Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất)
Chương 240 Thật sự không có ở đây sao?
Trong lòng Lâm Ngọc An vẫn rất lo lắng, cô thấy Mã Dung Dung không phải là một người phụ nữ tốt, còn cả chồng của Mã Dung Dung, cả người trông như một con khỉ gầy gò, lại có một đôi mắt nhỏ gian tà, hẳn là chẳng phải tốt đẹp gì.
Nhưng Hoàng Thiên đã kéo cô vào nhà, cô cũng chỉ đành đi theo, nhưng trong lòng vẫn khá lo lắng.
Hoàng Thiên cảm nhận được. Anh để ý thấy tay vợ lúc này đang đổ mồ hôi, biết rằng cô đang rất căng thẳng.
“Đừng sợ, không sao đâu."
Hoàng Thiên nhẹ giọng an ủi Lâm Ngọc An.
“Vâng"
Lâm Ngọc An gật đầu, mỗi khi Hoàng Thiên bình tĩnh, trầm ổn như vậy, luôn mang đến cho cô cảm giác an toàn. Bây giờ cũng không thể sợ hãi được.
Mã Dung Dung dắt theo người chồng gầy ốm của mình, đi theo sau lưng Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An, bước vào phòng.
Lão gầy rất ghét Hoàng Thiên, rất muốn đuổi cổ Hoàng Thiên đi, nhưng anh ta không có tiếng nói trong gia đình, Mã Dung Dung không nói gì thì làm sao anh ta dám gây chuyện?
Mã Dung Dung rất tò mò về Hoàng Thiên. Cô ta không biết Hoàng Thiên đến đây làm gì, nhưng cô ta cảm thấy Hoàng Thiên trẻ tuổi, dáng dấp cũng không tệ, trong lòng xao xuyến.
“Cậu em đẹp trai, lại đây, ngồi đây, tôi pha trà cho cậu."
Mã Dung Dung ân cần chào hỏi Hoàng Thiên, định đi pha trà.
Hoàng Thiên cũng không dám uống trà nhà cô ta, người phụ nữ này là bồ của Đào Văn Lâm, vẫn rất nguy hiểm.
“Pha trà thì thôi đi, tôi tới đây là để tìm Đào Văn Lâm."
Hoàng Thiên phất phất tay với Mã Dung Dung, sau đó nhìn thẳng vào cô ta, nói.
Sắc mặt của Mã Dung Dung đột nhiên thay đổi khi nghe đến cái tên Đào Văn Lâm.
Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của cô ta lập tức trở lại bình thường, năng lực ứng biến của người phụ nữ này rất mạnh.
Trong lòng Mã Dung Dung đã đề cao cảnh giác với Hoàng Thiên, cô ta cũng cảm thấy Hoàng Thiên là kẻ không mời mà đến.
Sau khi nghe thấy tên của Đào Văn Lâm, người đàn ông gầy nghẹn tím mặt, rất tức giận!
Đối với người đàn ông gầy mà nói, Đào Văn Lâm quả thực chính là cơn ác mộng của anh ta. Vợ anh ta đã đi theo Đào Văn Lâm mấy năm nay, anh ta vẫn luôn giận mà không dám nói gì, rất khổ tâm.
“Ha ha, cậu em đẹp trai, cậu quen biết với thầy thuốc Lâm sao?"
Mã Dung Dung cười khúc khích, nhìn Hoàng Thiên với vẻ mặt quyến rũ.
“Haha, biết, rất biết là đằng khác."
“Ồ? Vậy thì cậu đã tìm nhầm chỗ rồi. Cậu nên đến làng bên cạnh để tìm ông ta. Sao lại đến nhà tôi tìm?"
Mã Dung Dung lộ ra vẻ rất khó hiểu, hỏi Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên trong lòng biết rõ, từ khi Đào Văn Lâm đưa con trai ông ta là Đào Quốc Vũ rời khỏi nhà, hiển nhiên không dám để người ta dễ dàng biết được tung tích của mình, cho nên Mã Dung Dung chắc chắn là đang giúp Đào Văn Lâm che giấu.
“Đừng vòng vo nữa, đưa Đào Văn Lâm ra ngay, tôi không muốn mạng của ông ta, chỉ cần ông ta chữa khỏi mặt vợ tôi, tôi sẽ tha cho ông ta lần này."
Giọng Hoàng Thiên trở nên lạnh lùng, nhìn Mã Dung Dung rồi nói..
Mã Dung Dung nghe vậy thì sắc mặt cũng trầm xuống.
