Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn
Chương 66 66 Sáu Ngón Đến Thăm
Quán cà phê Thượng Đảo.
Trình Kiêu ngồi ở vị trí tựa cửa sổ lầu hai, lẳng lặng nhìn Ngô Quốc Thuận ở đối diện, thản nhiên hỏi: "Làm thế nào ông tìm được tôi?"
Ngô Quốc Thuận, được xưng đổ thần sáu ngón, lần trước Trình Kiêu tại sòng bạc thể hiện bản lĩnh, đánh bại bọn Lý Ngôn và Lưu Tào Khang, bị Ngô Quốc Thuận nhìn thấy.
Ngô Quốc Thuận có lòng kết giao, nhưng lại bị Trình Kiêu vô tình cự tuyệt.
đam mỹ hài
Ngô Quốc Thuận nhìn Trình Kiêu, cười ha hả nói: "Chỉ cần nghe ngóng, tự nhiên là có thể tìm tới chỗ Anh Trình, dù sao đằng sau tôi còn có Tạ gia đại lão Vị Hà nữa!"
"Ông tìm tôi làm gì?" Trình Kiêu không có hứng thú gì đối với mấy đại lão này, anh chỉ muốn biết vị đổ thần này phí công phu tìm tới anh là muốn làm gì?
Ngô Quốc Thuận cảm nhận được không kiên nhẫn trong giọng nói Trình Kiêu, không dám vòng vo, lập tức nói: "Là như vậy Anh Trình......"
Thì ra, Tạ Thiên Hoa - đại lão Vị Hà, và Vô Song công tử Tần Vô Song của Tần Châu có trận cá cược, Tạ Thiên Hoa lo sợ sẽ thua, cho nên để Ngô Quốc Thuận đi tìm giúp đỡ.
"Ông không phải là đổ thần Lĩnh Nam sao? Sao còn muốn tìm người khác?" Trình Kiêu nghi ngờ hỏi.
Ngô Quốc Thuận hơi đỏ mặt, lúng túng nói: "Không dối gạt Anh Trình, tôi đã thua."
Trình Kiêu ánh mắt hơi động một chút: "Ngay cả đổ thần Lĩnh Nam đều thua, xem ra vị Vô Song công tử này rất lợi hại."
Ngô Quốc Thuận nói: "Thực không dám giấu giếm, Tạ gia đã mời đến đổ thần Vương Thuận bên tỉnh Bắc Tân, chuẩn bị đại chiến một trận cùng Tần Vô Song.
Nhưng là vì để phòng vạn nhất, mong rằng Anh Trình có thể đi hỗ trợ áp trận!"
Vốn Trình Kiêu còn muốn đi xem một chút, nhưng là nghe được Tạ Thiên Hoa đã tìm đổ thần Bắc Tân, Trình Kiêu trong lòng cười lạnh: "Thì ra để cho tôi đi làm lốp xe dự phòng à!"
Trình Kiêu khinh thường khẽ cười nói: "Không hứng thú, tìm người khác đi!"
"15 tỷ!" Ngô Quốc Thuận tựa hồ đã sớm ngờ tới Trình Kiêu sẽ không dễ dàng đáp ứng, duỗi ra một bàn tay nói.
"Chỉ cần Vương Thuận có thể thắng, Anh Trình không cần ra tay, liền có thể cầm tới 15 tỷ thù lao."
"Đương nhiên, nếu như cần Anh Trình xuất thủ, thù lao sẽ tính khác!"
Ngô Quốc Thuận cảm thấy, điều kiện nhưu này dù là kẻ nào cũng sẽ không cự tuyệt, đi theo không làm gì liền có thể lấy tiền, cớ sao mà không làm?
Thế nhưng là, Trình Kiêu vẫn như cũ là bộ mặt khinh thường cười khẽ: "Không hứng thú."
Nói xong, đứng lên chuẩn bị rời đi.
Ngô Quốc Thuận vẻ mặt xấu hổ, sửng sốt trong chớp mắt, tựa hồ không nghĩ tới Trình Kiêu vậy mà từ chối chuyện tốt từ trên trời rớt xuống thế này.
"Anh Trình xin chờ một chút!" Tỉnh táo lại, Ngô Quốc Thuận vội vàng đứng dậy đuổi theo.
"Anh Trình không cần vội vàng từ chối, đây là danh thiếp của tôi.
Anh Trình sau khi về không ngại suy nghĩ một chút, nếu như được, có thể tùy thời liên hệ tôi, thù lao vừa rồi đáp ứng Anh Trình vẫn như cũ sẽ không thay đổi."
Nhìn thấy Ngô Quốc Thuận bộ dáng thành kính, vốn Trình Kiêu muốn cự tuyệt, nhưng vẫn nhận danh thiếp của ông.
"Anh Trình đi thong thả!" Ngô Quốc Thuận phi thường khách sáo.
Sáu giờ tối nhiều, Trình Kiêu về đến nhà.
Lúc ăn cơm tối, Tôn Mạc bỗng nhiên nói: "Ba, mẹ, ngày mai con không đi phòng khám bệnh, Hiểu Hi rủ con theo cô ấy đến Đại Hoa Thế Kỷ xem thi đấu đánh bạc, nghe nói Tạ Thiên Hoa - đại lão Vị Hà còn cóvô song công tử của Tần Châu đều sẽ tới."
Ninh Lan trợn mắt nhìn Tôn Mạc một chút, nói: "Một cô gái như con đến chỗ chướng khí mù mịt như thế làm gì? Ở nhà ở cùng Kiêu không được sao?"
Tôn Đại Hải để đũa xuống, nói: "Cô gái thì làm sao, bây giờ nam nữ bình đẳng, em nên bỏ cái tư tưởng cũ kỹ ấy đi.
Tôi thấy đi đây đó cũng tốt, đi đi, ba ủng hộ con!"
Ninh Lan trừng mắt nhìn Tôn Đại Hải, nói: "Muốn đi cũng được, nhất định phải để Kiêu đi cùng, không thì tôi không yên lòng."
"Mẹ, có bọn Hiểu Hi đi cùng rồi, mẹ không yên lòng gì chứ!" Tôn Mạc ghét nhất chính là cùng một chỗ với Trình Kiêu, nhất là nhìn một bộ coi trời bằng vung của Trình Kiêu, tựa hồ không để ai vào mắt.
Ninh Lan nghiêm mặt, quát: "Sao mà giống được? Bây giờ con đã kết hôn rồi, không để cho chồng mình đi cùng, để ai đi cùng hả!"
"Không được thì đừng đi nữa."
Tôn Mạc ủy khuất kêu lên: "Mẹ, đến tột cùng ai mới là con ruột vậy!"
Ninh Lan liếc cô ta một cái: "Con đừng nói bậy, mẹ chỉ đứng về phía lý lẽ.
với lại mẹ đã sớm coi Trình Kiêu như con ruột, đối xử với các ngươi là như nhau."
Tôn Mạc tức giận phập phồng ngực, bất đắc dĩ cầu cứu Tôn Đại Hải: "Ba, ba coi mẹ nói gì kìa!"
Tôn Đại Hải ho nhẹ một tiếng, nói: "Ba thấy con nên đi cùng với Trình Kiêu, dù sao nó mới là chồng của con."
Tôn Mạc không nhịn được trừng to mắt, không dám tin nhìn Tôn Đại Hải: "Ba, không phải đâu, đến tột cùng anh ta cho các ngươi ăn bùa mê thuốc lú gì mà ngay cả ba cũng nói giúp anh ta."
Tôn Đại Hải nghiêm mặt, nghiêm túc nói: "Ba nói là sự thật, cũng không thiên vị ai!"
Trình Kiêu hiểu rõ tâm sự của Tôn Đại Hải là muốn thông qua Tôn Mạc hòa hoãn quan hệ với Trình Kiêu.
