Chẳng Thà Uống Chén Mạnh Bà Thang
Chương 23: Mỹ nhân ngư
Đoàn sứ giả Phong Lâm chỉ ở lại vài ngày rồi đi. Nguyên nhân là do... một vị hoàng sam Phán Quan nào đó nói, rời nhà tại ngoại, vô cùng nhớ vợ con...
Dù vậy, nhưng trước đó Giản vẫn không quên mang theo một đống rượu ngon Diêm U cất giấu trong hầm, kèm mấy bao mứt hoa quả ăn vặt do Mạnh Vãn Yên làm, cười ha hả rời đi.
Ngày hôm đó, khí trời Minh Giới u ám, mây đen dày đặc. Qua giờ Thân, Diêm U rời Minh Vương Điện, thong thả tản bộ quanh hoa viên sau tẩm cung của mình, nhàn rỗi ngắm nhìn khu vườn Mạn Châu Sa Hoa đỏ rực, sương mù lượn lờ. Chợt có cơn gió nhẹ thổi qua, một chiếc lá rơi xuống trước mặt Diêm U.
Diêm U vươn tay, chiếc lá rơi đúng xuống lòng bàn tay nàng.
Lá héo nhưng không vàng, trong Minh Giới không hề thiếu, hầu như ngày nào cũng có, chỉ là không nhiều mà thôi. Cho nên không thể áp dụng lý thuyết đoán mùa thu qua lá rụng tại nơi đây được. Minh Giới không phân chia mùa, quanh năm chỉ một màu xám xanh đơn điệu, âm lãnh u ám.
Dựa theo tính toán thì hiện giờ nhân gian đã vào thu rồi.
Người đứng lặng dưới tàng cây quan sát bóng râm bao phủ trên đầu mình, tâm tư khẽ động, hơi hơi thất thần. Nàng nhớ lại thời điểm mình tới nhân gian đúng lúc thời tiết đã chuyển thu. Mặc dù trời tối, nhưng nhờ ánh đuốc sáng choang nên có thể thấy rõ những tán cây ven đường tràn ngập sắc vàng. Gió thổi một phát là rụng lả tả, phủ một lớp nhung mềm trên mặt sân đá xanh, mùi thơm của cây cỏ thoang thoảng...
Thực đẹp vô cùng.
"Vương thượng, ngài nhìn gì vậy?" Một tiếng gọi cắt đứt dòng hồi ức. Thanh y mỹ nam xuất hiện từ đằng sau, thong dong phe phẩy cây quạt giấy.
Diêm U nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, lãnh đạm lên tiếng: "Cảnh sắc nơi này chẳng hề thay đổi, cũng không có gì đẹp đẽ." Nàng thả lá khô xuống, mặc nó rơi tự do, theo luồng gió thổi mà cuồn cuộn bay đi, sau đó dõi mắt nhìn về phương xa.
Trong tầm mắt Diêm U, bóng cây đung đưa, tường gỗ chạm khảm, chóp mái cao cao, nhà lầu trùng trùng điệp điệp, nổi bật sắc trời xám tro.
"Ngươi thấy nơi này thế nào?" Một lúc lâu, nàng hỏi.
Phong Vô Nhai nghĩ ngợi, không chút do dự trả lời: "Không thú vị bằng nhân gian, ừm... Nếu như phong cảnh nơi này đẹp chút nữa thì tuyệt."
"Ồ, nhưng đây là địa phủ, là Âm giới chứ không phải thiên đường."
"Là thiên đường hay không đều tùy từng người." Phong Vô Nhai khẽ thở dài, nàng xuất ra một quyển Mệnh thư từ trong hư không, đưa cho Diêm U. "Vương thượng à, ngài xem đi."
Diêm U mở Mệnh thư ra, phát hiện bên trong ghi chép về mệnh cách biến dị của một tên nam nhân.
"Người này tên Trương Khanh, đã chết từ năm ngoái. Thời điểm đó đúng vào hiện tượng mặt trăng máu năm năm mới gặp một lần, thiên địa cực âm, hồn phách dị biến rất nhanh. Lúc Hắc Bạch Vô Thường chạy đến thì không còn thấy tung tích, khảo tệ ty chúng thần truy nã từ trước đến giờ nhưng vẫn không tìm được. Thần nghi ngờ hắn đang trốn ở khu vực biên cảnh Phong Lâm."
Nói đến đây, Phong Vô Nhai nhíu mày: "Trước đó Giản cũng nói không thấy tung tích người này, nhưng gần đây biên cảnh Phong Lâm đang có chút biến hóa, dường như có cả yêu khí. Thần e cái tên Trương Khanh kia đã phát triển ý thức, biến dị thành yêu rồi..."
Diêm U nghe vậy, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc. Nàng khép quyển Mệnh thư, nói: "Ngày mai ngươi và Trì Hàn cùng đi một chuyến tới Phong Lâm, kiểm tra xem có manh mối gì không."
"Cùng Mệnh Mệnh sao? Tốt lắm tốt lắm." Ánh mắt Phong Vô Nhai sáng lên, bầu không khí ủ dột lập tức bị đánh tan. Diêm U thầm buồn cười, giả vờ sẵng giọng: "Không phải là đi du lịch đâu đó."
"Hắc hắc, hiển nhiên rồi, sao thần làm lỡ chính sự được." Phong Vô Nhai thu quyển Mệnh thư về lại hư không, nàng hất mái, phe phẩy cây quạt giấy hình hoa mẫu đơn, sau đó ấp úng, muốn nói lại thôi.
"Ờm, vương thượng à, ngài có thể nói cho thần biết Ty Mệnh trông như thế nào lúc tháo mặt nạ ra không?" Nàng dè dặt hỏi.
"Ngươi muốn biết sao?" Diêm U liếc nàng. Phong Vô Nhai vội vàng gật đầu, ánh mắt long lanh, hệt như cún con đáng thương, chỉ thiếu mỗi hành động lè lưỡi vẫy đuôi thôi. Thế nhưng đối với vị điện hạ nào đó, cách này rõ ràng là vô tác dụng.
"Ha hả, ngươi tự nhìn đi." Minh Vương điện hạ nhíu mày, cười nham hiểm.
"Ngài biết thần không thể đánh lại nàng ấy được mà..." Thanh y mỹ nam chu mỏ. "Với cả, thần muốn nàng ấy cam tâm tình nguyện tháo mặt nạ cơ."
"Không ngờ ngươi si tình đến vậy."
"Ngài thì không chắc?" Vừa thốt ra, Phong Vô Nhai chợt phát hiện bản thân vừa làm chuyện ngu xuẩn. Quả nhiên Minh Vương điện hạ nhíu mày, quay đầu nhìn chỗ khác, không nói một lời nào.
Trời ạ, tự nhiên lại nói điều không nên nói, đúng là mồm thối mà. Nàng thầm mắng bản thân vài câu, cảm nhận bầu không khí càng lúc càng lạnh. Vì vậy rụt đầu, cười ngượng ngập, nói: "Ha hả, vương thượng à, nếu... nếu không có gì nữa, vi thần xin cáo lui."
"Gượm đã." Diêm U gọi lại. Phong Vô Nhai vội vàng dừng cước bộ, chờ đợi nghe kết quả. Mất một lúc khá lâu mới nghe được người quay lưng với nàng trầm mặc mở miệng: "Nếu như dung nhan Trì Hàn bị kẻ khác phá hủy... ngươi sẽ không để tâm chứ?"
Dung nhan bị kẻ khác phá hủy... Từng câu từng chữ vang vọng bên tai không ngừng. Phong Vô Nhai chỉ nghe được tiếng ù ù, thoáng chốc đầu não trống rỗng.
"Cái gì... nàng ấy..." Đột nhiên con ngươi Phong Vô Nhai co lại, khuôn mặt biến sắc. Khó khăn lắm nàng mới tiêu hóa nổi câu nói này, cảm giác như bị ai đó chém vạn đao vào ngực mình, vừa kinh hoàng vừa xót xa. "Là ai... dám..." Nhất thời Phong Vô Nhai thấy khó thở, nàng siết chặt nắm đấm, hổn hển.
Hèn gì người đó cứ luôn đeo mặt nạ kể cả khi đi tắm, hèn gì nàng ấy lạnh lùng, xa cách đến tận ngàn dặm, hèn gì... hóa ra là từng bị kẻ khác gây thương tổn! Khốn kiếp... là ai?
"Rốt cuộc là tên nào đã hại nàng ấy?" Phong Vô Nhai nghiến răng nghiến lợi nói, vành mắt cũng chuyển đỏ.
Diêm U quay đầu nhìn Phong Vô Nhai, đôi mắt sâu kín tựa như đầm băng nghìn năm, giúp người suýt mất khống chế kia từ từ bình tĩnh lại.
"Đã là quá khứ rồi." Diêm U nhẹ giọng nói: "Nếu ngươi thật lòng muốn biết thì chờ nàng ấy về, sau đó tự mình nói cho ngươi biết. Nhưng bản vương muốn nhắc nhở ngươi một điều: Trì Hàn đã trải qua rất nhiều khổ cực, cho nên sẽ không dễ dàng mở lòng với bất kỳ ai. Nếu một ngày nàng ấy tình nguyện buông bỏ quá khứ, chấp nhận ngươi, ngươi đừng có phụ nàng ấy."
Ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng giọng điệu lại cực kỳ nghiêm túc.
Phong Vô Nhai ngẩn ngơ, nghe xong, nàng hít sâu một hơi, từ từ nở nụ cười, vô cùng trung thực mà trả lời: "Tình cảm của thần, đã sớm định rồi." Đúng vậy, dù cho người đó có ngoại hình ra sao, trái tim cũng đã bị cướp mất rồi. Cho nên trong tương lai, nhất định nữ nhân lạnh lùng kia phải chịu trách nhiệm gả cho nàng mới phải. Còn gã khờ gì gì đó, dẹp hết qua một bên đi!
Vào thời khắc này, Phong Vô Nhai chưa bao giờ thấy kiên định hơn. Sau này nàng và người kia phải bên nhau, tương tri tương thủ, không bao giờ lìa xa. Phong Vô Nhai dần dần thư thái nhẹ nhõm, mặc dù mỗi lần nhớ đến Trì Hàn từng phải chịu đựng khổ cực, đáy lòng lại đau đớn âm ỉ... Giống như con mình bị người khác ức hiếp vậy.
"Ừm... Hôm nay cám ơn ngài đã nói cho thần biết chuyện này, thần đi trước đây." Nàng nhếch miệng cười, Diêm U nhìn nụ cười kia, không hiểu sao cảm giác như đang tỏa ánh hào quang của tình mẹ.
"Đi đi."
Tiếng bước chân xa dần, Diêm U dõi theo phương hướng Phong Vô Nhai rời khỏi, khẽ lắc đầu. Chợt nàng nhếch môi, một mình đi vào góc sân, tới cạnh ao lát đá cẩm thạch.
Ao xanh trong vắt, bèo trôi lững lờ. Người đến ngồi xuống đất, khẽ tựa vào thành ao, cảm thấy thật mệt mỏi. Nàng lấy ra một chiếc áo khoác xanh từ trong túi chứa đồ rồi khoác lên người, lấy thêm một bầu rượu nho cùng chén ngọc thạch, từ từ rót rượu ra chén.
Mùi rượu ngòn ngọt chui tuột vào cổ họng, hương trái cây xuyên qua kẽ răng, đầu lưỡi tràn đầy hương vị đắng pha ngọt.
Loại rượu này thích hợp với đủ loại người, ban đầu uống vào thì không cảm thấy gắt, nhưng về sau độ ngấm càng nặng. Diêm U để chén rượu qua một bên, cúi người, chống cằm nhìn vào trong ao. Mặt nước tĩnh lặng phản chiếu mọi cảnh vật xung quanh, bản thân nàng cũng là một trong số cảnh vật đó. Vì vậy theo thói quen, Diêm U nhúng đầu ngón tay vào làn nước mát lạnh, từ từ khuấy động khiến những hình ảnh phản chiếu lung lay, gợn theo từng lớp sóng.
Đúng lúc này, một ánh sáng xanh xuất hiện dưới đáy ao, giữa lớp rong rêu cùng đá cuội là một thân ảnh bé nhỏ.
Một chiếc đuôi cá chép xanh tuyết tinh xảo đang đung đưa, bơi tới trước mặt Diêm U. Con cá này chính là Lan Cẩm - được Diêm U mang về từ biên cảnh Minh vực hai mươi năm trước.
