Chàng Sói Hấp Dẫn
Chương 13: Bức cung
Sáng sớm, Thái hậu không cần bất luận kẻ nào bẩm báo trực tiếp vào Duẫn Thiên cung, không khí có chút lành lạnh, ánh mặt trời mới lên dập dờn trên màn che màu trắng. Chỉ là ngay cả đi ngủ đều Kim Minh như thức tỉnh vậy, nàng vừa vào tẩm điện, chỉ nghe thấy bên giường truyền đến âm thanh sột soạt, khi nàng muốn nghịch ngợm kéo màn che ra, mặt nạ hoàng kim đã tứ bình bát ổn* đeo ở trên mặt Kim Minh, chỉ lộ ra một đôi mắt xanh biếc, khẽ nâng cằm bóng loáng, lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm.
*tứ bình bát ổn: an ổn
Ánh mắt lạnh lẽo này khiến nụ cười trên mặt Thái hậu cứng lại, có lẽ Huy nhi nói đúng, Minh nhi, đã càng ngày càng xa lạ!
"Mẫu hậu, cái trò chơi này một chút cũng không dễ chơi!" Nam tử lười biếng hơi nhếch môi, âm thanh lạnh lùng, giống như âm thanh khối băng đụng chạm, hắn khẽ dựa về phía sau, lông mi dày đậm màu vàng, theo hô hấp rung động nhè nhẹ, trong cẩm bào tơ tằm rộng mở, là da thịt màu mật ong không thường thấy của nam nhân, phiếm màu vàng tối.
"Nhưng mẫu hậu thích bộ dáng ngươi chưa có tỉnh ngủ!" Thái hậu đè thương cảm trong lòng xuống, không biến sắc ngồi xuống trên giường rồng, tay duỗi ra khoảng không do dự một giây, vẫn nhẹ nhàng vỗ vào trên cánh tay của Kim Minh.
Có mặt nạ hoàng kim che giấu, Thái hậu không nhìn rõ nét mặt Kim Minh, nhưng nàng biết, Minh nhi nhất định là không kiên nhẫn nhíu cặp lông mày tựa như trăng rằm.
"Trẫm không thích!" Kim Minh lạnh lùng nói, mắt không biểu cảm đưa cánh tay dời đi.
Khẽ thở dài trong lòng, Thái hậu chỉ có thể chuyển qua trên giường tơ vàng trước mặt hắn, ngồi nghiêm chỉnh.
"Về chuyện Thanh Thanh. . . . . ."
Lời của nàng vẫn chưa nói hết, liền bị Kim Minh lạnh lùng cắt đứt, tròng mắt xanh u ám nở rộ ánh sáng mê ly: "Là hoàng đệ bảo mẫu hậu tới nói giúp hay sao?"
Thái hậu ngẩn ra, sắc mặt có chút cứng ngắc.
“Cho tới bây giờ Hoàng đệ không có để ý một nữ nhân nào như vậy, thế nhưng lần này lại kinh động mẫu hậu!" Kim Minh nhẹ nhàng đặt đôi tay ở sau gáy, lạnh lùng mở miệng.
"Đúng thế, mẫu hậu đã khuyên nhủ hắn, nhưng hắn vẫn nhất quyết như vậy! Minh nhi, hắn là đệ đệ của ngươi, ngươi hãy thuận theo ý của hắn đi!" Thái hậu cười duyên nói.
"Mẫu hậu, nữ nhân kia là người trong Mặc tộc, hài nhi sẽ không tha cho nàng ta!" Hắn dừng lại, ngước mắt nhìn nàng: "Dù là phụ hoàng, hài nhi vẫn sẽ nói như vậy!"
Trong lòng Thái hậu trầm xuống, không nhịn được trầm mặc.
