Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất)
Chương 91 Cho ông mặt mũi?
Ngay sau khi Kim Đình Phong nói xong, tất cả mọi người có mặt đều cười phá lên.
Ấn tượng đầu tiên của mọi người là rất quan trọng, ấn tượng đầu tiên của Hoàng Thiên đối với những người này thì anh chỉ là một người nghèo, ai có thể hình dung ra được anh là chủ nhà hàng này chứ?
“Này, anh ta thực sự đang làm cho tôi cười chết mất. Anh ta là chủ nhà hàng này sao?"
Lục Kim Hằng ôm bụng cười khúc khích như một con gà mái nhỏ.
Trương Hà cũng cười đến nỗi không dừng được, khinh thường nhìn Hoàng Thiên, cười nói: “Tôi nói anh Hoàng Thiên này, có phải anh dựa vào những câu nói dối như này để có được Ngọc An phải không?"
“Đúng vậy Trương Hà, giờ tôi cũng thấy có chút đồng cảm với Ngọc An, tại sao cô ấy lại có một người chồng đạo đức giả như vậy."
Lục Kim Hằng lúc này không khách sáo với Hoàng Thiên chút nào, lời nói của cô ta càng lúc càng trở nên gay gắt.
Sắc mặt của Lâm Ngọc An lúc đỏ bừng lúc trắng bệch, mất mặt trước nhiều người như vậy, thật muốn tìm một chỗ để chui vào.
Cô cũng không thể tin được Hoàng Thiên lại là chủ nhà hàng này, luôn luôn ở chung với nhau, cô chưa từng nghe nói Hoàng Thiên mở nhà hàng.
Mọi người đều tưởng rằng Hoàng Thiên sẽ xấu hổ, nhưng lại không ngờ là Hoàng Thiên vẫn bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, cũng không bị những lời chế giễu này ảnh hưởng.
“Tôi nói này Hoàng Thiên, không ngờ da mặt cậu lại dày như vậy, tôi thật sự chịu thua, cậu có thể khoác lác nhiều hơn một chút được không? Lại còn là chủ nhà hàng này, thật sự làm cho tôi chết cười rồi, hahahal"
Kim Đình Phong nhìn Hoàng Thiên với đôi mắt xếch và mỉm cười châm chọc.
Hoàng Thiên cũng cười nhẹ nhìn Kim Đình Phong nói: “Kim Đình Phong, chính xác là da mặt của anh dày hay của tôi?"
“Tất nhiên là cậu rồi, còn tự nhận mình là chủ nhà hàng nữa, tại sao cậu không nói rằng tập đoàn quốc tế toàn cầu là của cậu luôn đi"
Kim Đình Phong cười nói.
“Này anh yêu, đừng nhắc nhở anh ta nữa, kẻo một lát nữa anh ta lại nói tập đoàn toàn quốc tế toàn cầu cũng là của nhà anh ta đấy."
Lục Kim Hằng cười khúc khích.
“Các người nói đúng, tập đoàn quốc tế toàn cầu thực sự là của gia đình tôi."
Hoàng Thiên nhàn nhạt nói.
“Ha ha hai"
“Không được rồi, tôi sẽ bị anh ta chọc cười đến chết mất."
“Tôi cũng vậy, tôi không thể nghe nổi nữa.
Nam thanh nữ tú đều cười bò.
Lâm Ngọc An thở dài thườn thượt, sau đó đứng dậy nói với Hoàng Thiên: “Chúng ta về nhà đi."
Hoàng Thiên dịu dàng nhìn Lâm Ngọc An, cười nói: ‘Ngọc An, những gì chồng em nói đều là sự thật, không cần phải để ý đến bọn họ."
“Hả?"
Lâm Ngọc An khó có thể tin được, nhưng nhìn thấy nụ cười bình tĩnh của Hoàng Thiên lúc này, cô cảm thấy Hoàng Thiên sẽ không nói dối cô.
“Em Ngọc An, anh nghĩ em đừng sống cùng người đàn ông này nữa, khoác lác như này thì quá mức rồi!"
Kim Đình Phong làm ra vẻ tốt bụng và khuyên bảo Lâm Ngọc An.
“Kim Đình Phong, tôi không phải đang cho ông mặt mũi sao?"
Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Kim Đình Phong, anh cảm thấy loại này thật sự quá trớn rồi.
Kim Đình Phong trầm mặt xuống, vốn dĩ ông ta đang ghen tị với Hoàng Thiên vì có người vợ xinh đẹp như Lâm Ngọc An, ông ta vẫn đang muốn tìm khuyết điểm Hoàng Thiên đấy!
“Loại người như cậu đúng thật là rác rưởi, lại có thể khoác lác như vậy! Kim Đình Phong tôi nói tại đây, nếu cậu thật sự là chủ nhà hàng này, tôi lập tức dập đầu lạy cậu ba cái, sau đó từ đây lăn ra ngoài!"
Kim Đình Phong trợn mắt quát Hoàng Thiên.
Hoang thiên vui vẻ nghe, Kim Đình Phong đúng là có dũng khí đấy.
“Rất tốt, những gì anh vừa nói tôi đã nhớ kỹ"
Hoàng Thiên cười nói.
Lục Kim Hằng khoanh tay đứng lên, cười lạnh với Hoàng Thiên rồi nói: “Nếu anh không phải là chủ nhà hàng này, anh cũng phải dập đầu ba cái với chúng tôi, sau đó bò ra ngoài!"
“Được thôi."
Hoàng Thiên bình tĩnh nhìn Lục Kim Hằng.
“Thực sự là đồ điên, anh chờ bị lòi mặt xấu đi!"
Lục Kim Hằng trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, tức giận nói.
Không ai tin rằng Hoàng Thiên là chủ của nhà hàng này, tất cả đều nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt giêu cợt, chờ xem một trò cười.
“Haha, chuyện này vui rồi đấy."
“Đúng vậy, Ngọc An như vậy mà lại tìm được một người chồng thế này, đúng là kém may mắn."
“Đúng là trêи đời này loại người nào cũng có, nếu anh ta thật sự là chủ nhà hàng này thì còn phải lái cái xe BYD cũ sao?"
Các bạn học cũ của Lâm Ngọc An cũng không có kiêng nể gì, công khai coi thường Hoàng Thiên.
Đúng lúc này, Đường Lương Hạnh từ phía phòng bếp đi ra.
Vừa rồi cô đích thân vào bếp để sắp xếp một bữa tiệc hải sản cho Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An.
Kim Đình Phong trước đây đã tới nơi này ăn uống, và ông ta rất để ý Đường Lương Hạnh xinh đẹp này, vì vậy ông ta biết Đường Lương Hạnh có chức vụ gì trong nhà hàng này.
“Tổng giám đốc Đường, mau tới đây, ha ha ha"
Kim Đình Phong ra hiệu cho Đường Lương Hạnh.
Đường Lương Hạnh vội vàng đi tới, Đường Lương Hạnh vừa rồi cũng nghe được những người này nói một ít.
“Ông chủ Kim, có chuyện gì vậy?"
Đường Lương Hạnh rất không khách khí hỏi Kim Đình Phong, bởi vì vừa rồi Kim Đình Phong lại dám chế giễu Hoàng Thiên, khiến Đường Lương Hạnh rất bất mãn!
Kim Đình Phong chỉ muốn làm cho Hoàng Thiên lòi ra mặt xấu, không để ý đến giọng điệu của Đường Lương Hạnh.
“Ha ha, tôi nói này tổng giám đốc Đường, anh Hoàng Thiên này có nói anh ta là sếp của cô, có đúng không?"
Kim Đình Phong chỉ vào Hoàng Thiên, và hỏi Đường Lương Hạnh với một nụ cười.
“Đúng vậy, anh ấy là ông chủ của chúng tôi.
Đường Lương Hạnh nghiêm túc nói.
Điều này!
Mọi người đang cười đều lập tức há hốc mồm không cười được nữa.
Kim Đình Phong cũng há hốc mồm, ông ta lắp bắp hỏi Đường Lương Hạnh: “Có phải cô bị sốt không? Nhìn anh ta ăn mặc như thằng nhà quê thế này, lại có thể là ông chủ của cô sao?"
“Xin mọi người tôn trọng một chút, ông chủ của chúng tôi thích khiêm tốn, mặc quần áo rẻ tiền không thể làm ông chủ được sao?"
Đường Lương Hạnh chất vấn hỏi.
Kim Đình Phong không nói nên lời, đỏ mặt tía tai.
Ông ta thậm chí nằm mơ cũng không tưởng tượng rằng Hoàng Thiên là ông chủ ở đây!
Chính mình vừa mới nói gì? Dập đầu và lăn ra ngoài?
Con mẹ nó, nếu thật sự làm như vậy, bộ mặt già này không biết giấu đi đâu?
Kim Đình Phong chán nản, trong lòng mắng chửi, nghĩ thầm rằng, mẹ kiếp một người giàu giả vờ nghèo làm quái gì, lại có thể mở một nhà hàng lớn như vậy mà lại đi chiếc xe BYD nát?
Lục Kim Hằng cũng ngẩn ra, ngây người nhìn Hoàng Thiên một lúc, sau đó cô ta lắc đầu như cái trống lắc.
“Không thể nào! Chắc chắn là cô biết Hoàng Thiên, còn có ý giúp anh ta nói dối đúng không?"
Lục Kim Hằng chỉ vào Đường Lương Hạnh hét lên.
Đường Lương Hạnh bật cười, đôi chân dài đi tới phía sau quán bar, lấy giấy phép kinh doanh đang treo trêи tường xuống.
“Hãy mở to mắt chó của cô lên mà nhìn cho kỹ, người đại diện hợp pháp của nhà hàng hải sản Biển Xanh, ông Hoàng Thiên!"
Đường Lương Hạnh đưa cho Lục Kim Hằng và Kim Đình Phong giấy phép kinh doanh.
Kim Đình Phong ngồi xuống ghế, hoàn toàn choáng váng.
Vừa rồi nói hết lời, bây giờ Hoàng Thiên thật sự là chủ nhà hàng này, chẳng lẽ chính mình phải dập đầu nhận sai sao?
Lục Kim Hằng và Trương Hà không thể tin được, vừa rồi bọn họ cười nhạo Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An nhiều như vậy, giờ phút này bọn họ thật sự giống như bị tát vào mặt!
Lâm Ngọc An lúc này ngẩn người nhìn Hoàng Thiên, cô thật sự không ngờ những gì Hoàng Thiên nói lại đều là sự thật!
Nhưng, làm sao anh ấy có thể sở hữu nhà hàng này cơ chứ? Mở một nhà hàng như thế này ít nhất cũng phải mất mấy tỷ, anh ấy lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
Hoàng Thiên lúc này mới đứng dậy võ võ khuôn mặt mập mạp của Kim Đình Phong: “Ông chủ Kim, không phải anh nói anh là bạn tốt với chủ nhà hàng sao? Anh khoác lác hay là tôi khoác lác chứ?"
“Điều này… Khuôn mặt Kim Đình Phong đỏ bừng, xấu hổ không nói nên lời “Chiếc Land Rover nát kia cũng chỉ có vài trăm triệu mà thôi, thật sự giỏi lắm sao?"
Hoàng Thiên chỉ vào Land Rover bên ngoài, hỏi Lục Kim Hằng.
“Anh! Hừ hừ, mở một nhà hàng rách nát thì đã rất giỏi sao? Công tỷ của Đình Phong nhà chúng tôi có tài sản bảy mươi tỷ đấy!"
Lục Kim Hằng ôm cánh tay Kim Đình Phong, cong miệng lên nói với Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên cười lạnh, nhìn về phía Lục Kim Hằng, cô gái này và Trương Hà trước mặt, vừa rồi còn chế nhạo Lâm Ngọc An.
Vốn dĩ Hoàng Thiên vốn là không muốn chấp nhặt với loại người này, nhưng bọn họ chế nhạo Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên nhất định phải ra mặt cho Lâm Ngọc An.
“Hì hì, một câu cũng Đình Phong nhà chúng tôi, ông ta thực sự là người nhà của cô sao? Ông ta cũng bốn mươi năm tuổi rồi, chắc phải trạc tuổi cha cô đấy."
Hoàng Thiên mỉm cười.
“Anh, Hoàng Thiên đồ khốn nạn này!"
Lục Kim Hằng vừa xấu hổ vừa giận dữ, hung hăng nhìn chằm chằm Hoàng Thiên.
“Vừa nhìn đã biết cô chỉ là một tình nhân mà thôi, giống như cô vậy mà còn có mặt mũi chế nhạo bà xã của tôi?"
Hoàng Thiên nói tiếp.
“Con mẹ mày! Mày nói lại lần nữa cho †ao nghe xem?"
Lục Kim Hằng thẹn quá hóa giận, cô ta thật sự chỉ là tình nhân của Kim Đình Phong.
Bị Hoàng Thiên làm cho xấu hổ như vậy, Kim Đình Phong không quan tâm, ông ta xắn tay áo lao đến trước mặt Hoàng Thiên, chỉ vào mũi Hoàng Thiên và chửi: “Thằng nhóc con, mày lại nói một câu cho tao nghe xem.