Chánh Tà Lưỡng Đạo
Chương 22: Cấm Ma Tỏa
*Chương 22: Cấm Ma Tỏa
Tác Giả: Tà Lão Quái*
“tiền bối là ta lão ăn mày lúc sáng đây!" nhân ảnh đó bỗng quay lại
“lão theo ta làm gì?"
*“Tiền bối!...cái này tiểu nhân không dám nhận, xin tiền bối hãy giữ lại…tiểu nhân tuy hèn nhưng vẫn muốn tự tay mình tìm ra thì tốt hơn!" *gã ăn mày dúi túi da chứa linh thạch vào tay Tần Túc đã cho lão lúc sáng.
“tiền bối cáo từ!" nói xong gã ủ rủ mặc bồ đồ rách rưới quay mặt đi.
Tần Túc như đứng hình tại chổ, gã biết tuy số linh thạch này không lớn nhưng với những kẻ như lão ăn mày ngoài kia đó lại là một số linh thạch rất lớn.
Nếu người gã cho là một kẻ ăn mày khác thì liệu họ có đem trả lại mình như lão ăn xin này.
Gần như khi lão ăn mày đã rời đi ra khỏi con hẻm thì Gã mới giật mình:
“người nhất định là người vừa có tâm lại vừa có tầm. ta hiện cũng thiếu một người hầu, trợ lực như vậy. Nhưng liệu lão có linh căn hay không? Đây mới là một vấn đề?"
Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Tần Túc.
……
“lão đầu, lão dừng chân cái đã!" một nhân ảnh lao đến lão ăn mày lúc nãy nhanh như cắt.
“Tiền..tiền bối!" lão ăn mày ấp a ấp úng
*
“lão đầu,…lão có muốn trở thành chân chạy, thuộc hạ của ta hay không!...đảm bảo sau này lão không còn bị khinh thường hay thiếu ăn thiếu ngủ nữa" *Tần Túc bắt đầu dở trò thuyết phục.
“cái này…tiền bối, tiểu nhân có thể biết tại sao tiền bối lại chọn tiển nhân!" lão tỏ ra khinh nghi
“haha,..lão biết đấy, số người suy nghĩ tự mình kiếm ăn không cần sự trợ giúp hay nịnh nọt như lão, ở đây và có thể là ngoài kia khó tìm biết mấy a!" Tần Túc nhìn lên bầu trời đêm cười cười nói
“vậy… lão ăn mày này xin được nguyện vào sinh ra tử khắp chôn với đại nhân. Xin đại nhân nhận của Lão hủ 1 lạy!" Lão quỳ xuống vập đầu.
“không cần vậy đâu a! ta cũng không xem trọng lễ giáo cho lắm haha"
Tần Túc liền lấy từ trong Tu Di Túi ra Huyết Nhập Lư.
*!..nhưng trước hết lão cứ nhỏ một giọt máu vào đây thử xem" *
“Linh khí Tra nhận linh căn!" lão ăn mày thốt lên.
“lão cũng biết đến loại linh khí này cơ à!" Tần Túc nhíu mày.
Cảm thấy mình quá lời lão liền chỉnh lại:
“Tiểu nhân có lần được tận mắt chứng kiến nên…"
Sau đó lão cắn đầu ngón tay rồi trích một giọt máu lên Huyết Nhập Lư
bên trong lư một đàn khí xanh trắng ào ào như sóng trào phun lên không trung, chúng tản ra hai ben nhảy ra khỏi lư rồi lại nhập lại thành hình một con khôi lỗi (hình Nhân).
“ồ! Tinh Thần linh căn!" Tần Túc há hốc mồm.
Sở dĩ gã ngạc nhiên đến vậy cũng là lượng Tinh thần Linh căn trong khắp ở Đằng Sơn Thành hay rộng hơn là Diên quốc cũng khá ít và hiếm.
*“ừm,..xem như không tệ…như vậy đi,kể từ nay lão theo ta" *
Mặc dù rất hưng phấn nhưng Tần Túc cũng phải cố kìm nén nhằm tránh cho lão ăn mày sau này kiêu căng.
………..
Sáng hôm sau, đây là ngày đầu tiên mà lão ăn mày chính thức đầu nhập dưới trướng của Tần Túc.
Tại Bách Lý Hiên, Tần Túc hiện tại vẫn chưa thể tiết lộ việc Hạp cốc dưới khe vực kia cho lão được vì gã vẫn chưa thể nào tin tưởng hoàn toàn vào Lão ăn mày được.
*“có chuyện gì mà đăm chiêu suy nghĩ dữ vậy tiểu ca?" *một giọng nói thốt lên bên cạnh giường mà Tần Túc đang ngồi.
Tần Túc cũng chợt giật mình rồi quay đầu nhìn về phía bên phải:
“Lão thụ,…sao ngươi sao ngươi ra ngoài được!"
“haha ngươi còn nhớ 200 viên linh thạch trước kia không. đây là thành quả của 200 viên đó đấy.cái hình ảnh ngươi đang thấy của ta cũng chỉ là được linh lực hóa thành mà thôi, ta gọi đó là Thụ Linh" Lão Thụ cười to giải thích
Dứt lời lão liền Thụ liền hỏi
*“mà ngươi có chuyện gì hay sao mà?" *
“Chuyện là vầy…."
Tân Túc lần lượt kể lại chuyện xảy ra vào đêm hôm qua cho Lão Thụ nghe:
“ờ cũng tốt thôi…xem ra ngươi cũng đang rục rịch chuẩn bị lập thế lực rồi đây hehehe" Lão cười nói.
“Nhưng mà lão biết đấy, ai biết được sau này gã có phản bội rồi bán đứng sau lưng ta không! Vì vậy nên ta mới đang đấu tranh tư tưởng giữa việc tin hay không tin Lão ăn mày đây" gã bắt đầu phơi bày tâm tư.
*
“ừm! cũng đúng, lòng người khó đoán,…AAA ta nhớ ra rồi hình như lão phu biết một cấm chế Tên là…tên là gì ấy nhỉ?..cho ta chút thời gian" *Lão Thụ thừ mặt ra suy nghĩ trông rất tức cười
Một lát sau:
“lão phu nhớ ra rồi, nó tên là “ Cấm Ma Tỏa" đây là một một dạng cấm chế đặc biệt có thể khắc lên thân thể người khác. Mà nó cũng khá dễ khắc nữa nên rất được ưa chuộng vào mấy vạn năm trước. Không những thế cấm chế này khi được khắc lên cơ thể thì vô hình chúng sẽ ngấm sau vào trong lục phủ ngủ tạng, đan điền, mi tâm, thức hải. Chỉ cần một ý niệm của ngươi thì tên bị khắc lên chú ma văn đó sẽ chỉ có một con đường chết"
Nói một hồi lão quay mặt ra hỏi Tần Túc: “sao hả được không"
Tần Túc ngồi nghe nãy giờ, hầu như không bỏ sót một câu. Gã thấy cái cấm chế “ Cấm Ma Tỏa này rất tốt"
Nhưng Lão Thụ:
“liệu sau này có cách giải cấm chế này ra khỏi người thuộc hạ không?"
Tất nhiên là được rồi:
“muốn giải thì đơn giản thôi ngươi chỉ cần một ý niệm là có thể xóa bỏ cấm chế Cấm Ma Tỏa, thế nào cừa hữu ích lại vừa đơn giản phải không?"
*“ừm cấm chế rất tốt. Nhưng mà ta chắc là lão sẽ không cho không phương pháp khắc Cấm chế này đâu đúng không?..ra giá đi" *Tần Túc quả thật quá quen với bản mặt của Lão Thụ rồi.
“hehe đúng là chí cốt có khắc, 100 miếng hạ phẩm linh thạch đổi lấy cấm chế!" lão Thụ giơ một ngón tay lên nói
“100 miếng quá đắt! lão hạ giá xuống chút đi?" Tần Túc cũng chẳng vừa xua tay nói
“vậy tám mươi miếng hạ phẩm đi. Chắc giá không đèo đò mặc cả nữa?" lão Thụ phun ra một câu chắc nịch
Tác Giả: Tà Lão Quái*
“tiền bối là ta lão ăn mày lúc sáng đây!" nhân ảnh đó bỗng quay lại
“lão theo ta làm gì?"
*“Tiền bối!...cái này tiểu nhân không dám nhận, xin tiền bối hãy giữ lại…tiểu nhân tuy hèn nhưng vẫn muốn tự tay mình tìm ra thì tốt hơn!" *gã ăn mày dúi túi da chứa linh thạch vào tay Tần Túc đã cho lão lúc sáng.
“tiền bối cáo từ!" nói xong gã ủ rủ mặc bồ đồ rách rưới quay mặt đi.
Tần Túc như đứng hình tại chổ, gã biết tuy số linh thạch này không lớn nhưng với những kẻ như lão ăn mày ngoài kia đó lại là một số linh thạch rất lớn.
Nếu người gã cho là một kẻ ăn mày khác thì liệu họ có đem trả lại mình như lão ăn xin này.
Gần như khi lão ăn mày đã rời đi ra khỏi con hẻm thì Gã mới giật mình:
“người nhất định là người vừa có tâm lại vừa có tầm. ta hiện cũng thiếu một người hầu, trợ lực như vậy. Nhưng liệu lão có linh căn hay không? Đây mới là một vấn đề?"
Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Tần Túc.
……
“lão đầu, lão dừng chân cái đã!" một nhân ảnh lao đến lão ăn mày lúc nãy nhanh như cắt.
“Tiền..tiền bối!" lão ăn mày ấp a ấp úng
*
“lão đầu,…lão có muốn trở thành chân chạy, thuộc hạ của ta hay không!...đảm bảo sau này lão không còn bị khinh thường hay thiếu ăn thiếu ngủ nữa" *Tần Túc bắt đầu dở trò thuyết phục.
“cái này…tiền bối, tiểu nhân có thể biết tại sao tiền bối lại chọn tiển nhân!" lão tỏ ra khinh nghi
“haha,..lão biết đấy, số người suy nghĩ tự mình kiếm ăn không cần sự trợ giúp hay nịnh nọt như lão, ở đây và có thể là ngoài kia khó tìm biết mấy a!" Tần Túc nhìn lên bầu trời đêm cười cười nói
“vậy… lão ăn mày này xin được nguyện vào sinh ra tử khắp chôn với đại nhân. Xin đại nhân nhận của Lão hủ 1 lạy!" Lão quỳ xuống vập đầu.
“không cần vậy đâu a! ta cũng không xem trọng lễ giáo cho lắm haha"
Tần Túc liền lấy từ trong Tu Di Túi ra Huyết Nhập Lư.
*!..nhưng trước hết lão cứ nhỏ một giọt máu vào đây thử xem" *
“Linh khí Tra nhận linh căn!" lão ăn mày thốt lên.
“lão cũng biết đến loại linh khí này cơ à!" Tần Túc nhíu mày.
Cảm thấy mình quá lời lão liền chỉnh lại:
“Tiểu nhân có lần được tận mắt chứng kiến nên…"
Sau đó lão cắn đầu ngón tay rồi trích một giọt máu lên Huyết Nhập Lư
bên trong lư một đàn khí xanh trắng ào ào như sóng trào phun lên không trung, chúng tản ra hai ben nhảy ra khỏi lư rồi lại nhập lại thành hình một con khôi lỗi (hình Nhân).
“ồ! Tinh Thần linh căn!" Tần Túc há hốc mồm.
Sở dĩ gã ngạc nhiên đến vậy cũng là lượng Tinh thần Linh căn trong khắp ở Đằng Sơn Thành hay rộng hơn là Diên quốc cũng khá ít và hiếm.
*“ừm,..xem như không tệ…như vậy đi,kể từ nay lão theo ta" *
Mặc dù rất hưng phấn nhưng Tần Túc cũng phải cố kìm nén nhằm tránh cho lão ăn mày sau này kiêu căng.
………..
Sáng hôm sau, đây là ngày đầu tiên mà lão ăn mày chính thức đầu nhập dưới trướng của Tần Túc.
