Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh
Chương 10
Bị kích động chính là ma quỷ, hậu quả thực sự nghiêm trọng. Đồng tiền cuối cùng trong túi Tô Trí Nhược cũng cống vào trong quán bar, hắn hoàn toàn lâm vào nguy cơ.
Tối hôm đó, Tô Trí Nhược ngồi ở trên ghế sô pha nhìn thấy Lục Tiểu Phong vừa ăn mỳ vừa xem kịch trên TV cười đến gập của người, ăn được một nửa, Lục Tiểu Phong bỗng nhiên phát hiện ra Tô Trí Nhược đang nhìn nàng, không nhịn được quay đầu lại hỏi: “Làm sao vậy?"
Tô Trí Nhược nhanh chóng bày ra bộ mặt khác, vẻ mặt không chút thay đổi nói: “Không có việc gì, ăn xong nhớ tự mình thu dọn, không cho phép cô tiếp tục quỵt nợ."
Lục Tiểu Phong ôm miệng bát ngây ngô cười hai cái, làm bộ như không nghe thấy.
Hắn liền nói: “Uy, có nghe thấy không?"
Tuy rằng trên thỏa thuận viết rõ phân công hai người quét tước vệ sinh, nhưng mà Lục Tiểu Phong ngoài việc chỉ biết bày thêm rác sẽ không thu dọn rác. Cùng so sánh với Tô Trí Nhược, Lục Tiểu Phong còn đang đọc tạp chí, Tô Trí Nhược đã muốn nổi điên, vấn đề ở chỗ khi thỏa thuận được ký không viết rõ “nếu trái với nội dung trong thỏa thuận thì xử lý như thế nào", việc này làm cho không ai chịu bắt tay vào làm trước. Đối với kẻ sạch sẽ thái quá như Tô Trí Nhược mà nói, loại mức độ dơ dáy bẩn thỉu như thế này đã là tai họa, nhưng mà đối với Lục Tiểu Phong lôi thôi thành tính mà nói coi như là Thiên đường. Mỗi lần Lục Tiểu Phong ngồi yên tại chỗ nhìn thấy Tô Trí Nhược cầm cây lau nhà lau sạch sàn nhà không còn một hạt bụi, nhìn thấy hắn nhặt một sợi tóc từ trên mặt đất lên vọt tới trước mặt nàng lải nhải, nếu không phải tận mắt chứng kiến nàng rất khó tưởng tượng cái người đàn ông như rùa đen trong tam tự kinh nói đến lại đến mức độ như thế này.
Lục Tiểu Phong cố gắng nói sang chuyện khác: “Hôm nay tại sao anh không có nấu cơm?"
“. . . Tôi không muốn ăn."
“Anh cũng không mua thức ăn." Lục Tiểu Phong hút lấy một sợi mì hỏi.
Tô Trí Nhược bỗng nhiên tức giận nói: “Cô có thể không không cần phát ra loại tiếng động này hay không?" (ta đoán là tiếng oạch oạch hút mì)
Hắn đã đói đến trước ngực dán ra phía sau lưng, người đàn bà này còn ăn mì rất vui vẻ.
Lục Tiểu Phong miệng ngậm sợi mì ngẩn người, Tô Trí Nhược cầm lấy tờ báo bên cạnh mở ra, không đầy hai phút lại ném trở về.
Có vẻ như bắt đầu từ sáng ngày hôm nay người này buồn bực không hiểu ra sao cả, Lục Tiểu Phong cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Có phải anh muốn ăn mỳ hay không?"
“Cô TM…" (Tm: tiếng chửi bậy =.=")
“Nếu anh muốn ăn tôi có thể nấu cho anh ăn." Vẻ mặt nàng rất chân thành.
Bỗng nhiên Tô Trí Nhược không có lên tiếng, Lục Tiểu Phong cho rằng hắn âm thầm thừa nhận, cái gì gọi là chết vì sĩ diện, chính là vị trước mặt này a.
“Ai muốn ăn mỳ…" Tô Trí Nhược lớn tiếng nói.
Lục Tiểu Phong bịt chặt hai lỗ tai lại, đứng lên nói: “Anh chờ một lát."
Tô Trí Nhược vẫn còn cãi bướng: “Tôi chưa nói muốn ăn."
Lục Tiểu Phong nghĩ, chắc là do độ tuổi chênh lệch, một người con trai hơn hai mươi tuổi có đôi khi vẫn giống một đứa trẻ, bướng bỉnh che dấu xấu hổ cùng thẹn thùng của mình. Tuy rằng không biết vì cái gì mà một người chạy xe sang dùng đồ hiệu lại không có tiền ăn cơm, cũng có chút ác cảm với người đàn ông tình toán chi li như vậy, nhưng mà Lục Tiểu Phong nghĩ nếu đã ở chung dưới một mái nhà có việc gì nên cần phải giúp đỡ nhau.
Lục Tiểu Phong đi vào trong bếp lấy ra một gói mỳ tôm, sau đó lấy cái nồi nấu nước, chờ nước sôi sẽ cho mỳ vào.
“Không phải mỳ tôm chỉ cần hãm một lúc là được rồi sao?"
Không biết từ khi nào Tô Trí Nhược đã đứng ở sau lưng nàng, vẻ mặt bộ dạng khoan dung.
Lục Tiểu Phong cầm đũa khuấy đảo lấy sợi mì, tiện thể trả lời hắn: “Hãm mỳ ăn không ngon."
