thì sắp đồ cho a, dặn a rất nhiều.
Sáng hôm sau trước khi a đi, bố mẹ hai bên dặn dò một chút rồi đi luôn. Cô k khóc cũng k có nháo chỉ lặng lặng đứng bên mép cửa nhìn a thật lâu. Cô muốn nhớ hết hình ảnh của a.
Khi bố mẹ về hết a bước đến bên cô, ôm cô thật lâu.
"A có đi luôn đâu mà sợ, a sẽ về thăm e mà. Nhớ cũng k được đi thăm a biết k, e chịu khó một chút đừng để con bị j" a rất lo, chưa bao h cô yên lặng thế này.
"E biết rồi, a đừng lo cho e. Nhớ giữ gìn sức khỏe mẹ con e ở nhà mong a về" càng nói mắt cô càng đỏ nhưng cố nén k khóc. Cô biết a rất thương và lo cho cô nhiều.
Thấy tiểu Phong- cấp dưới làm nhiệm vụ lái xe của a đến bịn rịn đẩy a vào xe.
Trong nhưng ngày k có a, cô dậy sớm đi dạo,7h thì đi dạy 5h chiều về nhà. Cô thường đi vòng qua chợ mua đồ về nấu, sau đó thì ngồi nói chuyện với con dọn dẹp rồi chăm sóc hoa trước cửa nhà.
Thoáng cái hôm nay đã là tối thứ sáu. Cô mong chờ a về dù biết là hai tuần mới về. Cô úp mặt xuống gối khóc, cô rất nhớ a muốn gọi điện nhưng sợ a đang làm nhiệm vụ. Càng nghĩ cang nhớ chồng.
Còn a thì mới cãi nhau với chính ủy, viết đơn mãi mới được chấp nhận nghỉ thêm ngày thứ bảy với lí do là vợ có thai. Vốn đã sắp xếp xe cho a về sáng thứ bảy nhưng a lại nhớ cô quá lấy xe về ngay trong đêm.
Về đến nhà đã là 11h27" a nhẹ nhàng mở cửa thì nghe thấy tiếng khóc nhỏ. Lo quá a lao luôn vào phòng thấy cô úp mặt xuống gối khóc.
A chạy vào ôm cô, hôn nhẹ lên trán"Sao vậy e, khó chịu à, ngoan nói a nghe"
Cô thì thấy a, ngạc nhiên quên cả khóc.
"Sao a lại về bây h. E rất nhớ a nha...ô ô ô"
"Nói a nghe sao e lại khóc"a thấy xót cô vô cùng. Mới có tuần mà cô gầy đi k ít.
"E rất nhớ a, khó chịu lắm bé cưng cứ phá e, với lại với lại...." Cô ngập ngừng k nói tiếp.
"E nói tiếp đi " a lo lắng giục cô nói
"e thèm dưa chua, thèm há cảo, thèm cả cháo trứng muối nữa" cô ngại đến đỏ mặt. Món ăn rất bình thường nhưng cô lại thèm đến khó chịu. Cô k dám ra đường muộn thế này, cô lo cho e bé.
Ra là vậy. Đúng là cục cưng của a, a rất vui khi thấy cô thèm đồ ăn, hôn nhẹ lên hai má phiếm hồng nói"Được rồi ở nhà chờ a về, a đi mua cho e, e dạy rửa lại mặt mũi đi"
A đang định đi thì cô níu lại "Sao vậy bà xã,e muốn ăn thêm j à"
Cô lắc đầu"E k thèm nữa, a đừng đi khuya rồi. A đi tắm rồi ngủ đi. E hết thèm rồi " nói thì nói thế nhưng cô thèm thật. Chắc a đi làm rất mệt lại còn về h này, thà nhịn một chút còn hơn bắt tội a.
"K sao, e k thèm thì a thèm. A đi mua rất nhanh sẽ về" dứt lời a chạy như bay ra cửa.
Cô rửa mặt xong thì chuẩn bị nước cho a tắm. Vừa ra khỏi phòng ngủ thì thấy a đang bỏ đồ ăn ra khỏi hộp. A đi rất nhanh chỉ sợ cô đói, cô khó chịu.
"A về rồi à, a đi tắm đi rồi ăn." Mắt nhìn thấy đồ ăn sắng long lanh. "E đợi a, nhanh đi tắm k cảm bây h" cô nóng lòng giục a.
"E ăn trước đi, k cần đợi a" thấy cô rãi sắp rỏ cũng k nỡ để cô chờ.
Lúc a đi ra thì thấy cô quật cường mím môi nhìn đồ ăn, tay nắm chặt. Chắc cô thèm lắm.
A vớ lấy đũa dút ngay cho cô miếng há cảo vào miệng, trông cô thế này thật tội.
Cô ăn rất thỏa mãn, khoé môi cô khẽ cười làm a rất hạnh phúc.
Hôm nay là ngày cuối, a muốn dành trọn cả ngày cho cô nhưng nhìn thấy dáng vẻ này thi cảm thấy tội lỗi chồng chất.
"Bà xã sao vậy e, có chịu à"
Cô k nói j chỉ lẳng lặng ôm a thật chặt. Cô chỉ ước là thời gian đừng trôi nữa, cứ để a với cô bên nhau thế này thôi.
A thật sự rất lo cho cô, dạo này cô ăn j cũng nôn ra hết chẳng giữ lại j. A đành dụ cô"Bảo bối, e về nhà với ba mẹ nhé, e ở một mình a rất lo, được k"
Cô chỉ lắc đầu. Đây là nhà của cô với a, cô muốn ở nhà riêng của hai người.
"E k có sao hết, e muốn ở nhà. Nếu có việc j thì sẽ nói cho bố mẹ biết a đừng lo. Cứ yên tâm làm nhiệm vụ nhá " cả buổi tối hôm qua và sáng nay cô đã nghĩ rất nhiều và cuối cùng cũng thông suốt.
A là thượng tá- người của dân, phải đặt việc nước lên đầu, cô k thể ích kỉ chỉ nghĩ tới một mình được.
Thấy cô thế này thì a lo lắm. Cô dễ đa sầu đa cảm, k may có ai nói j với cô thì a phải, sao. Ôm a hết buổi sáng, bữa trưa thì a nấu một ít mì Ý. Còn buổi chiều thì sắp đồ cho a, dặn a rất nhiều.
Sáng hôm sau trước khi a đi, bố mẹ hai bên dặn dò một chút rồi đi luôn. Cô k khóc cũng k có nháo chỉ lặng lặng đứng bên mép cửa nhìn a thật lâu. Cô muốn nhớ hết hình ảnh của a.
Khi bố mẹ về hết a bước đến bên cô, ôm cô thật lâu.
"A có đi luôn đâu mà sợ, a sẽ về thăm e mà. Nhớ cũng k được đi thăm a biết k, e chịu khó một chút đừng để con bị j" a rất lo, chưa bao h cô yên lặng thế này.
"E biết rồi, a đừng lo cho e. Nhớ giữ gìn sức khỏe mẹ con e ở nhà mong a về" càng nói mắt cô càng đỏ nhưng cố nén k khóc. Cô biết a rất thương và lo cho cô nhiều.
Thấy tiểu Phong- cấp dưới làm nhiệm vụ lái xe của a đến bịn rịn đẩy a vào xe.
Trong nhưng ngày k có a, cô dậy sớm đi dạo,7h thì đi dạy 5h chiều về nhà. Cô thường đi vòng qua chợ mua đồ về nấu, sau đó thì ngồi nói chuyện với con dọn dẹp rồi chăm sóc hoa trước cửa nhà.
Thoáng cái hôm nay đã là tối thứ sáu. Cô mong chờ a về dù biết là hai tuần mới về. Cô úp mặt xuống gối khóc, cô rất nhớ a muốn gọi điện nhưng sợ a đang làm nhiệm vụ. Càng nghĩ cang nhớ chồng.
Còn a thì mới cãi nhau với chính ủy, viết đơn mãi mới được chấp nhận nghỉ thêm ngày thứ bảy với lí do là vợ có thai. Vốn đã sắp xếp xe cho a về sáng thứ bảy nhưng a lại nhớ cô quá lấy xe về ngay trong đêm.
Về đến nhà đã là 11h27" a nhẹ nhàng mở cửa thì nghe thấy tiếng khóc nhỏ. Lo quá a lao luôn vào phòng thấy cô úp mặt xuống gối khóc.
A chạy vào ôm cô, hôn nhẹ lên trán"Sao vậy e, khó chịu à, ngoan nói a nghe"
Cô thì thấy a, ngạc nhiên quên cả khóc.
"Sao a lại về bây h. E rất nhớ a nha...ô ô ô"
"Nói a nghe sao e lại khóc"a thấy xót cô vô cùng. Mới có tuần mà cô gầy đi k ít.
"E rất nhớ a, khó chịu lắm bé cưng cứ phá e, với lại với lại...." Cô ngập ngừng k nói tiếp.
"E nói tiếp đi " a lo lắng giục cô nói
"e thèm dưa chua, thèm há cảo, thèm cả cháo trứng muối nữa" cô ngại đến đỏ mặt. Món ăn rất bình thường nhưng cô lại thèm đến khó chịu. Cô k dám ra đường muộn thế này, cô lo cho e bé.
Ra là vậy. Đúng là cục cưng của a, a rất vui khi thấy cô thèm đồ ăn, hôn nhẹ lên hai má phiếm hồng nói"Được rồi ở nhà chờ a về, a đi mua cho e, e dạy rửa lại mặt mũi đi"
A đang định đi thì cô níu lại "Sao vậy bà xã,e muốn ăn thêm j à"
Cô lắc đầu"E k thèm nữa, a đừng đi khuya rồi. A đi tắm rồi ngủ đi. E hết thèm rồi " nói thì nói thế nhưng cô thèm thật. Chắc a đi làm rất mệt lại còn về h này, thà nhịn một chút còn hơn bắt tội a.
"K sao, e k thèm thì a thèm. A đi mua rất nhanh sẽ về" dứt lời a chạy như bay ra cửa.
Cô rửa mặt xong thì chuẩn bị nước cho a tắm. Vừa ra khỏi phòng ngủ thì thấy a đang bỏ đồ ăn ra khỏi hộp. A đi rất nhanh chỉ sợ cô đói, cô khó chịu.
"A về rồi à, a đi tắm đi rồi ăn." Mắt nhìn thấy đồ ăn sắng long lanh. "E đợi a, nhanh đi tắm k cảm bây h" cô nóng lòng giục a.
"E ăn trước đi, k cần đợi a" thấy cô rãi sắp rỏ cũng k nỡ để cô chờ.
Lúc a đi ra thì thấy cô quật cường mím môi nhìn đồ ăn, tay nắm chặt. Chắc cô thèm lắm.
A vớ lấy đũa dút ngay cho cô miếng há cảo vào miệng, trông cô thế này thật tội.
Cô ăn rất thỏa mãn, khoé môi cô khẽ cười làm a rất hạnh phúc.
Tác giả :
Nhung thu