Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất)
Chương 90 Chồng tôi không phải là một tên phế vật
Ngay khi Lục Kim Hằng vừa nói ra, mọi người đều nhìn ra bên ngoài nhà hàng.
Có một chiếc xe BYD cũ màu đen trong bãi đậu xe.
Nhiều người là như vậy, một khi chắc chăn rằng bạn nghèo thì trong lòng họ sẽ coi thường bạn.
Bạn học của Lâm Ngọc An cũng là như vậy, khi bọn họ nhìn Lâm Ngọc An vào lúc này, trong mắt bọn họ có chút coi thường.
Khuôn mặt của Lâm Ngọc An hơi đỏ lên, ai cũng có lòng hư vinh, cô cũng là một người phụ nữ bình thường, Lâm Ngọc An cảm thấy rất xấu hổ khi bị hỏi như thế này.
Khi thấy Lâm Ngọc An phản ứng như vậy, Lục Kim Hằng đã biết là cô ta đã đoán đúng, chiếc xe BYD nát ở bên ngoài kia chính là của Lâm Ngọc An.
Nghĩ rằng người đàn ông của mình lái một chiếc Land Rover, điều này chắc chăn đã oai hơn gấp mười lần con xe BYD của Lâm Ngọc An, Lục Kim Hằng cảm thấy rất vui Sướиɠ.
Hừm, con khốn Lâm Ngọc An, khi ở trường đại học cô đã làm ồn ào hết cả lên, đám con trai vây xung quanh cô, bây giờ thì cuộc sống xoay chuyển chưa?
Lục Kim Hằng nghĩ thầm, thấy Lâm Ngọc An im lặng không nói gì, cô ta cười to rồi nhìn Hoàng Thiên vài lần.
“Trương Hà này, tôi vẫn không hiểu chồng của Ngọc An là một tên què vậy mà có thể lái xe sao? “
Lục Kim Hằng cười hỏi Trương Hà bên cạnh.
Trương Hà rất phối hợp với Lục Kim Hằng, lúc này mới nở nụ cười thật đẹp: “Kim Hằng, sao cậu nói thẳng ra như thế? Mắng chửi người không nên vạch khuyết điểm, huống chỉ người ta còn bị què nữa."
“Haha, tôi cũng không có mắng anh ta đâu, hơn nữa khập khiễng cũng không sao, chỉ cần Lâm Ngọc An thích là được."
Lục Kim Hằng cười to nói, rồi nhìn Lâm Ngọc An bằng ánh mắt khiêu khích.
Lâm Ngọc An thực sự không ngờ rằng những người bạn học cũ của cô, vừa gặp mặt đã làm cho cô xấu hổ, mà cô cũng không xúc phạm gì họ.
“Chiếc xe chỉ là một phương tiện đi lại mà thôi, không có gì phải xấu hổ khi lái BYD.
Ngoài ra, chồng tôi không phải là một người què.
Lâm Ngọc An nói xong, lập tức xoay người đi về phía Hoàng Thiên.
Nhưng mà, Lục Kim Hằng không muốn bỏ qua cho Lâm Ngọc An đi như vậy, cô ta vẫn muốn chế nhạo một chút nữa.
“Đừng đi, Ngọc An, bạn học cũ chúng ta cuối cùng cũng gặp lại nhau, cùng nhau uống vài chén đi."
Lục Kim Hằng nắm lấy cánh tay của Lâm Ngọc An và nhất quyết không để Lâm Ngọc An đi.
Trương Hà cũng đứng dậy, đẩy Lâm Ngọc An ngồi vào ghế: “Đúng vậy đấy Ngọc An, Kim Hằng vừa mới chỉ đùa với cậu thôi, cậu thực sự tức giận sao? Cậu cũng quá để ý rồi."
Lâm Ngọc An cảm thấy không chấp nhận được, như vậy mà còn là nói đùa sao?
Tại sao lại có một trò đùa như vậy? . Đam Mỹ Hài
“Ngọc An, Kim Hằng chỉ thích nói đùa thôi, đừng để bụng."
Một tên con trai cũng thuyết phục Lâm Ngọc An, khi cậu ta nhìn thấy Lâm Ngọc An thì mắt đã sáng lên, bởi vì khi còn đi học Lâm Ngọc An chính là nữ thần của bao chàng trai.
“Đúng vậy, đúng vậy, hôm nay bạn học cũ chúng ta phải uống vài chén, nhà hàng hải sản này chính là cao cấp nhất thành phố Bắc Ninh, chúng ta hôm nay không say không về!"
