Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 170

CHƯƠNG 170

Thần tượng của Cậu cả Lôi, sợ là toàn bộ Hà Tây đều không ai có thể làm được!

Tất cả mọi người nhìn về phía Trình Kiêu lần nữa đều tràn đầy tôn kính.

Thần tượng của cậu cả Lôi, khách quý của Mã đại lão, một thanh niên bề ngoài không nổi trội này, đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật không người biết?

Đám người Triệu Cao nhìn về phía Trình Kiêu, tựa như lần thứ nhất quen biết Trình Kiêu. Thực sự không cách nào liên hệ Trình Kiêu uy phong tứ phía lúc này so với Trình Kiêu tính cách quái gở, bị thiệt cũng cắn răng chịu đựng trước kia.

Đánh một trận, Lôi Hồng Húc mệt mỏi trực tiếp ngồi dưới đất.

Vương Khánh Sinh đã bị đánh thành đầu heo, có điều đều là bị thương ngoài da, chỉ là bộ dáng nhìn hơi thảm thiết mà thôi.

Lôi Hồng Húc thở hồng hộc nói: “Lão già không có mắt nhà ông, nếu không phải dùng thuận tay, tôi đã sớm để ông xéo đi! Làm gì đến phiên ông làm chủ tịch tập đoàn Phúc Vượng?"

“Ông thì hay lắm, lại đem chủ ý tính đến trên đầu thần tượng của tôi! Nếu như hôm nay ông không làm hài lòng thần tượng của tôi, ông cũng không cần trở về nữa!"

Vương Khánh Sinh muốn chết, sao ông ta biết được Trình Kiêu vậy mà lại là người có ơn với cậu cả Lôi!

Nếu như Trình Kiêu nói sớm một chút, cho ông ta tám lá gan, ông ta cũng không dám đắc tội!

Thế nhưng là trong lòng ông ta vô cùng rõ ràng, nếu như Trình Kiêu nói, ông ta chắc chắn sẽ không tin, sẽ còn chế giễu Trình Kiêu.

“Cậu cả Lôi, tôi sai rồi, xin ngài xem giao tình nhiều năm của tôi với ngài, tha cho tôi lần này đi! Nhiều năm như vậy, xem như tôi không có công lao cũng cũng có khổ lao! xin ngài cho tôi thêm một cơ hội!" Vương Khánh Sinh nằm rạp trên mặt đất, nước mắt nước mũi khóc kể lể.

Lôi Hồng Húc đạp ông ta đến một bên, mắng: “Đừng van xin tôi, chỉ cần thần tượng của tôi chịu tha thứ cho ông, tôi cũng không so đo với ông!"

Nói xong, Lôi Hồng Húc vui vẻ nhìn Trình Kiêu, nói: “Anh Trình, chuyện này không liên quan tôi nha! Đều là tên này không có mắt gây chuyện, anh đừng giận tôi đấy!"

Nhìn thấy Lôi Hồng Húc cẩn thận từng li từng tí cười hùa trước mặt Trình Kiêu, Vương Khánh Sinh hối hận thối ruột .

Khi Đao Ba Cường dập đầu Trình Kiêu cầu xin tha thứ, Vương Khánh Sinh còn cười nhạo Đao Ba Cường, cười hắn ta không có một chút khí phách.

Thế nhưng là, không nghĩ tới nhanh như vậy đến trên đầu ông ta.

Bây giờ tình cảnh của Vương Khánh Sinh còn không bằng Đao Ba Cường. Mặc dù Anh Đao rất nghiêm khắc đối với Đao Ba Cường, nhưng ai cũng có thể nhìn ra Anh Đao vẫn là có ý che chở Đao Ba Cường .

Nhưng là, nhìn cậu cả Lôi ngồi dưới đất, đầy mặt ghét bỏ. Đoán chừng bây giờ, anh ta đang hận không thể phủi sạch quan hệ với Vương Khánh Sinh.

Mặc dù Vương Khánh Sinh là chủ tịch tập đoàn Phúc Vượng, nhưng tập đoàn Phúc Vượng lại là do Lôi Hồng Húc định đoạt. Hiện tại giá trị bản thân ông ta hàng trăm tỷ, thế nhưng nếu như đắc tội Lôi Hồng Húc, ngày mai ông ta liền biến thành kẻ nghèo rách mồng tơi.

Vương Khánh Sinh cắn răng một cái, học Đao Ba Cường, bịch một tiếng quỳ gối trước Trình Kiêu.

“Anh Trình, Tôi biết sai rồi, xin Anh Trình tha thứ!"

Nói xong lại thấy Trình Kiêu không đáp lại, Vương Khánh Sinh đầy mặt cầu xin nhìn Điểm Thế Dạ: “Cậu em Điểm, mặc dù tôi không có giúp một tay về việc Đao Ba Cường. Nhưng nhìn vào việc trong lúc cậu nguy cấp tôi có đứng ra, lần này cậu cũng nhất định phải giúp tôi xin Anh Trình tha thứ!"

Việc này đúng là sự thật, Vương Khánh Sinh ở vào lúc nguy nan lại vẫn trượng nghĩa, Điểm Thế Dạ phải ghi nhận phần nhân tình này.

3/5 của 4 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại