Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất)
Chương 74 Chặt đứt ngón tay
Vương Đăng tuy rằng vẻ mặt hung tợn, nhưng hắn ta không dám nói lời nào
Ông Kha Phù còn chưa tới, lúc này mà mắng Hoàng Thiên thì đúng là thích chết.
Vẻ mặt Hoàng Thiên hiện nên mệt mỏi, cùng Lâm Ngọc An ngồi ở trêи ghế sô pha liếc mắt nhìn anh Huy và nói: “Anh cùng với mấy người ra chặn cửa, đừng để bọn chúng chạy mất."
“Vâng, vâng, tôi hiểu rồi anh Hoàng!"
Anh Huy lại gật đầu lia lịa, và dẫn theo bốn người anh em của mình, canh cửa, đề phòng Vương Đăng và những người khác bất ngờ trốn thoát.
Vương Đăng trong lòng cảm thấy lo lăng, tự hỏi liệu mình có thể trốn thoát không?
Hắn ta vẫn đang chờ và hy vọng ông cậu hắn đến cứu hẳn càng nhanh càng tốt!
Tên mập ôm chặt cái mũi gấy của mình, trong lòng hắn rất hận Hoàng Thiên, đợi chú của cậu chủ hắn đến sẽ đập Hoàng Thiên thành từng mảnh.
Ngoài hành lang lúc đó rất đông người đang hóng chuyện, đều sửng sốt khi thấy anh Huy đối với Hoàng Thiên như vậy.
Anh Huy là nhân vật như thế nào? Thân quen với ông Lã Việt, một người nổi tiếng trong giới xã hội đen.
Ngay cả anh Huy cũng tôn trọng anh Hoàng, anh Hoàng này là người như nào mà có cái uy vậy?
Hoàng Thiên hỏi Lâm Huỳnh Mai về sự việc, mới phát hiện ra rằng chính Đỗ Hành đã lừa Lâm Huỳnh Mai ở đây!
“Đỗ Hành, lại đây."
Hoàng Thiên hai vẫy tay trừng mắt nhìn Đỗ Hành rồi quát lên.
Đỗ Hành sớm biết tình thế là không ổn, anh ta là nhân vật chính làm ra chuyện này.
Nếu anh ta không lừa Lâm Ngọc An bằng cách gọi điện, Lâm Ngọc An đã không bị đánh như thế này.
Đỗ Hành run rẩy đi đến, quỳ dưới chân Hoàng Thiên khẩn khoản nói.
“Anh rể, em vốn dĩ không phải người như vậy nhưng lại bị đồng tiền mê hoặc. Thằng chó Vương Đăng kia hứa sẽ cho em bốn trăm năm mươi triệu để em… “Bốp.
Đỗ Hành chưa kịp nói xong, Hoàng Thiên đã đá anh ta ngã lăn ra.
“Em đáng chết! Em không bằng con chó!
Anh rể, xin anh tha lỗi cho em…"
Đỗ Hành vừa nói van xin vừa tát vào mặt mình, vì sợ Hoàng Thiên sẽ không tha cho mình.
Hoàng Thiên không thèm đánh tên này, chỉ vào mặt hắn và nói: “Tôi không cho cậu dừng tay, cậu cứ tự vả vào mặt đi, hiểu không?"
“Em hiểu, em hiểu…"
Đỗ Hành vừa khóc vừa tự tát vào mặt mình, anh ta quỳ xuống cảm thấy nhục nhã với chính mình.
Lúc này trong phòng, Đỗ Hành đang tự tát vào mặt mình, tiếng tát vang lên bôm bốp Bên ngoài hành lang bỗng nhiên hỗn loạn.
Đám đông người xem nhanh chóng bước sang một bên, và nhìn thấy một người đàn ông mập mạp trạc bốn mươi năm mươi tuổi, cùng một người phụ nữ gợi cảm, vội vã bước vào phòng.
Phía sau hai người đó còn có một số vệ sĩ, tất cả đều trông rất dữ tợn và đầy sát khí.
Là ông Kha Phù, cậu của Vương Đăng.
Người phụ nữ bên cạnh ông ta là Lăng Thanh Trúc, cô họ của Trịnh Hiếu Phong.
Mấy ngày nay ông Kha Phù không về Hải Phòng. Cả ngày đưa Lăng Thanh Trúc đi du lịch vùng núi rừng, rảnh rỗi thì cùng Lã Việt ra ngoài uống rượu.
Sau khi nhận được cuộc gọi từ Vương Đăng, ông Kha Phù đã rất tức giận.
Từ xưa toàn thành phố này, chưa có ai dám không nể mặt ông ta. Ngay cả cháu trai của ông ta cũng dám đánh! Thằng đó là ai?
