Chánh Tà Lưỡng Đạo
Chương 84: Tần Nhất Lâu, Lý Gia Tiểu Cẩu
Tác giả: Tà Lão Ma.
Mấy tên hộ vệ phía sau đến giờ đã không nhịn được bước lên chỉ vào mặt Tần Túc quát:
““Hồ Ngôn Loạn Ngữ"…Mua lại? Các ngươi biết nơi này giá cả bao nhiêu không? Muốn so với chúng ta thuê lại chí ít cũng tới gấp 5, gấp 6 lần, còn chưa kể kiến trúc cổ xưa của Bách Lý Hiên này, giá cả thậm chí còn có thể muốn gấp 10 lần đi, mà như thế thì ngươi có đủ linh thạch sao?"
Nói xong tên hộ vệ này nhếch môi lên cười, mặt bày ra một vẻ kinh thường, thậm chí cả Lý Vân cũng rất chi là đồng ý với mấy lời tên này đã nói, mắt không ngớt sự trào phúng đối với Tần Túc.
“lão Bộc, chó ở đây sủa bậy?"
Tần Túc mặt không tỏ ra chút gì là khó chịu, chỉ ung dung nói lên.
Đứng đằng sau lão bộc hai mắt léo lên tinh quanh mười ngón tay nhanh như chớp động đậy, tức thì từ mười đầu ngón tay xuất hiện mười dòng linh lực lao ra bao trùm đan xen lên nhau như hóa thành những sợi tơ cuống cuồng lao tới cuốn lấy toàn bộ yết hầu của tên kia.
“Roẹt!" một tiếng.
Tên hộ vệ đã đầu một nơi thân một nẻo mấy phun ra ngun ngút rồi ngã xuống.
Thực chất mà nói thì muốn giết tên hộ vệ mới chỉ Hậu thiên ngũ tầng này lão cũng không cần phải sử dụng thủ đoạn này.
Bất quá Tinh Tàm Công lão luyện tới nay vẫn chưa có cơ hội thử tay lần nào, hôm nay xảy ra sự tình, hiển nhiên là không thể nào bỏ qua được.
“Các ngươi?..."
Dám hộ vệ xanh mặt rút ra binh kí lao lên án binh trước mặt Lý Vân.
“Tần tiên sinh, ngươi đây là muốn cùng Lý gia ta kết thù sao? Đừng nghĩ rằng có Hắc Thạch Đoàn phía sau thì muốn làm gì làm, ngươi nên nhớ rằng chủ nhân “Đằng Sơn Thành" chung quy vẫn là ai đi…"
Lý Vân đại công tử mặt mày biến sắc nhưng vẫn cố giữ sự bình tỉnh hung hăng lấy Liễu gia ra uy hiếp.
“Hóa ra Lý gia lại là con chó của Liễu gia, thật bất ngờ a, ta sợ đấy, ta đang sợ lắm đây…."
Tần Túc lúc này cũng chẳng biết phải cười ra sao mới ra dáng được, Liễu gia cùng hắn thù mặc dù có nhưng cũng chỉ là đơn giản có thể giải quyết trong êm đẹp còn nếu bọn chúng muốn làm lớn chuyện thì hắn cũng chẳng phải ông tăng ngồi đó cho đánh đâu.
Vừa nói Tần Túc bắt đầu bộc lộ một thân khí lực ra Hậu thiên thập tầng. mặc dù tại tu tiên giới không phải là quá mạnh nhưng đối phó với hạng túi áo giá cơm trong Đằng Sơn Thành cũng là đã coi như đủ.
“Cái..cái này!"
Nhìn Tần Túc bộc lộ một thân khí lực, Lý Vân biến sắc, hai tay run run, hắn cứ ngỡ rằng Tần Túc chỉ là một tên công tử bột yếu đuối, mắt mù khi đụng phải đại công tử Lý gia như hắn.
Lý gia tuy không phải là thế lực thượng lưu nhưng mà ít ra cũng nhiều năm buôn bán lại thân với Liễu gia mặt trong mặt ngoài giúp đỡ, trong giới trung lưu tại Đằng Sơn thành lý gia đương nhiên có vị trí lãnh đạo.
