Chào Anh, Bác Sĩ Tần

Chương 27

Editor: melbournje

Beta-er: melbourje

****

Tần Hành chậm rãi buông lỏng tay ra, ánh mắt di chuyển, "Còn có hai mươi mấy giây, mau chóng đi đi."

Ánh mắt Lâm Vu buông xuống, khẽ ừ, những nói hắn vừa chạm vào đã nóng rực. Tay nam sinh cùng nữ sinh hoàn toàn không giống nhau, tay của hắn khoan hậu lại ấm áp.

Thật vất vả đi đến bên kia đường, hai người đều có chút đăm chiêu.

Tần Hành nghiêng đầu, hỏi: "Cậu cao lên phải không?"

Lâm Vu a một tiếng, "Không biết."

Tần Hành cười nhạt nhìn cô, "Tựa như là cao hơn một chút. Năm ngoái tháng chín cậu không có cao như vậy."

Lâm Vu ngẩn người, "Cậu nhớ kỹ thế?"

Bất quá cô tựa như là cao lớn hơn một chút xíu, lần trước mẹ cũng đã nói rồi. Chiều cao của cô di truyền từ cha.

"Đại khái là Nhất Trung cơm nước tốt đi."

Tần Hành nhìn ra cô thực sự nói thật.

"Nhà ăn trường học trước kia của cậu đồ ăn không tốt sao?"

Lâm Vu nhàn nhạt cười một tiếng, "Rất tốt."

Chỉ là cùng Tấn Thành không so sánh được thôi. Trường học không có phòng ăn, chỗ ăn cơm rất tùy ý, có thể tại hành lang, có thể ở phòng học.

"Từ đầu phải mang cơm ở nhà đi, về sau chính phủ cho tiền ăn, trường học có nhà ăn be bé. Bởi vì ở vùng núi, mọi người giữa trưa đều không trở về nhà. Bình thường có sữa bò, trứng gà, buổi trưa sẽ ăn mặn."

Tần Hành về sau cũng đoán được cô không cùng bạn học cùng đi nhà ăn, còn có một nguyên nhân, cô tiết kiệm tiền ăn.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi, sợi tóc ở thái dương Lâm Vu tung bay theo gió, có chút lộn xộn trên gương mặt.

Đột nhiên, Tần Hành đưa tay, vén tóc cho cô.

"Gió thật lớn!"

Hắn không nhìn cô nữa, nín thở mà đi về phía trước.

Lâm Vu cười cười, tiếp tục đi lên phía trước, bước chân nhẹ nhõm.

"Con người trưởng thành lên sẽ khác, cậu cùng khi còn bé không giống nhau."

"Tớ khi còn bé là cái dạng gì?"

"Trắng trắng nộn nộn, gương mặt có chút thịt. Chỉ là có chút cao lãnh, có chút nghiêm túc."

Khi đó cô chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem bọn họ chơi trò chơi. Tần Hành dở khóc dở cười. Cô nghĩ nghĩ, "Khuất Thần so với cậu thì đáng yêu hơn một điểm."

"Cậu ta?" Tần Hành bất mãn.

"Cậu một mực không chịu nói chuyện đã xảy ra khi còn bé, tớ đại khái cũng có thể đoán được, chúng tớ khẳng định khi dễ cậu. Có thể tớ nghĩ tới nghĩ lui, tớ không phải cái loại sẽ khi dễ nữ sinh, nhưng Khuất Thần ngược lại, khá giống."

Lâm Vu mím môi, "Được được. Đã hiểu, chúng ta nhanh đi về đi."

Tần Hành nghĩ thầm, vừa đến vấn đề mấu chốt, cô lại chạy.

Cứ như vậy, kỷ niệm ngày thành lập trường cuối cùng đã tới.

