Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất)
Chương 2 Rất oai đúng không
Hoàng Linh rơm rớm nước mắt, trong lòng cảm thấy cực kỳ tủi thân.
Cô thừa nhận rằng cô rất nghèo, nhưng cô có đáng bị bắt nạt chỉ vì nghèo không?
“Anh, sao anh lại đến đây?"
Hoàng Linh gượng cười đi đến bên Hoàng Thiên.
Nhìn em gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, Hoàng Thiên cảm thấy khá khó chịu.
Anh biết em gái mình đi làm thêm trong những ngày nghỉ để kiếm tiền học phí, nhưng anh không ngờ hoàn cảnh của cô như thế này.
“Anh không yên tâm về em mới tiện đường tới thăm một chút rồi cho cho em học phí."
Hoàng Thiên nhẹ nhàng cười với Hoàng Linh.
Nhìn thấy điều này, Lý Dung ở bên càng thêm khinh bỉ Hoàng Thiên.
Chẳng trách quần áo lại lôi thôi như vậy, làm ầm ï một hồi lâu, hóa ra là anh trai của Hoàng Linh.
“Nhà hàng của chúng ta là nơi cao cấp, không phải ai cũng có thể vào, nếu không phải đến đây tiêu tiền thì lập tức rời đi."
Lý Dung nhìn Hoàng Thiên, nói một cách kỳ lạ.
Hoàng Thiên liếc nhìn Lý Dung: “Làm sao cô biết tôi không đến đây để tiêu tiền?"
“Ha ha, soi gương mà xem cậu có phẩm hạnh gì, mặc như ăn mày, người như cậu có thể tiêu tiền cái gì?" Lý Dung chu môi khinh thường chế nhạo.
Không đủ khả năng?
Hoàng Thiên thấy buồn cười, mấy ngày nay có quá nhiều người ngu ngốc chuyên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
“Anh, đừng cãi nhau với cô ta, anh về trước đi, tan làm em sẽ tìm anh."
Hoàng Linh sợ phiền phức nên vội vàng đẩy Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên ngay khi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của em gái, anh không muốn em gái xấu hổ nên định rời khỏi đây trước, đợi đến khi em gái tan sở.
Không ngờ vào lúc này, Lý Dung lên tiếng: “Hoàng Linh, cô không cần phải đợi, bây giờ cô có thể nghỉ làm."
Hoàng Linh nghe xong giật mình: “Chị Lý, còn chưa đến giờ tan làm."
“Cô không cần phải đợi tan làm, từ nay trở đi cô không cần phải đến làm việc nữa, cô bị sa thải."
Lý Dung nói một cách khinh khỉnh.
Hoàng Linh nghe vậy thì ngẩn ra, tìm việc không dễ, mấy ngày nữa sẽ khai giảng, nên mấy ngày này cô vẫn có thể kiếm được chút tiền.
“Tôi thấy cô cũng chỉ là một quản lý mà thôi, lấy tư cách gì mà sa thải em gái tôi?"
Hoàng Thiên hỏi Lý Dung.
“Thằng đần, cậu có biết bạn trai tôi là ai không? Chỉ cần tôi nói một câu đuổi việc em gái cậu, em gái cậu sẽ không thể làm việc ở đây nữa, hiểu không?"
Lý Dung rất tự hào về bạn trai của cô ta.
“Cục cưng, đang cãi nhau cái gì vậy, đây là ai?"
Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bụng phệ đi tới.
Người đàn ông mặc một bộ âu phục, dài và trắng, ôm lấy Lý Dung khi đi tới.
Lý Dung ngay lập tức trở nên nhẹ nhàng, nhìn Vũ Đăng với một cái nhìn ngưỡng mộ: “Anh Vũ, người này là anh trai Hoàng Linh.
Anh phải nhanh chóng đuổi việc Hoàng Linh, vừa nhìn thấy cô ta, em đã rất bực mình."
“Hả?"
Vũ Đăng nheo mắt, nhìn Hoàng Thiên, khịt mũi.
Làm quản lý sảnh của nhà hàng này, Vũ Đăng đã từng nhìn thấy bất kỳ người nào, cho nên khi nhìn quần áo của Hoàng Thiên, đáy lòng anh ta rất coi thường.
