Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất)
Chương 241 Nhanh chóng chuồn đi
Hoàng Thiên cũng không buông tay, anh cảm thấy Mã Dung Dung vẫn còn rất cứng miệng, không cho bà ta nếm chút khổ sở thì bà ta sẽ không chịu nói ra.
Khi sức lực của Hoàng Thiên tăng lên, Mã Dung Dung thật sự chịu không nổi nữa, cánh tay của bà ta bắt đầu đau nhức, khiến bà ta đau đớn không thể tả.
“Được rồi, được rồi, đừng bóp nữa. Tôi nói là được chứ gì!"
Mã Dung Dung cầu xin tha thứ.
Hoàng Thiên cũng không muốn như vậy, nhưng hiện tại trong lòng của anh rất lo lắng, anh chỉ muốn nhanh chóng bắt được Đào Văn Lâm, nếu không khi tên già này chạy mất sẽ gây ra phiền phức rất lớn.
Cuối cùng thì anh cũng thấy Mã Dung Dung biết điều, lúc này Hoàng Thiên mới buông lỏng bà ta ra.
“Đưa tôi đi tìm ông ta."
Hoàng Thiên nói.
Mã Dung Dung xoa cánh tay, trợn trắng mắt nói với Hoàng Thiên: “Lúc nấy người ta đã nói cả ngàn lần rồi, Đào Văn Lâm thực sự không ở nơi này!"
Điều này!
Hoàng Thiên tỏa ra lửa giận tận trời, đi qua đi lại nửa ngày. Mã Dung Dung vẫn không thừa nhận!
Xem ra thật đúng là “Lợn chết không sợ nước sôi", người phụ nữ này thật lì lợm!
“Hình như bà chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thì phải!"
Hoàng Thiên lạnh giọng quát lớn, anh đã mất hết kiên nhẫn.
Mã Dung Dung sợ đến mức lui về phía sau mấy bước, trốn ở phía sau lưng của người đàn ông gầy gò.
“Người ta nói không biết là không biết mà. Ức hϊế͙p͙ một người phụ nữ, anh có còn là đàn ông hay không!"
Mã Dung Dung hét lên.
Ngay cả người đàn ông gầy gò cũng nghe không nổi nữa, ông ta phát hiện Mã Dung Dung ngoại tình, thật đúng là mạo hiểm, ngay cả mạng sống cũng không cần!
Hơn nữa người đàn ông gầy gò cũng đã nhìn ra, Hoàng Thiên không phải là người bình thường, khi ông ta thấy Hoàng Thiên ra tay, người đàn ông gầy gò đã thấy rõ, Hoàng Thiên vẫn rất có thực lực, sự tự tin này càng khiến cho người khác cảm thấy yên lòng.
Cho nên người đàn ông gầy gò thay đổi ý định, ông ta rất hận Đào Văn Lâm, cũng hận người vợ đã cắm sừng mình!
“Bà cũng đừng giả bộ! Bạn tốt của bà ở ngay nhà chúng ta, bà còn nói dối cái gì nữa!"
Người đàn ông gầy gò đẩy Mã Dung Dung ra, chỉ vào mũi của bà ta mà lớn tiếng mắng.
Khiến Mã Dung Dung tức giận đến mức méo cả sống mũi, bà ta trăm triệu lân cũng không nghĩ tới, ở thời điểm mấu chốt này, người đàn ông bất lực của bà ta lại dám bán đứng bà tal “Ông bị điên rồi phải không? Tôi muốn ly hôn với ông!"
Mã Dung Dung tức giận mắng.
“Ly hôn thì ly hôn, mẹ nó, mấy năm nay tôi bị mọc sừng cũng đủ rồi!"
Người đàn ông gầy gò mắng một cách đau khổ, gương mặt xanh mét vì tức giận.
Hoàng Thiên thật sự có chút đồng tình với người đàn ông gầy gò này. Có thể tưởng tượng được người đàn ông này cưới một người vợ như vậy, mấy năm nay cuộc sống trôi qua như thế nào.
Lâm Ngọc An cũng thấy bối rối, cô cảm thấy nếu đã là vợ chồng, nhà gái quá mạnh mẽ cũng không được, nhìn thấy người đàn ông này đã bị hành hạ thành ra như thế?
“Ông cứ đợi đó!"
Mã Dung Dung hung hăng uy hϊế͙p͙ một câu, xoay người muốn rời khỏi.
Nhưng người đàn ông gầy gò không đếm xỉa đến bà ta, bắt Mã Dung Dung lại, nói cái gì cũng không để cho bà ta chạy trốn.
“Người anh em, Đào Văn Lâm và con trai của ông ta ở ngay trêи lầu nhà tôi! Cậu mau bắt ông ta đi!"
Người đàn ông gầy gò lớn tiếng nói với Hoàng Thiên.
