Chanh Đá Giữa Mùa Hè
Chương 105
Nhà hàng không có phòng riêng lớn như vậy, cuối cùng bọn họ vẫn phải chia thành hai bàn, nhưng lại để mọi người ngồi xen lẫn với nhau. Sầm Trúc vừa thấy Mina thì đi đứng loạng choạng, vọt sang bàn phòng kế bên, Tiểu Phàm cũng bị Tinh Vũ kéo đi mất, bàn của KG chỉ còn lại anh Khải, Noãn Đông, Lâm Kiều, Giang Tự, Hoa Ngữ Giả và Trục Hạ ngồi với nhau. Không lâu sau thì Hoang Mạc và Thiết Trụ đẩy cửa đi vào, Thiết Trụ đi thẳng đến chỗ anh Khải, chỉ còn lại một chỗ trống bên cạnh Lâm Kiều nên Hoang Mạc bước lại: "Hello, tôi có thể ngồi đây được không?"
Lâm Kiều vội nhích ghế đến gần Giang Tự, nhường lại vị trí trống cho anh ta: "Được chứ."
Hoang Mạc ngồi xuống cạnh cậu, bất đắc dĩ nói: "Tiểu Phàm qua đó rồi, dư một người nên tôi bị đuổi sang đây để góp đủ số với mấy người."
"Xưa đâu bằng nay, người mới bây giờ mạnh hơn thế hệ trước kia nhiều lắm." Hoang Mạc bày ra vẻ mặt rầu rĩ, "Già rồi, chuẩn bị lui về đây."
"Tốt nhất là ngày mai ông lui luôn đi."
"Ha ha." Hoang Mạc cười gượng vài tiếng, "Cầm được giải quán quân hẵng lui."
"Không có khả năng, ngày mai lui luôn đi, tiết kiệm chút thời gian."
"Chả thích."
"Mau lui đi."
"Không lui." Hoang Mạc trừng mắt nhìn anh, "Ông lấy được tám giải quán quân, tôi chỉ có hai cái, mắc gì tôi phải lui chứ."
Giang Tự đắc ý cười phá lên, anh rất ít khi lộ vẻ kiêu ngạo như vậy trước mặt người ngoài, Lâm Kiều vừa nhìn đã biết quan hệ giữa anh và Hoang Mạc không tồi chút nào.
"Không phải mấy ông đã thi đấu xong từ hôm qua rồi à, sao còn chưa đi?"
Lâm Kiều hâm mộ hỏi: "Chơi vui lắm ạ?"
"Vui lắm đó, cậu chưa từng đến ư?"
Lâm Kiều lắc đầu, Hoang Mạc lập tức chỉ vào Giang Tự nói: "Bảo Tro Tàn đưa cậu đi."
Lâm Kiều xua tay liên tục: "Thôi thôi, tụi em còn phải huấn luyện nữa."
Giang Tự hừ lạnh nói: "Ăn no rửng mỡ."
Hoang Mạc nói bông đùa: "Không ăn được nho thì chê nho xanh hả?"
Giang Tự: "Tôi thấy ông nên về phòng bên kia đi, bảo bọn họ lấy thêm cái ghế nữa cũng chẳng phiền phức lắm đâu."
"Ha ha." Hoang Mạc cười lớn, "Nhìn ông vội vàng chưa kìa."
Ngay lúc đồ ăn được bưng lên, cô nàng phục vụ bắt đầu mô tả thành phần và cách chế biến của từng món ăn một cách dạt dào cảm xúc, mọi người tạm thời yên lặng, ăn trước rồi chuyện khác tính sau.
"Coca... Em tự lấy là được rồi."
Hoang Mạc không thèm quan tâm tới lời cậu nói, duỗi tay lấy Coca lại đổ đầy ly của mình và Lâm Kiều.
Anh ta cầm ly lên, nói với Lâm Kiều và Giang Tự: "Lần trước chúng ta cùng nhau tham gia cái hoạt động đó, vốn sau khi kết thúc sẽ gọi mấy cậu đi ăn một bữa, cũng nói với Giang Tự rồi, ai ngờ Lâm Kiều vừa thi đấu xong thì đi mất, lần này bổ sung, đến đây."
Lâm Kiều nhớ đến khi ấy mình chỉ lo chạy trốn thật lẹ, hổ thẹn nói: "Lúc ấy em có chút chuyện gấp..."
"Không sao cả, quan trọng là bây giờ phải uống một ly." Hoang Mặc cười nói sang sảng, "Thấy cậu có thể đánh chuyện nghiệp tôi vui lắm, chuyện trước kia đáng tiếc quá."