“Chẳng phải Hoàng Linh làm việc rất chăm chỉ sao, sao lại sa thải cô ấy?"
Vũ Đăng liếc nhìn Hoàng Linh một cách thèm thuồng, anh ta từ lâu đã muốn dùng quy tắc ngầm với Hoàng Linh, nhưng anh ta vẫn chưa có cơ hội.
Lý Dung nghe vậy rất khó chịu: “Có rất nhiều lý do, chỉ là em không thích cô ta cú lượn lờ trước mặt em."
Vũ Đăng không nói gì, Hoàng Linh vì lý do này mà bị đuổi việc cũng có chút không hợp lý.
Hơn nữa, Vũ Đăng chưa có được Hoàng Linh thì vẫn thấy tiếc.
Thấy Vũ Đăng không lên tiếng, Lý Dung tức giận: “Hừ, anh xem trọng cô ta rồi đúng không? Chắc chăn rồi, đàn ông không phải thứ tốt, luôn có mới nới cũ “Không có, không có, ha ha, cục cưng đừng giận! Cô ta là cái thá gì chứ, anh sẽ ngay lập tức sa thải cô ta."
Tôn Thành cười ha hả nói với Hoàng Linh: “Đến phòng tài vụ nhận lương, cô có thể về nhà rồi"
“Hôm nay bị trừ lương. Cho cô chừa cái tội cứ thích đi lung tung, hừ hừ"
Lý Dung vui vẻ nói với Hoàng Linh.
Hoàng Linh cúi đầu không nói lời nào, trong lòng vô cùng buồn bực.
Ngay khi cô định đi đến phòng tài vụ, Hoàng Thiên đã ngăn cô lại.
“Em đừng buồn, lời bọn họ nói không tính."
Hoàng Linh kinh ngạc ngẩng đầu lên, cô phát hiện anh trai mình lúc này hình như khác xưa rất nhiều, nhưng cô cũng không rõ khác biệt ở đâu.
Vũ Đăng sau khi nghe xong lời này, không nhịn được mà cười nhạo, nói: “Lời tôi nói không tính, chẳng lẽ lời anh nói mới tính?"
“Ha ha, thằng ngốc này đúng là biết cách chọc cười người khác, anh Vũ của tôi là quản lý trưởng của nhà hàng, thế mà anh lại nói lời nói của anh ấy không tính."
Lý Dung cười lăn cười bò, nhìn Hoàng Thiên như một kẻ ngốc.
“Anh à, không sao đâu, anh đi trước đi.
Em sẽ rời đi sau khi nhận lương."
Hoàng Linh trầm giọng nói với Hoàng Thiên, cô cảm thấy đau khổ khi thấy Tôn Thành và Lý Dung chế nhạo anh trai mình như thế này.
“Bọn họ mới là người nên đi."
Hoàng Thiên thẳng thừng nói, giữ chặt cánh tay Hoàng Linh không cho cô nhúc nhích.
“Được rồi, được rồi, mau cút ra khỏi đây, chỗ này không chào đón mấy người."
Tôn Thành sốt ruột xua tay với Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên phớt lờ Vũ Đăng và hỏi Hoàng Linh: “Em gái, em có số điện thoại của sếp ở đây không?"
“Dạ có."
Hoàng Linh gật đầu, nhưng không biết Hoàng Thiên định làm gì.
“Làm sao, lại còn muốn tố cáo với ông chủ sao? Để tôi nói anh nghe nè, vô dụng thôi, loại rác rưởi như anh, ông chủ của chúng tôi không có thời gian để ý đến."
Lý Dung chế nhạo Hoàng Thiên.
“Em gái, gọi điện thoại cho ông chủ của nhà hàng này đi, bảo anh ta đến ngay lập tức, anh muốn mua lại nhà hàng hải sản này."
Hoàng Thiên trầm giọng nói.
“Hả?"
Hoàng Linh ngẩn người, nhưng cô vẫn gọi điện cho ông chủ.
Vũ Đăng và Lý Dung đều sững người trong giây lát, nhưng ngay sau đó họ bật cười.
“Ha ha, buồn cười quá đi mất."
“Anh Vũ, không ổn rồi, em sắp bị thằng ngu này chọc cười đau bụng rồi."
