Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất)
Chương 170 Nhanh chóng báo thù

Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất)

Chương 170 Nhanh chóng báo thù

Nhìn thấy xe của Hoàng Thiên đã đi xa, Trương Lan Phượng lúc này mới tức giận dậm chân một cái, mắng: “Văn Hồng, anh nói không sai, Hoàng Thiên này chính là một con chó điên! Anh chờ xem về nhà tôi xử lý nó thế nào!"

Phạm Văn Hồng cũng biết là Trương Lan Phượng đang mạnh miệng, ông ta thâm nghĩ trong lòng, Trương Lan Phượng vẫn còn muốn xử lý Hoàng Thiên sao? Nếu dám xử lý thì lúc nấy đã xử lý rồi.

“Ha ha, đúng vậy đúng vậy, Lan Phượng cậu thật lợi hại, tôi đều biết cả.’ Phạm Văn Hồng cười giả lả.

Trương Lan Phượng đảo cặp mắt trắng dã, nói với Phạm Văn Hồng: “Được rồi anh Văn Hồng, cứ như vậy đi, ngày mốt chúng ta lại liên hệ tiếp."

“Được, ngày mốt tôi gọi điện cho cậu."

Phạm Văn Hồng cười híp mắt nói.

Trương Lan Phượng mặt xám mày tro, chặn một chiếc xe taxi lại rồi rời khỏi đây.

Sau khi Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An về đến nhà, Hoàng Thiên cũng không nghĩ thêm về mấy việc đó nữa, anh cũng biết Lâm Ngọc An chắc chắn sẽ nghe lời anh, sẽ không đi tham gia tiệc sinh nhật gì đó với Trương Lan Phượng.

Nhưng Lâm Ngọc An lại cực kỳ lo lắng, cô hiểu rất rõ tính cách của Trương Lan Phượng, bà ta là kiểu người không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ, ngày mốt Trương Lan Phượng nhất định sẽ tham gia tiệc sinh nhật.

“Hoàng Thiên, anh nói xem nếu mẹ thật sự đi tham dự tiệc sinh nhật đó thì phải làm sao đây?" Lâm Ngọc An rất không yên tâm mà hỏi Hoàng Thiên.

“Ha ha, còn có thể như thế nào nữa?

Làm không tốt sẽ bị Phạm Văn Hồng bắt lại rồi dùng bà ta tới uy hϊế͙p͙ anh." Hoàng Thiên thản nhiên cười nói.

Lâm Ngọc An vừa nghe những lời như vậy, trong lòng hơi lộp bộp một chút.

Bây giờ cô rất tin tưởng Hoàng Thiên, cô biết lời Hoàng Thiên nói hẳn là sẽ không sai.

“Vậy thì phải làm sao? Hoàng Thiên, chúng ta nghĩ biện pháp ngăn cản không để mẹ tham gia đi." Lâm Ngọc An gấp gáp nói.

“Em đâu phải không hiểu bà ấy, chúng ta cản được sao?" Hoàng Thiên hỏi ngược lại Lâm Ngọc An.

Lâm Ngọc An cũng rất đau đầu, đối với người mẹ không được bình thường này cô cũng không có cách nào cả.

Ngay lúc này Trương Lan Phượng cũng về tới nơi.

Trước mặt Phạm Văn Hồng, Hoàng Thiên không chừa cho bà ta chút mặt mũi nào, điều này làm cho Trương Lan Phượng đến bây giờ vẫn nghẹn một bụng lửa giận.

Vốn nghĩ muốn đi tìm Hoàng Thiên trút giận, nhưng Trương Lan Phượng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không dám đi.

Sau khi về tới phòng mình, Trương Lan Phượng lấy điện thoại ra bắt đầu nhắn tin nói chuyện phiếm với Phạm Văn Hồng trêи Messenger.

Chiều ngày hôm sau khi Hoàng Thiên đang chuẩn bị đi đến công ty đón Lâm Ngọc An tan làm, nhưng cũng ngay lúc này điện thoại của anh lại kêu lên.