Lan Cẩm thấy chủ nhân đến, dường như rất sung sướng, chiếc đuôi dưới làn nước trong veo đưa qua đưa lại, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm người ngồi trên bờ, không hề chớp mắt, cực kỳ khả ái. Đúng lúc này, một cánh hoa Bỉ Ngạn theo gió bay xuống ao, nổi lơ lửng trên mặt nước cạnh nó, cánh hoa đỏ thắm nhưng không sánh nổi vẻ đẹp diễm lệ của hoa văn chu sa trên đỉnh đầu con cá.
Diêm U mỉm cười, nàng vươn đầu ngón tay chạm vào vết bớt đỏ xinh đẹp, gõ nhẹ vào trán con cá. Cảm giác được con cá đang cọ đầu vào ngón tay mình, Diêm U bật cười khẽ, trong mắt lộ chút dịu dàng.
"Ha hả, nếu Lan nhi có thể tu luyện thành người, nhất định sẽ là mỹ nhân đấy." Nàng cúi đầu nói, sau đó rút tay về, tiếp tục uống rượu.
Vườn hoa nho nhỏ yên tĩnh tối om, thỉnh thoảng có tiếng gió thổi cuồn cuộn, còn có tiếng chất lỏng rơi xuống chén, hệt như châu lạc ngọc bàn, âm thanh trong trẻo kỳ ảo. Người ngồi tựa cạnh ao cứ thế uống rượu, mà con cá dưới nước thì yên lặng bơi bên cạnh.
Qua một lúc lâu, cuối cùng người uống rượu buông chén ngọc thạch, tựa người nằm tại vách ao, vùi khuôn mặt ngà ngà say vào trong khuỷu tay, áo khoác trên người trượt xuống.
Xoảng! Âm thanh giòn giã. Bầu rượu rỗng đặt trên bệ ao rơi xuống đất, vỡ tan. Bốn bề lại vắng lặng.
Thình lình sắc xanh dưới nước sáng lên, phát ra hào quang chói lọi.
Bên trong hào quang là một nữ tử tuyệt đẹp, đạp chân trần bước ra khỏi ao. Áo trong màu xanh ngọc, đuôi áo trắng tinh, váy xếp ly tản hoa tỏa sương, tóc dài ngang eo, yểu điệu thục nữ. Nữ tử đẹp tựa tiên giáng trần, vết bớt chu sa giữa hai hàng lông mày càng tô điểm nét quyến rũ đằm thắm.
Nàng nhẹ nhàng bước tới, khom người nhặt hết mảnh vỡ, sau đó ngồi xuống bên cạnh Diêm U, tỉ mỉ quan sát dung nhan thanh tú tuyệt trần của người đang ngủ, bên trong đôi mắt ngập nước dần dần nổi lên cảm xúc phức tạp.
Một lúc lâu, nữ tử vươn tay, muốn chạm vào khuôn mặt người đối diện, nhưng cuối cùng khựng lại trong gang tấc. Nàng khẽ thở dài, cúi người nhặt áo khoác dưới đất, run run giở ra, nhẹ nhàng đắp lên người nằm cạnh ao...
Một góc trong tẩm điện của Minh Vương, thanh y nam tử bước chân ra cửa, phủi phủi vạt áo. Không thấy Diêm U trở về, nàng vỗ vỗ ngực, tựa như có tật giật mình, sau đó quay đầu thăm dò bên trong tẩm điện một lượt. Cuối cùng khẽ cắn môi, rảo bước rời đi.
Vương thượng à, thần làm vậy cũng vì muốn tốt cho hai ngài thôi...
————————————————————————————————
Diêm U: Tốt cho chúng ta là sao? Tự nhiên bản vương thấy sờ sợ thế nhỉ...
Phong Vô Nhai: (dữ dằn) Là thuộc hạ trung thành kiêm thanh mai trúc mã của vương thượng não tàn này, thuộc hạ muốn xua tan nỗi sầu giữa hai hàng lông mày của ngài, thay ngài xóa sổ toàn bộ tình địch lẫn vật cản, lại còn chế ra nước quên tình cùng đan dược mê hoặc nhân tâm, khiến Mạnh Vãn Yên từ nay về sau một lòng không rời ngài nửa bước, sống chết có nhau, địa lão thiên hoang... Á há há há há...
Diêm U:... Trì Hàn! Qua đây, nhét nàng ta vào bao rồi tống khứ đi cho ta.
