Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất)
Chương 293 Không dễ động vào như thế nào
Hoàng Thiên sao lại không biết điều này, anh suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra gọi cho Lã Việt.
Kể tóm tắt cho Lã Việt nghe tình hình ở bên này, Lã Việt ở đầu dây bên kia liền lập tức tỏ rõ thái độ.
“Cậu Thiên, chuyện nhỏ, không phải là †ìm một người ở xã Tân Lãng sao? Tôi lập tức đem người tới!"
Lã Việt hoàn toàn tự tin nói.
Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Thiên rất bất ngờ.
Mặc dù người dưới quyền Lã Việt rất nhiều, nhưng dù sao thì nơi này không phải là thành phố Bắc Ninh, sao ông ta lại chắc chắn tìm được Phó Lập Thành như vậy?
Ước tính đường đi, trong một tiếng Lã Việt thể nào cũng chạy đến, vì vậy Hoàng Thiên liền nói với Vũ Thanh: “Vũ Thanh, anh đưa người về đi. Một mình tôi ở đây đợi Lã Việt là được."
“Cậu chủ, đợi bắt được Phó Lập Thành thì tôi về."
Vũ Thanh không ngờ Hoàng Thiên bảo anh ta về lúc này, vội vàng nói.
Hoàng Thiên lắc đầu, nói với Vũ Thanh: “Đây là ở trong xã, chúng ta đầy đủ súng ống, quá gây hỗn loạn người dân, ngoài ra cũng dễ gây ra khủng hoảng."
Vũ Thanh khi nghe lời nói của Hoàng Thiên, suy nghĩ một chút cũng thấy có chuyện như vậy.
Anh ta và các thành viên đội đặc chiến của anh ta đều dùng súng thành thói quen rồi, nhưng người bình thường sao có thể chịu được? Nếu lát nữa ở trong xã xuất hiện tiếng súng, thực sự cũng quá đà.
“Được rồi cậu chủ, vậy tôi đưa người đến khu lân cận ở ngoài xã đợi lệnh, đề phòng bất trắc: Vũ Thanh nói.
Hoàng Thiên nhận ra, Vũ Thanh rất không yên tâm.
Anh cũng không bảo Vũ Thanh về nữa, lúc này liền gật đầu.
Vũ Thanh thấy Hoàng Thiên đồng ý, đưa đám người dưới quyền đi khỏi xã nhỏ, đỗ xe ở bên ngoài xã.
Hoàng Thiên ở nguyên chỗ cũ đợi khoảng một giờ đồng hồ, Lã Việt dẫn theo đám đàn em đến nơi.
Mười mấy chiếc xe, vài chục tên đàn em.
Lã Việt đi đến đâu cũng đều oai phong như vậy.
Vừa nhìn liền thấy xe của Hoàng Thiên, Lã Việt nhanh chóng xuống xe, chạy tới trước xe của Hoàng Thiên.
“Cậu Thiên, tôi đến rồi!"
Lã Việt cung kính nói.
Hoàng Thiên xuống xe, nhìn thấy Lã Việt dẫn theo nhiều người đến vậy, anh không kìm được mà mỉm cười.
Quá khoa trương rồi, chỉ là bắt một Phó Lập Thành, lại có nhiều người tới như vậy.
“Nghĩ cách, tìm ra một người nước Thái tên là Phó Lập Thành, ông ta rất có khả năng đang ở trong xã nhỏ này."
Hoàng Thiên nói với Lã Việt.
“Cậu Thiên cứ giao cho tôi, tôi có một người bạn, nhà anh ta ở ngay xã nhỏ này, là rắn đầu sỏ nơi này.
Lã Việt vừa nói tới đây, liền thấy một chiếc xe Audi đời cũ lao nhanh đến, ở phía sau chiếc xe này, còn có mấy chiếc xe.Jetta theo sau.
Cửa chiếc xe Audi đời cũ vừa mở, một †ên mập lùn từ bên trong bước ra.
Tên mập lùn này ăn mặc lại khá là lịch sự, khuôn mặt múp mỡ dồn ép đôi mắt lại thành một đường chỉ, tăng thêm vẻ dữ tợn.
Bên trong mấy chiếc xe.Jetta, cũng có mười mấy người nhanh chóng bước xuống, tất cả đều bước đi kiểu xã hội đen, theo sau tên mập lùn, đi về phía Hoàng Thiên và Lã Việt bên này.
“Anh Việt! Không ngờ anh có thể nể mặt đến chơi, chào mừng chào mừng!"
‘Tên mập nhiệt tình kỳ lạ, mặt mày hớn hở bước về phía Lã Việt, cúi đầu khom lưng trước mặt Lã Việt.
“Năm Mập, dạo này khỏe chứ?"
Lã Việt khẽ mỉm cười. Coi như là chào hỏi tên Năm Mập này.
Ở xã nhỏ này Năm Mập là người có tiếng †ăm, làm ăn khá là có tên tuổi, nhưng gã cũng biết rất rõ phân lượng của bản thân. So với đàn anh Lã Việt của thành phố Bắc Ninh, gã chỉ là một thằng em nhỏ!
“Nhờ có phúc của anh Việt, làm ăn cũng được, ha ha! Anh Việt, mọi chỉ phí đêm nay để em bao hết, anh và đàn em của anh cứ việc chơi thỏa thích!"
Năm Mập là người hình thức, cực kỳ nhiệt tình chu đáo với Lã Việt.