Trường học bốn phía treo đầy đủ lá cờ nhỏ đủ mày. Một ngày này, trường học cố ý cho một ngày nghỉ. Bởi vì là tròn 110 năm, trường học không chỉ mời lãnh đạo,... còn có các đồng học nổi danh đã ra trường, cho nên trường học phi thường coi trọng lần biểu diễn này. Cuối cùng xác định tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường có 2 tiết mục diễn xuất đều là hai vị thầy chủ nhiệm năm nhất năm hai tuyển.

Năm nhất lớp 2 là tiết mục « khổng tước Đông Nam phi », xíu chút nữa không được chọn, nghe nói Trương Cần tìm Hách chủ nhiệm mấy lần, mới chọn tiết mục này.

Diễn xuất kỷ niệm ngày thành lập trường là chín giờ rưỡi sáng chính thức bắt đầu, những bạn học tham gia biểu diễn phải thay quần áo sớm, Dương Hi cùng mấy bà mẹ liên hệ với nhau, chủ động tới hỗ trợ trang điểm, mẹ Tần Hành cũng ở đó.

Ông Tần mang tiếng nổi danh đồng học tới tham gia hoạt động, có con trai diễn kịch thì được mẹ tới hỗ trợ, người một nhà hôm nay giống tới tham gia thịnh yến vậy.

Bà Tần đối với mấy tiểu tử thối này ngược lại là không có hứng thú gì, mấy đứa con gái trong lớp học, bà là lần đầu tiên tiếp xúc, dáng dấp đẹp mắt thật đúng là không ít.

Dương Hi giúp con gái chải đầu, bà ở một bên nhìn xem.

"May mà tôi sinh con trai, nếu sinh con gái tôi cũng sẽ không giúp nó chải tóc."

Mà bản thân bà cũng làm sự nghiệp chả có chứt nữ tính, làm lãnh đạo đài tỉnh, làm sao có thời giờ chăm chút những thứ này.

Tần Hành sau khi sinh, cũng căn bản không quá đáng để bà quan tâm. Ông bà Tần chuyên tâm dốc sức vì sự nghiệp.

Dương Hi trêu ghẹo, "Chờ sau này Tần Hành sinh cho bà cháu gái, lúc đấy từ từ mà học."

Bà Tần bĩu môi, "Ngày tháng năm nào ờ, để sau tính."

Bà dời mắt đi chỗ khác, Tần Hành đi thay quần áo, nửa ngày đều không bóng dáng đâu. Đám con gái đều thay xong đồ rồi, cùng nhau ở phía sau đài chờ.

Lâm Vu cùng Khương Hiểu, Tưởng Nam cùng nhau hỗ trợ kiểm tra microphone.

Chỉ chốc lát sau, Tống Dật Minh chạy tới, thở hồng hộc, "Vai bà mối của Tần Hành có nốt ruồi, các cậu ai vẽ dùm đây?"

Tưởng Nam trực tiếp cự tuyệt, "Tớ cùng cậu ấy không thân."

Khương Hiểu đau đầu, mềm mềm nhìn về phía Lâm Vu, "Tớ đi không được, Lâm Vu, cậu giúp đỡ chút, đi vẽ một chút."

Lâm Vu: "Tớ? Cậu ấy sẽ không nghe tớ đâu."

Khương Hiểu nghĩ thầm, cậu ta mà không nghe cậu thì còn có thể nghe ai.

"Vậy liền thử một chút đi, xin nhờ xin nhờ mà! Cậu ấy khó chiều lắm."

Tống Dật Minh đem bút cho cô, khua tay, "Ở bên phải nơi này vẽ một nốt nhé. Bạn Lâm Vu à, vất vả cho cậu rồi!"

Lâm Vu: "..."

Bà Tần nghe được tên con mình, nói với Dương Hi: "Tôi đi qua nhìn một chút, Tần Hành tính cách khó chịu, khẳng định lại nháo rồi."

Dương Hi cười, "Đi đi, tôi chỗ này cũng tốt."

Thẩm Nghi Đình cũng muốn đứng dậy, bị Dương Hi ấn xuống, "Tóc còn chưa có chải kỹ đâu."

"Mẹ, mẹ nhanh lên chút."

Dương Hi nào đâu không biết ý đồ của con mình chứ.

"Đình Đình, làm chuyện gì cũng không thể vội vàng xao động. Học tập a, hay cùng bạn bè ở chung cũng thế, con phải dùng tâm để xem."

Thẩm Nghi Đình: "Mẹ, mẹ nói chuyện rất kỳ quái."

Dương Hi cười một tiếng, "Biểu diễn tốt nhé."

Các nam sinh đã sớm đổi lại trang phục, mọi người nhìn Tần Hành một mực nín cười, đoan đoan chính chính ở nơi đó chờ, so với bình thường trung thực rất nhiều. Tần Hành mặc vào một bộ đồ nữ màu hồng đào, còn mang theo phát bộ, trên tóc cài một đóa hoa hồng lớn. Cái gương mặt lạnh lùng kia đầy căng thẳng.

Khuất Thần: "Hành Hành, đến cho gia cười một cái!"

Tần Hành: "Cút!"

Khuất Thần: "Tính tình vẫn còn to lớn mà!"

"Tần Hành, tớ cảm thấy cậu giả nữ thật đẹp mắt."

Tần Hành: "..."

Mọi người nhịn không được cười lên ha hả. Lâm Vu nhẹ nhàng gõ cửa một cái rồi đi tới.

Mọi người kích động bắt đầu trách móc, "Lâm Vu mau tới đây nhìn, lớp chúng ta lại có thêm một mỹ nữ nè."

Tần Hành để mắt nhìn cô một cái, thấy cô ghim lên bím tóc, tóc còn rơi hai cái tua cờ tuệ, lúc đi lại, bông nhẹ nhàng lắc lư.

Lâm Vu nghiêm túc đánh giá hắn, hắn trang điểm hơi có chút nồng, son môi tiên diễm mắt sáng, còn xoát lông mi, lông mi lại cong mà vểnh lên.

Khuất Thần cười nhạo: "Ai nha nha, Tần đại mỹ nhân đem Lâm Vu mê hoặc rồi."

Nhịp tim Lâm Vu như bị sét đánh, vội vàng né tránh ánh mắt, "Cậu còn một nốt ruồi chưa vẽ. Tớ —— "

Tần Hành trừng mắt nhìn cô.

Lâm Vu nuốt một cái, "Có muốn hay không tớ giúp cậu vẽ?"

Tần Hành: "..."

Lâm Vu cầm bút, lông mi xinh đẹp có chút vặn lấy, đây thật là một nhiệm vụ gian khổ. Thấy Tần Hành nửa ngày không có phản ứng, cô liếm liếm khóe miệng, "Hình như không vẽ cũng rất tốt. Vậy tớ đi trước, các cậu cũng nhanh lên nhé."

Hắn thật sự là một điểm cũng không thay đổi! Khi còn bé cũng không đáng yêu chút nào.

Tần Hành yếu ớt nói: "Dừng lại!"

Lâm Vu nghi ngờ nhìn hắn. Tần Hành đi vài bước, đến trước mặt cô, "Tớ không nói không cho cậu vẽ."

Lâm Vu: "..."

Tần Hành: "Không phải muốn vẽ sao?" Khẳng định là Khương Hiểu để cô tới.

Lâm Vu á một tiếng, giơ bút lên, "Vậy tớ vẽ đây." Giống như sợ hắn sẽ đổi ý vậy, "Cậu cúi đầu một chút."

Tần Hành có chút nghiêng người, gần sát khuôn mặt của cô. Khoảng cách gần như thế, hô hấp của cô đều lơ lửng ở trên mặt của hắn, hắn nhìn thấy từng sợi lông tơ trên mặt cô.

Lâm Vu khoa tay một chút, "Tớ vẽ lên đây. Cậu đừng nhúc nhích nhé!"

Một cái tay khác vịn cái cằm của hắn, một tay cầm bút tại trên môi của hắn điểm một cái.

"Hình như hơi ít."

Tần Hành: "..."

Cô chuyên chú công việc, hoàn toàn không có phát hiện Tần Hành tùy ý mà nhìn mình.

Lâm Vu lại bôi một vòng, "Tốt. Cậu xem xem?"

Tần Hành: "... Tớ không muốn xem."

Khuất Thần lại gần, giơ điện thoại, "Tới tới tới, mời hai vị nhìn ống kính!"

"Tách" một tiếng, hắn nhanh chóng chụp ảnh.

Lâm Vu có chút đồng tình nhìn hắn. Tần Hành quệt quệt khóe môi, "Được."

Khóe miệng mơ hồ mang theo chút mỉm cười. Lâm Vu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, sắc mặt nở nụ cười thản nhiên, hóa trang như vậy một cái nhăn mày, một nụ cười đều động lòng người.

"Cái kia mọi người cùng nhau qua trước đi."

Có người la hét, "Trước tiên chụp ảnh đã!"

Tần Hành: "Ai dám chụp?!"

"Cậu là lão đại, nghe cậu."

Mọi người yếu ớt không dám phản kháng, hiện tại không chụp, một lát nữa đợi diễn xuất kết thúc, nhất định phải điên cuồng chụp. Phải chụp lại Tần Hành, về sau chờ hắn kết hôn, cho vợ hắn nhìn!

Khuất Thần: "Các đồng chí, diễn xuất quan trọng hơn. Nghiêm túc nghiêm túc!"

Mọi người cùng nhau ra ngoài, đụng phải bà Tần.

Bà Tần vừa mới đứng ở cửa, nhìn thấy một màn kia. Kia là con trai của bà sao? Ngoan giống như Tiểu Dã vậy. Kia là Lâm Vu đi. Lần trước sinh nhật Nghi Hành, bà cũng không nhìn ra hai đứa này quan hệ tốt thế.

Bà Tần lâm vào trầm tư.

Tần Hành kinh ngạc, "Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"

Bà Tần cố nén cười, "Mẹ đến giúp đỡ. Con cũng hóa trang xong rồi sao!"

Ánh mắt của bà lại đánh giá Lâm Vu, ui, thật là dễ nhìn!

Lâm Vu lễ phép hô một tiếng, "Chào dì ạ!"

Bà Tần gật đầu, "Cháu khỏe không, cháu mặc y phục này thật đúng là đẹp mắt."

Lâm Vu có chút thẹn thùng.

Tần Hành một mặt không kiên nhẫn, "Chúng con phải đi trước chuẩn bị. Mẹ cũng tranh thủ thời gian tìm vị trí đi."

Bà Tần cười nói: "Yên tâm đi, cha con ngồi phía trước sắp xếp, ta để ông ấy giúp các con quay video lại. Các con không cần khẩn trương!"

Tần Hành nghiến răng nghiến lợi: "..."

Ngày đó « Khổng tước Đông Nam phi » diễn xuất, tiếng vọng siêu tốt. Thẳng đến nhiều năm sau, bọn họ lần nữa tại Tấn thành gặp nhau, mọi người còn nhắc lên một đoạn này. Những hình kia không có cắt đi, một mực tồn tại album ảnh. Ký ức đang từ từ giảm đi, thế nhưng tâm trạng còn giống như ngày hôm qua.

Cổ đại kịch bản, người hiện đại ngôn ngữ, lấy phương thức hài hước diễn dịch một đoạn thê mỹ cố sự, Chu Nhất Nghiên cùng Tần Hành thế vai, quả thực là thần lai chi bút.

Mọi người hi sinh hình tượng để diễn xuất, từ khi vừa ra trận, ai nấy liền cười không ngừng. Hàng trước lãnh đạo liên tiếp gật đầu, cùng Hách chủ nhiệm tán dương, "Hiện tại bọn trẻ thật có ý tưởng! Hách chủ nhiệm, học sinh Nhất Trung thực là không tồi!"

Hách chủ nhiệm ý cười đầy mặt, "Nhất Trung chúng tôi không chỉ muốn khảo thí điểm cao, còn muốn cho học sinh phát triển toàn diện."

Đến lúc cuối cùng một màn kết thúc, trong lễ đường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Lúc còn trẻ cũng nên có một hai lần to gan phóng thích chính mình, bởi vì bạn cũng không biết, sau này chúng ta còn có cơ hội làm như vậy hay không.

Diễn xong, tất cả mọi người ở phía sau đài, mọi người hưng phấn ôm ấp, khích lệ nhau, tranh chấp lúc trước cũng như khói mà mau tan đi.

Lâm Vu cùng Tần Hành đứng tại nơi hẻo lánh, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cuối cùng mọi người vẫn cùng nhau chụp chụp ảnh chung.

Bà Tần cùng Dương Hi đứng ở đằng xa.

Bà Tần: "Cái tuổi này thật là khiến người ta hâm mộ."

Dương Hi: "Đúng vậy a. Nhìn thấy bọn nó tôi liền nghĩ đến tôi lúc còn trẻ, thật hoài niệm."

Bà Tần: "Tần Hành lên cao trung biến hóa thật rất lớn."

Bà nhìn về phía trước, đám con gái tìm đến hắn xin chụp ảnh chung, hắn một mặt bực bội, trực tiếp cự tuyệt.

"Ai, riêng cái tính xấu vẫn là không có đổi."

Dương Hi cười: "Rất tốt. Tuồng vui này không có nó hiệu quả liềm trừ 60%."

Lâm Vu một mực bị bạn học lôi kéo chụp ảnh chung, các nam sinh một điểm tự giác đều không có, chụp một tấm lại một tấm.

Tần Hành đi qua, hỏi: "Sao không xóa được cái nốt ruồi này vậy?"

Lâm Vu thấy khóe miệng hắn đều xoa đỏ lên, "Có thể hay không thời gian quá lâu nên in đến trong da."

Cô tranh thủ thời gian bồi tiếp hắn đi tẩy, dù sao cũng là cô vẽ. Kết quả, tẩy nửa ngày cũng không sạch.

Lâm Vu có chút áy náy, "Có thể là tớ vẽ ra quá mạnh đi."

Tần Hành nhìn cô, "Trở về để cho mẹ tớ làm vậy."

Lâm Vu nhíu mày, "Nhất định có thể rửa đi."

Tần Hành nhíu mày, "Rửa không sạch thì cậu phụ trách sao?"

Thanh âm có mấy phần khàn khàn, mặt mày đổi thành du côn.

Lâm Vu khó có thể tin mà nhìn hắn: "..."

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Một số năm sau họp lớp.

Lâm Vu đi công tác, Tần Hành mang theo Tần Tiểu Lâm đi.

Khuất Thần nhìn thấy Tần bảo bối, "Cha nuôi có đồ này muốn cho con xem!" Hắn lấy ra ảnh chụp, "Đây là cha con đấy!"

Tần Tiểu Lâm nghiêm túc nhìn, "Không phải cha con! Là dì nào ấy!"

Khuất Thần cười đến không nhịn được.

Tần Hành ôm con mình.

Tần Tiểu Lâm bĩu môi, tiểu bộ dáng cùng Tần Hành khi còn bé giống nhau như đúc.

"Con nhớ mẹ —— "

Tần Hành á một tiếng, Lâm Vu đi công tác một tuần.

"Con nghĩ cha con không nhớ sao!"

Khuất Thần: "Lão tử từ năm nhất liền bắt đầu làm kỳ đà cản mũi, có thể hay không suy tính một chút tâm tình của ta hử!"
Tác giả : Dạ Mạn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại