Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh
Chương 55
“Cám ơn em hôm nay có thể theo giúp tôi, thật sự là đại ân giúp đỡ với tôi."
Lục Tiểu Phong nghe thấy giọng nói nghiêng mặt qua mỉm cười nói: “Không có gì."
“Trang phục hôm nay em mặc thật đẹp."
Lục Tiểu Phong nhìn lại bộ váy đầm trên người mình, hôm trước vừa mới mua, không có điểm nhấn đặc biệt nào, nguyên nhân duy nhất mua nó là vì bên trong có lớp lót, thân váy không phải quá chật, dễ dàng cử động, giống như trong tiềm thức, nàng đã tính toán đến tình huống xấu nhất tối nay.
Lục Tiểu Phong nâng mắt kính lên, thuận miệng nói: “Không nên bởi vì em giúp anh liền dối lòng khen ngợi."
Liêu Khả Nham cười khẽ: “Không phải, là nói thật lòng."
Lục Tiểu Phong không nói nữa, nhìn mây trên trời cao, tối nay ánh trăng sáng tỏ, có chút giống cái buổi tối trước kia.
Hôm nay Liêu Khả Nham không phải lái xe, có tài xế chuyên môn phụ trách đưa đón, sau khi Lục Tiểu Phong nhìn thấy trang phục của Liêu Khả Nham sâu sắc cảm thấy một thân này của nàng đơn giản biết bao nhiêu. Khả Nham mặc một bộ âu phục chất nhung màu xanh đậm, nơ cùng màu, ngực phối với khăn lụa kẻ ca rô màu trắng xanh, cúc áo bằng thạch anh, găng tay da, thêm một chiếc áo bành tô màu đen, nhìn thế nào cũng giống như trang phục đi gặp người quan trọng.
Chỉ là tiệc sinh nhật có cần phải như vậy không? Cũng phải, Tiêu Duy tổ chức tiệc tùng chưa lần nào không ồn áo náo nhiệt, giống như muốn tuyên bố với thiên hạ, anh ta là bậc vương giả.
Tối nay yến tiệc long trọng, có phải biểu thị cái gì hay không?
Lục Tiểu Phong vờ nheo mắt lại, đáy mắt sắc lạnh một khoảng.
Xe đi vòng quanh đường núi được hơn hai mươi phút, bóng đêm dày đặc, căm bản không thấy rõ phía trước có cái gì. Nghe Liêu Khả Nham nói mục tiêu chính là biệt thự trên núi của Tiêu Gia, đại khái là sợ để cho Lục Tiểu Phong bị áp lực tâm lý, anh ta chỉ miêu tả qua loa vài câu, còn dặn nếu không quen với loại không khí này chỉ cần đi theo anh ta là được.
Biệt thự trên núi của Tiêu Gia, Lục Tiểu Phong có biết, hay là nói khắc sâu vào trí nhớ khắc sâu vào xương tủy.
Năm năm trước, ngày đó chủ ngân buổi dạ tiệc từng dẫn nàng tới đây, cũng nói với nàng: “Tôi cảm thấy rằng cử hành hôn lễ ở chỗ này thật không tệ."
Cũng là năm năm trước, tay phải của nàng bị phế bỏ cũng ở chỗ này, cũng mất đi người quan trọng nhất.
Biệt thự xây ở trên lưng chừng núi, có thể nói một đoạn vách núi dựng đứng này tất cả đều là của Tiêu gia, Tiêu Duy đứng tên quản lý, cha mẹ Tiêu Duy mất sớm, Tiêu lão gia đặc biệt cưng chiều cháu đích tôn này, cũng tạo cho anh ta tình cách ích kỷ. mà biệt thự trên núi kia thay vì nói là chốn bồng lai tiên cảnh, không bằng nói giống với căn cứ địa của xã hội đen hơn, cho dù Tiêu gia đã tấy trắng từ rất lâu.
Xe bắt đầu giảm tốc độ, dần dần có thể nhìn thấy cửa lớn phái trước đèn đuốc sáng trưng. Lục Tiểu Phong thầm đếm, từ lúc vào cửa đến cửa chính trải qua ba trạm kiểm soát, sau khi xe dừng lại, có người đặc trách việc nghênh đón, nói là nghênh đón không bằng nói là bị kiểm tra một lần cuối cùng. Bị một người mặc đồ đen từ đầu đến chân nhìn kĩ lưỡng thật sự làm cho cả người người ta không được tự nhiên, Liêu Khả Nham ở bên cạnh nhẹ giọng an ủi nàng, thật ra không cần anh ta an ủi, đối với loại chuyện này Lục Tiểu Phong cũng không lạ lẫm gì.
Sau khi tất cả thỏa đáng, hai người tiến vào đại sảnh bữa tiệc phồn hoa vô tận kia, lại ẩn dấu vô vàn âm u.
Lúc trước khi bước vào địa sảnh, Lục Tiểu Phong nhìn từ khóe mắt thấy một khuôn mặt rất quen thuộc, tuy rằng chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, nhưng làm cho sau lưng nàng trong giây lát ớn lạnh.
Bạch Phi, trợ thụ đắc lực nhất của Tiêu Duy, người này cũng xuất hiện ở đây, là ý bỏ toàn bộ lệnh cấm rồi sao?
Một khắc bước vào địa sảnh bữa tiện này, vết sẹo ở cổ tay Lục Tiểu Phong đau đớn kịch liệt, máu huyết toàn thân trong nháy mắt chỉ vì đến nơi cũ này mà đóng băng.
“Tiểu thư, xin cởi áo khoác ngoài ra."
Lục Tiểu Phong lấy lại tinh thần, vẻ mặt cứng ngắc trong nháy mắt, một lát sau nhìn nhân viên tạp vụ nói: “Cảm ơn."
“Xin mời."
Liêu Khả Nham đưa cánh tay lên, Lục Tiểu Phong hiểu ý, vòng qua tay anh ta.
Lục Tiểu Phong nhanh chóng lén quan sát một lượt, khách mời đên srất nhiều, không ít là người quan trọng trong giới kinh doanh và chính trị, nhưng tạm thời chưa phát hiện ra nhân vật chính đêm nay, Kha Địch cũng chưa thấy xuất hiện.
Lục Tiểu Phong ra vẻ xúc động nói: “Không nghĩ rằng có nhiều khách như vậy, tiệc sinh nhật anh họ của anh thật làm cho người ta mở rộng tầm mắt."
“Không cần căng thẳng, người ta tốt lắm." Liêu Khả Nham vỗ vỗ tay cô ấy ôn hòa nói.
Lục Tiểu Phong sửng sốt, lúc này mới phát hiện tay nàng vẫn hơi phát run.
Căng thẳng của nàng so với căng thẳng mà Liêu Khả Nham nghĩ là một trời một vực, nhưng lúc này nàng chỉ che dấu cười nói: “Trong trường hợp này, thật sự đúng là em không thích ứng được."
“Nói mới nhớ, anh họ rất muốn làm quen với em."
“Em?" Lục Tiểu Phong ngạc nhiên.
Liêu Khả Nham tiện tay cầm ly rượu, lại cẩm ly nước trái cây đưa cho Lục Tiểu Phong: “Bởi vì tôi nói với anh ấy hôm nay tôi muốn dẫn một vị tài nữ tới, anh ấy cảm thấy rất hứng thú."
Lục Tiểu Phong bật cười: “Em tính là loại tài nữ gì."
“Anh ấy đọc qua truyện 《 Rượt đuổi ở trong tình yêu phản bội》em viết, bộ dạng hình như thực sự thích thú."
Lục Tiểu Phong cảm thấy trong lòng trầm xuống, ở ngoài mặt làm bộ như ngại ngùng: “Loại đò đó không tính là gì."
Liêu Khả Nham nhìn thấy sự lúng túng của cô ấy, nói: “Đợi tôi đi giới thiệu cho em."
“… Được."
Am nhạc nơi này dễ chịu tươi đẹp, là phẩm vị của Tiêu Duy. Lục Tiểu Phong không để ý theo sát phía sau Liêu Khả Nham, lặng lẽ quan sát tình hình xung quanh, tuy rằng Tiêu gia không phải một thành viên của tứ đại gia tộc, bọn họ lại có liên quan tới tổ chức xã hội đen, nhưng không thể phủ nhận, thực lực của Tiêu gia không kèm bốn nhà kia.
Quả thật có tiền có thế là không có việc gì khó, cho dù năm năm trước bị phá hoại thiếu chút nữa trở thành phạm nhân, hiện tại anh ta lại có thể có thể diện nở mày nở mặt như trước lấy thân phận người của Tiêu gia tổ chức tiệc sinh nhật. Anh ta chỉ là ẩn cư năm năm rồi lại rời núi, không thiếu một miếng thịt, còn nàng đây, mất mát sao mà nặng nề.
“Khả Nham, con đã tới rồi. Mời vừa rồi mẹ còn muốn gọi điện thoại thúc giục con."
“Mẹ, ngày quan trọng như vậy con sẽ không thể tới trễ."
Lục Tiểu Phong lập tức kéo lực chú ý ra khỏi sự thờ ơ, giương mắt vừa nhìn, đứng trước mắt là một vị phu nhân đoan trang, cho ra kém nhan sắc hơn vị mẫu thân đại nhân của Tô Trí Nhược kia, nhưng khí chất toàn thân lại tốt hơn, khí độ trên người Liêu Khả Nham có lẽ chính là di truyền từ người mẹ này đi.
Liêu phu nhân khuôn mặt hiền lành, cười đánh giá Lục Tiểu Phong: “Vị này là?"
Liêu Khả Nham giới thiệu: “Bạn gái hôm nay của con, Lục Tiểu Phong, Tiểu Phong, đây là mẹ của tôi."
“Chào Liêu phu nhân." Lục Tiểu Phong lập tức kính trọng nói.
Liêu Phu nhân cười hiền hòa: “Không cần khách khí, gọi tôi là dì là được rồi. Tôi thường nghe Khả Nham nhắc tới cô, tiểu thuyết cô viết nó và anh họ của nó đều rất thích."
Như vậy mới chính xác là tiểu thư khuê các, cười không lộ xỉ, lấy lễ đối xử với người, cũng không có nhìn thân phận và trang phục của Lục Tiểu Phong mà lộ ra bẻ coi thường, vị này chắc hắn là con gái của Tiêu lão gia, không nghĩ tới có thể có khí độ phong thái như vậy.
“Để ngài chê cười, chỉ là một công việc bình thường mà thôi."
Liêu phu nhân vẫn hòa nhã nói: “Cám ơn cô có thể tới tham gia cùng Khả Nham, không chỉ là tôi, anh họ của nó cũng cảm thấy hứng thú đối với cô, cô gái có thể làm cho Tiểu Nham nhà chúng tôi vừa gặp là không bỏ xuống được nhất định rất muốn quen biết."
Lời này tại sao nghe có chút quái dị.
“Mẹ." Liêu Khả Nham có chút xấu hổ xen vào một câu: “Khi nào thì anh họ đi ra?"
“Nhanh thôi, tính tình anh con con cũng không phải không biết, cái gì cũng phải hoàn mỹ vô khuyết mới được." Liêu phu nhân cười cười nhìn Lục Tiểu Phong: “Cứ đi ngắm nhìn thỏa thích đi, trước hết tôi xin lỗi không thể tiếp chuyện tiếp được."
Dứt lời, vỗ vỗ bả vài của Liêu Khả Nham.
“Không cần quá để ý đến lời nói của mẹ tôi." Chờ mẫu thân địa nhân đi rồi, Liêu Khả Nham nhìn Lục Tiểu Phong nói.
“Mẹ của anh là người rất tốt." Lục Tiểu Phong nhìn theo bóng lưng Liêu phu nhân nói.
“… Có khỏe không. Nếu anh của tôi vẫn chưa đi ra, tôi dẫn em đi ăn một chút gì nhé?"
“Không cần, nơi này hắn là có rất nhiều người anh quen biết, anh đi chào hỏi bọn họ, em có thể một mình được."
Liêu Khả Nham đang muốn nói gì đó, đùng lúc có người đi tới chào hỏi anh ta, Lục Tiểu Phong nhân cơ hội trốn đi.