Lã Việt không phải đến để chơi, lúc này anh ta mới bỏ đi vẻ tươi cười trêи mặt, nghiêm túc nói với Năm Mập: “Năm Mập, người này là cậu Thiên!"
Nói xong, Lã Việt cung kính nhìn Hoàng Thiên từ đầu đến cuối không lên tiếng ở bên cạnh.
Năm Mập rất khôn khéo, gã vừa thấy Lã Việt cung kính với Hoàng Thiên như vậy, liền biết ngay thân phận của Hoàng Thiên to lớn như nào.
Vì vậy Năm Mập đâu dám thất lễ, vội vàng tới cúi chào Hoàng Thiên: “Xin chào Cậu Thiên!"
Hoàng Thiên thấy tên mập lùn này cũng khá biết điều, không kìm được mà mỉm cười với gã: “Đừng khách sáo nữa, lần này chúng tôi tới có chuyện phiền anh giúp đỡ."
Năm Mập vội vàng khiêm tốn nói: “Không dám không dám! cậu Thiên có việc gì, cứ việc dặn dò là được!"
Hoàng Thiên cũng không khách sáo với Năm Mập nữa, liếc mắt nhìn Lã Việt.
Lã Việt hiểu ý, nghiêm túc nói với Năm Mập: “Năm Mập, xã của cậu có phải có một người nước Thái, tên là Phó Lập Thành?"
Năm Mập ngẩn người một chút, lập tức lắc đầu nói: “Anh Việt, chuyện này em thật sự không biết! Tuy nhiên em có thể bảo đàn em đi nghe ngóng dò la, rất nhanh sẽ có tin tức."
“Mau lên."
“Vâng"
Năm Mập đáp lại một tiếng, lập tức gọi vài cuộc điện thoại.
Thấy Năm Mập bộ dạng như khá là được việc, trong lòng Hoàng Thiên yên tâm một chút, cảm thấy người bạn xã hội đen này của Lã Việt, có lẽ rất có năng lực.
Hoàng Thiên và Lã Việt không nói, Năm Mập cũng không dám hỏi lung tung, gã nghĩ thầm dù sao thì bảo tìm ai thì tìm người đó đi. Giúp anh Việt xử lý việc, chắc chắn không sail Chỉ vài phút sau, điện thoại của Năm Mập liền vang lên.
Sau khi nhận điện thoại nghe một lát, Năm Mập liền lập tức cúp điện thoại.
“Cậu Thiên, anh Việt, tìm thấy rồi! Đúng là có một người nước Thái tên là Phó Lập Thành, ở trong xã chúng em!"
Năm Mập kϊƈɦ động nói với Hoàng Thiên và Lã Việt, gã cảm thấy có thể làm chút việc cho Lã Việt, nịnh bợ đại ca lớn nhất của thành phố Bắc Ninh, là một chuyện quá vinh dự.
Hoàng Thiên cũng không ngờ tin tức của Năm Mậệp lại nhanh đến vậy, trong thời gian ngắn như này đã tìm ra Phó Lập Thành!
Đúng là rồng mạnh không đè ép rắn đầu sỏ, bất cứ lúc nào, đều không được xem thường khả năng của rắn đầu sỏ.
“Ông ta ở đâu? Đưa chúng tôi đi."
Hoàng Thiên trầm giọng nói với Năm Mập.
Thấy sắc mặt của Hoàng Thiên u ám như vậy, trong lòng Năm Mập bỗng chốc liền hồi hộp, gã cảm thấy đêm nay, sợ là xã nhỏ sẽ có chuyện lớn rồi!
Cậu Thiên này chắc chắn có lai lịch không nhỏ, ngay cả Lã Việt còn phải vô cùng cung kính với anh ta! Rốt cuộc là người nước Thái Phó Lập Thành kia đã làm chuyện gì?
Lại dám đắc tội Cậu Thiên, gan cũng khá lớn!
Trong đầu Năm Mập nhanh chóng nghĩ những chuyện này, gã có chút bối rối nói với Hoàng Thiên: “Cậu Thiên, đàn em của tôi đã tìm ra người nước Thái kia ở đâu rồi, chỉ là, chỉ là…"
“Chỉ là cái gì?"
Hoàng Thiên có hơi nóng nảy, lớn tiếng hỏi.
Năm Mập gãi đầu trọc, nói với Hoàng Thiên: “Chỉ là người nước Thái kia đang uống rượu cùng với Thái Viên Dã…"
Nói đến đây, Năm Mập không nói tiếp nữa, vô cùng bối rối nhìn Lã Việt.
“Thái Viên Dã?"
Lã Việt không nói gì nhìn Năm Mập, ông †a cảm thấy được, hình như Năm Mập rất kiêng dè tên Thái Viên Dã này.
“Đúng vậy, uống rượu cùng Thái Viên Dã.
Anh Việt, anh và cậu Thiên đến tìm người nước Thái kia gây khó dễ đúng không? Em khuyên các anh vẫn nên cân nhắc lại, Thái Viên Dã không dễ động vào đâu!"
Năm Mập nhìn Lã Việt, rồi lại nhìn Hoàng Thiên, có lòng tốt nhắc nhở.
Mắt Lã Việt lập tức trợn trừng lên, một kẻ lăn lộn làm ăn ở một xã nhỏ, lại không dễ động vào? Không dễ động vào như thế nào?
Hoàng Thiên đương nhiên lại càng không để tâm tới Thái Viên Dã, lúc này liền nói với Năm Mập: “Anh không phải sợ, đưa chúng tôi tới đó là được!"