Một tên con trai khác mê mẩn nhìn Lâm Ngọc An, cảm xúc đột nhiên dâng trào nói ra.
Những cô gái khác bĩu môi không nói gì, giống như Lục Kim Hằng, trong lòng bọn họ cực kỳ ghen tị với Lâm Ngọc An.
Vì tình cảm, Lâm Ngọc An không nói gì dù cô cảm thấy không vui.
“Này, cậu lại đây uống vài chén."
Đúng lúc này, người đàn ông trung niên đang ôm Lục Kim Hằng lên tiếng, khinh thường chỉ vào Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên cũng thật sự chịu thua, cùng vợ đi ăn một bữa cơm lại có thể gặp những người như vậy.
Người đàn ông trung niên ngồi đó như một con lợn béo, vênh mặt lên khiến Hoàng Thiên cảm thấy khó chịu.
“Đúng vậy, Ngọc An đã nói anh không phải người què, mau tới đây đi, nếu không què thử bước hai ba bước xem."
Lục Kim Hằng ngoắc ngón tay với Hoàng Thiên, cười nói.
“Này, Kim Hằng, cậu cũng ác đấy, biết rõ người ta đi đứng không được tốt, lại còn bảo người ta bước đi hai ba bước."
Trương Hà bật cười nói.
Hoàng Thiên thấy bọn họ không muốn dừng lại, anh đứng dậy đi tới và ngồi bên cạnh Lâm Ngọc An.
“Hoàng Thiên, nếu không thì chúng ta về nhà ăn cơm đi?"
Lâm Ngọc An nói nhỏ với Hoàng Thiên, cô không muốn ở đây thêm một phút nào nữa.
Tự nhiên bị những người này chế giễu vô cớ, Hoàng Thiên không muốn bỏ qua như vậy.
Chế giễu anh thì không thành vấn đề, nhưng lại cho làm vợ của mình không vui thì Hoàng Thiên không nhịn được.
“Ha ha, Ngọc An, chúng ta ăn ở đây cũng được."
Hoàng Thiên cười dịu dàng với Lâm Ngọc An và nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Lâm Ngọc An khẽ thở dài, cô biết Hoàng Thiên muốn ra mặt giúp mình, nhưng thực lực sợ là không đủ rồi, người đàn ông mà Lục Kim Hằng tìm được quả thực giống như một phú ông.
Nhìn Hoàng Thiên ôm Lâm Ngọc An trong tay, hai tên con trai kia cắn chặt răng.
Chỉ là một người đàn ông nghèo hèn như vậy, lại có thể kết hôn với một nữ thần như Lâm Ngọc An? Điều này không thể chấp nhận được.
Không chỉ có hai tên con trai này ghen tị mà người đàn ông trung niên cũng vô cùng ghen tị.
Bởi vì Lục Kim Hằng kém hơn mấy bậc so với vẻ đẹp khí chất của Lâm Ngọc An!
“Tôi tên là Kim Đình Phong, xin hỏi anh Hoàng Thiên làm việc ở đâu vậy?"
Người đàn ông trung niên Kim Đình Phong tự giới thiệu rồi hỏi Hoàng Thiên.
Đây cũng không phải là muốn lịch sự gì, Kim Đình Phong cho rằng Hoàng Thiên là một thằng nghèo hèn nên cố ý hỏi Hoàng Thiên làm gì.
“Tôi không đi làm."
Hoàng Thiên cười nhạt.
Đột nhiên, vẻ mặt của Kim Đình Phong càng thêm khinh thường.
Không chỉ ông ta, mà tất cả mọi người có mặt đều khinh thường Hoàng Thiên.
Một người đàn ông lớn như vậy rồi mà không đi làm, chẳng lẽ để vợ nuôi sao? Thật sự không biết xấu hổ sao?
“Ngọc An, cậu thật vĩ đại, sao có thể tìm được một người đàn ông như vậy chứ, tôi thật sự không thể so sánh được với cậu."
Trương Hà kỳ quái nói, ngoài mặt thì thông cảm với Lâm Ngọc An, nhưng thực ra lại có ý mỉa mai.
“Ha ha, Trương Hà, cậu cũng không thể nói như vậy, số phận đã sắp đặt thì không thể tự quyết định được bạn đời của mình như thế nào."