Nhìn số điện thoại một cái, là Tiêu Tấn gọi tới.

Lúc bình thường Tiêu Tấn rất ít khi gọi điện thoại cho Hoàng Thiên, Hoàng Thiên biết chắc chắn là Tiêu Tấn có việc quan trọng cần nói.

Anh nhanh chóng nhận cuộc gọi, chỉ nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh vừa vội vàng vừa thống khổ của Tiêu Tấn: “Anh Hoàng Thiên, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi!"

Trái tim Hoàng Thiên chấn động mãnh liệt, với địa vị và năng lực của Tiêu Tấn, nếu không phải gặp phải biến cố to lớn gì thì thái độ của Tiêu Tấn sẽ không như vậy.

“Xảy ra chuyện gì?"



“Vợ tôi bị xe tông rồi, bây giờ đang nằm trong bệnh viện. Tài xế tông trúng vợ tôi lúc ấy muốn chạy, bị tôi bắt lại rồi! Anh Hoàng Thiên, bây giờ anh qua đây một chút đi, thằng tài xế này có vấn đề rất lớn!" Âm thanh trầm thấp của Tiêu Tấn truyền tới.

Sau khi Hoàng Thiên hỏi vị trí hiện giờ của Tiêu Tấn thì liên cúp điện thoại, lái xe chạy thẳng đến đó.

Dựa theo địa điểm hẹn trước với Tiêu Tấn, Hoàng Thiên nhanh chóng chạy vào †rong một căn phòng thuê.

Căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách, trong phòng khách có vài người đang đứng, toàn bộ là thuộc hạ của Tiêu Tấn.

“Anh Hoàng Thiên!" Mấy người thuộc hạ của Tiêu Tấn sau khi nhìn thấy Hoàng Thiên thì đồng thanh chào hỏi.

Hoàng Thiên gật gật đầu rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

Trong phòng ngủ, Tiêu Tấn nghe tiếng nên đi ra, vừa nhìn thấy người đến là Hoàng Thiên thì Tiêu Tấn liền thở dài một cách trầm trọng.

“Tình hình của vợ anh sao rồi?" Hoàng Thiên vỗ vai Tiêu Tấn, biểu thị ý an ủi.

“Tình hình rất không tốt, hai chân đều bị tông gãy hết, có thể giữ lại được không còn khó mà nói được." Tiêu Tấn rít một hơi thuốc thật mạnh, phiền muộn nói.

Hoàng Thiên có thể từ ánh mắt Tiêu Tấn mà nhận ra được Tiêu Tấn vẫn còn rất yêu vợ anh ta, thần sắc đau lòng giờ khắc này của anh ta tuyệt đối không phải là giả vờ.

“Anh nói thằng tài xế kia có vấn đề, lẽ nào là nó cố ý tông vào vợ anh sao?" Hoàng Thiên hỏi Tiêu Tấn.

Tiêu Tấn nghe xong thì lập tức cắn chặt răng, trêи mặt toàn bộ là sự giận dữ.

“Đúng vậy! Thằng đó thật sự là nhắm vào tôi và vợ tôi, đột nhiên tăng tốc độ đâm vào chúng tôi!"

Tiêu Tấn nhớ lại tình huống lúc đó, tiếp tục hung hăng nói: “Lúc đó tôi phản ứng nhanh nhảy ra khỏi xe, nhưng vợ của tôi thì…"

Nhìn thấy bộ dáng đau đớn thống khổ như vậy của Tiêu Tấn, trong lòng Hoàng Thiên bỗng thấy rất hỗn loạn.

Từ trước đến nay Tiêu Tấn đều vô cùng trung thành và tận tâm với Hoàng Thiên, chỉ cần Hoàng Thiên ra lệnh một tiếng thì từ trước giờ Tiêu Tấn đều là người xông lên đầu tiên.