Cho dù Tần Túc ngay lúc này giết hắn đi nữa, nhưng có thể như thế nào? nhìn lấy thực lực Tần Túc cũng chẳng kém mấy Lý gia lão tổ, coi như hắn hôm nay xong đời Lý gia sẽ vì hắn một cái không nên thân công tử kết oán với Tần Túc hay sao?
Nên biết rằng Lý gia đi đến được ngày hôm nay, đơn giản chính là bám víu vào cành lớn mà sống, e rằng biết được điều này Lý gia còn tạ tội, giao hảo với Tần Túc còn chưa hết chứ nói gì tới ân oán.
“Tần..Tần, Lý Vân có mắt như mù, mắt chó không nhìn thấy thái sơn, xin.. xin tiên sinh tha mạng!"
Dưới uy áp của Tần Túc, Lý Vân không thể nhúc nhích, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, khó lóc kêu gào.
Tần Túc lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia trào phúng, lạnh lùng nói:
“Con cháu thế gia các ngươi làm ta rất thất vọng, ăn no rủng mỡ chẳng làm nên được một cái tích sự gì cả, Đằng Sơn thành trong tay các ngươi chẳng khác nào như đèn sắp cạn dầu…"
Bị Tần Túc buông lời vũ nhục, loại này lời lẽ châm biếm trào phúng, Lý Vân vừa xấu hổ lại vừa giận dữ nghiến răng, nhưng một câu nào dám đáp trả.
Tần Túc chỉ ra bên ngoài, nhàn nhạt nói:
“Hiện tại cút đi, lại đem cái thi thể ngu ngốc này thu thập sạch sẽ, thật mất hứng làm ăn."
Tần Túc đối với cách làm việc của mình tuy có hơi cực đoạn, nhưng giết một người răn trăm người, cho nên mỗi lần xuất thủ hắn đều phải tàn nhẫn vô cùng mới là vương đạo.
Xứ lý xong mấy tên rộn chuyện, Tần Túc quay sang phía Chu quản sự, mặt tươi cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra:
“Chu quản sự, cái này ngươi hẳn là nhận ra đi!"
Hắn vung tay lấy ra một tấm kim sắc lệnh bài đặt lên quầy.
“Kim Cốc Bài!"
Cầm miếng lệnh bài lên, chu quản sự thốt lên, trong thân tâm không chút nào dấu nổi sự vui mừng, nhưng rồi hắn lại nhìn Tần Túc định nói gì đó.
“Người nhìn ra cái này là “Kim Cốc Bài" chắc hẳn cũng nhận ra thân phận của ta rồi đi, nơi này có 1000 viên linh thạch, cầm lấy đi đâu đó mở một cửa hàng buôn bán…
Hoặc ngươi có thể cân nhắc tiếp tục theo ta, dù gì ngươi quản lí nơi này cũng nhiều năm, ít nhiều cũng hiểu biết công cán quản lí sự tình, chưa kể đi theo ta sẽ không thiếu tài nguyên cho ngươi tu luyện, tự chọn đi"
“cái này?"
“Tuy so với công lao của Chu gia ngươi hơn ngàn năm nay 1000 viên này thực không đáng là bao, sau này nếu có chuyện gì không giải quyết được, hãy tới đây gặp ta…"
Tần Túc ôn tồn đẩy giới chỉ về phía Chu quản sự, bỏ ra 1000 viên từ đại giới, hắn ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
Nhưng nghĩ lại 1000 năm thủ hộ nơi này lại không có rời đi hay phản bội mà lại tuyệt đối trung thành, Tần Túc thực rất khâm phục hậu thế những người như vậy.
“Chu gia thủ hộ giả đời thứ 32, Chu Quý bái kiến thiếu chủ, nguyện vì thiếu chủ lên núi đao xuống biển lữa, thề không chối từ"
Nghe những lời này, Chu quản sự tâm tình liền nổi lên sóng gió, cuối cùng nhiệm vụ thủ hộ ngần ấy năm của gia tộc cuối cùng cũng hoàn thành.