Lục Kim Hằng cười đắc ý, cô ta cảm thấy người đàn ông cô ta tìm được tốt hơn Lâm Ngọc An rất nhiều, cô ta thấy mình xuất sắc hơn Lâm Ngọc An.
Trương Hà vừa nghe xong lập tức bật cười: “Đúng vậy, Kim Hằng cậu có số phận tốt hơn, tìm được một người đàn ông tốt như ông chủ Kim, và anh ấy lại rất yêu thương cậu, thật sự làm người ta hâm mộ mà."
Lục Kim Hằng cảm thấy thỏa mãn khi nghe Trương Hà nói, Cô ta ôm cổ Kim Đình Phong và làm ra vẻ khó chịu: “Ồ, cũng đừng hâm mộ tôi quá, tôi chỉ may mắn mới gặp được người đàn ông giàu có của tôi thôi, nếu không tôi đã chưa chắc bằng được Ngọc An đâu.
Kim Đình Phong không chịu nổi sự khiêu gợi của Lục Kim Hằng, làm cho ông ta chết mê chết mệt, ôm Lục Kim Hằng cười nói: “Kim Hằng, cái túi Gucci mà em muốn, sau khi ăn xong anh sẽ mua cho em. Chúng ta ăn cơm trước đi, cơm nước xong chúng ta cùng Ngọc An đi hát karaoke được không?"
Lục Kim Hằng không ngu ngốc, khi nghe được Kim Đình Phong nói lời này, cô ta nhìn chằm chằm Lâm Ngọc An, trong lòng lập tức cảm thấy nguy cơ.
“Hừ, hát gì mà hát? Mua túi cho người ta trước rồi nói sau."
Lục Kim Hằng hừ nói.
“Ha ha, được, được, ăn xong anh sẽ đưa em đi mua."
Kim Đình Phong bật cười, khi thấy các món ăn gần như đã sẵn sàng, ông ta ra vẻ giàu có và nói: “Mọi người cứ tự nhiên, chủ nhà hàng này là một người bạn tốt của tôi, mọi người có thể yên tâm ăn uống thoải mái."
“Ồ, ông chủ Kim thật tuyệt, đi đâu cũng có người quen."
Trương Hà ngạc nhiên nhìn Kim Đình Phong và tâng bốc ông ta.
Dù sao cũng chỉ là mất câu nói thôi, những người khác gió chiều nào theo chiều nấy, tâng bốc Kim Đình Phong.
“Đúng vậy, đúng vậy, ông chủ Kim quan hệ thật rộng, còn biết cả ông chủ ở đây!"
“Đó là đẳng cấp khác nhau. Nếu cậu đạt đẳng cấp như ông chủ Kim thì cậu cũng có thể biết chủ nhà hàng ở đây."
Mọi người tung hứng câu nói, tất cả đều rất dễ nghe và nịnh nọn.
Kim Đình Phong nghe xong cực kỳ hưởng thụ, và ông ta không ngờ mình thuận miệng khoe khoang một câu lại có hiệu quả như vậy.
Lục Kim Hằng càng thêm tự hào, đắc ý nhìn Lâm Ngọc An, cảm thấy hôm nay Lâm Ngọc An đã hoàn toàn bị cô ta dẫm lên.
Lâm Ngọc An cau mày, bởi vì vừa rồi Hoàng Thiên đích thân nói cho cô biết rằng anh ấy là chủ nhà hàng này!
Rốt cuộc thì đâu mới là sự thật? Chủ nhà hàng là Hoàng Thiên, hay là người khác?
Nhìn thấy Kim Đình Phong không biết xấu hổ như vậy, Hoàng Thiên thật sự không nói nên lời.
Hoàng Thiên cười nhẹ, nhìn Kim Đình Phong: “Ông chủ Kim, anh có chắc là anh biết chủ nhà hàng này không?"
Kim Đình Phong sửng sốt, bĩu môi nói: “Đúng vậy, cậu muốn nói cái gì?"
“Haha, tôi chính là chủ của nhà hàng này, tại sao tôi lại không biết anh?"
Hoàng Thiên cười lạnh lùng, trực tiếp lộ ra.
Kim Đình Phong ngẩn người, sau đó kiểm tra lại Hoàng Thiên, thấy Hoàng Thiên mặc quần áo quá bình thường, Kim Đình Phong không nhịn được cười.
“Haha, tôi nói chồng của Ngọc An này, cậu đừng có dát vàng lên mặt mình có được không?"