Tác giả có lời muốn nói: A... Mệt quá... Chưa bao giờ tác giả chăm chỉ như vậy. Spoil tý nhé, chương sau sẽ rất kích tình, cực bạo lực đó nha ~(≧▽≦)/~ (gian tà) ố hố hố hố...
Dù vậy, nhưng trước đó Giản vẫn không quên mang theo một đống rượu ngon Diêm U cất giấu trong hầm, kèm mấy bao mứt hoa quả ăn vặt do Mạnh Vãn Yên làm, cười ha hả rời đi.
Ngày hôm đó, khí trời Minh Giới u ám, mây đen dày đặc. Qua giờ Thân, Diêm U rời Minh Vương Điện, thong thả tản bộ quanh hoa viên sau tẩm cung của mình, nhàn rỗi ngắm nhìn khu vườn Mạn Châu Sa Hoa đỏ rực, sương mù lượn lờ. Chợt có cơn gió nhẹ thổi qua, một chiếc lá rơi xuống trước mặt Diêm U.
Diêm U vươn tay, chiếc lá rơi đúng xuống lòng bàn tay nàng.
Lá héo nhưng không vàng, trong Minh Giới không hề thiếu, hầu như ngày nào cũng có, chỉ là không nhiều mà thôi. Cho nên không thể áp dụng lý thuyết đoán mùa thu qua lá rụng tại nơi đây được. Minh Giới không phân chia mùa, quanh năm chỉ một màu xám xanh đơn điệu, âm lãnh u ám.
Dựa theo tính toán thì hiện giờ nhân gian đã vào thu rồi.
Người đứng lặng dưới tàng cây quan sát bóng râm bao phủ trên đầu mình, tâm tư khẽ động, hơi hơi thất thần. Nàng nhớ lại thời điểm mình tới nhân gian đúng lúc thời tiết đã chuyển thu. Mặc dù trời tối, nhưng nhờ ánh đuốc sáng choang nên có thể thấy rõ những tán cây ven đường tràn ngập sắc vàng. Gió thổi một phát là rụng lả tả, phủ một lớp nhung mềm trên mặt sân đá xanh, mùi thơm của cây cỏ thoang thoảng...
Thực đẹp vô cùng.
"Vương thượng, ngài nhìn gì vậy?" Một tiếng gọi cắt đứt dòng hồi ức. Thanh y mỹ nam xuất hiện từ đằng sau, thong dong phe phẩy cây quạt giấy.
Diêm U nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, lãnh đạm lên tiếng: "Cảnh sắc nơi này chẳng hề thay đổi, cũng không có gì đẹp đẽ." Nàng thả lá khô xuống, mặc nó rơi tự do, theo luồng gió thổi mà cuồn cuộn bay đi, sau đó dõi mắt nhìn về phương xa.
Trong tầm mắt Diêm U, bóng cây đung đưa, tường gỗ chạm khảm, chóp mái cao cao, nhà lầu trùng trùng điệp điệp, nổi bật sắc trời xám tro.
"Ngươi thấy nơi này thế nào?" Một lúc lâu, nàng hỏi.
Phong Vô Nhai nghĩ ngợi, không chút do dự trả lời: "Không thú vị bằng nhân gian, ừm... Nếu như phong cảnh nơi này đẹp chút nữa thì tuyệt."
"Ồ, nhưng đây là địa phủ, là Âm giới chứ không phải thiên đường."
"Là thiên đường hay không đều tùy từng người." Phong Vô Nhai khẽ thở dài, nàng xuất ra một quyển Mệnh thư từ trong hư không, đưa cho Diêm U. "Vương thượng à, ngài xem đi."
Diêm U mở Mệnh thư ra, phát hiện bên trong ghi chép về mệnh cách biến dị của một tên nam nhân.
"Người này tên Trương Khanh, đã chết từ năm ngoái. Thời điểm đó đúng vào hiện tượng mặt trăng máu năm năm mới gặp một lần, thiên địa cực âm, hồn phách dị biến rất nhanh. Lúc Hắc Bạch Vô Thường chạy đến thì không còn thấy tung tích, khảo tệ ty chúng thần truy nã từ trước đến giờ nhưng vẫn không tìm được. Thần nghi ngờ hắn đang trốn ở khu vực biên cảnh Phong Lâm."
Nói đến đây, Phong Vô Nhai nhíu mày: "Trước đó Giản cũng nói không thấy tung tích người này, nhưng gần đây biên cảnh Phong Lâm đang có chút biến hóa, dường như có cả yêu khí. Thần e cái tên Trương Khanh kia đã phát triển ý thức, biến dị thành yêu rồi..."
Diêm U nghe vậy, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc. Nàng khép quyển Mệnh thư, nói: "Ngày mai ngươi và Trì Hàn cùng đi một chuyến tới Phong Lâm, kiểm tra xem có manh mối gì không."
"Cùng Mệnh Mệnh sao? Tốt lắm tốt lắm." Ánh mắt Phong Vô Nhai sáng lên, bầu không khí ủ dột lập tức bị đánh tan. Diêm U thầm buồn cười, giả vờ sẵng giọng: "Không phải là đi du lịch đâu đó."
"Hắc hắc, hiển nhiên rồi, sao thần làm lỡ chính sự được." Phong Vô Nhai thu quyển Mệnh thư về lại hư không, nàng hất mái, phe phẩy cây quạt giấy hình hoa mẫu đơn, sau đó ấp úng, muốn nói lại thôi.
"Ờm, vương thượng à, ngài có thể nói cho thần biết Ty Mệnh trông như thế nào lúc tháo mặt nạ ra không?" Nàng dè dặt hỏi.
"Ngươi muốn biết sao?" Diêm U liếc nàng. Phong Vô Nhai vội vàng gật đầu, ánh mắt long lanh, hệt như cún con đáng thương, chỉ thiếu mỗi hành động lè lưỡi vẫy đuôi thôi. Thế nhưng đối với vị điện hạ nào đó, cách này rõ ràng là vô tác dụng.
"Ha hả, ngươi tự nhìn đi." Minh Vương điện hạ nhíu mày, cười nham hiểm.
"Ngài biết thần không thể đánh lại nàng ấy được mà..." Thanh y mỹ nam chu mỏ. "Với cả, thần muốn nàng ấy cam tâm tình nguyện tháo mặt nạ cơ."
"Không ngờ ngươi si tình đến vậy."
"Ngài thì không chắc?" Vừa thốt ra, Phong Vô Nhai chợt phát hiện bản thân vừa làm chuyện ngu xuẩn. Quả nhiên Minh Vương điện hạ nhíu mày, quay đầu nhìn chỗ khác, không nói một lời nào.
Trời ạ, tự nhiên lại nói điều không nên nói, đúng là mồm thối mà. Nàng thầm mắng bản thân vài câu, cảm nhận bầu không khí càng lúc càng lạnh. Vì vậy rụt đầu, cười ngượng ngập, nói: "Ha hả, vương thượng à, nếu... nếu không có gì nữa, vi thần xin cáo lui."
"Gượm đã." Diêm U gọi lại. Phong Vô Nhai vội vàng dừng cước bộ, chờ đợi nghe kết quả. Mất một lúc khá lâu mới nghe được người quay lưng với nàng trầm mặc mở miệng: "Nếu như dung nhan Trì Hàn bị kẻ khác phá hủy... ngươi sẽ không để tâm chứ?"
Dung nhan bị kẻ khác phá hủy... Từng câu từng chữ vang vọng bên tai không ngừng. Phong Vô Nhai chỉ nghe được tiếng ù ù, thoáng chốc đầu não trống rỗng.
"Cái gì... nàng ấy..." Đột nhiên con ngươi Phong Vô Nhai co lại, khuôn mặt biến sắc. Khó khăn lắm nàng mới tiêu hóa nổi câu nói này, cảm giác như bị ai đó chém vạn đao vào ngực mình, vừa kinh hoàng vừa xót xa. "Là ai... dám..." Nhất thời Phong Vô Nhai thấy khó thở, nàng siết chặt nắm đấm, hổn hển.
Hèn gì người đó cứ luôn đeo mặt nạ kể cả khi đi tắm, hèn gì nàng ấy lạnh lùng, xa cách đến tận ngàn dặm, hèn gì... hóa ra là từng bị kẻ khác gây thương tổn! Khốn kiếp... là ai?
"Rốt cuộc là tên nào đã hại nàng ấy?" Phong Vô Nhai nghiến răng nghiến lợi nói, vành mắt cũng chuyển đỏ.
Diêm U quay đầu nhìn Phong Vô Nhai, đôi mắt sâu kín tựa như đầm băng nghìn năm, giúp người suýt mất khống chế kia từ từ bình tĩnh lại.