“Vậy tại sao khi cô ăn một mình đều hãm mỳ."
“Để bớt việc."
“Nấu cho tôi ăn, cô tốt như vậy sao? Tôi cho cô biết, tuy là như vậy nhưng cô cũng đừng mong trốn được tổng vệ sinh vào cuối tuần." Tô Trí Nhược lập tức đem hành vi của Lục Tiểu Phong giải thích thành chồn cho gà ăn tết(*), thói xấu lòng dạ hẹp hòi lại bắt đầu phát tác. ((*): hiểu là có ý định khác ấy.)
Lục Tiểu Phong dừng lại, nếu Tô Trí Nhược không nhắc tới thật sự nàng đã quên mất tuần này phải tổng vệ sinh.
“Uy, không phải thật sự cô muốn trốn đấy chứ?" Vẻ mặt ban nãy của cái cô này thật bất thường.
Lục Tiểu Phong không nhìn theo hắn, cố gắng tạo ra một nét mặt thoáng cười gượng: “Làm sao như thế được, chẳng qua, ngày mai tôi có việc."
“Không có chuyện gì, tôi cũng có việc, chủ nhật chúng ta quét dọn."
Tốc độ khuấy đũa của Lục Tiểu Phong càng lúc càng nhanh, do dự nói: “…Kỳ thật, trong nhà cũng tương đối sạch sẽ."
Tô Trí Nhược tựa vào tường rõ ràng đang cười giễu cợt: “Sạch sẽ? Ở ngoài đường so với trong nhà còn sạch hơn."
Lục Tiểu Phong cắt gói gia vị cho vào trong nồi, cố gắng đấu tranh đến cùng: “Đem rác bỏ ra ngoài lập tức sẽ sạch sẽ."
“Nói cho cô biết, không nên khiêu chiến với giới hạn kiên nhẫn của lão tử, vấn đề này không thương lượng."
Nói xong Tô Trí Nhược đi ra khỏi phòng bếp.
Lục Tiểu Phong bưng bát lên trong lòng có điểm căm giận, chính mình nấu mỳ cho hắn ăn, còn phải đi theo sau mông hắn quét tước vệ sinh, làm chủ thuê nhà như thế này càng làm càng uất ức.
“Còn không bưng tới?" Tô Trí Nhược một tay cầm đũa gõ gõ cái bàn, một tay vẫy Lục Tiểu Phong, tư thế kia đúng là tiêu chuẩn của ông lớn.
Lục Tiểu Phong nhìn vào trên mặt bát còn có thêm trứng trần, bỗng dưng hối hận vạn phần.
“Hóa ra mì tôm có thể nấu thành như vậy?"
Tô Trí Nhược vẻ mặt ngạc nhiên nhìn vào bát mì, lấy đũa chọc chọc bên trên quả trứng trần: “Nhìn qua tạm được."
Lục Tiểu Phong ngồi xuống phía đối diện, nhìn thấy Tô Trí Nhược vừa ăn vẻ mặt còn lộ ra “Ta đây cố gắng lắm mới ăn đấy", thật sự cảm thấy lương tâm mình phát ra không đúng chỗ, làm điều thừa.
Nhưng mà Tô đại gia vẫn ăn không ngừng tay, ăn mỳ tôm còn tỏ ra ghét bỏ mỳ tôm: “Mỗi ngày cô đều ăn thứ này sống sao nổi? Loại thực phẩm thứ cấp không có dinh dưỡng này, còn có chất bảo quản. Này cô, cô có biết cái cách thức ăn uống như vậy muốn giảm tuổi thọ hay không?"
Lục Tiểu Phong uống một hớp nước đá, ánh mắt chìm xuống, nàng lắc đầu nói: “Không hề gì, chết sớm cũng tốt, chết sớm sớm đầu thai."
“Đúng là, loại người như cô là lãng phí cuộc đời…" Tô Trí Nhược lắc đầu, tiếp tục ăn.
“Vậy còn anh, sẽ không ngay cả tiền thuê phòng của tôi còn không trả được đi."
Tô Trí Nhược lập tức buông đũa xuống, giống như con thỏ bị tóm chặt đuôi, mắt đỏ lên nhìn thợ săn vẫn chưa nổ súng đối với nó: “Ai nói, cô không nên coi thường người khác quá, tiền thuê nhà tháng này tôi đã thanh toán rồi nha."
“Anh chỉ mới thanh toán 350 đồng."
“Còn 150 đồng tiền chi phí quét tước lần trước, tôi là người ngu sao, vừa mất tiền vừa mất sức."
Lục Tiểu Phong trợn mắt há hốc mồm, hắn vừa mới nói nàng “Lãng phí cuộc đời", những lời nói công kích của loại người này nàng đều bỏ qua, nàng chỉ nói bừa một câu đúng sự thật mà hắn bắt đầu giơ chận múa tay.
“Không ăn nữa." Tô Trí Nhược hung hăng đứng dậy, hai hàng lông mày dựng thẳng lên: “Thứ này không phải thứ người ăn được."
Lục Tiểu Phong ngồi ở trên ghế, nhìn thấy trên mặt bát còn bốc lên khí nóng, kìm chế lại kích động ở trong đầu đối với Tô Trí Nhược, quay người ngồi trở lại trước mặt Laptop.
“Uy, tôi nói tôi không ăn."
Lục Tiểu Phong đánh được hai chữ, từ từ quay đầu lại nói: “Không ăn là chuyện của anh."
“ Ý tôi bảo cô đi rửa bát."
Lục Tiểu Phong không thể tưởng tượng được nhìn thấy Tô Trí Nhược cứ nghênh ngang đi trở về phòng như vậy, hít một hơi ở ngực chặn lại cảm giác choáng váng của nàng, máu dồn lên não làm nàng muốn hộc máu.
Ai có thể nói cho nàng biết, trên thế giới tại sao lại có sinh vật như thế này tồn tại, bất kể nói thế nào nàng cũng là chủ cho thuê nhà, nàng còn lớn hơn hắn mấy tuổi, hơn nữa bọn họ mới quen biết không đến hai tuần lễ, sao hắn có thể coi như đương nhiên chỉ tay năm ngón ra lệnh đối với nàng như vậy, chẳng lẽ thật sự nhìn qua nàng rất dễ bị bắt nạt hay sao?
Loại người mê vẻ đẹp bên ngoài như Hạ Kỳ chỉ trông mặt mà bắt hình dong tuyệt đối không thể tưởng tượng được tình nhân trong mộng của cô ấy là loại đàn ông biến thái không nói lí lẽ này.
Đây là yêu nghiêt, yêu nghiêt!
Di động vang lên ở phía sau, Lục Tiểu Phong bắt máy buột miệng nói: “Ai đó?"
Đối phương ngẩn người, mới nói: “Là tôi, Liêu Khả Nham."
Cả khuôn mặt Lục Tiểu Phong đều nhíu lại, điều chỉnh nhịp thở, cuối cùng trở về giọng điệu bình thường: “Xin chào."
“… Vừa rồi em làm sao vậy?"
“Không có chuyện gì, một chút việc cũng không có. Anh gọi cho em vì chuyện ngày mai sao?"
“Em vẫn còn nhớ." Giọng điệu của Khả Nham nghe có chút vui vẻ. “Là chuyện ngày mai, buổi chiều tôi tới đón em có được không?"
“Đi đâu?"
“Đi rồi sẽ biết. Bây giờ em nghỉ ngơi đi. hẹn gặp lại."
Người này cũng là một người thích tự quyết định, Lục Tiểu Phong cúp điện thoại, quay trở lại máy tính viết ba nghìn chứ, lại xóa đi một nghìn chữ, sau đó đi ngủ.
Sáng sớm thứ bảy, một chút cũng không tốt đẹp.
Tô Trí Nhược đại gia sau khi tập thể dục buổi sáng rồi tắm gội xong liền ngồi trên ghế sa lon ở trong phòng khách xem TV.
Lục Tiểu Phong quay lại nhìn hắn mấy lần, hắn lạnh lùng nghiêng mắt qua nhìn liếc một cái: “Trong thỏa thuận cũng không nói hẳn ra cả ban ngày phòng khách cũng là của cô."
Đến buổi trưa cuối cùng Tô Trí Nhược cũng đứng dậy rời khỏi ghế sô pha, mặc quần áo chỉnh tề sau đó không chào hỏi nửa câu đi ra cửa. Mỗi lần hắn đi ra ngoài đều làm cho mình ăn mặc đẹp như khổng tước, Lục Tiểu Phong ít khi nhìn thấy có người đàn ông nào đi ra ngoài lại phải mất thời gian ăn mặc lâu như vậy. Nhưng mà cho dù cách ăn mặc của hắn nhìn cũng được, chỉ cần hắn vừa nói sẽ phá vỡ hình tượng ban đầu ngay.
Không lâu sau khi Tô Trí Nhược rời đi, Liêu Khả Nham đã tới, Lục Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức trong phòng khách, mười hai giờ năm mươi tám phút, thật sự rất đúng giờ.
“Tối hôm qua ngủ có ngon không?"
Hôm nay Liêu Khả Nham không mặc âu phục, thay vào đó mặc một bộ đồ đơn giản ra ngoài, làm cho người ta cảm giác ung dung anh tuấn hơn rất nhiều.
Mỗi ngày nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt của tên Tô Trí Nhược kia tâm tình Lục Tiểu Phong cũng trở nên tồi tệ, bây giờ nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn vô địch của Khả Nham làm cho Lục Tiểu Phong thấy bỗng nhiên không khí đều tươi mát: “Bình thường, có thể ngủ được cũng không dễ."
Liêu Khả Nham nở nụ cười hiếm thấy, khuôn mặt trầm tĩnh bỗng nhiên hơi lộ vẻ dịu dàng.
Dọc theo đường đi Lục Tiểu Phong trong lòng hiếu kỳ không chịu nổi nhiều lần hỏi anh ta đi đâu, nhưng mà anh ta cũng không chịu nói.
Xe rẽ vào một đoạn đường, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà nhìn qua có vẻ rất xa hoa.
“Tới nơi rồi, xuống xe đi."
Lục Tiểu Phong đứng trước cửa lớn ngửa đầu nhìn tấm biển phía trên kia, bỗng nhiên cảm thấy có chút choáng váng, nhưng mà nàng khôi phục lại bình thường rất nhanh.
“Đây là trụ sở của câu lạc bộ bắn súng, tôi là hội viên ở đây, hôm nay có một cái party nho nhỏ, em không ngại lúc trước tôi không nói cho em biết chứ?" Liêu Khả Nham đi tới, nói: “Nghe Hạ Kỳ nói cứ xem phim mãi sẽ chán, tôi nghĩ cũng nên đổi chỗ hẹn khác."