“Hừ. Tôi nói này, thằng nhóc như cậu đúng là không hiểu chuyện. Tìm được Đào Văn Lâm thì tìm đi, cậu tới nhà tôi làm gì?"
Mã Dung Dung hừ lạnh một tiếng, chống hông hét lên với Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên không ngờ Mã Dung Dung lại trở mặt nhanh như vậy, dáng vẻ mạnh mẽ này đúng là không kém gì Trương Lan Phượng.
“Tại sao tìm đến cô, trong lòng cô không có tự hiểu nào?"
Sắc mặt Hoàng Thiên cũng trở nên âm trầm, anh nhìn thẳng vào Mã Dung Dung.
Mã Dung Dung có chút chột dạ trước ánh mắt sắc bén của Hoàng Thiên, nhìn cô ta mạnh mẽ vậy thôi, nhưng đối diện với ánh mắt quá sắc bén của Hoàng Thiên lúc này, cô ta cũng không dám nhìn thẳng vào anh.
“Cậu nói cái gì, tôi nghe không hiểu."
Mã Dung Dung giả vờ bình tĩnh và hét lên với Hoàng Thiên.
“Đào Văn Lâm là bồ cũ của cô, cô cho rằng tôi không biết sao? Nói đi, cô giấu ông ta ở đâu?"
Hoàng Thiên đứng lên, nghiêm nghị hỏi Mã Dung Dung.
Mã Dung Dung thực sự bị khí thế của Hoàng Thiên làm cho kinh hãi, cô ta nhất thời có chút choáng váng.
Suy cho cùng, cô ta cũng chỉ là một phụ nữ nông thôn. Tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là quả hồng mềm, đối mặt với năng, cô ta lập tức cảm thấy khϊế͙p͙ đảm.
“Con người cậu thật là kỳ quái! Được rồi.
Nhà chúng tôi không tiếp đón cậu, cậu có thể đi!"
Mã Dung Dung vừa nói vừa chỉ vào cửa, ra lệnh đuổi khách đi.
Hoàng Thiên sao có thể cứ vậy mà đi?
Hai cha con kia nói thế nhưng cũng rất chắc chắn, Đào Văn Lâm và con trai ông ta là Đào Quốc Vũ khẳng định là đã chuyển đến nhà của Mã Dung Dung.
“Nếu không gặp được Đào Văn Lâm, hôm nay tôi sẽ không rời đi."
Hoàng Thiên lạnh lùng nói.
“Cậu! Tôi chưa thấy ai to gan lớn mật như vậy!"
Mã Dung Dung tức giận đến trợn trắng mắt.
Nghe thấy Hoàng Thiên nói như vậy, người đàn ông gầy cũng bất mãn. Anh ta vội vàng xông lại chỗ Hoàng Thiên, nói: “Cậu lập tức cút ngay cho tôi! Đừng ép tôi động tay động chân với cậu."
Đối với dáng vẻ hống hách này của người đàn ông gầy, Hoàng Thiên thầm cảm thấy buồn cườ.
Mọc cả đống sừng trêи đầu rồi mà còn ở đây la lối?
“Ha ha, anh không nên động tay động chân với tôi, anh nên làm như vậy với Đào Văn Lâm, ông ta đang trồng sừng trêи đầu anh đấy"
Hoàng Thiên cười lạnh lùng, nói với người đàn ông gầy.
Người đàn ông gầy nghe thấy thế thì tức giận đến mức gần như ngất đi.
Đây là vết sẹo nhiều năm qua trong lòng anh ta. Mọi người thân cận đều biết chuyện lộn xộn này giữa vợ anh ta và Đào Văn Lâm, khiến anh ta không ngẩng đầu lên nổi.
Nhưng không có cách nào cả, muốn sống tốt thì phải cắm tí sừng trang trí trêи đầu. Đào Văn Lâm giàu có, mấy năm nay đã giúp gia đình anh ta xây nhà mới, còn cho Mã Dung Dung hơn 700 triệu. Đối với cái làng nhỏ này, số tiền đó không hề nhỏ tí nào.
Trục lợi của người ta, nghĩ đến những lợi ích mà Đào Văn Lâm cho mình, người đàn ông gầy cũng nhãn nhịn.
Hơn nữa, anh ta không dám động vào Đào Văn Lâm, mặc dù trong lòng rất ghét Đào Văn Lâm, nhưng anh ta cũng chỉ có thể nhân nhịn, im hơi lặng tiếng.
Lời nói của Hoàng Thiên đã giáng một đòn mạnh vào người đàn ông gầy. Anh ta cảm thấy khó chịu còn hơn ăn phải ruồi.
