Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất)
Chương 242 Giúp con trai của ông nhặt xác
Nhưng Hoàng Thiên chỉ nhìn chứ không nói thẳng ra, dù sao người đàn ông gầy gò cũng là một người đàn ông, nếu không Hoàng Thiên cũng không cần giữ gìn mặt mũi cho ông ta.
“Ngọc An, chúng ta đi thôi."
Hoàng Thiên nói với Lâm Ngọc An.
Lâm Ngọc An gật đầu, cùng Hoàng Thiên ra khỏi nhà của Mã Dung Dung.
“Người anh em, ở lại dùng cơm xong rồi đi!"
Người đàn ông gầy gò có chút luyến tiếc Hoàng Thiên, ông ta đuổi theo họ.
Dĩ nhiên. Ngay khi Hoàng Thiên rời đi, người đàn ông gầy gò chắc chắn sẽ bị vợ của mình hành hạ, cho nên ông ta không muốn Hoàng Thiên đi nhanh như vậy.
Trong lòng của Hoàng Thiên cũng hiểu rõ, nhưng anh làm gì có thời gian mà ở lại dùng cơm? Tấm lòng của anh quá lớn lao sao?
Về phần người đàn ông gầy gò có bị Mã Dung Dung bạo hành hay không, Hoàng Thiên cũng không lo được nhiều như vậy.
Đi cùng Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên áp giải Đào Quốc Vũ, nhanh chóng lên xe.
Đào Quốc Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thằng nhóc này rất quy tắc. Chưa từng dám phản kháng một chút nào.
Hoàng Thiên quá dễ dàng để xử lý thằng nhóc Đào Quốc Vũ này, cho nên anh cũng không trói thằng nhóc này lại.
“Anh Thiên, anh muốn đưa tôi đi đâu?"
Giọng nói của Đào Quốc Vũ run rẩy. Hỏi Hoàng Thiên.
“Câm miệng, không nên hỏi thì đừng hỏi!"
Rất nhanh, Hoàng Thiên đã áp giải Đào Quốc Vũ về thành phố Bắc Ninh.
“Ngọc An, em về nhà trước đi, chờ anh lấy được thuốc từ tay của Đào Văn Lâm, anh sẽ trở về nhà để tìm em."
Hoàng Thiên nói với Lâm Ngọc An.
Lâm Ngọc An biết cô đi theo bên người Hoàng Thiên sẽ là một gánh nặng, cho nên cô nghe lời anh mà trả lời một tiếng, cô xuống xe để đi về nhà.
Trong xe chỉ còn lại một người là Đào Quốc Vũ, Hoàng Thiên xoay người nhìn về phía Đào Quốc Vũ, vẻ mặt của anh không tốt.
“Gọi điện thoại cho cha của cậu, nói ông †a lập tức tới gặp tôi!"
Hoàng Thiên quát vào mặt của Đào Quốc Vũ.
Đào Quốc Vũ thấy dáng vẻ muốn ăn thịt người của Hoàng Thiên, anh ta thực sự rất hoang mang lo sợ.
Đừng thấy thằng nhóc này sống một mình trêи núi, nhưng gia cảnh của nhà anh ta cũng coi như là nhà giàu đời thứ hail Mấy năm nay Đào Văn Lâm không thua lỗ, trong nhà vẫn phải có mấy chục triệu đồng.
Cho nên Đào Quốc Vũ thật sự sợ chết, anh ta sợ Hoàng Thiên dưới cơn nóng giận sẽ làm thịt anh ta. Vậy thì anh ta sẽ không có cách nào hưởng thụ cuộc sống của kẻ có tiền.
“Được thôi anh Thiên, hiện tại tôi sẽ gọi điện thoại cho cha của tôi, kêu ông ta đến thành phố Bắc Ninh để gặp anh."
Đào Quốc Vũ thành thật nói với Hoàng Thiên, sau đó anh ta lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Đào Văn Lâm.
Hoàng Thiên nhìn chăm chằm Đào Quốc Vũ, anh vẫn luôn đề phòng thằng nhóc này, đừng thấy thằng nhóc này biểu hiện như một kẻ vô dụng, thật ra trong lòng của anh ta rất ranh ma, phải đề phòng.
Gọi nhiều lần, đối phương đều đang ở trạng thái tắt máy, Đào Quốc Vũ còn mở loa ngoài để Hoàng Thiên nghe được.
“Anh Thiên, cha của tôi tắt điện thoại, tôi không gọi cho ông ta được."
Vẻ mặt của Đào Quốc Vũ khổ sở nhìn Hoàng Thiên, có dáng vẻ rất vô tội.
“Tôi không tin cậu không gọi được."
Hoàng Thiên đột nhiên lạnh lùng nói.
Đào Quốc Vũ đổ mồ hôi, run rẩy nói với Hoàng Thiên: “Anh Thiên, anh cũng tận mắt thấy, cha của tôi tắt máy! Ông già đó, anh nói xem ông ta tắt máy làm cái gì chứ…"
Bốp bốp!