Giang Tự: "Ông nói câu này giống tiếng người rồi đấy."
"Biến biến biến, phắn sang một bên đê."
Lâm Kiều cười cười, dùng ly sứ trong tay khẽ chạm ly với Hoang Mạc.
"Tôi cảm thấy cậu thích nghi khá nhanh ở KG."
"Vâng, mọi người đều rất tốt."
"Có muốn suy xét đến ASG không, tụi tôi còn tốt hơn thế."
Lâm Kiều cười gượng: "Không được đâu Hoang thần."
Giang Tự bất mãn: "Có Tinh Vũ rồi còn chưa đủ à? Ông biết đủ chút đi."
"Nào ai ngại có nhiều hạt giống tốt chứ. Lâm Kiều, sau này cậu có thể suy xét đến chúng tôi nè."
Lâm Kiều: "Cảm ơn Hoang thần, nhưng em không có ý định này."
Giang Tự: "Ông nói cứ như mình có thể quyết định được vậy."
Hoang Mạc nhún nhún vai: "Chờ đánh vòng loại trực tiếp xong là được."
"Đầu tư cổ phiếu?"
"Ừm." Hoang Mạc cười bảo, "Tự mình làm công cho chính mình."
"Được đấy chứ Hoang Mạc, chúc mừng ông nhé."
"Há há, lần sau mấy người đến Hán thành, thi đấu xong hết thì tôi mời mấy người đi ăn."
(Ét ô ét, lần trước tui bị nhầm, vì 汉城 là Hán thành, mà nguyên cụm của nó để chỉ Seoul, nhưng theo bối cảnh trong truyện thì tác giả đang rút gọn mấy tên thành phố lại nên có thể nó là Vũ Hán ấy, giờ tui chả biết nó xuất hiện ở chương bao nhiêu để sửa luôn này.)
Chuyện đầu tư cổ phần này phải nói là trăm lợi đối với mấy tuyển thủ chuyên nghiệp, một khi có được cổ phần của câu lạc bộ thì ít nhiều sẽ có tiếng nói trong chiến đội, ngay cả khi không có quyền hành thì cũng thảnh thơi nhận hoa hồng mỗi năm nếu câu lạc bộ hoạt động bình thường.
Từ khi ra mắt đến nay Hoang Mạc vẫn luôn ở ASG, là trụ cột của đội ngũ, sớm đã buộc chặt với ASG, có rất nhiều người hâm mộ lâu năm vì Hoang Mạc mà thích ASG, bây giờ Hoang Mạc đầu tư cổ phiếu vào ASG thành công, chỉ cần ASG không phá sản thì tương lai của anh ta sẽ trải qua một cách thoái mái.
Lâm Kiều chân thành nói: "Chúc mừng nhé."
"Đến khi ấy ăn cùng một bữa."
Giang Tự: "Sau khi lui về thì phát sóng trực tiếp hay làm huấn luyện viên?"
"Còn chưa nghĩ xong nữa, chắc là huấn luyện viên."
"Mệt lắm. Làm streamer đi, Tịch Nhan đón nhận ông."
"Ông năn nỉ tôi đi, có khi tôi nghĩ lại đấy."
Giang Tự cười mắng: "Cút đi."
Hoang Mạc ngừng lại một chốc, quay sang hỏi Lâm Kiều gần đây thế nào rồi, có thích ứng với cuộc sống ở KG chưa, lại bảo lần sau cậu đến Hán thành thì sẽ dẫn cậu đi chơi. Hoang Mạc điềm tĩnh bây giờ khác xa với bộ dáng hung hãn trên sân thi đấu, lúc nói chuyện với Lâm Kiều thì chẳng khác gì coi cậu là bạn bè, ngôn từ và cử chỉ đều khiến người khác có cảm thấy như đang tắm mình trong gió xuân.
Lúc đầu Lâm Kiều trò chuyện với anh ta vui vẻ lắm, sau hồi lâu thì tâm tư đều đặt hết lên một bàn đồ ăn, cho dù đã yêu đương với Giang Tự nhưng mấy nhà hàng kiểu vậy cậu chưa đến bao giờ, trong lòng đã thèm muốn chết, muốn thưởng thức ngay khi còn nóng để xem nó ngon đến mức nào. May là mấy đề tài Hoang Mạc có thể đào ra đã nói xong hết rồi nên bọn họ buông tha cho nhau, Lâm Kiều toàn tâm toàn ý vào mấy món ăn trên bàn, đổi lại Hoang Mạc lại quay sang hàn huyên với Giang Tự.
Hai người kia nói đủ thứ đề tài, Hoang Mạc bắt đầu bung xõa bản thân, kể ít drama của tuyển thủ trong các chiến đội khác và mấy chuyện ít ai biết đến của đám lãnh đạo, có nhiều người Lâm Kiều chẳng biết là ai, nhưng cậu cũng không ngại ngồi nghe anh ta tán nhảm, dù sao cũng vui vẻ hơn phải trò chuyện trực tiếp với Hoang Mạc.
Từ chuyện Thất Hải có bạn gái mới đến việc tổng giám đốc Trần Khải chi nhánh Vương Giả của OSG thiếu tiền bị người ta đến cửa đòi nợ, ngày hôm sau phải quấn băng vải đi làm, Hoang Mạc càng nói càng hăng hái, mồm mép đóng mở liên tục, khác hẳn với lúc vừa gặp Lâm Kiều. Lâm Kiều ăn dưa với cơm, cảm thấy cái miệng này của anh ta mà không đi nói tướng thanh thì đáng tiếc thật sự.
Cậu khó mà tưởng tượng nổi thì ra Hoang Mạc là kiểu người như vậy, thú vị hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Hoang Mạc hết nói với Lâm Kiều lại quay sang nói với Giang Tự, cuối cùng cũng thấy mệt mỏi, ngừng lải nhải chuyên tâm ăn uống. Trước giờ KG toàn ai ăn phần người nấy, Lâm Kiều nghiêm túc thưởng thức mỗi đĩa thức ăn một lần, tự hỏi liệu khi về đến nhà cậu có thể làm lại y vậy không, ăn xong thì ngoan ngoãn ngồi im một chỗ chờ người khác, lặng lẽ lấy điện thoại lên mở phòng huấn luyện, ngờ đâu lại bị Hoang Mạc nhìn thấy: "Nỗ lực vậy à Lâm Kiều."
"Em ăn no rồi."
"Ăn no rồi thì nói chuyện phiếm tiếp đi." Hoang Mạc phấn chấn thò đầu đến, "Đừng quái gở vậy chứ, hòa hợp với tập thể một chút đi nào."
"À... được." Lâm Kiêu vô thức ngồi thẳng người lên, có hơi ngập ngừng, "Em không biết cách nói chuyện phiếm lắm."
"Tôi và cậu trò chuyện thôi."
"Hoang Mạc là người dễ gần vậy đấy." Giang Tự nói, "Ngày thường cứ hay ra vẻ, thực tế chỉ cần không nói chuyện một phút thì anh ta có thể nghẹn chết rồi."
"Ông đừng có đi guốc trong bụng tôi thế chứ."
"Ăn no chưa? Ăn no rồi thì ăn gà nào. Lâm Kiều có chơi không?"
"Đến đây."
Vừa nhắc đến ăn gà, Hoang Mạc đã lên tinh thần ngay, phỏng chừng chưa ăn được mấy miếng đã vội vàng kéo hai người sang sofa ngồi: "Đến đi đến đi."
Anh Khải gọi họ từ bàn ăn: "Ba người mấy cậu không ăn nữa à?"
Hoang Mạc lớn tiếng trả lời: "No rồi!"
"Tôi thấy Sầm Trúc phải ở bên đấy một lát nữa, chơi thôi nào."
Noãn Đông: "Kiều Kiều, mấy cậu chơi gì đấy?"
"Ăn gà."
"Đợi tôi, tôi cũng muốn chơi."
"Nhanh lên nào."
Noãn Đông không nói nữa, tốc độ phản ứng phải nói là đỉnh cao, ném đôi đũa xuống phi qua chỗ bọn họ. Bốn người ngồi trên sofa chơi vui vẻ, Lâm Kiều không ngờ Hoang Mạc cũng là thần súng, gánh bọn họ chơi rất suиɠ sướиɠ, Lâm Kiều đi theo chẳng bắn được vài phát thì đã thắng ván game lúc nào không hay.
Khi mấy chữ Đại cát đại lợi nhảy ra, trên mặt Hoang Mạc đầy chữ đắc ý và kiêu ngạo, hệt như chú gà trống điên cuồng xòe đuôi. Lâm Kiều nhớ đến việc anh ta bảo mình hòa nhập với tập thể hơn, cố gắng đọc hiểu bầu không khí, vì thế lên tiếng: "Lợi hại quá đi."
Giang Tự: "... Anh ta mở cái acc rank đồng nát hành mấy con bot, em còn khen anh ta được luôn."
Noãn Đông: "Kiều Kiều đừng làm phản chứ, ba người chúng ta có phải là một đội không?"
"Ha ha ha ha ha!" Hoang Mạc cười sảng khoái vô cùng, "Cảm ơn cậu."
Lâm Kiều ngây ra: "Em nói gì sai sao?"
"Không có không có." Hoang Mạc đáp lời ngay, "Mau bấm sẵn sàng đi, anh đây gánh cậu ăn gà."
Bọn họ lại vào thêm ván nữa, lần này Giang Tự và Noãn Đông không lười biếng, loot súng xong thì tự giác đi bắn khắp nơi, Lâm Kiều vừa rơi xuống đất đã được ba người họ bao quanh, đi đến đâu kẻ địch bị gϊếŧ đến đó, lại ăn không ngồi rồi thêm một ván, lấy được cái danh hiệu y tá kết thúc trận game.
Sầm Trúc xốc rèm che lên, bước vào xem xét tình hình bằng vẻ mặt hí hửng: "Tụi tôi ăn xong rồi, mấy người ăn xong chưa?"
"Tụi anh cũng vậy." Anh Khải đứng lên nói, "Về căn cứ à?"
"Mina bảo bọn họ muốn đi hát karaoke, hỏi chúng ta có muốn đi chung không." Hai mắt Sầm Trúc sáng bừng, "Mấy cậu muốn đi không?"
Lâm Kiều chưa từng thấy anh tích cực như vậy, mặt đỏ bừng lên, cả người đều bao phủ bởi lớp bong bóng hồng phấn. Cậu nói với Giang Tự: "Hình như anh Tiểu Trúc sao ấy?"
Giang Tự khẽ nói với cậu: "Anh ta thấy sắc nảy lòng tham thôi."
"Dễ gì theo đuổi chị Na." Hoang Mạc cười nói, "Chị ấy vào đội hai năm rồi, chả mấy ai lấy được wechat của chị ấy cả."
"Thật ra em thấy anh Tiểu Trúc cũng rất đẹp trai mà."
"Chị Na thấy đẹp trai mới được." Hoang Mạc nói, "Đi thôi, đi hát karaoke nào."
Giang Tự: "Không thành vấn đề."
Noãn Đông: "Tôi còn muốn đi nữa, Kiều Kiều đi không?"
"Tôi..."
"Đi thôi, đi thôi."
Lâm Kiều bị ánh mắt tha thiết của cậu ta làm cho không dám nhìn thẳng, cúi đầu nói khẽ: "Vậy tôi cũng đi."
"Anh Khải ới." Hoang Mạc vẫy tay với anh Khải, "Bốn người tụi em đều muốn đi."
"Vậy đi thôi. Về trước mười hai giờ khuya là được."
"Đi thôi nào."
Mọi người ra khỏi nhà hàng như ong vỡ tổ, đi bộ sang con hẻm bên cạnh để đến quán karaoke. Giang Tự và Lâm Kiều đi sau cùng, dường như cậu có tâm sự gì đó, rầu rĩ đi theo một lát mới quay sang hỏi Giang Tự: "Có phải em lạc bầy lắm không anh?"
"Vẫn còn ổn lắm."
"Nhưng Hoang Mạc vừa bảo..."
"Không phải lúc em ngồi trên xe còn nói với tôi là người khác có nghĩ gì cũng không quan trọng à?"
"Em cảm thấy bọn họ khác với những người trên mạng." Lâm Kiều nói một cách nghiêm túc, "Em cũng muốn quan hệ tốt với mọi người, nhưng lúc em muốn nói chuyện thì lại rất ngại, cứ thấy mình không làm được."
Giang Tự nhéo cằm suy nghĩ một hồi, bất đắc dĩ nói: "Làm giáo viên tâm lý cho em mệt mỏi ghê, tôi muốn đình công."
"Đừng mà anh." Lâm Kiều làm nũng, túm lấy tay áo của anh, "Anh phải dạy dỗ em chứ."
"Em xem em kìa, không phải rất biết nói chuyện đó ư?"
"Không giống mà."
"Sao lại không giống chứ?"
"Anh là..." Lâm Kiều đỏ mặt nói, "Anh là người mà em thích."
"Cũng được đấy chứ." Giang Tự hài lòng cười tươi, "Phải nhìn trúng thì mới xem là bạn được ư, em cứ chủ động chút, nếu không nói chuyện được thì thôi, đừng ép buộc bản thân."
Lâm Kiều: "Em không hiểu."
"Đi nào." Giang Tự bước nhanh về phía trước, "Anh đây dẫn cưng đi thực chiến."