Chàng Vệ Sĩ Bá Đạo Của Nữ Hoàng Bạch Đạo
Chương 16
Không khí bên trong xe lúc này cực kì tĩnh lặng, nhưng lại khiến người ta phải rùng mình, khó thở. Bất chợt Hắc Hàn Phong lạnh giọng quát lớn một tiếng:- "Chết tiệt..... cho xe chạy nhanh về phía trước, liên lạc với những người đến mau "
- "Dạ, Lão đại "
Ra lệnh cho thuộc hạ xong, anh quay sang không nói gì, nhanh chóng kéo cô vào lòng, cẩn thận bảo vệ cô trong ngực. Tay phải anh rút súng ra nhắm ngay vào chiếc xe đang đuổi theo phía sau.
" ĐOÀNG " 1 tiếng làm cho bánh xe kia lệch hướng không thể đuổi theo nữa, nên anh liền ra lệnh cho người lái xe phía trước.
- " Nhanh cho xe về biệt thự Thiên Thanh, cẩn thận có phục kích "
- " Dạ" Vừa dứt lời, cho xe nhanh chóng hướng tới biệt thự. Bỗng nhiên một tiếng
" Két " làm cô hoảng hốt, vừa ngẩng đầu lên liền thấy xung quanh xe mình bị bao vây bởi 3 chiếc siêu xe chắn ngang không thể thoát, còn có 50 tên mặc đồ đen đang chặn lại tất cả các lối thoát . Cô nhìn họ có hoảng hốt nhưng không hề sợ hãi, từ nhỏ tuy cô chỉ là một cô gái nhưng lại phải đối mặt với quá nhiều chuyện, những chuyện như vậy cũng không phải chưa từng gặp qua. Cô nhuếch môi cười lạnh " Là người của hắn đưa đến sau, đúng là nực cười ". Còn anh từ khi cô ngước mặt lên thì tầm mặt chưa bao giờ rời khỏi cô, nhìn những cảm xúc xuất hiện trên gương mặt cô, anh không hề cảm thấy vui mừng khi cô tỏ ra can đảm như thế, lúc này anh chỉ muốn cô giống như những cô gái bình thường biết lo lắng,sợ hãi và cô cũng có thể ỷ vào anh, để anh có thể bảo vệ cô che chở cô gánh hết mọi thứ thay cô, nhưng nếu như cô có những cảm xúc như thế thì có lẽ anh cũng sẽ không để ý đến cô như thế, một cô gái đặc biệt, anh nhìn cô đau lòng, ôm cô thật chặt để đầu cô vùi vào ngực anh, lúc đầu cô còn bài xích đưa tay định đẩy anh ra nhưng tay anh vẫn cứng rắn, vòng tay ôm chặt cô khiến cô không thể thoát được, lần đầu tiên anh dịu dàng mở miệng:
- " Đừng sợ .......có tôi ở đây, bằng mọi giá tôi sẽ bảo vệ em ". đúng vậy anh sẽ dùng cả đời này để bảo vệ, che chở cho cô, không để cho cô chịu bất kì uất ức hay tổn thương nào, lời nói này anh sẽ không nói ra mà sẽ dùng hành động để chứng minh.....
Còn cô thì còn đang ngỡ ngàng trước những hành động và lời nói của anh, có cả những cái ôm ấm áp kia của anh nên quên những hành động của chính mình " anh nói anh Sẽ bảo vệ cho cô sao?Anh nói cô không cần sợ sao? Và anh nói bằng mọi giá sẽ che chở cho cô sao?" nếu lúc trước có người nói như vậy với cô, cô nhất định sẽ không tin, xem thường lời nói kia và sẽ nói'' không cần'' rồi đẩy anh ra nhưng mà lúc này đây, khi ở trong ngực anh, để anh ôm lấy và che chở khiến cô có cảm giác rất an toàn, cái cảm giác này giống như cảm giác mà người bà thân yệu của cô mang lại cô.
Thực sự lúc này, cô muốn mình có thể yêu đuối một lần ở trong ngực anh, được anh bảo vệ như những người con gái khác, nhưng chỉ có lúc này thôi , một lần thôi ... rồi cô ôm anh thật chặt giống như anh là hơi ấm duy nhất của cô trong lúc này, sau khi qua đi cô lại sẽ trở về là cô như lúc trước.
Cảm giác được cô đang ôm lấy mình, thì anh trong lòng rất thỏa mãn vì đây là cô đang tin tưởng anh, khẽ nhuếch môi mĩm cười, một nụ cười hạnh phúc từ lâu rồi có lẻ anh đã quên mất từ lâu, vươn tay ôm chặt cô vào lòng, giống như ôm cả thế giới của mình vậy.
- "Dạ, Lão đại "
Ra lệnh cho thuộc hạ xong, anh quay sang không nói gì, nhanh chóng kéo cô vào lòng, cẩn thận bảo vệ cô trong ngực. Tay phải anh rút súng ra nhắm ngay vào chiếc xe đang đuổi theo phía sau.
" ĐOÀNG " 1 tiếng làm cho bánh xe kia lệch hướng không thể đuổi theo nữa, nên anh liền ra lệnh cho người lái xe phía trước.
- " Nhanh cho xe về biệt thự Thiên Thanh, cẩn thận có phục kích "
- " Dạ" Vừa dứt lời, cho xe nhanh chóng hướng tới biệt thự. Bỗng nhiên một tiếng
" Két " làm cô hoảng hốt, vừa ngẩng đầu lên liền thấy xung quanh xe mình bị bao vây bởi 3 chiếc siêu xe chắn ngang không thể thoát, còn có 50 tên mặc đồ đen đang chặn lại tất cả các lối thoát . Cô nhìn họ có hoảng hốt nhưng không hề sợ hãi, từ nhỏ tuy cô chỉ là một cô gái nhưng lại phải đối mặt với quá nhiều chuyện, những chuyện như vậy cũng không phải chưa từng gặp qua. Cô nhuếch môi cười lạnh " Là người của hắn đưa đến sau, đúng là nực cười ". Còn anh từ khi cô ngước mặt lên thì tầm mặt chưa bao giờ rời khỏi cô, nhìn những cảm xúc xuất hiện trên gương mặt cô, anh không hề cảm thấy vui mừng khi cô tỏ ra can đảm như thế, lúc này anh chỉ muốn cô giống như những cô gái bình thường biết lo lắng,sợ hãi và cô cũng có thể ỷ vào anh, để anh có thể bảo vệ cô che chở cô gánh hết mọi thứ thay cô, nhưng nếu như cô có những cảm xúc như thế thì có lẽ anh cũng sẽ không để ý đến cô như thế, một cô gái đặc biệt, anh nhìn cô đau lòng, ôm cô thật chặt để đầu cô vùi vào ngực anh, lúc đầu cô còn bài xích đưa tay định đẩy anh ra nhưng tay anh vẫn cứng rắn, vòng tay ôm chặt cô khiến cô không thể thoát được, lần đầu tiên anh dịu dàng mở miệng:
- " Đừng sợ .......có tôi ở đây, bằng mọi giá tôi sẽ bảo vệ em ". đúng vậy anh sẽ dùng cả đời này để bảo vệ, che chở cho cô, không để cho cô chịu bất kì uất ức hay tổn thương nào, lời nói này anh sẽ không nói ra mà sẽ dùng hành động để chứng minh.....
Còn cô thì còn đang ngỡ ngàng trước những hành động và lời nói của anh, có cả những cái ôm ấm áp kia của anh nên quên những hành động của chính mình " anh nói anh Sẽ bảo vệ cho cô sao?Anh nói cô không cần sợ sao? Và anh nói bằng mọi giá sẽ che chở cho cô sao?" nếu lúc trước có người nói như vậy với cô, cô nhất định sẽ không tin, xem thường lời nói kia và sẽ nói'' không cần'' rồi đẩy anh ra nhưng mà lúc này đây, khi ở trong ngực anh, để anh ôm lấy và che chở khiến cô có cảm giác rất an toàn, cái cảm giác này giống như cảm giác mà người bà thân yệu của cô mang lại cô.
Thực sự lúc này, cô muốn mình có thể yêu đuối một lần ở trong ngực anh, được anh bảo vệ như những người con gái khác, nhưng chỉ có lúc này thôi , một lần thôi ... rồi cô ôm anh thật chặt giống như anh là hơi ấm duy nhất của cô trong lúc này, sau khi qua đi cô lại sẽ trở về là cô như lúc trước.
Cảm giác được cô đang ôm lấy mình, thì anh trong lòng rất thỏa mãn vì đây là cô đang tin tưởng anh, khẽ nhuếch môi mĩm cười, một nụ cười hạnh phúc từ lâu rồi có lẻ anh đã quên mất từ lâu, vươn tay ôm chặt cô vào lòng, giống như ôm cả thế giới của mình vậy.
Tác giả :
Lãnh Tuyết