Hoàng Thiên không nói hai lời, tát Đào Quốc Vũ hai bạt tai.
Đào Quốc Vũ buồn bực sắp khóc. Trước đây chưa có ai dám đánh anh ta, nhưng sau khi gặp được Hoàng Thiên, anh ta đã bị đánh không ít lần!
“Anh Thiên, không phải anh đang ép buộc tôi sao? Cha của tôi tắt điện thoại, tôi cũng không còn cách nào khác."
Cái miệng nhỏ nhắn của Đào Quốc Vũ khá có thể nói, oán trách Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên nắm lấy cổ áo của Đào Quốc Vũ, lạnh lùng nói: “Vừa rồi ánh mắt của cậu đã bán đứng cậu, thằng nhãi nhà cậu đừng giở trò quỷ với tôi!"
Cái này…
Trong lòng của Đào Quốc Vũ giật mình, anh ta không nghĩ tới Hoàng Thiên lại lợi hại như vậy, anh ta diễn giống như thật nhưng lại bị Hoàng Thiên nhìn ra?
Hoàng Thiên vẫn nhìn thấy rất thấu đáo, ánh mắt của một người không bao giờ nói dối, cho tới bây giờ ánh mắt của thằng nhóc Đào Quốc Vũ này vẫn luôn rất thất thường, đảo tới đảo lui rất gian xảo, cũng không đơn giản chỉ là sợ hãi hèn nhát như vậy.
Thằng nhóc này đang cố ý tỏ ra yếu kém.
Giả ngây giả dại!
“Anh Thiên, tôi không hiểu anh đang nói gì, tôi đâu có giở trò quỷ gì đâu?"
Đào Quốc Vũ không còn yếu ớt như vừa nãy, trong mắt của anh ta lóe lên hai tia lạnh lão. Anh ta cũng nóng nảy.
Hoàng Thiên lạnh lùng cười, anh biết phân tích của mình chưa bao giờ sai, Đào Quốc Vũ vấn luôn diễn kịch trước mặt anh, anh ta đang giả bộ sợ hãi.
“Cậu không rõ đúng không? Được, tôi tìm một chỗ để nói rõ cho cậu hiểu!"
Hoàng Thiên nói, thả cổ áo Đào Quốc Vũ ra, sau đó lái xe rời khỏi chỗ này.
Trong lòng của Đào Quốc Vũ thấp thỏm, anh phát hiện Hoàng Thiên đã thật sự nổi giận. Hình như muốn đưa anh ta đến nơi nào để giải quyết.
Muốn đánh Hoàng Thiên hai cái nhưng Đào Quốc Vũ lại không dám, anh ta đã sớm thử qua, căn bản cũng không phải là đối thủ của Hoàng Thiên.
Nếu như đột nhiên đánh nhau với Hoàng Thiên, chắc chắn anh ta sẽ bị đánh thê thảm, Đào Quốc Vũ từ bỏ ý định này.
Hoàng Thiên lái xe mang theo Đào Quốc Vũ, nhanh chóng đến chỗ của Tiêu Tấn.
Hiện tại trong lòng của Hoàng Thiên rất rối bời, anh đã lười dạy dỗ thằng nhóc này.
Anh dứt khoát trực tiếp giao cho Tiêu Tấn trông chừng anh ta.
Lúc này Tiêu Tấn đang trông nom trung tâm giải trí của anh ta, nhận được thông báo của Hoàng Thiên, Tiêu Tấn mang theo đàn em nhanh chóng đến trước cửa của trung tâm giải trí tiếp đón anh.
Xe của Hoàng Thiên dừng lại, Tiêu Tấn nhanh chóng chạy tới mở cửa xe cho Hoàng Thiên.
“Anh Thiên, cậu ta là ai vậy?"
Tiêu Tấn nhìn Đào Quốc Vũ đang ngồi kế bên ghế tài xế một chút, vẻ mặt nghỉ ngờ.
“Ha ha, đúng là một tên cứng miệng."
Hoàng Thiên lạnh lùng cười.
Tiêu Tấn đang làm gì vậy? Đã lăn lộn nhiều năm trong xã hội như vậy, quả là một người tinh ranh.
Anh ta vừa nghe Hoàng Thiên nói như vậy, Tiêu Tấn cũng đoán được mục đích đến chỗ này của Hoàng Thiên, mặt của anh ta trầm xuống, bỗng chốc túm Đào Quốc Vũ xuống xe.
“Này các người làm gì vậy?"
Đào Quốc Vũ sợ đến mức móng tay đều †ê rần, anh ta không nghĩ tới Hoàng Thiên lại mang anh ta tới nơi này, hơn nữa Tiêu Tấn mang theo nhiều người như vậy, tất cả đều có vẻ côn đồ, bọn họ nhìn thật dọa người.
“Đừng nói lời vô ích!"
Một tên đàn em đầu trọc của Tiêu Tấn tức giận nói. Sau đó nhéo Đào Quốc Vũ, như nhéo một con gà nhỏ, xách vào trung tâm giải trí.