Có điều, việc Trình Kiêu suy nghĩ bây giờ, lại là thi đấu trong miệng Tôn Mạc, chẳng lẽ Tạ Thiên Hoa và Tần Vô Song đánh cược, là cử hành ở Phỉ Thúy Các của Đại Hoa Thế Kỷ?
Trình Kiêu càng nghĩ càng thấy có khả năng, Hà Tây ở giữa Tần Châu và Vị Hà, vì công bằng, Tạ Thiên Hoa và Tần Vô Song đánh cược cố ý ở tại Hà Tây nơi mà không phải là thế lực của cả hai bên.
Ninh Lan yêu cầu thì Trình Kiêu không đành lòng làm trái, ngày mai anh sẽ cùng Tôn Mạc đến Đại Hoa Thế Kỷ.
"Thật đúng là đúng dịp." đáy mắt Trình Kiêu lộ ra một vòng ý cười.
Tôn Mạc thỏa hiệp, Ninh Lan căn dặn Trình Kiêu: "Trình Kiêu, ngày mai nhất định phải để ý kỹ Mạc biết không!"
"Yên tâm ạ, có con ở đây, ai cũng không thể ức hiếp cô ấy." Trình Kiêu mỉm cười đáp ứng.
Cơm nước xong xuôi, Trình Kiêu lấy cớ có việc, đi ra ngoài một chuyến.
Đi đến chỗ thang lầu, Trình Kiêu móc ra tấm danh thiếp Ngô Quốc Thuận đưa anh.
"Ai vậy?" Trong điện thoại vang lên giọng nói uy nghiêm của Ngô Quốc Thuận.
Trình Kiêu trực tiếp hỏi: "Ngày mai Tạ Thiên Hoa và Tần Vô Song hẹn đánh cược ở Đại Hoa Thế Kỷ đúng không?"
"Ngài là Anh Trình!" Giọng Ngô Quốc Thuận lập tức cung kính: "Không sai, Hà Tây là địa bàn Mã đại lão, Tạ gia và Tần công tử đều không có thế lực ở đây, mà Phỉ Thúy Các là sòng bạc quy mô lớn nhất toàn bộ Lĩnh Nam, cho nên bọn họ lựa chọn Hà Tây."
"Tôi đáp ứng điều kiện của ông, ngày mai tôi sẽ tự đi đến Phỉ Thúy Các." Trình Kiêu thản nhiên nói.
"Quá tốt rồi, tôi sẽ nói với Tạ gia!" Giọng Ngô Quốc Thuận kích động.
......
......
Đại Hoa Thế Kỷ, bãi đậu xe ngầm.
Lý Lỗi là bảo vệ thuộc công ty quản lý của Đại Hoa Thế Kỷ, đã ngoài ba mươi, sáng sớm hôm nay, giám đốc mà bình thường nửa tháng khó gặp một lần, đột nhiên dẫn theo sáu tên quản lý thủ hạ, xuất hiện ở bãi đỗ xe ngầm.
"Trương đội, cậu đi cử mấy đội viên, hôm nay dù như thế nào cũng phải coi chừng chỗ đậu ở cửa thang máy! Đến lúc ấy thiếu một chỗ đậu xe, cậu cứ đóng gói chăn đệm cút đi!" Giám đốc mặc áo sơ mi trắng nghiêm túc nói.
Trương đội dáng người khôi ngô, là kẻ đi cửa sau vào, phía trên có lãnh đạo chiếu cố, bình thường dù là giám đốc cũng phải nể vài phần mặt mũi anh ta.
Nhưng hôm nay vậy mà trực tiếp nói lời dứt khoác, khiến Lý Lỗi bên cạnh nghe được mà kinh ngạc trong lòng.
Thế nhưng là càng làm cho Lý Lỗi kinh ngạc là, vị Đội trưởng Trương thường ngày không thèm nghe lời giám đốc vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn nghe lời, vỗ ngực cam đoan.
"Giám đốc yên tâm, hôm nay chỗ đậu nơi đây nếu như thiếu một chỗ, không cần anh nói, tôi trực tiếp cuốn gói xéo đi!".