Hoàng Thiên coi như không nghe thấy, liền đưa Hoàng Linh đến đây đợi chủ nhà hàng đến Chưa đầy một phút, ông chủ đã xuống nhà.
“Tôi họ Phùng, xin hỏi có phải là anh muốn mua lại nhà hàng hải sản của tôi phải không?"
Ông chủ Phùng rất hỏi Hoàng Thiên một cách rất lịch sự.
“Ông chủ không cần để ý đến anh ta, chỉ là một người bị tâm thần mà thôi."
“Đúng thế, ông chủ nhìn bộ dạng nghèo rớt mồng tơi của anh ta đi."
Tôn Thành và Lý Dung đứng cạnh nhau, bộ dáng nịnh nọt nhắc nhở ông chủ Phùng.
Dù sao thì ông chủ Phùng cũng đã gặp qua nhiều dạng người nên không đánh giá thấp Hoàng Thiên.
“Thưa ngài, nhà hàng của tôi kinh doanh rất tốt, nên ít nhất phải mười bảy tỉ mới bán cho ngài được."
Ông chủ Phùng ngập ngừng nói với Hoàng Thiên.
Thật ra chỉ có giá mười tỷ, nhưng tình hình kinh doanh của nhà hàng rất tốt nên ông chủ Phùng cố tình nâng giá lên rất nhiều.
“Được, ông có thể chuẩn bị hợp đồng.
Đưa tài khoản cho tôi. Tôi sẽ lập tức chuyển cho ông mười bảy tỷ." Hoàng Thiên thẳng thừng nói.
“Được… được, thưa ngài!"
Ông chủ Phùng vô cùng thích thú, cái này còn chưa nói đến giá cả, bán với giá mười bảy tỉ chắc chắn là một cái giá trêи trời.
Ông đưa Hoàng Thiên đến phòng tài vụ, chẳng bao lâu sau, mười bảy tỉ đã được thanh toán… Trở lại sảnh khách sạn lần nữa, ông chủ Phùng vẫn như đang mơ.
Thế mà lại bán được giá gần gấp đôi, đúng là món hời!
Nhìn cách ăn mặc luộm thuộm của Hoàng Thiên, ông chủ Phùng thở dài trong lòng, nhà giàu bây giờ lại khiêm tốn như vậy sao.
Vũ Đăng và Lý Dung đều bối rối, lúc đầu còn tưởng rằng Hoàng Thiên đang giả vờ, nhưng không ngờ đối phương là thật.
Đều tại mình có mắt như mù, lại chọc phải người giàu có đích thự!
c “Thưa ngài, tôi thu dọn đồ đạc một chút rồi rời đi, nhà hàng này sẽ là của ngài."
Ông chủ Phùng hài lòng bắt tay nồng hậu với Hoàng Thiên, sau đó lên lầu thu dọn đồ đạc.
“Ông chủ.."
Tôn Thành và Lý Dung run rẩy đến gần Hoàng Thiên suýt nữa quỳ xuống.
Sao có thể không lo lắng được? Hoàng Thiên bây giờ là ông chủ mới của họ.
Hai người kiêu căng ngạo mạn vừa rồi, bây giờ lại ngoan ngoan như con cháu trước mặt Hoàng Thiên.
“Hai người có thể cút đi được rồi đấy."
Hoàng Thiên cười lạnh nhìn Vũ Đăng và Lý Dung.
Khi nghe tin cả hai như bị sét đánh, không ngờ lại có kết quả này.
Bỏ mười bảy tỉ ra mua lại nhà hàng này chỉ để đuổi họ, người có tiền là tùy tiện như Vậy sao… *Ông chủ thương xót, tôi còn phải nuôi vợ con, còn có tiền nhà nữa, tôi không thể mất công việc này được…" Vũ Đăng không quan tâm đến thể diện nữa, liền quỳ dưới chân Hoàng Thiên van xin.
“Ông chủ, xin hãy để tôi ở lại. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì ông muốn tôi làm."
Lý Dung lắc lắc cánh tay Hoàng Thiên, vẫn cố làm ra vẻ xinh đẹp.
“Cô câm mồm đi! Nếu không phải vì cô, tôi có thể khiến ông chủ tức giận sao?"
“Vũ Đăng, anh là tên khốn nạn, anh chơi không tôi hơn một năm còn bắt tôi phải thế này thế nọ sao?"