"Đã là quá khứ rồi." Diêm U nhẹ giọng nói: "Nếu ngươi thật lòng muốn biết thì chờ nàng ấy về, sau đó tự mình nói cho ngươi biết. Nhưng bản vương muốn nhắc nhở ngươi một điều: Trì Hàn đã trải qua rất nhiều khổ cực, cho nên sẽ không dễ dàng mở lòng với bất kỳ ai. Nếu một ngày nàng ấy tình nguyện buông bỏ quá khứ, chấp nhận ngươi, ngươi đừng có phụ nàng ấy."
Ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng giọng điệu lại cực kỳ nghiêm túc.
Phong Vô Nhai ngẩn ngơ, nghe xong, nàng hít sâu một hơi, từ từ nở nụ cười, vô cùng trung thực mà trả lời: "Tình cảm của thần, đã sớm định rồi." Đúng vậy, dù cho người đó có ngoại hình ra sao, trái tim cũng đã bị cướp mất rồi. Cho nên trong tương lai, nhất định nữ nhân lạnh lùng kia phải chịu trách nhiệm gả cho nàng mới phải. Còn gã khờ gì gì đó, dẹp hết qua một bên đi!
Vào thời khắc này, Phong Vô Nhai chưa bao giờ thấy kiên định hơn. Sau này nàng và người kia phải bên nhau, tương tri tương thủ, không bao giờ lìa xa. Phong Vô Nhai dần dần thư thái nhẹ nhõm, mặc dù mỗi lần nhớ đến Trì Hàn từng phải chịu đựng khổ cực, đáy lòng lại đau đớn âm ỉ... Giống như con mình bị người khác ức hiếp vậy.
"Ừm... Hôm nay cám ơn ngài đã nói cho thần biết chuyện này, thần đi trước đây." Nàng nhếch miệng cười, Diêm U nhìn nụ cười kia, không hiểu sao cảm giác như đang tỏa ánh hào quang của tình mẹ.
"Đi đi."
Tiếng bước chân xa dần, Diêm U dõi theo phương hướng Phong Vô Nhai rời khỏi, khẽ lắc đầu. Chợt nàng nhếch môi, một mình đi vào góc sân, tới cạnh ao lát đá cẩm thạch.
Ao xanh trong vắt, bèo trôi lững lờ. Người đến ngồi xuống đất, khẽ tựa vào thành ao, cảm thấy thật mệt mỏi. Nàng lấy ra một chiếc áo khoác xanh từ trong túi chứa đồ rồi khoác lên người, lấy thêm một bầu rượu nho cùng chén ngọc thạch, từ từ rót rượu ra chén.
Mùi rượu ngòn ngọt chui tuột vào cổ họng, hương trái cây xuyên qua kẽ răng, đầu lưỡi tràn đầy hương vị đắng pha ngọt.
Loại rượu này thích hợp với đủ loại người, ban đầu uống vào thì không cảm thấy gắt, nhưng về sau độ ngấm càng nặng. Diêm U để chén rượu qua một bên, cúi người, chống cằm nhìn vào trong ao. Mặt nước tĩnh lặng phản chiếu mọi cảnh vật xung quanh, bản thân nàng cũng là một trong số cảnh vật đó. Vì vậy theo thói quen, Diêm U nhúng đầu ngón tay vào làn nước mát lạnh, từ từ khuấy động khiến những hình ảnh phản chiếu lung lay, gợn theo từng lớp sóng.
Đúng lúc này, một ánh sáng xanh xuất hiện dưới đáy ao, giữa lớp rong rêu cùng đá cuội là một thân ảnh bé nhỏ.
Một chiếc đuôi cá chép xanh tuyết tinh xảo đang đung đưa, bơi tới trước mặt Diêm U. Con cá này chính là Lan Cẩm - được Diêm U mang về từ biên cảnh Minh vực hai mươi năm trước.
Lan Cẩm thấy chủ nhân đến, dường như rất sung sướng, chiếc đuôi dưới làn nước trong veo đưa qua đưa lại, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm người ngồi trên bờ, không hề chớp mắt, cực kỳ khả ái. Đúng lúc này, một cánh hoa Bỉ Ngạn theo gió bay xuống ao, nổi lơ lửng trên mặt nước cạnh nó, cánh hoa đỏ thắm nhưng không sánh nổi vẻ đẹp diễm lệ của hoa văn chu sa trên đỉnh đầu con cá.