Khác bắt đầu tới nhiều, giữa một nơi nhiều người trang phục hoa lệ như vậy Lục Tiểu Phong giống như là một con vịt con xấu xí, nhưng nàng không để ý mảy may một chút đến ánh mắt của những người đó, mục đích nàng tới nơi này không phải để xem náo nhiệt. Lục Tiểu Phong đi một vòng quanh hội trường, có chút không khớp so với trong trí nhớ, rất nhiều nơi đã sửa sang lại, nhưng chủ yếu vẫn là vẻ xa hoa Tiêu Duy yêu thích như trước đây.
Bên ngoài hội trường còn có một dài vườn hoa, cũng là một bộ phận của bữa tiệc, bốn phái được đốt lửa sáng, cho nên cũng không cảm thấy quá lạnh. Lục Tiểu Phong đi ra bên ngoài nhìn một chút, một vòng hệ thống bảo vệ an ninh làm rất cẩn thận. Nàng băng qua lùm cỏ, không ngờ bị người ngăn lại.
“Tiểu thư, bắt đầu từ đây không cho phép tiến vào." Một gã mặc đồ đen đột nhiên chặn trước mặt nàng.
“Uhm, ngại quá, tôi lạc đường." Lục Tiểu Phong lướt qua vai người đó nhìn về phía trước.
“Mời đi thẳng về phía bên kia, lại quẹo trái là có thể trở về sảnh tiệc."
“Cám ơn."
Tiếng sóng biển vồ bờ dưới vách núi giống như tiếng mãnh thú gào thét, cái loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng làm cho nàng không khỏi liên tưởng đến cái đêm sợ hãi năm năm trước kia, tối đen, màu máu, còn có, tiếng súng.
Lục Tiểu Phong lắc lắc đầu, không để cho mình chìm sâu vào suy nghĩ thêm nữa.
Nếu đến đây, nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho dù mà ác mộng như thế nào, nàng cũng sẽ không trốn tránh, nàng cần kết thúc vào hôm nay.
“A!" Tiếng phụ nữ sợ hãi kêu lên.
Lục Tiểu Phong cả kinh, nàng chỉ lo suy nghĩ vấn đề, đã quên trước mắt, khi hoàn hồn một ly nước trái cây đã đổ toàn bộ vào trên bộ đồ âu phục màu đen của người đàn ông đứng trước mặt.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không cẩn thận."
Hỏng bét, đều do nàng nghĩ quá say sưa, bộ quần áo này nhìn qua thực rất sang quý… trước sau Lục Tiểu Phong đều có lỗi, bên người cũng không có khăn tay.
“Không có vấn đề gì, không cần khẩn trương như vậy."
Cái giọng nói này… dịu dàng như gió xuân, nhưng mà vào lúc này đối với Lục Tiểu Phong như tiếng sét đánh ngang tai.
Lục Tiểu Phong nhìn chằm chằm cái cài áo sơ mi ở trước ngực người kia ngây người một hồi, sau khi đại não hoạt động lại một lần nữa, nàng cố tự bình tĩnh ngẩng đầu, đầu nâng lên một nửa, lại nghe bên cạnh có người nói: “Đây không phải là Lục tiểu thư sao?"
Lục Tiểu Phong giật mình, lập tức kịp phản ứng xem chủ nhân của giọng nói này là ai.
“…Kim tiểu thư." Lục Tiểu Phong cảm giác yết hầu của mình đau đến mức giống như bị thiêu cháy.
Tiếng kêu sợ hãi vừa rồi chính là xuất phát từ cửa miệng của cô ta.
Môi đỏ mọng của Kim Dục bĩu một cái, nhìn người bên cạnh cười nói: “Ông chủ, vị này chính là Lục tiểu thư mà anh ‘mong nhớ ngày đêm’ đó."
Khóe mắt Lục Tiểu Phong khẽ giật, đưa mắt lên nhìn.
Từng mảnh nhỏ ký ức dùng vận tốc ánh sáng tập hợp lại đầy đủ thành một khuôn mặt, đúng lúc trùng hợp với người trước mắt này.
Một đôi mắt đào hoa dịu dàng như nước của Tiêu Duy liếc nhìn: “Hóa ra vị này chính là Lục Tiểu Phong tiểu thư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tại hạ là Tiêu Duy, Tiêu trong Tiêu Hà, Duy trong Duy Nhất."