Khi Hoàng Thiên nghe thấy lời nói này, trong nhất thời tinh thần của anh hơi chấn động.
Xem ra chuyến đi này không tốn công vô ích, Đào Văn Lâm thật đúng là ở chỗ này!
Lúc này Hoàng Thiên cũng không thèm để ý đến Mã Dung Dung nữa, lôi kéo tay của Lâm Ngọc An, bước lên lầu hai.
Mã Dung Dung thấy Hoàng Thiên đi lên lầu, vội vàng giậm chân, cào người đàn ông gầy gò.
Người đàn ông cũng không quan tâm nhiều như vậy, ông ta đánh nhau với Mã Dung Dung ở lầu một.
Hoàng Thiên lên lầu hai, phát hiện lầu hai có ba căn phòng, trong đó có hai căn phòng mở cửa, bên trong không có một bóng người.
Cửa của căn phòng tận cùng bên trong đóng chặt. Hơn nữa loại cửa này rất dày, hiệu quả cách âm tốt, phỏng chừng tiếng động vừa rồi ở lầu một, người ở trong căn phòng này sẽ không nghe được.
Hoàng Thiên nhìn chằm chằm cửa phòng, trong lòng của anh cầu nguyện, chỉ mong Đào Văn Lâm đang ở bên trong!
Phanh!
Đi ra phía trước, Hoàng Thiên đá một chân vào cửa phòng.
“Mẹ kiếp!"
Một tiếng hô kinh hoàng của người đàn ông trung niên truyền ra từ trong phòng, ngay sau đó chợt nghe tiếng bước chân lộn xộn, một người đàn ông nhanh chóng từ cửa sổ nhảy xuống!
Không ổn!
Hoàng Thiên thầm nghĩ không ổn, nhanh chóng chạy vào phòng.
Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi ước chừng hai mươi tuổi, đang đứng trêи bệ cửa sổ, chuẩn bị nhảy ra khỏi cửa sổ.
Tuy rằng chỉ thấy được bóng lưng, nhưng Hoàng Thiên liếc mắt một cái đã nhận ra, thằng nhóc này, chính là con trai Đào Quốc Vũ của Đào Văn Lâm!
Người vừa mới nhảy ra ngoài. Nhất định chính là Đào Văn Lâm?
Hoàng Thiên nghĩ đến đây, nóng nảy không ít, nếu để Đào Văn Lâm chạy thoát thì coi như uổng phí thời gian của ngày hôm nay.
Điều quan trọng nhất. Chính là “rút dây động rừng", nhất định Đào Văn Lâm sẽ ẩn nấp kín đáo hơn, sẽ không để cho người khác dễ dàng tìm được.
“Cậu xuống đây cho tôi!"
Hoàng Thiên cắn răng, anh đến trước cửa sổ để lôi Đào Quốc Vũ xuống.
Một tiếng “Phù phù", Đào Quốc Vũ nặng nề té xuống đất, nhếch miệng quở trách.
“Đừng nhúc nhích!"
Thấy Đào Quốc Vũ đứng lên, chân của Hoàng Thiên đạp lên ngực của thằng nhóc này.
Đào Quốc Vũ cảm thấy xương ngực của mình sắp bị đạp gấy, đau đớn hô to lên: “Tôi không nhúc nhích tôi không nhúc nhích, anh nhẹ nhàng một chút, xương của tôi sắp gấy rồi"
Hoàng Thiên không quan tâm xương của anh ta có gấy hay không, hung hăng đạp lên ngực của anh ta, sau đó nhìn thoáng qua cửa Sổ.
Chỉ thấy Đào Văn Lâm đã ngồi trêи chiếc xe gắn máy, phóng như bay.
Có muốn đuổi cũng đuổi không kịp, nếu nhảy ra khỏi cửa sổ, Hoàng Thiên lo lắng cho Lâm Ngọc An. Anh không yên tâm để Lâm Ngọc An một mình ở chỗ này.
Tên già kia chạy rất nhanh!
Trong lòng của Hoàng Thiên thầm nghĩ, anh vẫn rất lo lắng.
Cũng may bắt được con trai của Đào Văn Lâm, có Đào Quốc Vũ ở trong tay, trái lại anh cũng không sợ Đào Văn Lâm không xuất hiện.
Nghĩ đến đây, trong lòng của Hoàng Thiên cảm thấy yên tâm không ít.
“Cha của cậu đã bỏ rơi cậu rồi."
Hoàng Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, nói với Đào Quốc Vũ đang ở dưới chân của anh.
Đào Quốc Vũ sợ đến mức mất hồn, rơi vào tay của Hoàng Thiên, anh ta cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Mấu chốt là Hoàng Thiên xuống tay quá nặng, lần trước khi còn ở nhà, anh ta đã bị Hoàng Thiên dạy dỗ đến mức khó quên, cả đời cũng không muốn nhìn thấy Hoàng Thiên.
Hiện tại lại rơi vào trong tay của Hoàng Thiên, hơn nữa nhìn dáng vẻ hình như rất tức giận của Hoàng Thiên, Đào Quốc Vũ biết mình sắp thê thảm rồi.
“Anh Thiên anh Thiên, oan có đầu nợ có chủ, đều là ông già đáng chết của tôi đắc tội anh. Anh tìm ông ta tính sổ là được, xin anh thả tôi đi!"
Đào Quốc Vũ khẩn trương năn nỉ Hoàng Thiên.
Sau khi Hoàng Thiên nghe thấy lời này thật sự choáng váng, sao lại có đứa con trai như vậy chứ? Thật đúng là cha nào con nấy.
“Ha ha, ông ta là cha của cậu đó. Cậu lại nói cha mình là ông già đáng chết?"
Hoàng Thiên lạnh lùng cười, hỏi Đào Quốc Vũ.
“Đúng vậy đúng vậy, tuy rằng ông ta là cha của tôi, nhưng ông ta làm việc trái với lương tâm! Anh xem khuôn mặt của vợ anh kìa. Ông ta không phải là con người!"
Cái miệng nhỏ nhắn của Đào Quốc Vũ chuyên nói chuyện dễ nghe và cũng tỉ tiện vô cùng.
Hoàng Thiên cực kỳ khinh bỉ thăng nhóc này, nhưng bây giờ anh cũng không có tâm trạng dạy dỗ anh ta.
“Cha của cậu chạy đi đâu rồi?"
Hoàng Thiên hỏi Đào Quốc Vũ.
“Tôi cũng không biết. Anh Thiên, anh thả tôi ra trước, chờ ông ta liên lạc với tôi thì tôi sẽ thông báo cho anh."
Tròng mắt của Đào Quốc Vũ đảo qua đảo lại, nói với Hoàng Thiên.
Khuôn mặt của Hoàng Thiên lập tức trầm xuống, cho Đào Quốc Vũ một cái bạt tai.
Bốp!
Đào Quốc Vũ đã sớm đoán được mình sẽ bị đánh, chỉ có điều không nghĩ tới tới lại nhanh như vậy, hơn nữa anh ta vẫn nói dễ nghe như vậy, tại sao lại bị đánh chứ?
“Anh Thiên, anh, sao anh lại đánh tôi?"
“Cậu cho rằng mình ngu ngốc thì người khác cũng ngu ngốc như cậu sao? Thả cậu đi, cậu còn sẽ thông báo lại cho tôi sao?"
Hoàng Thiên tức giận nói.
Đào Quốc Vũ bụm mặt không dám tranh luận, thằng nhóc này thật đúng là một tên hèn nhát, không có cha của anh ta ở bên cạnh thì anh ta càng không khống chế được.
“Anh Thiên, vậy anh nói làm thế nào thì làm thế đó đi, chỉ cần đừng… đánh tôi nữa thì tốt rồi…"
Đào Quốc Vũ dùng giọng nói run rẩy của mình để thương lượng với Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên thấy thằng nhóc này nghe lời, cũng không tiếp tục đánh anh ta nữa, lôi anh ta đi xuống lầu.
Lâm Ngọc An đi theo sau Hoàng Thiên, cô càng ngày càng phát hiện, người đàn ông của cô thật là ngang ngược, trước đây lại không nhìn ra điểm này!
Dưới lầu, người đàn ông gầy gò và Mã Dung Dung còn đang đánh nhau, oán hận chất chứa trong những năm gần đây, vào thời điểm này bùng lên.
“Dừng tay!"
Hoàng Thiên nhìn có chút phiền, lớn tiếng quát để dọn đường.
Mã Dung Dung nhanh chóng dừng lại, không dám ngăn cản nữa, hiện tại bà ta thực sự rất sợ Hoàng Thiên.
Người đàn ông gầy gò cũng không dám trái ý của Hoàng Thiên, lúc này ông ta hầm hừ tức giận mà ngừng tay, nhìn lại trêи mặt của ông ta đã bị cào nát như con mèo nhỏ.
“Người anh em, Đào Văn Lâm đâu?"
Người đàn ông gầy gò thấy Hoàng Thiên bắt được Đào Quốc Vũ. Vì vậy nghỉ ngờ hỏi.
“Chạy, ông không nghe được tiếng xe máy sao?"
Hoàng Thiên nhíu mày nói.
“Vừa rồi tôi chỉ lo dạy dỗ con khốn kia, không nghe được!"
Người đàn ông gầy gò tức giận.
Hoàng Thiên muốn cười lại cười không nổi, anh phát hiện người đàn ông gầy gò thảm hơn Mã Dung Dung rất nhiều, rất rõ ràng mới vừa rồi ông ta bị Mã Dung Dung dạy dỗ.