Trong lòng của Đào Quốc Vũ lạnh băng, anh ta cũng đoán được. Anh ta sợ rằng bản thân sẽ không có trái cây ngon để ăn.
Hoàng Thiên đi theo phía sau, anh biết có Tiêu Tấn giúp anh làm việc này thì căn bản không cần quan tâm.
Rất nhanh, Tiêu Tấn mang theo đàn em.
Áp giải Đào Quốc vũ đến phòng làm việc của anh ta.
Mười mấy đàn em của Tiêu Tấn đứng ở nơi đó, bao quanh Đào Quốc Vũ.
Đào Quốc Vũ cực kỳ hoảng loạn, nhìn vẻ mặt không chút biểu tình của Hoàng Thiên, nói rằng: “Anh Thiên anh Thiên, có chuyện gì từ từ nói. Đừng đánh tôi."
“Cậu đồng ý nói chuyện sao?"
Hoàng Thiên lạnh giọng hỏi.
“Đồng ý đồng ý, tôi sẽ thử gọi điện thoại cho cha của tôi một lần nữa, có được hay không?"
Đào Quốc Vũ liên tục nói.
“Chỉ mong lần này cậu có thể gọi được, nói cách khác, hậu quả tự cậu tưởng tượng lấy.
Hoàng Thiên nói.
Tay của Đào Quốc Vũ run run lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Đào Văn Lâm.
€ó thể thấy được rằng điện thoại di động của Đào Văn Lâm đã bị tắt nên không liên lạc lại được.
“Cho cậu ta thấy chút sắc mặt đi."
Hoàng Thiên hoàn toàn không nhịn được, nói với Tiêu Tấn.
Tiêu Tấn nghe thấy Hoàng Thiên nói như vậy, lúc này đáp ứng một tiếng, nắm tóc của Đào Quốc Vũ, xách thằng nhóc này lên nhiều lân.
“Này đừng đánh đừng đánh…"
“Kêu to cái rằm!"
Tên đàn em đầu trọc của Tiêu Tấn mắng †o, đến trước mặt của Đào Quốc Vũ, nhất định cho anh ta bị điện giật một trận!
Đấm hơn mười cái, Đào Quốc Vũ đã không còn dáng vẻ trẻ con nữa, mặt mày biến sắc.
Tiêu Tấn cũng tát một cái, hung hăng dạy dỗ Đào Quốc Vũ.
Trong vòng nửa phút, Đào Quốc Vũ đã không chịu nổi, làm sao anh ta có thể chịu được nằm đấm của mấy tên côn đồ?
“Anh Thiên! Tôi nói thật, cha của tôi còn có một số điện thoại nữa, ông ta nói tôi gọi cho ông ta nếu có tình huống khẩn cấp!"
Đào Quốc Vũ ôm đầu hô lớn.
Hoàng Thiên vung tay lên, ý bảo bọn người của Tiêu Tấn dừng tay.
Tiêu Tấn mới dừng lại, có điều anh ta có thể tùy ý ra tay bất cứ lúc nào.
“Nói cho cha của cậu biết, đến thành phố Bắc Ninh gặp tôi! Nếu như trong vòng một tiếng mà ông ta không đến, tôi sẽ chặt xác của cậu rồi ném cho chó ăn!"
Hoàng Thiên tức giận nói.
Trong lòng của Đào Quốc Vũ run rẩy mấy lần, anh ta nghĩ Hoàng Thiên không phải đang hù dọa anh ta, nếu như cha của anh ta không tới, Hoàng Thiên sẽ thật sự chặt anh ta.
Vì mạng sống, Đào Quốc Vũ không thể làm gì khác hơn là gọi vào một số khác của Đào Văn Lâm, cái số này ngoại trừ anh ta ra thì không ai biết.
Rất nhanh, điện thoại đã kết nối được.
“Cha, mau tới thành phố Bắc Ninh cứu con, nếu như cha không tới thì con sẽ mất mạng đói"
Đào Quốc Vũ gào khóc thảm thiết với chiếc điện thoại, khát vọng được sống rất lớn.
Đầu dây bên kia, một lúc lâu không có ai nói chuyện, Hoàng Thiên không có tâm trạng để chờ đợi, lúc này anh nhanh chóng giành lấy điện thoại di động từ trong tay của Đào Quốc Vũ.
“Tên họ Đào kia, trung tâm giải trí của thành phố Bắc Ninh, nếu trong vòng một tiếng mà ông không đến đây thì ông cứ chờ để nhặt xác cho con trai của ông đi!"
Hoàng Thiên nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, hoàn toàn không đợi Đào Văn Lâm trả lời.
Tiêu Tấn và đàn em nhìn Hoàng Thiên, tất cả bọn họ đều cực kỳ giật mình.
Đặc biệt là Tiêu Tấn, anh ta phát hiện từ khi quen biết Hoàng Thiên, anh ta chưa bao giờ thấy Hoàng Thiên tức giận như vậy.