Bây giờ vợ của Tiêu Tấn gặp tai nạn xe, hơn nữa rõ ràng là có người cố ý báo thù mới tông vào, Hoàng Thiên cũng không kìm được lửa giận trong lòng!

“Thằng tài xế đó đang ở đâu?" Hoàng Thiên hỏi Tiêu Tấn.

“Đang trong phòng ngủ, thằng đó sống chết gì cũng không chịu thừa nhận." Tiêu Tấn chỉ chỉ vào phòng ngủ, nói với Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên cũng không nói gì thêm nữa, khoanh tay đi vào phòng ngủ.

Tiêu Tấn cũng đi vào cùng, sau đó đóng cửa phòng ngủ lại.

Trêи chiếc giường lớn trong phòng ngủ, chỉ thấy một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi đang ngồi trêи giường, tên đó trông mỏ nhọn hàm khỉ, hai mắt xoay chuyển láo liên, vừa nhìn liền biết là loại trong lòng hay mưu tính chuyện xấu.

Hai thuộc hạ của Tiêu Tấn đang đứng trong phòng canh chừng tên đàn ông mỏ nhọn đó.

Nhìn thấy Hoàng Thiên đi vào, tên đàn ông mỏ nhọn không tự chủ mà đánh giá một vòng trêи người Hoàng Thiên, nhưng một câu cũng không nói.

Hoàng Thiên cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm tên đàn ông mỏ nhọn đó.

Mười mấy giây sau, tên đàn ông mỏ nhọn đó liền bị nhìn tới mức trong lòng bắt đầu hoảng hốt, bởi vì giờ phút này trêи người Hoàng Thiên phát ra khí tràng cường đại, làm cho tên đàn ông mỏ nhọn hơi không thở nổi.

“Mày nhìn gì mà cứ nhìn chằm chằm tao vậy?" Tên đàn ông mỏ nhọn làm ra vẻ không vui, trừng mắt hỏi Hoàng Thiên.

Bốp!



Một người thuộc hạ của Hoàng Thiên không nói hai lời liền văng cho tên đàn ông mỏ nhọn một bạt tai, nói: “Ăn nói với anh Hoàng Thiên như thế hả? Mày nói lại một lần nữa cho tao nghe thử coi?"

Đánh cho tên đàn ông mỏ nhọn phải trợn tròn mắt, anh ta hung hăng mà trừng người thuộc hạ của Tiêu Tấn một cái, nhưng cũng không dám hé răng nói lời nào.

Hoàng Thiên nhìn người vẫn rất chuẩn, chỉ trong giây phút tiếp xúc ngắn ngủi anh đã nhìn ra được người đàn ông mỏ nhọn này thuộc về loại lưu manh, không phải dễ đối phó như vậy.

“Ai cử mày tới?" Lúc Hoàng Thiên mở miệng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng tên mỏ nhọn, âm thanh lạnh lùng hỏi.

Tên mỏ nhọn hừ một tiếng, quái gở nói với Hoàng Thiên: “Hừ hừ, tao nói chứ, có phải bọn mày ai cũng có tật xấu gì không? Tao đều đã nói trăm lần rồi, tao mới biết lái xe, nhầm phanh xe thành chân ga, chỉ đơn giản như vậy thôi."

“Mày vẫn không chịu thành thật đúng không?"

Tiêu Tấn cũng nổi giận, đi qua nắm cổ áo của tên đàn ông mỏ nhọn, chuẩn bị dạy dỗ lại thằng này một chút.

Tên đàn ông mỏ nhọn bày ra một bộ dáng ‘lợn chết không sợ nước sôi, mắt lạnh nhìn Tiêu Tấn nói: “Ha ha, có ngon thì mày đánh chết tao đi! Đánh chết tao thì mày cũng phải ngồi tù ăn đạn thôi!"

“Mày cho rằng tao không dám đánh chết mày à?" Tiêu Tấn quát gầm lên rồi xoay cổ tay muốn giáo huấn tên đàn ông mỏ nhọn.

