Chào Anh, Đồng Chí Trung Tá!
Chương 46
Nhạc Khải đi rồi trong văn phòng còn lại hai người, Cố Hoài Ninh hơi nhíu mày nói với Triệu Kiền Hoà, "Hôm nay cậu làm sao thế hả, làm gì mà giận dữ tới mức đó?"
Triệu Kiền Hoà chửi thề một câu, "Con mẹ nó, đã xui xẻo còn gặp chuyện phiền toái, làm ông càng bực thêm." Dừng lại một chút, anh nghẹo đầu nhìn Cố Hoài Ninh, cười gian manh, "Này, ban nãy gọi điện thoại tới có cắt ngang chuyện tốt của cậu không đấy? Chăn êm nệm ấm người đẹp thơm tho chờ ở nhà phải không?"
Anh vừa dứt lời đã bị Cố Hoài Ninh lừ mắt một cái, "Thì ra cậu cũng biết, tưởng cậu không biết chứ." Một câu bao hàm bao nhiêu ý nghĩa sâu sắc thâm thuý khiến cho Triệu Kiền Hoà nghẹn lời, vô cùng tổn thương, tự ti ảo não. Anh cầm mũ dằn lên đầu đứng bật dậy đi nhanh ra ngoài. Mẹ kiếp, ông đây không có vợ chẳng nhẽ trêu một chút cũng không được sao?
Cố Hoài Ninh thấy vẻ mặt ghen tị của bạn thì cười khẽ, trí óc lại không kìm chế được nghĩ về câu nói vừa rồi, chăn ấm nệm êm người đẹp thơm tho? Anh vốn vô cùng muốn hưởng thụ điều đó, nhưng hiện tại với tình trạng bây giờ thì chưa thể được. Còn một đống việc trước mắt cần giải quyết, có vợ mà không được ôm, tình cảnh như vậy mà cũng có người hâm mộ thì thật là hết chỗ nói.
o-----------------o
Sáng hôm sau Lương Hoà bị một cuộc điện thoại làm giật mình tỉnh giấc. Cả đêm cô trằn trọc nghĩ ngợi mãi tới rạng sáng mệt mỏi quá mới ngủ thiếp đi, bây giờ dậy mắt mở không nổi. Thở dài, Lương Hoà lấy tay sờ sờ vào gối, cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo ập vào lòng bàn tay, chắc đêm qua cô lại khóc trong giấc ngủ rồi.
Cô có thói quen không ngủ được ở chỗ lạ, mỗi lần đổi chỗ mới luôn trằn trọc tới rất khuya, thậm chí hay mơ lung tung, như tối qua cô lại mơ thấy ba mẹ và bà ngoại. Có một điều kì lạ là mỗi lần đến nơi nào có Cố Hoài Ninh, cô luôn luôn mơ thấy những người thân đã mất của mình, điều này trùng hợp đến mức Lương Hoà băn khoăn không lý giải được.
Giọng nói của Diệp Vận Đồng lộ ra vẻ mỏi mệt, có lẽ do chị đã thức cả đêm trong bệnh viện. Tối qua cô không chào hỏi gì đã bỏ về, Lương Hoà cảm thấy không được đúng cho lắm, nhưng trong điện thoại Diệp Vận Đồng lại không nhắc tới chuyện này.
"Hoà Hoà, còn ảnh của bà ngoại và mẹ cháu ở đó không? Ông ngoại muốn được nhìn xem."
Bàn tay Lương Hoà nắm chặt điện thoại, một lát sau mới trả lời.
"Bây giờ có thể mang qua đây không? Nếu không thì dì đến lấy cũng được."
Lương Hoà đứng dậy nhìn xung quanh một lượt, có một mình cô ở trong nhà, cảm giác thật vắng lặng. Cố Hoài Ninh có lẽ sẽ không về, cô lại không muốn đến bệnh viện một mình. Bởi vậy liền đồng ý với Diệp Vận Đồng. Thấy Lương Hoà im lặng trong một khoảng thời gian Diệp Vận Đồng lại nghĩ là cô còn băn khoăn do dự, lúc cắt điện thoại chị thở dài một tiếng rất nhỏ.
Hành lý của Lương Hoà phần lớn đều đã được đưa lại đây hết, hôm qua cô cũng phân loại sắp xếp được một ít. Những kỷ vật về bà ngoại cô giữ lại không nhiều, khi bà qua đời hầu như đều hoả thiêu cùng bà gần hết, giữ lại bên người cũng chỉ có mấy tấm ảnh này thôi. Những bức ảnh đó đều chụp lúc bà còn trẻ, Lương Hoà đặt ở một album khác, cất giấu như một bảo vật.
Cô lục tìm lấy ra mấy bức ảnh xong, lúc định bỏ album lại vào tủ bỗng thấy ngăn dưới cùng còn có một album màu đen, Lương Hoà ngạc nhiên lấy ra xem mới biết được đó là của Cố Hoài Ninh.
Đồ đạc của anh ở nơi này rất ít, không có gì nhiều ngoài mấy bộ quần áo thay đổi hàng ngày. Đừng nói album, ngay cả những giấy tờ linh tinh tìm cũng khó mà có. Lương Hoà hơi mím môi, tính tò mò trỗi dậy, giờ này Diệp Vận Đồng vẫn chưa đến cô bèn mở ra xem.
Tất cả đều là những bức ảnh chụp trước đây của anh. Có bức chụp từ hồi còn nhỏ, mặc một bộ âu phục bảnh bao, thần thái vô cùng sáng láng, có điều biểu tình trên mặt thì muôn thuở không thay đổi, lạnh lạnh nhạt nhạt. Có bức chụp lúc học Trung học, vẻ mặt tươi tắn hơn t, ít ra lúc chụp ảnh còn biết cười một cái. Càng về sau ảnh cũng ít dần đi, một số tấm ảnh chụp khi học bên Anh, tóc húi cua, mặc quân phục, trước ngực còn đeo huy hiệu Nữ hoàng. Mấy tấm ảnh sau cùng của anh so với bây giờ không khác gì nhau, chụp ảnh không cười, cả người luôn toát ra một loại khí thế mãnh liệt.
Lương Hoà quay sang lật dở những tấm ảnh của mình. Lúc nhỏ cô thường rẽ tóc hai bên rồi tết bím lại, sau này mới buông xoã ra. Bất kể là pose hình kiểu gì đều cười một cách ngây ngô khờ khạo, nhìn vào chẳng có vẻ gì gọi là thông minh sáng láng cả. So sánh ảnh của hai người với nhau làm cho Lương Hoà cảm thấy uể oải chán nản, có lẽ khí chất là loại từ bé sinh ra thì đã có sẵn, cô vốn mềm yếu, cho dù cố gắng mạnh mẽ ra sao đi nữa cũng không có khả năng át được khí thế của anh.
Lật lật qua lại nhìn thêm một lần, lúc gấp lại bỗng nhiên rơi ra một tấm ảnh. Lương Hoà nhặt lên nhìn, ngạc nhiên trợn tròn mắt. Cô xem album cả buổi tìm cũng không ra một tấm ảnh nào của mẹ anh, vậy mà lúc này lại nhìn thấy có hình của một cô gái.
Cô gái khoảng mười bảy, mười tám tuổi, tóc buộc cao sau đầu, mặc bộ váy áo màu trắng, dáng vóc rất xinh xắn. Là ai nhỉ? Lương Hoà cẩn thận nhớ lại khuôn mặt của Lục Khinh Vũ, lắc đầu phủ định. Cô giơ bức ảnh về phía ánh sáng nhìn kĩ lại thêm lần nữa, lờ mờ phía mặt sau hình như còn có chữ viết. Lương Hoà lật lại, dòng chữ nhìn thấy làm cô nao nao trong lòng.
Cô không rõ lắm dạng chữ viết anh thường dùng, cho nên xem những nét bút mạnh mẽ này một hồi lâu Lương Hoà vẫn không thể xác định được đó có phải là nét chữ của anh hay không. Vì thế khi nhìn dòng chữ tiếng Anh đó, Lương Hoà có cảm giác thật xa lạ, giống như, đó không phải là Cố Hoài Ninh mà cô từng biết.
Princess Lin.
Bàn tay cầm bức ảnh của Lương Hoà run run.
Dưới lầu vọng lên tiếng còi ôtô, di động đặt ở đầu giường cũng ong ong rì rì chấn động. Lương Hoà bừng tỉnh, ngắt điện thoại, cầm túi xách đi xuống nhà.
Diệp Vận Đồng ngồi trong xe chờ sẵn, thấy cô xuống thì nghiêng người sang mở cửa xe, Lương Hoà đứng ở hiên nhà do dự một chút, cuối cùng vẫn bước xuống.
Cô ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ tới Diệp Vận Đồng có thể là dì của mình, tâm trạng Lương Hoà bắt đầu chần chừ.
"Lần này ông cụ ngất xỉu một cái mà làm hôn mê choáng váng cả đám người. Hừ, thế có quá đáng không cơ chứ!"
Lương Hoà khẽ nhếch miệng, lại cố nín để không bật cười lên. Ngày hôm qua từ lúc Diệp Vận Đồng nói câu đó, cô đã hiểu được tất cả mọi chuyện, chỉ có điều là khó chấp nhận nó mà thôi. Từ khi bà ngoại qua đời tới giờ, cô đã quen với việc bên người không còn thân thích nào khác ngoài chồng. Đột nhiên xảy ra chuyện này cùng với việc có thêm vài người thân, thế giới yên bình của Lương Hoà bỗng chốc bị đảo lộn. Những điều cô chưa từng nghĩ tới bao giờ, những ngươì cô chưa từng tưởng tượng tới, lại bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc sống của mình, tâm trạng cô đương nhiên là luống cuống. Huống hồ, người ông ngoại này làm cho Lương Hoà có cảm giác thất vọng.
"Chị Diệp". Gọi như vậy xong Lương Hoà lập tức im bặt, xưng hô thế này bây giờ cũng không thể gọi được nữa. Cô quay đầu nhìn sang Diệp Vận Đồng, "Bây giờ, nên xưng hô như thế nào đây?"
Diệp Vận Đồng cười khổ sở, "Thôi được rồi, đừng rối rắm, đợi lát nữa rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Xe lướt vào trung tâm thành phố dừng ở trước cửa một quán cafe. Lương Hoà xuống xe nhìn thấy tấm biển bệnh viện dựng cách đó không xa liền thở dài, cúi đầu đi vào trong quán.
"Cuộc sống ở đây chắc vẫn chưa quen phải không? Chờ bệnh tình ông cụ ổn định lại một chút rồi dì đưa đi thăm thú xung quanh. Công tác của Hoài Ninh thì rất bận, Triệu Kiền Hoà kia cũng vậy, Diệp Dĩ Trinh thì cháu lại càng không cần trông cậy gì nhiều."
Lương Hoà nhớ tới chuyện Triệu Kiền Hoà từng nói sẽ làm hướng dẫn du lịch cho cô thì mỉm cười, mở túi xách lấy ra album đưa cho Diệp Vận Đồng.
"Ảnh của bà ngoại giữ lại không nhiều, chỉ có mấy tấm này thôi, chị đưa cho ông cụ xem đi."
Diệp Vận Đồng cầm album trên tay miệng khẽ nở một nụ cười khổ, "Lương Hoà, dì biết cháu có khúc mắc trong lòng. Nhưng chẳng nhẽ cháu không muốn gặp ông một chút sao? Mấy hôm nay ngày nào ông cũng nhắc tới cháu cả."
Lương Hoà rũ mắt nhìn xuống, một lát sau nhẹ giọng trả lời: "Chị Diệp, xa bà ngoại bao nhiêu năm như vậy, chị có từng nhớ tới bà không?"
Câu hỏi của cô khiến Diệp Vận Đồng sửng sốt, có nhớ hay không ư? Người phụ nữ đó từ lúc chị còn nhỏ đã không được sống cùng, cũng không ở gần, chỉ còn có mấy bức ảnh chụp để lại, chị có từng nhớ hay không? Kể từ khi ba mình đưa về một người vợ khác, kèm thêm Diệp Dĩ Trinh bé nhỏ oa oa còn quấn trong tã lót, chị chưa từng đi tìm lại đáp án xác thực cho vấn đề này. Tình cảm đối với mẹ của chị rất phức tạp. Hồi đầu tiên khi ba mẹ mâu thuẫn với nhau vì người phụ nữ khác thì chị còn hận ba mình, nhưng khi mẹ dẫn chị gái bỏ đi không một lần quay trở về, chị lại bình tĩnh hơn rất nhiều, ở lại bên ba, an tâm ổn định cuộc sống.
"Nhớ hay không nhớ, người đó vẫn là mẹ của mình, vẫn là người quan trọng trong sinh mệnh, đã đi vào tâm khảm của mình. Trên người có một nửa máu thịt là do bà đã ban cho, làm sao muốn quên thì có thể quên được chứ." Nói xong chị nhìn Lương Hoà, trong đôi mắt chan chứa thanh thản và dịu dàng, "Có lẽ cháu đã biết chuyện trước đây ông cụ phản bội bà ngoại, khi bà ra đi thì dì còn nhỏ lắm, lúc đó dì cũng hận ông cụ, nhưng cháu biết không Lương Hoà, sự yêu thương và hận thù của con người có đôi khi không duy trì được bao lâu, nhất là vào thời điểm chính mình bị bỏ rơi không người nào quan tâm tới. Bà ngoại ra đi không dẫn dì theo, bỏ dì ở lại, lúc đó dì bắt đầu hận bà ấy, chấp nhận an tâm ở lại với ông. Bây giờ nhớ lại vẫn còn cảm thấy buồn cười, thật ra bao nhiêu năm đã trôi qua rồi, tất cả đều đã thành quá khứ."
Lương Hoà cúi đầu lẳng lặng nghe.
"Sau này ông cụ bắt đầu ân hận, sống cùng mẹ của Dĩ Trinh cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Bà ấy cũng là người hiền lành, nhưng tâm tư lại đa sầu đa cảm, qua đời rất sớm. Sau đó sức khoẻ của ông cụ cũng yếu dần, Dĩ Trinh cũng không thường về nhà, bao nhiêu năm qua, ông ấy sống cũng rất cô đơn."
Lương Hoà đột nhiên nhớ lại lúc chơi cờ ngày hôm đó, Diệp lão nói một câu "Nhân sinh như kỳ, nhân sinh như kỳ, mỗi một bước đi đều không thể hối hận, không thể quay đầu lại được nữa." Không thể đi trở lại, không thể bôi xoá đi, cũng không thể lui về phía sau, chỉ có thể chấp nhận số mệnh mà bước tiếp, cho dù đánh mất đi những gì quý giá nhất đời cũng không thể lấy lại được. Lương Hoà dường như đã hiểu, ông cụ đã thật già đi.
Diệp Vận Đồng nắm lấy bàn tay đặt trên bàn của Lương Hoà. Ngẩng đầu cô nhìn lên, đôi mắt Diệp Vận Đồng sâu thẳm, đen và sáng, không khác chút nào với đôi mắt của bà ngoại. Lúc trước cô vẫn còn hâm mộ những người có đôi mắt vừa to vừa đen, mẹ cô và bà ngoại đều có đôi mắt như vậy, chỉ có cô là ngoại lệ.
"Lúc nào đến gặp ông đi, nhé?"
Lương Hoà cúi đầu nghĩ, ừm khẽ một tiếng. Ánh mặt trời hiếm hoi của mùa đông tràn qua cửa kính quán cafe, chiếu lên mặt bàn. Lương Hoà bỗng nhiên nhớ tới một việc, nói:
"Chị Diệp, có thể giúp em một việc được không?"
"Chuyện gì?" Diệp Vận Đồng nâng ly cafe lên uống một ngụm, hỏi. Thuyết phục được Lương Hoà tâm trạng chị cũng thoải mái hơn rất nhiều, lát nữa về báo cáo kết quả ông cụ hẳn là rất vui vẻ. Aiii, chị thở dài, con bé này nhìn cứ im im lẳng lặng như thế, mà thực ra thì tính tình lại rất cứng rắn.
Lương Hoà cười nhẹ, rút tấm ảnh từ trong túi xách đưa ra trước mặt Diệp Vận Đồng.
"Chị nhìn xem người trong tấm ảnh này là ai vậy?"
Triệu Kiền Hoà chửi thề một câu, "Con mẹ nó, đã xui xẻo còn gặp chuyện phiền toái, làm ông càng bực thêm." Dừng lại một chút, anh nghẹo đầu nhìn Cố Hoài Ninh, cười gian manh, "Này, ban nãy gọi điện thoại tới có cắt ngang chuyện tốt của cậu không đấy? Chăn êm nệm ấm người đẹp thơm tho chờ ở nhà phải không?"
Anh vừa dứt lời đã bị Cố Hoài Ninh lừ mắt một cái, "Thì ra cậu cũng biết, tưởng cậu không biết chứ." Một câu bao hàm bao nhiêu ý nghĩa sâu sắc thâm thuý khiến cho Triệu Kiền Hoà nghẹn lời, vô cùng tổn thương, tự ti ảo não. Anh cầm mũ dằn lên đầu đứng bật dậy đi nhanh ra ngoài. Mẹ kiếp, ông đây không có vợ chẳng nhẽ trêu một chút cũng không được sao?
Cố Hoài Ninh thấy vẻ mặt ghen tị của bạn thì cười khẽ, trí óc lại không kìm chế được nghĩ về câu nói vừa rồi, chăn ấm nệm êm người đẹp thơm tho? Anh vốn vô cùng muốn hưởng thụ điều đó, nhưng hiện tại với tình trạng bây giờ thì chưa thể được. Còn một đống việc trước mắt cần giải quyết, có vợ mà không được ôm, tình cảnh như vậy mà cũng có người hâm mộ thì thật là hết chỗ nói.
o-----------------o
Sáng hôm sau Lương Hoà bị một cuộc điện thoại làm giật mình tỉnh giấc. Cả đêm cô trằn trọc nghĩ ngợi mãi tới rạng sáng mệt mỏi quá mới ngủ thiếp đi, bây giờ dậy mắt mở không nổi. Thở dài, Lương Hoà lấy tay sờ sờ vào gối, cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo ập vào lòng bàn tay, chắc đêm qua cô lại khóc trong giấc ngủ rồi.
Cô có thói quen không ngủ được ở chỗ lạ, mỗi lần đổi chỗ mới luôn trằn trọc tới rất khuya, thậm chí hay mơ lung tung, như tối qua cô lại mơ thấy ba mẹ và bà ngoại. Có một điều kì lạ là mỗi lần đến nơi nào có Cố Hoài Ninh, cô luôn luôn mơ thấy những người thân đã mất của mình, điều này trùng hợp đến mức Lương Hoà băn khoăn không lý giải được.
Giọng nói của Diệp Vận Đồng lộ ra vẻ mỏi mệt, có lẽ do chị đã thức cả đêm trong bệnh viện. Tối qua cô không chào hỏi gì đã bỏ về, Lương Hoà cảm thấy không được đúng cho lắm, nhưng trong điện thoại Diệp Vận Đồng lại không nhắc tới chuyện này.
"Hoà Hoà, còn ảnh của bà ngoại và mẹ cháu ở đó không? Ông ngoại muốn được nhìn xem."
Bàn tay Lương Hoà nắm chặt điện thoại, một lát sau mới trả lời.
"Bây giờ có thể mang qua đây không? Nếu không thì dì đến lấy cũng được."
Lương Hoà đứng dậy nhìn xung quanh một lượt, có một mình cô ở trong nhà, cảm giác thật vắng lặng. Cố Hoài Ninh có lẽ sẽ không về, cô lại không muốn đến bệnh viện một mình. Bởi vậy liền đồng ý với Diệp Vận Đồng. Thấy Lương Hoà im lặng trong một khoảng thời gian Diệp Vận Đồng lại nghĩ là cô còn băn khoăn do dự, lúc cắt điện thoại chị thở dài một tiếng rất nhỏ.
Hành lý của Lương Hoà phần lớn đều đã được đưa lại đây hết, hôm qua cô cũng phân loại sắp xếp được một ít. Những kỷ vật về bà ngoại cô giữ lại không nhiều, khi bà qua đời hầu như đều hoả thiêu cùng bà gần hết, giữ lại bên người cũng chỉ có mấy tấm ảnh này thôi. Những bức ảnh đó đều chụp lúc bà còn trẻ, Lương Hoà đặt ở một album khác, cất giấu như một bảo vật.
Cô lục tìm lấy ra mấy bức ảnh xong, lúc định bỏ album lại vào tủ bỗng thấy ngăn dưới cùng còn có một album màu đen, Lương Hoà ngạc nhiên lấy ra xem mới biết được đó là của Cố Hoài Ninh.
Đồ đạc của anh ở nơi này rất ít, không có gì nhiều ngoài mấy bộ quần áo thay đổi hàng ngày. Đừng nói album, ngay cả những giấy tờ linh tinh tìm cũng khó mà có. Lương Hoà hơi mím môi, tính tò mò trỗi dậy, giờ này Diệp Vận Đồng vẫn chưa đến cô bèn mở ra xem.
Tất cả đều là những bức ảnh chụp trước đây của anh. Có bức chụp từ hồi còn nhỏ, mặc một bộ âu phục bảnh bao, thần thái vô cùng sáng láng, có điều biểu tình trên mặt thì muôn thuở không thay đổi, lạnh lạnh nhạt nhạt. Có bức chụp lúc học Trung học, vẻ mặt tươi tắn hơn t, ít ra lúc chụp ảnh còn biết cười một cái. Càng về sau ảnh cũng ít dần đi, một số tấm ảnh chụp khi học bên Anh, tóc húi cua, mặc quân phục, trước ngực còn đeo huy hiệu Nữ hoàng. Mấy tấm ảnh sau cùng của anh so với bây giờ không khác gì nhau, chụp ảnh không cười, cả người luôn toát ra một loại khí thế mãnh liệt.
Lương Hoà quay sang lật dở những tấm ảnh của mình. Lúc nhỏ cô thường rẽ tóc hai bên rồi tết bím lại, sau này mới buông xoã ra. Bất kể là pose hình kiểu gì đều cười một cách ngây ngô khờ khạo, nhìn vào chẳng có vẻ gì gọi là thông minh sáng láng cả. So sánh ảnh của hai người với nhau làm cho Lương Hoà cảm thấy uể oải chán nản, có lẽ khí chất là loại từ bé sinh ra thì đã có sẵn, cô vốn mềm yếu, cho dù cố gắng mạnh mẽ ra sao đi nữa cũng không có khả năng át được khí thế của anh.
Lật lật qua lại nhìn thêm một lần, lúc gấp lại bỗng nhiên rơi ra một tấm ảnh. Lương Hoà nhặt lên nhìn, ngạc nhiên trợn tròn mắt. Cô xem album cả buổi tìm cũng không ra một tấm ảnh nào của mẹ anh, vậy mà lúc này lại nhìn thấy có hình của một cô gái.
Cô gái khoảng mười bảy, mười tám tuổi, tóc buộc cao sau đầu, mặc bộ váy áo màu trắng, dáng vóc rất xinh xắn. Là ai nhỉ? Lương Hoà cẩn thận nhớ lại khuôn mặt của Lục Khinh Vũ, lắc đầu phủ định. Cô giơ bức ảnh về phía ánh sáng nhìn kĩ lại thêm lần nữa, lờ mờ phía mặt sau hình như còn có chữ viết. Lương Hoà lật lại, dòng chữ nhìn thấy làm cô nao nao trong lòng.
Cô không rõ lắm dạng chữ viết anh thường dùng, cho nên xem những nét bút mạnh mẽ này một hồi lâu Lương Hoà vẫn không thể xác định được đó có phải là nét chữ của anh hay không. Vì thế khi nhìn dòng chữ tiếng Anh đó, Lương Hoà có cảm giác thật xa lạ, giống như, đó không phải là Cố Hoài Ninh mà cô từng biết.
Princess Lin.
Bàn tay cầm bức ảnh của Lương Hoà run run.
Dưới lầu vọng lên tiếng còi ôtô, di động đặt ở đầu giường cũng ong ong rì rì chấn động. Lương Hoà bừng tỉnh, ngắt điện thoại, cầm túi xách đi xuống nhà.
Diệp Vận Đồng ngồi trong xe chờ sẵn, thấy cô xuống thì nghiêng người sang mở cửa xe, Lương Hoà đứng ở hiên nhà do dự một chút, cuối cùng vẫn bước xuống.
Cô ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ tới Diệp Vận Đồng có thể là dì của mình, tâm trạng Lương Hoà bắt đầu chần chừ.
"Lần này ông cụ ngất xỉu một cái mà làm hôn mê choáng váng cả đám người. Hừ, thế có quá đáng không cơ chứ!"
Lương Hoà khẽ nhếch miệng, lại cố nín để không bật cười lên. Ngày hôm qua từ lúc Diệp Vận Đồng nói câu đó, cô đã hiểu được tất cả mọi chuyện, chỉ có điều là khó chấp nhận nó mà thôi. Từ khi bà ngoại qua đời tới giờ, cô đã quen với việc bên người không còn thân thích nào khác ngoài chồng. Đột nhiên xảy ra chuyện này cùng với việc có thêm vài người thân, thế giới yên bình của Lương Hoà bỗng chốc bị đảo lộn. Những điều cô chưa từng nghĩ tới bao giờ, những ngươì cô chưa từng tưởng tượng tới, lại bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc sống của mình, tâm trạng cô đương nhiên là luống cuống. Huống hồ, người ông ngoại này làm cho Lương Hoà có cảm giác thất vọng.
"Chị Diệp". Gọi như vậy xong Lương Hoà lập tức im bặt, xưng hô thế này bây giờ cũng không thể gọi được nữa. Cô quay đầu nhìn sang Diệp Vận Đồng, "Bây giờ, nên xưng hô như thế nào đây?"
Diệp Vận Đồng cười khổ sở, "Thôi được rồi, đừng rối rắm, đợi lát nữa rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Xe lướt vào trung tâm thành phố dừng ở trước cửa một quán cafe. Lương Hoà xuống xe nhìn thấy tấm biển bệnh viện dựng cách đó không xa liền thở dài, cúi đầu đi vào trong quán.
"Cuộc sống ở đây chắc vẫn chưa quen phải không? Chờ bệnh tình ông cụ ổn định lại một chút rồi dì đưa đi thăm thú xung quanh. Công tác của Hoài Ninh thì rất bận, Triệu Kiền Hoà kia cũng vậy, Diệp Dĩ Trinh thì cháu lại càng không cần trông cậy gì nhiều."
Lương Hoà nhớ tới chuyện Triệu Kiền Hoà từng nói sẽ làm hướng dẫn du lịch cho cô thì mỉm cười, mở túi xách lấy ra album đưa cho Diệp Vận Đồng.
"Ảnh của bà ngoại giữ lại không nhiều, chỉ có mấy tấm này thôi, chị đưa cho ông cụ xem đi."
Diệp Vận Đồng cầm album trên tay miệng khẽ nở một nụ cười khổ, "Lương Hoà, dì biết cháu có khúc mắc trong lòng. Nhưng chẳng nhẽ cháu không muốn gặp ông một chút sao? Mấy hôm nay ngày nào ông cũng nhắc tới cháu cả."
Lương Hoà rũ mắt nhìn xuống, một lát sau nhẹ giọng trả lời: "Chị Diệp, xa bà ngoại bao nhiêu năm như vậy, chị có từng nhớ tới bà không?"
Câu hỏi của cô khiến Diệp Vận Đồng sửng sốt, có nhớ hay không ư? Người phụ nữ đó từ lúc chị còn nhỏ đã không được sống cùng, cũng không ở gần, chỉ còn có mấy bức ảnh chụp để lại, chị có từng nhớ hay không? Kể từ khi ba mình đưa về một người vợ khác, kèm thêm Diệp Dĩ Trinh bé nhỏ oa oa còn quấn trong tã lót, chị chưa từng đi tìm lại đáp án xác thực cho vấn đề này. Tình cảm đối với mẹ của chị rất phức tạp. Hồi đầu tiên khi ba mẹ mâu thuẫn với nhau vì người phụ nữ khác thì chị còn hận ba mình, nhưng khi mẹ dẫn chị gái bỏ đi không một lần quay trở về, chị lại bình tĩnh hơn rất nhiều, ở lại bên ba, an tâm ổn định cuộc sống.
"Nhớ hay không nhớ, người đó vẫn là mẹ của mình, vẫn là người quan trọng trong sinh mệnh, đã đi vào tâm khảm của mình. Trên người có một nửa máu thịt là do bà đã ban cho, làm sao muốn quên thì có thể quên được chứ." Nói xong chị nhìn Lương Hoà, trong đôi mắt chan chứa thanh thản và dịu dàng, "Có lẽ cháu đã biết chuyện trước đây ông cụ phản bội bà ngoại, khi bà ra đi thì dì còn nhỏ lắm, lúc đó dì cũng hận ông cụ, nhưng cháu biết không Lương Hoà, sự yêu thương và hận thù của con người có đôi khi không duy trì được bao lâu, nhất là vào thời điểm chính mình bị bỏ rơi không người nào quan tâm tới. Bà ngoại ra đi không dẫn dì theo, bỏ dì ở lại, lúc đó dì bắt đầu hận bà ấy, chấp nhận an tâm ở lại với ông. Bây giờ nhớ lại vẫn còn cảm thấy buồn cười, thật ra bao nhiêu năm đã trôi qua rồi, tất cả đều đã thành quá khứ."
Lương Hoà cúi đầu lẳng lặng nghe.
"Sau này ông cụ bắt đầu ân hận, sống cùng mẹ của Dĩ Trinh cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Bà ấy cũng là người hiền lành, nhưng tâm tư lại đa sầu đa cảm, qua đời rất sớm. Sau đó sức khoẻ của ông cụ cũng yếu dần, Dĩ Trinh cũng không thường về nhà, bao nhiêu năm qua, ông ấy sống cũng rất cô đơn."
Lương Hoà đột nhiên nhớ lại lúc chơi cờ ngày hôm đó, Diệp lão nói một câu "Nhân sinh như kỳ, nhân sinh như kỳ, mỗi một bước đi đều không thể hối hận, không thể quay đầu lại được nữa." Không thể đi trở lại, không thể bôi xoá đi, cũng không thể lui về phía sau, chỉ có thể chấp nhận số mệnh mà bước tiếp, cho dù đánh mất đi những gì quý giá nhất đời cũng không thể lấy lại được. Lương Hoà dường như đã hiểu, ông cụ đã thật già đi.
Diệp Vận Đồng nắm lấy bàn tay đặt trên bàn của Lương Hoà. Ngẩng đầu cô nhìn lên, đôi mắt Diệp Vận Đồng sâu thẳm, đen và sáng, không khác chút nào với đôi mắt của bà ngoại. Lúc trước cô vẫn còn hâm mộ những người có đôi mắt vừa to vừa đen, mẹ cô và bà ngoại đều có đôi mắt như vậy, chỉ có cô là ngoại lệ.
"Lúc nào đến gặp ông đi, nhé?"
Lương Hoà cúi đầu nghĩ, ừm khẽ một tiếng. Ánh mặt trời hiếm hoi của mùa đông tràn qua cửa kính quán cafe, chiếu lên mặt bàn. Lương Hoà bỗng nhiên nhớ tới một việc, nói:
"Chị Diệp, có thể giúp em một việc được không?"
"Chuyện gì?" Diệp Vận Đồng nâng ly cafe lên uống một ngụm, hỏi. Thuyết phục được Lương Hoà tâm trạng chị cũng thoải mái hơn rất nhiều, lát nữa về báo cáo kết quả ông cụ hẳn là rất vui vẻ. Aiii, chị thở dài, con bé này nhìn cứ im im lẳng lặng như thế, mà thực ra thì tính tình lại rất cứng rắn.
Lương Hoà cười nhẹ, rút tấm ảnh từ trong túi xách đưa ra trước mặt Diệp Vận Đồng.
"Chị nhìn xem người trong tấm ảnh này là ai vậy?"
Tác giả :
Scotland Chiết Nhĩ Miêu