Có liều quá không?
Ông ta rất bực tức suy nghĩ.
Ông Kha Phù đã dẫn mọi người đến Karaoke Đường Mật với tốc độ nhanh nhất có thể.
Nhìn thấy cậu của hắn ta đang đến, Vương Đăng như thể nhìn thấy vị cứu tỉnh, nức nở chạy đến bên ông Kha Phù.
“Cậu ơi, cháu bị đánh đau như thế này, cháu không sống được bao lâu nữa đâu!"
Vương Đăng ôm đùi Ông Kha Phù, vừa khóc vừa than thở.
Ông Kha Phù suýt chút nữa không nhận ra Vương Đăng vì lúc này mặt của Vương Đăng sưng lên như đầu heo, trông không giống nữa!
May mắn thay, giọng nói của hắn ta có thể nghe thấy được và ông Kha Phù còn nhận ra hắn.
“Vương Đăng, ai đánh cháu thế này?
Cháu đừng khóc, cậu sẽ đòi lại công bằng cho cháu."
Ông Kha Phù ân cần an ủi Vương Đăng.
Khi nghe ông ta nói thế, anh Huy càng trở nên hoảng hơn Có vẻ như ông Kha Phù khá thương cháu trai của mình, lần này Hoàng Thiên thảm rồi!
Ngay cả giờ này ông Kha Phù mà giết Hoàng Thiên trong phòng này, anh Huy cũng không dám ngăn ông ta lại, bởi vì anh ta không đủ can đảm.
Ông Kha Phù, cầu xin ông đừng làm gì, ông nên tích đức chút đi…Anh Huy nói thầm trong lòng.
“Ông chủ, là gã này đã đánh cậu chủ ạI"
Gã đàn ông béo đến trước mặt ông Kha Phù và chỉ vào Hoàng Thiên.
Lâm Ngọc An nhìn ông Kha Phù, mặc dù không biết người này, nhưng từ biểu hiện của Hoàng Huy, cô biết rằng ông Kha Phù hẳn là một người có địa vị lớn.
Nếu không, anh Huy sẽ không sợ hãi như chuột gặp mèo như vậy.
Nghĩ đến điều này, trái tim của Lâm Ngọc An như ngừng đập, mồ hôi cô ướt đẫm, rất lo lắng cho Hoàng Thiên.
Nhưng khi nhìn vẻ mặt của Hoàng Thiên, cô thấy Hoàng Thiên rất bình tĩnh, giống như không có chuyện gì xảy ra.
Ông Kha Phù theo hướng ngón tay của gã béo, lúc này nhìn thấy Hoàng Thiên.
Chân của ông Kha Phù mềm đi và ông ta suýt ngã.
Ông đã gặp rất nhiều sóng gió trong cuộc đời của mình, còn cảnh tượng nào mà ông Kha Phù chưa được nhìn thấy?
Nhưng điều khiến ông lo lắng đến vậy, trêи đời này có lẽ chỉ có trong ngày hôm nay đó là đối diện với Hoàng Thiên.
“Anh…anh Hoàng."
Ông Kha Phù mặt mũi tái xanh, định gọi cậu chủ Hoàng, nhưng nghĩ sợ lộ nên gọi anh Hoàng.
Tất cả những người có mặt đều bị sốc và hóa đá ngay lập tức.
Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Hoàng Thiên, người có thể khiến ông Kha Phù gọi mình như vậy, rốt cuộc có thân phận gì chứ?
Mặt khác, Hoàng Thiên, mặc quần áo bình thường, anh còn trẻ, trông không giống một người có địa vị.
Anh Huy và một vài người của anh ta há hốc mồm vì sốc, không ngờ rằng mọi chuyện lại đảo ngược như vậy.
Anh Hoàng Thiên này là ai vậy? Ngay cả ông Kha Phù cũng phải khúm núm trước mặt.
Anh Huy xúc động trong lòng, vì từ trước anh ta vẫn ngưỡng mộ Hoàng Thiên và không muốn điều tồi tệ xảy ra với gia đình của Hoàng Thiên.
“Cậu, cậu không sao chứ?"
Vương Đăng cũng ngẩn ra, ngơ ngác nhìn ông Kha Phù hỏi.
Ông Kha Phù thậm chí không quan tâm đến Vương Đăng, ông ta cúi đầu về phía Hoàng Thiên, nói một cách nhã nhặn.
“Anh Hoàng, Vương Đăng làm anh tức giận sao?"
Ông Kha Phù ngập ngừng hỏi Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên lúc này vẫn còn tức giận, nhìn về phía ông Kha Phù lạnh lùng nói: “Được rồi, ông đã có một đứa cháu rất ngoan!"
Nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Hoàng Thiên, tim ông Kha Phù đập mạnh lo lắng, xem ra hôm nay xảy ra chuyện lớn rồi “Anh Hoàng Thiên, hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Ông Kha Phù cố cười hỏi.
“Vợ và em gái của vợ tôi đã bị đánh bởi cháu trai của ông."
“Cái gì?"
Khuôn mặt của ông ta xám lại vì sợ hãi, điều này quá khủng khϊế͙p͙, vợ và em vợ của anh Hoàng đã bị chính đứa cháu của ông ta đánh.
Ông ta nhìn vào khuôn mặt của Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai, trêи mặt của họ sưng lên và có những vết tát.
Ông rất tức giận nhìn thẳng vào mặt Vương Đăng, bây giờ chỉ muốn đánh chết thằng cháu này.
“Cậu ơi, cậu nghe thằng nghèo này lảm nhảm làm gì, mau dạy dỗ nó đi!"
Vương Đăng gần như chán nản, rất không hiểu thái độ của ông Kha Phù.
“Đồ ngu."
Về phía Lăng Thanh Trúc cũng không nhịn được nữa, trong lòng cười thầm và nói nhỏ rằng Vương Đăng quá ngốc, không hiểu người đó ghê gớm đến mức nào sao?
Vương Đăng bị những lời nói của Lăng Thanh Trúc làm cho choáng váng, bối rối nói: “Ý bà là gì?"
Ông Kha Phù tức giận cởi đôi giày da đang đi của mình ra, giáng vài đòn vào khuôn mặt vốn đã sưng vù của Vương Đăng khiến hắn ta hét lên đau đớn.
“Cậu, sao lại đánh cháu."
“Mẹ kiếp, mày khiến cho cậu mày gặp rắc rồi đây!" Ông Kha Phù hết sức tức giận đến mức hét lên, và ông ta năm chặt chiếc áo khoác đang cầm trêи tay.
“Cậu, hắn ta là ai?"
Vương Đăng vừa khóc vừa chỉ vào Hoàng Thiên đang ngồi vững vàng trêи ghế sô pha.
“Anh Hoàng Thiên đây là ân nhân của của cậu mày! Mau quỳ xuống xin lỗi anh Hoàng ngay đi cho tao!"
Ông Kha Phù run lên vì tức giận quát măng thằng cháu trai.
Bởi vì ông ta biết rằng vợ của Hoàng Thiên đã bị đánh, nếu không xử lý thì số phận của của ông ta coi như xong, xuất thân của Hoàng Thiên không bình thường.
Cuối cùng Vương Đăng cũng nhận ra mình đã gây ra bao nhiêu rắc rối, ngây người nhìn Hoàng Thiên mấy giây, hắn ta hiểu rõ thân phận Hoàng Thiên là vô cùng danh giá!
Ngay cả cậu của hắn, ông Kha Phù cũng sợ hãi như vậy, không biết tên Hoàng Thiên này khủng khϊế͙p͙ đến mức nào?
“Hoàng Thiên, xin anh hãy tha lỗi cho tôi… Vương Đăng quỳ xuống bò đến bên chân Hoàng Thiên, không ngừng quỳ lạy.
Nhìn Vương Đăng quỳ lạy luôn mồm mồ hôi ướt đẫm quần áo, Hoàng Thiên lúc này vẻ mặt lạnh lùng, không nói lời nào!
Nhìn thấy Hoàng Thiên không nói lời nào, trái tim Vương Đăng càng trở nên lạnh lẽo, nỗi sợ hãi sâu thẳm khiến hắn ta cảm thấy ngột ngạt và tuyệt vọng.
“Anh Hoàng, tôi đã sai hãy tha tội cho tôi…" Vương Đăng lẩm bẩm xin tha tội.
“Anh Hoàng, xin anh hãy tha tội cho nó một lần. Anh muốn bắt nó làm cái gì, xin anh cứ nói “
Ông Kha Phù thở dài thườn thượt và khẩn khoản xin Hoàng Thiên tha tội cho cháu trai.
Hoàng Thiên nhìn ông Kha Phù, lạnh lùng nói: “Ông Kha Phù, hôm nay tôi nể mặt ông nên không tính toán việc này."
Ông Kha Phù nghe thấy Hoàng Thiên nói vậy, trong lòng ông ta vui mừng khôn xiết.
Vương Đăng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng là cậu của mình có chút thể diện.
Hắn ta đang vui mừng thì bỗng nghe thấy Hoàng Thiên nói với giọng lạnh lẽo: “Chỉ cần chặt đứt hai ngón tay của hắn ta, chuyện này tôi sẽ bỏ qua."