Trong đầu Lục Tiểu Phong rối loạn một hồi, quay đầu lại nhìn Liêu Khả Nham nở một nụ cười: “Anh đừng nghe cô ấy nói bừa, đi chơi ở đâu em cũng không hề gì."
Liêu Khả Nham còn muốn nói gì đó, có vẻ chần chừ nhưng sau đó chỉ nói: “Vào đi thôi, mấy người bạn của tôi có lẽ đã tới trước."
Trụ sở câu lạc bộ này thoạt nhìn rất lớn, Lục Tiểu Phong đảo mắt nhìn xung quanh, hướng Liêu Khả Nham nói: “Không nghĩ tới anh cũng là người thích bắn súng."
Liêu Khả Nham chỉ chỉ vào mắt kính của mình: “Em nghĩ rằng tôi và em bị cận thị thì không thể bắn súng được sao?"
“Không phải, em nghĩ rằng anh sẽ thích đánh golf hơn."
“Vì sao?"
Lục Tiểu Phong ngượng ngùng nhún vai: “Phim trên truyền hình nói người có tiền đều thích đánh golf, tiểu thuyết của em cũng cho nam chính thích đánh golf."
“Thật xin lôi, để em thất vọng rồi." Liêu Khả Nham lại nói: “Nhưng mà nếu như em nói muốn, tôi có thể đưa em đi, thỉnh thoảng tôi cũng đánh golf một chút."
Lục Tiểu Phong nhìn thấy bộ dáng rất nghiêm túc của anh ta không khỏi cười lên tiếng: “Không cần, em đối với bộ môn đánh golf này dốt đặc cán mai."
Vài người trong lúc đợi bọn họ đã bắt đầu chơi, sân bãi ở đây rõ ràng đã được bao bọc lại, còn cách một tấm kính lớn, bên trong còn cung cấp tiệc búp-phê, party của kẻ có tiền quả nhiên mọi thứ đều chu đáo.
Một người mặc T-shirt màu trắng hạ súng xuống đi về phía bọn họ: “Khả Nham, đã đến."
Liêu Khả Nham khẽ gật đầu: “Giang Trạm, mấy người đến thật sớm."
Hai người hình như rất thân quen.
“Điều đó là đương nhiên, trừ anh cùng Nhuận An ra, mọi người đều đã đến." Cái người gọi là Giang Trạm kia đem tầm mắt đặt trên người Lục Tiểu Phong, tựa hồ khó xử suy nghĩ một chút, trong lúc nhất thời không dám xác định thân phận của cô gái dung mạo xấu xí này: “Vị này là… bạn gái?"
“Tôi không…"
“Đúng vậy, hôm nay tôi đi đón cô ấy, cho nên đi đến hơi muộn." Liêu Khả Nham sắc mặt không đổi đưa tay ôm lấy bên eo Lục Tiểu Phong.
Lục Tiểu Phong kinh ngạc nhìn anh ta, kính mắt thiếu chút nữa thì rơi xuống.
Liêu Khả Nham cầm lấy một chiếc đĩa con hỏi Lục Tiểu Phong: “Ăn cái gì? Hình như đều đã nguội, để tôi bảo bọn họ làm thêm một phần mới nữa."
“Không cần." Lục Tiểu Phong ngăn anh ta lại: “Đừng phiền phức như vậy, ăn một chút mỳ Ý kia cũng được."
“Mỗi ngày em ở nhà ăm mỳ còn chưa đủ hay sao?" Liêu Khả Nham nhíu nhíu mày, sau đó lựa chọn một suất cơm cà ri bò. “Ăn chút cơm đi."
Giang Trạm giống như phát hiện ra điều rất kinh ngạc quay về phía ngoài kêu lên: “Tôi nhìn nhầm hay sao? Liêu Khả Nham xới cơm cho bạn gái, anh em mau tới đây xem."
Liêu Khả Nham đầu cũng không ngẩng lên. Mặt không biến sắc như trước gáp một miếng thịt bò từ trong khay ra, sau đó lấy thìa, đưa cho Lục Tiểu Phong: “Trước tiên hay ăn một chút đi, buổi tối chúng ta lại đi ăn đồ ăn Nhật mà em thích."
Lục Tiểu Phong nhìn thấy anh ta ở trước mặt trần tĩnh như nước, lại nhìn bát cơm hạt gạo màu vàng óng, nếu lúc này từ chối, sẽ làm cho lòng tự trọng của đàn ông bị tổn thương rất lớn.
“Cám ơn."
Lục Tiểu Phong nói lời cảm ơn, nhận lấy cái đĩa, lại phát hiện Liêu Khả Nham vẫn còn đang nhìn nàng, nàng đành phải cầm lấy thìa ăn một miếng. Liêu Khả Nham mới hơi chút vừa lòng xoay người đi sang chỗ khác lựa chọn đồ ăn cho mình.
Bỗng nhiên, cánh cửa phía sau lại mở ra, Lục Tiểu Phong mồm ngậm cơm quay đầu lại, khi nàng nhìn thấy người mới tới thì kinh hãi, làm cà ri nàng đang ăn bị nghẹn phun ra.
“Tại sai cô (anh) lại ở chỗ này?"
Hai người chỉ vào đối phương, dường như nói cùng một lúc, chẳng qua là Tô Trí Nhược chán ghét nhìn Lục Tiểu Phong vừa phun ra, còn Lục Tiểu Phong khó xử buồn bực đứng yên tại chỗ.
Tối hôm đó, Tô Trí Nhược ngồi ở trên ghế sô pha nhìn thấy Lục Tiểu Phong vừa ăn mỳ vừa xem kịch trên TV cười đến gập của người, ăn được một nửa, Lục Tiểu Phong bỗng nhiên phát hiện ra Tô Trí Nhược đang nhìn nàng, không nhịn được quay đầu lại hỏi: “Làm sao vậy?"
Tô Trí Nhược nhanh chóng bày ra bộ mặt khác, vẻ mặt không chút thay đổi nói: “Không có việc gì, ăn xong nhớ tự mình thu dọn, không cho phép cô tiếp tục quỵt nợ."
Lục Tiểu Phong ôm miệng bát ngây ngô cười hai cái, làm bộ như không nghe thấy.
Hắn liền nói: “Uy, có nghe thấy không?"
Tuy rằng trên thỏa thuận viết rõ phân công hai người quét tước vệ sinh, nhưng mà Lục Tiểu Phong ngoài việc chỉ biết bày thêm rác sẽ không thu dọn rác. Cùng so sánh với Tô Trí Nhược, Lục Tiểu Phong còn đang đọc tạp chí, Tô Trí Nhược đã muốn nổi điên, vấn đề ở chỗ khi thỏa thuận được ký không viết rõ “nếu trái với nội dung trong thỏa thuận thì xử lý như thế nào", việc này làm cho không ai chịu bắt tay vào làm trước. Đối với kẻ sạch sẽ thái quá như Tô Trí Nhược mà nói, loại mức độ dơ dáy bẩn thỉu như thế này đã là tai họa, nhưng mà đối với Lục Tiểu Phong lôi thôi thành tính mà nói coi như là Thiên đường. Mỗi lần Lục Tiểu Phong ngồi yên tại chỗ nhìn thấy Tô Trí Nhược cầm cây lau nhà lau sạch sàn nhà không còn một hạt bụi, nhìn thấy hắn nhặt một sợi tóc từ trên mặt đất lên vọt tới trước mặt nàng lải nhải, nếu không phải tận mắt chứng kiến nàng rất khó tưởng tượng cái người đàn ông như rùa đen trong tam tự kinh nói đến lại đến mức độ như thế này.
Lục Tiểu Phong cố gắng nói sang chuyện khác: “Hôm nay tại sao anh không có nấu cơm?"
“. . . Tôi không muốn ăn."
“Anh cũng không mua thức ăn." Lục Tiểu Phong hút lấy một sợi mì hỏi.
Tô Trí Nhược bỗng nhiên tức giận nói: “Cô có thể không không cần phát ra loại tiếng động này hay không?" (ta đoán là tiếng oạch oạch hút mì)
Hắn đã đói đến trước ngực dán ra phía sau lưng, người đàn bà này còn ăn mì rất vui vẻ.
Lục Tiểu Phong miệng ngậm sợi mì ngẩn người, Tô Trí Nhược cầm lấy tờ báo bên cạnh mở ra, không đầy hai phút lại ném trở về.
Có vẻ như bắt đầu từ sáng ngày hôm nay người này buồn bực không hiểu ra sao cả, Lục Tiểu Phong cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Có phải anh muốn ăn mỳ hay không?"
“Cô TM…" (Tm: tiếng chửi bậy =.=")
“Nếu anh muốn ăn tôi có thể nấu cho anh ăn." Vẻ mặt nàng rất chân thành.
Bỗng nhiên Tô Trí Nhược không có lên tiếng, Lục Tiểu Phong cho rằng hắn âm thầm thừa nhận, cái gì gọi là chết vì sĩ diện, chính là vị trước mặt này a.
“Ai muốn ăn mỳ…" Tô Trí Nhược lớn tiếng nói.
Lục Tiểu Phong bịt chặt hai lỗ tai lại, đứng lên nói: “Anh chờ một lát."
Tô Trí Nhược vẫn còn cãi bướng: “Tôi chưa nói muốn ăn."
Lục Tiểu Phong nghĩ, chắc là do độ tuổi chênh lệch, một người con trai hơn hai mươi tuổi có đôi khi vẫn giống một đứa trẻ, bướng bỉnh che dấu xấu hổ cùng thẹn thùng của mình. Tuy rằng không biết vì cái gì mà một người chạy xe sang dùng đồ hiệu lại không có tiền ăn cơm, cũng có chút ác cảm với người đàn ông tình toán chi li như vậy, nhưng mà Lục Tiểu Phong nghĩ nếu đã ở chung dưới một mái nhà có việc gì nên cần phải giúp đỡ nhau.
Lục Tiểu Phong đi vào trong bếp lấy ra một gói mỳ tôm, sau đó lấy cái nồi nấu nước, chờ nước sôi sẽ cho mỳ vào.
“Không phải mỳ tôm chỉ cần hãm một lúc là được rồi sao?"
Không biết từ khi nào Tô Trí Nhược đã đứng ở sau lưng nàng, vẻ mặt bộ dạng khoan dung.
Lục Tiểu Phong cầm đũa khuấy đảo lấy sợi mì, tiện thể trả lời hắn: “Hãm mỳ ăn không ngon."
“Vậy tại sao khi cô ăn một mình đều hãm mỳ."
“Để bớt việc."
“Nấu cho tôi ăn, cô tốt như vậy sao? Tôi cho cô biết, tuy là như vậy nhưng cô cũng đừng mong trốn được tổng vệ sinh vào cuối tuần." Tô Trí Nhược lập tức đem hành vi của Lục Tiểu Phong giải thích thành chồn cho gà ăn tết(*), thói xấu lòng dạ hẹp hòi lại bắt đầu phát tác. ((*): hiểu là có ý định khác ấy.)
Lục Tiểu Phong dừng lại, nếu Tô Trí Nhược không nhắc tới thật sự nàng đã quên mất tuần này phải tổng vệ sinh.
“Uy, không phải thật sự cô muốn trốn đấy chứ?" Vẻ mặt ban nãy của cái cô này thật bất thường.
Lục Tiểu Phong không nhìn theo hắn, cố gắng tạo ra một nét mặt thoáng cười gượng: “Làm sao như thế được, chẳng qua, ngày mai tôi có việc."
“Không có chuyện gì, tôi cũng có việc, chủ nhật chúng ta quét dọn."
Tốc độ khuấy đũa của Lục Tiểu Phong càng lúc càng nhanh, do dự nói: “…Kỳ thật, trong nhà cũng tương đối sạch sẽ."
Tô Trí Nhược tựa vào tường rõ ràng đang cười giễu cợt: “Sạch sẽ? Ở ngoài đường so với trong nhà còn sạch hơn."
Lục Tiểu Phong cắt gói gia vị cho vào trong nồi, cố gắng đấu tranh đến cùng: “Đem rác bỏ ra ngoài lập tức sẽ sạch sẽ."
“Nói cho cô biết, không nên khiêu chiến với giới hạn kiên nhẫn của lão tử, vấn đề này không thương lượng."
Nói xong Tô Trí Nhược đi ra khỏi phòng bếp.
Lục Tiểu Phong bưng bát lên trong lòng có điểm căm giận, chính mình nấu mỳ cho hắn ăn, còn phải đi theo sau mông hắn quét tước vệ sinh, làm chủ thuê nhà như thế này càng làm càng uất ức.
“Còn không bưng tới?" Tô Trí Nhược một tay cầm đũa gõ gõ cái bàn, một tay vẫy Lục Tiểu Phong, tư thế kia đúng là tiêu chuẩn của ông lớn.
Lục Tiểu Phong nhìn vào trên mặt bát còn có thêm trứng trần, bỗng dưng hối hận vạn phần.
“Hóa ra mì tôm có thể nấu thành như vậy?"
Tô Trí Nhược vẻ mặt ngạc nhiên nhìn vào bát mì, lấy đũa chọc chọc bên trên quả trứng trần: “Nhìn qua tạm được."
Lục Tiểu Phong ngồi xuống phía đối diện, nhìn thấy Tô Trí Nhược vừa ăn vẻ mặt còn lộ ra “Ta đây cố gắng lắm mới ăn đấy", thật sự cảm thấy lương tâm mình phát ra không đúng chỗ, làm điều thừa.
Nhưng mà Tô đại gia vẫn ăn không ngừng tay, ăn mỳ tôm còn tỏ ra ghét bỏ mỳ tôm: “Mỗi ngày cô đều ăn thứ này sống sao nổi? Loại thực phẩm thứ cấp không có dinh dưỡng này, còn có chất bảo quản. Này cô, cô có biết cái cách thức ăn uống như vậy muốn giảm tuổi thọ hay không?"
Lục Tiểu Phong uống một hớp nước đá, ánh mắt chìm xuống, nàng lắc đầu nói: “Không hề gì, chết sớm cũng tốt, chết sớm sớm đầu thai."
“Đúng là, loại người như cô là lãng phí cuộc đời…" Tô Trí Nhược lắc đầu, tiếp tục ăn.
“Vậy còn anh, sẽ không ngay cả tiền thuê phòng của tôi còn không trả được đi."
Tô Trí Nhược lập tức buông đũa xuống, giống như con thỏ bị tóm chặt đuôi, mắt đỏ lên nhìn thợ săn vẫn chưa nổ súng đối với nó: “Ai nói, cô không nên coi thường người khác quá, tiền thuê nhà tháng này tôi đã thanh toán rồi nha."
“Anh chỉ mới thanh toán 350 đồng."
“Còn 150 đồng tiền chi phí quét tước lần trước, tôi là người ngu sao, vừa mất tiền vừa mất sức."
Lục Tiểu Phong trợn mắt há hốc mồm, hắn vừa mới nói nàng “Lãng phí cuộc đời", những lời nói công kích của loại người này nàng đều bỏ qua, nàng chỉ nói bừa một câu đúng sự thật mà hắn bắt đầu giơ chận múa tay.
“Không ăn nữa." Tô Trí Nhược hung hăng đứng dậy, hai hàng lông mày dựng thẳng lên: “Thứ này không phải thứ người ăn được."
Lục Tiểu Phong ngồi ở trên ghế, nhìn thấy trên mặt bát còn bốc lên khí nóng, kìm chế lại kích động ở trong đầu đối với Tô Trí Nhược, quay người ngồi trở lại trước mặt Laptop.
“Uy, tôi nói tôi không ăn."
Lục Tiểu Phong đánh được hai chữ, từ từ quay đầu lại nói: “Không ăn là chuyện của anh."
“ Ý tôi bảo cô đi rửa bát."