Khéo léo từ chối Thái hậu muốn thỉnh cầu cho người xong, thị nữ hầu hạ mặc cẩm bào vào, Kim Minh lắc thân thể cao lớn rắn rỏi đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mặt trời mới lên phát ra màu vàng làm mái cong lưu ly loé lên, xuyên qua hành lang cũ tĩnh mịch, rơi vào trên gương mặt hắn, chiếu rọi cằm tuấn tú hoàn mỹ giống như sứ trắng.
"Hoàng thượng!" Mạc Thương tiến lên, hết sức cung kính.
"Tra được sao?"
"Dạ, đêm đó, quả thật có hai nữ nhân vào cung, một là hoa khôi Lục Ánh lầu Hợp Hoan, một chính là nữ tử tên Tố Thanh Thanh, là người Thanh Quán lầu Hợp Hoan, chỉ là sau đêm Lục Ánh vào cung thì cổ họng bị cào trầy, cũng giống như bị kinh sợ, thần trí không rõ, luôn ở Thanh Huy viên!"
"Cổ họng bị cào thương?" Ánh mắt nam tử trở tối.
"Vâng . . . . . chắc là Kim Lang trong truyền thuyết . . . . . ." Mạc Thương dừng lại, đầu rủ xuống thấp hơn.
"Đi xuống đi!" Nam tử nhỏ giọng nói, cả người tản ra một loại làm người ta run sợ, hơi thở tràn đầy tà ác.
Mạc Thương vội vàng lui xuống, ra đến trước tẩm điện, như có điều suy nghĩ ngoái đầu lại nhìn bóng dáng lạnh lùng của Hoàng thượng.
Khi Kim Minh bước ra tẩm điện, ánh mặt trời mới lên lại bị một đám mây đen che lấp, cả vùng đất mờ mịt, giống như sắc mặt âm trầm của Kim Minh, ngay sau đó, đùng đùng, chân trời chợt có sấm đánh đùng mấy tiếng.
Liễu Nha nằm ở trong phòng củi, sáng tinh mơ đã bị một trận sấm sét làm cho thức tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt, thói quen muốn giật nhẹ áo nhung lông vịt ấm áp, tay nhỏ bé quơ qua quơ lại đụng phải nhánh củi cứng rắn, đầu của nàng trong nháy mắt tỉnh táo lại.
Cửa phòng củi đột nhiên bị một bóng đen đá văng, vừa lúc đó, một trận sấm rền vang lên, sau đó là chớp, ngay sau đó là cơn mưa to tầm tã rào rào rơi xuống.
Gió lạnh xen lẫn hạt mưa lạnh lẽo thổi vào phòng chứa củi, thổi tới trên người Liễu Nha, nàng không khỏi rùng mình một cái, hai cánh tay ôm chặt ngước mắt nhìn người trước mặt.
Cẩm bào thêu rồng, không cần suy nghĩ cũng biết kẻ âm dương quái khí đó là Hoàng đế, Liễu Nha không nhịn được mắt trợn trắng, không phải Hoàng đế cổ đại rất bận sao? Có nhiều chuyện quốc gia đại sự chờ xử lý sao? Nhưng tại sao vị trước mắt này sớm tối đều thấy tới đây?
"Này, Hoàng thượng lão gia, không cần sớm như vậy chứ? Ta sẽ không chạy, yên tâm đi!" Nàng nâng tay nhỏ bé lên, nhẹ nhàng vỗ vào trên đùi nam tử, vỗ hai cái, bày tỏ an ủi, vẻ mặt kia giống như an ủi một con tiểu cẩu bị thương.
Nam tử từ từ nheo mắt lại, lạnh lùng nhấc chân, một chút do dự dừng lại cũng không có, hướng Liễu Nha đá, Liễu Nha bừng tỉnh tránh ra, cặp ủng đen lướt qua trước mặt nàng, khí thế bức người.
"Hừ, có chuyện gì thì nói đi?" Liễu Nha ngẩn ra, không thể nào, không thích đùa giỡn?
"Nói, đêm đó ngươi thật sự gặp được Kim Lang?" Nam tử từ trên cao nhìn xuống mở miệng, mắt xanh nhìn chằm chằm nàng.
Tốn sức ngẩng đầu nhìn nét mặt âm lãnh của nam tử, trong đầu Liễu Nha nhanh chóng lướt qua vài tia sáng.
"Không có!" Nàng mở miệng như đinh chém sắt, vẻ mặt vô cùng kiên quyết.
"Nữ nhân, trẫm không có nhiều kiên nhẫn!" Nam tử duỗi bàn tay kéo nàng từ trên mặt đất lên, tròng mắt xanh biếc sáng loáng kinh người.
". . . . . ." Chuyển động cổ một cái, bởi vì ngẩng đầu nhìn hắn mà trở nên đau nhức, độ cao này vừa đúng nhìn thẳng hắn.
"Ta thật sự không biết, buổi tối đó ta chỉ thấy một hình ảnh, không biết là người hay là lang!" Liễu Nha nói vô cùng chân thành, có lẽ là muốn bảo vệ Kim Huy, hiện tại nàng cùng Kim Huy như châu chấu trên một sợi dây, nếu như Kim Huy gặp chuyện không may, nàng dĩ nhiên cũng không trốn được.
"Thật sao? Ngươi đã không nói, trẫm sẽ không khách khí!" Tay nắm chặt váy nàng, mặt Liễu Nha đỏ lên, âm thầm cắn răng giãy giụa.
Thân thể bị nam nhân hung hăng kéo đến trước cửa phòng củi, bên ngoài, thình lình xảy ra mưa rơi rào rạt, giọt mưa tầm tã trút xuống, giống như có vô số dòng sông nhỏ từ trời xanh kéo dài tới trên đất, chỉ trong chốc lát, trên đất đã hội tụ thành từng con sông nhỏ.
Gió càng ngày càng lạnh, mưa thu lạnh lẽo, những lời này quả nhiên không sai.
"Ngươi. . . . . . Ngươi làm gì đấy?" Hàm răng Liễu Nha bị đông cứng dính sát vào nhau, hai tay nhỏ bé dĩ nhiên không quên ôm thật chặt trước ngực, giữ cổ áo, nàng cũng không có quên, phía sau lưng của nàng đã mở cửa sổ ở mái nhà, không cẩn thận, nàng liền trần truồng nghênh đón sấm sét sáng sớm ở cổ đại!
"Để cho ngươi nói thật!" Nam tử hừ lạnh, cánh tay chắc khoẻ, thân Liễu Nha cao một mét sáu hai, thể trọng 50kg giống như là một con mèo nhỏ, dễ dàng bị nam nhân xách tới trong mưa to, mưa to rào rào trút xuống khiến nàng không mở mắt được, nàng chỉ có thể cố sức huy động tay nhỏ bé, nắm chặt lấy bàn tay nam tử, muốn vặn hắn bung ra.
Mưa to ùn ùn kéo đến xối lên trên người Liễu Nha, cái lạnh làm nàng rùng mình, nam tử vận trường bào cũng bị dính nước, nhưng lại thờ ơ.
Tóc dài bị dầm mưa ướt nhẹp sáng bóng như lưu ly, giống như mạng nhện xiêu xiêu vẹo vẹo dính sát vào hơn nửa gương mặt Liễu Nha, sau đó theo cổ nhỏ, đến chỗ hô hấp khẽ phập phồng trước ngực. Bàn tay nam tử dán thật chặt trước ngực nàng, không kiềm hãm được híp hai mắt, mắt xanh biếc từ từ trở nên trong suốt. Váy của nàng đã sớm ướt đẫm dán thật chặt ở trên người nàng, cái yếm đã sớm bị Bạch Lang công kích rách nát, bị nàng lấy xuống, hai điểm trước ngực giống như hồng mai nở rộ ở trong gió rét, lạnh rung.
Ngước mắt, trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ tử, ngũ quan làm bộ đáng thương thậm chí có thần thái kiên cường bất khuất, môi hồng mím chặt, hơi tái nhợt. Vẻ mặt không khuất phục của nữ tử tự dưng kích thích sự kiên nhẫn của hắn, năm ngón tay của hắn siết chặt, môi mỏng bỗng nhiên nâng lên nụ cười, tà tứ mê người.
"A!" Liễu Nha kêu khẽ một tiếng, sa mỏng xanh trên người đột nhiên bị kéo xuống, thân thể của nàng cũng bị kéo lảo đảo, ngã rầm ở trong bùn.
Mưa to hung hăng cọ rửa sống lưng của nàng, khuất nhục khiến Liễu Nha cắn môi thật chặt, nàng nằm ở trong nước bùn, bàn tay nhỏ bé chèo chống mặt đất, muốn ngồi dậy, chiếc bớt hình mặt trăng nằm ở phần eo bởi vì thân thể xoay mà trở nên sinh động, sáng bóng đỏ sậm quỷ dị.
Hai mắt xanh u ám của nam tử chăm chú nhìn chằm chằm bớt trăng đỏ sậm, vẻ mặt từ từ trở nên hoà hoãn, màu xanh càng ngày càng nhạt, càng ngày càng sáng ngời, sáng ngời giống như có thể phản chiếu ra cả mùa xuân ấm áp.
Vào lúc Liễu Nha muốn bò dậy, đôi bàn tay đè mạnh xuống sống lưng của nàng, nàng bộp một tiếng, lại bị đè xuống trong bùn.
"Khốn kiếp!" Liễu Nha tức nhe răng, khẽ nguyền rủa ra tiếng, thân thể lại đột nhiên cứng đờ, bởi vì bàn tay nam tử từ từ dao động ở trên lưng nàng, xúc cảm lạnh như băng, bóng loáng, êm ái, mang theo ngứa ngáy làm cho nàng ngửa đầu bật cười.
Mưa to trong nháy mắt tưới trong tai nàng, trong đôi mắt, thậm chí trong lỗ mũi, hắt xì, con bà nó, người cổ đại đều có ham mê biến thái sao? Sờ cái gì chứ! !
*tứ bình bát ổn: an ổn
Ánh mắt lạnh lẽo này khiến nụ cười trên mặt Thái hậu cứng lại, có lẽ Huy nhi nói đúng, Minh nhi, đã càng ngày càng xa lạ!
"Mẫu hậu, cái trò chơi này một chút cũng không dễ chơi!" Nam tử lười biếng hơi nhếch môi, âm thanh lạnh lùng, giống như âm thanh khối băng đụng chạm, hắn khẽ dựa về phía sau, lông mi dày đậm màu vàng, theo hô hấp rung động nhè nhẹ, trong cẩm bào tơ tằm rộng mở, là da thịt màu mật ong không thường thấy của nam nhân, phiếm màu vàng tối.
"Nhưng mẫu hậu thích bộ dáng ngươi chưa có tỉnh ngủ!" Thái hậu đè thương cảm trong lòng xuống, không biến sắc ngồi xuống trên giường rồng, tay duỗi ra khoảng không do dự một giây, vẫn nhẹ nhàng vỗ vào trên cánh tay của Kim Minh.
Có mặt nạ hoàng kim che giấu, Thái hậu không nhìn rõ nét mặt Kim Minh, nhưng nàng biết, Minh nhi nhất định là không kiên nhẫn nhíu cặp lông mày tựa như trăng rằm.
"Trẫm không thích!" Kim Minh lạnh lùng nói, mắt không biểu cảm đưa cánh tay dời đi.
Khẽ thở dài trong lòng, Thái hậu chỉ có thể chuyển qua trên giường tơ vàng trước mặt hắn, ngồi nghiêm chỉnh.