Nhưng giờ không ở nơi này hắn biết đi đâu, hắn sống gần 40 tuổi đầu mà tu vi cũng chỉ mới Hậu Thiên tứ tầng, với cái thực lực cỏn con này kiếm sống bằng cách nào.
Chi bằng theo Tần Túc kiếm cơm có khi lại gặp vận tăng tiến.
“Hảo! sau này ngươi sẽ thấy lựa chọn của mình hiện tại là đúng đắn thế nào!...
Còn nữa từ nay cũng đừng gọi ta là thiếu chủ, thiếu chiết gì cả, gọi là đại nhân đi, nghe sang hẳn hơn"
Tần Túc nhìn hắn lại nói:
“Ngươi sau này vẫn sẽ tiếp tục chức vụ quản sự, mọi công tác từ truyền thông tới thi hành ngươi sẽ toàn vận hành, Bao lão sẽ đứng phía sau trong bóng tối chỉ thị đưa ra các yêu sách, chiến lược giúp Tần Nhất lâu chúng ta phát triển, rõ chưa?"
“Thuộc hạ đã rõ!"
Chu Quý vội vàng hành lễ hô.
Thực chất mà nói thì hắn trong công tác đưa ra các chiến lược thu hút khác hàng cũng chẳng phải giỏi giang gì lắm, mấy mươi năm trời làm quản sự Bách Lý hiên làm ăn ra sao chắc ai cũng rõ rồi!
Nói vậy cũng không phải ủy khuất gì cho hắn lắm, dù sao toàn bộ công tác ngoài sáng đều hắn quản lí, coi bộ cũng rất có tiếng, có quyền.
Tuy nhiên hậu duệ của tiền nhân đời trước thì mặc trờ trước chứ với Tần Túc mọi thứ đều phải cân nhắc an toàn. Vì vậy, trước mắt hắn vẫn sẽ bố trí một cái [Cấm Ma Tỏa] lên người Chu Quý phòng khi hắn phản bội.
Sau đó Tần Túc mới có thể yên tâm đưa Chu Quý đi vào bí cảnh hạp cốc thắp hương tế tổ.
Mọi người ủng hộ mình nha:)))
Mấy tên hộ vệ phía sau đến giờ đã không nhịn được bước lên chỉ vào mặt Tần Túc quát:
““Hồ Ngôn Loạn Ngữ"…Mua lại? Các ngươi biết nơi này giá cả bao nhiêu không? Muốn so với chúng ta thuê lại chí ít cũng tới gấp 5, gấp 6 lần, còn chưa kể kiến trúc cổ xưa của Bách Lý Hiên này, giá cả thậm chí còn có thể muốn gấp 10 lần đi, mà như thế thì ngươi có đủ linh thạch sao?"
Nói xong tên hộ vệ này nhếch môi lên cười, mặt bày ra một vẻ kinh thường, thậm chí cả Lý Vân cũng rất chi là đồng ý với mấy lời tên này đã nói, mắt không ngớt sự trào phúng đối với Tần Túc.
“lão Bộc, chó ở đây sủa bậy?"
Tần Túc mặt không tỏ ra chút gì là khó chịu, chỉ ung dung nói lên.
Đứng đằng sau lão bộc hai mắt léo lên tinh quanh mười ngón tay nhanh như chớp động đậy, tức thì từ mười đầu ngón tay xuất hiện mười dòng linh lực lao ra bao trùm đan xen lên nhau như hóa thành những sợi tơ cuống cuồng lao tới cuốn lấy toàn bộ yết hầu của tên kia.
“Roẹt!" một tiếng.
Tên hộ vệ đã đầu một nơi thân một nẻo mấy phun ra ngun ngút rồi ngã xuống.
Thực chất mà nói thì muốn giết tên hộ vệ mới chỉ Hậu thiên ngũ tầng này lão cũng không cần phải sử dụng thủ đoạn này.
Bất quá Tinh Tàm Công lão luyện tới nay vẫn chưa có cơ hội thử tay lần nào, hôm nay xảy ra sự tình, hiển nhiên là không thể nào bỏ qua được.
“Các ngươi?..."
Dám hộ vệ xanh mặt rút ra binh kí lao lên án binh trước mặt Lý Vân.
“Tần tiên sinh, ngươi đây là muốn cùng Lý gia ta kết thù sao? Đừng nghĩ rằng có Hắc Thạch Đoàn phía sau thì muốn làm gì làm, ngươi nên nhớ rằng chủ nhân “Đằng Sơn Thành" chung quy vẫn là ai đi…"
Lý Vân đại công tử mặt mày biến sắc nhưng vẫn cố giữ sự bình tỉnh hung hăng lấy Liễu gia ra uy hiếp.
“Hóa ra Lý gia lại là con chó của Liễu gia, thật bất ngờ a, ta sợ đấy, ta đang sợ lắm đây…."
Tần Túc lúc này cũng chẳng biết phải cười ra sao mới ra dáng được, Liễu gia cùng hắn thù mặc dù có nhưng cũng chỉ là đơn giản có thể giải quyết trong êm đẹp còn nếu bọn chúng muốn làm lớn chuyện thì hắn cũng chẳng phải ông tăng ngồi đó cho đánh đâu.
Vừa nói Tần Túc bắt đầu bộc lộ một thân khí lực ra Hậu thiên thập tầng. mặc dù tại tu tiên giới không phải là quá mạnh nhưng đối phó với hạng túi áo giá cơm trong Đằng Sơn Thành cũng là đã coi như đủ.
“Cái..cái này!"
Nhìn Tần Túc bộc lộ một thân khí lực, Lý Vân biến sắc, hai tay run run, hắn cứ ngỡ rằng Tần Túc chỉ là một tên công tử bột yếu đuối, mắt mù khi đụng phải đại công tử Lý gia như hắn.
Lý gia tuy không phải là thế lực thượng lưu nhưng mà ít ra cũng nhiều năm buôn bán lại thân với Liễu gia mặt trong mặt ngoài giúp đỡ, trong giới trung lưu tại Đằng Sơn thành lý gia đương nhiên có vị trí lãnh đạo.
Cho dù Tần Túc ngay lúc này giết hắn đi nữa, nhưng có thể như thế nào? nhìn lấy thực lực Tần Túc cũng chẳng kém mấy Lý gia lão tổ, coi như hắn hôm nay xong đời Lý gia sẽ vì hắn một cái không nên thân công tử kết oán với Tần Túc hay sao?
Nên biết rằng Lý gia đi đến được ngày hôm nay, đơn giản chính là bám víu vào cành lớn mà sống, e rằng biết được điều này Lý gia còn tạ tội, giao hảo với Tần Túc còn chưa hết chứ nói gì tới ân oán.
“Tần..Tần, Lý Vân có mắt như mù, mắt chó không nhìn thấy thái sơn, xin.. xin tiên sinh tha mạng!"
Dưới uy áp của Tần Túc, Lý Vân không thể nhúc nhích, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, khó lóc kêu gào.
Tần Túc lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia trào phúng, lạnh lùng nói:
“Con cháu thế gia các ngươi làm ta rất thất vọng, ăn no rủng mỡ chẳng làm nên được một cái tích sự gì cả, Đằng Sơn thành trong tay các ngươi chẳng khác nào như đèn sắp cạn dầu…"
Bị Tần Túc buông lời vũ nhục, loại này lời lẽ châm biếm trào phúng, Lý Vân vừa xấu hổ lại vừa giận dữ nghiến răng, nhưng một câu nào dám đáp trả.
Tần Túc chỉ ra bên ngoài, nhàn nhạt nói:
“Hiện tại cút đi, lại đem cái thi thể ngu ngốc này thu thập sạch sẽ, thật mất hứng làm ăn."
Tần Túc đối với cách làm việc của mình tuy có hơi cực đoạn, nhưng giết một người răn trăm người, cho nên mỗi lần xuất thủ hắn đều phải tàn nhẫn vô cùng mới là vương đạo.
Xứ lý xong mấy tên rộn chuyện, Tần Túc quay sang phía Chu quản sự, mặt tươi cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra:
“Chu quản sự, cái này ngươi hẳn là nhận ra đi!"
Hắn vung tay lấy ra một tấm kim sắc lệnh bài đặt lên quầy.
“Kim Cốc Bài!"
Cầm miếng lệnh bài lên, chu quản sự thốt lên, trong thân tâm không chút nào dấu nổi sự vui mừng, nhưng rồi hắn lại nhìn Tần Túc định nói gì đó.
“Người nhìn ra cái này là “Kim Cốc Bài" chắc hẳn cũng nhận ra thân phận của ta rồi đi, nơi này có 1000 viên linh thạch, cầm lấy đi đâu đó mở một cửa hàng buôn bán…
Hoặc ngươi có thể cân nhắc tiếp tục theo ta, dù gì ngươi quản lí nơi này cũng nhiều năm, ít nhiều cũng hiểu biết công cán quản lí sự tình, chưa kể đi theo ta sẽ không thiếu tài nguyên cho ngươi tu luyện, tự chọn đi"
“cái này?"
“Tuy so với công lao của Chu gia ngươi hơn ngàn năm nay 1000 viên này thực không đáng là bao, sau này nếu có chuyện gì không giải quyết được, hãy tới đây gặp ta…"
Tần Túc ôn tồn đẩy giới chỉ về phía Chu quản sự, bỏ ra 1000 viên từ đại giới, hắn ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
Nhưng nghĩ lại 1000 năm thủ hộ nơi này lại không có rời đi hay phản bội mà lại tuyệt đối trung thành, Tần Túc thực rất khâm phục hậu thế những người như vậy.
“Chu gia thủ hộ giả đời thứ 32, Chu Quý bái kiến thiếu chủ, nguyện vì thiếu chủ lên núi đao xuống biển lữa, thề không chối từ"
Nghe những lời này, Chu quản sự tâm tình liền nổi lên sóng gió, cuối cùng nhiệm vụ thủ hộ ngần ấy năm của gia tộc cuối cùng cũng hoàn thành.
Nhưng giờ không ở nơi này hắn biết đi đâu, hắn sống gần 40 tuổi đầu mà tu vi cũng chỉ mới Hậu Thiên tứ tầng, với cái thực lực cỏn con này kiếm sống bằng cách nào.
Chi bằng theo Tần Túc kiếm cơm có khi lại gặp vận tăng tiến.
“Hảo! sau này ngươi sẽ thấy lựa chọn của mình hiện tại là đúng đắn thế nào!...
Còn nữa từ nay cũng đừng gọi ta là thiếu chủ, thiếu chiết gì cả, gọi là đại nhân đi, nghe sang hẳn hơn"
Tần Túc nhìn hắn lại nói:
“Ngươi sau này vẫn sẽ tiếp tục chức vụ quản sự, mọi công tác từ truyền thông tới thi hành ngươi sẽ toàn vận hành, Bao lão sẽ đứng phía sau trong bóng tối chỉ thị đưa ra các yêu sách, chiến lược giúp Tần Nhất lâu chúng ta phát triển, rõ chưa?"
“Thuộc hạ đã rõ!"
Chu Quý vội vàng hành lễ hô.
Thực chất mà nói thì hắn trong công tác đưa ra các chiến lược thu hút khác hàng cũng chẳng phải giỏi giang gì lắm, mấy mươi năm trời làm quản sự Bách Lý hiên làm ăn ra sao chắc ai cũng rõ rồi!
Nói vậy cũng không phải ủy khuất gì cho hắn lắm, dù sao toàn bộ công tác ngoài sáng đều hắn quản lí, coi bộ cũng rất có tiếng, có quyền.
Tuy nhiên hậu duệ của tiền nhân đời trước thì mặc trờ trước chứ với Tần Túc mọi thứ đều phải cân nhắc an toàn. Vì vậy, trước mắt hắn vẫn sẽ bố trí một cái [Cấm Ma Tỏa] lên người Chu Quý phòng khi hắn phản bội.
Sau đó Tần Túc mới có thể yên tâm đưa Chu Quý đi vào bí cảnh hạp cốc thắp hương tế tổ.
Mọi người ủng hộ mình nha:)))
Tác giả :
Tà Lão Quái (nguyễn nhạc)