Lục Tiểu Phong nghe thấy giọng nói nghiêng mặt qua mỉm cười nói: “Không có gì."
“Trang phục hôm nay em mặc thật đẹp."
Lục Tiểu Phong nhìn lại bộ váy đầm trên người mình, hôm trước vừa mới mua, không có điểm nhấn đặc biệt nào, nguyên nhân duy nhất mua nó là vì bên trong có lớp lót, thân váy không phải quá chật, dễ dàng cử động, giống như trong tiềm thức, nàng đã tính toán đến tình huống xấu nhất tối nay.
Lục Tiểu Phong nâng mắt kính lên, thuận miệng nói: “Không nên bởi vì em giúp anh liền dối lòng khen ngợi."
Liêu Khả Nham cười khẽ: “Không phải, là nói thật lòng."
Lục Tiểu Phong không nói nữa, nhìn mây trên trời cao, tối nay ánh trăng sáng tỏ, có chút giống cái buổi tối trước kia.
Hôm nay Liêu Khả Nham không phải lái xe, có tài xế chuyên môn phụ trách đưa đón, sau khi Lục Tiểu Phong nhìn thấy trang phục của Liêu Khả Nham sâu sắc cảm thấy một thân này của nàng đơn giản biết bao nhiêu. Khả Nham mặc một bộ âu phục chất nhung màu xanh đậm, nơ cùng màu, ngực phối với khăn lụa kẻ ca rô màu trắng xanh, cúc áo bằng thạch anh, găng tay da, thêm một chiếc áo bành tô màu đen, nhìn thế nào cũng giống như trang phục đi gặp người quan trọng.
Chỉ là tiệc sinh nhật có cần phải như vậy không? Cũng phải, Tiêu Duy tổ chức tiệc tùng chưa lần nào không ồn áo náo nhiệt, giống như muốn tuyên bố với thiên hạ, anh ta là bậc vương giả.
Tối nay yến tiệc long trọng, có phải biểu thị cái gì hay không?
Lục Tiểu Phong vờ nheo mắt lại, đáy mắt sắc lạnh một khoảng.
Xe đi vòng quanh đường núi được hơn hai mươi phút, bóng đêm dày đặc, căm bản không thấy rõ phía trước có cái gì. Nghe Liêu Khả Nham nói mục tiêu chính là biệt thự trên núi của Tiêu Gia, đại khái là sợ để cho Lục Tiểu Phong bị áp lực tâm lý, anh ta chỉ miêu tả qua loa vài câu, còn dặn nếu không quen với loại không khí này chỉ cần đi theo anh ta là được.
Biệt thự trên núi của Tiêu Gia, Lục Tiểu Phong có biết, hay là nói khắc sâu vào trí nhớ khắc sâu vào xương tủy.
Năm năm trước, ngày đó chủ ngân buổi dạ tiệc từng dẫn nàng tới đây, cũng nói với nàng: “Tôi cảm thấy rằng cử hành hôn lễ ở chỗ này thật không tệ."
Cũng là năm năm trước, tay phải của nàng bị phế bỏ cũng ở chỗ này, cũng mất đi người quan trọng nhất.
Biệt thự xây ở trên lưng chừng núi, có thể nói một đoạn vách núi dựng đứng này tất cả đều là của Tiêu gia, Tiêu Duy đứng tên quản lý, cha mẹ Tiêu Duy mất sớm, Tiêu lão gia đặc biệt cưng chiều cháu đích tôn này, cũng tạo cho anh ta tình cách ích kỷ. mà biệt thự trên núi kia thay vì nói là chốn bồng lai tiên cảnh, không bằng nói giống với căn cứ địa của xã hội đen hơn, cho dù Tiêu gia đã tấy trắng từ rất lâu.
Xe bắt đầu giảm tốc độ, dần dần có thể nhìn thấy cửa lớn phái trước đèn đuốc sáng trưng. Lục Tiểu Phong thầm đếm, từ lúc vào cửa đến cửa chính trải qua ba trạm kiểm soát, sau khi xe dừng lại, có người đặc trách việc nghênh đón, nói là nghênh đón không bằng nói là bị kiểm tra một lần cuối cùng. Bị một người mặc đồ đen từ đầu đến chân nhìn kĩ lưỡng thật sự làm cho cả người người ta không được tự nhiên, Liêu Khả Nham ở bên cạnh nhẹ giọng an ủi nàng, thật ra không cần anh ta an ủi, đối với loại chuyện này Lục Tiểu Phong cũng không lạ lẫm gì.
