Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất)
Chương 53 Máu chảy thành sông
Quản gia Trần giật mình, hồi lâu mới yếu ớt nói: “Bà chủ rất được ông chủ yêu thích, tôi, tôi…tôi thật sự không biết nên làm như thế nào."
“Ha ha, ông đừng lo lắng quá chỉ cần giúp tôi tìm ra xem có phải chính là bà ta làm hay không thôi. Tôi sẽ tự lo liệu chuyện còn lại.
Giọng điệu của Hoàng Thiên cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong âm thanh lại có một tia lạnh lão đáng sợ.
“Cậu chủ, cậu, cậu sẽ không phải là muốn giết bà chủ chứ."
Quản gia Trần giọng run run, ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên, ông phát hiện ra là mình không hiểu được cậu chủ này.
Vẻ mặt Hoàng Thiên lạnh như băng, đi tới cửa phòng bệnh, không quay đầu lại mà chỉ nói một câu.
“Tìm kiếm Phương Doanh và để anh ấy đến thành phố Bắc Ninh gặp tôi."
Nói xong, Hoàng Thiên lập tức rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt.
Quản gia Trần bị bỏ lại với một vẻ mặt kinh hãi.
Phương Doanh, vệ sĩ có sức mạnh đáng sợ nhất của nhà họ Hoàng tại Hà Nội, không có đối thủ!
Mười năm trước khi Hoàng Thiên bỏ trốn khỏi Hà Nội, Phương Doanh cũng tức giận rời khỏi nhà nhà họ Hoàng.
Người ta nói rằng người này đã thành lập một thế lực đen tối rất mạnh ở biên giới Việt Nam.
Quản gia Trần biết rằng khi cậu chủ còn nhỏ đã cực kỳ chiếu cố Phương Doanh, mà Phương Doanh lại là một người rất có nghĩa khí, bây giờ chỉ cần cậu chủ gọi về một tiếng thì chắc chắn Phương Doanh lập tức sẽ đến thành phố Bắc Ninh.
“Xong thật rồi ông Lương ơi, khi Phương Doanh lại tái xuất nhất định là sẽ máu chảy thành sông."
Quản gia Trần run lên, liếc nhìn Lương Mạnh Bắc đang há mồm trêи giường bệnh.
Lương Mạnh Bắc ho dữ dội, nhưng một câu cũng không nói.
Hoàng Thiên ra khỏi bệnh viện, anh vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện này.
Bây giờ vẫn chưa tìm được ra manh mối, Hoàng Thiên dứt khoát cũng không nghĩ ngợi nữa.
Bởi vì trong lòng vẫn đang có chuyện vậy nên Hoàng Thiên cũng không nhờ Lưu Nguyệt Hoa đưa về nhà, mà một mình đi xuống phố.
Khi đi ngang qua một con phố buôn bán, Hoàng Thiên đột nhiên phát hiện ở bên đường có một nhóm người đang vây quanh xem náo nhiệt, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Bước lại gần xem xét, Hoàng Thiên lập tức kinh hãi.
Anh thấy một cô gái đang quỳ bên lề đường, cô gái đeo một cái mặt nạ đầu bò vây nên không thể nhìn thấy cô gái này mặt mũi như thế nào.
Nhưng xét theo vóc người của cô gái thì nhiều nhất cũng chỉ mười lăm hoặc mười sáu tuổi.
Một tờ giấy lớn được đặt trước mặt cô gái với mấy chữ lớn viết bằng bút màu: ba trăm năm mươi nghìn là có thể cưỡi tôi một lần.
“Ui, đứa nhỏ này thật đáng thương, ở nhà nhất định gặp được chuyện gì bất hạnh, nếu không sao lại có thể làm như vậy được."
“Đúng vậy, nhìn tuổi có vẻ vẫn còn nhỏ, chắc là vẫn còn đi học chứ?"
“Giả làm một con bò và để người khác cưỡi lên chỉ với ba trăm năm mươi nghìn, thực sự là đáng thương."
Những người vây xem nói nhỏ bàn tán, và đa số mọi người đều tỏ vẻ đồng cảm.
Có mấy bác gái tốt bụng bỏ tiền lẻ vào thùng carton bên cạnh cô gái, nhưng cũng không có ai thực sự đi lên cưỡi.
Hoàng Thiên ở bên ngoài cùng đám người cũng đang nhìn cô gái, anh thật sự cũng đang đồng cảm với cô gái này.
Nhìn vào độ tuổi thì cô gái này còn nhỏ hơn em gái Hoàng Linh của anh vài tuổi.
Nghĩ đến em gái, Hoàng Thiên càng thương cảm cô gái này.
“Ồ, giả làm con bò rồi cho người ta cưỡi?
ba trăm năm mươi nghìn không đắt, để tôi thử xem có cảm giác gì."
Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đeo kính từ trong đám đông chen vào, người này gầy trơ xương, cùng với vẻ mặt hèn mọn.
Với lòng dạ hèn mọn như vậy, không phải là không có lý do mà mặt ông ta trông như thế.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, người đàn ông trung niên đeo kính ném ba trăm năm mươi nghìn vào thùng tiền rồi muốn cưỡi lên lưng cô gái nhỏ.
“đứng cho chắc vào nhé, đừng để bố mày bị ngã xuống."
Người đàn ông đeo kính vỗ nhẹ vào lưng cô gái nhỏ.
“Lên đi chú ơi, không bị ngã đâu."
Cô gái nhỏ không những không tức giận mà ngược lại còn vui vẻ, dù sao cô cũng là đang quyên tiền, lúc nào có ‘khách" ủng hộ thì luôn tốt.
Người đàn ông đeo kính này không có chút nào nhẹ nhàng lập tức cưỡi lên lưng cô gái nhỏ một cách thô lỗ.
Khi Hoàng Thiên nhìn thấy điều này, anh cau mày và nghiến răng.
Cô gái nhỏ đã đủ đáng thương rồi, ông không giúp cô ấy cũng không sao, sao ông lại thật sự nhãn tâm cưỡi lên?
Mấy bác gái bên cạnh cũng chỉ chỏ vào người đàn ông đeo kính, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Những năm này, không ai muốn phiền phức, đánh không được mà còn phải bồi thường cho người ta tiền thuốc men.
Ở trong nhà không có nhiều tiền thì đừng có lo chuyện bao đồng.
“Lái xel Lái xe! Ha ha ha…"
Người đàn ông đeo kính kẹp chân vào eo cô gái nhỏ, nhìn có vẻ rất hạnh phúc.
Cô gái nhỏ cố hết sức bò về phía trước vài lần, nhưng cô không thể di chuyển nhanh chóng.
Đừng chỉ nhìn người đàn ông đeo kính này gầy còm nhưng mà lại rất rắn chắc cưỡi trêи người cô ấy một cách vững vàng, cô ấy không thể chịu được sức nặng này.
“Ha ha, tuyệt quá. Cưỡi lên thật thích, tôi sẽ cưỡi cô vài vòng nữa để cô có thể kiếm thêm tiền."
Người đàn ông đeo kính cười gian xảo, nói xong thì trong lòng ông ta lập tức đã có ý đồ xấu, tay chuẩn bị vỗ vào ʍôиɠ cô gái nhỏ.
Hoàng Thiên đã sớm không chịu nổi loại cặn bã này, nhìn thấy cô gái nhỏ sắp bị lợi dụng, Hoàng Thiên chen vào đám người vài bước lập tức vươn tay nắm lấy cổ tay của người đàn ông đeo kính kia.
“Mày làm gì vậy? Thả tao ra"
Người đàn ông đeo kính lập tức trợn mắt, vẻ mặt hung dữ nhìn chằm chằm Hoàng Thiên.
“Ông cút xuống dưới cho tôi!"
Hoàng Thiên không nói chuyện vô nghĩa với ông ta, và hung hăng kéo ông ta ra khỏi lưng cô gái.
“Ôi, mẹ nó."
Người đàn ông đeo kính rơi bịch xuống một cái, đau đến nhếch miệng.
“Ông sống đến từng này tuổi rồi mà chuyện như này mà cũng có thể làm được?"
Hoàng Thiên chỉ vào mũi người đàn ông đeo kính, dạy bảo một trận.
“Tại sao tôi không thể đi cưỡi sau khi tôi đã trả tiền? Hơn nữa, cô gái này nếu không bị cưỡi thì lấy đâu ra tiền?"
Người đàn ông đeo kính vẫn có vẻ rất lý lẽ tranh luận với Hoàng Thiên.
“Cưỡi mẹ ông!"
Hoàng Thiên không thể kìm nén được lửa giận, anh lập tức đạp một đạp vào người đàn ông đeo kính.
“Đánh tốt lắm! Đánh chết tên khốn kiếp này!"
“Đúng vậy, cô gái nhỏ cũng đủ đáng thương rồi, có thể giúp được thì giúp, không giúp được thì cút đi. Vậy mà ông lại cưỡi lên người ta được sao?"
“đánh chết thằng khốn này đi!"
Tinh thần quần chúng đang rất phẫn nộ, người đàn ông đeo kính bị mọi người chửi không còn cái gì.
Đang muốn đánh nhau với Hoàng Thiên, thấy dư luận phẫn nộ như vậy, người đàn ông đeo kính chửi bới: ‘"Dám đánh tao, mày chờ đấy!"
Sau khi hung ác nói xong câu này, người đàn ông đeo kính đã chuồn mất.
Hoàng Thiên nhìn cô gái nhỏ đang quỳ dưới đất, anh giúp cô gái đứng dậy.
“Đứng lên đi em gái."
Cô gái nhỏ bỏ cái mũ đang đội trêи đầu xuống, Hoàng Thiên phát hiện ra cô bé này trông rất xinh.
“Anh ơi, anh đuổi khách của em đi rồi.
Em không kiếm được tiền đâu."
Cô gái nhỏ nói, rất là khổ sở.
Hoàng Thiên cười nhẹ với cô: “Nói cho anh biết, tại sao em lại phải làm như vậy?"
Cô bé cúi đầu nói nhỏ với Hoàng Thiên: “Cha em bị bệnh nặng, mẹ em sức khỏe cũng không tốt, ở nhà đã không còn tiền chữa bệnh cho cha em nữa rồi."
Hoàng Thiên nghe xong liền hiểu ngay.
Nếu không phải vì cuộc sống ép buộc, ai lại muốn bán nhân phẩm vì tiền như thế này?
“Về sau em không cần phải làm như vậy nữa, đi theo anh."
Hoàng Thiên nhẹ nhàng nói với cô gái nhỏ.
Ấn tượng của cô gái nhỏ đối với Hoàng Thiên vẫn rất tốt, cô cho rằng Hoàng Thiên nhất định không phải người xấu.
Vì vậy, sau khi nghĩ xong, cô gái đi theo Hoàng Thiên rời khỏi đây.
Đến chỗ không có ai, Hoàng Thiên hỏi cô: “Bệnh của cha em cần tốn bao nhiêu tiền?"
“Bác sĩ nói, ít nhất cũng là hơn tám trăm triệu…"
Cô gái nhỏ vừa nói vừa lau nước mắt.
Đối với Hoàng Thiên thì tám trăm triệu không là gì cả.
Thế nhưng đối với người nghèo thì có thể cứu được sinh mạng.
Hoàng Thiên biết rõ đạo lý này nên đã gọi điện cho Lưu Nguyệt Hoa.
“Trợ lý Lưu, ngày mai chuẩn bị ba tỷ năm trăm triệu giúp một cô gái nhỏ."
Hoàng Thiên nói cho Lưu Nguyệt Hoa biết vị trí hiện tại của anh, sau đó bảo cô ta đến gặp cô gái nhỏ.
“Anh có việc phải đi trước, em cứ chờ ở chỗ này, một lát nữa sẽ có một chị gái tới giúp em."
“Cám ơn anhl"
Cô gái nhỏ kϊƈɦ động khóc lên, cô muốn quỳ xuống với Hoàng Thiên, lại bị Hoàng Thiên giữ lại.
Nhìn bóng lưng Hoàng Thiên rời đi, cô bé lớn tiếng nói: “Anh à, em nhớ rõ khuôn mặt của anh!"
Hoàng Thiên không để tâm đến chuyện nhỏ này, một mình đi về nhà.
Đang gần về đến nhà, anh lại tình cờ gặp Vương Tử Tuyên và Lâm Minh Thủy.
“Ồ, lại gặp nhau ở chỗ này, vừa đúng lúc, cậu chủ đây đang muốn cùng anh nói chuyện!"
Vương Tử Tuyên kỳ quái nói với Hoàng Thiên, trong ánh mắt lại tàn nhẫn. . Truyện Teen Hay
Vì không nhận được dự án vậy nên Vương Tử Tuyên rất căm ghét Hoàng Thiên.
“Tôi không có gì để nói với anh."
Hoàng Thiên trong lòng đang có chuyện, cũng không có tâm tình quan tâm đến Vương Tử Tuyên này, lập tức rời đi.
Không ngờ Vương Tử Tuyên lại duỗi tay ngăn cản Hoàng Thiên, vui vẻ cười nói: “Hoàng phế vật, nếu hôm nay không cho tôi một câu trả lời thuyết phục, anh cũng đừng hòng rời được khỏi đây."
Tố Huệ cười giễu cợt: “Ha ha, ông vua khoác lác cũng sợ hãi sao?"
Lâm Minh Thủy cũng nở nụ cười đi tới, chỉ vào mũi Hoàng Thiên nói: ‘Họ Hoàng kia, có phải cậu nhìn thấy Vương Tử Tuyên chân lập tức mềm nhũn không? Nhìn cậu sợ hãi thế này, tôi thật sự khinh thường cậu."