Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn
Chương 149
CHƯƠNG 149
Trong đám bạn học, chỉ có Điểm Hương và Hách Tuệ Tuệ có hiểu biết về hội họa, thấy có tác phẩm của thầy Hà, Hách Tuệ Tuệ kinh ngạc hỏi: “Tân Gia Lạc, cậu tặng một bức tranh do thầy Hà vẽ cho Điểm Hương thật sao?"
Tân Gia Lạc hơi ngẩng đầu lên, cười đắc ý: “Sao lại giả được chứ!"
Hách Tuệ Tuệ kích động nói: “Tân Gia Lạc, có thể lấy ra cho chúng tôi xem không?"
Tân Gia Lạc bỗng nhiên nhìn về phía Điểm Hương đang không biết làm sao, hơi mỉm cười nói: “Chuyện này tôi không quyết định được, bởi vì bây giờ Điểm Hương mới là chủ nhân của bức tranh này. Cậu thử hỏi xem Điểm Hương có đồng ý hay không?"
Hách Tuệ Tuệ si mê hội họa, có thể nhận ra điều này từ lúc cô ta suýt nữa bị Vương Khánh Sinh lừa dối.
“Điểm Hương, có thể lấy bức tranh của thầy Hà ra cho mọi người xem không?"
Nhìn dáng vẻ chờ mong của Hách Tuệ Tuệ, đương nhiên Điểm Hương không thể từ chối.
“Tân Gia Lạc, cậu lấy bức tranh ra cho Tuệ Tuệ xem đi!"
Tân Gia Lạc hơi hơi mỉm cười: “Nếu chủ nhân của bức tranh đã đồng ý rồi thì tôi sẽ lấy ra."
Có vài học sinh nữ hâm mộ nhìn Điểm Hương, phần lớn học sinh nữ đều khó có thể chống lại sự hấp dẫn của hư vinh.
Tân Gia Lạc lấy bức tranh ra, Hách Tuệ Tuệ di chuyển đôi chân dài, trực tiếp đến gần cẩn thận quan sát.
“Tranh phong cảnh của thầy Hà nổi tiếng khắp thế giới, đây quả nhiên là tác phẩm của thầy, Điểm Hương, chúc mừng cậu!"
Hách Tuệ Tuệ nhìn Điểm Hương với vẻ mặt hâm mộ, trên mặt không thể che giấu sự yêu thích với bức tranh này.
Khách ở hai bàn khác cũng có người biết về hội họa, thấy tác phẩm của thầy Hà đương nhiên cũng bị hấp dẫn, đến gần quan sát.
“Cậu trai này, vậy mà cũng mua được tác phẩm của thầy Hà đi tặng người khác, đúng là hào phóng!" Có người khen Tân Gia Lạc.
Cũng có người cảm thấy Tân Gia Lạc có chút phá của.
Vương Khánh Sinh cười ha ha nói: “Cậu nhóc này rất quyết đoán, đối xử với bạn bè cũng chân thành, thật không tồi!"
Trong số những vị khách ở hai bàn còn lại, Vương Khánh Sinh là người có địa vị cao nhất. Thế giới của người lớn thực tế hơn thế giới của những người trẻ tuổi, nên họ đều muốn nịnh bợ Vương Khánh Sinh.
Vì vậy khi thấy Vương Khánh Sinh khen Tân Gia Lạc, mọi người ở hai bàn còn lại lập tức khen ngợi Tân Gia Lạc theo.
Trong lúc nhất thời, Tân Gia Lạc thành trung tâm của bữa tiệc, có chút lâng lâng.
Nhưng Tân Gia Lạc vẫn không quên mục đích của mình, đến khi những lời khen của mọi người dừng lại, Tân Gia Lạc đảo mắt ra hiệu với Dinh Dương.
Dinh Dương lập tức ủ rũ cụp đuôi nói: “Ôi, Anh Lạc, món quà của em mà so sánh với anh thì thật sự quá keo kiệt, không thể lấy ra được, quá mất mặt!"
Dinh Dương nói xong, có mấy người bạn lập tức cúi đầu, món quà họ đưa còn không bằng Dinh Dương, chẳng phải họ càng mất mặt hơn sao!
Trong đám học sinh có bao nhiêu người có điều kiện gia đình giống Tân Gia Lạc chứ? Tặng một món quà mấy trăm ngàn đã là giới hạn của họ.
Tân Gia Lạc vỗ vai Dinh Dương, ra vẻ hào phóng nói: “Không sao, quà nhẹ nhưng tình nặng mà! Chỉ cần có lòng là được. Còn tốt hơn những kẻ ngu ngốc vô dụng đến ăn tay không nhiều!"