Sau khi tất cả thỏa đáng, hai người tiến vào đại sảnh bữa tiệc phồn hoa vô tận kia, lại ẩn dấu vô vàn âm u.
Lúc trước khi bước vào địa sảnh, Lục Tiểu Phong nhìn từ khóe mắt thấy một khuôn mặt rất quen thuộc, tuy rằng chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, nhưng làm cho sau lưng nàng trong giây lát ớn lạnh.
Bạch Phi, trợ thụ đắc lực nhất của Tiêu Duy, người này cũng xuất hiện ở đây, là ý bỏ toàn bộ lệnh cấm rồi sao?
Một khắc bước vào địa sảnh bữa tiện này, vết sẹo ở cổ tay Lục Tiểu Phong đau đớn kịch liệt, máu huyết toàn thân trong nháy mắt chỉ vì đến nơi cũ này mà đóng băng.
“Tiểu thư, xin cởi áo khoác ngoài ra."
Lục Tiểu Phong lấy lại tinh thần, vẻ mặt cứng ngắc trong nháy mắt, một lát sau nhìn nhân viên tạp vụ nói: “Cảm ơn."
“Xin mời."
Liêu Khả Nham đưa cánh tay lên, Lục Tiểu Phong hiểu ý, vòng qua tay anh ta.
Lục Tiểu Phong nhanh chóng lén quan sát một lượt, khách mời đên srất nhiều, không ít là người quan trọng trong giới kinh doanh và chính trị, nhưng tạm thời chưa phát hiện ra nhân vật chính đêm nay, Kha Địch cũng chưa thấy xuất hiện.
Lục Tiểu Phong ra vẻ xúc động nói: “Không nghĩ rằng có nhiều khách như vậy, tiệc sinh nhật anh họ của anh thật làm cho người ta mở rộng tầm mắt."
“Không cần căng thẳng, người ta tốt lắm." Liêu Khả Nham vỗ vỗ tay cô ấy ôn hòa nói.
Lục Tiểu Phong sửng sốt, lúc này mới phát hiện tay nàng vẫn hơi phát run.
Căng thẳng của nàng so với căng thẳng mà Liêu Khả Nham nghĩ là một trời một vực, nhưng lúc này nàng chỉ che dấu cười nói: “Trong trường hợp này, thật sự đúng là em không thích ứng được."
“Nói mới nhớ, anh họ rất muốn làm quen với em."
“Em?" Lục Tiểu Phong ngạc nhiên.
Liêu Khả Nham tiện tay cầm ly rượu, lại cẩm ly nước trái cây đưa cho Lục Tiểu Phong: “Bởi vì tôi nói với anh ấy hôm nay tôi muốn dẫn một vị tài nữ tới, anh ấy cảm thấy rất hứng thú."
Lục Tiểu Phong bật cười: “Em tính là loại tài nữ gì."
“Anh ấy đọc qua truyện 《 Rượt đuổi ở trong tình yêu phản bội》em viết, bộ dạng hình như thực sự thích thú."
Lục Tiểu Phong cảm thấy trong lòng trầm xuống, ở ngoài mặt làm bộ như ngại ngùng: “Loại đò đó không tính là gì."
Liêu Khả Nham nhìn thấy sự lúng túng của cô ấy, nói: “Đợi tôi đi giới thiệu cho em."
“… Được."
Am nhạc nơi này dễ chịu tươi đẹp, là phẩm vị của Tiêu Duy. Lục Tiểu Phong không để ý theo sát phía sau Liêu Khả Nham, lặng lẽ quan sát tình hình xung quanh, tuy rằng Tiêu gia không phải một thành viên của tứ đại gia tộc, bọn họ lại có liên quan tới tổ chức xã hội đen, nhưng không thể phủ nhận, thực lực của Tiêu gia không kèm bốn nhà kia.