Tại Bách Lý Hiên, Tần Túc hiện tại vẫn chưa thể tiết lộ việc Hạp cốc dưới khe vực kia cho lão được vì gã vẫn chưa thể nào tin tưởng hoàn toàn vào Lão ăn mày được.
*“có chuyện gì mà đăm chiêu suy nghĩ dữ vậy tiểu ca?" *một giọng nói thốt lên bên cạnh giường mà Tần Túc đang ngồi.
Tần Túc cũng chợt giật mình rồi quay đầu nhìn về phía bên phải:
“Lão thụ,…sao ngươi sao ngươi ra ngoài được!"
“haha ngươi còn nhớ 200 viên linh thạch trước kia không. đây là thành quả của 200 viên đó đấy.cái hình ảnh ngươi đang thấy của ta cũng chỉ là được linh lực hóa thành mà thôi, ta gọi đó là Thụ Linh" Lão Thụ cười to giải thích
Dứt lời lão liền Thụ liền hỏi
*“mà ngươi có chuyện gì hay sao mà?" *
“Chuyện là vầy…."
Tân Túc lần lượt kể lại chuyện xảy ra vào đêm hôm qua cho Lão Thụ nghe:
“ờ cũng tốt thôi…xem ra ngươi cũng đang rục rịch chuẩn bị lập thế lực rồi đây hehehe" Lão cười nói.
“Nhưng mà lão biết đấy, ai biết được sau này gã có phản bội rồi bán đứng sau lưng ta không! Vì vậy nên ta mới đang đấu tranh tư tưởng giữa việc tin hay không tin Lão ăn mày đây" gã bắt đầu phơi bày tâm tư.
*
“ừm! cũng đúng, lòng người khó đoán,…AAA ta nhớ ra rồi hình như lão phu biết một cấm chế Tên là…tên là gì ấy nhỉ?..cho ta chút thời gian" *Lão Thụ thừ mặt ra suy nghĩ trông rất tức cười
Một lát sau:
“lão phu nhớ ra rồi, nó tên là “ Cấm Ma Tỏa" đây là một một dạng cấm chế đặc biệt có thể khắc lên thân thể người khác. Mà nó cũng khá dễ khắc nữa nên rất được ưa chuộng vào mấy vạn năm trước. Không những thế cấm chế này khi được khắc lên cơ thể thì vô hình chúng sẽ ngấm sau vào trong lục phủ ngủ tạng, đan điền, mi tâm, thức hải. Chỉ cần một ý niệm của ngươi thì tên bị khắc lên chú ma văn đó sẽ chỉ có một con đường chết"
Nói một hồi lão quay mặt ra hỏi Tần Túc: “sao hả được không"
Tần Túc ngồi nghe nãy giờ, hầu như không bỏ sót một câu. Gã thấy cái cấm chế “ Cấm Ma Tỏa này rất tốt"
Nhưng Lão Thụ:
“liệu sau này có cách giải cấm chế này ra khỏi người thuộc hạ không?"
Tất nhiên là được rồi:
“muốn giải thì đơn giản thôi ngươi chỉ cần một ý niệm là có thể xóa bỏ cấm chế Cấm Ma Tỏa, thế nào cừa hữu ích lại vừa đơn giản phải không?"
*“ừm cấm chế rất tốt. Nhưng mà ta chắc là lão sẽ không cho không phương pháp khắc Cấm chế này đâu đúng không?..ra giá đi" *Tần Túc quả thật quá quen với bản mặt của Lão Thụ rồi.
“hehe đúng là chí cốt có khắc, 100 miếng hạ phẩm linh thạch đổi lấy cấm chế!" lão Thụ giơ một ngón tay lên nói
“100 miếng quá đắt! lão hạ giá xuống chút đi?" Tần Túc cũng chẳng vừa xua tay nói
“vậy tám mươi miếng hạ phẩm đi. Chắc giá không đèo đò mặc cả nữa?" lão Thụ phun ra một câu chắc nịch
Tác giả :
Tà Lão Quái (nguyễn nhạc)