Hai người tranh cãi lẫn nhau, sắp sửa đánh nhau ngay trong nhà hàng.
Hoàng Thiên nhăn mày, gọi bảo vệ lôi bọn họ ra ngoài.
“Em gái, từ nay về sau, nhà hàng này sẽ là của em, khi rảnh rỗi đến xem một chút là được rồi."
Hoàng Thiên dịu dàng nhìn em gái, nói.
Hoàng Linh vẫn chưa tỉnh táo lại từ chấn động vừa rồi, nói một cách lắp bắp: “Anh, sao anh lại có nhiều tiền như vậy?"
“Sau này em sẽ biết, anh đi trước đây."
Hoàng Thiên cười nhẹ, sau đó rời khỏi nơi này.
Hoàng Thiên vẫy taxi, đi thẳng về nhà.
Vừa đến sảnh đã thấy một chiếc BMW 7 Series đỗ ở đó.
Hoàng Thiên cũng không để ý, nhưng nghĩ đến mẹ vợ hung hãn, anh lắc đầu, đi lên tầng.
Vừa vào phòng đã nhìn thấy Trương Lan Phượng mặt mũi tràn đầy tươi cười, đặt hoa quả đã được rửa sạch ra trước mặt.
“Hiểu Phong à, một lát nữa Ngọc An tan làm rồi, con cứ ngồi đi, dì sẽ trò chuyện cùng con"
Trương Lan Phượng chào hỏi Trịnh Hiểu Phong một cách thân thiết.
Trịnh Hiểu Phong là cậu chủ tập đoàn Trịnh Thị ở thành phố Bắc Ninh, vừa mới đi du học nước ngoài về.
Cậu ta là người xuất sắc nhất trong những người theo đuổi Lâm Ngọc An, đã nhiệt tình theo đuổi cô từ khi học Trung học phổ thông, chỉ là vẫn luôn không được như ý muốn.
Lần này trở về, Trịnh Hiểu Phong vẫn nhung nhớ Lâm Ngọc An.
Thứ không có được luôn luôn là thứ tốt nhất.
Lâm Ngọc An gả cho một người chồng què, chuyện này cậu ta cũng có nghe nói rồi.
Cậu ta cực kỳ ghen ty và không cam lòng, cậu ta cũng cảm thấy mình có cơ hội cướp Lâm Ngọc An trong tay Hoàng Thiên.
“Vâng thưa dì, ủa, người này là…"
Nhìn thấy Hoàng Thiên đi vào phòng, Trịnh Hiểu Phong giật mình.
“Hừ, cậu ta là thằng chồng què của Ngọc An"
Trương Lan Phượng bực tức trừng mắt với Hoàng Thiên: “Chẳng phải tôi nói cậu cút đi sao, sao vẫn còn mặt mũi quay về thế?"
“Ha ha, cậu ta là chồng của Ngọc An sao, con cũng cảm nhận được mấy năm nay Ngọc An đã phải chịu tủi nhục thế nào rồi."
Trịnh Hiểu Phong cười nhạo, nhìn Hoàng Thiên ăn mặc quê mùa, trong lòng cậu ta cực kỳ coi thường.
Một thằng khố rách áo ôm như thế này mà cũng xứng có được Lâm Ngọc An sao?
Hoàng Thiên không nói gì, bình tĩnh nhìn Trịnh Hiểu Phong, sau đó đi về phòng của mình.
“Có khách đến mà không biết chào hỏi sao? Sao lại vô giáo ɖu͙ƈ thế! Hừ, cái chân què của cậu đi được rồi sao?"
Trương Lan Phượng cực kỳ ngạc nhiên, trong lòng nghĩ sao thằng què này tự nhiên lại đi lại được thế.
“Mẹ, con về rồi."
Đúng vào lúc này, cửa mở, một cô gái xinh đẹp ngọt ngào động lòng người, thân hình thon dài tuyệt mỹ đi vào bên trong phòng khách.
Cô gái này vừa đi vào, ánh mắt Hoàng Thiên bỗng trở nên dịu dàng, bước chân dừng lại.
Sau khi Trịnh Hiểu Phong nhìn thấy cô thì như bị mất hồn, đứng dậy một cách tao nhã, cầm bó hoa tươi tặng cô.