Quả thật có tiền có thế là không có việc gì khó, cho dù năm năm trước bị phá hoại thiếu chút nữa trở thành phạm nhân, hiện tại anh ta lại có thể có thể diện nở mày nở mặt như trước lấy thân phận người của Tiêu gia tổ chức tiệc sinh nhật. Anh ta chỉ là ẩn cư năm năm rồi lại rời núi, không thiếu một miếng thịt, còn nàng đây, mất mát sao mà nặng nề.
“Khả Nham, con đã tới rồi. Mời vừa rồi mẹ còn muốn gọi điện thoại thúc giục con."
“Mẹ, ngày quan trọng như vậy con sẽ không thể tới trễ."
Lục Tiểu Phong lập tức kéo lực chú ý ra khỏi sự thờ ơ, giương mắt vừa nhìn, đứng trước mắt là một vị phu nhân đoan trang, cho ra kém nhan sắc hơn vị mẫu thân đại nhân của Tô Trí Nhược kia, nhưng khí chất toàn thân lại tốt hơn, khí độ trên người Liêu Khả Nham có lẽ chính là di truyền từ người mẹ này đi.
Liêu phu nhân khuôn mặt hiền lành, cười đánh giá Lục Tiểu Phong: “Vị này là?"
Liêu Khả Nham giới thiệu: “Bạn gái hôm nay của con, Lục Tiểu Phong, Tiểu Phong, đây là mẹ của tôi."
“Chào Liêu phu nhân." Lục Tiểu Phong lập tức kính trọng nói.
Liêu Phu nhân cười hiền hòa: “Không cần khách khí, gọi tôi là dì là được rồi. Tôi thường nghe Khả Nham nhắc tới cô, tiểu thuyết cô viết nó và anh họ của nó đều rất thích."
Như vậy mới chính xác là tiểu thư khuê các, cười không lộ xỉ, lấy lễ đối xử với người, cũng không có nhìn thân phận và trang phục của Lục Tiểu Phong mà lộ ra bẻ coi thường, vị này chắc hắn là con gái của Tiêu lão gia, không nghĩ tới có thể có khí độ phong thái như vậy.
“Để ngài chê cười, chỉ là một công việc bình thường mà thôi."
Liêu phu nhân vẫn hòa nhã nói: “Cám ơn cô có thể tới tham gia cùng Khả Nham, không chỉ là tôi, anh họ của nó cũng cảm thấy hứng thú đối với cô, cô gái có thể làm cho Tiểu Nham nhà chúng tôi vừa gặp là không bỏ xuống được nhất định rất muốn quen biết."
Lời này tại sao nghe có chút quái dị.
“Mẹ." Liêu Khả Nham có chút xấu hổ xen vào một câu: “Khi nào thì anh họ đi ra?"
“Nhanh thôi, tính tình anh con con cũng không phải không biết, cái gì cũng phải hoàn mỹ vô khuyết mới được." Liêu phu nhân cười cười nhìn Lục Tiểu Phong: “Cứ đi ngắm nhìn thỏa thích đi, trước hết tôi xin lỗi không thể tiếp chuyện tiếp được."
Dứt lời, vỗ vỗ bả vài của Liêu Khả Nham.
“Không cần quá để ý đến lời nói của mẹ tôi." Chờ mẫu thân địa nhân đi rồi, Liêu Khả Nham nhìn Lục Tiểu Phong nói.
“Mẹ của anh là người rất tốt." Lục Tiểu Phong nhìn theo bóng lưng Liêu phu nhân nói.
“… Có khỏe không. Nếu anh của tôi vẫn chưa đi ra, tôi dẫn em đi ăn một chút gì nhé?"
“Không cần, nơi này hắn là có rất nhiều người anh quen biết, anh đi chào hỏi bọn họ, em có thể một mình được."
Liêu Khả Nham đang muốn nói gì đó, đùng lúc có người đi tới chào hỏi anh ta, Lục Tiểu Phong nhân cơ hội trốn đi.
Khác bắt đầu tới nhiều, giữa một nơi nhiều người trang phục hoa lệ như vậy Lục Tiểu Phong giống như là một con vịt con xấu xí, nhưng nàng không để ý mảy may một chút đến ánh mắt của những người đó, mục đích nàng tới nơi này không phải để xem náo nhiệt. Lục Tiểu Phong đi một vòng quanh hội trường, có chút không khớp so với trong trí nhớ, rất nhiều nơi đã sửa sang lại, nhưng chủ yếu vẫn là vẻ xa hoa Tiêu Duy yêu thích như trước đây.
Bên ngoài hội trường còn có một dài vườn hoa, cũng là một bộ phận của bữa tiệc, bốn phái được đốt lửa sáng, cho nên cũng không cảm thấy quá lạnh. Lục Tiểu Phong đi ra bên ngoài nhìn một chút, một vòng hệ thống bảo vệ an ninh làm rất cẩn thận. Nàng băng qua lùm cỏ, không ngờ bị người ngăn lại.
“Tiểu thư, bắt đầu từ đây không cho phép tiến vào." Một gã mặc đồ đen đột nhiên chặn trước mặt nàng.
“Uhm, ngại quá, tôi lạc đường." Lục Tiểu Phong lướt qua vai người đó nhìn về phía trước.
“Mời đi thẳng về phía bên kia, lại quẹo trái là có thể trở về sảnh tiệc."
“Cám ơn."
Tiếng sóng biển vồ bờ dưới vách núi giống như tiếng mãnh thú gào thét, cái loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng làm cho nàng không khỏi liên tưởng đến cái đêm sợ hãi năm năm trước kia, tối đen, màu máu, còn có, tiếng súng.
Lục Tiểu Phong lắc lắc đầu, không để cho mình chìm sâu vào suy nghĩ thêm nữa.
Nếu đến đây, nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho dù mà ác mộng như thế nào, nàng cũng sẽ không trốn tránh, nàng cần kết thúc vào hôm nay.
“A!" Tiếng phụ nữ sợ hãi kêu lên.
Lục Tiểu Phong cả kinh, nàng chỉ lo suy nghĩ vấn đề, đã quên trước mắt, khi hoàn hồn một ly nước trái cây đã đổ toàn bộ vào trên bộ đồ âu phục màu đen của người đàn ông đứng trước mặt.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không cẩn thận."
Hỏng bét, đều do nàng nghĩ quá say sưa, bộ quần áo này nhìn qua thực rất sang quý… trước sau Lục Tiểu Phong đều có lỗi, bên người cũng không có khăn tay.
“Không có vấn đề gì, không cần khẩn trương như vậy."
Cái giọng nói này… dịu dàng như gió xuân, nhưng mà vào lúc này đối với Lục Tiểu Phong như tiếng sét đánh ngang tai.
Lục Tiểu Phong nhìn chằm chằm cái cài áo sơ mi ở trước ngực người kia ngây người một hồi, sau khi đại não hoạt động lại một lần nữa, nàng cố tự bình tĩnh ngẩng đầu, đầu nâng lên một nửa, lại nghe bên cạnh có người nói: “Đây không phải là Lục tiểu thư sao?"
Lục Tiểu Phong giật mình, lập tức kịp phản ứng xem chủ nhân của giọng nói này là ai.
“…Kim tiểu thư." Lục Tiểu Phong cảm giác yết hầu của mình đau đến mức giống như bị thiêu cháy.
Tiếng kêu sợ hãi vừa rồi chính là xuất phát từ cửa miệng của cô ta.
Môi đỏ mọng của Kim Dục bĩu một cái, nhìn người bên cạnh cười nói: “Ông chủ, vị này chính là Lục tiểu thư mà anh ‘mong nhớ ngày đêm’ đó."
Khóe mắt Lục Tiểu Phong khẽ giật, đưa mắt lên nhìn.
Từng mảnh nhỏ ký ức dùng vận tốc ánh sáng tập hợp lại đầy đủ thành một khuôn mặt, đúng lúc trùng hợp với người trước mắt này.
Một đôi mắt đào hoa dịu dàng như nước của Tiêu Duy liếc nhìn: “Hóa ra vị này chính là Lục Tiểu Phong tiểu thư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tại hạ là Tiêu Duy, Tiêu trong Tiêu Hà, Duy trong Duy Nhất."
Tác giả :
Tội Gia Tội