Lục Tiểu Phong không thể tưởng tượng được nhìn thấy Tô Trí Nhược cứ nghênh ngang đi trở về phòng như vậy, hít một hơi ở ngực chặn lại cảm giác choáng váng của nàng, máu dồn lên não làm nàng muốn hộc máu.
Ai có thể nói cho nàng biết, trên thế giới tại sao lại có sinh vật như thế này tồn tại, bất kể nói thế nào nàng cũng là chủ cho thuê nhà, nàng còn lớn hơn hắn mấy tuổi, hơn nữa bọn họ mới quen biết không đến hai tuần lễ, sao hắn có thể coi như đương nhiên chỉ tay năm ngón ra lệnh đối với nàng như vậy, chẳng lẽ thật sự nhìn qua nàng rất dễ bị bắt nạt hay sao?
Loại người mê vẻ đẹp bên ngoài như Hạ Kỳ chỉ trông mặt mà bắt hình dong tuyệt đối không thể tưởng tượng được tình nhân trong mộng của cô ấy là loại đàn ông biến thái không nói lí lẽ này.
Đây là yêu nghiêt, yêu nghiêt!
Di động vang lên ở phía sau, Lục Tiểu Phong bắt máy buột miệng nói: “Ai đó?"
Đối phương ngẩn người, mới nói: “Là tôi, Liêu Khả Nham."
Cả khuôn mặt Lục Tiểu Phong đều nhíu lại, điều chỉnh nhịp thở, cuối cùng trở về giọng điệu bình thường: “Xin chào."
“… Vừa rồi em làm sao vậy?"
“Không có chuyện gì, một chút việc cũng không có. Anh gọi cho em vì chuyện ngày mai sao?"
“Em vẫn còn nhớ." Giọng điệu của Khả Nham nghe có chút vui vẻ. “Là chuyện ngày mai, buổi chiều tôi tới đón em có được không?"
“Đi đâu?"
“Đi rồi sẽ biết. Bây giờ em nghỉ ngơi đi. hẹn gặp lại."
Người này cũng là một người thích tự quyết định, Lục Tiểu Phong cúp điện thoại, quay trở lại máy tính viết ba nghìn chứ, lại xóa đi một nghìn chữ, sau đó đi ngủ.
Sáng sớm thứ bảy, một chút cũng không tốt đẹp.
Tô Trí Nhược đại gia sau khi tập thể dục buổi sáng rồi tắm gội xong liền ngồi trên ghế sa lon ở trong phòng khách xem TV.
Lục Tiểu Phong quay lại nhìn hắn mấy lần, hắn lạnh lùng nghiêng mắt qua nhìn liếc một cái: “Trong thỏa thuận cũng không nói hẳn ra cả ban ngày phòng khách cũng là của cô."
Đến buổi trưa cuối cùng Tô Trí Nhược cũng đứng dậy rời khỏi ghế sô pha, mặc quần áo chỉnh tề sau đó không chào hỏi nửa câu đi ra cửa. Mỗi lần hắn đi ra ngoài đều làm cho mình ăn mặc đẹp như khổng tước, Lục Tiểu Phong ít khi nhìn thấy có người đàn ông nào đi ra ngoài lại phải mất thời gian ăn mặc lâu như vậy. Nhưng mà cho dù cách ăn mặc của hắn nhìn cũng được, chỉ cần hắn vừa nói sẽ phá vỡ hình tượng ban đầu ngay.
Không lâu sau khi Tô Trí Nhược rời đi, Liêu Khả Nham đã tới, Lục Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức trong phòng khách, mười hai giờ năm mươi tám phút, thật sự rất đúng giờ.
“Tối hôm qua ngủ có ngon không?"
Hôm nay Liêu Khả Nham không mặc âu phục, thay vào đó mặc một bộ đồ đơn giản ra ngoài, làm cho người ta cảm giác ung dung anh tuấn hơn rất nhiều.
Mỗi ngày nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt của tên Tô Trí Nhược kia tâm tình Lục Tiểu Phong cũng trở nên tồi tệ, bây giờ nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn vô địch của Khả Nham làm cho Lục Tiểu Phong thấy bỗng nhiên không khí đều tươi mát: “Bình thường, có thể ngủ được cũng không dễ."
Liêu Khả Nham nở nụ cười hiếm thấy, khuôn mặt trầm tĩnh bỗng nhiên hơi lộ vẻ dịu dàng.
Dọc theo đường đi Lục Tiểu Phong trong lòng hiếu kỳ không chịu nổi nhiều lần hỏi anh ta đi đâu, nhưng mà anh ta cũng không chịu nói.
Xe rẽ vào một đoạn đường, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà nhìn qua có vẻ rất xa hoa.
“Tới nơi rồi, xuống xe đi."
Lục Tiểu Phong đứng trước cửa lớn ngửa đầu nhìn tấm biển phía trên kia, bỗng nhiên cảm thấy có chút choáng váng, nhưng mà nàng khôi phục lại bình thường rất nhanh.
“Đây là trụ sở của câu lạc bộ bắn súng, tôi là hội viên ở đây, hôm nay có một cái party nho nhỏ, em không ngại lúc trước tôi không nói cho em biết chứ?" Liêu Khả Nham đi tới, nói: “Nghe Hạ Kỳ nói cứ xem phim mãi sẽ chán, tôi nghĩ cũng nên đổi chỗ hẹn khác."
Trong đầu Lục Tiểu Phong rối loạn một hồi, quay đầu lại nhìn Liêu Khả Nham nở một nụ cười: “Anh đừng nghe cô ấy nói bừa, đi chơi ở đâu em cũng không hề gì."
Liêu Khả Nham còn muốn nói gì đó, có vẻ chần chừ nhưng sau đó chỉ nói: “Vào đi thôi, mấy người bạn của tôi có lẽ đã tới trước."
Trụ sở câu lạc bộ này thoạt nhìn rất lớn, Lục Tiểu Phong đảo mắt nhìn xung quanh, hướng Liêu Khả Nham nói: “Không nghĩ tới anh cũng là người thích bắn súng."
Liêu Khả Nham chỉ chỉ vào mắt kính của mình: “Em nghĩ rằng tôi và em bị cận thị thì không thể bắn súng được sao?"
“Không phải, em nghĩ rằng anh sẽ thích đánh golf hơn."
“Vì sao?"
Lục Tiểu Phong ngượng ngùng nhún vai: “Phim trên truyền hình nói người có tiền đều thích đánh golf, tiểu thuyết của em cũng cho nam chính thích đánh golf."
“Thật xin lôi, để em thất vọng rồi." Liêu Khả Nham lại nói: “Nhưng mà nếu như em nói muốn, tôi có thể đưa em đi, thỉnh thoảng tôi cũng đánh golf một chút."
Lục Tiểu Phong nhìn thấy bộ dáng rất nghiêm túc của anh ta không khỏi cười lên tiếng: “Không cần, em đối với bộ môn đánh golf này dốt đặc cán mai."
Vài người trong lúc đợi bọn họ đã bắt đầu chơi, sân bãi ở đây rõ ràng đã được bao bọc lại, còn cách một tấm kính lớn, bên trong còn cung cấp tiệc búp-phê, party của kẻ có tiền quả nhiên mọi thứ đều chu đáo.
Một người mặc T-shirt màu trắng hạ súng xuống đi về phía bọn họ: “Khả Nham, đã đến."
Liêu Khả Nham khẽ gật đầu: “Giang Trạm, mấy người đến thật sớm."
Hai người hình như rất thân quen.
“Điều đó là đương nhiên, trừ anh cùng Nhuận An ra, mọi người đều đã đến." Cái người gọi là Giang Trạm kia đem tầm mắt đặt trên người Lục Tiểu Phong, tựa hồ khó xử suy nghĩ một chút, trong lúc nhất thời không dám xác định thân phận của cô gái dung mạo xấu xí này: “Vị này là… bạn gái?"
“Tôi không…"
“Đúng vậy, hôm nay tôi đi đón cô ấy, cho nên đi đến hơi muộn." Liêu Khả Nham sắc mặt không đổi đưa tay ôm lấy bên eo Lục Tiểu Phong.
Lục Tiểu Phong kinh ngạc nhìn anh ta, kính mắt thiếu chút nữa thì rơi xuống.
Liêu Khả Nham cầm lấy một chiếc đĩa con hỏi Lục Tiểu Phong: “Ăn cái gì? Hình như đều đã nguội, để tôi bảo bọn họ làm thêm một phần mới nữa."
“Không cần." Lục Tiểu Phong ngăn anh ta lại: “Đừng phiền phức như vậy, ăn một chút mỳ Ý kia cũng được."
“Mỗi ngày em ở nhà ăm mỳ còn chưa đủ hay sao?" Liêu Khả Nham nhíu nhíu mày, sau đó lựa chọn một suất cơm cà ri bò. “Ăn chút cơm đi."
Giang Trạm giống như phát hiện ra điều rất kinh ngạc quay về phía ngoài kêu lên: “Tôi nhìn nhầm hay sao? Liêu Khả Nham xới cơm cho bạn gái, anh em mau tới đây xem."
Liêu Khả Nham đầu cũng không ngẩng lên. Mặt không biến sắc như trước gáp một miếng thịt bò từ trong khay ra, sau đó lấy thìa, đưa cho Lục Tiểu Phong: “Trước tiên hay ăn một chút đi, buổi tối chúng ta lại đi ăn đồ ăn Nhật mà em thích."
Lục Tiểu Phong nhìn thấy anh ta ở trước mặt trần tĩnh như nước, lại nhìn bát cơm hạt gạo màu vàng óng, nếu lúc này từ chối, sẽ làm cho lòng tự trọng của đàn ông bị tổn thương rất lớn.
“Cám ơn."
Lục Tiểu Phong nói lời cảm ơn, nhận lấy cái đĩa, lại phát hiện Liêu Khả Nham vẫn còn đang nhìn nàng, nàng đành phải cầm lấy thìa ăn một miếng. Liêu Khả Nham mới hơi chút vừa lòng xoay người đi sang chỗ khác lựa chọn đồ ăn cho mình.
Bỗng nhiên, cánh cửa phía sau lại mở ra, Lục Tiểu Phong mồm ngậm cơm quay đầu lại, khi nàng nhìn thấy người mới tới thì kinh hãi, làm cà ri nàng đang ăn bị nghẹn phun ra.
“Tại sai cô (anh) lại ở chỗ này?"
Hai người chỉ vào đối phương, dường như nói cùng một lúc, chẳng qua là Tô Trí Nhược chán ghét nhìn Lục Tiểu Phong vừa phun ra, còn Lục Tiểu Phong khó xử buồn bực đứng yên tại chỗ.
Tác giả :
Tội Gia Tội