“Cậu đang nói hươu nói vượn cái gì vậy?
Cái gì mà sừng với không sừng!"
Người đàn ông gầy gò mắng Hoàng Thiên, tự lừa mình dối người.
“Sừng hay không thì tự anh biết! Nếu anh còn là đàn ông thì nói cho tôi biết Đào Văn Lâm ở đâu, tôi thay anh xử lý ông ta."
Hoàng Thiên nói với người đàn ông gầy.
Người đàn ông gầy nghe Hoàng Thiên nói vậy thì hai mắt lập tức sáng lên.
Mơ tưởng muốn xử lý Đào Văn Lâm đã lâu, nhưng anh ta không có dũng khí, càng không có năng lực.
Bây giờ Hoàng Thiên nói giúp anh ta xử lý Đào Văn Lâm, anh ta thực sự đã lay chuyển.
Nếu thực sự có thể xử lý Đào Văn Lâm thì quá tốt rồi! Nhưng thằng nhóc này có làm được không?
Người đàn ông gầy không chắc chắn, do dự cực kỳ mà đứng đó.
Hoàng Thiên ngay từ cái nhìn đầu tiên đã biết, người đàn ông gầy gò và Mã Dung Dung nhất định biết Đào Văn Lâm đang ở đâu!
“Đưa tôi đến chỗ Đào Văn Lâm ngay lập tức. Anh yên tâm, tôi sẽ giúp anh xả cơn giận này.
Hoàng Thiên bước đến bên cạnh người đàn ông gầy gò, vỗ vai anh chàng.
“Cậu, cậu, thật sự có thể đối phó với Đào Văn Lâm sao?"
Người đàn ông gầy gò lắp ba lắp bắp hỏi Hoàng Thiên, trong lòng rất mâu thuẫn.
“Tất nhiên."
“Cái đó…
Ngay khi người đàn ông gầy gò định đồng ý, Mã Dung Dung ở bên cạnh lập tức homạnh một tiếng.
“Khụ khụ, anh to gan rồi đúng không?
Tránh ra một bên cho tôi."
Mã Dung Dung dữ tợn hét lên với người đàn ông gầy.
Người đàn ông gầy như chuột gặp phải mèo, ngoan ngoãn đứng sang một bên, không còn dám nói chuyện với Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên nhìn thấy tình cảnh này, cảm thấy không nói nên lời.
Đây có phải là đàn ông không vậy? Sợ vợ đến thế này à?
Sợ vợ không sai, nhưng loại vợ ngoại tình này thì sợ làm gì?
Hoàng Thiên thật sự không còn gì để nói với người đàn ông gầy gò, lúc này mới nhìn về phía Mã Dung Dung, nói:"Cô được đấy, liều mình vì tình nhân cũng đủ rồi."
“Con mẹ nó, cậu đừng ở nhà tôi làm càn, cút nhanh ra ngoài cho tôi Mã Dung Dung mạnh miệng, hùng hổ đi tới kéo cánh tay Hoàng Thiên, muốn kéo Hoàng Thiên ra ngoài.
Hoàng Thiên thấy không thương lượng, ngoài cũng hôi thối, anh không muốn nhẹ tay với cô †a.
“Cô thử mắng tôi một câu nữa xem nào?"
Hoàng Thiên nắm lấy cánh tay của Mã Dung Dung, hét lên.
“Oái, đau quái"
Mã Dung Dung đau đớn kêu lên, cánh tay của cô ta sao có thể chịu được bàn tay to lớn của Hoàng Thiên? Trong nháy mắt, tay cô ta đã bị anh bóp đến bầm dập.
Hoàng Thiên cũng chỉ là trừng phạt cô ta chút thôi, nếu cô ta không phải phụ nữ, Hoàng Thiên đã sớm lớn miệng chào hỏi cô ta rồi.
“Có thể nói chuyện đàng hoàng chưa?"
Hoàng Thiên trầm mặt hỏi Mã Dung Dung.
Mã Dung Dung đau đớn, cô ta trừng mắt nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, muốn mắng nhưng lại kìm được, không dám mắng.
“Cuối cùng là cậu muốn gì? Đào Văn Lâm thật sự không ở trong nhà tôi!"
Mã Dung Dung hét lên.
“Có thật không có ở đây không?"
Hoàng Thiên siết mạnh tay thêm chút nữa.
“Á, cậu mau buông tôi ra, đau chết mất!"
Mã Dung Dung la lối thảm thiết như heo bị chọc tiết.