"Về chuyện Thanh Thanh. . . . . ."
Lời của nàng vẫn chưa nói hết, liền bị Kim Minh lạnh lùng cắt đứt, tròng mắt xanh u ám nở rộ ánh sáng mê ly: "Là hoàng đệ bảo mẫu hậu tới nói giúp hay sao?"
Thái hậu ngẩn ra, sắc mặt có chút cứng ngắc.
“Cho tới bây giờ Hoàng đệ không có để ý một nữ nhân nào như vậy, thế nhưng lần này lại kinh động mẫu hậu!" Kim Minh nhẹ nhàng đặt đôi tay ở sau gáy, lạnh lùng mở miệng.
"Đúng thế, mẫu hậu đã khuyên nhủ hắn, nhưng hắn vẫn nhất quyết như vậy! Minh nhi, hắn là đệ đệ của ngươi, ngươi hãy thuận theo ý của hắn đi!" Thái hậu cười duyên nói.
"Mẫu hậu, nữ nhân kia là người trong Mặc tộc, hài nhi sẽ không tha cho nàng ta!" Hắn dừng lại, ngước mắt nhìn nàng: "Dù là phụ hoàng, hài nhi vẫn sẽ nói như vậy!"
Trong lòng Thái hậu trầm xuống, không nhịn được trầm mặc.
Khéo léo từ chối Thái hậu muốn thỉnh cầu cho người xong, thị nữ hầu hạ mặc cẩm bào vào, Kim Minh lắc thân thể cao lớn rắn rỏi đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mặt trời mới lên phát ra màu vàng làm mái cong lưu ly loé lên, xuyên qua hành lang cũ tĩnh mịch, rơi vào trên gương mặt hắn, chiếu rọi cằm tuấn tú hoàn mỹ giống như sứ trắng.
"Hoàng thượng!" Mạc Thương tiến lên, hết sức cung kính.
"Tra được sao?"
"Dạ, đêm đó, quả thật có hai nữ nhân vào cung, một là hoa khôi Lục Ánh lầu Hợp Hoan, một chính là nữ tử tên Tố Thanh Thanh, là người Thanh Quán lầu Hợp Hoan, chỉ là sau đêm Lục Ánh vào cung thì cổ họng bị cào trầy, cũng giống như bị kinh sợ, thần trí không rõ, luôn ở Thanh Huy viên!"
"Cổ họng bị cào thương?" Ánh mắt nam tử trở tối.
"Vâng . . . . . chắc là Kim Lang trong truyền thuyết . . . . . ." Mạc Thương dừng lại, đầu rủ xuống thấp hơn.
"Đi xuống đi!" Nam tử nhỏ giọng nói, cả người tản ra một loại làm người ta run sợ, hơi thở tràn đầy tà ác.
Mạc Thương vội vàng lui xuống, ra đến trước tẩm điện, như có điều suy nghĩ ngoái đầu lại nhìn bóng dáng lạnh lùng của Hoàng thượng.
Khi Kim Minh bước ra tẩm điện, ánh mặt trời mới lên lại bị một đám mây đen che lấp, cả vùng đất mờ mịt, giống như sắc mặt âm trầm của Kim Minh, ngay sau đó, đùng đùng, chân trời chợt có sấm đánh đùng mấy tiếng.
Liễu Nha nằm ở trong phòng củi, sáng tinh mơ đã bị một trận sấm sét làm cho thức tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt, thói quen muốn giật nhẹ áo nhung lông vịt ấm áp, tay nhỏ bé quơ qua quơ lại đụng phải nhánh củi cứng rắn, đầu của nàng trong nháy mắt tỉnh táo lại.
Cửa phòng củi đột nhiên bị một bóng đen đá văng, vừa lúc đó, một trận sấm rền vang lên, sau đó là chớp, ngay sau đó là cơn mưa to tầm tã rào rào rơi xuống.
Gió lạnh xen lẫn hạt mưa lạnh lẽo thổi vào phòng chứa củi, thổi tới trên người Liễu Nha, nàng không khỏi rùng mình một cái, hai cánh tay ôm chặt ngước mắt nhìn người trước mặt.
Cẩm bào thêu rồng, không cần suy nghĩ cũng biết kẻ âm dương quái khí đó là Hoàng đế, Liễu Nha không nhịn được mắt trợn trắng, không phải Hoàng đế cổ đại rất bận sao? Có nhiều chuyện quốc gia đại sự chờ xử lý sao? Nhưng tại sao vị trước mắt này sớm tối đều thấy tới đây?
"Này, Hoàng thượng lão gia, không cần sớm như vậy chứ? Ta sẽ không chạy, yên tâm đi!" Nàng nâng tay nhỏ bé lên, nhẹ nhàng vỗ vào trên đùi nam tử, vỗ hai cái, bày tỏ an ủi, vẻ mặt kia giống như an ủi một con tiểu cẩu bị thương.
Nam tử từ từ nheo mắt lại, lạnh lùng nhấc chân, một chút do dự dừng lại cũng không có, hướng Liễu Nha đá, Liễu Nha bừng tỉnh tránh ra, cặp ủng đen lướt qua trước mặt nàng, khí thế bức người.
"Hừ, có chuyện gì thì nói đi?" Liễu Nha ngẩn ra, không thể nào, không thích đùa giỡn?
"Nói, đêm đó ngươi thật sự gặp được Kim Lang?" Nam tử từ trên cao nhìn xuống mở miệng, mắt xanh nhìn chằm chằm nàng.
Tốn sức ngẩng đầu nhìn nét mặt âm lãnh của nam tử, trong đầu Liễu Nha nhanh chóng lướt qua vài tia sáng.
"Không có!" Nàng mở miệng như đinh chém sắt, vẻ mặt vô cùng kiên quyết.
"Nữ nhân, trẫm không có nhiều kiên nhẫn!" Nam tử duỗi bàn tay kéo nàng từ trên mặt đất lên, tròng mắt xanh biếc sáng loáng kinh người.
". . . . . ." Chuyển động cổ một cái, bởi vì ngẩng đầu nhìn hắn mà trở nên đau nhức, độ cao này vừa đúng nhìn thẳng hắn.
"Ta thật sự không biết, buổi tối đó ta chỉ thấy một hình ảnh, không biết là người hay là lang!" Liễu Nha nói vô cùng chân thành, có lẽ là muốn bảo vệ Kim Huy, hiện tại nàng cùng Kim Huy như châu chấu trên một sợi dây, nếu như Kim Huy gặp chuyện không may, nàng dĩ nhiên cũng không trốn được.
"Thật sao? Ngươi đã không nói, trẫm sẽ không khách khí!" Tay nắm chặt váy nàng, mặt Liễu Nha đỏ lên, âm thầm cắn răng giãy giụa.
Thân thể bị nam nhân hung hăng kéo đến trước cửa phòng củi, bên ngoài, thình lình xảy ra mưa rơi rào rạt, giọt mưa tầm tã trút xuống, giống như có vô số dòng sông nhỏ từ trời xanh kéo dài tới trên đất, chỉ trong chốc lát, trên đất đã hội tụ thành từng con sông nhỏ.
Gió càng ngày càng lạnh, mưa thu lạnh lẽo, những lời này quả nhiên không sai.
"Ngươi. . . . . . Ngươi làm gì đấy?" Hàm răng Liễu Nha bị đông cứng dính sát vào nhau, hai tay nhỏ bé dĩ nhiên không quên ôm thật chặt trước ngực, giữ cổ áo, nàng cũng không có quên, phía sau lưng của nàng đã mở cửa sổ ở mái nhà, không cẩn thận, nàng liền trần truồng nghênh đón sấm sét sáng sớm ở cổ đại!
"Để cho ngươi nói thật!" Nam tử hừ lạnh, cánh tay chắc khoẻ, thân Liễu Nha cao một mét sáu hai, thể trọng 50kg giống như là một con mèo nhỏ, dễ dàng bị nam nhân xách tới trong mưa to, mưa to rào rào trút xuống khiến nàng không mở mắt được, nàng chỉ có thể cố sức huy động tay nhỏ bé, nắm chặt lấy bàn tay nam tử, muốn vặn hắn bung ra.
Mưa to ùn ùn kéo đến xối lên trên người Liễu Nha, cái lạnh làm nàng rùng mình, nam tử vận trường bào cũng bị dính nước, nhưng lại thờ ơ.
Tóc dài bị dầm mưa ướt nhẹp sáng bóng như lưu ly, giống như mạng nhện xiêu xiêu vẹo vẹo dính sát vào hơn nửa gương mặt Liễu Nha, sau đó theo cổ nhỏ, đến chỗ hô hấp khẽ phập phồng trước ngực. Bàn tay nam tử dán thật chặt trước ngực nàng, không kiềm hãm được híp hai mắt, mắt xanh biếc từ từ trở nên trong suốt. Váy của nàng đã sớm ướt đẫm dán thật chặt ở trên người nàng, cái yếm đã sớm bị Bạch Lang công kích rách nát, bị nàng lấy xuống, hai điểm trước ngực giống như hồng mai nở rộ ở trong gió rét, lạnh rung.
Ngước mắt, trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ tử, ngũ quan làm bộ đáng thương thậm chí có thần thái kiên cường bất khuất, môi hồng mím chặt, hơi tái nhợt. Vẻ mặt không khuất phục của nữ tử tự dưng kích thích sự kiên nhẫn của hắn, năm ngón tay của hắn siết chặt, môi mỏng bỗng nhiên nâng lên nụ cười, tà tứ mê người.
"A!" Liễu Nha kêu khẽ một tiếng, sa mỏng xanh trên người đột nhiên bị kéo xuống, thân thể của nàng cũng bị kéo lảo đảo, ngã rầm ở trong bùn.
Mưa to hung hăng cọ rửa sống lưng của nàng, khuất nhục khiến Liễu Nha cắn môi thật chặt, nàng nằm ở trong nước bùn, bàn tay nhỏ bé chèo chống mặt đất, muốn ngồi dậy, chiếc bớt hình mặt trăng nằm ở phần eo bởi vì thân thể xoay mà trở nên sinh động, sáng bóng đỏ sậm quỷ dị.
Hai mắt xanh u ám của nam tử chăm chú nhìn chằm chằm bớt trăng đỏ sậm, vẻ mặt từ từ trở nên hoà hoãn, màu xanh càng ngày càng nhạt, càng ngày càng sáng ngời, sáng ngời giống như có thể phản chiếu ra cả mùa xuân ấm áp.
Vào lúc Liễu Nha muốn bò dậy, đôi bàn tay đè mạnh xuống sống lưng của nàng, nàng bộp một tiếng, lại bị đè xuống trong bùn.
"Khốn kiếp!" Liễu Nha tức nhe răng, khẽ nguyền rủa ra tiếng, thân thể lại đột nhiên cứng đờ, bởi vì bàn tay nam tử từ từ dao động ở trên lưng nàng, xúc cảm lạnh như băng, bóng loáng, êm ái, mang theo ngứa ngáy làm cho nàng ngửa đầu bật cười.
Mưa to trong nháy mắt tưới trong tai nàng, trong đôi mắt, thậm chí trong lỗ mũi, hắt xì, con bà nó, người cổ đại đều có ham mê biến thái sao? Sờ cái gì chứ! !
Tác giả :
Phong Vân Tiểu Yêu