Diêm U mỉm cười, nàng vươn đầu ngón tay chạm vào vết bớt đỏ xinh đẹp, gõ nhẹ vào trán con cá. Cảm giác được con cá đang cọ đầu vào ngón tay mình, Diêm U bật cười khẽ, trong mắt lộ chút dịu dàng.
"Ha hả, nếu Lan nhi có thể tu luyện thành người, nhất định sẽ là mỹ nhân đấy." Nàng cúi đầu nói, sau đó rút tay về, tiếp tục uống rượu.
Vườn hoa nho nhỏ yên tĩnh tối om, thỉnh thoảng có tiếng gió thổi cuồn cuộn, còn có tiếng chất lỏng rơi xuống chén, hệt như châu lạc ngọc bàn, âm thanh trong trẻo kỳ ảo. Người ngồi tựa cạnh ao cứ thế uống rượu, mà con cá dưới nước thì yên lặng bơi bên cạnh.
Qua một lúc lâu, cuối cùng người uống rượu buông chén ngọc thạch, tựa người nằm tại vách ao, vùi khuôn mặt ngà ngà say vào trong khuỷu tay, áo khoác trên người trượt xuống.
Xoảng! Âm thanh giòn giã. Bầu rượu rỗng đặt trên bệ ao rơi xuống đất, vỡ tan. Bốn bề lại vắng lặng.
Thình lình sắc xanh dưới nước sáng lên, phát ra hào quang chói lọi.
Bên trong hào quang là một nữ tử tuyệt đẹp, đạp chân trần bước ra khỏi ao. Áo trong màu xanh ngọc, đuôi áo trắng tinh, váy xếp ly tản hoa tỏa sương, tóc dài ngang eo, yểu điệu thục nữ. Nữ tử đẹp tựa tiên giáng trần, vết bớt chu sa giữa hai hàng lông mày càng tô điểm nét quyến rũ đằm thắm.
Nàng nhẹ nhàng bước tới, khom người nhặt hết mảnh vỡ, sau đó ngồi xuống bên cạnh Diêm U, tỉ mỉ quan sát dung nhan thanh tú tuyệt trần của người đang ngủ, bên trong đôi mắt ngập nước dần dần nổi lên cảm xúc phức tạp.
Một lúc lâu, nữ tử vươn tay, muốn chạm vào khuôn mặt người đối diện, nhưng cuối cùng khựng lại trong gang tấc. Nàng khẽ thở dài, cúi người nhặt áo khoác dưới đất, run run giở ra, nhẹ nhàng đắp lên người nằm cạnh ao...
Một góc trong tẩm điện của Minh Vương, thanh y nam tử bước chân ra cửa, phủi phủi vạt áo. Không thấy Diêm U trở về, nàng vỗ vỗ ngực, tựa như có tật giật mình, sau đó quay đầu thăm dò bên trong tẩm điện một lượt. Cuối cùng khẽ cắn môi, rảo bước rời đi.
Vương thượng à, thần làm vậy cũng vì muốn tốt cho hai ngài thôi...
————————————————————————————————
Diêm U: Tốt cho chúng ta là sao? Tự nhiên bản vương thấy sờ sợ thế nhỉ...
Phong Vô Nhai: (dữ dằn) Là thuộc hạ trung thành kiêm thanh mai trúc mã của vương thượng não tàn này, thuộc hạ muốn xua tan nỗi sầu giữa hai hàng lông mày của ngài, thay ngài xóa sổ toàn bộ tình địch lẫn vật cản, lại còn chế ra nước quên tình cùng đan dược mê hoặc nhân tâm, khiến Mạnh Vãn Yên từ nay về sau một lòng không rời ngài nửa bước, sống chết có nhau, địa lão thiên hoang... Á há há há há...
Diêm U:... Trì Hàn! Qua đây, nhét nàng ta vào bao rồi tống khứ đi cho ta.
Tác giả có lời muốn nói: A... Mệt quá... Chưa bao giờ tác giả chăm chỉ như vậy. Spoil tý nhé, chương sau sẽ rất kích tình, cực bạo lực đó nha ~(≧▽≦)/~ (gian tà) ố hố hố hố...
Tác giả :
Phong Nguyệt Bạc