Tên đàn ông mỏ nhọn cũng hơi hoảng sợ, nhưng tên này vẫn còn muốn mạnh miệng, nói với Tiêu Tấn: “Tùy mày! Hơn nữa dù ông đây có tông vợ mày thì đã làm sao?

Tự khắc sẽ có cảnh sát giao thông đến giải quyết, mày bắt nhốt tao ở đây là muốn làm gi?"

Thấy tên này vẫn còn nói năng hùng hồn như vậy, Tiêu Tấn thật sự là tức đến điên lên, nhưng không đánh qua mà lúc này lại rút một con dao rail Tên đàn ông mỏ nhọn chấn động, sắc mặt cũng hơi thay đổi một chút.

Hoàng Thiên biết tính tình của Tiêu Tấn, dưới cơn thịnh nộ anh ta thật sự có thể đâm cho tên mỏ nhọn này một dao.

Vì vậy Hoàng Thiên ngăn Tiêu Tấn lại, Hoàng Thiên nhìn tên đàn ông mỏ nhọn nói: “Tao cũng không muốn tranh cãi vô ích với mày, nếu mày đã muốn ăn đau ăn khổ thì Hoàng Thiên tao nhất định sẽ cho mày toại nguyện! Nhưng mà tao khuyên mày, tốt nhất mày vần nên thành thật khai ra ai là người phái mày lái xe tông vợ Tiêu Tấn đi!"

Tên đàn ông mỏ nhọn sợ sệt mà nhìn Hoàng Thiên một cái, trong lòng anh ta vẫn còn rất hoảng loạn.

Mấu chốt là Hoàng Thiên không giống với những người khác, khi đứng trước mặt tên đàn ông mỏ nhọn, chỉ cần phần khí tràng cường đại đó thôi đã có thể làm cho tên đàn ông mỏ nhọn cảm thấy bị áp bách mạnh mẽ.

“Tao không biết mày đang nói khùng nói điên gì cả, không có ai sai sử tao, là do tao không cẩn thận mới tông vào vợ nó!"

Tên đàn ông mỏ nhọn bày ra bộ dạng không kiên nhẫn, rống to lên với Hoàng Thiên.

“Thật đúng là tức chết tao mà!" Tiêu Tấn nhịn không nổi nữa, đi qua muốn cho tên đàn ông mỏ nhọn một bài học nhớ đời.

Hoàng Thiên đi tới khoát khoát tay với Tiêu Tấn, ý bảo anh ta đừng động thủ.

Lạnh lùng nhìn tên đàn ông mỏ nhọn, trong lòng Hoàng Thiên đã có chút tính toán rồi.

“Cho dù là mày không nói, tao cũng có thể đoán ra được ai là người sai khiến mày.

Là Phạm Văn Hùng, phải không?" Hoàng Thiên lạnh giọng hỏi tên đàn ông mỏ nhọn.

Tên đàn ông mỏ nhọn không hé răng nhưng thân thể lại khe khẽ chấn động một chút.

Thấy phản ứng của tên mỏ nhọn như thế, trong phút chốc Hoàng Thiên đã biết rõ bản thân mình đoán không sai chút nào, thật sự là do Phạm Văn Hùng phái tới.

Ngày hôm qua Tiêu Tấn mang theo người hộ tống Hoàng Thiên cùng nhau đến bữa tiệc cam go ấy, cùng với lúc Hoàng Thiên đang “ngược đãi" Phạm Văn Hùng thì Tiêu Tấn cũng dẫn người dạy dỗ mười mấy thuộc hạ của Phạm Văn Hùng.

Vì vậy Phạm Văn Hùng cũng hận luôn Tiêu Tấn, chỉ là Hoàng Thiên không ngờ rằng động tác báo thù của Phạm Văn Hùng lại nhanh như vậy.

Tác giả : Đại Bàng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại